Our youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em của tôi.

Tôi và em chỉ là hai kẻ lạ mặt vô tình gặp nhau ở một quán rượu nhỏ tại California, vào một đêm gió trời lồng lộng. Em và tôi giống nhau, đều là những kẻ yếu đuối đang đắm mình trong men say và từng giai điệu của bản nhạc moonlight sonata day dứt. Những nốt nhạc trầm bổng ra sức cứa vào tim tôi, và rồi hút cạn đi cả sức lực lẫn linh hồn, khiến tôi mê man đứng giữa thế giới thực và mộng.

Trong đôi phút mơ màng khiến tôi chẳng biết rằng mình đang say rượu - hay say tình,mà ánh mắt tôi chỉ cư nhiên hướng về em,chỉ một mình em. Em có một sức hút mãnh liệt, một ma lực thần bí mà dù ngồi trong góc khuất tối tăm nhưng em vẫn có thể toả sáng như bóng trăng dưới dòng nước.

Như một con rối bị điều khiển, tôi tiến về phía em,và trông em thì cũng chẳng có ý định từ chối là bao.Chúng tôi đã ngồi như vậy cho đến tận giữa đêm, chỉ với vài ly whiskey và đôi lời tâm sự.Khuôn mặt em thoắt ẩn thoắt hiện giữa ánh đèn mờ ảo của quầy rượu, nhưng cũng đủ để làm tôi say đắm. Em quá đỗi xinh đẹp, mái tóc đen láy mềm mịn, đôi môi căng mọng cùng ánh mắt sâu thẳm như đại dương ấy đã đánh gục tôi, làm tôi mải mê ngắm nhìn em mà quên mất cả việc chú tâm tới những điều mà em đã dành cả đêm thao thao bất tuyệt bên tôi.

Em nói rằng có một gã trai tồi tệ nào đó đã trêu đùa trên tình cảm của mình khiến em chết mê chết mệt sa lầy vào lưới tình, rồi cứ thế gã bỏ em đi vào một ngày mưa giông, mặc cho em đang phải chịu cái lạnh cứa vào da vào thịt cầu xin gã ở lại.

Một con người đáng chết và khốn nạn, một kẻ nhẫn tâm chơi đùa trên tình cảm của người khác .Đó là những gì tôi nghĩ về gã trong phút chốc, thế mà tôi lại chẳng ngăn bản thân mình lại được trước việc thầm cảm ơn gã trai ấy.Chẳng biết là do đã giải thoát em một mối tình độc hại, hay đã cho tôi cơ hội để dành lấy được một kho báu vô giá, hoặc là cả hai.

Phải rồi, tôi thương em từ lần đầu gặp mặt.

Em và tôi cứ thế chìm đắm trong men say và những lời ngọt ngào đối phương mang lại. Em tựa hồ như mật ngọt, một thứ làm người ta điên cuồng và sa ngã vào bờ vực của tội lỗi chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên.Trải qua hết bao nhiêu cảm xúc thăng trầm, em lại cùng tôi thủ thỉ về những tâm tình của mình, những lời hẹn ước trăm năm vội vàng:

Rằng tôi yêu em, đang yêu em và sẽ mãi yêu em.

Có em là điều quý giá nhất mà tôi từng đạt được trong cuộc đời tôi.

Tôi và em đã cùng nhau đi qua hết những ngày nắng và chịu đựng những cơn mưa, chạy qua những con dốc nơi cuối phố và khiêu vũ dưới ánh đèn đường, thơ thẩn từng áng mây và gối đầu bên nhau dưới trời sao đêm, ngân nga đôi câu hát sến sẩm nhưng lại ngọt ngào đến lạ.

Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cùng em vẽ ra bao viễn cảnh xa vời về một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ. chúng ta sẽ có nhà to cửa rộng, có những chiếc xe sang trọng.Tối tối, chúng ta lại cuộn vào vòng tay của đối phương và chìm vào giấc mộng, một ngày mới sẽ lại trôi qua như vậy.

Khi nghe được những lời thổ lộ ấy, em khúc khích trong vòng tay tôi hệt như đứa trẻ vừa được người nó thương cho kẹo, rồi lại tiếp tục mộng tưởng về những điều xa xôi. Em nói, em không cần có nhà to cửa rộng, không cần có những chiếc xe sang trọng,ta chỉ cần có nhau, điều cũng đã đủ khiến em hạnh phúc.

Tối hôm đó, có hai kẻ mộng mơ tựa đầu bên nhau và nghĩ về tương lai tươi đẹp.

Tuổi xuân của tôi và em là như vậy, dìu dắt nhau qua những khó khăn và bên nhau cùng tình yêu vô tận. Mỗi ngày, được thức dậy và nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh nắng mai, được ôm em khi chạy qua những cơn mưa rào, được yêu em dưới sự chứng nhận của gió là điều quý báu hơn cả những của cải vật chất phù phiếm bên ngoài, điều giản đơn ấy thế mà lại làm lòng tôi hạnh phúc đến lạ.

Chúng tôi cứ thế mà bên nhau, 1 ngày, 1 tháng rồi đến một năm.Tình cảm của chúng tôi vẫn nồng say như vậy, tôi vẫn yêu em điên cuồng, và em cũng như thế, mỗi ngày đi qua, sẽ là mỗi ngày chúng tôi có nhau.

Nhưng cái gì hạnh phúc thì sớm tàn

Tôi rời bỏ em đi vào một ngày mưa giông, hệt như cái cách mà tên người yêu cũ chết tiệt kia làm với em vậy. Tôi đã từng mắng chửi thậm tệ gã, rằng gã chỉ là một kẻ hèn mọn thối nát khi gã đến tận cửa nhà em để cầu xin cho gã thêm một cơ hội. Ấy vậy mà, giờ đây tôi rời bỏ em bằng cái cách tàn nhẫn ấy, để em bơ vơ giữa cái lạnh và cơn mưavới chút hi vọng rằng hơi ấm của tôi vẫn còn ở đây, vẫn đang bao bọc và sưởi ấm em qua những ngày đông hiu quạnh này.

Tôi yêu em, đã, đang và vẫn yêu em. Tôi yêu em bằng cả trái tim và sẽ yêu em đến khi mái đầu tôi dần chuyển bạc, tôi vẫn luôn yêu em. Nhưng vì yêu em đến thế, tôi mới chọn cái cách ra đi bội bạc và thối tha ấy. không một lá thư hay lời nhắn, tất cả những gì tôi làm là biến mất khỏi cuộc đời em, như thể biến thành cát bụi hay mây bay. Tôi không nói cho em biết, tôi không muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em bao phủ cả một tầng nước mắt. Thứ tôi muốn là nụ cười trên môi em, một liều thuốc giảm đau phá tan đi mọi đau khổ.

Tình em như một giấc mơ đối với tôi, nó là thứ ảo mộng hão huyền mà tôi luôn mong muốn. Nên khi đã có được nó, tôi như là người đang đi trên mây. Giờ đây, chính đôi bàn tay và linh hồn nhẫn tâm của tôi lại biến em mãi mãi trở thành một miền ký ức xa xôi, một giấc mơ đẹp của tuổi trẻ. Tôi không thể hoàn thành câu chuyện về mái ấm hạnh phúc của em, nhưng tôi thật lòng hi vọng sẽ có một ai khác bước vào cuộc đời em như cách tôi đã làm và hoàn thành những ước mơ mà tôi đã cùng em vẽ ra.

Bởi lẽ, em còn quá trẻ. Em xứng đáng để có hạnh phúc.

Em và tôi đều giống nhau, đều đang ở cái tuổi lưng chừng của thanh xuân. Cái tuổi như những con thuyền xập xệ trôi nổi trên từng đợt sóng cuồn cuộn giữa đại dương bất tận và sâu thẳm, đương đầu với bão lũ chỉ bằng niềm tin và hi vọng.

Tôi và cả em đều vẫn còn trẻ, thế nhưng tôi và em không như những thiếu niên khác, những thiếu niên hết mình với đam mê và nhiệt huyết với tuổi xuân. Một vài đớn đau đã khiến tâm hồn và trái tim chúng tôi chẳng còn ngập tràn ánh dương nữa. Nó đầy rẫy những vết chai sạn chỉ chít, nó là mây và giông mù mịt, sẵn sàng nuốt chửng những con thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa biển và đại dương.

Hãy để gió cuốn tôi đi, để tôi có thể nhìn thấy ánh mắt em lần cuối...

Em còn trẻ nhưng để tình phai tàn

Em còn trẻ mà tình lại vỡ tan.

-----------------------------------------------------------------------

Gửi cho anh, tình yêu của em.

Vậy là anh đã rời bỏ em rồi, như cái cách mối tình cũ kia đã làm với em. Nhớ làm sao những ngày còn bên anh, chúng ta ôm ấp nhau vào mỗi sáng, ngồi nhâm nhi tách cà phê và thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện tình lãng mạn rồi lại cười khúc khích trong suy nghĩ của cả hai. Cuộc sống của chúng ta đã từng hạnh phúc như thế đấy, anh nhỉ.

Anh là sức sống, là tình yêu và là lý do để em bước tiếp trong cuộc đời. Nên từ cái ngày mà gió mang anh đi, sức sống và tình yêu của em cũng cuốn theo đó, trôi dạt đến một nơi xa xôi hẻo lánh, cô đơn và mục rữa. Nỗi nhớ thương anh cứ như từng đợt sóng mãnh liệt cuộn trào trong lòng em, làm tim em quặn thắt lại. Sớm thôi, nó sẽ nhấn chìm em, cuốn em về một miền xanh thẳm nào đó, nơi mà em sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa.

Em không trách anh đâu, nên đừng thấy tội lỗi nhé. Em biết anh có lí do của riêng mình nên mới phải chọn cách rời xa em mà, phải không anh ơi. Trách ai được đây khi chính em là người đã tự nguyện dấn thân vào hố sâu này dù biết nó sẽ chẳng dẫn em đến đâu. Đến cuối cùng, em mới là người đáng trách nhất, vì em là kẻ si tình, là kẻ cuồng si.

Đừng tìm em nhé, em sẽ đi đến một nơi đẹp lắm. Ở đó những áng mây sẽ trôi dạt dào giữa bầu trời xanh ngát, tiếng suối chảy tí tách cùng với nắng mai sẽ đánh thức em thay cho tiếng chuông báo thức ồn ào, và em sẽ được sống lại với tình yêu và tuổi xuân của mình.

Em sẽ luôn mỉm cười thật tươi như cách anh thường bảo em mà, nên anh không cần lo cho em đâu. Vậy nên anh à, hãy luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình và sống thật tốt nhé.

Yêu anh, người em thương.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro