Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mãi
liệu có tồn tại trong từ điển của đôi ta?
Không em à..
Số phận đã lấy em đi,cướp đi tình yêu của chúng ta




Mùa hè năm ấy là lần đầu tiên tôi gặp em, cũng là lần đầu tôi thấy cảm nắng một người

Em đẹp đến mức tôi phải dùng từ xinh để nói về một người con trai.Em có mái tóc bồng bềnh màu nâu mật ong. Đôi mắt em đẹp lắm,nó như chứa cả bầu trời sao trong ấy.Mũi em thanh thoát làm nổi lên đôi mắt sâu của em.Miệng xinh chúm chím với màu son dưỡng hồng đào vô cùng dễ thương.

Thân ảnh em nhỏ nhắn,tung tăng dưới làn nắng vàng. Tất cả điều ấy làm tôi say đắm

Nhưng tôi là một người nhút nhát nên không dám xin phương thức liên lạc của em, đành để định mệnh dẫn lối nếu gặp em lần sau chắc chắn tôi sẽ chủ động xin số em

Thời gian vẫn trôi và tôi vẫn tương tư người con trai mình đã gặp đầu hè ấy.

Rồi cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng tôi. Tôi đã chính thức gặp được em lần nữa

Đêm thứ bảy-sau một ngày làm việc vất vả tôi bỗng cảm thấy đói, thế nên tôi đành lết thân mình ra cửa hàng tiện lợi để mua mì. Vừa bước vào tôi đã thấy mái đầu mật ong đang ăn mì. Chiếc má phúng phính của em phồng ra khi ăn mì, rất đáng yêu.

Lần này tôi quyết tâm chủ động xin số em. Tôi bước đến cạnh em, nhưng chân tay bủn rủn, mặt nóng ran vì quá ngại. Có lẽ vì đứng đấy quá lâu nên em đã quay sang nhìn tôi và hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắp bắp nói muốn làm quen với em. Em cười tươi rói và đưa số cho tôi. 
Ăn xong, tôi ngỏ ý muốn đưa em về, em đồng ý. Chúng tôi dạo bước trên con đường vắng vẻ đêm khuya, em hàn thuyên với tôi vài thứ, và trong đó em kể cả về hoàn cảnh của em. Junnie nói rằng mẹ em mất sớm, trước sống với bố và em gái. Kể từ khi bố biết em là gay ông ấy đã phỉ báng em một cách thảm hại nhất và đuổi em ra khỏi nhà. Còn em gái thì thuơg anh trai nên thi thoảng thường lén đến gặp anh hoặc gọi điện hỏi thăm

Nghe em kể làm tôi rơm rớm, nước mắt trực trào ra ngoài. Đi một lúc cũng đến nhà em, ngôi nhà xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Thấy tôi ngỡ ngàng, em như hiểu ra suy nghĩ của tôi mà trả lời luôn rằng em đi làm mướn không có tiền nên chỉ thuê một chỗ giá rẻ, có giường để ngủ và mái để trú mưa,nắng thôi. Tôi ậm ừ sau đó chào tạm biệt em rồi ra về

Về đến nhà mở điện thoại ra đã thấy em nhắn hỏi tôi về an toàn không. Tôi nằm lên giường và hai chúng tôi nhắn tin đến tận 3h sáng. Tôi thấy muộn nên bảo em đi ngủ rồi tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Sáng chủ Nhật là ngày tôi được nghỉ. Chắc do tôi và em khá hợp nhau nên em hẹn tôi hôm nay đi chơi. Tôi vô cùng háo hức và hồi hộp nên 6h đã dậy chuẩn bị quần áo trong khi 8h mới đến giờ hẹn. 8h kém 15 tôi xách con xe motor hầm hố sag đón em. Em đứng sẵn trước cửa nhà đợi tôi. Tôi phải cảm thán rằng em nhỏ của mình thực sự là thiên sứ mà chúa ban tặng cho tôi. mặc một chiếc áo crotop màu trắng kem hình con mèo, bên dưới là một chiếc quần bò rộng nhiều túi và một chiếc váy kẻ mặc bên ngoài, em đánh một màu má hồng phớt và một chút son dưỡng nhạt khiến tổng thể gương mặt em xinh xắn vô cùng . Em ngồi lên xe và chúng tôi đi ăn sáng

Bẵng đi một thời gian, khoảng nửa năm sau tôi và em chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Đối với tôi ngày Yeonjun em ngỏ câu tỏ tình là ngày hạnh phúc nhất trog đời tôi. Cuộc đời của tôi là một vòng lặp tẻ nhạt. Năm tôi 19, em đến thả từng tia nắng ấm vào tim tôi, em mang sắc màu tô lên từng mảnh đời đơn sắc nhạt nhẽo đến thảm thương của tôi. Soobin tôi và em yêu nhau như bao cặp đôi bình thường, khi yêu tôi mới biết em rất sán người, lúc nào em cũng dính lấy tôi như một chú lười kể cả lúc ăn và thậm chí đến lúc ngủ.

Yêu nhau dc 2 tháng em chuyển hẳn đến nhà tôi sống, chúng tôi làm gì cũng có nhau, em thiếu hơi tôi liền không ngủ được và tôi cũng vậy. Tối thứ sáu em rủ tôi uống rượu, khi say vào em ngồi tâm sự với tôi rằng bố em biết em và tôi có mối quan hệ yêu nhau. Bố em nhắn tin làm loạn, chửi rủa em, rao rêu với họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè rằng đã đẻ ra một đứa gay kinh tởm. Em cũng nói rằng khi ra đường chỉ cần có vài tiếng bàn tán chỉ trỏ thôi cũng khiến em sợ hãi. Nói đến đây tôi thấy em bật khóc nức nở, tôi ôm em vào lòng, lấy bờ vai của tôi làm chỗ dựa cho em.

Em ngừng khóc liền kéo tôi vào nụ hôn ngọt ngào. Lúc đầu chỉ là vài nụ hôn phớt, sau đó là môi lưỡi cuốn lấy nhau,môi em ngọt lắm, nó làm tôi phát điên lên vậy. Được một lúc đập đập vào lưng tôi khi hết dưỡng khí, em thở gấp, lồng ngực phập phồng, má đỏ lên trông quyến rũ vô cùng

Tôi mang em đặt nhẹ lên giường, cởi áo em ra. Hiện ra trước mắt tôi là một cảnh xuân hấp dẫn. Người em thon thả, eo bé, trắng hồng, trông em mỏng manh như kiểu chỉ cần tôi động vào cũng có thể vụn vỡ vậy. Tôi rải lên người em từng chiếc hôn nhẹ nhàng, mỗi nơi tôi đi qua đều để lại những dấu đỏ thẫm bắt mắt. Tôi cúi xuống hạt đậu hồng của em, một bên gặm cắn, bên còn lại tôi dùng tay xoa nắn. Nghe thấy tiếng nỉ non của bé mèo xinh khẽ bên tai làm tôi hăng hái hơn. Tôi cởi quần trong lẫn ngoài của em ra, cho hai ngón tay xuống hậu huyệt để nới lỏng cho em. Cảm giác lạ lẫm và khó chịu bao trùm lấy em làm em giật nảy lên, em bảo tôi rằng em khó chịu, tôi liền an ủi em và kêu em thả lỏng. Khi cảm thấy đã đủ tôi liền rút ngón tay ra. Tôi hỏi em rằng mình có thể không, em gật đầu. Nhận được câu trả lời đúng ý tôi thay thế ngón tay mình bằng cự vật của tôi,tôi đút dần vào. Em kêu lên một tiếng rồi nước mắt trào ra. Tôi vô cùng hoảng liền ôm lấy em dỗ dành. Tôi từ từ luân động, tôi như mang hết trân quý của mình đặt lên em, tôi sợ em đau nên nhẹ nhàng nhất có thể. Em nhạy cảm với cùng, từng cái chạm, từng lần thúc vào cũng khiến em run rẩy.
Chúng tôi đã trải qua một đêm ân ái mệt mỏi

Sau hôm ấy tôi và em vẫn hẹn hò, đi chơi với nhau như bao cặp đôi khác. Nhưng tôi cảm thấy dc sự run rẩy trong mắt em khi có ánh mắt của người khác hướng vào mình. Trước giờ em không như vậy, tôi hỏi em rằng có chuyện gì nhưng em chỉ lắc đầu và bảo tôi đừng lo lắng . Tôi cũng không để ý gì nhiều.

Càng ngày tôi càng cảm thấy em có rất nhiều biểu hiện lạ. Khi cầm đth thì em không vui cười như trước mà biểu hiện vô cùng sợ sệt, em không còn bám dính tôi như trước, hay có vài lần em hỏi tôi rằng liệu việc tôi và em quen nhau có phải sai trái không, lần nào tôi cũng phải dỗ em rất lâu và nói rằng tình yêu của ta không có gì sai cả. Đêm hôm đó, khi em ngủ say, tôi bèn lấy điện thoại em để xem tin nhắn. Tôi ngỡ ngàng khi bố em và họ hàng đằng nội của em luôn gửi những tin chửi bới, nguyền rủa em và bắt em chia tay. Bố em nói rằng nếu không chia tay tôi thì ông sẽ tống em vào trại tâm thần vì ông ấy coi rằng đồng tính luyến ái là bệnh. Tôi rất lo xinh yêu của tôi nghĩ nhiều về chuyện ấy, tôi kéo em lại rồi ôm em ngủ.

Sáng hôm sau, như mọi ngày tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi không thấy em nhỏ của mình đâu. Tôi đang định đi tìm em thì bỗng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại hiện lên. Là bố em nhắn cho tôi. Ông nói rằng em tôi hãy buông tha cho em và chấm dứt tại đây đi, ông còn nói rằng đã đưa em vào viện tâm thần để chữa bệnh. Nghe đến đây tôi suy sụp hoàn toàn. Nước mắt tôi không tự chủ được, lã chã rơi. Tôi vơ tạm một chiếc áo không, đánh răng vội rồi lao đến viện xem em

Em của tôi khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt em sưng lên và vô cùng đau rát, em nhìn thấy tôi liền lao vào lòng ôm tôi chặt cứng. Em xin lỗi tôi vì đã quen tôi, xin lỗi vì đã không để tôi lấy vợ và có một cuộc sống bình thường, xin lỗi vì đã để tôi dính dáng đến một người tâm thần như em. Tôi nói với em " người ta bảo rằng tuổi trẻ tràn đầy sức sống nên tình yêu cũng điên dại, anh yêu em vì em còn sống, vì em là chính em, chúng ta gặp gỡ và yêu nhau nhưng vô tình hai ta lại cùng một giới tính. Đó không phải bức tường ngăn cách trái tim của ta hướng về nhau, em ạ!" Tôi và em ôm lấy nhau mà khóc, ôm lấy nhau mà vỗ về, an ủi, hai trái tim như hoà làm một, đập chung 1 nhịp. Em ngủ thiếp đi, tôi đặt em xuống giường để đi ăn lót dạ do từ sáng giờ chưa ăn gì.

Đến khi quay lại tôi mới gục ngã. Một nửa trái tim của tôi đã ngừng đập. Em của tôi đã chết. Em chọn cách kết thúc cuộc đời mình vì không thể đối mặt được với những lời phỉ báng, chà đạp của người thân, những ánh mắt phán xét của người ngoài. Em đập vỡ bình hoa trong phòng và cắt cổ tay tự tử, em còn để lại những lời cuối cùng không kịp nói cho tôi ở bàn. Tôi cầm lấy bức thư, em viết:
    Soobin thỏ con của em
Khi đọc bức thư này hẳn là em đã rời xa nơi đây và đi đến mỗi nơi khác tốt đẹp hơn, không phải chịu áp lực từ lời nói của người khác nữa, Binnie nên nhớ rằng ở đây em vẫn luôn chờ anh nhé
Anh hãy cố sống tốt nhé. Mặc dù em vẫn chờ anh nhưng không mong gặp lại anh sớm quá đâu nhé! Đừng làm trái lời em nếu không em sẽ giận đấy. Anh hãy chăm sóc bố mẹ thật cẩn thận. Đừng quá đau buồn và đừng khóc vì một người như em, thực sự không đáng
Tình yêu của ta là một chuyện tình vô cùng đẹp, nhưng lại không được công nhận, anh nhỉ?
Nếu có kiếp sau em mong muốn sẽ vẫn được gặp lại và yêu anh nhưng không phải hình dáng hiện tại mà là một cặp đôi bình thường được xã hội công nhận và được người thân ủng hộ.
        Thôi em mỏi tay quá nên mình dừng ở đây anh nhé. Em yêu anh, tạm biệt anh nhé
                                   Yeonjun thương Soobin

     

   Cũng đã 40 năm kể từ ngày em bỏ tôi đi.

Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau năm 19 xuân xanh, em thắp sáng cuộc đời tôi, cho tôi cảm giác được yêu.

Mùa hạ năm nào cũng đến, nhưng mùa hạ năm ta có nhau vẫn mãi in sâu trong tim tôi và em vẫn mãi mãi không trở về.

Tôi đã hoàn thành mong ước của em, bây giờ là lúc tôi đến gặp em. Nước biển lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể tôi, tôi hạnh phúc vô cùng vì sắp được nhìn thấy dấu yêu của mình rồi.
           

            Tháng năm năm ấy tôi và em có nhau
                                       Yeonjun ơi đợi tôi nhé













__________________________
Đây là fic đầu tay của mình, cảm ơn mn đã dành thời gian đọc ạ. Mong mn cho mình cảm nghĩ để mình cố gắng hoàn thiện bản thân trong các fic sau ạaaa💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun