Chap 4. Buổi dạy thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu sự rèn giũa đầy khuôn khổ của những thầy cô lớn tuổi suốt một thời gian dài, lớp giáo viên mới đến đã như thổi vào Sejong một luồng sinh khí tràn trề.

Trải qua một tháng đảm nhiệm Vật Lý cho 3 lớp khối 10, danh tiếng của Bae Juhyun càng đồn càng xa bởi phong cách dạy mới mẻ và dễ hiểu. Có học sinh không biết có phải đang khoa trương hay không nhưng lại ví Bae Juhyun giống như một làn gió mới quét qua môn học mà bị đa số học sinh chán ghét, biến nó trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn.

Sau cuộc họp với lãnh đạo nhà trường, để tăng thêm tính cạnh tranh và giúp cho tỉ lệ đậu đại học của cả trường cao hơn, ban giám hiệu cùng thống nhất quyết định đôn thêm Bae Juhyun lên khối lớp 12 giảng dạy chung với 3 người giáo viên kì cựu và phân công một số giáo viên mới lên dạy thêm cho khối 11.

Tổ Vật Lý vốn là mắc xích yếu nhất của Sejong bây giờ bắt đầu trải qua một quá trình đổi mới lớn.

Trước mắt vẫn chưa thể quyết định lớp mà Bae Juhyun sẽ đảm nhiệm và cần có thời gian để 3 người kia suy xét trước, nhưng ai lại muốn cắt bỏ lớp của mình rồi dâng đến tay người khác chứ?

Không biết do Bae Juhyun bị ảo giác hay thế nào, cô cảm thấy ánh nhìn của tổ trưởng Seo sau cuộc họp khác hẳn và mang theo chút địch ý.

Bae Juhyun trước giờ không phải là người sẽ quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình, cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, tập trung hết mức có thể. Nhưng lần này không giống thế, đó là tổ trưởng tổ chuyên môn và cũng là người sẽ cho lời nhận xét quan trọng nhất sau khi kết thúc kì thực tập này. Nếu cô để lại ấn tượng xấu, chắc chắn sẽ sống không dễ dàng gì ở ngôi trường này và cũng sẽ khó làm việc ở nơi khác. Cô cũng chẳng phải là một cô gái ngọt ngào, làm hài lòng người khác bởi những câu từ tân bốc. Sự thẳng thắng quá mức chính là ưu điểm cũng đồng thời là nhược điểm lớn của Bae Juhyun.

Cũng chẳng thể làm gì khác được, Bae Juhyun đành mặc kệ và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Tiết dạy thử sẽ rất quan trọng, nó sẽ quyết định cô có được một chân trong tốp giáo viên dạy khối 12 trọng điểm của trường hay không. Nếu làm tốt, khả năng ở lại ngôi trường này là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Vài ngày sau đó, vào buổi tối, khi đang ngồi soạn bài giảng trong kí túc xá vừa chuyển đến, Bae Juhyun nhận được thông báo phân công từ tổ trưởng Seo, dạy thử tiết luyện tập chuyên đề cho lớp 12A vào hôm sau.Đúng như Bae Juhyun dự đoán, có lẽ việc được đôn lên dạy khối 12 đã làm phật lòng vị tổ trưởng kia rồi. 

Nói một cách đơn giản thế này, việc dạy thử một tiết học nào đó trong một lớp mới nên được sắp xếp để người đó giảng dạy một bài học mới thay vì một tiết luyện tập nhắc lại những kiến thức cũ. Bởi vì bạn không phải là giáo viên chính thức cho nên những kiến thức, những mẹo vặt mà giáo viên chính thức đã truyền tải trong suốt một chuyên đề bạn sẽ không thể nào nắm được đó là những gì.

Thêm vào đó, đối với trình độ và khả năng lĩnh hội trung bình của cả lớp, bạn không thể nào rõ ràng bằng giáo viên chính thức. Vậy nên việc đề ra một giáo án ôn tập, một lộ trình ôn tập là vô cùng khó khăn. Chưa kể đến, cô là một người mới toanh trong nghề, không có chút kinh nghiệm nào để xử lý tình huống.

Lần đầu tiên va chạm với mặt tối ở cái nghề được xã hội ngưỡng vọng này, Bae Juhyun biết mình cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì có lẽ cô chỉ vừa mới chạm tới phần rìa của nó mà thôi.

.


Kết thúc hai tiết học Hóa như tra tấn, Son Seungwan rốt cuộc được Kim Minsuh buông tha. Cậu ta thật sự là một cặp đôi cùng tiến rất có năng lực và trách nhiệm. Đã đem mớ kiến thức Son Seungwan nuốt không trôi liên tục nhét vào lại khiến cho cô vô lực mà phải chấp nhận nuốt xuống.

Lớp trưởng ở góc bên kia không biết vì lí gì mà bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy lên bục giảng, vỗ tay thật kêu vài cái để thu hút sự chú ý của cả lớp. Đến ngay cả Son Seungwan đang tiếp xúc thân mật với cái bàn học vì buồn ngủ cũng phải thẳng lưng lại tập trung vào cậu ta.

"Tớ có nói qua tình hình môn Vật Lý của cả lớp mình với cô chủ nhiệm rồi."

Tiếng ồ liên tiếp vang lên lắp đầy cả phòng học nhỏ, dĩ nhiên là lời cảm thán cho sự can đảm của cậu ta.

"Cô có nói với tớ tiết sau là tiết dạy thử nghiệm của giáo viên mới, các cậu hợp tác một chút, tập trung một chút. Nếu cảm thấy người mới dạy ổn, chúng ta có thể viết đơn kí tên toàn bộ và yêu cầu thay đổi giáo viên. Cô sẽ giúp chúng ta trình nó lên hiệu trưởng."

"Lớp trưởng có biết ai là người dạy thử nghiệm không?" – một bạn học ỏ dưới giơ tay hỏi

"Tớ nghe được là cô Bae Juhyun, mọi người chắc hẳn mấy ngày nay đã nghe về cô ấy rồi phải không?"

Nghe tới cái họ này, Son Seungwan tức khắc tỉnh ngủ.

Dù kể từ lần gặp trên sân thượng cho đến bây giờ cô vẫn chưa gặp lại cô ấy, nhưng cái tên Bae Juhyun dường như xuất hiện trong cuộc sống của cô mỗi ngày. Chẳng hạn như lúc đi ăn ở căn tin trường, cô ấy sẽ trở thành trung tâm bàn tán của những chiếc bàn ở xung quanh cô, họ sẽ nói về việc cô ấy dạy tốt thế nào, được khóa dưới yêu thích ra sao. Những lúc như thế, Seungwan sẽ vô thức mỉm cười mà ngay cả bản thân cũng không hay biết.

Nếu cô ấy đứng lớp mình thì thật tốt quá, Son Seungwan sẽ có thể gặp được cô ấy thường xuyên hơn rồi. Son Seungwan lại tiếp tục nghĩ, liệu cô Seo có không dễ chịu với cô Bae hay không? Nếu vậy, có phải sẽ làm khó cho cô ấy rồi không?

Nhưng mà có vẻ là Son Seungwan đã nghĩ nhiều quá rồi chẳng?

Bae Juhyun đã bước vào lớp với một phong thái vô cùng tự tin để bắt đầu cho tiết ôn tập chuyên đề.

Ánh nắng rọi vào ngập tràn trong căn phòng nhỏ, nhưng ánh nắng sáng chói nhất lại phát ra từ nụ cười của Bae Juhyun. Cô điềm tĩnh viết đầy đủ họ tên của mình lên bảng rồi giới thiệu ngắn gọn:

"Chào các em, cô là Bae Juhyun, sẽ đảm nhiệm tiết ôn tập chuyên đề cho lớp hôm nay. Trong quá trình trao đổi kiến thức nếu thấy có điểm nào không hiểu hay không phù hợp thì các em cứ thoải mái phát biểu nhé"

Phía sau là cô Son, cô chủ nhiệm 12A cùng ban giám hiệu dự giảng tiết học, nhưng nhờ có giọng nói êm tai đều đều của Bae Juhyun khiến cho không khí lớp học đã giảm thiểu căng thẳng.

Son Seungwan cũng cảm thấy Bae Juhyun không giống với dáng vẻ của một giáo viên thực tập. Đáng lẽ khi chịu áp lực lớn như thế này thì cô ấy phải có chút căng thẳng chứ nhỉ? Sao từng hành động, cử chỉ của cô ấy ở hiện tại giống như lớp học này chỉ có mỗi cô ấy và bục giảng vậy?

Cột gọn mái tóc dài khỏe khoắn của mình bằng sợi thun đen đeo ở cổ tay, Bae Juhyun bắt đầu cầm bút chia bảng thành 4 phần đều nhau rồi xoay người lại nhìn một vòng lớp học ai nấy đều đang thẳng lưng hướng về mình.

Son Seungwan không phải là gặp ảo giác đâu nhỉ? Cô thấy tầm mắt của cô ấy lướt qua rồi dừng lại mắt mình tầm 3 giây, lướt đi rồi lại quay ngược lại nhìn vào mình.

Bae Juhyun đứng ở trên nhìn thấy cô bạn nhỏ vốn dĩ mình đã nhớ được cái tên.

Son Seungwan.

Nhưng cô không thể cứ thế mà gọi thẳng tên em ấy được. Cô nhìn lại sơ đồ lớp được dán ở đầu bàn giáo viên một lúc rồi mới ngẩn đầu lên mỉm cười nhẹ.

"Bạn học Seungwan? Lên bảng viết đề bài giúp cô nhé!"

Dáng vẻ rụt rè của người nọ khi được gọi tên khiến cho Bae Juhyun thấy buồn cười. Nhưng ánh mắt thuần khiết, hiền lành ấy vẫn không thay đổi, nó khiến cho cô có ấn tượng rất tốt về cô học sinh nhỏ này.

Bae Juhyun đọc chầm chậm từng đề bài tập, Son Seungwan cũng vô cùng tập trung viết tuần tự từng bài. Thứ làm cô cảm thấy sợ hãi nhất ở hiện tại là cô giáo Bae liệu có nhân tiện kêu cô giải những bài tập này luôn không?

Son Seungwan thề, ngoài biết nó là tiếng Hàn ra thì cô không hiểu những thứ này là gì luôn á...

Son Seungwan vốn luôn không phải là một người đặt nặng cái nhìn của người khác về mình, nhưng lúc này cô thật sự thấy lo lắng, sợ mình sẽ ghi điểm không tốt trong lòng Bae Juhyun.

Bae Juhyun đã suy nghĩ rất lâu và quyết định ra 4 đề bài tập liên quan đến chuyên đề và có xác suất xuất hiện rất cao trong các bộ đề thi đại học. Đồng thời 4 đề bài này đều được phân cấp từ rất dễ đến rất khó. Đây có lẽ là cách để Bae Juhyun nhanh chóng nắm được tình trạng tiếp thu hiện tại của lớp học này.

Nỗi lo lắng của Son Seungwan cũng tạm thời qua đi khi cô Bae chỉ cảm ơn rồi bảo cô trở về chỗ ngồi.

"Trên bảng là 4 đề bài mà cô đã soạn sẵn cho lớp. Cô sẽ không gọi một cá nhân nào lên bảng để giải nó bởi vì cô không rõ được học lực và mức độ hiểu về chuyên đề của các bạn"

Bae Juhyun nói chầm chậm nhưng vẫn không quên chú ý một chút đến trạng thái của tổ trưởng Seo ở cuối lớp.

"Các bạn tự xung phong lên giải 4 đề này giúp cô, có thể hỗ trợ lẫn nhau tùy ý nhé. Bắt đầu thôi!"

Bae Juhyun nói rồi đi lại ghế của mình ngồi xuống, chờ đợi.

Chỉ chừng 30s sau đó, cậu trai đeo mắt kính dày cộm, là lớp trưởng của lớp đã xung phong lên giải bài đầu tiên. Nhưng dù đây là dạng bài dễ nhất thì những kiến thức mà cậu ráng nhồi nhét cũng không thể giúp cậu chinh phục được nó. Bí bách giữa đường và cũng không có ai dám tiến lên hỗ trợ.

Bae Juhyun đã ngờ ngợ đoán ra được tình trạng học Vật Lý hiện tại của lớp 12A thông qua buổi thỉnh giảng hôm trước. Và lúc này, cô đã có thể xác thực được phán đoán của mình rồi.

Nhưng Bae Juhyun không thể làm gì khác ngoài việc gọi bạn lớp trưởng trở lại chỗ ngồi, lần lượt giảng giải từng bài tập dễ cho đến khó. Trong suốt quá trình giải bài cô cũng dặn học sinh phải ghi chú lại những chỗ trọng điểm để khi xem lại bài giải thi có thể dễ dàng nhớ lại.

Vì tiết học của cô giáo Bae rất cởi mở nên học sinh cũng thay nhau đưa ra những thắc mắc của mình, cô Bae cũng sẽ tận tình mà giải thích thật chi tiết.

Son Seungwan quan sát, tập trung vào bài giảng từ đầu đến cuối. Cô đã có thể hiểu được lí do tại sao những lời đồn đại mấy hôm nay lại chấp cánh cho cô ấy bay càng cao rồi. Một người khó tập trung vào những tiết học như Seungwan cũng bị cô ấy chinh phục bởi cách giảng dạy dễ hiểu, súc tích.

Hình như đây là buổi học đầu tiên Son Seungwan ghi chép cặn kẽ đến như vậy. Đến khi nhìn lại, trang giấy trắng đã từ lúc nào bị lấp đầy bởi những dòng chú ý chi chít.

Cứ như thế, tiết dạy thử của Bae Juhyun kết thúc khá suôn sẻ.

Trước khi rời khỏi lớp, cô đã nhìn cô học sinh ở cuối lớp và nở một nụ cười nhẹ chào tạm biệt.

.



Ngay sau tiết học hôm đó, Bae Juhyun được hiệu trưởng mời vào văn phòng họp.

Tình trạng có lẽ còn tệ hơn cả cô nghĩ, đến mức cô hiệu trưởng trẻ tuổi đưa đến trước mặt cô một tờ đơn kiến nghị đổi giáo viên của lớp 12A.

Trong đó ghi rất rõ lý do nhạy cảm và ở mặt sau là chằn chịt chữ kí của học sinh lớp 12A.

Cô hiệu trưởng trẻ tuổi nhìn Bae Juhyun trong dáng vẻ lo lắng đang nhìn chằm chằm vào tờ đơn.

"Quyền quyết định là thuộc về cô Bae, nếu cô không nhận dạy thì tôi sẽ tìm một người khác để thay thế. Tôi sẽ không làm khó cô."

Kim Shinyoung - hiệu trưởng mới chuyển công tác đến Sejong trong năm học đầu tiên. Cô đã nhìn ra được mặt sau lí do mà Sejong nhiều năm trở lại đây có thành tích Vật Lý không khả quan so với những trường top đầu khác. Cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu cải tổ nó.

Giáo viên thực tập mới đến này quả thực làm cô khá thích thú không chỉ bởi năng lực và ngay cả dáng vẻ lúc giảng dạy của cô ấy cũng làm cho người ta cảm thấy đáng tin.

"Em sẽ nhận nó." – Câu trả lời của Bae Juhyun hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của cô.


Nói chuyện một lúc về phương án giảng dạy trước mắt, Bae Juhyun hứa hẹn sẽ đưa kế hoạch chi tiết của mình vào tuần sau cho ban giám hiệu xem xét qua. Đến khi chuông báo tan học reo lên, cô cũng tạm biệt hiệu trưởng rồi rời khỏi văn phòng.

Thở mạnh ra một hơi sau khi đã đóng cánh cửa phòng hiệu trưởng, Bae Juhyun muốn tìm một nơi để hít thở vì có quá nhiều suy nghĩ đang bủa vây khiến cô vô cùng ngột ngạt.

Cô không tự nhận mình là một giáo viên tốt, thậm chí cô còn có chút ý nghĩ sẽ từ chối nhận lớp học đó bởi cô nghĩ đó sẽ là phương án tốt nhất mà mình nên lựa chọn. Thế nhưng dòng lý do trên tờ đơn lúc nãy giống như đã chạm tới một điểm giới hạn trong lòng cô.

Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy đầy đủ về mặt kinh tế, lúc nhỏ cũng đã từng chịu sự chèn ép của giáo viên do cô không tham gia lớp học ngoài giờ. Bae Juhyun tự chủ từ rất sớm, bố mẹ vất vả cho cô được đến trường đã là một may mắn rồi, nên cô luôn gắng sức học tập và xem đó là một nhiệm vụ của mình, cô không muốn để bố mẹ phải nhọc lòng gồng gánh thêm khoản học thêm bên ngoài quá đắt đỏ.

Việc chấp nhận đứng lớp 12A có thể sẽ là một giọt nước tràn ly, triệt để khiến cho tổ trưởng Seo phân chia chiến tuyến với mình, nhưng Bae Juhyun không thể chu toàn mọi thứ, cô chỉ có thể chọn một và dĩ nhiên cô nên chọn học sinh.

Cứ đi từng bước trong vô thức, đến khi cảm nhận từng làn gió mát phả vào mặt, Juhyun mới nhận ra mình lại đặt chân lên sân thượng của trường. Và đồng thời, cô cũng gặp lại Son Seungwan.

Tiếng hát ngân nga của em ấy ngày một rõ ràng hơn khi cô đến gần. Một giọng hát hay, một bài hát rất dễ chịu, nhưng Bae Juhyun không biết nó tên là gì.

Bỗng nhiên cô phát hiện hình như Son Seungwan rất hợp với màu xanh, yên bình giống như bầu trời xanh trong,khi ánh nắng bị che giấu sau những đám mây trắng bồng bềnh.

Chiếc tai nghe được gắn vào hai bên tai khiến cho em ấy có lẽ không nhận ra sự tồn tại của cô ở đằng sau. Bae Juhyun cứ thế lắng nghe em ấy hát hết bài hát đó và sự nặng nề trong lòng mình cũng giảm bớt đi.

Khi hát xong câu hát cuối cùng, Son Seungwan đột ngột cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình từ phía sau. Cô theo phản xạ mà xoay người lại lập tức và cũng đồng thời tháo hai bên tai nghe của mình.

"Cô... cô Bae"

"Hát hay lắm." – Bae Juhyun nghiêng cái đầu nhỏ, nở một nụ cười khích lệ.

"Em cảm ơn cô, tiết dạy hôm nay của cô cũng hay lắm ạ."

Son Seungwan ngơ ngách bước sang trái một bước như hành động nhường chỗ cho Bae Juhyun. Thế nhưng sân thượng rộng lớn này đâu có cần cô phải làm thế nhỉ?

Bae Juhyun bật cười, ngầm hiểu ý mà bước lên một bước, đứng vào chỗ Seungwan đã nhường cho mình. Nhìn thẳng về trước một lúc rồi lại nghiêng sang nhìn Seungwan bằng ánh mắt mang nhiều ý nghĩa.

"Thật không? Thế mà cô lại tưởng là em không thích nó đấy?"

Son Seungwan mở to đôi mắt nhìn cô ấy rồi nhìn trái nhìn phải vì bối rối. Cố tìm ra lí do tại sao cô ấy lại nói thế. Là vì mình đã lỡ bày ra bộ dáng gì để cô ấy hiểu lầm sao?

"Không phải đâu, nó thật sự hay lắm ạ."

"Vậy sao cô không thấy chữ kí của em nhỉ?"

Bae Juhyun không thể không thừa nhận, mỗi một giáo viên sẽ có một học sinh mà mình yêu thích, cô cũng thế. Cô nghĩ Son Seungwan có lẽ sẽ là học sinh yêu thích của mình chăng?

Son Seungwan lập tức hiểu ra vấn đề rồi. Vào lúc nãy khi lớp trưởng đưa đơn xin chữ kí của mọi người, Seungwan đã không kí vào đó.

Dĩ nhiên không phải là vì cô không muốn Bae Juhyun dạy mình, nhưng lúc nãy cô đã trông thấy dáng vẻ của cô Seo tổ trưởng rồi. Son Seungwan nghĩ bước đi này không chỉ có lớp 12A làm phật lòng cô Seo mà cả Bae Juhyun cũng sẽ bị liên lụy.

Son Seungwan tập trung vào việc nghĩ mình nên giải thích thế nào mà không nhận ra Bae Juhyun rất chú ý đến cái tên của mình.


End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro