2. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu có biết đệm bóng không đấy, để cái tay thế kia thì có ngày băng bó không kịp nha"

Son Seungwan cáu kỉnh nhìn cô bạn thân hậu đậu của mình. Đã được hướng dẫn rất rõ rồi đấy, chỉ cần tư thế sai vị trí thì sẽ rất dễ dẫn đến chấn thương.

Chưa kịp lên giọng lần hai thì cô lớp phó học tập ở đâu đã chạy đến chen giữa hai người.

"Seungwan để tớ hướng dẫn Seulgi cho, cậu lại kia tập luyện thêm với mọi người đi"

Kang Seulgi điệu bộ thì mừng rỡ, ánh mắt thì nhìn Seungwan vô cùng bài xích.

"Đúng rồi đó, cậu cút qua kia tập đi"

Cái tên này được lắm, nếu lỡ mà sau này nữ thần cậu ta và cậu ta thật sự yêu nhau, chắc ngày đó Son Seungwan sẽ không được thấy cả cái mặt mốc của cậu ta mất.

Nghĩ thì nghĩ thế, Son Seungwan vẫn cười trừ rời khỏi sân tập, đi tới đặt mông ở chiếc ghế đá dài dưới tán cây lâu năm phủ bóng mát gần nửa khoảng sân tập.

Hai tuần học tập trôi qua khá yên bình. Toàn bộ là kiến thức mới nên chuyện cần có thời gian để lĩnh hội là chuyện quá đỗi bình thường, nghĩ thế nên Son Seungwan cũng không quá lo lắng.

Mà cũng vì đó là Son Seungwan thôi, dù trời có sập thì cô vẫn sẽ giữ điệu bộ dửng dưng như vậy mặc cho từng nhóm học sinh giỏi khá tụm năm tụm ba mà bàn luận về sự khó hiểu của kiến thức mới của một môn học nào đó. Rồi sẽ tiếp tục nghĩ sâu xa hơn, lo lắng cho kì thi đại học còn 12 tháng nữa mới bắt đầu.

Seungwan nghĩ nếu mà có thời gian thêm chút nữa, họ sẽ nghĩ tới chuyện thất nghiệp rồi sinh con đẻ cái luôn.

Mà hình như thứ đang gây xôn xao nhất là cách dạy của vị phật dạy Vật Lý kia. Bọn họ vẫn còn đang hoang mang đó là do kiến thức quá khó hay là do cách dạy của giáo viên. Seungwan sẽ miễn bàn luận tới vấn đề này vì cô nghĩ chuyện mình không thể hiểu được là vấn đề nằm ở cô thôi.

Nhún vai, Seungwan với tay lấy chay nước khoáng, vặn nắp tu ừng ực.

Hôm nay là cuối tuần nên trường học khá vắng vẻ, chỉ có hai tốp học sinh nam và nữ phân chia hai sân để luyện tập bóng chuyền. Văn phòng họp ở đằng xa của giáo viên trông khá sôi động, có thể đang chuẩn bị cho một cuộc họp nội bộ nào đó.

Seungwan nhìn thấy một nhóm người trẻ tuổi đi vào sau cùng với những chiếc cặp da đung đưa trên tay.  Đây có lẽ là nhóm giáo viên thực tập mới đến. Mỗi năm đều như thế, trường của Seungwan sẽ tiếp nhận một nhóm giáo viên thực tập trong một năm học, sau khi kết thúc năm học có người sẽ chọn ở lại hoặc rời đi. Nhóm giáo viên trẻ đứng thành từng nhóm, trao nhau những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân thiện và những lời chào hỏi đầu tiên.

Trong nhóm người đó, Seungwan chú ý tới một cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng nổi bật, mái tóc đen dài khỏe mạnh đang nhảy múa nhè nhẹ trong gió. Có lẽ do tiết trời oi bức nên cô ấy không giống với những cô gái khác đang chật vật với chiếc áo vest công sở dày cộm, cô ấy chỉ đơn giản khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi.

Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng khí chất của người này bằng một cách tự nhiên nào đó mà thu hút lấy Seungwan. Hình như suốt hơn 17 năm qua, cô chưa từng nhìn thấy một người con gái nào giản dị nhưng lại xinh đẹp đến như thế.

Cô ấy là một sự tồn tại tuy an tĩnh nhưng lại vô cùng nổi bật giữa một đám đông ồn ào đang tay bắt mặt mừng, làm quen lẫn nhau, chào hỏi lẫn nhau. Cô ấy cũng vô cùng lịch sự khi cúi đầu chào từng người, đáp lại cái bắt tay làm quen của đồng nghiệp trong tương lai của mình.

Bỗng nhiên, Seungwan cảm thấy một chiếc lá vàng đung đưa theo gió rồi đáp xuống mặt đất cũng trở nên xinh đẹp đến lạ thường.

Cứ mãi ngắm nhìn nhóm giáo viên trẻ lần lượt tiến vào phòng họp đến người cuối cùng khuất bóng chính là cô gái ấy, Seungwan mới thật sự dứt tầm mắt của mình ra khỏi nơi đó. Cô nhìn sang cô bạn đang cùng với lớp phó học tập đang từ tập luyện nghiêm túc biến thành đùa giỡn, không khí vui vẻ giữa hai người họ khiến cô cũng bất giác mỉm cười.

"Này, tớ đi trước đây."

Kang Seulgi nghe tiếng bạn mình gọi thì gật đầu, sắp đến giờ Seungwan phải luyện tập với ban nhạc của cậu ta.

"Đừng về quá muộn, tớ không biết làm sao để nói chuyện với mẹ cậu đâu đấy"

Seungwan thu dọn mấy chai nước khoáng rỗng bị vứt lung tung ở quanh chỗ ngồi, khoác chiếc ba lô trên vai rồi rời đi trước khi để lại hai chữ "biết rồi" cho Kang Seulgi.


.


"Trái tim đơn độc, liệu kiếp này có thể vì người mà nở hoa?

Mong rằng những năm tháng vội vã đi qua, tôi sẽ không bỏ lỡ cái chạm mắt với người."

"Hi Seungwan, tới sớm thế!" – Cậu con trai vác sau lưng chiếc guitar đi vào căn phòng đầy nhạc cụ với ánh đèn neon mờ ảo. Bức tường chính của phòng tập được trang trí bằng graffiti nghệ thuật với những hình ảnh sống động và độc đáo. Bên cạnh đó, những poster của các nghệ sĩ đường phố nổi tiếng trên thế giới và các buổi biểu diễn đường phố được dán khắp nơi, tạo cảm hứng và động lực.

"Ừ tôi tập bóng chuyền xong sớm nên qua đây sớm luôn. Tí còn phải tranh thủ về trước 6h nữa."

"Hai người kia sắp tới rồi đấy, để tôi setup âm thanh này nọ, họ đến thì vào việc luôn"

"Được rồi"

Seungwan cũng tạm dừng lại việc sáng tác ca khúc mới. Rời khỏi cây piano của mình,cô đi đến bóc mấy hộp bánh mà cô đã mua trên đường đến cho các thành viên, sắp xếp lại ngay ngắn rồi lấy 4 ly cà phê ra để lên.

"À Seungwan này, lúc nãy đến tôi thấy cậu sáng tác bài mới à?"

Suy ngẫm một lúc, Seungwan mới trả lời: "Không, chỉ là tự nhiên nghĩ ra một đoạn thôi"

Giống như một mầm cây bỗng nhiên một ngày nọ lại đâm qua lớp đất dày cộp mà vươn lên.

"Tôi thấy hay đó, thử phát triển thêm đi"

"Ừ"

Ngay lúc này, hai người còn lại cũng đã đến nơi. Vẫn như rất nhiều những buổi tập luyện trước, họ bắt đầu cháy với thứ âm nhạc mà họ theo đuổi. Tiếng cười cũng vần nhịp mà vang lên trong không gian nhỏ chật hẹp có tầng tầng lớp lớp âm thanh từ những loại nhạc cụ khác nhau.

Những người bạn này đều đến từ những trường trung học khác nhau trong cùng thành phố. Vì rất nhiều những lần gặp gỡ định mệnh mà họ bắt đầu lập thành một nhóm nhạc, đến nay đã được hơn 2 năm hoạt động.

Chủ yếu chỉ là gặp gỡ nhau, chia sẻ những sáng tác của mình rồi cùng tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Không hoạt động công khai, chỉ đơn giản là vì đam mê mà đến, dùng âm nhạc để chữa lành bản thân.

Seungwan là con một trong một gia đình kinh doanh, không gọi là quá giàu có hay là phú nhị đại gì, chỉ đơn giản là ba của cô đang vận hành một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô được truyền lại từ đời ông bà, hoạt động ổn định và cũng có chút tiếng tăm trong giới. Và dĩ nhiên, nhiệm vụ của cô là phải duy trì và phát triển nó. Seungwan không thể trốn tránh và cũng không nghĩ đến chuyện trốn tránh.

Thế nhưng ở một độ tuổi mà đa số thanh thiếu niên luôn muốn phản nghịch, muốn bày tỏ cá tính và cảm xúc thì niềm tin mà chúng tạo ra cho người lớn là vô cùng thấp. Son Seungwan từ nhỏ đã sống một cuộc đời không cần phải lo nghĩ quá nhiều dưới con đường mà mẹ cô đã vạch sẵn. bà không yêu cầu cô phải là người xuất chúng, chỉ cần cô phát triển khỏe mạnh. Và bà tin rằng chỉ cần Son Seungwan nghe lời thì tương lai cô sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, đầy đủ. Cô không cần phải làm những thứ khác biệt.

Cứ như vậy, Son Seungwan an an ổn ổn mà lớn lên.





.


Một ngày lưng chừng giữa tháng 7.

Kết thúc tiết học Vật Lý đầu tiên và vẫn còn chờ học thêm một tiết nữa.

Kì lạ, mỗi tiết học đều có thời lượng giảng dạy như nhau. Nhưng đối với những môn học mà mình không thích thì mình lại luôn cảm thấy thời gian trôi qua như cả thế kỉ. Đây có được xem là một loại tra tấn không vậy?

Nghe nói tiết Vật Lý tiếp theo sẽ có đoàn giáo viên thực tập tới thỉnh giảng. Thế nên cô Seo sau khi phân công cho tổ trực nhật lau bảng, cô liền xách cặp da rời khỏi lớp để đi đón họ.

Sau khi vị tổ trưởng Vật Lý đi được một đoạn hành lang khá xa, những cái đầu nhỏ bắt đầu tụm nam tụm bảy lại mà than phiền, tranh luận vô cùng sôi nổi, chủ yếu là những lời trách móc, rồi đến những câu hỏi liệu có thật sự phải cần đăng kí trung tâm không.

Son Seungwan vốn dĩ là người thờ ơ nhưng lần này lại vì câu nói của vị phật kia làm cho có chút khó chịu. Trong lúc giảng dạy kiến thức mới một cách vô cùng qua loa, cô giáo họ Seo đã đáp lại thắc mắc của học sinh bằng một giọng điệu hời hợt nhưng lại lắm ý nghĩa:

"Nếu em muốn hiểu rõ hơn thì tới trung tâm học luyện thi"

Suốt 12 năm đèn sách, Son Seungwan quả thực chưa từng thấy qua một người giáo viên nào lại chèn ép học sinh đi trung tâm của mình học một cách thẳng thắng đến như thế. Đúng thật, không có nghề nghiệp nào là không quý giá, chỉ có con người mới có thể vấy bẩn nó mà thôi. Vô hình trung, Son Seungwan không còn sót lại chút thiện cảm nào với vị giáo viên này.

Chán nản gục cái đầu lên bàn, Seungwan ngẩn mắt lên nhìn bầu trời xanh trong đầy nắng. Chẳng biết là do ánh nắng quá chói mắt hay vì chút gió mát lọt qua khe cửa mà ùa vào mặt, cô cảm thấy mi mắt mình nặng dần đi.

"Này Seungwan, giáo viên đến rồi."

Không biết chợp mắt được bao lâu, Seungwan giật mình tỉnh khi cảm nhận được cánh tay mình bị lay. Đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn cô bạn học tên Kim Minsuh đang nhìn mình, đây là người bạn cùng bàn đã học tập cùng với cô suốt gần một tháng qua nhưng không có quá nhiều giao tiếp. Ngoại trừ những giờ học Hóa sẽ là lúc mà cả hai nói chuyện, trao đổi nhiều hơn mấy câu.

Sau khi Seungwan nói xong tiếng cảm ơn cậu ta, lớp trưởng của lớp cũng bắt đầu hô khẩu hiệu để cả lớp đứng dậy chào giáo viên Seo đang trưng bộ mặt nghiêm khắc thương hiệu của mình bước vào, phía sau cô là những giáo viên trẻ thực tập lần lượt nối gót vào trong.

Có tổng cộng 5 người bước vào trong, và người cuối cùng chính là một hình bóng quen thuộc mà Seungwan đã từng gặp.

Cô ấy hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng chiếc váy trắng dài đến bắp chân. Có lẽ vì đã bắt đầu bước vào giảng đường nên thay cho trang phục thoải mái lần trước, bấy giờ cô lại ra dáng vẻ một cô gái công sở điển hình, mái tóc cũng được trau chuốt, uốn nhẹ rồi được gom gọn ra phía sau.

Son Seungwan muốn biết tên cô ấy, chắc hẳn đó cũng sẽ là một cái tên rất đẹp.

Cô nghe được tiếng xì xào của mọi người trong lớp trong lúc đợi cho nhóm giáo viên đi xuống dãy bàn ghế ở cuối lớp đã được chuẩn bị sẵn. Thứ mà Seungwan nghe được nhiều nhất là những tiếng cảm thán về sự xinh đẹp của cô giáo trẻ đó. Phải rồi, Seungwan nghĩ dù cô ấy có đi đến đâu, có ở trong bộ dạng nào đi chăng nữa thì sẽ luôn nổi bậc và gây chú ý như vậy.

Tiết học Vật Lý thứ hai trong ngày bắt đầu sau khi cô Seo giới thiệu về nhóm giáo viên mới và nói sơ về nội dung của buổi học này.

Quả thật những tiết thỉnh giảng như thế này luôn là tiết học mà học sinh thích nhất bởi họ sẽ không phải chịu áp lực từ những câu hỏi hốc búa của giáo viên trong suốt buổi học, ngược lại còn được chiêm ngưỡng hình ảnh của một người nhà giáo kính nghiệp đang dành hết sự dịu dàng mà mình có để truyền đạt cho học sinh những kiến thức bổ ích nhất.

"Tsk, cô ấy khác hẳn" – Cô bạn ngồi ở bên cạnh cũng không khác Son Seungwan là mấy và cô nghĩ rằng tất cả 40 học sinh trong cái lớp này đều đang trong trạng thái như thế.

Cứ như thế, Son Seungwan mơ màng nghe chất giọng như ru ngủ kia lọt vào tai trái rồi chui ra tai phải

"Khi bỏ qua ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo tòan với công thức như sau..."

Vì kiến thức của một tháng trước bị giáo viên Seo chỉ dạy một cách đầy hững hờ nên hiện tại những thứ mới mẻ lại tiếp nối càng làm cho học sinh cảm thấy mơ hồ. Đơn giản có thể nói là mất gốc thì làm sao hiểu được cái ngọn đây.

Chính vì lí do đó mà suốt cả buổi học 45 phút, chỉ có tiếng nói đều đều của giáo viên Seo bao trùm cả lớp học không có lấy một tiếng động hay giọng nói thứ hai nào khác. Son Seungwan nhìn thấy được nụ cười dần dần mờ nhạt trên khuôn mặt của cô Seo và nó chính thức vụt tắt hẳn sau tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc.

Hết tiết học này sẽ là 30 phút giải lao, Son Seungwan tự nói với mình rằng cô nhất định phải tận dụng hết 30 phút quý giá này để ngủ một giấc.

Cả lớp vội vàng đứng dậy chào nhóm giáo viên thực tập rời khỏi lớp từng người từng người một. Đến người cuối cùng, Seungwan không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ có thể thẳng lưng nhìn lên chiếc bảng chằn chịt chữ viết.

Cảm nhận từ phía sau một luồng gió nhè nhẹ lướt qua, Son Seungwan thề là chiếc mũi của mình vừa hít phải một mùi hương rất lạ lẫm nhưng lại dễ chịu vô cùng. Rất khó tả nhưng nó có mang chút hương vị tươi mát của biển cả, nắng, gió.

"Cô ơi"

Cô gái ấy nghe tiếng ai đó gọi ở sau lưng mình thì liền quay đầu lại.

Ánh mắt người đó lập tức va phải Son Seungwan khiến cho cô vô thức nín thở. Sự xinh đẹp nhưng lại xa cách này đã thật sự làm toàn bộ người có mặt trong lớp không thể phát ra chút âm thanh nào.

Seungwan vội vàng rời khỏi bàn học, đi vài bước cúi xuống nhặt mảnh giấy a4 mà người đó đã vô ý làm rơi lúc đi ngang qua mình.

Chỉ có thể nhìn sơ qua, nhưng nét chữ đáng yêu, có chút tròn trịa, hoàn toàn đối lập với vẻ bề ngoài này làm cho Seungwan thấy người giáo viên mới đến này thật thú vị.

"Của cô làm rơi ạ." – Seungwan dùng hai tay đưa lại mảnh giấy cho cô ấy.

"Cảm ơn em"

Cô ấy rút cuộc nở một nụ cười nhẹ, thứ âm thanh phát ra từ cánh môi hồng cũng vô cùng dễ nghe. Và tất cả đã khiến cho trái tim Seungwan hẵng đi một nhịp.

Sau khi người đó lấy lại mảnh giấy từ tay Seungwan rồi rời đi, cô vẫn thất thần đứng chôn chân tại chỗ. Suốt 17 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô trải qua tư vị lạ lẫm đến như thế.





End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro