WinnySatang-Phải chăng?(Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Papa, vậy cái chú papa kể bây giờ đâu rồi."

"Hả? Chú ấy kia kìa." Tay Satang đang chỉ về hướng trong bếp, đứng đó một bóng dáng quen thuộc đang tất bật với những món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Mùi thơm của các món ăn khiến cho cậu bé Toey không khỏi trầm trồ.

"Waaaaaa, vậy đây là cái chú xấu tính đấy ạ." Nhóc Toey thích thú chỉ thẳng vào người kia, là Winny.

"Nào, ai lại dạy con nói daddy là chú xấu tính đấy hả? Hư quá đấy nhé." Winny bước ra khỏi phòng bếp, tay vừa cầm đũa vừa cầm nắp nồi doạ được nhóc Toey hay không thì không biết chứ thấy Satang đã cười một cái giòn tan từ nãy tới giờ.

Winny và Satang đã lấy nhau được một năm thì đê ra nhóc Toey. Ai bảo là gen Winny sẽ trội hơn, nhóc con đẻ ra chắc chắn giống anh thì hãy nhìn đi nhóc Toey năm nay năm tuổi và càng ngày càng giống Satang. Bỏ qua quá khứ đầy nỗi thương ấy em quyết định đứng lên để đi tiếp chặng đường tương lai như nguyện vọng của bà. Người em chọn để sánh bước cùng em trên chặng đường ấy chính là Winny, người từng bắt nạt em trong những ngày tháng cuối cấp ba. Thì ra...

"Nào, em lại suy nghĩ chuyện gì thế hả, mặt nhìn nghệt hết cả ra."

Tiếng Winny kéo em ra khỏi những suy nghĩ của quá khứ, hãy sẵn sàng dọn dẹp nó sang một bên để cùng nhau đi tiếp nào. Thực chất những chuyện trong quá khứ ấy em đều biết cả nhưng em lựa chọn sự im lặng. Tất cả đều hợp lí mà đúng không?
_______

"Ủa, thế là Winny thật sự không có bắt nạt mày hả Satang?" Ciize lên tiếng hỏi.

"Ừ, đúng rồi đấy."

Tiếng xác nhận của em làm cho những người bạn ngồi đấy đồng loạt trố mắt lên thắc mắc. Cũng phải thôi, trong bằng ấy đứa có đứa nào trong trường hợp của em đâu mà biết.

Năm ấy Winny thật sự tuyên bố nghỉ chơi với em nhưng không có động thái bắt nạt mà chỉ dừng lại ở trêu đùa. Những người bắt nạy em sau này đều không có liên quan đến Winny. Đỉnh điểm là việc tạt nước em, hôm ấy bọn chúng thật sự mà bị kỷ luật rất nghiêm, đã được nhà trường đình chỉ một tháng. Sau đó em và Winny đã trở lại mối quan hệ bình thường và em đã không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng nỗi buồn của em đâu chỉ dừng lại ở đấy, em đâu còn bà.

"Mày sang nhà tao ở đi, coi như chuộc lỗi với những gì tao gây ra." Winny thật sự đã nói như vậy với em và mối quan hệ tưởng chừng như vỡ nát này một lần nữa được vực dậy. Và giờ em và Winny đã lấy nhau và có một nhóc con.

"Gì đây, tụ tập ở đây bắt cóc vợ tao à." Winny từ cửa quán đi vào theo sau còn có Jane, Milk và View. Không nói thì chắc tưởng hội đồng mafia đi truy thê chạy trốn và những con ghệ do mệt quá nên tạt vào quán trà sữa uống cho đỡ khát rồi chạy tiếp.

"Ôi, nong Toey lại đây cô bế tí nào. Về chơi với P'Q nhà cô không?" Love lên tiếng, cô là cô kết đứa trẻ này rồi, nhìn rất hợp với thằng con trời đánh ở nhà.

"Ơ thằng bé còn nhỏ cứ từ từ, nhỉ." June cũng lên tiếng trêu chọc nhóc Toey. Nhìn thằng bé cứ mềm mềm đáng yêu.

"Thôi đi, giờ bọn mày không định đi biển à, lên kèo từ bao giờ mà rủ nhau ra đây uống trà sữa."

"Hả?"

"Không, anh không có nói bé."

Cuộc nói chuyện ngắn gọn của Winny và Satang đã thành công khiến những cô gái của chúng ta cay mắt, biết là yêu nhau rồi, có cần phải lộ liễu đến vậy không hả, thật là quá đáng mà.

Phải chăng đến thời điểm này em đã chính thức có hạnh phúc của chính mình? Em giờ đây có bạn bè, có người mình yêu, có con trai nhỏ. Ắt hẳn bây giờ em chính là người hạnh phúc nhất rồi nhỉ.

"Nhanh nhông nhó nhói nhé." View vừa nhại lại lời Winny vừa cười hì hì, là đứa nhỏ nhất nhóm nên nó hay bầy trò lắm nhất là trêu em và Winny.

"Thôi, đi biển thôiiiiiii."

Thế là chiều hôm ấy cả nhóm đã có mặt tại một vùng biển đẹp để vừa lúc ngắm trăng đang lên cao. Mặt trăng tròn vành vạch như thể chiếu sáng hết thứ tình yêu đẹp đẽ của những con người đương ngước lên nhìn nó.

"Trăng đẹp ghê ta." Satang đang hoà mình với làn gió mát từ biển cả. Nó thơm mùi biển, thơm mùi muối, thơm mùi...

"Ể, Winny thơm ghê á."

"Ừ, anh đương nhiên là thơm rồi bé. Tưởng nãy giờ bé ngửi mùi biển ai ngờ toàn mùi anh nhỉ."

Thế là tối ấy bóng của gia đình ba người in hằn lên bức tranh đầy cát đó. Một khung cảnh hạnh phúc đến hạnh phúc.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro