3.Halanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, như một thói quen, tôi vứt chiếc ván trượt ngoài cửa, gỡ lỏng dây giày rồi quăng mỗi chiếc một góc. Mang bịch đồ vào , cánh tay tôi trút hết chút sức lực còn sót lại để ném chúng lên chiếc ghế sofa. Mặc kệ tiếng khóc của thằng em trai và cả tiếng mẹ la ó um sùm tôi chỉ biết rằng cơ thể này đang gào thét được tự do bên trong nhà giam của lớp quần áo ướt càng ngày càng bị trọng lực kéo xuống. Cởi đôi tất đang dính chặt vào chân,tôi nhẹ nhàng ngâm mình trong bồn tắm ấm ,cảm giác như chính mình chẳng phải gồng mình lên chịu đựng hay kìm nén cảm xúc của bản thân. Làn khói nhẹ bốc lên mờ ảo, mù mịt như chính suy nghĩ trong đầu tôi, có thể chúng cũng đang bay lên không trung bay lên để tìm sự giải thoát cho chính chúng . Giá mà tôi có thể như chúng, có thể tìm ra một cách giải thoát cho những vấn đề cuộc đời sinh ra. Đắm chìm trong sự thoải mái và thư giãn ấy ,tôi bỗng trở nên thông thái hơn. Có phải là tôi thực sự đang dễ chịu không? Hay đó lại chính là sự hành hạ của làn nước nóng đang ăn dần vào sâu trong từng tế bào da, nhìn thấu được cả mảng nội tâm mỏng manh héo mòn của một cô bé ẩm ương tuổi dạy thì. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại luôn tỏ ra thái quá với mọi thứ xung quanh ,như việc cố tình gây tiếng động lớn mỗi khi xuất hiện,  hay việc chửi thề vào mặt bất cứ người nào dám làm phiền tôi hoặc chỉ đơn giản là cau đôi lông mày với mỗi lời mẹ nói . Phải chăng trong thâm tâm, tôi chỉ mong được có 1 chút sự quan tâm dù chúng có xuất phát từ một người xa lạ. Và cuối cùng sau khi nghĩ kĩ, tôi đã tìm ra cách để thoái khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này . Bằng cách nào ư?  , đó là rời bồn tắm. Nằm trên giường , thở dài liên tục. Và đời đúng là như thế, chẳng cho ai trọn vẹn bất cứ thứ gì cũng giống như.... khi bạn không có mụn ở mặt thì chúng sẽ xuất hiện ở tất cả những nơi khác.Sau cả ngày dài trôi qua thì tôi với đống mụn ở bắp chân lại gặp nhau rồi. Ước gì tôi có thể mặc quần dài suốt đời nhỉ. Thế là tôi lại ngồi nặn cái đống khủng khiếp ấy và không ngừng rên rỉ vì đau .
[ trong khi đó ]
"Hú hú wowwwww cố lên hay quá "- một đám thanh thiếu niên reo hò vây quanh nhóm trượt ván, trong đó có Harry..

Tối nay tôi tham gia trượt ván cùng team của mình. Phải nói rằng tôi không quá đam mê ván trượt vì tôi nghĩ tôi là kẻ kì quặc ,kì quặc và ván trượt không yêu nhau được.  Vào khi ấy, khi tôi thực hiện thành công một động tác khó, bạn bè tôi vỗ tay, mọi như nhào tới đập tay, vỗ vai ,bản thân tôi cũng lại rất mãn nguyện,  tôi như cười lớn trong đầu rồi bất động nghe mọi người reo hò.  Và crush của tôi, cô gái duy nhất trong team đã... hôn tôi. Cho tới giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nhớ tới cái hôn má hời hợt của Melanie - con bé tóc vàng ở cửa hàng tiện lợi và cái suy nghĩ về Melanie đã khiến tôi -Harry đẩy thẳng crush của mình ra 1 bên và cầm ván trượt bỏ về nhà. Ông tôi ngủ rồi, nên tôi cũng rất phải biết giữ phép lịch sự đó là nhẹ nhàng di chuyển trong căn nhà với cái sàn gỗ cũ. Tôi nhẹ nhàng nhón chân đi lên từng bậc cầu thang .Qua phòng ông bỗng tôi giật mình bởi tiếng nói vọng ra :
" Mai là ngày cháu nhập học đấy Harry "
Vâng đại trước câu nói của ông,  tôi nhanh chóng về phòng của mình. Ở tuổi tôi,  các anh chàng thường rất dễ bị cuốn hút bài những văn hóa phẩm đồi truỵ ,nhưng hình như là tôi lại bị mẫn cảm với mấy thứ ấy, đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại không quay tay như bọn bạn,mình có bị gay không?  Và câu hỏi cho hôm nay là.. Tại sao lại đẩy Alina ra, cô ấy là gu của mày mà Harry. Đầu óc tôi rối bời, hai bàn tay tôi không ngừng vò lấy mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng bóng bẩy của mình. Thế là tôi cố trấn an bản thân mình bằng việc đắp chăn và nhắm mắt với hi vọng chìm vào giấc ngủ .
[sáng hôm sau ]
  Tôi tỉnh dậy với đống giấy chấm máu từ những cái mụn hôm qua. Nhìn đồng hồ,  à ha Melanie thêm 1 ngày mày đi học muộn rồiii quá zui đi ha. Bình tĩnh vào wc,  sau khi VSCN xong tôi bắt đầu chọn đồ cho mình, hôm nay tôi mặc một chiếc quần bò rộng tẻ nhạt. Hên cho cái quần là tôi đã cắt 1 vòng ở đầu gối ,thay vào đó là may thêm những chiếc dây thắt an toàn ở mũ bảo hiểm,  trông cute i như tôi vậy, 1 chiếc croptop đen và sao quên được vài ba cái găng tay dàii đủ màu nhỉ, chúng quá đẹp để bị bỏ rơi trong tủ đồ lộn xộn này.

  "Aaaaaaa,  ông ơiiii con muộn học rồi"
Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy lo lắng tới thế.  Tôi vội vớ đại cái áo sơ mi với chiếc quần bò đen vội chạy tới trường. Sau một hồi vội vã thì cuối cùng tôi cũng tránh được tầm mắt của giám hiệu ,dừng ở hành lang thở như sắp chết, tôi thấy Tóc Vàng bình thản đi từ hướng còn lại, vội chạy tới cửa lớp trước khi cô ta nhận ra có ai đó nhìn mình, cuối cùng ông trời cũng không phụ ta hhaha tôi ngước mặt lên trời mãn nguyện
  _ êyy, anh bạn
  _ ơi ơ...i... L.. Là.. Cô ?Sa.. Sao cô ở đây
  _ Đây là lớp tôi,  sao hả little boy?!?! 
  Vừa lúc ấy thì cô giáo tới
  _ A,  Harry em tới rồi à?!
                                                      (còn nữa)
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro