XII. " Lam Lam , thích tôi đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp nhìn sang Khắc Sử,  đôi mắt nhắm nghiền lại.  Tôi khẽ cười một cái . Dù 2 tiết cuối là tiết gvcn,  cậu ấy cũng không cần ngủ thế đâu.

Tiếng ve ồn ào bên ngoài sân,  tôi thở dài,  điểm vẫn cùng Khắc Sử đứng top của trường,  và tôi vẫn phải làm hết mớ giấy tờ của hội học sinh. Dù không muốn thừa nhận,  nhưng Triết Hào làm hội trưởng vẫn tốt hơn tôi. 

-Lam Lam à , chiều này về chung hông ?

Niên Niên nhảy ra , tôi nhìn cô ấy đang đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi . 

- Tớ xin lỗi nhé Niên Niên , tớ phải làm xong mới giấy tờ ở hội học sinh . Cậu biết đấy , Lý Khanh sẽ làm rối tung mọi thứ nếu không có tớ . 

Tôi thở dài , dù là bí thư của hội học sinh , Lý Khanh chiếm phần rất quan trọng . 

- Mồ ~ vậy tớ sẽ đi hoạt động clb Taekwondo , xong rồi tớ sẽ ghé qua chỗ cậu vậy? 

- Ừm ^^~ 

Đến cuối giờ , tôi chạy ngay tới phòng hội học sinh và làm việc . 

- Trình Lam , chào chị . 

- aaaa~~~~~ Trình Lam đến rồi ~~~~~~

Tôi nghệch mặt nhìn 2 cô em trước mặt, thở dài .

- Tiểu Khanh , Công việc em thống kê sao rồi ?

Lý Khanh đang nhảy tưng tưng lên liền im bặt , Lý Tường cầm cây quạt giấy trên tay , gỏ thẳng vào đầu chị mình :

- Chị ấy còn chẳng thèm thống kê đàng hoàng nữa . 

- C-Chị có thống kê chi tiêu của các clb đó ! Nhất là clb của Niên Niên .

- A ~

Nhìn mặt Lý Tường nghe tới Niên Niên là mắt sáng lên , nhớ lại lời Lý An nói " Tiểu Tường và Mike rất thích Niên Niên đó " 

Tôi không khỏi rùng mình , Niên Niên thật dữ dội mà . 

Ngồi trên ghế hội trưởng , tôi cứ mải mê làm việc , chẳng màn tới thời gian và xung quanh . Đến khi 2 cô bé đứng lên cuối chào:

- Anh tư , Khắc Sử , xin chào . 

- Anh Lý An của em ~~~~ À , chào buổi chiều , Khắc Sử . 

Tôi ngước lên nhìn 2 người trước mặt , thấy Lý An đang xoa đầu 2 đứa em mình , tôi hỏi : 

-  Tiểu An , 2 người đến đây có gì không ?

- Tớ ghé xem 2 đứa em tớ thế nào mà . 

- Tôi ghét xem Lam Lam của tôi thế nào . 

Khắc Sử chấp 2 ngón tay lại rồi hất mái tóc màu đỏ của mình lên . Hoàng hôn chiếu thẳng vào căn phòng , Lý An và Khắc Sử bị một nửa bóng tối nuốt chửng . Cảnh đẹp trước mắt , tôi không khỏi kiềm lòng . Đôi mắt của cả 4 người rực lên trong bóng tối căn phòng . Ánh hoàng hôn lại điểm lên từng người nét mặt và góc cạnh . Nhìn lại bản thân , chả có gì ....

- Thế thì tôi ổn , rồi về nhà đi Khắc Sử à . 

- Ủa , 2 đứa mới cắt tóc hả ~~~~

Khắc Sử vờ không nghe , quay sang đùa giỡn với chị em nhà Khải . 

- 2 đứa về nhà đi , cha nói muốn gửi 2 đứa qua Nga 1 tháng . Lý Minh sẽ đi theo . 

Tôi và Khắc Sử nuốt nước miếng , khỏi nói cũng biết , là gửi vào quân đội Nga đào tạo rồi . 

- Aaa~~ Em không muốn rời xa Lý An .

- Em cũng không muốn rời xa Niên Niên và Mike ....

Nhìn 2 cô gái trước mặt nhõng nhẽo anh trai mình , tôi không khỏi phì cười . Chống cằm nhìn cả 3 anh em họ rời đi , cánh cửa vừa khép lại , thì Khắc Sử đặt lưng lên ghế Sofa , nói : 

- Tôi cũng không muốn xa Lam Lam ....

Nghe thế mà tim tôi lại nhảy tưng bừng lên , mặt đỏ như gấc :

- Đ-đừng có đùa ! 

Thấy Khắc Sử không nói gì chỉ nhếch mép cười . Chắc lại ngủ nữa rồi chứ gì . 

Lo làm đống giấy tờ , đến mãi 8 giờ mới xong . Hốt hoảng nhìn đồng hồ, chắc Niên Niên cũng về rồi. Giờ giới nghiêm của cậu ấy là 8 giờ mà . 

Xách cặp lên , bước ra chỗ ghế Sofa , Khắc Sử nằm thẳng người ngủ . Nhìn sóng mũi thẳng tắp , gương mặt góc cạnh , bây giờ nhìn lại , cậu ấy trông tiền tụy hơn lần trước , ngắm mãi không thể nào chán được . Ngồi xuống bên cạnh , nét đẹp của cậu ta khiến tôi rung động . Đẹp lắm . Chống cằm nhìn như thế , từ bao giờ , tôi yêu cả gương mặt của Khắc Sử rồi . 

- Ngủ mà mím môi sao ? 

Tôi nói rất nhỏ . Nhìn đôi môi đỏ đang mím lại . Tôi cười phì . Vươn người một cái , dù sao đêm nay ba mẹ cũng không về , ở đây một chút nữa vậy . 

Tự nhiên Khắc Sử quay người , đưa tay áp vào má tôi . Đôi mắt từ từ mở ra , nói thì thầm : 

- Vì tôi đang kiềm chế hôn cậu .

Đôi mắt nhẹ nhàng , bàn tay ấm áp đặt trên má mình , tôi ngẩn người nhìn cậu . Ơ....

Bàn tay đang đặt trên má tôi mò ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo tôi lại thân Khắc Sử hơn , câu cuối cùng tôi có thể định hình được , chính là " Quả nhiên không kiềm được " . Tôi lúc này đang hôn Khắc Sử . Có thể cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng , người tôi như bũn rũn ra . Không thể nào . Khắc Sử dừng lại , nói :

- Nhắm mắt lại . 

Đôi mắt tôi như nghe theo Khắc Sử liền nhắm lại . Lúc này Khắc Sử thô bạo hơn . Cậu lấn sâu bên trong miệng tôi . Tôi cũng không biết tại sao lại để mặc cậu ta hôn . Nụ hôn kéo dài không lâu , chỉ biết khi ngừng lại , tôi cảm thấy lòng lân lân .

- Lam Lam , thích tôi đi . 

Mặt tôi đỏ phừng lên , Khắc Sử cũng không ngoại lệ , giọng nói lệch đi rất nhiều . 

- Đ-đừng đùa . Tôi về đây . 

Tôi cuối gầm mặt nói lí nhí . Che cái mặt đang xấu hổ cực kì . Khắc Sử ngồi dậy liếm mép , mặt vô cùng hạnh phúc . Cười rất tươi : 

- Ừ , tôi đưa cậu về . 

Trên đường về , không nói câu nào , tôi rút tay lại , không muốn nắm tay Khắc Sử nữa . Tim tôi cứ thế sẽ nổ tung mất . 

Về đến nhà , tôi bước vào nhà tắm và ngâm mình trong bồn . Đưa tay sờ môi , nó vừa hôn Khắc Sử rồi . Đúng vậy , tôi thích cậu , Khắc Sử . 

Sau khi nguội bản thân mình , tôi nhận được cuộc gọi từ Bắc Tầm , mẹ Khắc Sử . 

- Vâng ạ ? 

- Ôi bé Lam , thằng Sử nhà bác , vừa về nhà sao mặt nó đỏ thế , nãy con có gặp nó không ? 

- D-dạ con có .....

- Ồ , bác hiểu rồi , vừa về là tắm rồi, nó bảo " cần làm nguội người " , bác sợ bị bệnh ...

Éc , sao có suy nghĩ giống thế vậy . 

- Dạ ..... 

- Mà Lam Lam này , dạo gần đây Lão Ân bắt nó học nhiều lắm , có gì con giúp nó trốn nhé hihi. 

- Bác Tầm à ... vâng . 

Tôi và mẹ Khắc Sử nói chuyện với nhau một lúc là cũng muộn rồi . A~ , đói quá đi . Xuống bếp lục đồ ăn mà mẹ Niên Niên đã làm cho 2 đứa . Tôi gọi Niên Niên , 11 giờ khuya rồi , cậu ấy hay thức tận 12 , 1 giờ khuya lắm . 

Sau 3 lần gọi , thì đầu dây bên kia bắt máy : 

- À tiểu Lam . 

Tôi giật mình , tôi gọi Niên Niên sao Lý An bắt máy : 

- Tiểu An ??? Niên Niên ??? 

- À , Chúng tớ đang trong bệnh viện . Niên Niên bị thương vì bảo vệ tớ , tớ đang chăm sóc cậu ấy . 

Tôi sợ quá , thở đều nào , bình tĩnh nào Trình Lam . Tôi lấy giọng hết sức trầm tĩnh hỏi Lý An : 

- 2 cậu đang ở bệnh viện nào , tớ sẽ qua liền .

- Mai qua đi , Niên Niên chưa tỉnh , còn đang hôn mê do mất máu quá nhiều thôi à . 

Không kiềm được tôi liền run người mếu máo : 

- Tớ phải qua liền , t-tớ ....t-tớ...

- Ngốc , ở đó đi . Khi nào Niên Niên tỉnh lại tớ báo cho . 

- Thế mà sao được !!!

- Tiểu Lam ! Cậu không sợ đêm rồi bị gì hả ? 

Tôi giật bắn mình im lặng . Cúp máy xong liền chạy lên thay quần áo . Tôi không thể để Niên Niên như vậy được . 

Thay đồ xong , kiểm tra nhà cửa, vừa mở cửa ra , Khắc Sử thở hì hộc trước mặt. Vừa nói , vừa thở : 

- Tên Lý An hộc hộc... kêu tớ...hộc hộc ...canh cậu ... không cho... hộc .....cậu ra ... 

Tôi nhìn Khắc Sử mồ hôi nhễ nhại , khu của tôi ở , trạm xe rất xa , và ít xe taxi để bắt . 

Sau khi Khắc Sử lấy hơi xong , đẩy tôi vào nhà , tự động đóng cửa rồi dẫn tôi lên phòng ngủ . Tôi bị cậu ta bắt thay đồ đi ngủ , ôm cục tức trong lòng , nằm trên giường nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế sofa đối diện . 

- Nè , cậu qua đây , con trai chung phòng với con gái là không tốt đâu . 

- Vậy thì xem tôi không phải là con trai đi . 

Tôi im bặt nhìn Khắc Sử . Nằm một lúc , cái bụng réo lên , tôi mặt mếu máo nhìn Khắc Sử : 

- Sử ơi, tôi đói . 

Nhìn cái mặt như con mèo thế này , lại nhõng nhẽo thế này , lại còn " Sử ơi " nữa . Tim cậu ta muốn tung ra ngoài , loài vật mang tên Trình Lam này quá dễ thương . 

- R-rồi , nằm đó giùm tôi đi . 

Tôi ôm gối ôm , khoảng nửa tiếng sau , Khắc Sử đem lên 1 phần ăn nhẹ . Gập người xuống , nói: 

- Mời công chúa của tôi . 

Ánh trăng lắp đầy đôi mắt Khắc Sử , đẹp quá . Trình Lam nở nụ cười tươi : 

- Cảm ơn anh , người hầu :))) 

Tôi ngồi ăn và Khắc Sử đọc sách nhìn tôi , ăn xong đánh răng rồi ngủ khi nào không hay . Sáng dậy mở mắt ra thì thấy Khắc Sử vẫn còn ngủ trên sofa , lay Khắc Sử dậy . 

- Khắc Sử , 8 giờ sáng rồi , chúng ta đi thăm Niên Niên đi .

- Ưm.... ừm ừm ... để tớ thay đồ nữa ...

Sau khi chuẩn bị xong xui, Khắc Sử được người mang đồ qua thay , trùng hợp làm sao , khi mà màu áo Khắc Sử và tôi giống nhau . 

Đến bệnh viện mà Lý An đưa địa chỉ , tới nơi thấy Lý An đang đút cháo cho Niên Niên , Khắc Sử đá đểu : 

- Phụ huynh không ở đây nên tha hồ tình tình tứ tứ nha . 

Lý An và Niên Niên nghe thế mặt đỏ cái póc , la lên :

- Tình cái nhà cậu !!

Tôi thấy Niên Niên trông có vẻ khỏe , nước mắt nước mũi cứ tuông , chạy tới ôm eo cậu ấy khóc lóc : 

- Niên Niên , cậu có làm sao không????

Niên Niên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi rồi vuốt :

- Tớ có sao đâu , mà 2 cậu đang hẹn hò à ? Mặc đồ giống nhau vậy ? 

Tôi giật thót ngồi dậy : 

- Đến Niên Niên cũng chọc tớ mà ! 

Lý An và Khắc Sử ngồi nói chuyện , tôi thay thế Lý An đút cháo cho Niên Niên . Khi 2 người con trai nói chuyện , tôi nghe loáng thoáng "Thiên Vũ , rút cổ phần , dày vò đến chết " . Này này , 2 cậu ta nguy hiểm quá . 

Thăm Niên Niên xong thì Lý An nói rằng chúng tôi nên về để Niên Niên ngủ một chút , nhìn Lý An chăm sóc cậu ấy như thế , thấy hơi buồn , chả bao giờ Lý An chăm sóc tôi như thế cả . À , Khắc Sử thì có đấy chứ @@

Đi trên đường về, Khắc Sử hỏi tôi : 

- thứ 3 tuần sau , cậu rãnh không ? Tối ấy .

- Ừm Ừm , tôi có .

- Okay . 

Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả , đến chiều hôm đó , tôi vẫn còn đang nằm trong phòng ngủ . Điện thoại reo lên . Mệt mỏi nhấc máy : 

-...

- Nhìn xuống đi . 

Tôi ngáo ngơ không biết gì , bước ra ban công nhìn xuống dưới . Khắc Sử đứng dưới đó , giơ ngón tay chữ V lên mặt cười rất tươi . Tim tôi đập thình thịch . Giống như buỗi Romeo and Juliet ấy . 

Thay đồ xong , xuống chỗ Khắc Sử , vừa tới nơi liền bị cậu ấy kéo lên chiếc xe đen trước mặt. 

- Khắc Sử , chúng ta đi đâu vậy ?

- Công viên , là công viên . 

- Hả? 4 giờ chiều á ?

- Ừ Ừ !

Đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ , cảm thấy đùi nhột nhột , nhìn xuống thì ngạc nhiên , rằng Khắc Sử đang gối đùi ngủ ngon lành . 

- Nè ! Nè ! 

-.....

Chiếc xe vừa đi ngang qua chỗ xốc , tôi sợ tên tóc đỏ này lọt nên vội đưa tay ôm lấy đầu cậu ấy . Cuối xuống nhìn thấy Khắc Sử nhếch mép đầy ranh ma : 

- Muốn hôn tôi sao :) 

- Đồ điên ! 

Bỏ tay ra khỏi mặt cậu ấy , tôi phồng má nhìn hướng khác . Đến nơi , tôi cùng Khắc Sử đi dạo một vòng , tính ra , bây giờ là lần thứ 5-6 gì đó tôi đến đây , và tất cả đều là cùng Khắc Sử . Cả hai đi tới chỗ cây cầu không ai biết , bước qua cây cầu là một vườn tre xanh ngát . Tôi vẫn rất thích chỗ này , nó đẹp làm sao . Khắc Sử kéo tôi vào sâu bên trong hơn , đi tầm 10 phút thì trước mặt là cảnh tượng tôi không tin vào mắt mình . Có một thác nước đổ xuống , chỗ này , sao có thể làm công viên chứ ? 

- Thác nước nhân tạo thôi . 

Nghe Khắc Sử giải thích xong tôi cũng đỡ ngạc nhiên . Đi một chút thì trước mặt có cây cổ thụ cao lắm , bao quanh là nước từ thác đổ xuống , mà nhìn cũng không đẹp mấy . 

Cậu ta dẫn tôi tới chỗ thác nước ngồi , ngồi một lúc tôi mới thắc mắc :

- Chúng ta ra đây làm gì vậy ?

- Lát biết . 

Rồi tôi ngồi yên dưới lớp cỏ mịn màng , Khắc Sử gối đầu lên đùi tôi và ngủ . Tôi cũng không biết làm gì , chỉ thấy nó rất yên tĩnh và thích thú . Từ đâu , có mấy loài vật như bướm , thỏ xuất hiện , từ từ thêm tiếng chim , Khắc Sử cười nói :

- Bắt đầu rồi kìa. 

Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại cùng Khắc Sử , chuồn chuồn xuất hiện , rồi tiếng ve vang lên , ánh chiều tà buôn xuống , nhìn sang bên vườn tre mà chúng tôi đi qua khi nãy , ánh sáng vàng lóe lên và nhẹ nhàng tới dần, tới đúng 7 giờ , cảnh trước mắt tôi không tin nổi nữa rồi , cây cổ thụ khi nãy tôi vừa chê, bây giờ được điểm lên hàng nghìn con đom đóm , thác nước đổ nhẹ lại làm vang nên tiếng ve kêu cho mùa hè , chuồn chuồn và bướm bay lả lướt trên mặt nước , dòng nước xung quanh cây cổ thụ sáng lên , màu của đom đóm vẫn không thể che đi ánh trăng sáng tỏa đang soi gương thế này . 

Bị cuốn hút bởi cảnh đẹp trước mắt , cảm thấy mình quá nhỏ bé , như hạt cát vậy . Mãi ngắm đến lúc đom đóm nhẹ lại , muôn thú vơi dần rồi lác đác vài đóm sáng cuối cùng . Tôi không biết nói sao , vừa quay sang nhìn Khắc Sử tính cảm ơn , lời nói bị nuốt trọn vào bụng . Khắc Sử đang hôn tôi , không nhẹ nhàng như hồi ở trường , nó cuồng bạo và nóng rực . Lưỡi của Khắc Sử như chiếm hết tôi rồi . 

Cơ thể tôi không còn chút sức lực , nhắm mắt và đưa tay bám lấy áo Khắc Sử . Cậu ta đang rút cạn hơi thở của tôi rồi . 

Nụ hôn càng lúc càng sâu , tôi cứ mặc để cho Khắc Sử làm gì thì làm , nhưng mà....

Tôi đẩy Khắc Sử ra , thở dốc nhìn đôi mắt đục ngầu của cậu ấy , nói : 

- Khắc Sử , chúng ta , dừng lại đi . 

- Lam Lam , tôi xin lỗi .

Tôi đứng lên , người nóng rạo rực , không được mà . 

Gió thổi nhẹ , tôi khẽ rùng mình , trời đêm đầu hè vẫn còn chút lạnh đó . Khắc Sử đứng lên rồi khoác áo khoác của cậu ấy cho tôi . Ôm tôi vào lòng rồi xoa đầu :

- Lam Lam , tôi rất xin lỗi , tôi không thể kiềm chế được . 

Tôi vẫn còn hơi sợ , rụt cổ lại . 

Khắc Sử kiên nhẫn vuốt tóc tôi : 

- Lam Lam , thích tôi đi . Cho tôi một cơ hội đi . 

Tôi nghe Khắc Sử nói thế , tim bồn chồn , gò má ửng đỏ lên , ngước lên nhìn cậu ta , như một con mèo :

- Đồ ngốc , cậu phải cưa đổ tôi đã . 

Khắc Sử nghe thế , liền đỏ mặt tới mang tai , ánh mắt 2 màu lúc này sáng lên , siết eo tôi thật chặt : 

- Lam Lam , cậu sẽ là của tôi , chỉ của tôi .

Tôi đẩy Khắc Sử ra , chùm áo khoác ngang mặt che đi cái bản mặt ngốc ngếch này , quả thật , Lý An , còn Lý An nữa.... nhưng mà .....

Nhìn lén sang Khắc Sử đang nắm tay tôi đưa về nhà , cậu ta , có thật lòng không .... :'( 

Về nhà , tôi gọi cho Niên Niên , tôi cần giải đi cái sự ngượng ngùng này . 

- Tiểu Lam , tớ đây ....

Giọng Niên nhẹ nhàng và ấm áp kì lạ . 

- M-mai đi shopping với tớ không , t-tớ m-muốn ....

- Đi ! Tớ đi ! 

Đúng rồi , tôi phải quên đi việc này , ôi ngượng chết mất . 

- Ừ , mai qua ở nhà tới vài ngày luôn được không ? 

- ừm ừm ....

Giọng Niên Niên có vẻ lạc đi mấy phần . Tôi cũng biết , bản thân mình cũng không kiểm soát được giọng bản thân nữa rồi . 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello