I lost you, I lost you - my love..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có hai phần, phần hai là The happiest thing in the world is to meet you again, fate

Òm thì chỉ duy nhất có hai phần tôi tự làm thôi nha-nhắc lại là tự tôi làm và không dịch của ai hết. Thì còn chap h của học sinh năm ba ý, tui sẽ quỵt.

Tại tôi thấy viết dở quá, nào tôi tự tin thì đăng nhoa

------------------

Bối cảnh : sau trận của Noroshi, Sakura gặp cha mẹ mình và biến mất.

Và họ điên cuồng tìm kiếm người con trai tóc hai màu cùng đôi mắt dị sắc.

------------------

Người đi rồi thế giới cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi

Người ơi làm ơn trở lại với tôi đi mà, tôi cầu xin người đấy.

Trái tim tôi không thể sống thiếu người được, làm ơn đừng rời bỏ chúng tôi

Người ơi

Làm ơn làm ơn làm ơn đừng rời đi.

Ôi người con trai mang mái tóc hai màu với đôi mắt dị sắc xinh đẹp.

Em làm trái tim chúng tôi xao xuyến, em làm con tim chúng tôi rung động

Hỡi ôi,

Cho dù đánh đổi linh hồn để có được em

Ta cũng sẽ bằng lòng mà chấp nhận

Thứ gì cũng sẽ có cái giá - cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Hạnh Phúc - cũng có thể biến mất.

Nhưng nó cũng có thể trở lại với chúng ta

Một lần nữa..

Tôi có thể đánh đổi linh hồn và thể xác để có thể gặp lại em một lần nữa hay không?

Em ơi?

Nếu mai này em trở lại

Thì tôi sẽ không bao giờ

Không bao giờ

Không bao giờ..

Để em,

Để em rời xa khỏi tôi một lần nào nữa đâu

Ôi tình yêu bé nhỏ

Của chúng tôi.

-----------------

Sự biến mất của người con trai năm nhất Fuurin đã gây nên một chấn động không nhỏ trong thị trấn Makochi.

Bởi không phải đơn giản cậu ấy là một học sinh

Mà là ân nhân

Là hy vọng

Là ánh sáng

Là ngọn lửa

Là tấm gương

Là trái tim - 

Là định mệnh.

Của họ, nhưng người ơi. Cớ sao lại biến mất đột ngột vậy?

Sáu tháng như sáu năm, tình cảm của chúng tôi dành riêng cho người cũng vẫn còn. Không phai dấu

Sự biến mất của người là nỗi đau lớn nhất của chúng tôi.

Tôi không thể sống như thế này nữa rồi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn

Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức

Đợi đến ngày người trở về

Tôi sẽ chờ, cho nên đừng làm tôi thất vọng.

My love..

----10 tháng từ khi người đó biến mất.

Thị trấn Makochi vẫn như vậy, nhưng trong trường Fuurin thì hơi ảm đạm

Shishitouren cũng không náo nhiệt như thường

Noroshi liên tục gây chiến với những băng đã từng xúc phạm đến người ấy.

Dường như hy vọng đã chỉ còn là một tia sáng nhỏ bé-một ánh lửa dễ dàng bị dập tắt nếu như không được bảo vệ kĩ càng.

Đến bao giờ chuyện này kết thúc?

Và họ còn phải chờ đến khi nào nữa?

Bên trong một căn phòng tối, có hai người đang trò chuyện với nhau ánh sáng từ máy tính là thứ có thể soi rọi được căn phòng

"Này"

"?"

"Đến khi nào mới bắt đầu?"

"Đợi một chút nữa"

"Đừng để cậu ta và cả những kẻ đó chờ đợi nữa"

"Đây thực sự là một vấn đề lớn"

"..tôi biết"

"Ừm, bởi vì quá trình can thiệp vào rất khó"

"Hy vọng họ sẽ không từ bỏ"

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc và họ đều nhìn vào máy tính

*lạch cạch

*ting!

=〉〉Đã thành công can thiệp vào hệ thống chủ.

Một âm thanh máy móc vang lên.

=〉〉Thành công can thiệp, thành công can thiệp.

=〉〉 Hỏi:

_Có muốn sửa chữa lại cốt truyện nguyên tác hay không?

Có.                                      Hoặc                                      Không.

_Không.

=〉〉 Hỏi:

_Có muốn can thiệp vào bên trong hay không?

Có.                                      Hoặc                                      Không.

_Có.

=〉〉Hoàn thành câu hỏi. Chuẩn bị thiết lập mở cổng..

"Đúng là nó đã lệt đi."

"Vậy thì có lẽ phải bẻ lại rồi"

"Ha"

Bẻ lại sao?

"Có vẻ thú vị"

Cả hai khúc khích cười.

*ting!

=〉〉Hoàn thành mở rộng cổng. Hoàn toàn có thể vào cốt truyện.

"Chà chà, đi thôi nhỉ?"

"Đi gặp cậu ta thôi,  Fumio"

"Chắc rồi, Toshiro."

Thế rồi một cánh cổng mở ra.

Fumio và Toshiro bước vào bên trong, biến mất

Tiếng cười của họ cứ vang vọng trong không gian.

"Hai người đó đi rồi?"

"Ừ, thế nên chắc chắn không cần lo"

Một cuộc đối thoại giữa hai người bí ẩn bên trong một không gian kín. Và rồi họ biến mất, như thể tan biến vào hư không
















1 chap là khoảng 800 chữ thôi, tại lười quá

Hai người Fumio và Toshiro không hẳn là oc, không hẳn là người.

Ai đoán được? (~ ̄³ ̄)~

Nhưng mà chắc là không đoán được đâu. 😺😺

T/g: Christy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro