chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé trai 5 tuổi, Lee Jung Chan nằm bẹt dưới sàn nhà, nửa tỉnh nửa mê sau một buổi sáng tung hoành ngang dọc, chơi bời không đường về. Bỗng có tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa nhà, bốn cậu nhóc ồn ào đi vào nhà làm Chan tỉnh giấc. Chan nhăn nhó, nhìn thấy người anh trai của mình, đành ném cho một câu

"Anh Jihoon mang ai về nhà đó, người lạ là không có được đâu"

Chan bĩu môi nói

"Bạn anh đấy, Chan ah, em về phòng chơi được chứ?" Jihoon thở dài, quên mất đứa em trai vẫn còn đang ở nhà.

"Em không ở đây được ạ?"

Lee Chan lại nhìn Jihoon bằng ánh mắt trong veo của một đứa trẻ thơ, buộc người anh trai phải mềm lòng với mình.

"Nhóc con nhà cậu đây hả? Cưng thế"

Tự dưng cậu nhóc có vóc người cao gầy, mang vẻ năng động, tinh nghịch tiến tới Chan

"Ồ nó nhìn có xíu, không biết sau này có cao được không ta?"

Lại thêm một người tiếp cận Lee Chan, tò mò hỏi. Cậu nhóc này thì có khuôn mặt sắc nét, rõ góc cạnh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường

"Này, Soonyoung, Junhui, ai cho hai cậu xán vào em tớ hả? Thôi thôi, để nó ở đây cũng được, hoàn thành bài tập nhóm lẹ đi"

Jihoon bày tỏ sự trách móc, cầu hai thằng bạn quỷ con này không gây sự trong nhà cậu.

"Anh ơi, anh là ai thế? Anh nãy giờ chưa nói câu nào"

Không để ý tới ba người còn lại, Lee Chan tiếp cận người kín tiếng nhất cả đám, người mà đang mỉm cười nhìn bạn bè của mình.

Cậu nhóc kia thấy đứa trẻ đến lại gần nên hạ mình xuống, ngồi xổm, mặt đối mặt trực tiếp nhìn Lee Chan

"Chào em, anh là Jeon Wonwoo. Em mới mẫu giáo nhỉ, anh lớn hơn em 3 tuổi đấy"

Jihoon để ý hai người nói chuyện, tiếp thêm một câu.

"Dù anh đây không tin gì lũ bạn đâu, nhưng mà dù sao cũng nên có dự phòng. Wonwoo sắp chuyển tới cạnh nhà của chúng ta, nếu em gặp vấn đề mà không tìm thấy hay liên lạc được với anh cứ tìm đến Wonwoo. Còn nếu nó làm gì em thì em mách hết, được chứ?"

Và thế là, Lee Chan gặp được Jeon Wonwoo

===

Mùa hè nóng đến bức bối, nắng chói chang xuyên qua những tán lá mỏng manh, chiếu xuống mặt đường vắng tanh. Channie, giờ đã lên tiểu học, chạy ra khỏi nhà, không mảy may ánh nắng mặt trời đang rọi vào người. Cậu chạy đến nhà hàng xóm ngay bên cạnh, nói đúng hơn là chiếc cửa sổ nằm ở tầng một của nhà hàng xóm. Và bắt đầu dùng tay gõ gõ đập nhẹ cửa kính, mồm chữ A mắt chữ O gọi lên.

"Wonu, Wonu! Mở cửa sổ cho em!!"

"?"

Đang chăm chú chơi game, Wonwoo ngờ ngợ nghe được tiếng gì đó phát ra từ cửa sổ đằng sau mình. Anh quay lại, thấy một đứa trẻ mang vẻ mặt háo hức, không một chút kiễn nhẫn đập cửa.

"Có chuyện gì vậy Chan ah"

Anh đứng lên mở cửa sổ. Cậu nhóc Lee Chan không leo vào luôn, mà mới trèo hai tay qua thành cửa đu mình, tay giơ lên một tờ giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc.

"Anh nhìn nè, em giỏi chưa? Em được cô giáo khen bài Mỹ thuật đó!"

Cậu tự hào cười cười khoe với anh. Wonwoo lại tưởng có chuyện gì gấp lắm, nhưng trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con thôi. Nhìn Chan như vậy, Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng, anh vừa thấy có chút buồn cười, lại vừa thấy cậu nhóc này cưng biết bao.

"Haha, cái này... đúng chỉ tiểu học như em mới vẽ được"

Mà cưng thì cưng chứ anh không quên đùa nhóc một câu. Anh chắc chắn cậu khoe anh bài Mĩ Thuật vì muốn lên mặt với anh, muốn nói là "Đấy, em vẽ đẹp chả thua kém gì anh đâu", haha, đúng là trẻ con.

"Ahh, anh lại trêu em rồi!!" Chan phụng phịu đáp lại, rồi nhìn xung quanh phòng, thấy màn hình game đang mở, chiếc điều khiển lăn lóc dưới sàn.

"Mà này, mùa hè rồi anh ra ngoài đi, cứ ru rú trong phòng"

Anh cau mày nhẹ trước lời của nhóc, thật là, chơi game cũng vui lắm chứ bộ

"Em mới tí tuổi đầu đã lên mặt với anh rồi hả? Anh không sao hết"

Như nước đổ đầu vịt, Chan phớt lờ lời chống chế của Jeon Wonwoo, tự hào nói về kế hoạch của mình.

"Nào nào Jeon Wonwoo, nay đi xe đạp, mai chúng ta sẽ đi bơi!!"

Ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực nốt, Wonwoo đành đầu hàng trước cậu nhóc, Chan cứng đầu lắm, anh từ chối nó chắc nó bảy ngày bảy đêm gõ cửa sổ phòng anh mất.

"Anh chưa có đồng ý mà...... Thôi, được rồi, chiều ý em. Nhưng nếu anh có làm sao thì lần sau anh không có mở cửa sổ cho em nữa đâu"

"Làm sao là làm sao chứ?"

Ừm, thì ... Jeon Wonwoo nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu phải đi ra ngoài vào mùa hè nóng nực như này.

"Mà hai bác quý em lắm hehe, nếu em không trèo qua chiếc cửa sổ phòng anh thì cô chú sẽ cho em vào cửa chính thôi kkk"

"Ừ tuỳ ý em ..."

"Giờ thì... Xuất phát thôi!"

===

"Wonwoo ah, em nản quáa, tha cho em đeee, không học nữa đâu. Anh cũng đang chuẩn bị thi cử quan trọng mà, anh nghĩ cho bản thân đi"

Chan nằm ườn ra bàn thở ngắn thở dài

"Em mà rớt thi vào cấp 2 là bố mẹ anh cũng không quý em nữa đâu"

"Em còn anh mà, nhể?" Chan lại ngước lên nhìn Wonwoo

"Nhiều lúc tự hỏi em khi dậy thì sẽ còn ương bướng như nào nữa đây... Thi tốt rồi anh đi chơi với em"

"Xí anh làm như em thèm chơi với anh lắm... Haizz....Làm nốt đồng bài này vậy, (rùi mình sẽ được đi chơi)"

===

Wonwoo ghé qua nhà Jihoon, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, của cả anh, Jihoon lẫn Chan. Lúc anh vào nhà, Chan đang ngắm nghía bản thân trước gương trưng tại phòng khách.

"Wonwoo, em nhìn như này ổn chứ, anh Soonyoung đã đến chơi và chọn bộ đồ này đó" Thấy anh, Chan lập tức chạy đến với nụ cười thật tươi, ánh mắt như chờ đợi lời khen.

"Ừm, hợp với em lắm, thế là chính thức bước vào cấp 2 rùi nhỉ, chúc mừng chúc mừng"

"Anh phải giữ lời hứa đi chơi với em đóoo, đừng nói anh quên nha"

===

"Này, Chan, em lớn rồi, đừng làm phiền Wonwoo nữa nhé"

Lee Jihoon nhắc nhở em trai vào một buổi chiều nọ. Anh cũng thấy hơi lo ngại, Chan cũng 14 tuổi, chẳng mấy chốc nó sẽ lên cấp 3 và tốt nghiệp, nhưng nó lại cứ bám Wonwoo mãi, không hẳn lệ thuộc chỉ là dính người quá.

Nghe anh trai nhắc nhở, Chan cũng không mấy để ý, định chạy tót sang nhà Wonwoo.

"Em không biết đâu, em sang nhà ảnh đây, chứ ở nhà em chán lắm"

---

"Wonwoo! Em trèo cửa sổ vào đây nhó"

Lớn lên, Chan cũng chẳng cần gõ cửa sổ anh để vào phòng nữa, Wonwoo không quá để tâm, cứ để mặc Chan làm điều mình muốn.

"? Wonwoo? Em đang làm phiền anh à?"

Chan trèo vào, căn phóng không bật điện nhưng vẫn có ánh sáng lẻ loi từ đâu đó.

"Hmm? Ngủ gật trên bàn, máy tính còn chưa kịp tắt"

Cậu tiến đến bàn học, định tắt máy thì thấy một tràng tin nhắn trên màn hình. Dù biết đọc trộm của người khác là không tốt, nhưng dòng tin nhắn dài dằng dặc có mùi nghiêm trọng đập vào mắt cậu, khó có thể bỏ qua.

"Gì đây? Quào, cô gái này... đang nhắn chia tay với ảnh hả, tin gì dài thế? Nu có bạn gái từ khi nào vậy? ? ?"

" Xem nào... "Tôi vẫn rất thích em, tôi xin lỗi" Anh chắc phải thích người ta lắm, nhưng còn chưa nhấn gửi để giải quyết xong mà đã lăn ra bàn rồi, đúng thật là..."

Hiều được vấn đề, Chan tắt máy đi, lấy chăn ở trên giường đắp cho Wonwoo

"Thôi anh ngủ đi, em rất tốt bụng đắp cho anh cái chăn luôn"

Ngờ ngợ nhận thấy âm thanh xung quanh, Wonwoo lim dim mở mắt

"Chan đấy à...?"

"?!" Chan đang định trèo qua cửa sổ đi về thì quay ngoắt đầu lại nhìn Wonwoo

"Ở lại đây đi" Wonwoo nói

"Nhưng mà... Anh không sao chứ?" Chan nói, lộ rõ vẻ lo lắng

"Ở lại với anh có được không?"

Mặt Wonwoo hằn lên sự mệt mỏi, cảm xúc tựa như đang rạn nứt từng chút từng chút một, rồi chuẩn bị vỡ tan thành mảnh. Chan chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm anh, dịu dàng nói

"Vậy em ở đây với anh nhé"

===

"Chan này, năm nay bọn mình được phép đăng kí câu lạc bộ chung với mấy anh chị cấp 3 rồi đó"

"Thế á, Seungkwan, cậu chắc chứ?"

"Nhìn đây này, lớp 8 trở đi được phép đăng kí, còn lớp 9 với lớp 12 thi thố nên dẹp luôn rồi"

"Hmm, để mình về hỏi anh Nu xem sao"

"Ahh, cậu suốt ngày bám ổng vậy. Hãy làm những gì cậu muốn đi"

"Chỉ là tớ chưa biết nên làm gì thôi mà..."

===

Wonwoo đứng trên sân cỏ của trường, căn chỉnh máy ảnh, chuẩn bị quay để thu thập tư liệu thì Chan tiến đến.

"Wonu này" Chan gợi chuyện

"?"

"Anh có tham gia câu lạc bộ nào của trường không?"

"Anh tham gia điện ảnh, sao tự dưng hỏi"

"Seungkwan rủ em tham gia thôi mà. Em thì lại chả có dự định gì hết"

Chan nhận thấy chiếc máy ảnh được dựng ngay trước mặt bỗng nổi hứng thú

"Cái này dùng như nào?"

"Em muốn thử không?"

Nói xong, Wonwoo cầm tay Chan đặt lên máy ảnh, Chan cúi xuống nghía vào ống kính.

"Em cứ thế nghía vào rồi chụp thôi thì ảnh sẽ không đẹp đâu, phải biết căn chỉnh chứ"

"Như này này"

Bàn tay thon dài của Wonwoo đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của Chan, dẫn dắt tay em từng nút một trên chiếc máy ảnh. Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em Chan loay hoay với chiếc máy ảnh.

"Em nghĩ em không vào cùng câu lạc bộ với anh được đâu" Chan phụng phịu nói

"Có sau đâu, em giỏi nhiều thứ khác mà"

Ngày hôm đó, Lee Chan cũng chẳng biết phải tham gia câu lạc bộ nào, bù lại, một cảm xúc mới lại chớm nở

===

"Anh thấy sự khác biệt tuổi của chúng mình rất trùng hợp không?"

"Trùng hợp gì cơ?"

"Ý là, mỗi cột mốc quan trọng của chúng ta đều trùng rơi vào cùng một năm. Khi em vừa bước vào cấp 2, thì lúc đấy anh đang trong thời gian ôn thi để lên cấp 3. Khi em lên lớp 9 thì anh lại chuẩn bị tốt nghiệp. Wonwoo à, anh nghĩ cuộc sống sau này?"

"Thì ... anh sẽ lên đại học thôi, em biết anh thích công nghệ mà, anh dự định học IT"

"Anh nghĩ chúng ta như nào?"

"Hỏi thế là sao? Em lo lắng, hay là có dự định khác..."

Lo lắng? Chắc là vậy. Chan biết Wonwoo đến giờ cũng đã được 10 năm, gần cả đời cậu, thời gian qua, Chan có lẽ đã quên mình đã ở với anh lâu như nào. Nhưng rời cuộc sống học đường thì họ sẽ ra sao chứ, đời người khó đoán, nhỡ sau này có gặp ngã rẻ thì có thể không còn bên nhau nữa.

Nhưng những suy nghĩ đó chỉ được thốt ra thành ba từ

"Không có gì..."

"Chan à, anh không thể dự đoán tương lai, nhưng anh sẽ nói như này... Sau này, nếu em cần một nơi để trở về thì anh luôn ở đây"

===

"Chúc mừng tốt nghiệp!"

Chan vừa cười tươi vừa chạy đến chỗ bốn người, trong tay cầm bó hoa to đùng

Soonyoung với Junhui thấy đứa em yêu quý của thằng bạn mình hấp tấp chạy đến liền bật cười.

"Chậm thôi Chan à" Wonwoo kêu lên

"Vô đây, chụp ảnh" Jihoon nói

"Em tưởng em phải chụp cho các anh chứ? Mấy anh mới là người tốt nghiệp mà?"

"Chú mày cứ coi như là chụp ảnh gia đình đi, quen nhau lâu thế cơ mà"

Soonyoung choàng tay qua cổ Chan kéo em vào với cả hội. Chan bị ném vô không thương tiếc, chưa kịp đứng vững ngã vào Wonwoo.

"1, 2, 3!" Tách!

===

Em thích anh.

Em thích anh.

Em thích anh.

Chỉ ba từ thôi, thật là khó với Lee Chan. Hôm nay cậu ra ngoài uống rượu một mình, vì sao ư, vì tên Jeon Wonwoo chết tiệt.

Jeon Wonwoo với ... người yêu anh ấy, dịu dàng biết bao.

Hai người cãi nhau, dù bị trách móc, mắng chửi thẳng vô mặt, nhìn Wonwoo vẫn thật ôn hòa. Tại sao Jeon Wonwoo lại là người xin lỗi chứ? Tại sao Wonwoo có thể ôm người ấy đầy yêu thương trong khi họ đang giận dữ như vậy? Tại sao không thể là cậu?

Đầu cậu như muốn nổ tung lên, chắc cậu ghen tị đến chết mất. Mà chịu thôi, không có gan tỏ tình thì trách ai được nữa. Vậy nên mới thành ra bộ dạng này, bức bối thật đấy ... Hay mượn rượu tỏ tình? Nhưng họ đã chia tay đâu... Sao lên Đại học rồi mà vẫn khó khăn thế nhỉ?

===

"Này, em không thấy em lộ liễu quá rồi à?"

"Anh nói gì thế, Jihoon?"

"Kể từ khi Jeon Wonwoo chia tay em bám cậu ta thế còn gì nữa, thích thì nói luôn đi trời"

"Anh à, Jeon Wonwoo chỉ coi em là đứa trẻ thôi ... Không thể nào"

"Vậy định bám lấy nó cả đời hay sao? Em cũng nên có cuộc đời riêng của mình đi"

===

"Chan à, em có gì muốn nói với anh không?"

Trên đường về kí túc xá, Wonwoo bèn hỏi

"Sao anh lại nghĩ rằng em có điều muốn nói?"

Chan thấp thỏm trong lòng hỏi lại. Cậu vừa sợ tình cảm của mình bị bại lộ nhưng cũng mong người còn lại nhận ra và cho cậu một câu trả lời

"Chỉ là... Anh thấy em có chút e dè khi ở bên anh thôi"

"Anh này, mối quan hệ trước kia của anh ... Anh hay họ là người tỏ tình?"

Biết câu hỏi thật kì quặc và mờ ám nhưng anh em với nhau mà, chắc cũng không sao đâu ha?

"Cũng không rõ lắm, chỉ là cảm xúc tự nhiên đến thôi, không hẳn là nói thẳng ra. Em đang thích ai à ...?"

"Ahh, anh đừng hỏi chuyện của em mà. Vậy nếu đột nhiên một người thân thiết lâu ngày với anh lại nói thích anh thì sao?"

Chan muốn biết, muốn biết được anh sẽ phản ứng thế nào, muốn biết trong lòng anh ra sao. Cậu chôn giấu mình rất giỏi cơ mà, nhưng có lẽ cậu không chịu được nữa rồi

"Đừng làm khó cho anh bằng những câu hỏi yêu đương chỉ vì anh từng trong mối quan hệ như thế chứ..."

Ánh nắng hoàng hôn vắt xuống cả con phố tĩnh lặng, phủ một ánh cam hồng trên bầu trời, thời gian tựa như ngưng đọng lại. Chan hít một hơi thật sâu gọi lại

"Jeon Wonwoo, nhìn em này"

"Em khác anh. Em không có đủ kiên nhẫn đâu. Em thích anh, Jeon Wonwoo".

Nói xong Chan phát ngượng, chạy phắt đi, bỏ lại Jeon Wonwoo.

Wonwoo chững lại, mặt sững sở trong một giây lát rồi trầm mặc trở lại.

Anh vừa đi trên đường, vừa suy nghĩ ...

Lee Chan trong Wonwoo là sự tồn tại như nào?

Anh không thích ra ngoài nhưng mỗi lần ở với Lee Chan đều thú vị.

Anh không thích bị làm phiền nhưng mỗi lần Lee Chan đến anh đều tự nhiên mở cửa cho cậu vào

Anh ít khi chia sẻ những bức ảnh mình chụp, nhưng lại thích nghe lời khen của Chan dành cho chúng

Anh đã từng trải qua đau buồn trong hai mối quan hệ của mình nhưng Lee Chan chưa từng khiến anh tổn thương

Anh chỉ yêu những người hợp với tính cách của mình, vậy tại sao, vì cớ nào, Lee Chan lại khiến anh xao động?

À, Jeon Wonwoo thích Lee Chan ... vậy mà anh còn chả biết cảm xúc của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro