08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: (Tên)

Giật mình khi chợt nghe thấy người gọi tên mình, tôi quay lại để chứng kiến một người tôi quen, là đàn anh Kazutora.

Thấy anh ta xuất hiện trước mặt, tôi vừa bất ngờ không tưởng, vừa vui sướng vô cùng. Bởi tôi đã ngồi đây được một lúc rất lâu và sắp bỏ cuộc quay về nhà vì cảm thấy quá cô đơn và nhàm chán, nhưng trước mặt tôi là anh. Lại một lần nữa được tình cờ gặp anh một cách không hề sắp đặt trước, tôi sao có thể bỏ về lúc này.

"Đàn anh Hanemiya!"

"Hả? Anh đã dặn (Tên) gọi anh như thế nào? Quên nhanh như vậy hả?"

"Ơ? Dạ phải rồi em nhầm, anh Kazu^^! Không thể tin được lại tình cờ gặp anh ở đây tiếp!!"

"Đúng rùi, anh có đi hội chợ với anh Baji và một anh khác, tự nhiên lại gặp em ở đây là sao nhỉ? Trời tính rồi."

Tôi cũng nghĩ như anh, tôi đã cảm thấy ông trời như đang sắp đặt rất nhiều cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ấy. Và thực sự, tôi thấy cũng vui, đàn anh là một người rất thú vị, tôi vô cùng tò mò về anh ấy. Cũng hi vọng anh ấy cũng nghĩ thế về mình.

"Ô? Em có xe riêng sao (Tên)?"

"Vâng, ngầu chứ? Anh Kazu hút thuốc sao?"

"Oh.. ừa, bí mật nhaa~Mà em có phiền không, nãy làm em bị ho vì khói thuốc hả, anh xin lỗi."

"Em có thể chịu được nếu chỉ một chút như vậy. Em sẽ không mách lẻo với ai nếu như đó là điều đàn anh muốn."

"Cảm ơn (Tên) nha, à và phải rồi. Anh quên chưa nói là nay em nhìn ngầu và xinh lắm~"

Lại làm vậy rồi, anh ta lại tiếp tục làm tôi phải tan chảy với những lời nói ngọt ấy.

"Em cảm ơn, anh cũng vậy."

"Nhìn xinh như vậy mà em đi một mình sao? Anh tưởng phải đi với bạn trai chứ?"

"Em không có bạn trai, anh đừng động vào nỗi đau của em. Và lẽ ra em cũng không đi một mình đâu, anh động vào hai nỗi đau của em rồi đó."

"Em đi cùng bạn thân, nhưng nó đột ngột phải về. Và bây giờ em tự kỉ một mình đi lang thang ở đây mà chẳng biết làm gì." - Tôi kể lể.

"..Và đó là lí do tại sao em ngồi buồn thượi lượi ở trước cái hồ này?"

Tôi nhìn xuống, không nói gì chỉ gật đầu. Bất chợt, tôi cảm thấy bàn tay to và ấm áp của anh ấy xoa lên đầu tôi. Giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm của tôi đang gào thét.

"Hmmm~ tội nghiệp (Tên) quá ta. Nhưng mà sao phải buồn bã thêm gì chứ, vì đã có đàn anh của em ở đây rồi. Chúng ta quay lại hội chợ thôi, anh sẽ cùng chơi với em."

"Ơ.. thật ạ? Nhưng em tưởng anh đang đi cùng với Baji và ai đấy?"

"...Đúng là như vậy..
Nhưng không^^, họ đang chơi riêng với nhau vui lắm rồi, chắc chả để ý anh đâu."

"Ồ, anh Kazu cũng bị ra rìa bởi Baji giống em nè."

"Này nhá, là do hai người họ nhàm chán anh không muốn chơi cùng thôi! Nhưng mà...chơi với em thì anh lại muốn.
Hoặc nếu em muốn đi cùng với cả hai người kia nữa cũng được, anh có thể dẫn em-"

"K-không phải đâu ạ, không cần phải đi với hai người họ đâu..em thích đi riêng với anh Kazu."

Lạy chúa mình vừa nói vậy thật sao?

Tôi có thể cảm nhận được mặt mình bắt đầu đỏ lên và nóng ran trước câu nói sến súa của chính mình. Hi vọng anh ấy không cười mình.

"Hửm? Nghe (Tên) nói vậy anh thấy rất vui<3
Giờ thì đi thôi nào còn chờ gì nữa, ban nãy anh cũng chưa chơi được nhiều đâu."

Trước khi nói xong câu thì anh Kazutora đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi rồi. Chúng tôi bước những bước dài và nhanh chóng quay trở lại hội chợ. Đầu tôi như vẫn đang chưa tiếp nhận hết được hết những gì vừa xảy ra trong khoẳng khắc vừa rồi. Sự xuất hiện đột ngột của anh Kazutora đã làm tôi thấy rất bất ngờ và điều tiếp theo tôi biết được đó là bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi cùng bước đi cạnh tôi tiếp tục tận hưởng thú vui của đêm hội chợ?
Anh ta thì cứ vô tư lôi tôi đi đến chỗ này chỗ nọ, còn tôi thì đang rất ngại, mặt tôi ấm lên, tim thì đập rất nhanh. Không biết anh ta có biết rằng anh đang làm tôi 'mệt mỏi' ra sao không nữa.

---

Thời gian trôi qua thật nhanh khi tôi đi cùng với anh. Quả thực sự có mặt của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn điều tôi cảm thấy về buổi tối nay.
Tôi đã nghĩ rằng niềm vui của tối nay chỉ có thể dừng lại ở đó và định bỏ cuộc đi về, nhưng nhờ có anh ấy, hiện tại tôi đang cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đi chơi với anh Kazu thật rất vui! Lúc đầu tôi đã rất ngại ngùng, ngại khi bị anh ấy nắm tay, nói cũng hơi ngại chứ chưa nói gì đến cười đùa. Nhưng sau dần không khí khó xử ngại ngùng đã như hoàn toàn được phá vỡ, tôi cảm thấy gần gũi hơn với anh ấy rất nhiều.

Chúng tôi tham gia vô số các trò chơi, từ trò trẻ con nhất cho đến những trò mạo hiểm nhất. Vẫn không thể tin được là một đứa xanh xao yếu cả thể chất lẫn tinh thần như tôi đã chơi cái trò quái quỷ tàu lượn siêu tốc ấy. Là do anh Kazu đã rất hào hứng về nó, anh ta gần như hào hứng với mọi trò mạo hiểm nhất ở đây, lôi tôi đi bằng được. Tôi đã đành dễ dãi đi cùng ảnh, mặc dù tôi sợ đến mức hồn như muốn lìa khỏi thân. Mỗi khi chơi cái trò này, ruột gan nội tạng của tôi như bay bổng, thực sự rất buồn nôn.

Khoảng khắc tệ nhất và cũng là vui nhất của chúng tôi vừa rồi có lẽ là lúc chơi tàu lượn siêu tốc. Kazutora cứ nghĩ rằng con gái ai cũng thích trò này, nhưng không, anh ấy chưa biết đến tôi rồi. Ngồi cạnh nhau mà hai người hai số phận, Kazutora thì cười và cười rất nhiều, anh ấy tận hưởng trò này một cách đã đời và sảng khoái.Còn tôi, tôi ơi là tôi.
Khoảng khắc còn tàu lượn lao thẳng xuống, tôi để mất hoàn toàn hình ảnh duyên dáng nhẹ nhàng của mình, tôi la hét chết đi sống lại. Tôi cứ hét còn Kazutora thì cứ cười, nhìn tôi sợ anh ta lại còn càng cười thêm.

Lúc xuống khỏi tàu, tôi người vẫn còn run rẩy, bám chặt lấy anh Kazutora mà đi. Anh ấy vừa dìu đỡ tôi, vừa cười sảng khoái, cười mãi mà chưa ngớt, khiến tôi vừa cáu mà cũng vừa vui.

Nhưng thực sự thì đó quả là giây phút tôi thấy niềm vui thực sự, đó cũng là giây phút tôi và anh xoá mọi rào cản và trở nên gần gũi hơn.
(Và một trong những lí do đó là anh ta đã thấy hết mọi biểu cảm khiếp sợ, gào thét và cầu xin một cách đầy dân dã không che đậy dấu diếm của tôi.)

Vậy là sau ấy, tôi thoải mái hơn hẳn trước mặt anh ấy. Tôi cười rất nhiều, thậm chí cười hơi to. Tôi bắt gặp bản thân mình từ khi nào đã quen tay, nhiều lúc cầm nắm lấy tay anh ấy, khoác tay anh ấy đi xung quanh. Tôi còn có thể nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện nhiều hơn lần trước.

"Anh Kazu à, chờ một chút đã"

"Sao vậy nè?"

"Ừm..nãy giờ chúng ta mải chơi quá rồi mà bây giờ em mới để ý thấy, xung quanh đây nhiều chỗ bán đồ ăn ngon chưa kìa."

"Phải rồi, chơi nãy giờ chắc em cũng mệt lắm, ngồi nghỉ ăn nhé, anh sẽ mua gì đó-"

"Không không! Lần này sẽ phải là em mua cho anh ăn!"

"Hả?? Không bao giờ anh chịu để em làm thế đâu."

"Ơ đi mà... lần trước anh đã khao em ăn bánh và sữa dâu rồi, lần nàyyy hãy để em đi. Cho em ra vẻ ngầu trước anh tí xem nào."

"Haha! Được rồi được rồi em ngầu em dữ. Nhưng mà chỉ được lần này thôi đó."

Tôi và anh Kazutora đã dừng chân tại một quán ăn vặt vỉa hè để ăn thêm lấy sức. Trước khi đi tôi đã có ăn uống, nhưng chơi mãi cho đến giờ đã rối muộn, tôi thực sự cũng đã thấy đói.

Ngồi ăn với nhau tôi với anh tính ra đây đã là lần thứ ba. Lần đầu là khi chúng tôi còn chưa quen biết, khi mà tôi bị kẹt lại với cả băng Toman và ngồi ăn cùng bọn họ ở một quán mì giữa phố, tôi đã ngồi đối diện anh, chỉ ngắm trộm anh vài cái mà không hề chuyện trò.
Lần thứ hai là lần ăn sáng với nhau trên tầng thượng của trường, lần đó nhớ lại cũng vui, chúng tôi lúc đó mới quen nhau, nói chuyện vẫn còn thật ngại ngùng. Và bây giờ là lần thứ ba, đây là lần ăn uống mà tôi với anh Kazutora vừa ăn vừa nói chuyện,cười cợt thoải mái nhất trước đến giờ.

Cho đến khi anh ấy lại một lần nữa hành động làm tôi ngượng ngùng. Thấy trên mặt tôi có dính chút sốt, anh Kazu đã lấy giấy dịu dàng lau giúp mình. Lúc đó anh ấy cứ chăm chú , tay thì đang sờ trên mặt tôi, cứ thế khiến mình bồi hồi lo lắng, tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Khi anh ấy tiến gần, mắt mình lỡ chạm vào phần cổ và ngực của anh ta, do anh để áo phanh cúc. Chết tôi mất. Bấy giờ mới để ý, anh ấy hôm nay không chỉ đẹp trai giống thường ngày mà còn đặc biệt quyến rũ khác lạ.
Chưa bao giờ mình quen ai mà đẹp trai đến vậy.

    Chúng tôi ăn xong, cùng nhau đi dạo quanh con hồ. Có lẽ như thế là kết thúc cho một ngày hôm nay rồi. Chỉ một nửa buổi tối mà tôi cảm thấy nó quả thật rất dài, quá nhiều sự kiện xảy ra cùng lúc. Nhưng sau cùng, tôi rất mãn nguyện về mọi thứ.

Tôi và anh Kazu quyết định ngồi tại một ghế đá một chút trước khi ra về. Nhìn xung quanh thì đã vắng người đi đáng kể, tôi có thể thấy là đã rất muộn rồi.

Chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau, cứ nghĩ ra cái gì là nói cái ấy. Nhưng bỗng mắt tôi chạm phải một cảnh tượng khó xử:

"Eo.."

"Hửm? Sao vậy (Tên)"

"À..anh Kazu nhìn đằng kia kìa."

"Oh.Họ đang hôn nhau kìa. Ngay giữa đường luôn."

Cách chúng tôi không xa là một cặp đôi nam nữ khác, họ đang không hề ngần ngại mà thể hiện tình cảm ngay giữa nơi công cộng. Tôi không ngờ là thực sự có những người như vậy ở ngoài đời. Tôi vô cùng ghét những cặp đôi như vậy.

"Gì vậy chứ? Họ có cần phải làm vậy không? Trước mặt em luôn? Aishhhh, phiền mắt quá đi."

"Haha, em ghét hôn hít à?"

"Không hề. Phải là em ghét ăn cơm chó thì đúng hơn anh ạ."

"Oh? Có gì đâu nhỉ? Haha hay do em ghen?"

"Em không biết, nhưng có thể là anh nói đúng đấy:). Em ghen tức đó làm sao? Trước nay em cũng có hẹn hò rồi nhưng chưa bao giờ làm mấy trò này."

"Thật vậy á?"

" À.., nhưng mà em cũng ít người yêu cũ thôi với lại các mối quan hệ đó thực sự là rất ngắn và nhạt nhoà."

"Anh bất ngờ đó? Cứ nghĩ một người xinh như em thì rất nhiều người theo đuổi chứ?"

Thế thì anh nghĩ nhầm rồi. Anh vừa chạm vào nỗi đau của tôi tiếp nữa đó.

"Đáng buồn là không anh ạ. Em cũng hay bị từ chối nhiều lắm...Aishhh tại sao em luôn phải đứng nhìn người ta hạnh phúc cơ chứ?!"

Tôi như được cơ hội, xả ra hết những nhức nhối trong lòng bấy lâu với anh ấy mà không ngần ngại.

"Địt, nhắc lại làm em tức ghê...tại sao nhỉ? Người ta cứ nói em chỉ cần chờ đợi gặp đúng người thôi các thứ, nhưng em bắt đầu bất kiên nhẫn rồi đó?? Người đó đâu?..Anh biết sao không anh Kazu?"

"Ừ, nói đi, nói hết đi anh nghe đây."
Anh ấy chống cằm nghe tôi tâm sự những lời bộc bạch của mình, mắt thì nhìn tôi không rời. Làm tôi thấy rất vui vì được có người chăm chú lắng nghe bản thân như vậy.

"Em...em rất cô đơn."

"..."

"Em không cần phải ở trong một mối quan hệ để sống, cứ để yên thì không sao. Nhưng mỗi khi nhìn thấy các cặp đôi khác, em không kìm được mà trách cứ, tại sao em không được như họ."

"..."

"Là do em chưa đủ tốt thật sao? Em đã cố hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở thành một người ai cũng muốn, nhưng vẫn bị từ chối. Đến mức, em cảm thấy không ai muốn mình cả?"

"...(Tên)"

"Em xin lỗi, nhưng con mẹ nó chứ! Cuộc sống hàng ngày của em có thể vây quanh nhiều người, nhưng em không thấy bớt trống rỗng."

"Anh hiểu em mà"

"Anh Kazu à, em không thể tin được lại nói điều này nhưng mà.."

"Sao?"

"Đến bây giờ em đã hiểu vì sao người ta còn phải trả tiền để làm tình rồi."

"Hả?? Ý em là sao cơ?"

"Đến mức này, em chán nản rồi đấy. Người ta hay nói cái gì lần đầu, hôn đầu, rồi này nọ phải dành cho người mình yêu vân vân, nhưng em chán lắm rồi. Em sẽ làm thế ngay lập tức nếu có cơ hội. Không chờ đợi gì hết người thương hay không.."

"Em nói thật chứ?"

"Em nói thật. Em không quan tâm nữa."
Không hiểu sao đến đây tôi có chút nghẹn ngào. Gì vậy chứ? Mình bị sao vậy? Tại sao lại bắt đầu hành xử yếu đuối và đáng xấu hổ như vậy nhỉ? Thật ngại quá đi, mình bộc lộ hơi nhiều trước mặt anh ấy rồi...Có lẽ do tôi chợt nhớ lại bản thân thảm hại như thế nào.

Tôi đã định nói gì đó, nhưng bỗng dưng đứng hình. Tôi cảm nhận được anh Kazutora đang đưa mặt đến rất gần, mắt anh ấy nhìn tôi hờ hững. Bàn tay to dài chạm lên má tôi, tôi cảm nhận được bàn tay anh ấm áp.

Tấn công tôi dồn dập bởi những hành động của anh ta, điều tiếp theo tôi cảm nhận được là một bờ môi ấm, ướt át đặt lên môi của mình. Anh Kazutora hôn tôi.

Mình có đang nằm mơ không?

Giây phút đó tôi cảm nhận được tim mình rơi thẳng xuống, rồi đập loạn xạ. Mắt tôi vẫn mở to vì cú sốc lớn. Thực sự trước mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của anh Kazu, được phóng rất gần.

Anh ấy đang thực sự hôn mình, nụ hôn đầu của mình. Đây là cảm giác của nụ hôn sao? Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ như ngừng chuyển động. Đầu tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ có anh Kazutora.

______________________________
sướng chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro