Our world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thở nhẹ, đẩy nốt thùng giấy cuối cùng vào trong phòng. Cậu đứng lên, vặn thắt lưng mấy cái rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ được vén rèm, làm sáng lên cả căn phòng lâu ngày không có người ở: Bốn bức tường trắng đã bắt đầu xuống màu, một tủ quần áo nhỏ bên phải cửa, một cái giường đơn kê sát tường, một bàn học đối diện và một tủ gỗ chất đầy sách sát nó.

Rồi ở ngoài kia, đối diện phòng ngủ này, là một phòng ngủ khác, tạm thời Jeonghan chưa sử dụng đến. Phòng khách có mấy bức tranh treo lỏng lẻo, bộ ghế sofa cũ bốc lên mùi ẩm mốc. Phòng bếp chỉ đủ đặt một cái bếp ga, một bồn rửa cùng đủ thứ gia vị lung tung bày kín trên mặt bếp. Ngay bên cạnh là chiếc bàn gỗ nâu tròn cùng ba chiếc ghế mọt ăn xếp díu vào nhau, chiếm một khoảng không khiêm tốn.

Đây không phải là một căn hộ hoàn hảo, Jeonghan biết. Nhưng suốt mấy năm đại học, cậu đã phải bươn chải đủ nghề, phải ăn mỳ hộp trừ bữa mới có đủ tiền để thuê được nó. Đồ đạc người chủ trước để lại vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Hơn nữa, ngôi nhà còn gần bến tàu điện ngầm, rất tiện cho việc đi lại. Jeonghan thậm chí còn ngạc nhiên khi có thể thuê được một thứ tương tự với cái giá thấp như vậy.

Cậu đã có một thế giới của riêng mình, từ chính công sức của bản thân.

Jeonghan tiến về phía tủ sách. Dưới chân, sàn gỗ cũ kĩ kêu lên từng tiếng cọt kẹt. Cậu với tay, tiện cầm lên một cuốn tiểu thuyết, ngắm nghía. Đây có lẽ là góc yêu thích nhất của cậu, cũng là lý do chính khiến cậu quyết định thuê căn nhà này.

Từ nhỏ, Jeonghan đã yêu sách. Thay vì ra ngoài, tham gia vào mấy buổi đi chơi vô bổ, thì cậu thích dành hàng giờ liền, ngồi lì trong phòng đọc sách. Bởi vậy mà biệt danh "mọt sách" đã theo cậu suốt từ những năm tiểu học cho đến giờ. Jeonghan cũng không lấy làm buồn vì điều đó.

Ngay khi nhìn thấy tủ sách này, Jeonghan bỗng cảm thấy thân thuộc đến kì lạ, cứ như thể căn phòng này, căn nhà này là dành cho cậu vậy. Chủ nhân tủ sách chắc hẳn cũng trạc tuổi cậu, bởi ở đây, cậu tìm thấy rất nhiều tựa sách được yêu thích của thế hệ mình. Và rất, rất nhiều cuốn sách thú vị khác. Cậu thật không hiểu, tại sao người chủ cũ có thể bỏ cả một gia tài như này ở lại...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan nghĩ mình điên mất. Cậu cắn bút, vò đầu bứt tai, rồi nằm vật ra bàn nhìn đồng hồ.

"Đã 1h 10' rồi, tại sao tôi vẫn còn phải ngồi đây!!!"- cậu đau khổ nghĩ.

Nếu có thể hi sinh mười năm tuổi thọ chỉ để lấy một điều ước, Jeonghan sẽ không ngần ngại trao đổi ngay tắp lự. Bởi ngay lúc này đây, cậu khao khát hi vọng cái môn mang tên "Triết học" bốc hơi khỏi đời cậu. Ôi những dòng chữ được các bậc thánh nhân đúc kết từ hàng trăm năm, giống như một con rắn, chui vào mắt cậu, rồi chui thẳng ra ngoài, không thèm để lại một vết tích trên vỏ não.

Mắt Jeonghan díp lại. Cậu chộp lấy cốc cà phê đen- cốc thứ mười, nuốt một ngụm thật to, vô vọng kéo sự tỉnh táo quay về. Trong lúc quẫn trí, cậu bỗng thấy vai mình bị đập nhẹ mấy cái.

Jeonghan, theo phản xạ, ngập một mồm cà phê, quay ra. Trước mắt cậu, một chàng trai, chắc chỉ ngoài 20, đang cong mắt, ngại ngùng cười thiện chí. Và Jeonghan...

... phun tất cả đống đắng nghét đang ngậm ra khỏi mồm. Thật kinh dị! Khuôn mặt đẹp trai ấy không hề dính, dù chỉ một giọt cà phê, mà cái thảm dưới chân, cách cậu ta một khoảng thì toi đời.

"Cậu là ai!!!!"- Jeonghan hoảng hốt hét lớn. Trực giác cậu mách bảo tên áo trắng này không thể là người thường. Đây không phải là lúc sĩ diện. Dù cậu có phải phi ra ngoài cửa sổ để thoát khỏi nơi này, thì Jeonghan cũng sẵn lòng!

Chàng trai áo trắng cũng hốt hoảng không kém. Cậu ta vội vàng giơ cao hai tay đầu hàng: "T...ôi...tôi không phải là kẻ trộm, tôi xin thề!!!"

Jeonghan giơ giơ cốc cà phê trong tay, cứ như nó là khẩu súng có thể cứu mạng cậu:

"Vậy cậu là cái giống gì!!!! Sao có thể nửa đêm nửa hôm vào được nhà tôi!!!!"

Chàng trai lùi lùi vài bước, tay vẫn giơ cao:

"Cậu phải thật bình tĩnh, hít sâu, hít sâu, đúng rồi, bỏ cái cốc xuống, bỏ xuống, rồi, rồi, lại hít sâu, đúng rồi... đúng rồi..."- đoạn thấy người đối diện ngoan ngoãn làm theo, mới tiếp lời- "Tôi không phải là người còn sống..."

"Tôi biết ngay mà!"- Jeonghan phẫn nộ- "Ể, không còn sống á?... MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

'BỐP', 'BỊCH', 'CHOANG', 'RẦM'- Jeonghan của chúng ta, trong lúc phi thân ra ngoài cửa sổ, đã anh dũng... vấp chân vào ghế, đập mặt xuống sàn bất tỉnh...

.

.

.

Jeonghan cảm thấy trán mình lạnh buốt. Cậu khó chịu mở mắt. Cậu nhìn thẳng, cậu thấy một cái trần nhà, cậu nghiêng đầu, cậu thấy một cái đầu khác...

"AA.. ưm ưm"- 'cái đầu còn lại' đã nhanh tay bịt miệng Jeonghan

"Yên nào"- chàng trai nhẹ nhàng nói- "Hít sâu... hít sâu..."

Jeonghan cáu tiết, quên cả sợ, gạt phăng cái tay đang bịt miệng mình:

"Tôi có phải đang sinh em bé đâu mà cậu cứ luôn miệng 'hít' với 'hà' hả!"

Đối tượng bị mắng chửi mở lớn mắt ngạc nhiên, sau đó, rất nhanh, lấy lại tinh thần để... cười.

"Cậu dễ thương quá"- chàng trai cong mắt nhìn Jeonghan.

Jeonghan bỗng thất thần:

"Này... cậu nhìn rất được nha"- Jeonghan vô thức nói.

Tên còn lại được khen lại càng cười lớn, rất tự nhiên mà xoa đầu người đang nằm:

"Thật sự, thật sự rất dễ thương!"- tay còn lại không quên ấn túi đá chườm lên cục u trên trán Jeonghan.

"ÁI UI!!!"

.

.

.

Và sau đó, thật kì lạ, Jeonghan nhanh chóng vứt khỏi đầu nỗi sợ hãi, kết thân với người bạn ma, người mà mới xuất hiện chưa đầy một tiếng, cứ như thể giữa họ tồn tại một mối liên kết kì lạ, một định mệnh được viết sẵn (À thật ra là vì bạn ma xuất hiện với bộ dạng hiền lành đến không thể hiền lành hơn, đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn, chứ nếu bạn ma giống mấy cái thứ trong phim kinh dị, đầu lâu xương chéo, dòi bọ nhung nhúc, máu me be bét,... bla bla bla thì Jeonghan đã tự lấy cốc đập vào đầu mình, quyên sinh cho rồi).

.

.

.

"Ma cũng có thể cầm nắm đồ vật ư?"- Jeonghan thắc mắc- "Lúc nãy rõ ràng đống cà phê mình phun xuyên qua mặt cậu mà?"

"Có thể"- Jisoo- cậu bạn ma gật đầu- "Mình chỉ cần tập trung một chút là có thể hiện hình được hệt như người sống."

"Cậu hay hiện ra trêu người khác à?"- Jeonghan hỏi tiếp.

Jisoo gãi đầu ngại ngùng:

"Thật ra mình chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác."

Jeonghan lừ mắt:

"Vậy vì sao anh tới?"

"Tại vì cậu tụng kinh kinh quá nên mình không ngủ được..."

...

...

...

"TÔI LÀ ĐANG HỌC TRIẾT!!!!!"

"Mình biết... Mình cũng từng có nỗi đau ấy... Hồi còn sống..."

...

...

...

"May cho cậu!"- Jeonghan cảm thán.

"Thật ra nếu cậu yêu một cái gì đó, nó sẽ vào đầu cậu nhanh hơn đấy."- Jisoo nêu ra suy nghĩ.

"Học thì có gì để mà yêu?"- Jeonghan phản đối.

"Học cũng thú vị như là đọc sách vậy!"- Jisoo khẳng định.

"Một phần thôi"- Jeonghan đáp- "Còn lại sách chuyên ngành khá là khô khan và khó nhớ."

"Chưa chắc"- Jisoo cười ẩn ý- "Nếu như cậu bước được vào trong sách"

"Là sao?"- Jeonghan nhíu mày khó hiểu.

"Ý tại mặt chữ. Lại đây!"- Jisoo nắm lấy cổ tay Jeonghan, kéo cậu ra trước tủ sách, với tay lấy một quyển sách bìa xanh, đặt nó xuống đất rồi mở nó ra.

"Khoan đã"- Jeonghan níu tay người trước mặt "Mình có một thắc mắc..."

"Cứ nói đi"- Jisoo nhiệt tình gật đầu.

"Nãy quên chưa hỏi, ma cũng biết ngủ ư?"- Jeonghan rất ngây thơ phun ra.

Jisoo- đứng hình trước câu hỏi không hề liên quan này:

"À mình không có cảm giác mệt mỏi, hay buồn ngủ. Nhưng nếu muốn, mình vẫn có thể ngủ như bình thường, kiểu muốn làm lại hoạt động lúc sống ấy mà"- Jisoo cười, nụ cười có phần buồn.

Jeonghan chạnh lòng, cậu đang tính xin lỗi vì câu hỏi ngu si của mình thì người trước mặt đã nhanh chóng lên lại giây cót tinh thần. Jisoo có phần phấn khích quá đà, kéo kéo tay Jeonghan:

"Đây, đây, cậu có nhìn thấy quyển sách không?"

Jeonghan khó hiểu gật gật đầu.

"Nhảy vào nó đi!"

"Cái gì cơ????"
"Nhảy vào nó đi! Yên tâm, có tớ giữ tay rồi, cậu hoàn toàn có thể nhảy được. À nhớ là nhảy mạnh vào, không kẹt đấy! NÀO 1, 2, 3 NHẢY!!!!!!!!!!!"

Tên nào đó liến thoắng không ngừng nghỉ. Jeonghan còn chưa kịp ngấm hết lời thì đã thấy mình bị một lực mạnh kéo thẳng về phía trước.

"Cái tên này có đang nói tiếng Hàn không vậy ÁAAAAAAAAAA"- cậu chỉ kịp nghĩ thế trước khi bổ mặt vào quyển sách bé tí kia...

Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng kì lạ, lại không cảm thấy đau. Cậu mở mắt ra và...

"ÔI THẦN LINH ƠI TẠI SAO TÔI LẠI LÙN TỊT THẾ NÀY!!!"

Jeonghan ngước lên, tại sao cậu lại thấp thế, tầm nhìn này thật không đúng, cứ như thể đầu cậu được đặt trên sàn ấy... khoan đã, trên sàn????

Jeonghan hốt hoảng khua khoắng tay chân, tay chân cậu thì có thể khua khoắng, nhưng như kiểu khua vào khoảng không vậy, có cảm giác giống như người một nơi, đầu một nẻo, thân lọt xuống đất, đầu kẹt lại trên sàn...

Đang lúc quẫn trí, Jeonghan bỗng nghe thấy một tiếng nói, nhỏ thôi, phát ra từ bên dưới?! cậu.

"Mình đã bảo mà, cậu phải nhảy mạnh lên không kẹt! Nhưng đừng sợ! Đếm 1, 2, 3 rồi mình kéo cậu xuống. 1!"

"Ơ KHOAN!"

"2!"

"AAAAA!!"

*BỊCH

"Hự!"- này không phải là Jeonghan kêu.

Jeonghan là đang 'mồ yên mả đẹp' hạ cánh lên người ai đó.

Tên nào đó, dù đang bẹp dí dưới thân Jeonghan, còn cố nhỏm lên, lo lắng:

"Cậu có sao không, đau không???"

Jeonghan nhịn cười, đánh trống lảng, giả vờ tức giận:

"Sao cậu bảo 3 mà 2 đã kéo rồi?"- đoạn nhanh chóng đứng lên, kéo người bên dưới đứng dậy.

"Học tập trong phim, tạo yếu tố bất ngờ để đỡ sợ thôi"- Jisoo phủi phủi bụi trên người, quay sang cười làm hòa với Jeonghan.

Jeonghan vô thức nhe răng theo, chợt nhớ ra sự việc lúc này, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh:

"Đây là đâu???"- cậu nhìn ra trước mặt, và lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác thở không nổi...

Một ngọn núi cao đến không thể cao hơn, nằm sừng sững trước mắt cậu. Dưới chân ngọn núi tuyết trắng, mặt hồ nước trải rộng, trong vắt, tựa như tấm gương vĩ đại, soi lên bầu trời xanh ngắt mênh mông. Bờ hồ cong một vòng duyên dáng, và trên đó, từng lớp cỏ xanh mởn lay nghiêng theo hơi thở của gió.

Gió thổi bên tai Jeonghan, mang theo hơi tuyết mát lạnh, chạm lên làn da cậu. Jeonghan bất giác hít một hơi sâu thứ không khí ấy, thứ không khí trong lành nhất cậu từng được thở.

Jeonghan ngẩng lên, bầu trời xanh cứ thế trải mãi, trải mãi. Từng đám mây trắng bông xốp lướt nhanh trên bầu trời. Cậu có cảm giác mình thật bé nhỏ, cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên nhưng lại muốn hòa mình vào không gian này.

"Đây là núi Matterhorn nằm ở Thụy Sĩ. Rất đẹp đúng không?" Người bên cạnh mỉm cười nói.

Jeonghan ngơ ngẩn:

"Rất đẹp. Khoan đã, Thụy Sĩ????"

"Yup"- Jisoo gật đầu cái rụp- "Chúng ta đang ở Thụy Sĩ. Trước mặt chúng ta đây là đỉnh núi Matterhorn, có độ cao 4.478 m trên mực nước biển. Đây là một trong những đỉnh núi cao nhất trong dãy Alpes."

"Nhưng... nhưng làm sao có thể?"- Jeonghan kinh ngạc.

"Cậu có nhớ quyển sách mình đặt dưới đất không?"- Jisoo cong mắt.

Jeonghan ngẫm nghĩ, quyển sách bìa xanh, bìa xanh...

"Địa lý đại cương!"

"Đúng"- Jisoo búng tay- "Chúng ta đang ở trang 378, mục II- Những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thụy Sĩ, phần 1- Núi Matterhorn."

"Vậy... có nghĩa là"- Jeonghan dần dần hiểu ra- "Chúng ta đã thật sự nhảy được vào trong sách??"

"Cậu hiểu ra vấn đề rồi đó"- Jisoo vui vẻ nói- "Đừng ngẩn người nữa, đi nào!"- Jisoo kéo tay Jeonghan, hét lớn, và chạy như điên về phía mặt hồ.

Nước hồ băng rất lạnh, Jeonghan thì mặc áo phong phanh, nhưng cậu vẫn chơi quên trời quên đất.

Cậu cũng không quên đẩy lén Jisoo ngã sấp mặt xuống hồ, để rồi sau đó nhanh chóng bị cậu ấy kéo tay chìm nghỉm theo...

.

.

.

Chỉ nửa tiếng trước, Jeonghan còn nằm phơi nắng giữa cánh đồng bạt ngàn hoa tím ở Tây Tạng, sau đó đã đứng hóng gió trên đỉnh tòa tháp Paris; đang lăn mình trên những tầng cát ở sa mạc Sahara, sau đó lại hứng những trận mưa nhiệt đới dữ dội giữa rừng Amazon,...

Còn rất, rất nhiều cảnh đẹp nữa mà Jeonghan nghĩ cả đời này cũng chẳng mơ được đặt chân tới, chỉ bằng một cú nhảy, đã trở thành sự thật, sống động hơn bao giờ hết.

"Có điều..."- Jisoo nói, khi nhìn thấy bông hoa Jeonghan ngắt ở thảo nguyên Yili, mủn đi như giấy cũ lâu năm trong tay cậu, khi cậu trở lại căn hộ- "Mặc dù tất cả những điều cậu nhìn thấy, trải nghiệm được hoàn toàn là sự thật, nhưng thế giới ấy chỉ tồn tại trong sách, có nghĩa là tất cả những gì thuộc về thế giới ấy, đều không có giá trị gì ở thế giới này, không thể tồn tại quá lâu ở thế giới này."

Jeonghan gật đầu:

"Đấy cũng là lý do tại sao cậu luôn phải trở lại trong sách?"

Jisoo nhìn ra phía cửa sổ căn hộ, nhẹ đáp:

"Có một phần đúng. Mình cũng không hiểu, mình không được tạo ra trong thế giới ấy, vốn là một linh hồn ở thế giới thực này, nhưng lại phải tồn tại dựa vào nó. Có lẽ, khi chết đi, đáng lẽ mình phải tan biến, rồi bằng một sự kì diệu nào đó, đã gắn được phần hồn này vào tủ sách kia, sống trong sách đến bây giờ."

"Cảm giác sống trong nhiều thế giới xa lạ thế nào?"- Jeonghan nghiêng đầu, ngắm nhìn chàng trai tóc nâu. Ánh nắng ôm trọn chàng trai ấy, bỗng khiến Jeonghan có cảm giác không thực, như thể, trong bất kì giây phút nào, cậu ấy cũng có thể biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi thế giới của Jeonghan, mãi mãi...

Jisoo quay sang, trìu mến nhìn Jeonghan:

"Thú vị có, lạc lõng có, cô đơn cũng có... Nhưng còn hơn là trở lại thế giới của chính mình..."- câu này Jisoo nói rất khẽ, Jeonghan suýt chút nữa để lỡ nó.

"Ý cậu là sao? 'Thế giới của cậu'? Là ở đây, hay cậu còn có thế giới trong sách?"

"Không có gì đâu, đừng để tâm mấy lời vớ vẩn mình nói"- Jisoo vươn tay vò rối mái tóc của Jeonghan "Đi nào, muốn đến Hawai xem núi lửa phun trào không?"- đoạn quay lưng lại, tiến về phía tủ sách, giấu đi nụ cười buồn trên môi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan đã nghĩ "Địa lý đại cương" là cuốn sách yêu thích nhất của mình, cho đến khi chuyến phiêu lưu của họ lên 'một tầm cao mới'...

Đó là một ngày hết sức đẹp trời. Nhưng lòng Jeonghan thì nổi bão tố. Cậu được 45 điểm, đúng, là 45- chứ- không- phải- là- 50- điểm bài báo cáo về văn hóa Hàn Quốc. Thật là một nỗi sỉ nhục đối với thanh niên yêu nước dạt dào (tự nhận) như Jeonghan đây!

Jeonghan- với tinh thần "đoàn kết", tấm lòng "sống vì cộng đồng"?!, đương nhiên không thể gặm nhấm nỗi đau này một mình. Và Hong Jisoo, khi đang trốn ở một cuốn sách nào đó mà say giấc nồng, vô duyên vô cớ bị thắp hương muỗi vời lên.

Jisoo chuyên nghiệp lấy quyển sách dày cộp trên tầng thứ ba, thành thạo lật trang, ngay ngắn để nó trên đất:

"Văn hóa Hàn Quốc dưới thời Choson, đi thôi!"

.

.

.

"Uầy uầy"- Jeonghan thì thầm trong bụi cây?! khi một đoàn khoảng vài chục người đi ngang qua.

Jisoo nhẹ giọng dặn dò người bên cạnh:

"Một khi đã xuất hiện con người, thì có một nguyên tắc bất di bất dịch, chính là gần như không được phép tiếp xúc với họ. Chúng ta đang ở trong một không gian, thời gian hoàn toàn có thật, được ghi chép lại. Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể vô tình thay đổi cả lịch sử loài người đấy!"

Jeonghan nghiêm túc gật đầu. Cậu cuối xuống, tay chỉ chỉ lên người:

"Loại trang phục kì quái gì đây?"

"Y phục của thái giám"- Jisoo tỉnh bơ.

"CÁI... uhm cái gì cơ???"- Jeonghan đè giọng.

"Thái giám là bộ phận thấp bé nhất trong triều, có nghĩa là gần như chẳng ai thèm để mắt tới. Bộ cậu tính mặc áo phông, quần bò chạy tung tăng giữa cung điện được xây năm 1395 à?"

Jeonghan- vẫn tiếp tục bó gối, nhấp nhổm ngó ra khỏi lùm cây:

"Mà họ đang đi đâu vậy?"

"Chuẩn bị lễ vật cung tiến Trung Hoa. Thời này nước ta chỉ là chư hầu thôi, Trung Hoa mới là đại boss."

Jeonghan chẹp chẹp miệng, xoa bụng:

"Thèm ăn món Trung quá~"

Đột nhiên, cậu thấy tay mình bị nắm chặt, sau đó mặt đất rung chuyển, cảnh vật xung quanh nhòa dần. Những tòa nhà cổ trước mắt nhanh chóng thay đổi thành những cung điện... còn hoành tráng hơn.

Chưa kịp định thần, Jeonghan đã bị người còn lại kéo đi, chạy phăm phăm trên con đường đá, với tư thế cúi gập rất cổ quái, người cả hai lại là bộ cổ phục khác, kì quặc không kém...

"Này, này, chậm chậm!!! Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Ngự thiện phòng hoàng gia. Chẳng phải cậu nói muốn ăn đồ Trung sao? Nhanh nhanh, không thể để cho bọn lính canh nhìn thấy bộ dạng này của cậu được?"

Jeonghan cảm thấy có một sự xúc phạm không hề nhẹ. Cậu hơi cau mày, tốc độ chân cũng chậm đi đôi phần:

"Bộ dạng của mình thì làm sao??? Khó coi lắm à???"

Jisoo, vẫn tiếp tục cúi thấp né tránh, vô tư nhận xét:

"Không! Chúng ta đang ở thời đại nhà Hán. Cậu không biết nhà này có 25 vị vua thì 10 vị tuyển nam sủng à? Cậu đẹp như vậy, chắc không định lên làm vị nam hoàng hậu đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc đó chứ?"- sau đó, hình như chột dạ mà vành tai đỏ lựng lên.

"À...ừm cảm ơn"- mặt Jeonghan cũng phát sốt lên.

"Đến... đến rồi"- Jisoo lúng túng chuyển chủ đề.

"Ừm ừm"- Jeonghan không tự nhiên gật gật đầu- "Khoan đã... Tại sao cậu biết đây là Ngự thiện phòng? Tấm bảng kia toàn chữ Trung mà?"

"À thì tại vì..."- Jisoo gãi tai- "Mình cũng có đến đây vài lần... để ăn thử đồ rồi..."

"Ma cũng biết ăn ư?" (câu này nghe quen quen)- Jeonghan ngạc nhiên.

"Dù vị giác không còn nhạy bén như lúc còn sống nữa, nhưng vẫn có thể nếm ra đủ 5 vị"- Jisoo giải thích- "Nên tin tớ đi, ở đây có mấy món ngon lắm!"

Sau đó, khi đầu bếp hoàng gia đi vào phòng, thì mấy chục món ăn đã kì lạ, vơi đi một ít, mấy đĩa bánh cũng 'không cánh mà bay' mất vài cái...

Kể từ ngày hôm đó, Jeonghan không chỉ ngắm cảnh, mà còn trực tiếp tham gia vào đời sống của người dân từ mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, thuộc mọi thời đại lịch sử. Đương nhiên là phải acting thật tự nhiên để trà trộn rồi. Jeonghan nghĩ kĩ năng tránh bom đạn của mình thật thần sầu và à, cậu thề cái vụ Titanic chìm không hề, KHÔNG HỀ lãng mạn như trong phim Hollywood. Đúng là điện ảnh! Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho tổn thương tinh thần cậu phải gánh chịu khi gào rú, bám trên thành cái tàu đang từ từ chìm xuống lòng đại dương âm độ, trước khi Jisoo nhảy bổ ra cứu cậu. Ai, ai???

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời Jeonghan chưa bao giờ là hoàn hảo. Nhưng khi Jisoo xuất hiện, mọi thứ đều trở nên thú vị, tràn ngập tiếng cười, và có gì đó thật ngọt ngào. Bởi sẽ không ai, sẵn sàng đưa cậu đến khắp mọi nơi, như lúc này đây, chen chúc giữa hàng chục ngàn fan hâm mộ, để hát vang một bài hát, chỉ vì Jeonghan cảm thấy tự ti về bản thân.

"I am a mountain

I am a tall tree

Oh, I am a swift wind

Sweeping the country

I am a river

Down in the valley

Oh, I am a vision

And I can see clearly

If anybody asks you who I am

Just stand up tall, look 'em in the face and say

I'm that star up in the sky

I'm that mountain peak up high

Hey, I made it

I'm the world's greatest

And I'm that little bit of hope

When my back's against the ropes

I can feel it mmm

I'm the world's greatest"

Tay Jeonghan vô thức tìm đến tay Jisoo, vô thức nắm chặt lấy bàn tay lạnh ấy. Khi nhận ra được mình làm gì, cậu xấu hổ, vội vàng rút tay về. Nhưng, Jisoo ngay lập giữ lấy nó, đan những ngón tay của hai người vào nhau. Giữa sân vận động đang hát vang, Jeonghan, thật kì lạ, vẫn có thể nghe rõ giọng nói ấm ấp của chàng trai trước mặt.

"Jeonghan à. Cậu không hoàn hảo. Không ai trên thế giới này là hoàn hảo cả. Mình cũng vậy. Nhưng cậu có thể làm mình cười, làm mình khóc, làm mình yêu bản thân không hoàn hảo này. Đối với mình, cậu là tất cả. Đối với mình, Jeonghan à, cậu là người hoàn hảo nhất."

Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jisoo. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy sự chân thành, thấy tình yêu, thấy bản thân cậu: Một Jeonghan hoàn hảo.

Jeonghan nhắm mắt, hơi thở của Jisoo chạm nhẹ lên da cậu, sau đó là một đôi môi, lành lạnh, nhưng mềm mại, áp lên môi cậu. Không có pháo hoa, nhưng Jeonghan cảm giác như đang có hàng ngàn con bướm bay trong bụng mình. Khoảnh khắc này, cậu không bao giờ có thể quên. Jeonghan nghiêng đầu, nhấn sâu thêm nụ hôn. Tay hai nguời vẫn đan chặt vào nhau, vừa khít...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan nhìn vào số máy trong điện thoại, vô thức ghì chặt tay. Cậu hít một hơi thật sâu, trượt ngón cái trên màn hình, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Bà gọi cho tôi có việc gì?"

"Mẹ chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của con thôi, đã lâu lắm rồi con không về nhà..."- đầu dây bên kia, một người phụ nữ trung niên dịu dàng cất tiếng.

"Từ bao giờ bà biết lo lắng cho tôi vậy?"- Jeonghan dần mất bình tĩnh.

"Con nói gì vậy, mẹ luôn lo lắng cho con mà? Từ khi lên đại học, con chưa từng về thăm mẹ, mẹ rất nhớ con"

Vẫn là thứ giọng ngọt ngào khiến Jeonghan buồn nôn đó, sau bao năm, chưa từng thay đổi. Jeonghan ghê tởm bà ta, người đàn bà đã cướp mất mẹ cậu...

"Tôi vẫn gửi tiền về hàng tháng cho bà. Sao? Số tiền ấy không đủ để bà mua rượu ư? Tôi sẽ gửi thêm cho bà, miễn là bà đừng gọi điện cho tôi nữa! Tôi mệt mỏi lắm rồi?"

Câu trả lời của Jeonghan đã vượt quá giới hạn chịu đựng của người phụ nữ. Bà ta hét lên, đay nghiến, chì chiết, với con người dịu dàng lúc trước, quả thật như hai người khác nhau:

"Mày nghĩ tao gọi cho mày là chỉ vì tiền à???? Là tiền, là tiền sao??? Nếu đã vậy thì vác cái thân của mày đi làm mà gửi thật nhiều tiền về cho tao! Thằng oắt con đủ lông đủ cánh thì quay lưng lạị với tao. Đồ vô ơn, bạc bẽo. Mày và mẹ mày đúng cùng một hạng!!!"

"CẤM BÀ KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM MẸ TÔI!!!"- Jeonghan gần như phát điên lên, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy...

.

.

.

Jeonghan gục đầu, nghiến chặt răng ngăn tiếng nức nở từ cổ họng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai, đã làm gì sai? Người đàn bà phá vỡ mái ấm của cậu, người mẹ ghẻ đã biến cả quãng tuổi thơ của cậu trở thành địa ngục... Cậu nai lưng ra làm việc để gửi tiền cho bà ta, vậy tại sao bà ta không thể tha cho cậu????

Đầu cậu bỗng gục vào một bờ vai, rồi vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về:

"Cậu có thể kể cho mình tất cả mọi việc được không?"- Jisoo xoa lưng người trong lòng, nhẹ nhàng nói.

Và Jeonghan đã kể hết, kể từ lúc mẹ ruột cậu bỏ đi.

.

.

.

"Jeonghan này"- Jisoo mỉm cười, vuốt má cậu. Nụ cười, không hiểu sao, lại thật buồn- "Còn nhớ cái lần cậu hỏi mình là mình có thế giới riêng trong sách không?"

Jeonghan gật nhẹ đầu.

"Cậu có muốn nhìn thấy nó không?"- Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

"C...ó... có"- Jeonghan tiếp tục gật đầu.

Jisoo chớp mắt, vẫn là nụ cười buồn ấy treo trên mặt, đứng dậy, khẽ kéo tay Jeonghan

"Đi nào..."

.

.

.

Là căn nhà đó! Căn nhà Jeonghan đang thuê, chỉ có điều nó mới hơn hẳn. Jeonghan khó hiểu, đây là?

"Đây là thế giới của mình, là cuốn nhật kí của mình"- như đọc được suy nghĩ của Jeonghan, Jisoo lập tức trả lời.

Cậu vừa nói thì cánh cửa căn hộ trước mặt họ bật mở, một cậu nhóc tầm 7 tuổi, với thân mình ngắn ngắn lọt thỏm trong bộ đồng phục học sinh, nhón chân nắm lấy tay một người đàn ông trẻ tuổi. Đôi mắt to ngập nước ngước lên, rồi cong lại thành hai đường như một chú mèo nhỏ dễ thương. Đôi mắt ấy rất quen...

"Là cậu?"- Jeonghan sửng sốt.

"Đúng vậy"- Jisoo gật đầu, chăm chú nhìn vào khung cảnh trước mặt- "Đây là hôm đầu tiên mình viết nhật kí. Quyển nhật kí là quà sinh nhật của cha mình dành cho mình."

Hai cha con đằng trước đã tiến ra đường để lên xe. Đứa nhóc cứ líu lo mãi, còn người đàn ông thì nhìn con đầy trìu mến.

"Cẩn thận!"- Jeonghan hô nhẹ- "Họ nhìn thấy chúng ta mất!"

Jisoo lắc đầu:

"Quyển sổ này là nhật kí, mà đã là nhật kí thì nó đơn giản chỉ là nơi cất giữ kí ức mà thôi. Kí ức từ một kẻ đã chết. Đừng nói thế giới ngoài kia, ngay cả thế giới trong này, mọi sự kiện đều không còn giá trị nữa. Tất cả đơn thuần chỉ là quá khứ, nên kể có có muốn, chúng ta cũng không thể thay đổi được nó nữa rồi... "

Jisoo nắm lấy tay Jeonghan, hít một hơi sâu:

"Đây là nơi bắt đầu của quyển sổ, còn bây giờ là nơi kết thúc cuốn sổ..."

Khung cảnh rung chuyển, bầu trời bỗng chốc tối đen. Jisoo và Jeonghan đang đứng trong một căn phòng, một căn phòng nhỏ với bức tường màu trắng hơi ngả màu, với cái tủ sách to đối diện giường...

Cái tủ sách đó!!!- Jeonghan mở lớn mắt.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nguồn sáng yếu ớt duy nhất là từ chiếc đèn trên bàn học kia.

"Cậu đã bao giờ thắc mắc tại sao giá của căn hộ này lại rẻ như vậy không"- chàng trai bên cạnh Jeonghan bình thản nói- "Bởi vì ở đây đã từng xảy ra án mạng, một gia đình ba người đều bỏ mạng. Người đàn ông sau khi bắn chết vợ và con trai, đã tự kết liễu cuộc đời mình..."

Jeonghan bàng hoàng nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt của người ấy như hòa vào bóng tối, khiến Jeonghan sợ hãi.

Ngay lúc này, một tiếng "đoàng" chát chúa nổ ra từ phía ngoài căn phòng. Và giữa không gian, gần như đồng thời, vang lên một giọng nói, giọng nói của Jisoo:

"Bố tôi say rượu rồi.

Ông lại say.

Ông cầm súng xông vào đòi giết mẹ con tôi.

Mẹ tôi đẩy tôi vào phòng, hét lên, ép tôi trốn xuống gầm giường.

Tôi... tôi nghe thấy tiếng súng!!!

Không!!!

Tôi điên lên mất, tôi không thể ngừng viết!!!

Ai đó cứu mẹ con tôi với!!!
Tiếng bước chân!!!

Tôi không muốn chết!!!!!

Tôi không muốn chết!!!!"

Từng lời nói sợ hãi, tuyệt vọng vang lên giữa không gian như đâm vào tim Jeonghan. Cậu đau đớn quay sang người bên cạnh. Người bên cạnh, tựa như đã xem đi xem lại cảnh này hàng trăm, hàng nghìn lần, thản nhiên, im lặng nghe tiếng kêu cứu của chính mình từ quá khứ...

Cửa phòng ngủ bật tung. Jeonghan tưởng mình quỵ xuống. Jisoo nắm chặt lấy tay cậu, giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

Jeonghan mở lớn mắt, nhìn người đàn ông, chỉ nửa phút trước còn nở nụ cười trìu mến, nay đã trở thành một gã bợm rượu điên cuồng. Gã lăm lăm khẩu súng trong tay, đi lòng vòng trong phòng, đi xuyên qua Jeonghan và Jisoo, dừng lại trước cái giường đơn...

Rồi gã khóc, nức nở như một đứa trẻ.

"Bố xin lỗi...

Anh xin lỗi..."

Gã cuối xuống, nhìn vào gầm giường...

Jisoo bịt lấy đôi mắt của Jeonghan...

*ĐOÀNG

Hai người trở lại căn phòng, giờ đã là của Jeonghan.

"Jeonghan"- Jisoo gọi khẽ, trượt tay mình khỏi đôi mắt người đối diện. Hai tay cậu ướt đẫm. Là nước mắt của Jeonghan...

Jisoo nâng mặt Jeonghan lên, đau lòng dùng ngón cái lau đi từng vệt dài nước:

"Đừng khóc, tất cả đều là chuyện đã qua rồi mà"

Mắt Jeonghan nhòa đi, âm thanh nghẹn ứ ở cổ họng:

"Tại... tại sao? Cậu giấu mình? Tại sao không nói cho mình?"- Jeonghan nức nở.

"Bởi vì đây là những kí ức đen tối nhất trong cuộc đời mình. Mình muốn chôn vùi nó mãi mãi."

"Tại sao ông ấy có thể làm vậy với cậu?"- Jeonghan không hiểu nổi, một người cha sao có thể xuống tay với chính con ruột của mình. Cậu đau đớn, rồi tức giận như thể chính bản thân mới là người bị bắn.

"Mình cũng đã từng oán trách, giận dữ. Mình như phát điên lên. Mình không can tâm, mình còn muốn sống, mình còn có bao nhiêu dự định phía trước. Đã không biết bao lần, mình quay trở lại thời điếm này, chỉ để hét vào mặt ông ấy, cho dù ông ấy không thể nghe, không thể thấy mình..."- Jisoo ôm Jeonghan vào lòng- "Mình đoán có lẽ vì quá oán hận, mình mới vương vấn ở trần gian này, ám vào tủ sách kia. Nhưng sau bao năm, cuối cùng mình cũng hiểu được, chuyện xảy ra, không hề là lỗi của cha mình. Mình nhớ hồi đó, kinh tế của gia đình rất khó khăn. Cha mình một lúc làm đến mấy công việc, đến tối mịt mới trở về. Ông cứ làm, rồi lại bị đuổi, rồi lại đi tìm công việc khác. Nó là một cái vòng luẩn quẩn, ép con người ta đến phát điên. Nhưng thay vì thông cảm, chia sẻ với bố, mình lại vô tâm, thờ ơ, thậm chí là trách ông không thể mua cho mình những cuốn sách như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Đã có rất nhiều lần, ông muốn nói chuyện với mình, nhưng mình đều tức giận đóng cửa ở lỳ trong phòng,. Dần dần, bố con mình trở nên xa cách, và đó cũng là lúc ông mất đi tất cả. Không có chỗ dựa tinh thần, liệu cậu có còn tỉnh táo được không?"

Jisoo ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nghẹn lại:

"Đến lúc chết đi rồi, mình mới thấy cha mình đã cô đơn, mệt mỏi thế nào trong chính căn nhà của mình. Ngay cả mẹ mình, bà cũng mệt mỏi lắm rồi... Nhưng đã quá muộn..."

"Cậu biết tại sao mình quyết định cho cậu xem những chuyện kia không?"- Jisoo nói khẽ- "Bởi vì mình không muốn cậu cũng vấp phải sai lầm như mình. Cậu nói bà ấy là mẹ kế của cậu. Vậy cậu đã bao giờ nghĩ, tại sao bà ấy lại kiên trì gọi điện mong cậu về nhà đến vậy, mặc dù lần nào cũng phải nhận lại những lời khó nghe? Cậu nói cậu vẫn gửi tiền cho bà ấy hàng tháng, nếu chỉ vì tiền, sao phải gọi điện cho phiền phức? Mọi câu chuyện đều có 2 khía cạnh, giống như một đồng xu- đừng chỉ vì nhìn một mặt mà phán xét giá trị của nó."

"Gia đình là thứ quý giá nhất, mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được. Jeonghan à, cậu nhận ra chứ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan đặt vali xuống đất, ngẩng lên nhìn căn nhà vừa quen thuộc, lại xa lạ trước mặt. Cậu đã từng hạnh phúc biết bao khi thoát được khỏi nó và thề sẽ không bao giờ quay lại...

Ngay lúc này đây, cậu muốn tìm ra câu trả lời. Cậu đã đúng, hay chỉ là một kẻ ích kỉ không hiểu chuyện.

Jeonghan hít sâu, tiến về phía trước. Đứng trước cánh cửa gỗ đã bay màu rất nhiều, cậu đưa tay lên, ngập ngừng gõ vài tiếng lên nó.

Sau đó, Jeonghan phát hoảng. Cậu không biết phải nói gì. Đã rất lâu rồi, kể từ khi hai người có một cuộc hội thoại đúng nghĩa.

Khi cậu còn đang điên đầu đấu tranh tư tưởng, thì cánh cửa trước mặt đã mở ra. Nhưng đứng trước mặt cậu không phải là một phụ nữ trung niên, mà là một cô gái xa lạ.

"Xin hỏi cậu là ai?"

"Xin hỏi cô là ai?"

Cả hai người đồng thời nói.

Cô gái ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Jeonghan. Cậu vội vàng giải thích:

"Đây là nhà của tôi"

Cô gái hơi ngẩn người, sau đó mở lớn mắt:

"A, cậu là cậu sinh viên Yoon Jeonghan đúng không"- thấy Jeonghan gật đầu, cô gái hào hứng vẫy tay- "Xin lỗi vì sự vô ý này. Vào đi, vào đi. Tôi đã được nghe rất nhiều về cậu!"

"Bà Yoon có vẻ rất tự hào về cậu. Bà luôn nhắc đến cậu, cậu đẹp trai như nào, cậu chăm chỉ ra sao, cậu giỏi giang như nào"- cô gái vui vẻ kể- "Nhưng tôi đoán cậu rất bận?"

"Dạ?"

"Từ hồi đến đây tôi chưa thấy cậu bao giờ"- cô bỗng trở nên nghiêm túc- "Dù nhiều việc đến đâu, cậu cũng nên về thăm bà, bệnh của bà lại tái phát. Tôi từng nghĩ bà đã không thể qua khỏi, đó thật sự là một cơn đau tim tồi tệ."

Jeonghan khựng lại, "Đau tim ư? Bà ấy chưa bao giờ nói với cậu..."

Cô gái, không nhận ra người bên cạnh đã im lặng nãy giờ, chỉ tay lên cầu thang:

"Cậu cứ cất đồ lên phòng đi"- cô đưa tay lên nhìn đồng hồ- "Bà ấy cũng sắp về rồi. Cứ ngồi đợi nhé, tôi ra ngoài mua thức ăn cho bữa tối. Tạm biệt"- cô vẫy vẫy tay rồi tiến ra cửa.

Trong lòng rối như tơ vò, cậu nặng nề lên tầng hai, mở cửa phòng.

Jeonghan sững người.

Sau bao nhiêu năm, mọi thứ vẫn được sắp xếp y như cũ. Trừ không khí lạnh lẽo vì thiếu hơi người, căn phòng không hề có một gợn bụi, như thể nó được lau chùi hằng ngày vậy.

Trên tấm ga giường trắng tinh và thơm tho, một thùng giấy được đặt ngay ngắn. Jeonghan tò mò ngồi xuống, mở nó ra...

... Bên trong, toàn bộ là đồ chơi, sách vở cũ của Jeonghan. Từng thứ, từng thứ được giữ gìn cẩn thận, gần như còn nguyên vẹn.

"Chuyện này là sao?"- Jeonghan thầm nghĩ.

Cậu đứng lên, tiến về phía bàn học cũ. Những quyển sách giáo khoa cậu bỏ lại, được sắp xếp ngăn nắp một bên. Giữa bàn, Jeonghan nhắc lên, là một chồng thư. Trên tất cả các phong bì ghi rõ người gửi là mẹ kế của cậu, còn địa chỉ nhận thư là... toàn bộ những địa chỉ cũ của cậu...

Jeonghan bất giác run tay. Cậu cẩn thận mỏ từng phong bì thư, cẩn thận đọc từng bức thư. Khi đọc đến bức cuối cùng, mặt Jeonghan đã ướt đẫm từng vệt nước mắt dài.

'Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên con trở thành sinh viên. Vậy là sẽ phải rất rất lâu nữa, mẹ mới được gặp con. Chưa gì mẹ đã nhớ con rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mẹ vẫn còn nhớ như in cái ngày con vào lớp Một. Con đã khóc rất nhiều, còn bám chặt áo bố con nữa. Mẹ đã rất muốn tiến đến ôm con, nhưng mẹ đoán con ghét mẹ lắm. Chắc con cũng không muốn mẹ ôm con đâu...

...'

'Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mẹ đã sắp xếp tất cả đồ chơi cũ của con vào trong thùng rồi. Hồi trước, mỗi lần mẹ tặng con đồ chơi, con đều không động đến. Nhưng về sau, mẹ phát hiện ra, vẫn đồ mẹ mua mà cha con tặng, con sẽ vui cả ngày. Không sao, miễn là con thích thì mẹ vui rồi.'

...

'Ngày... tháng... năm...

Jeonghan à, con đổi địa chỉ nhà à? Sao không nói với mẹ. Con cũng thay luôn số điện thoại nên mẹ không thể liên lạc được với con.'

...

'Ngày... tháng... năm...

Tiền của con mẹ vẫn nhận được đều. Nhưng mẹ lo lắm, con gửi cho mẹ nhiều như vậy, có phải là đã làm việc rất vất vả không? Con không cần gửi nhiều lắm đâu, mẹ cũng tự làm ra được mà. Tiền con gửi, yên tâm, mẹ cất kĩ lắm, phòng trừ trường hợp con cần dùng.'

...

'Ngày... tháng... năm...

Con lại chuyển nhà à? Thư mẹ gửi toàn bộ đều bị trả lại hết.

...'

'Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mẹ đã hỏi ra được số điện thoại của con nhưng con có vẻ không vui thì phải. Xin lỗi mẹ lại tức giận với con rồi. Mẹ mắng con con đừng để tâm nhé. Dù con không tin, nhưng mẹ rất yêu con. Trở về nhà đi, mẹ nhớ con lắm.

...'

'Ngày... tháng... năm

Bác sĩ nói tình trạng của mẹ đã khá hơn. Mẹ cũng kiên trì làm theo lời bác sĩ, chăm chỉ đi bộ và bỏ rượu rồi. Nhưng mẹ có cảm giác mẹ sẽ không sống được lâu nữa. Bao giờ con về?

...'
Jeonghan nắm chặt bức thư đã nhòe đi vì nước mắt. Cậu nhận ra rồi. Chính cậu, chính cậu mới là kẻ đáng chết. Cậu là đứa con bất hiếu. Giờ thì cậu mới nhớ ra những bữa ăn dù đơn giản nhưng đầy đủ, những cái quần, chiếc áo dù rẻ tiền nhưng mới tinh, những buổi mẹ kế cậu ngủ gục trên bàn vì công việc quá mệt mỏi... Và cậu đã làm gì? Cậu không thèm động đến chúng, cậu không thèm nói với bà dù chỉ một câu tử tế. Cậu luôn coi sự quan tâm của bà hoàn toàn giả dối, nhưng hóa ra, từ bao lâu này, kẻ có tâm hồn xấu xa lại mang cái tên Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan, mày là kẻ máu lạnh.

.

.

.

Có tiếng mở cửa, Jeonghan như bừng tỉnh. Cậu chạy ra khỏi phòng, vội vàng bước xuống cầu thang.

Trước mặt cậu là người mà đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra, đã yêu thương mình đến từng nào...

Bà đã già đi nhiều lắm...

"Mẹ!"- Jeonghan gọi lớn, giọng cậu khản đặc. Cậu chạy tới, ôm chầm lấy bà. Người phụ nữ kinh ngạc, rồi, rất nhanh sau đó, ôm chặt cậu.

"Mẹ"

"Con xin lỗi"

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba người ngồi bên nhau, vui vẻ nói chuyện.

Bữa tối do đích thân mẹ Yoon tranh xuống bếp.

Jeonghan nhìn qua bên phải, cô gái mở cửa lúc trước, giờ đang phồng mồm nhai cơm.

Cô gái- qua lời mẹ Yoon, hóa ra là một thành viên trong tổ chức từ thiện ở bệnh viện bà hay đến. Sau khi vô tình biết tình trạng của bà, rồi biết bà đang ở một mình, mặt dày bám riết để chăm sóc bà. Cô là YoongHee, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Jeonghan quan sát cô, tự cảm thấy hổ thẹn.

YoongHee quay lại, nhiệt tình đẩy tay cậu:

"Ăn đi, ngẩn người làm gì. Dì, cho con xin bát nữa!"

Mẹ Yoon đưa bát cho cô, rồi nắm lấy tay trái của Jeonghan:

"Ăn đi, đồ mẹ nấu nhiều lắm. Con phải ăn nhiều còn học"

"Mẹ..."

"Ăn đi, con ăn ít giống hệt cha con"- bà mỉm cười, như nhớ lại kỉ niệm nào đó, trong mắt tràn ngập một cảm xúc- mà Jeonghan nhanh chóng nhận ra là sự yêu thương.

Cha cậu là một kẻ nghiện rượu, bê tha, biếng nhác. Chính mẹ đẻ của cậu còn phải bỏ ông mà đi. Vậy mà một người phụ nữ, năm ấy mới chỉ đôi mươi, chấp nhận bị gia đình từ mặt, đến sống với ông, một mình cáng đáng gia đình. Ngay cả bây giờ, khi cha cậu đã mất rất lâu rồi, ánh mắt người phụ nữ ấy vẫn tràn ngập tình yêu....Người phụ nữ ấy đã hi sinh tất cả...

Sống mũi Jeonghan cay cay. Cậu vội vàng "Vâng" một tiếng rồi cuối xuống, đưa một thì đầy cơm vào miệng. Cơm của mẹ cậu nấu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan trở lại căn hộ của mình sau một tuần. Ngay khi mở cửa phòng ngủ, một cái bóng trắng đã phi đến, ôm chặt cậu vào lòng.

Jeonghan mỉm cười, nhắm mắt, vùi mặt vào cổ người còn lại.

"Mọi chuyện sao rồi?"- Jisoo hỏi nhỏ, tay đưa lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Jisoo này, mình tự hỏi nếu mình viết một cuốn sách, rồi để nó vào tủ sách kia, liệu sau này chúng ta có thể nhảy vào đấy được không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì..."

"Cứ trả lời đi!"- Jeonghan chu miệng.

"Uhm... đương nhiên là có rồi, giống như mấy quyển sách kia thôi."

"Ừm"- Jeonghan gật gật đầu- "Vậy là tốt rồi! Jisoo này, chúng ta vào quyển sách mình viết đi."

"Để làm gì?"- Jisoo đẩy nhẹ Jeonghan ra, tay vẫn vòng qua eo cậu, thắc mắc.

"Sống trong thế giới của mình... à không... thế giới của chúng ta. Mãi mãi."

Jisoo mở lớn mắt, nắm chặt lấy vai Jeonghan.

"Không được! Jeonghan! Cậu là người của thế giới này, cậu cũng hiểu mà, nếu cậu ở trong sách lâu quá, cậu sẽ mất mối liên kết với thế giới thực này, cậu sẽ không còn tồn tại ở đây nữa! Cậu sẽ giống như mình!"

"Giống như cậu cũng đâu có xấu"- Jeonghan nghịch ngợm cong mắt.

"Mình không đùa đâu!"- Jisoo hơi tức giận.

"Mình đang rất nghiêm túc"- Jeonghan tắt nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Jisoo- "Cậu sẽ chẳng bao giờ già đi, nhưng mình thì có. Một năm, hai năm thì không sao, nhưng đến 20, 30 năm nữa... Con người ai cũng phải chết...Mình không cam lòng để cậu ở lại. Mình không cam lòng để mất tình cảm giữa chúng ta như vậy."- Nghĩ đến tương lai, Jeonghan lại thấy hụt hẫng.

Jisoo bỗng nhận ra sự thật, rồi chính cậu cũng không tránh khỏi đau lòng. Bắt Jeonghan ở bên mình như này, chẳng phải cậu đang quá ích kỉ hay sao.

Nhìn thấy nét mặt của Jisoo, Jeonghan càng thêm chắc chắn với quyết định của bản thân. Cậu nắm lấy bàn tay đang để bên vai mình:

"Jisoo à, mình muốn ở bên cậu mãi mãi. Còn cậu?"

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ Yoon trìu mến nâng niu quyển sách trên tay. Bìa sách màu tím, không có tiêu đề.

YoongHee- giờ đã trở thành con gái nuôi của bà, khó hiểu nhìn mẹ:

"Quyển sách gì vậy mẹ? Cả cái tủ sách kia nữa? Nó ở đâu ra vậy ạ?"

Mẹ Yoon ngẩng lên, dịu dàng trả lời:

"Đây là thứ em trai con trân trọng nhất. Hứa với mẹ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, con cũng phải giữ gìn tủ sách này!"

"Vâng ạ"- cô gật đầu- "Mà Jeonghan đã đi đâu rồi ạ. Con nhớ em ấy lắm."

Mẹ Yoon bật cười, vuốt ve quyển sách trên tay

"Em con đang ở một nơi rất xa, nhưng mẹ tin chắc thằng bé đang được sống những quãng đời hạnh phúc nhất của nó"

("Mẹ à"

"Gì vậy con?"

"Mẹ có bao giờ hối hận vì gặp cha con không?"

"Chưa bao giờ. Mẹ đã gặp được người mẹ yêu, gặp được người yêu mẹ. Jeonghan à, khi con gặp được một người như vậy, con sẽ nhận ra, hi sinh không bao giờ là điều xấu"

...

"Con muốn kể cho mẹ về một chuyện, à không về một người. Câu chuyện này rất... vô lý. Mẹ sẽ tin con chứ?"

"Mẹ sẽ"

"Vì sao ạ?"

"Vì con là con của mẹ")

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật không thể tin được thế giới cậu nghĩ ra lại như này"- Jisoo cười, quay sang người bên cạnh. Họ đang ngồi trên cái ghế gỗ dài bên ngoài hiên căn nhà của riêng hai người, ngắm hoàng hôn. Căn nhà trắng với khu vườn trồng đủ loại hoa tỏa hương quanh năm. Bên trong ngôi nhà hai tầng, đồ dùng không thiếu thứ gì, điện nước đầy đủ dù chẳng có ống dẫn nước, cũng như đường dây điện nào dẫn đến đây.

Nơi đây, phía Bắc luôn luôn là mùa đông, nơi cả hai có thể thỏa thích trượt tuyết, ném tuyết, thậm chí là thi xây người tuyết.

Phía Nam luôn luôn là mùa hè, nơi trái cây ngọt ngào liên tục kết nặng trĩu cành. Phía Nam còn có biển xanh cùng cát trắng trải rộng tới chân trời.

Phía Đông là mùa xuân quanh năm ra hoa trên thảm có xanh rì.

Phía Tây là mùa thu có hoàng hôn đẹp nhất hai người từng ngắm.

Xung quanh căn nhà còn có rạp chiếu phim, bảo tàng, trung tâm mua sắm,... (đủ loại tòa nhà Jeonghan có thể nghĩ ra) và đặc biệt là nhà hàng với đủ các món ngon: hai người chỉ cần đến, chọn món trên màn hình cảm ứng và Boom, 5s sau, một đĩa thức ăn nóng hổi sẽ xuất hiện trước mặt hai người.

Tất cả các tòa nhà ở đây đều không có người mà vẫn hoạt động trơn tru. Jeonghan không muốn ai xuất hiện cản trở thế giới riêng của hai người họ.

Nơi này nghe thật vô lý đúng không? Đương nhiên! Nó là Jeonghan viết ra, Jeonghan có quyền!

Trở lại với cuộc hội thoại ở trên. Jeonghan, sau khi nghe Jisoo phát biểu, phẫn nộ quay sang:

"Nó làm sao? Cậu đáng lẽ phải khen mình mới đúng chứ! Mình là chàng trai 20 thế kỉ 21, cậu không thể bắt mình trở về thời kì cổ đại săn bắt, hái lượm, không điện nước chứ!"

"Biết rồi, biết rồi"- Jisoo cười lớn, mắt nheo hết cả lại.

"Biết là cậu yêu mình rồi"- Jeonghan le lưỡi.

"Biết rồi, biết rồi"- Jisoo vẫn cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhấn môi mình lên môi Jeonghan.

(Cả hai, sau này, vẫn thỉnh thoảng, chui ra thăm mẹ Yoon, rồi chơi với con của YoongHee, rồi chơi với cháu của YoongHee, rồi chơi với chắt của YoongHee, với chít của YoongHee,...

(Còn làm (phá) cái gì nữa thì... thôi để sau này nói đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro