X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối tháng 9 , có một bạn nữ Bách Ngọc Xuân chuyển tới , tự nhận là vợ chưa cưới của Lý An . 

Trông Khắc Sử cũng không ngạc nhiên mấy nhỉ . 

Lý An lúc này còn chẳng thèm nhìn cô ấy . Quả thật là Lý An dạo gần đây cư xử rất kì lạ . Tôi cũng không biết như thế nào. 

Kì thi trải qua nhanh chóng , lần này tôi và Khắc Sử đều đứng hạng nhất , Lý An có tuột 1 hạng và Niên Niên lại lên hẳn top 10 của lớp . 

Hôm đó Khắc Sử nắm tay tôi kéo lên xe , tôi cứ ngồi im , Khắc Sử ngồi bên cạnh đang dựa vai tôi . Thiệt tình chứ ! Tên này toàn tranh cơ hội để ngủ không à .

- Hôm nay cậu không hoạt động clb bóng rổ sao ? 

- Hôm nay phải gặp cha , nên về sớm . 

- Thế cậu đưa tôi theo làm gì ? 

- Cậu gặp cha tôi .

Tôi điếng người , nghe đồn cha của Khắc Sử rất tàn bạo . 

- Cậu bị điên hả ?????? 

Tôi đấm thùm thụp vào vai của cậu ấy , vừa đấm thì bị tay cậu ta giữ lại . Khắc Sử chống người ngồi dậy , kéo tay tôi áp vào má cậu ấy . Tôi lúc này có thể cảm nhận được rằng da của cậu ấy thật sự rất mịn , mát nữa . 

- Cậu không muốn gặp bố chồng à ? 

Tôi nghe tới tiếng bố chồng mà giật thót người . Tim không ngừng rung động . 

- Cậu bị ngốc sao ? 

Định rút tay ra thì cậu ấy nắm chặt hơn . Khắc Sử không nói gì cả , tôi lại ngượng ngùng . 

Đến khi xe dừng trước căn biệt thự , à không , thành phố thu nhỏ của Ân Gia , tôi sửng sốt nhìn , r-r-rộng quá . 

Sau khi xuống xe , có người ra mở cửa, một người phụ nữ già đang cuối đầu xuống . 

- Thưa cậu chủ . Ông chủ muốn gặp cậu và cô gái này . 

Khắc Sử cuối đầu " cảm ơn" bà rồi kéo tôi đi . 

- Đó là bà Trầm , giúp việc lâu đời nhất của Ân Gia . 

Đến trước cửa phòng gỗ sậm màu , không gian nặng nề , Khắc Sử mở cửa ra , trước mặt là một người đàn ông đứng tuổi . Ông ngồi vắt chân lên đầy kiêu ngạo , mái tóc đỏ như ngọn lửa đêm , sậm màu . Đôi mắt của ông cũng 2 màu đỏ vàng . Phải nói là Khắc Sử như một phiên bản sau của cha cậu ấy . 

- Ngạn Trình Lam 

- Dạ vâng ? 

Tôi sợ hãi siết tay Khắc Sử thật chặt  

-Cô chính là mối nguy hiểm cho Ân Gia . 

- Cha , cô ấy là của con . 

Tôi quay sang nhìn Khắc Sử  , rồi bị cậu ấy kéo vào lòng :

-  Trình Lam là Trình Lam , con là con . Nếu cha có ý định hại gia Đình Lam Lam , con sẽ phá nát Ân Gia này . 

- Mày dám hả ? 

-Vâng ! 

Ông ta đứng lên , đứng đối diện trước tôi , kề mặt sát mặt tôi đầy nguy hiểm . 

- Cô gái , nếu cô cản đường Ân Gia , tôi sẽ giết cô . 

- Thế thì con sẽ giết cha . 

Khắc Sử kéo tôi ra sau lưng , lúc này 2 cha con đang đối đầu nhau , tôi đứng sau lưng Khắc Sử , biết rằng cậu ấy đang rất căn thẳng . 

- Được rồi , nhưng 18 tuổi mày phải vào công ty tiếp quản đấy .

- Được . 

2 cha con sau khi nói chuyện với nhau , Khắc Sử kéo tôi ra ngoài , anh thở phào , quay sang nhìn tôi cười thật tươi : 

-Lam Lam ! Tôi bảo vệ được cậu rồi đấy . 

Tôi không khỏi rung động , quay sang thì thấy một người phụ nữ đang cười hiền nhìn Khắc Sử . Bắc Trầm nói :

- Sử , con không định giới thiệu mẹ đây là ai sao ? 

- Vợ tương lai , và mẹ đã gặp rồi -_-

Tôi đá thẳng vào chân Khắc Sử , gào lên : 

- Vợ cái đầu nhà cậu ! 

Khắc Sử và mẹ cậu ấy đồng thanh nói : 

- Con/ Cậu đừng dối lòng chứ ! 

Tôi mặt đỏ lên vì giận nhìn 2 mẹ con họ . Bọn họ đúng là mẹ nào con nấy mà ! 

Sau khi ngồi uống trà cùng mẹ cậu thì đã khuya rồi . Tôi được Khắc dẫn về nhà . 

Trên đường về , Khắc Sử hỏi tôi :

- Noel này cậu rãnh chứ ? 

- Không biết , nhưng chắc có . 

- Đi chơi với tôi đi . 

- Để tôi rủ Niên N-

- Niên Niên hôm đó bận rồi .

Tôi giật mình , không nói gì cả chỉ có thể gật đầu . 

Đến hôm Noel , tôi diện một cái đầm màu đỏ ngang đùi và quần tất đen . Tuyết rơi một lúc một nhiều , tôi nhìn xuống lắc chân , cũng đã 1 năm tuổi rồi còn gì ? 

Nhớ lại lần đó , quả thật Khắc Sử làm tôi rất bất ngờ . Mãi đến bây giờ , tôi lại muốn tới công viên đó nữa . 

Tiếng chuông cửa vang lên , mẹ tôi ra mở cửa thấy Khắc Sử trước mặt, bà gọi tôi xuống , cười tươi nhìn 2 chúng tôi đứng cạnh nhau :

- 2 đứa nhìn hợp đôi quá ! 

Tôi giận dỗi nói : 

- Mẹ ! Tụi con là bạn ! Là bạn đó ! 

Trong khi đó , Khắc Sử lại cười tươi đáp trả : 

- Cô đúng là có đôi mắt nhìn người tuyệt vời . 

Tôi và Khắc Sử sau khi chắc chắn rằng cha đang bị mẹ giam trong nhà thì cũng 7 giờ . 

- Nè muốn đi đâu ? 

- Công viên ! 

Khỏi nói cũng biết tôi nhớ nó đến nhường nào . Khắc Sử vừa hỏi là tôi trả lời ngay . 

Cậu ta gật đầu rồi cả 2 ra chỗ công viên đó . 

Lúc này vẫn chưa có tuyết , chỉ là đom đóm vẫn đang nhịp nhàng bên trong vườn tre . Cây anh đào thì trơ trụi . 

Đứng giữa cây cầu nhỏ , tôi nói :

- À , đây nè . 

Khắc Sử quay lại nhìn tôi , tôi cười tươi đưa cậu một cái áo len màu đen , tôi đã mất tới một tháng đang đan nó đấy ! 

- Đây là quà sinh nhật của cậu , cảm ơn vì đã giúp đỡ cha mẹ tôi . 

Rồi tôi lấy trong túi ra mà một hộp sô cô la nhỏ . Lí nhí nói : 

- Do tôi đan mất thời gian quá nên chỉ có thể làm sô cô la tặng cậu .

Khắc Sử đứng người nhìn tôi , tôi biết rằng nó rất kì cục mà ! 

- Tôi xin lỗi , tôi chỉ có thể làm được như thế .

Đôi mắt 2 màu dịu lại , cậu ta nhìn tôi rồi cười tươi lộ hẳn cái răng nanh , tim tôi cứ muốn nhảy tung ra ngoài , không được không được , nhất định đối với Lý An thì tôi cũng sẽ có những hành động như vậy . 

Khắc Sử bước 1 bước tới , gần sát tôi , rồi choàng cái khăn choàng từ trong túi ra , mặt đỏ lừ lên , nói cứ bị đứt chữ : 

- C-cái n-này là mẹ tôi và t-tôi đặt cho cậu . Mong cậu thích . 

Tôi nhìn xuống cái khăn choàng , màu tím và hồng . Tôi mặt đỏ phừng lên hỏi : 

-Cái này là mẹ cậu chọn màu phải không ? 

- Ừ ? 

- Màu tím và hồng có nghĩa là tình yêu đấy . 

Lúc này mặt Khắc Sử tỏ vẻ cực kì ngang nhiên , sau đó cuống quýt lên nói : 

-T-Tôi không biết

- Tôi thích nó lắm , cảm ơn 2 mẹ con cậu nhé . 

Sau đó tuyết rơi nhẹ , đứng một lúc thì Khắc Sử đưa tôi về nhà , đương nhiên về đến nhà là cha tôi như tức điên lên nhìn Khắc Sử .

Đến đêm giao thừa , nhờ Khắc Sử mà tôi có thể đón giao  thừa cùng gia đình , nhưng mà nhìn qua nhìn lại , vẫn thấy thiếu thiếu ai đó .

Đang ngồi trên ghế đàn piano , vừa nhấn một phím đàn xuống thì mẹ tôi la lên :

- Ôi chào con Khắc Sử .

- Vâng , con chào cô , chào chú ạ . Xin lỗi vì làm phiền ạ . 

Tôi ngạc nhiên nhìn Khắc Sử đủng đỉnh bước tới , hình như cậu ấy mang theo cái túi đen . 

- Mẹ  nghe nói Khắc Sử có thể chơi violin đấy .

- Cậu không đón giao thừa cùng Ân Gia à . Với bác Tầm ? 

- Ông già nhà tôi làm điều đó rồi . 

Tôi chỉ cười xuề , mà sao hôm nay cha hiền thế nhỉ ? Nhìn sang cha , thấy ông chỉ liếc Khắc Sử một cái rồi thôi . 

- Cậu biết bài Endless love không Lam Lam ?

-Tôi có . 

Sau đó Khắc Sử cầm Violin ra , từng ngón tay cậu kéo đàn , tôi thì đánh piano . Cả 2 chúng tôi vang lên khúc nhạc Endless Love , đương nhiên , sau đó pháo bông bắn lên , âm thanh hòa vào nhau . 

Cha mẹ tôi trông rất ưng ý đó chứ . 

2 tuần sau thì chúng tôi vào học lại , những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng dài và nặng hạt . 

Vào lớp rồi , tôi nói chuyện với Niên Niên một chút thì giáo viên cũng vào lớp . Tên Khắc Sử dạo gần đây phải tập đánh bóng rổ cho trận đấu kế tiếp , Niên Niên thì chuẩn bị thi Taekwondo quốc tế và tham gia nghiên cứu của hội hóa học đó. Lý An thì cũng rất bận vì gia đình của mình. 

Cơ mà sắp tới Valentine rồi . Tôi muốn làm Macaroon tặng mọi người quá . 

Trời mưa một lúc nặng hơn , mà sân bóng rổ lại nằm rất xa khu học chính qui . Tôi lo lắng không biết Khắc Sử có mang ô theo không nữa . Mà kệ đi , cậu ta liên qua gì đến mình đâu ? 

- Nè nè Tiểu Lam , chiều nay về chung với tớ đi ~ 

Niên Niên chạy qua chỗ tôi nói chuyện . 

- Ừa ừa , mà cậu không phải có tập đấu đối kháng sao ?

Niên Niên phồng má lên : 

- Tại người ta nhớ cậu đó . 

Tôi cười phì với cái mặt lúc này của Niên Niên , ai dám nói cậu ta học cấp 3 chứ ? Như cấp 2 ấy . 

Đến lúc về , tôi bận việc ở hội học sinh nên về trễ một chút , Niên Niên và Lý An đợi ở thư viện đọc sách . 

Lúc đó trời nặng hạt hơn , Khắc Sử vẫn chưa về lớp nữa . 

Bâng khuâng một hồi tôi cầm cây dù ra sân bóng rổ , hi vọng cậu ấy sẽ không bị ướt đâu . 

Lội qua màn mưa nặng hạt , trước mắt , tôi không thể tin được . Khắc Sử , sao lại hôn Gia Mộc ? 

Buông thõng tay xuống , tim tôi nhói lên từng hồi . Thì có một cậu bạn tới hỏi : 

- Cậu tìm ai ? 

- À không , phiền cậu đưa cái này cho Khắc Sử sau nhé .

Tôi đưa cây dù cho cậu bạn rồi bước đi . Gì mà bảo vệ chứ ? Gì mà theo đuổi chứ ? Dối trá . Tên đó là đồ dối trá. 

Thẫn thờ đi dưới mưa, cây dù  đang cầm trên tay bỗng nặng trĩu . Thôi thì khỏi che dù vậy . 

Tiếng mưa tầm tã rơi , a ~ mưa mát quá . Có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo thế này sao ? 

Vô thức đưa tay lên mặt, liếm mép một cái , mặn thật đấy . Nước mưa, hay nước mắt đây . 

Tôi cứ thế lầm lũi bước đi , người ướt sũng , đứng trước chỗ hẹn với Lý An và Niên Niên . A , sao bọn họ nhìn tôi chằm chằm thế , trời đất bắt đầu điên cuồng quay mòng mòng rồi đen sầm lại . 

Trong cơn mê , chỉ biết là tôi được cõng, bên cạnh là Niên Niên , sao cậu ấy trong lo lắng thế . Lý An đâu ? Người cõng tôi , không phải là Khắc Sử . 

Tôi cứ thế thiếp đi , đến khi mở mắt ra thì biết đã ở nhà rồi . Ba mẹ đi công tác nữa rồi . 

Tôi có thể biết được Niên Niên đang chăm sóc tôi . Thấy tôi tỉnh dậy rồi , Niên Niên mừng rỡ :

- Ôi tiểu Lam .

Tôi chỉ cười nhìn cô ấy , Niên Niên , cả đời này , bạn thân tôi , nhất định chỉ có mỗi Niên Niên thôi . 

Sau đó Khắc Sử tới , trông cậu ta hối hả như thế , tại sao vậy ? 

Tôi liền nhớ tới cảnh 2 người hôn nhau , quay người sang chỗ khác , không thèm nói chuyện nữa. 

- Này , sao lại dầm mưa chứ đồ ngốc ? 

-.......

- Đã dễ bệnh rồi còn như vậy nữa. 

- C-cậu ..không ...bị ...ướt mưa chứ ? 

Tôi chỉ có thể hỏi cho qua chuyện thôi .

- Tôi nhận được cây dù , họ nói là từ cậu, sao cậu ngốc thế hả ?

Tôi quay người sang mắt rưng rưng , lúc này tôi biết tôi rất yếu đuối. Tôi cắn môi nhìn cậu ta . 

Khắc Sử thấy dáng vẻ lúc này của tôi , cậu cuối xuống nói : 

- Tôi sẽ cho cậu câu thần chú và cậu sẽ hết bệnh. 

Vừa nói xong thì cậu ta hôn tôi . Tôi dùng sức lực yếu xìu của mình đẩy cậu ấy ra nhưng không thành công , càng đẩy , cậu ấy siết tay tôi càng chặt .

Sau đó Khắc Sử nói: 

- Thế là hết bệnh nhé ! 

Tôi mặt đỏ lên , người nóng rực lên , không biết do căn bệnh hay do nụ hôn nữa . 

Khắc Sử cười cười , cậu vuốt tóc tôi :

- Ôi nóng thế . 

- Tôi thấy cậu hôn người ta ....

Tôi che cái mặt đang đỏ lừ lại, cái cảm xúc khó chịu cực kì, tại sao chứ ? 

Mặt Khắc Sử bỗng trắng bệch , lắp bắp nói : 

- T-tôi vô tội , Gia Mộc t-tự động hôn tôi . Tôi vô tội mà . 

Nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc này , tôi cảm thấy vẫn còn rất giận .

Khắc Sử bỗng nhiên giở nụ nười đểu , hỏi tôi :

- Cậu ghen sao ? 

Lúc này phải nói là trúng tim đen thì phải , tim tôi cứ loạn nhịp lên. G-ghen sao ? 

- Tại sao tôi phải ghen ? Có gì đâu ? 2 người là hôn phu , sau này cưới nhau cũng vậy à...

Đau nhói , tim lại đau lên , tại sao chứ ???? 

Đôi mắt 2 màu sụp xuống , Khắc Sử hỏi tôi : 

- Cậu thật lòng với tôi 1 lần không được sao ? 

Nghe câu đó , tim tôi bỗng chốc nhẹ nhàng , liền giả vờ hờn dỗi : 

- Ừ , tôi ghen đấy , làm sao? 

Khắc Sử như không tin vào tai mình , lay tôi : 

- Nè nè , thật sao ? Ghen thật sao? 

Tôi không nói gì , chỉ im lặng nhìn cái tên con nít trước mặt .

Khắc Sử ngưng lay tôi lại , cậu ta nghiêm túc nhìn tôi: 

- Sau này , chỉ mỗi cậu làm vợ tôi , chứ không ai khác . 

Tôi rùng người :

- Tôi không thèm cưới cậu đâu đồ ngốc . 

- Nhưng tôi lại thèm ? Mà Khắc Sử tôi muốn cái gì , là phải có được cái đó ! 

Sau đó tôi và Khắc Sử cứ tranh cãi một lúc rồi cậu ta về nhà . Có lần Triết Hào mang hoa tới hỏi thăm tôi , vừa vào tới cửa nhà đã bị Khắc Sử đuổi về . Cậu ta còn hô to : 

- Chỉ có 3 người được gặp Lam Lam của tôi , trong đó không có anh đâu !

Đứng trên phòng nhìn Khắc Sử , tôi cười thầm. 

Hết bệnh rồi , ngày mai lại là Valentine , tôi lao vào bếp làm Macaroon cho mỗi người . Niên Niên là màu hồng , Lý An là màu xanh dương , Khắc Sử ....? 

Đứng suy nghĩ mãi thì quyết định luôn . 

Qua hôm sau vào lớp , tôi liền nhận được quà từ Niên Niên :

- Tiểu Lam nè , tặng cậu . Quà Valentine của tớ đó ?

Tôi giả bộ hỏi :

- Cậu phải tặng cho người mình thích chứ ta ? Sao lại tặng cho tớ ? 

- Tớ muốn tặng ai thì tặng chứ :- Niên Niên chu cái mỏ đáng ghét ra :- vả lại , ra về tớ sẽ tặng cho cậu ấy sau mà . 

Tôi cười tươi ghẹo cô nàng này : 

- Ây ya ~ Niên Niên của tớ biết yêu rồi nha !!

- Xằng bậy ! Đừng nói lớn thế chứ !! 

- Thôi mà ~ kể tớ nghe đi , ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Niên Niên chứ ~ 

- A , Bí mật ! Gì mà xui xẻo hả ?? 

Rồi cả 2 chúng tôi đùa giỡn với nhau . Sau khi đem hộp quà tặng cho tiểu An , cuối cùng là cho Khắc Sử .

Tôi hẹn cậu ta ra dưới cây anh đào , đưa hộp bánh cho cậu ấy . 

Khắc Sử nhận bánh xong liền chạy về nhà , tôi không biết gì cả . Niên Niên và tôi về chung , Niên Niên nói Lý An cũng chạy về nhà rất nhanh . 

Ở bên sân nhà Lý An , Khắc Sử và Lý An mở hộp quà ra . Cả hai mặt đỏ lên . 

Quà của Lý An là một bông hoa anh đào sô cô la to lắm , có cả lá thư . 

Còn Khắc Sử là hẳn một hộp Macaroon có 4 loại màu . Màu vàng thì được khắc chữ " đom đóm" . Màu xanh lam không có khắc chữ. Màu đỏ là " Khắc Sử " , và màu hồng là " anh đào" .

Lý An liếc sang nhìn , hờn dỗi : 

- Tiểu Lam chỉ tặng tao một màu xanh thôi , sao mày lại lắm màu thế kia ? 

Khắc Sử liếc lại Lý An , đáp trả :

- Thục Niên cũng chỉ tặng tao mảnh sô cô la nâu bình thường thôi , tại sao mày lại là một bông bự và màu hồng thế.

Cả 2 người con trai đỏ mặt . Khắc Sử nói :

- Tao không nỡ ăn mày ơi, cái này là chỗ công viên mà tao và Lam Lam hay tới đó ~

- Tao cũng thế , Anh đào cứ làm tao liên tưởng tới Niên Niên . 

Cả 2 tên đực rựa cứ thế mà không dám ăn , bỏ vào tủ lạnh rồi ăn từ từ vậy . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello