Hôn thê ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến, và đối với host club, không có gì tuyệt hơn là tổ chức một bữa tiệc kimono đậm chất mùa xuân để chào mừng nó cả

- Món đặc biệt ngày hôm nay là bánh daifuku nhé - Misaki nói, đưa bánh đến từng bàn

- Oh, Misaki à, dạo này lượng khách của Haruhi rất ổn đó, cộng với sự chăm chỉ cô nữa. Cố lên nhé - Kyoya nói khi Misaki đặt đĩa bánh lên bàn anh

- Vậy là chỉ còn hơn 100 khách nữa thôi - Haruhi vui vẻ tính toán

- À nhưng mà còn lãi và bộ quần áo cậu thuê nữa nhé, tôi đang định nói đấy

" Tên ác quỷ " Tiếng bật ra từ đầu của cả Haruhi và Misaki

- Dù vậy thì senpai, mọi người lấy chi phí duy trì club từ đâu vậy, chỉ phục vụ và nói chuyện thì club đâu thu phí phải không - Misaki tò mò

- Tất nhiên, nhờ vào bán goods liên quan đến các thành viên đấy - Nói rồi anh ấy đưa máy tính bảng cho Misaki, từng món đồ sold out làm cho cô sốc nặng

" Đúng là không có Kyoya thì club này sống không nổi mà " Misaki cười hờ hờ thì đột nhiên cô chú ý đến một món hàng

" Senpai tại sao còn có cả ảnh của em trong list bán hàng vậy ??? Em chỉ là hậu cần thôi mà "

- Sau tiệc khiêu vũ hôm trước tôi đã điều tra rồi, đúng là cô có một lượng người để ý đó, trong đó một phần còn là nữ nữa. Vậy thì có thể tận dụng triệt để tội gì không làm, dù gì cô và Haruhi cũng đang nợ clb - Kyoya nói với vẻ than nhiên làm Misaki không phản bác được câu nào

- À còn nữa, phí dạy nhảy cô còn chưa thanh toán cho tôi đâu

- Gì chứ, anh chê em nhảy không tốt thì anh là giáo viên tồi còn gì, hơn nữa anh nhờ các đầu bếp nổi tiếng làm cho không ngon hơn à - Nhớ đến lời chê bai hôm trước, Misaki dỗi nói

- Vậy thôi, phí tôi dạy tính vào tiền nợ của....

- Đừng đừng đừng, em trả, em làm mà - Thấy Kyoya định ghi vào sổ Misaki vội ngăn lại

- Cứ cách mấy ngày thì một món nhé, nhớ, chỉ là phần của tôi thôi

- Em biết rồi...- Cô rầu rĩ đáp ứng

Đúng lúc đó cửa phòng câu lạc bộ mở ra, một cô gái đang lấp ló đằng sau đó, Tamaki nhanh chóng ra chào hỏi bằng phong cách thường ngày của mình thì bất ngờ thay, đáp lại anh là một cú tát trời giáng của cô gái ấy làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Không cho mọi người thời gian để định thần cô gái ấy đã chỉ vào Tamaki mà nói liên tục

- Sao người như anh có thể làm chủ clb chứ ?

- Anh ấy mới là người phù hợp

- Còn tại sao cậu lại ở đây chứ hả ? Cậu chỉ là một kí sinh trùng tệ hại

- ĐỒ PHIỀN PHỨC

Tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của Tamaki đã làm thân xác anh cũng nhẹ như lông hồng ngã xuống một cách chậm chạp không tiếng động làm mọi người được phen trầm trồ

- Hình như cô là ... - Kyoya sau khi nhìn kĩ cô gái mới nói nhưng chưa kịp dứt câu, cô gái đã chạy qua ôm trầm lấy anh

- Anh yêu, cuối cùng em cũng gặp được anh

Cả clb sốc nặng.

_________________________________________

- Hôn thê sao ? - Các thành viên hét lên

- Đúng vậy, tôi là Housakuji Renge, từ mai sẽ là học sinh lớp 10A mong mọi người giúp đỡ

Trái với sự giới thiệu nhiệt tình của cô thì các thành viên khác chỉ để ý đến vị boss đang dỗi ở góc phòng nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn nói rất hăng say

- Tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy là người đã chăm sóc những chú mèo vô gia cư, và hay giúp đỡ yêu thương kính trọng người già, yêu quí trẻ nhỏ,..... - Từng lời nói từ Renge làm mọi người đơ toàn tập, kể cả chính chủ đang được nói đến

- Cô .... Đang nói ai vậy ? Nhận lầm người à ? - Cặp sinh đôi ngớ người hỏi

- Không ,là anh ấy mà - Renge quả quyết

- Nhưng Kyoya senpai là người rất tồ... - Haruhi đang định nói thẳng ra thì đã bị cặp sinh đôi bịt mồm

- Anh ấy chính là bản sao của Miyabi kun trong uki doki memorial - Renge chốt hạ với cú chỉ thẳng tay vào người Kyoya làm mọi người lặng đi

" Otaku " Mọi người hốt hoảng

- Thì ra là ám ảnh với nhân vật trong game rồi chuyển sang người tôi rồi xem tôi như là hôn phu luôn dù điều đó không hề tồn tại - Kyoya nói làm các thành viên nhẹ nhõm hẳn

- Theo như báo cái thì anh ấy quản lý câu lạc bộ này hả ? - Renge tiếp tục hỏi

- Đúng rồi đó, còn Misa chan là trợ lý phụ giúp e Kyo chan - Honey nói

- Ai cơ ? Cô ấy à ? - Renge nhìn Misaki với ánh mắt tràn đầy sự đe dọa làm cô toát mồ hôi hột

" Gì vậy chứ, đã bị anh ta bắt nạt rồi còn bị người ta ghen lên đầu nữa à , số gì xui dữ vậy " Misaki bi thống nghĩ, cố gắng né tránh ánh mắt của Renge

- Không sao, từ giờ có tôi làm trợ lí rồi, không cần đến lượt cô nữa đâu - Renge thản nhiên nói

- Ơ.. ừm... chuyện này có vẻ là không ổn lắm... - " Em phải nói cái gì bây giờ " Misaki ấp úng nói, mắt hướng về phía mọi người cầu cứu

- Cô ấy đang là người sử lí dữ liệu cùng tôi, quả thật là không thể bỏ.  - Kyoya cắt ngang làm Renge hơi mất hứng nhưng nhanh chóng hồi phục lại

- Không sao hết, nếu Misaki đã cùng Kyoya sama làm số liệu thì tôi sẽ giúp hai người quản lý đám nheo nhóc các cậu - Renge tự tin chỉ về phía mọi người

- Kyoya.... - Tamaki mệt mỏi 

- Cô ấy là con của đối tác thân thiết của tôi, vậy nên mọi người hãy đối xử tốt với cô ấy nhé - Kyoya chẳng quan tâm đến sự lo sợ của Tamaki thản nhiên nói

Và dưới sự ngại ngần dành cho Renge, việc chăm sóc cho Renge đã được giao cho Haruhi và Misaki ( hay nói cách khác là ép buộc ) và hai người đã bị Renge lôi đi làm bánh

- Renge - chan nhiều đường quá rồi 

- Renge - chan socola không thể nấu trực tiếp như thế được

- Renge chan..........

Từng tiếng kêu vang lên từ phòng bếp làm các thành viên còn lại ở clb cảm thấy ái ngại

- Khổ thân họ tự dưng bị cuốn vào vụ này 

- Thể nào họ cũng tức chúng ta lắm - Cặp sinh đôi nói

- Nhưng mà... Haruhi mặc tạp dề đáng yêu thật - Các thành viên ( trừ Kyoya) thầm nghĩ

Một lúc sau, 3 cô gái mang bánh ra, Renge hăng hái mang bánh đến cho Kyoya

- Kyoya sama đây là lần đầu em nướng bánh đó. Trông hình dạng có hơi đáng sợ nhưng mong anh sẽ nhận nó ạ. Em biết là dù có thế nào anh cũng sẽ khen nó ngon thôi

- Quái, bánh làm từ gì mà cứng như đá vậy

- Cháy đen thui nè

- Vị bánh kì lạ quá, không ăn được - Trong khi Renge đang tự sướng thì các thành viên còn lại của clb đã ăn thử bánh và thốt lên lời nói thật lòng. Không ngoài dự đoán, Renge nổi khùng lên và truy sát họ. Trong khi đó Haruhi và Misaki đứng ở một góc ăn bánh của bọn họ

- Cậu làm tốt đó Haruhi , ngon lắm - Misaki vừa khen vừa cầm thêm một chiếc bánh quy từ đĩa Haruhi

- Lần đầu mình làm mà ổn đấy chứ nhỉ. Madelenie cậu làm cũng ngon lắm, mình thích socola nhất, nhưng vị truyền thống cũng ngon - Haruhi cũng vui vẻ ăn thử bánh của Misaki. Rồi Misaki đưa đĩa bánh cho các thành viên trong clb rồi vào bếp lấy thêm một đĩa bánh khác mang ra cho Kyoya

- Nè senpai, trả nợ. Vị cafe và matcha đó 

- Ể, toàn vị nghe đắng với chát thế nhỉ - Cầm chiếc bánh lên cắn, Kyoya hỏi

- Gì chứ, chỉ là trùng hợp thôi, với em nghĩ những người hay làm việc như anh sẽ thích những thứ như cafe ? - Misaki thanh minh

- Hể, cũng được đấy. Tuy nhiên, nợ không chỉ mỗi món bánh này là xong đâu nhỉ 

- Em sẽ trả dần mà - Cô làu bàu rồi quay mặt sang hướng khác thì thấy Hikaru với Kaoru, người thì cắn miếng bánh Haruhi đang ăn dở, người thì liếm kem dính trên mặt Haruhi còn Tamaki thì phát hoảng khi nhìn thấy

- Ba người họ... kì lạ thật - Cô lẩm bẩm

- Thật là cô chỉ nghĩ ba người họ kì lạ thôi sao - Kyoya cũng nhìn rồi hỏi

- Hừm, dù đã biết thân phận của Haruhi,nhưng nói thế nào nhỉ, tình cảm họ dành cho Haruhi... cao hơn so với em. Không phải, là khác hẳn mới đúng. Dù Honey senpai cũng quý Haruhi nhưng khác thế này - Misaki ngẫm nghĩ

- Ah - Cô chợt thốt lên, quay sang nhìn Kyoya

- Cô đúng là hiểu rõ chuyện hơn bạn mình đấy. Nhưng đấy là cô nói còn thế nào ai mà biết. Tuy nhiên đừng tùy tiện, chiếc hộp Pandora này vẫn đang còn được đóng chặt và chỉ nên được mở ra khi thời điểm đến - Kyoya nói

- Là vậy sao...... - Misaki thì thầm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro