Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên đường nét thanh tú của cô thiếu nữ. Angelina bị đánh thức bởi tia nắng ấm áp. Cô nhíu mày, khó khăn mở mắt. Đêm qua có lẽ do thấm mệt nên cô mới ngủ say đến thể. Ngó quanh tìm Cate thì thấy cô ấy đang tưới cho những đám hoa ngoài vườn. Đôi tay thon dài lướt trên những cánh hoa làm Angelina mê mẩn. Bỗng, Cate nhìn vào nhà, Angelina chột dạ quay đi. Xuống giường, cô vào nhà vệ sinh đánh răng ,rửa mặt, ra ngoài thì thấy Cate đang chuẩn bị đi đâu. Cô bất giác hỏi:
- Đi đâu mà sớm thế?
- Làm thêm đấy, tôi không nhiều tiền như cô nên phải tự kiếm sống đây.
Vừa trả lời cô vừa vội vội vàng vàng cho đồ vào túi.
- Khoan đã, còn tôi thì sao? Bộ cô định bỏ tôi ha gì?
Níu chặt tay Cate lại
- Haha tự tìm đường về nhà đi. Tôi đây không rảnh. Đến giờ rồi tôi đi nha.
Nói rồi Cate vội leo lên xe đạp đi bỏ lại cô gái nhỏ với ánh mắt ngỡ ngàng
Angelina tức tối, xách đồ bỏ đi còn chẳng thèm khoá cửa. Cô men theo cánh rừng ra đường lớn. Rồi đi bộ đến nhà ngoại. Nhà ngoại cô bán Pizza - một món ăn nổi tiếng ở Ý. Hè cô thích nhất là về đây. Bởi cô được ngoại cưng chiều, và được làm bánh cùng mọi người. Bước vào quán, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc
- Cháu tới rồi à, lại đây bà xem nào
Cô chạy lại ôm bà mình
- Xem nào cháu lại trông gầy rồi đấy
Nói với giọng quở trách chạm nhẹ lên cánh mũi Angelina. Bỗng cô thấy dáng người quen thuộc từ xa đang lay hoay nướng bánh bên trong. Thấy cô nhìn xa bà liền chủ động giới thiệu
- Đây bà giới thiệu cho cháu. Một cô gái trạc tuổi cháu. Có điều là cao hơn cháu tí thôi.
Bà vừa nói vừa gọi Cate lại
- Đây Cate Blanchett sinh viên nghiên cứu đấy
Bà cười lớn. Trong khi 2 cô gái ngỡ ngàng
Thấy hai cô thiếu nữ cứ nhìn nhau bà lại thúc giục chúng đi làm việc. Cate thì nướng bánh còn Angelina thì nhào bột. Chẳng ai nhắc đến ai đôi lúc có nhìn lén nhau. Mãi đến trời sập tối công việc mới hoàn thành. Đang chuẩn bị đi về thì bà kêu Cate lại
- Cháu ở lại ăn cơm với bà cháu ta đi. Chúng ta buồn lắm ấy
- Thôi ạ. Cháu xin phép về lâu lắm hai bà cháu mới có dịp sum họp, cháu không muốn  phá hỏng ạ.
Cô cười mỉm. Nhưng chưa bước ra khỏi của Angelina vội lên tiếng.
- Dù gì cũng đã tối hay ở lại ăn cơm cùng đi. Yên tâm bà tôi cũng là người ăn chay đấy
Với sức thuyết phục của hai bà cháu Cate quyết định ở lại sở dĩ hôm nay cô cũng lười nấu, được ăn bữa miễn phí ngại gì mà từ chối. Bàn đồ ăn toàn là những thứ ngon có những công thức chay Cate chưa từng thấy. Cô thầm cảm thán quả là người lớn, họ có những điều bí mật mà ta khó có thể tìm được. Cô ăn ngon lành và luôn miệng khen
- Hai cháu có biết nhau à?
- Chúng cháu là bạn đại học đấy ạ
Cả hai đồng thanh trả lời. Bà ngoại bật cười
- Đúng là bạn ha. Trả lời giống nhau ghê. Mà Cate nè cháu có bạn trai chưa ?
Cate nghe đến đây thì sặc sụa. Có lẽ từ nhỏ đến giờ cô chưa có mảnh tình nào nên ván đề này có hơi nhạy cảm với cô. Vừa uống nước cô vừa được bà vuốt lưng
- Không có ạ. Người lôi thôi như cháu làm sao có được. Phải thật xinh đẹp như ai kia mới có nhiều người theo đuổi
Lại điệu cười khẩy ấy làm cho Angelina tức điên.
- Ừm đúng rồi, tôi đẹp là đúng
Cả hai cứ nói móc nhau hoài khiến bà cười lớn. Ăn cơm xong giúp bà dọn rửa rồi Cate vội chạy về. Đêm đến Angelina nhìn lên trời lấp lánh vì sao. Bỗng nghĩ ngợi gì đó rồi trở lại nhà . Một đêm nữa lại kết thúc trong bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro