Cùng nhau trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tư thục Ouran là trường chuyên dành cho giới quý tộc. Có hai nguyên tắc cần thiết để được nhận vào học : thứ nhất là vị trí xã hội, thứ hai là tiền. Và Satou Misaki cùng Fujioka Haruhi, hai học sinh vào được trường bằng học bổng toàn phần của trường tất nhiên không có nổi một trong hai điều đó. Sau khi vào trường, hai người họ nhận ra học sinh trong trường này thật sự rất rảnh rỗi, rảnh đến đáng ngạc nhiên. Số người học tập sau giờ học rất ít, thậm chí thư viện cũng trở thành nơi để họ tụ tập trò chuyện với nhau. Và giờ hai người đang không thể tìm được một nơi yên tĩnh để cùng nhau học tập, dường như cả trường sau giờ học đều trở thành nơi để vui chơi. Sau khi nghiên cứu sơ đồ nhà trường, hai người nhận ra phòng nhạc số 3 đã được bỏ trống từ lâu nên quyết định đến đó thử. Đến nơi và mở cửa phòng ra, đập vào mắt không phải là bụi mà là một đống cánh hoa hồng không biết từ đâu chui ra. Sau khi gạt bỏ đống hoa đang che mắt mình ra thì đã nghe tiếng chào đón của một nhóm nam sinh đang đứng giữa phòng : " Chào mừng đến với host club". Có một nam sinh tóc vàng kim đang ngồi ghế ở vị trí chính giữa, một nam sinh tóc đen đeo kính, một nam sinh cao kều, một nam sinh tóc vàng nhỏ con và một cặp sinh đôi tóc cam

Trái với Haruhi hoảng hốt lùi lại, Misaki lại đứng đó nhìn vào sáu người đó với vẻ cổ quái. Ngay sau đó cô nhanh chóng trở lại bình thường rồi quay sang Haruhi

- Bình tĩnh nào Haruhi, sao mà cậu hoảng hốt thế

- Gì vậy trời, tưởng ai hóa ra là bạn cùng lớp, một trong hai lại là con trai nữa chứ - Cặp sinh đôi nói với giọng chán nản

- Đây là hai học sinh cùng lớp các cậu đúng không ? - Nam sinh đeo kính quay sang hỏi cặp sinh đôi

- Cô gái thì chúng tôi biết, Satou Misaki, hòa đồng khá nhanh với lớp, còn cậu kia chẳng nói gì với ai nên chúng tôi chẳng quan tâm

Nam sinh tóc đen cười nhạt rồi quay sang phía hai con người đang cố gắng mở cửa phòng không biết bị đóng lại từ lúc nào kia. 

- Chào mừng đến với Ouran host club, hai học sinh danh dự, Satou Misaki và Fujioka Haruhi

- Thì ra chính là hai người có sự dũng cảm đến phi thường khi dám nhận học bổng để vào trường này, là hai người à, chàng nông dân và cô gái thường dân, hơn thế nữa chàng nông dân lại còn là gay ? - Đột nhiên người tóc vàng ngồi ghế chạy lại dí sát mặt về phía Haruhi và Misaki, mồm lải nhải về một đống thứ vô nghĩa

- Ah tôi quen chưa hỏi, hai người vào đây là thích mẫu người nào vậy ? Mà hai người đáp ứng nổi kinh phí hả ? Nhưng mà không sao tôi sẽ đặc biệt ưu ái hai người. Nói đi hai người thích kiểu thế nào : lạnh lùng, ranh ma, cute, hoang dã, hay... tôi ? - Vừa hỏi anh ta vừa cầm tay của hai người , mỗi bên đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay

- Không phải đâu, bọn em chỉ là tìm nơi để học thôi, cảm ơn anh đã quan tâm Tamaki senpai, bọn em sẽ rời khỏi đây ngay thôi - Misaki, người đã sớm biết tất cả nam sinh ở đây ngại ngùng giải thích. Trong khi đó, cái hôn kia đã làm Haruhi hoảng loạn, cộng thêm những câu hỏi tò mò đến từ những người khác, đầu óc đã sớm hoảng loạn, cơ thể chỉ muốn rời khỏi nơi này

"Xoảng"

Một tiếng động vang lên làm mọi người im bặt. 8 cặp mắt dồn về phía những mảnh vỡ của chiếc bình đang nằm dưới đất cùng với dáng vẻ bất động của Haruhi khi cố đỡ lấy chiếc bình

- Ah ah, vỡ mất rồi kìa. Đây là chiếc bình chúng ta chuẩn bị đem đi đấu giá mà

- Chúng ta định để giá khởi đầu là 8 triệu yên mà phải không - Hai anh em sinh đôi thay nhau nói làm không chủ thủ phạm mà Misaki nghe xong cũng phải toát mồ hôi hột vì số tiền khổng lồ chưa một lần nào được nghe trong đời đó

- Làm sao giờ, Tamaki ? - Nam sinh tóc đen cầm một mảnh vỡ lên cười cười

- Tôi .... Chúng tôi sẽ cố gắng đền lại cho các anh - Vừa lay Haruhi khỏi cơn sốc, Misaki cố gắng nặn ra từng chữ nói

- Các cậu có thể sao, hai người còn không mua nổi đồng phục trường. Cậu thì còn đỡ, ăn mặc còn gọn gàng, còn nhìn cậu ta xem, lôi thôi luộm thuộm, bộ đồ quê mùa đó đã nói lên tất cả rồi - Cặp sinh đôi nhún vai nói. Chưa kịp để Haruhi giải thích, lời phán quyết đã vang lên từ phía Tamaki

- Rất đơn giản. Nhập gia thì tùy tục, ai làm thì người đó chịu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành con chó của host club - Rất thản nhiên buông lời, để lại sự tuyệt vọng mang tên Haruhi từ phía sau, Tamaki lại tiến đến chỗ Misaki nói với giọng lãng tử

- Còn tiểu thư đây đâu làm gì sai, em không cần phải trả nợ gì cả, xin hãy yên tâm

Dù vậy thì sau sự trầm tư suy nghĩ, cân đo đong đếm về sự to lớn của con số 8 triệu yên, Misaki vẫn lo sợ hỏi

- Ừm, cho dù là vậy, nếu một mình Haruhi thì cậu ấy phải trả nợ cho mọi người trong bao lâu ạ ?

- Lương làm "chó" cho chúng tôi so với thường dân thì có thể nói là cao, nhưng với 8 triệu yên. Tôi phải nói rằng, chưa chắc lúc ra trường cậu ta đã trả hết - Kyoya Ootori, nam sinh tóc đen đeo kính, dù đang nhẹ nhàng nói cho hai người nghe cùng nụ cười tiêu chuẩn song từng lời nói lại làm cả hai như ở địa ngục vậy

- Vậy... Vậy cho hỏi nếu em làm cùng cậu ấy thì có được không ? Em có thể làm sổ sách, làm đồ ngọt và đồ ăn nhẹ, em cũng có thể dọn dẹp nữa - Misaki cắn răng hỏi

- Thật sao Misa - chan ? Em làm đồ ngọt ngon không ? Anh ấy nhé, thích nhất là đồ ngọt đó - Khi cô vừa nói dứt lời thì một bóng người nhỏ nhắn đã tiến đến trước mặt cô cùng ánh mắt tỏa sáng

- Vâng Haninozuka senpai. Cấp 2 em có học ở st Marie nên em nghĩ mình làm ổn ạ - Cô cố bình tĩnh nói

- Hừm, vậy thì sẽ giúp club tiết kiệm được kha khá phí đồ ngọt. Cô còn biết làm đồ ăn nhẹ sao? - Sau một hồi trầm tư, Kyoya hỏi thêm

- Vâng em biết làm đồ mặn và cả bữa chính chỉ là không bằng đồ ngọt thôi

- Nhưng lạ nhỉ, cấp 2 học trường nấu ăn thì tưởng sẽ học liên thông luôn chứ - Honey thắc mắc

- Em vào đó do có học bổng toàn phần là chính, mà st Marie dạy các môn học khác cũng tốt lắm nên em cũng theo học thôi. Chưa kể nhà em cũng mở tiệm bánh nên học ở đó cũng không tệ

- Vậy thì bây giờ hãy thử làm luôn đi, Honey senpai sẽ là người quyết định. Về sổ sách với một học sinh danh dự thì không có gì khó, chúng tôi cũng chưa đến mức thiếu người dọn dẹp. Nếu cô có thể làm đồ ngọt ngon cũng sẽ giúp bạn mình trừ thêm được kha khá tiền nợ đấy - Kyoya từ tốn đưa ra nhiệm vụ

- Anh sẽ đánh giá thật công tâm đó nha - Honey senpai hay Haninozuka Mitsukuni đã ngồi sẵn trên bàn hai tay cầm dao dĩa mắt tỏa sáng chờ đợi

- Chúng tôi nữa, chúng tôi cũng muốn thử đồ ăn do người bình dân làm - Cặp sinh đôi nhà Hitachiin, Hikaru và Kaoru cũng hăng hái nhập cuộc

- Misaki để tớ cùng phụ cậu - Haruhi cùng Misaki theo chân Kyoya đi phòng bếp dạy học của trường không giấu được vẻ cảm thán

- Đẹp thật, còn nhiều thiết bị cao cấp tớ chỉ thấy được St Marie nữa chứ - Misaki cảm thán chạy xung quanh ngó nghiêng

- Xem xong rồi thì bắt đầu làm đi, đồ trong đây chắc đủ để làm đồ ngọt rồi. Nhanh tay nhanh chân, chúng tôi  không cần người lề mề đâu - Kyoya chốt lại một câu rồi bước ra ngoài. Ngay sau khi cánh cửa phòng bếp đóng lại, Haruhi ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt khóc không ra nước mắt

- Số gì mà xui dữ vậy, 8 triệu yên, mạng tớ còn không biết đáng không. Mà còn cậu nữa, có liên quan đến cậu đâu mà còn muốn gánh cùng mình, không sợ bị họ bắt nạt chết hả - vừa nói cô vừa lay lay Misaki đang xem xét nguyên liệu

- Cậu đừng hỏi thừa nữa, chả lẽ mình lại trơ mắt để người bạn thân gánh món nợ không biết khi nào trả nổi à. Nếu đổi ngược lại mình biết thừa cậu cũng sẽ làm thế thôi - Misaki bình tĩnh lựa chọn đồ đưa cho Haruhi cầm

- Thì đúng là vậy nhưng mà.... - Vừa cầm đống đồ Haruhi vừa cảm thấy tội lỗi với cô bạn thân này

- Nhưng gì nữa, ít ra tớ làm cùng cậu thì lúc tốt nghiệp chắc cậu cũng sẽ trả được nợ. Hơn nữa mình nhìn họ hình như cũng không đáng sợ đâu, họ chỉ kì lạ thôi. Hơn thế nữa cậu biết họ là ai không ?

- Không nhưng sao ? - Haruhi thắc mắc

- Gia thế của họ không chỉ đứng đầu Nhật Bản mà trong trường này học lực của họ còn đứng đầu luôn đó. Haninozuka senpai và Morinozuka senpai lần lượt top 1 và 2 khối 12, Tamaki senpai và Kyoya senpai ở khối 11 cũng vậy. Chỉ có khối 10 là bị chúng ta chiếm mất top đầu thôi chứ hình như anh em sinh đôi cũng học giỏi đó. Biết đâu mình có thể thấy được cách các học bá học tập thì sao - Misaki hăng hái nói

- Tóm lại là, tớ đã hi sinh thân mình vì cậu rồi, giờ thì tập trung đi, cậu không muốn bố mẹ chúng ta điên đầu với món nợ này đấy chứ ? - Cô ngang ngạnh hỏi

- Tất nhiên... Là không.... Cảm ơn nhé Misaki- "Bố mà biết chắc chết mất, mình còn đang chiến tranh lạnh với ổng" Haruhi thầm nghĩ

- Vậy là được, giờ giúp mình làm đi. Giờ từng món tráng miệng tớ làm ra, đều là tiền đó

_________________________________________

Truyện mới ra lò rồi nè, muốn vã truyện này lâu lắm rồi mà wattpad hầu như chả có hoặc drop nên giờ phải tự thân vận động nè. Lúc nào cũng rối với ngôi kể ghê nếu không rõ nhân vật thì mọi người thông cảm nhé 🤧🤧

Các nhân vật trong truyện thì ai đọc manga hay xem anime đều biết rồi còn Misaki chắc sẽ có chương riêng để nói về nv này ?

Mà dó viết theo manga nên truyện dài ghê nên chương truyện cũng bị kéo dài theo






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro