7. "Cảm ơn nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ khi ba người chuyển đến, mọi thứ có vẻ như rất bình thường, nhưng bầu không khí ở khu cuối lớp...thật đáng sợ. Dù không có cãi vã hay mẫu thuẫn, nhưng cả lớp đều thấy lạnh sống lưng. Vì sao á? Vì nó sặc mùi thuốc súng chứ sao...

Cái bọn này như kiểu thù nhau từ kiếp trước vậy á...Taeyong đen mặt.

"Lát đi ăn trưa cùng nhau không?" Taeyong kéo Mark và Jaehyun, thủ thỉ vào giờ ra chơi.

"Tao chịu thôi. Bạn mày cả bọn tao đâu có ưa nhau. Đi là thể nào cũng đấu khẩu đấy." Jaehyun từ chối.

"Thôi mà, dù sao cũng chung lớp khoảng thời gian sắp tới, chúng ta nên hòa thuận thì hơn. Tao đảm bảo sẽ không có chuyện đâu. Nhé nhé??"

"Nếu mày chắc rằng 2 người kia không gây sự thì được thôi." 

"Duyệt luôn!!"

______

"Tại sao bọn tao phải ngồi đây vậy?" Yuta lườm Taeyong.

"Trật tự ngay Yuta!! Tại tao muốn mọi người hòa thuận hơn thôi. Mày nể mặt tao đi." Taeyong thì thầm với vẻ mặt đe dọa. Còn anh bạn Johnny mặt thì cau có như kiểu ai vừa lấy mất sổ gạo vậy.

"Cậu thích uống trà sữa vị đào à, Jaehyun?" Johnny hỏi khi Jaehyun đi mua đồ uống về.

"Ừ, thì sao?"

"Cậu là trẻ con à? Trẻ con mới thích mấy thứ này thôi."

"Cậu muốn choảng nhau ở đây đấy à, Johnny?"

"Nhào vô?"

"Thôi ngay cho tao nhờ!!" Taeyong cốc đầu anh bạn thân một cái. "Mày đó, bớt chọc người khác đi."

"Xì." Chán ngắt.

"Nè nè mọi người, chủ nhật tuần này đi Game Center đi?" Taeyong, người chủ trì của mọi cuộc vui chơi, đề nghị với giọng háo hức.

"TỪ CHỐI!!!!" Johnny và Jaehyun cùng lúc quay ra.

Quay sang Yuta, Taeyong có thể thấy rõ dòng chữ "Nhìn tao giống đồng ý lắm à?" viết lên trên mặt. Haiz cái bọn này. 

"Doyoung thì sao? Mày muốn đi không?" 

"Cuối tuần tao còn phải học thêm, bận lắm nên chắc không được đâu."

...Mark tất nhiên sẽ từ chối rồi. Mình chỉ còn một cách duy nhất đảm bảo đứa nào cũng sẽ đồng ý...Dù hơi đau ví nhưng mà vì một tương lai không còn Chiến tranh Thế giới thứ III...

"TAO, LEE TAEYONG, SẼ BAO HẾT CÁI CHẦU HÔM ĐÓ!!!!" Taeyong đứng dậy, tuyên bố hùng hồn.

Cả đám dồn ánh mắt về phía này. "TẤT CẢ!!" Taeyong nhấn mạnh. "Tiền ăn, tiền chơi, tất cả những thứ chúng mày muốn làm, TAO SẼ TRẢ HẾT!!"

Mắt Yuta và Johnny sáng lên như mèo thấy cá. Hai người cũng đứng lên cùng Taeyong. "TAO, NAKAMOTO YUTA, ĐỒNG Ý ĐI CHƠI!" "TAO, JOHNNY SUH, CŨNG THẾ!"

"3 người kia, các cậu cũng phải đi đó nhé!!" Johnny chỉ tay vào bọn họ.

Không ngờ chiêu đó lại làm cậu đồng ý đấy Johnny...Jaehyun quay sang Mark. "Thế nào? Đi chứ? Nghỉ làm 1 hôm được mà."

Mark nhìn khuôn mặt tươi cười của Yuta, rồi lại nhìn sang Jaehyun, thở dài một hơi. "Được."

"Oke vậy là chốt rồi! Tao và Mark sẽ đi, Taeyong!!"

Giờ thì cả đám dồn ánh mắt về phía Doyoung. "Nghỉ học 1 hôm thôi nhé, Doyoung? Đi cùng bọn tao đi mà~ nhé?" Taeyong kéo kéo tay áo người yêu, giở giọng xin xỏ.

"Đành vậy, 1 lần này thôi nhé." Biết sao giờ, Taeyong đáng yêu vậy mà.

"Yay, quyết rồi không được thất hẹn nhaaaaaa!! Vậy hôm đó hẹn nhau ở trước cổng trường để cùng đi nhé!"

______

"MARK, JAEHYUN, BÊN ĐÂY NÈEEEEEEEE" Taeyong vẫy vẫy tay. "Đông đủ rồi, thẳng tiến thôi!!"

"Mày phấn khích quá đấy, Taeyong."

"Tại vì từ hồi lên cấp 3 tao ít đi chơi lắm, tao phải làm học sinh gương mẫu chứ~ Lúc đó chỉ có học và làm nhạc thôi. Giờ có mày và Johnny trở về đây, tao có thể thoải mái hơn rồi hehe, Này nhé, mày không biết thời gian chúng mày không ở đây tao chán như thế nào đâu..." ...

"Bọn họ thân thiết nhỉ, Jaehyun?" 

"Ừa, tao cũng thấy vậy."

"Mày nghĩ chúng ta có thể làm bạn với họ không?"

"Mày nói gì vậy Mark? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà mày phải cởi mở hơn đi. Tao dù hay gây chiến với Johnny nhưng mà tao cảm nhận được rằng cậu ta cũng không phải người xấu, chỉ là thích chọc điên người khác thôi...thêm cái thù dai nữa..."

"..."

"Mày muốn làm bạn với họ à?"

"...Tao cũng không biết sao, nhưng mà...cảm giác...tao có cảm giác khác khi tiếp xúc với họ so với những người trước đây..."

Jaehyun bất ngờ. Vì trước giờ Mark chưa từng chủ động nói mấy câu như vậy, cậu cũng không kết bạn nhiều với ai ngoài Jaehyun (là bạn thân) và một số người ở đội bóng. Người khác hỏi thì cậu vẫn đáp lại, nhưng nói không nhiều. Chính vì vậy nên Mark nổi tiếng là trầm tính, có chút đáng sợ. Mark...mày có lẽ đã khác một chút rồi đó...

"Vậy sao? Vậy thì cứ tin vào cảm giác của mày đi. Biết đâu sau này sẽ trở thành bạn tốt. Điều đó chẳng phải tuyệt sao?" 

"2 người kia đi nhanh lên nào, đến rồi nè." Johnny gọi, chỉ chỉ vào địa điểm trước mặt.

Trước mắt họ là một Game Center siêu to, được xây riêng lên để phục vụ mục đích giải trí. Và tất nhiên, vì nổi tiếng, nên rất nhiều người đến đây. Họ phải xếp hàng một lúc. Khi Mark mở ví để lấy sẵn tiền thì lỡ làm rơi một vài đồng xu, cậu vội chạy ra để nhặt. Mark chợt nhận ra. Chết rồi, lỡ đi ra khỏi hàng thì sẽ mất chỗ mất...

Quay đầu lại, Mark thấy Yuta vẫn đang đứng chỗ cũ, đằng trước vẫn còn chỗ trống- là chỗ lúc này của Mark. Có người định chen vào thì Yuta nói. "Xin lỗi, chỗ này có người rồi, cảm phiền anh đi xuống cuối ạ."

Mark quay trở lại chỗ, nói nhỏ với Yuta. "Cảm ơn nhé." rồi vội vàng quay lên.

"Lần sau cẩn thận hơn là được."

Không hiểu sao vào lúc Yuta giữ chỗ cho Mark, Mark lại thấy...Yuta...tên này...cũng không đáng ghét như mình nghĩ.


END 7. 


~~~~~
Kkk các bác không ngờ đúng khum?? Vì tui vừa viết bài thông báo mà lại ra phần mới như này :> tại vì tôi lỡ viết 1 đoạn lúc này rồi ớ, nên viết nốt rùi đăng. Sau phần này thì tui mới lặn nè.

Tui viết mà tui còn quắn quéo với chính những gì mình viết =)))))) 

Tui có 1 vấn đề muốn hỏi các bác lâu lắm rồi, là các bác thấy tui viết như thế nào? Có ổn khum? Các bác cứ góp ý nhớ :> iu các bác ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro