Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời oi bức của mùa hạ làm người ta vô cùng khó chịu, lại phải còn khoác lên người bộ đồ học sinh gò bó. Lee So Eun, một học sinh chăm ngoan chính hiệu. Cô không than vãn, chỉ ngồi im ghi ghi viết viết.

Sarang ngồi bên cạnh cô ngáp ngắn ngáp dài "So Eun, đừng viết nữa, chúng ta đi căn tin đi" vừa nói vừa chọc chọc vào khuỷu tay So Eun.
So Eun hơi khó xử "Sarang, hôm nay cậu đi căn tin một mình được không? Cậu biết mà, sắp có cuộc thi vật lí cho nên" chữ cuối kéo dài.

"Được rồi, tớ sẽ đi một mình" Sarang nhéo nhéo má cô bạn này của mình rồi cũng ra khỏi lớp.

Tiếng giáo viên giảng bài, đúng là một liều thuốc ngủ tuyệt vời. Cho dù So Eun thích học là thật, nhưng cô giảng cũng thật là buồn ngủ đi. So Eun đang cố gắng không để mình ngủ gật thì có tiếng mở cửa lớp.

"Xin lỗi vì làm phiền lớp nhé" thầy dạy vật lý, thầy Seung mở cửa ra tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó.

"Cô Hwang, cô cho tôi mượn trò So Eun nhé? Cô biết mà, cuộc thi vật lý" thầy ngại ngùng nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng.

"So Eun, em đi với thầy Seung đi. Cố lên nhé!" Cô Hwang quay sang nhìn So Eun.

Cô cũng nhanh nhảu lấy sách vở lên. "So Eun, cậu định bỏ tớ ở đây chống chọi một mình sao hu hu" Sarang giả vờ mếu máo.

"Tớ đi một chút, sẽ về liền mà" cô an ủi Sarang rồi cũng nhanh chóng đi theo thầy Seung.

Bước ra khỏi phòng học, So Eun phấn chấn hơn hẳn. Cô thích học vật lí nhất. Thầy Seung còn nhìn ra được ý cười trên mặt cô "trời ạ, So Eun, em không thích học văn cô Hwang đến vậy sao?" Thầy vừa đi vừa nói.
"Dạ, không có! Thầy đừng nói vậy ạ, chỉ là em thích học vật lí thôi" So Eun nói dối một cách lộ liễu.

"Ha ha, được rồi. Cứ cho là không có" nói một hồi cũng đã đến lớp học "cố lên nhé! Thầy tin em sẽ làm được!" Thầy Seung động viên cô một câu.

Đối với So Eun, thầy Seung có lẽ là người cô quý nhất. Và ngược lại, So Eun cũng chính là học trò cưng của thầy. So Eun coi thầy như "sư phụ", thầy Seung cũng sẽ coi cô như là "đệ tử" quý nhất.

Thầy Seung còn công việc trên văn phòng nên không thể ở lại, trước khi đi còn dịu dàng cổ vũ So Eun:"thầy và các bạn tin em làm được, cố gắng lên nhé!"
Bước vào trong lớp học. So Eun chọn ngồi trong góc lớp, có lẽ là không muốn ngồi cạnh ai. Đang say sưa giải đề thì chiếc ghế bên cạnh bị ai đó kéo ra, So Eun theo bản năng mà ngước lên.

"Chỗ này, có ai ngồi chưa? Tớ ngồi ở đây được không?" Một giọng nam ấm áp cất lên.

"Không có" So Eun trả lời gọn ghẻ rồi lại tiếp tục giải đề.

Ngồi cạnh một bạn khác giới. So Eun đương nhiên là ngại lắm chứ, cố để bầu không khí đỡ gượng gạo, cô bắt chuyện:"cậu, cũng không thích ngồi ở trên cùng mọi người sao?" Nói thì nói chứ tay vẫn viết viết.
"Ừm, tớ hay ngồi ở chỗ này. Hôm nay lần đầu thấy cậu trong lớp này đó" cậu học sinh đó vừa nói vừa cười cười.
"Tớ học buổi chiều, hôm nay là lần đầu học buổi sáng cho nên chúng ta không gặp nhau cũng phải. Xin lỗi vì đã giành chỗ của cậu nhé" nói xong Lee So Eun lấy từ trong cặp ra một lon coca nhỏ còn lạnh đặt trước mặt câu nam sinh.
"Ấy! Không cần như thế đâu!" Nam sinh xua xua tay không muốn nhận. Nhưng thấy So Eun nhiệt huyết như vậy, đương nhiên cậu trai cũng phải chịu thua mà nhận lấy.

"Mà cậu tên gì? Tớ tên So Eun, Lee So Eun" So Eun bắt đầu sử dụng tới khả năng giao tiếp đỉnh cao của mình.

"Jungkook, Jeon Jungkook" Jungkook cười nói.

"Hay thật, tên cậu ấy" So Eun vừa viết vừa nói.

"Cậu học lớp nào?" Lần này là Jungkook mở lời trước.

"Lớp 11A, còn cậu?"

"Lớp 11B"

"Tớ hay qua lớp 11B lắm, vậy mà chưa từng gặp cậu"

"Ừm, ha ha, tại tớ hay trốn vào đây học nên cũng ít ở lớp. Bài nào quan trọng mới về lớp"

"Cậu học 11A, vậy là cậu có biết Nam Sarang đúng chứ?" Jungkook lại tìm chủ đề để nói tiếp.

"Ừm, cậu ấy là bạn tớ. Cậu biết cậu ấy sao?"

"Ừm, tớ biết cậu ấy"

So Eun gật gù, sau đó cũng không nói gì nữa. Cả hai im lặng tập trung vào công việc của mình. Đến khi ra về, So Eun nhanh nhảu dọn sách vở về trước. Cũng không để ý mình đã quên không mang áo khoác về. Đến khi Jungkook nhận ra thì So Eun cũng đã đi khuất bóng.

Tiếng lá cây va vào nhau như bài hát, So Eun vẫn cứ đi một mình dưới trời lộng gió. Cơn gió vuốt nhẹ tóc cô, làm nó bay bay, hơi rối. Cô cũng không buồn chỉnh lại.

Vào trong nhà, "mẹ, con về rồi". Một người phụ nữ độ chừng ngoài bốn mươi bước ra "con gái về rồi đó à? Mẹ nấu cơm rồi, vào ăn đi", So Eun nói nhỏ:"vâng"

"Hôm nay học hành thế nào? Được chứ?"

"Vâng, ổn ạ"

"Cố gắng lên nhé!"

Ăn uống no nê, So Eun lại vùi đầu vào bài tập. Cô không thích bật máy lạnh cho lắm, cô thích gió trời hơn, có nực cũng là bật thêm quạt. Nên cửa sổ được mở toang ra, tiếng nhạc trong nghe cứ phát đi phát lại một bài «Remember the Rain-the Sylvers»

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây cứ bay bay trong gió làm cô nhớ lại buổi sáng hôm ấy.
...
"Jungkook, Jeon Jungkook"

Đáng ra cô phải làm bài tập, thế nhưng tay lại vô thức vẽ lại hình ảnh cậu trai ngồi chăm chú làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro