Thực thể bất tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc tất cả nhân vật

Buff cho Sakura Haruka siêu nhiều.

Dạ coan đã mượn ý tưởng rồi, xin rồi

Nên đứa nào bảo t ăn cắp t đúm

---
Có một thực thể đang tìm nơi để dừng chân, cũng như tìm nơi nào đó để ở.

Thực thể ấy rất mạnh, nhưng cũng rất cô độc.

1. Sakura Haruka là tên của một thực thể bất tử, ẩn chứa sức mạnh rất kinh khủng, nó không có nhà, không có cội nguồn, không có nguồn gốc.

Duy chỉ có cái tên Sakura Haruka là thuộc về nó

Hiện tại Sakura đã có chỗ dừng chân cho mình rồi.

2. Sakura Haruka sẽ thường xuyên đến Hư Ảo Cung để gặp và truyền dạy cho chủ nhân nơi đây cách điều khiển hắc thuật

Chủ nhân của Hư Ảo Cung tên là Suo Hayato - một ma tộc thuộc cấp thiên tai.

Mỗi lần đến thì Sakura lại bị chọc ghẹo.

3. Sakura Haruka có một lần vô tình bị triệu hồi khi đang đi dạo, bởi một nhóc dân thường có tên là Taichibana Kotoha

Điều làm Sakura hứng thú là con nhóc đấy yêu cầu nó phải hủy diệt Alenxa-một vương quốc nhỏ, phí trả là linh hồn của Taichibana Kotoha và tất cả số châu báu cũng như sinh mạng của người dân Alenxa.

Thú vị đấy chứ nhỉ.

4. Có lần Sakura lén vào chợ đen chơi, khi đến một cửa hàng buôn bán nô lệ thì nó gặp một đứa trẻ tộc Efl tóc vàng mơ

Tên của nhóc ta là Nirei Akihiko, thấy thú vị nên nó đã cứu giúp.

Và nó đã có thêm một tên nhóc cho bộ sưu tập của mình.

( sưu tập những người được nhặt về.)

5. Sakura Haruka thường đi muôn nơi để chơi, và khi trên đường đến học viên Crytiana thì nó gặp một thiếu niên tóc trắng - tên Umemiya Hajime.

Là học sinh của Crytiana, hội trưởng hội học sinh. Sakura có đấm nhau với Umemiya một vài lần. Nó dĩ nhiên thắng áp đảo

Từ đó Sakura Haruka có thêm một đệ tử suốt ngày bắt nó ăn cà chua bi.

Một nhóc con khá đáng ghét.

6. Có một lần bất cẩn, nói trắng ra là lạc đường nên Sakura đã đi vào địa bàn của Shishitouren - Thiên Dạ Cung. Ừ thì dĩ nhiên là bị coi là kẻ đột nhập

Đến cả quản gia của nơi đó còn phải đích thân ra xử lý cơ mà.

Sakura chỉ thấy một tên rùa bò, hay gọi nó là Othello-kun.

Tên quản gia là Togame Jou, lúc đầu chẳng ưa gì đâu. Nhưng khi biết chuyện rồi thì Sakura quyết định giúp hắn coi như cảm ơn vì cho mình ở nhờ vài ngày.

Giờ thì là Sakura-san

7. Như lời đề nghị của Togame Jou, Sakura thật sự đã đến khiêu chiến với chủ nhân nơi này - Tomiyama Chouji

Nó vẫn thắng như một lẽ đương nhiên.

Thôi thì ít ra con sóc này không còn cái bộ dạng như kia nữa thì tốt. 👍

Sakura cảm thấy tâm trạng mình tốt lên một chút.

8. Sakura có đi ngang qua một thung lũng, ở nơi đó nó nhìn thấy một bộ tộc nhân thú đang bị thương nặng nề. Người thủ lĩnh đã qua đời, còn người kế nhiệm lại bị trúng độc, và chẳng ai biết giải

Sakura đã giúp, và đổi lại là nhận được một món đồ: một sợi dây chuyền đính đá cẩm thạch từ Kaji Ren - người kế nhiệm, giờ là thủ lĩnh.

Nghe bảo đâu nếu giữ nó thì Sakura có thể tùy ý ra vào tộc, có chức quyền như một phó thủ lĩnh.

9. Sakura Haruka có đi qua một vùng đồng bằng thuộc lãnh thổ của Isberya một tiểu vương quốc nhỏ.

Nó đã cứu một vị nam tước và được ông ấy trả công bằng cách cho Sakura ở nhờ vài tuần. Nam tước có một đứa con trai mười lăm tuổi tên Sugishita Kyotaro

Ừm thì mặc dù ở nhờ nhưng Sugishita không ưa(?) Sakura lắm. Bởi nó từng gọi Umemiya - người mà nhóc ta hâm mộ (một cách sùng bái) là nhóc con đáng ghét. Nhưng mà cho dù là vậy nhưng con trai duy nhất của nam tước ấy vẫn đối xử khá(?) tốt với nó.

10. Nếu đã nhắc đến Umemiya Hajime rồi thì không thể thiếu sự góp mặt của Hiigari Touma - phó hội trưởng hội học sinh (một người mẹ chính hiệu)

Nhóc Hiigari hay bị đau dạ dày, và nguyên nhân của căn bệnh đó, thì xuất phát từ Umemiya.

Sakura từng có gặp, tiếp xúc và trò chuyện một vài lần vì Hiigari đi theo hội trưởng nhà mình đến gặp nó.

11. Sakura không phải là đứa mù đường, nhưng nó vẫn có vài lần đi lạc. Mà kể đến cái lần đi lạc khiến Sakura hối hận nhất là lần đi vào Đầm Lầy Ảm Dạ Ký.

Nơi địa bàn của những kẻ với biệt danh là bóng ma của học viện Crytiana. Chúng cũng có tên gọi khác là : Noroshi .

Cũng chẳng biết là do vô tình hay cố ý, mà Sakura gặp được tổng tư lệnh - người giữ chức vụ quản lý chỉ xếp sau chủ của nơi đây.

Endou Yamato - một thiên thần sa ngã.

Cũng như mọi lần, nó sẽ có một buổi giao lưu kĩ năng với những kẻ nơi đây. Rồi sau đó bỏ đi. Nhưng!

Sakura bị giữ lại.

12. Trong thời gian ở Đầm Lầy Ảm Dạ Kí, Sakura chạm mặt - thực tế là bị làm phiền bởi Endou Yamato. Hắn luyên thoa luyên thuyên về việc nó nên gia nhập vào Noroshi, không nên để sức mạnh của mình bị áp chế, rồi nó không phù hợp ở nơi khác đâu.

Vào ngày mà nó nghĩ là cuối cùng ở Noroshi thì Sakura thấy một con rồng to lớn có màu đỏ, chà, loài này rất hiếm gặp đấy chứ.

Ờ thì nó cũng biết được chuyện con rồng lửa ấy tên Chika Takiishi và là chủ nhân của Noroshi. Mà ..

Sau đó thì Sakura bị giữ lại thêm khoảng ba tháng...

Mịa nó, lũ điên.

13. Sakura có ghé qua phố đèn đỏ dưới sự bảo hộ của Roppouichiza vài lần, cũng coi như quen biết với người ở đó.

Và có một học sinh học viện Crytiana tên là Tsubakino Tasuku thường ra đó chơi, òm thì hai người có đôi ba lần đi ăn uống với nhau rồi.

Có điều Sakura không quen với cách nói chuyện nhiệt tình của Tsubakino cho lắm..

14. Người quản lý thư viện thế giới là Nirei Akihiko, Sakura có qua đó xem và tìm hiểu một vài điều về Crytiana ( được Nirei nhiệt tình chỉ dẫn )

Trước kia học viện ấy có tên gọi là Fuurin, nằm ở một thị trấn có tên là Makochi. Nhưng sau một trận lũ lụt thì được di dời và chuyển thành Crytiana

Người dân của thị trấn cũng tìm nơi khác để ở. Và rồi chẳng còn ai nhớ đến cái tên Fuurin nữa.

15. Sakura rời khỏi Thế Giới này một tháng do nó cảm nhận thấy có thứ gì đó ở ngoài Hư Cung Vô. Có đâu ngờ khi trở về thì mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát.

Noroshi tấn công nơi đây ngay lúc Sakura không có mặt.

16. Khung cảnh nhiều làng xóm bị thiêu rụi, nhiều ngôi nhà tan hoang đổ nát

Crytiana sụp đổ hoàn toàn

Umemiya Hajime bại trận

Hư Ảo Cung bị thiêu rụi, không thể khôi phục

Suo Hayato thoi thóp

Togame Jou và Tomiyama Chouji bị chôn vùi dưới đống đổ nát

Isberya bị tàn phá một cách nặng nề

Nirei Akihiko mất tích

Taichibana Kotoha và Hiigari Touma nguy kịch

Roppouichiza bị phá hủy

Bộ tộc nhân thú nằm la liệt trên nền đất.

Mọi thứ mà Sakura nhìn thấy khi đó chỉ còn là đống tro tàn.

17. Khi đứng trước mặt hai tên cầm đầu, sự tức giận của Sakura Haruka như muốn bùng phát

Endou Yamato nhìn nó và cười một cách quái dị

Chika Takiishi cũng nhìn nó với đôi mắt phấn khích.

Lấy Sakura làm trung tâm, một vòng tròn lửa và gai nhọn đen xuất hiện, sóng xung kích nổi lên phá hủy mọi thứ hướng thẳng đến hai kẻ kia.

Đôi ngươi dị sắc của Sakura như phủ thêm ngàn lớp tuyết, lạnh lẽo nhìn Endou và Chika làm chúng rùng mình cảnh giác.

18. Là một kẻ không nguồn gốc, không cội nguồn, không nơi để về nhưng khi ở cạnh nơi đây, trái tim rách nát của nó như được chữa lành

Từng ngôi nhà, từng mảnh đất, từng nụ cười, từng sinh mạng bé nhỏ ở đây đều được nó yêu quý, nâng niu. Khoảng thời gian ở cạnh những người ở đây đều là khoảng thời gian mà nó yêu quý, là những kỷ niệm nó sẽ luôn cất giữ cẩn thận 

Đây là lần đầu tiên trong hàng chục ngàn năm qua, trái tim rách nát của Sakura Haruka đau đớn như thế này.

Sakura yêu nơi đây, nó đã xem đây như là nhà.

Cớ sao lại bị những kẻ như Endou Yamato và Chika Takiishi phá hủy?

19. Rồi khi trận chiến kết thúc. Có một thân ảnh nhỏ bé nhìn vạn vật phía dưới từ trên cao. Ngài ấy, ngài đã kết thúc cho trận chiến này.

Hỡi ôi, chúng tôi chẳng biết phải đền ơn ngài như thế nào.

Thân hình ngài nhỏ bé, khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ, mái tóc ngài mang hai màu đối lập với nhau.

Nhìn ngài như một vị hoàng đế - một vị chiến binh vĩ đại, mạnh mẽ vĩnh viễn không gục ngã

20. Tôi chỉ biết chút ít về ngài, một thực thể bất tử :

_ "Ôi, thực thể vĩ đại trên kia ơi, chúng tôi nợ ngài cái mạng này."

_ "Nếu như ngài không phiền, xin cho kẻ hèn mọn này tôn thờ ngài nhé?"

Ngài ấy chỉ nhìn xuống chúng tôi bằng đôi mắt dị sắc của mình :

_ "Tên ta là Sakura Haruka, ta là thực thể bất tử."

Ngài nói.

(Ôi mịe ơi, tôi đã gồng hết sức để nghĩ ra chữ đó trời.)

➊. 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄  𝐖𝐈𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓 𝐒𝐀𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐆𝐎𝐎𝐃𝐁𝐘𝐄  

Rời đi mà không nói lời tạm biệt.

Trận chiến giữa những cái bóng và học sinh của học viện Crytiana đã kết thúc từ rất lâu

Tuy nhiên vẫn còn một người chưa được tìm thấy.

Đã hơn chín năm từ lúc chuyện đó kết thúc, Sakura rời khỏi nơi đây từ lúc đó luôn rồi.

- sư phụ, ngài là khi nào mới về với bọn ta đây?

Giờ đây khi đã tốt nghiệp Crytiana, Umemiya Hajime đã là thủ lĩnh của tổ chức có tên Fuurin.

- Sakura-san, khi nào ngài mới về đây chứ?..

Taichibana Kotoha giờ đây đã trở thành một tiểu thư cao quý, nhưng cô vẫn nhớ đến hình bóng năm nào đã cứu sống mình.

Hiigari Touma bên cạnh nhìn hai người kia như vậy, mặc dù bình tĩnh nhưng thực ra tâm trạng cũng chả khác là bao.

- Sakura-sama, đến khi nào, đến khi nào ngài mới trở về đây?..

Nirei Akihiko nức nở, ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình còn chẳng níu giữ được. Có phải nó vô dụng quá rồi không?

- sư phụ, người là định biến mất đến khi nào đây?

Ma tộc Suo Hayato thở dài buồn bã, Sakura có lẽ không biết nó đã cứu rỗi cuộc đời của bao nhiêu người, trở thành nguồn động lực của nhiều kẻ, là người mà bọn họ thầm yêu, thầm thương.

Đời này nguyện vì nó mà chết, nguyện vì nó mà sống.

Cớ sao lại rời đi mà không lời từ biệt?

-
-
-

Bên trong cấm địa Anh Đào Hoa, Togame Jou men theo con đường mòn nhỏ vào trong, nơi đây xung quanh đều bao phủ bởi những cây hoa anh đào to lớn. Chưa đến mùa hoa nở, nên phủ một màu xanh tươi mát.

Nơi đây được gọi là cấm địa bởi nó trước đây là một sàn đấu sinh tử, xác người chồng chất, cát bụi mù mịt, người ta đồn rằng ở đây còn có cả oan hồn vất vưởng.

Hơn mười năm về trước đã được thanh tẩy bởi một người mang họ Sakura, người đó còn trồng nhiều hạt giống của loài cây anh đào xuống nơi đây.

Ở trung tâm có một cây cổ thụ có tên gọi là con mắt của cấm địa, bởi vì cây có từ rất rất lâu, và nó đã chứng kiến nhiều chuyện cho nên mới có tên gọi như vậy.

➋. 𝐒𝐄𝐄 𝐏𝐄𝐎𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍

Nhìn thấy người lần nữa

Bất chợt ánh mắt của Togame Jou va phải một hình ảnh quen thuộc, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Đôi mắt xanh lục mở to, như thể không tin vào những gì mình nhìn thấy, hỗn tạp cảm xúc dâng lên trong lòng, Togame Jou muốn hét lên, nhưng những từ thoát ra khỏi miệng chỉ là những âm thanh vụn vỡ. Như sợ người kia nghe thấy mà tỉnh giấc

Togame dụi mắt, tự tát bản thân đỏ má, rồi không kìm lại được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt.

- Sakura-san về rồi, thật sự về rồi...ôi chúa ơi..

Rồi một cảm giác lành lạnh lướt qua trán Togame Jou khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên.

- ...ta xin lỗi, là ta đã bỏ đi quá lâu, ta không nghĩ sẽ còn ai đó nhớ đến mình. Ta thực xin lỗi ngươi, Togame Jou.

Sakura chẳng biết từ lúc nào, vòng tay ôm Togame Jou vào lòng mà vỗ về

- ta thực sự có lỗi, rất nhiều lỗi là đằng khác..

- Sakura, Sakura Haruka...

Sakura nhẹ hôn lên trán Togame, vốn nó tưởng rằng chẳng ai còn chờ nhưng đâu ngờ..

Lần này nó đã phạm lỗi, không những vậy mà còn phạm một lỗi rất nghiêm trọng.

Nắng chiều rọi vào hai thân ảnh đang ngủ gật, một người tóc đen và một người tóc hai màu. Họ dựa vào nhau ngủ, hình như cả hai đang có một giấc mơ đẹp?--

- khụ khụ, tình hình là ta sẽ không đi đâu nữa.

Sakura Haruka nhìn những người có mặt, đồng tử dị sắc lóe lên một tia ôn nhu

- miễn anh còn trở về là bọn này hạnh phúc lắm rồi, Sakura-san..

Taichibana Kotoha sụt sịt, ôm lấy Sakura mà nói

- ..mừng trở về, Sakura Haruka.

Hiigari Touma nhìn Sakura, đồng tử màu đen ngập tràn hạnh phúc.

(quên bà nó mắt anh ta màu gì gòi 😭)

- mà, nhóc làm trò gì vậy?

Đôi đồng tử dị sắc nhìn qua một góc nhỏ, thấy một người đang tủi thân một mình.

- thấy anh là Ume đã như vậy rồi.

- chẳng biết nó bị giống gì nữa..

Dỗi à?

Sakura nghiêng đầu, tiến lại gần thì không ngờ bị đột kích

- Sakura-san, người làm bọn ta lo lắng lắm có biết không huhuhuhuhuhu

Ôm được thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, hai cái vòi nước gắn trên mắt Umemiya Hajime như bật hết công suất hoạt động

Nước mắt tuôn trào như mưa

Sakura chỉ nhẹ vỗ về trong bất lực, thôi thì cũng sẽ có kẻ xúc động quá mức..

- mà tộc nhân thú cùng Isberya đã nằm dưới sự bảo hộ của các ngươi rồi?

Sakura hơi ngạc nhiên, nghe họ kể rằng Noroshi từ sau vụ việc ngày đó đã không còn tấn công vào nơi đây nữa

- thực ra cũng đúng, ta đã lập giao kèo với chúng rồi kia mà.

- Nếu thua cuộc thì có chết cũng không được bén mảng đến nơi này!!

Một dòng ký ức xoẹt qua tâm trí Sakura, nếu thế thì tốt r-

- hộc, hộc, hộc..S,S-S-Sakura-sama!!!

Một mái đầu vàng, đỏ rượu, xanh, kem,...

Rốt cuộc hôm đó nó bị ôm đến nghẹt thở.

(Vote cho tui có động lực nhaaaaa)

➌. Encountered in an unexpected situation.

Gặp trong một hoàn cảnh không ngờ đến.

Đã hơn hai tháng từ khi Sakura trở về 'nhà' hôm nay đã vào mùa đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mà Sakura Haruka sức khỏe đã suy yếu nặng sau vụ kia nên không thể ra ngoài.

Nhưng nếu mặc áo len thì có thể..

- hm?

- ngài ấy dễ thương quá điiii

Bây giờ Sakura đang bị quấn trong một chiếc áo len quá cỡ, mặt mũi hơi hồng lên do chịu ảnh hưởng từ thời tiết

Cả người Sakura vốn không to lớn nên lọt thỏm vào trong chiếc áo len to bự kia. Bây giờ trông chẳng khác gì một thiếu niên nhỏ con đáng yêu cả

Khiến cho tim Nirei và Suo mềm nhũn

- có cần thiết phải -hắt xìii

Chưa kịp nói hết thì Sakura hắt xì một cái, nó khịt mũi oán thầm

- cơ thể mỏng manh này..

Đôi lông mày hắc bạch của Sakura nheo lại một chút, nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu.

- Sakura-san, ngài định đi đâu ạ?

Nhìn Nirei và Suo rồi Sakura hơi nghiêng đầu, bộ mặt nó dính gì hả?

Sao cứ nhìn nó rồi che mặt ôm tim thế kia?

- đi dạo, lát sẽ về sau

Sakura để lại lời nhắn lát sẽ về rồi biến đi mất tăm --

- nơi này thay đổi quá..khụ khụ

Sakura nhìn những ngôi nhà sáng đèn, trong lòng dâng lên một chút ấm áp không rõ nguyên nhân.

Rồi bỗng Sakura bị kéo vào một con hẻm khi đang ngắm tuyết rơi, rồi nó bị ôm chặt cứng

- ?!

- yên nào, để cho tao ôm một lát...

Đã bảo rồi, tuổi ta bằng tuổi ông nội nhà ngươi bây giờ đấy..

- a, ư,..khục..khụ khụ..

Bỗng Sakura cảm thấy cơ thể căng cứng, chân không thể đứng được nữa. May mắn được người kia vòng tay ôm sát vào lòng

Thân thể Sakura run rẩy đau nhức khiến nó phải đau đớn nhăn nhó mặt, cảm giác như xương cốt đồng loạt bị bẻ gãy

- hộc, hộc, hộc ..khụ khụ

- cưng ổn chứ?! Sao lại không đứng lên?

Biết ngay là tên đó mà, Sakura nghĩ

Tuy nhiên vẫn không đứng lên nổi, bất ngờ Sakura cảm thấy có thứ gì đó chảy từ mũi mình xuống, theo đó Sakura ho liên tục, sắc mặt trắng bệch

- này?! Cưng sao thế?! Tao còn chưa làm gì mà!! Sakura Haruka!

➍. Personal attention.

Sự quan tâm dành riêng cho người.

Nhận thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng run rẩy, Endou Yamato vốn tưởng rằng người nọ tức giận khi bị hắn ôm trong lòng. Nhưng đột nhiên thân thể nhỏ bé của Sakura ngã khụy, rồi Endou thấy dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Sakura, sau đó thì nó ho sặc sụa

Chẳng nhẽ hắn đã lỡ làm gì đó rồi?

Không đúng, dù có làm gì thì cũng đâu đến nỗi này?

Chín năm qua Sakura đã đi đâu vậy?

- cưng sao thế?? Này!! Này!! Trả lời tao đi Sakura!!

- khụ khụ..hộc..

May sao mà Sakura không còn ho nữa, nhưng chất lỏng màu đo đỏ ở mũi vẫn còn chảy.

Sakura không quan tâm trước mặt mình là ai, nói cho đúng thì nó đã chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa rồi.

Mồ hôi Sakura chảy dài, nó dựa hẳn vào lòng Endou Yamato thở hồng hộc

Sakura Haruka cố giữ tỉnh táo nhưng đôi ngươi dị sắc của nó đã chẳng còn có thể mở nổi nữa, từ từ từ từ, nhẹ nhàng.. Và rồi đóng lại.

Endou Yamato chẳng còn nhớ lúc đó mình đã nói gì, gã chỉ nhớ rằng khi cảm nhận cơ thể run rẩy của đối phương yếu ớt dựa vào mình

Endou Yamato lần đầu tiên trong đời thấy bất an và sợ hãi (vì một ai đó)

Chỉ nhớ rằng gã đã dùng ma thuật trị liệu nhưng thất bại rồi bế thốc Sakura lên, chạy như điên về phía của Đầm Lầy Ảm Dạ Ký.

Suốt cả quãng đường Sakura chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

(Tôi đi hối lỗi vì đã cười đây,😔)

- ư..? Phòng y tế sao? Bụng, nặng quá.

Người ta nói khi thị giác bị vô hiệu thì các giác quan còn lại sẽ đồng loạt hoạt động để cảm nhận, xem xét mọi thứ xung quanh. Và Sakura cảm thấy mình bị thứ gì đó..đè?

- Endou-sama, Sakura-sama có thể ngất đến tối, ngài hãy về phòng đi ạ.

Endou-sama? Vậy thì đây chắc hẳn là chỗ ở của Noroshi rồi.

Mà nó có thể ngất đến tối sao? Cũng được, Sakura không khách sáo đâu.
.
.
.
- đến giờ thức dậy rồi thưa ngài Sakura-sama

Đôi lông mi cong dài của Sakura chớp chớp vài cái, đôi ngươi dị sắc liếc nhìn người đàn ông mặc áo trắng.

- ngài thấy trong người sao rồi ạ?

Sakura đứng lên, hơi loạng choạng

- ta cần về nhà ngay bây giờ.

Người đàn ông mặc áo trắng kia cuối đầu, trịnh trọng mở cửa như thể đang đón tiếp chủ nhân của nơi đây.

- cảm ơn.

Vừa đi được một đoạn thì Sakura vấp phải gì đó, ngã xuống nhưng được một bàn tay kéo vào lòng.

Không mất quá lâu để nó nhận ra đây là ai.

- ổn?

- .. Ừm

Đứng lên rồi trả lời, như đã quá quen với những câu hỏi của người đối diện.

- đi đâu?

- ta muốn về.

Hai người nhìn nhau.

- trời lạnh

Rồi người kia nói

Thôi thì ở lại một chút cũng được.

➎. (Small Story) Friends?

Bạn ?

Bây giờ Sakura rất rất cáu, nguyên do cũng tại cái miệng đang liên tục nói của tên Endou Yamato.

Tất cả tại hắn.

- ta,muốn,về,ngay,bây,giờ!

Sakura nhăn nhó mặt, nói

- Cưng đã ổn chưa? Mà sao lại đột ngột như vậy? Còn chuyện lúc chiều nữa

Cái mồm hắn cứ bô bô thế đó. Hỏi sao mà không bực mình cho được

- bây giờ ta ổn.

- nhưng Sakura cưng nè.

- sủa

- lạnh lùng quá nha.

- ngươi có sủa hay không?

Thấy vậy Endou Yamato cũng không đùa giỡn với Sakura nữa. Hắn lại gần, nâng cằm Sakura lên đối mặt với mình

- cưng làm bạn với bọn tao nha?^^

- ?

- bạn đời á ^^

Đó là cột mốc đánh dấu Endou Yamato đã đi quá xa

Hắn lãnh trọn một cú đá chết người từ Sakura

- ta không giỡn đâu, Endou Yamato.

Một thanh kiếm với hắc khí màu đen xuất hiện trên tay Sakura, lưỡi kiếm sắt nhọn chĩa vào cổ họng hắn

- đùa chút thôi

Endou giơ hai tay đầu hàng

- thứ đó không dành cho cưng đâu Sakura ~

- ý ngươi là ta không nên cầm vật nguy hiểm?

- một người dễ thương thì không nên đanh đá đâu nha ~

Mặt Endou nổi lên vài phiếm hồng

- thực ra bọn tao chỉ muốn cưng cho bọn tao ra vào nơi Fuurin bảo hộ thôi^^

Sakura thu kiếm, im lặng nghe hắn nói

- có một vài tên nhãi nhép dám trốn bên đó, bọn tao thì không được qua

- tại sao?

- mặc dù đình chiến và kí hợp đồng nhưng giấy phép ra vào vẫn không được cho

Nó im lặng một hồi

- nếu người của bọn tao gây hại gì cho Fuurin thì tao sẽ giết chúng, còn nếu có kẻ động thủ trước thì bọn tao cũng sẽ đánh

- nhớ lấy. Nếu không thì đích thân ta sẽ vặt đầu từng đứa.

Một giao kèo nữa được thành lập.

- ta cần về nhà.

Câu nói quen thuộc vẫn là từ miệng Sakura

- ?

Chika Takiishi không biết vì sao lại xuất hiện, lấy áo của mình mà khoác lên lưng Sakura Haruka

- áo dính máu, ngoài trời lạnh

Vẫn kiệm lời như thường lệ thôi, Chika Takiishi chỉ mở miệng nói chuyện với người thương là nhiều.

Chika thấy Sakura bị bao phủ bởi mùi của mình thì thấy rất hài lòng. Sau đó thì Sakura được hai kẻ đó đưa về với tình trạng ngủ gật, Fuurin thì mừng rớt nước mắt.

...




T/g: Christy.

Tôi sẽ cố gắng làm phần ttheo nhanh nhất.

Tới h pà 4109 từ r tr oi, tui xỉu đây






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro