Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, hostclub không làm việc

Trước mắt Misaki và Haruhi giờ đây là hương dừa thơm ngào ngạt cùng tiếng chim lảnh lót, làn gió ấm áp cùng tiếng sóng biển rì rào tràn ngập không khí nhiệt đới

- Đây là mơ sao ?

- Chúng ta có đang ở Tokyo không vậy ? - Haruhi cùng Misaki không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt

- Là nơi nhà tôi chuẩn bị khai trương, hôm nay cho mọi người trong clb mượn để nghỉ ngơi, hai người đừng có nghệt mặt ra như thế - Ngồi một bên uống nước Kyoya từ tốn giải thích

- Ở đây thật thoải mái, không cần phục vụ khách hàng, đây quả thật là ngày nghỉ dưỡng của những chiến binh xinh đẹp - Nói rồi Tamaki lại kéo lấy Haruhi và lải nhải một tràng như mọi ngày

- Không dám đâu. Bên cạnh đó tôi còn chưa đi chợ nữa, có thể để tôi về nhà được không ? - Haruhi ngán ngẩm

" Mình cũng phải cùng mẹ chuẩn bị bữa tối nữa" Misaki u ám nghĩ lại cảnh mình cùng Haruhi bị "bắt cóc" lên xe ngay khi tan học

- Haruhi Misaki, bỏ qua việc làm và xuống đây bơi cùng bọn tớ đi - Cặp sinh đôi gọi

- Mà này Haruhi đồ bơi của cậu đâu ? Bọn mình đã đưa cho mỗi người ba bộ mà, Misaki đã mặc rồi đấy thôi - Hikaru phàn nàn khi Haruhi chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi

- Như nhau cả thôi, khác với Misaki thích bơi lội, tôi không có hứng thú với nó lắm. Tôi chỉ cần nghịch nước trong trong bể bơi phao là đủ rồi

- NÓ CÒN KHÔNG PHẢI BỂ BƠI !!! - Cặp sinh đôi phản bác nhưng cũng đành bỏ mục tiêu chơi đùa là Haruhi và chuyển sang Tamaki

Piuuuu

- Trúng đích - Kaoru hô lên khi bắn súng nước vào mặt Tamaki

- Sếp này ba chúng ta chơi súng nước đi - Hikaru rủ rê

- Không thèm. Giờ ai còn chơi ba cái trò đó nữa - Vừa lau nước trên mặt Tamaki gắt gỏng

- Vậy sao. Oy Haruhi bọn mình cưới nhau đi

- Sau đó đi hưởng tuần trăng mật nữa - Cặp sinh đôi cầm tay Haruhi nói, thành công khơi dậy lòng hiếu thắng và sự tức giận của người nào đó. Và cuộc chiến của họ bắt đầu

Trong lúc đó, Misaki cùng Haruhi cũng đã chấp nhận sự thật rằng họ không thể về nhà và bắt đầu tận hưởng nơi này

- Cậu không định xuống bể bơi thật à ? - Misaki cởi áo khoác ngoài ra lộ ra bộ bikini màu vàng nhạt được anh em Hitachiin cho mượn

- Không mình sẽ ngồi đây uống nước quả, cậu cứ đi đi

- Có mỗi cậu và Kyoya senpai là ngồi yên một chỗ thôi đó, chán thật. Vậy mình đi đây, lần sau đi bơi mình sẽ bắt cậu xuống cho bằng được - Nói rồi Misaki khởi động sơ qua rồi nhảy xuống bể

- Oa, mát thật đó, thôi coi như nghỉ một ngày cũng không phải điều tệ - Nằm ngửa trên mặt nước quẫy quẫy Misaki thích thú

Sau khi bơi chán chê cô lên bờ tiến đến bàn có Haruhi và Mori đã bơi xong để nghỉ ngơi uống nước lấy sức để tiếp tục bơi lượt hai nhưng chưa kịp uống xong cốc nước thì mọi người nghe thấy muốn tiếng va đập mạnh vang lên. Ngay sau đó bể bơi đột nhiên có sóng trào lên cuốn phăng đi Honey đang ở đó

- Hani!!! - Mori nhanh chóng chạy về phía bể bơi nhảy tùm xuống không do dự.... Nhưng rất tiếc là nhảy nhầm vào bể khác có hướng sóng đánh ngược lại so với Honey. Mọi người trên bờ thấy thế cuống cuồng chạy lại bê bơi để tìm cách vớt hai người lên nhưng

- Oái, tại sao lại có cá sấu ở đây ???

- Cá Piranha cũng ở đây là thế quái nào ??!!

- Áaaaaaaaaaa............. Ah là Mori senpai anh lên được bờ rồi ạ ?

- Ối chạy mauuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!

Cả bọn vừa hét vừa bỏ chạy toán loạn cho đến khi họ mệt lử nhận ra mình đã ở nột nơi kì lạ và theo lời Kyoya là khu rừng cận nhiệt đới !?

- Cá sấu ăn cỏ thì trở nên hung dữ, cá Piranha cần được cho vào lồng kĩ càng hợ, cần gạt cũng không ổn,vv... Chỗ này vẫn còn đang thử nghiệm, mọi người đã cho tôi những thông tin hữu ích - Kyoya đóng quyển sổ ghi chép lại và nói với nụ cười không chút ngại ngần làm mấy con người còn lại chỉ muốn đấm vào bộ mặt đó

- À và đây là nơi để thực hành kinh nghiệm chống bão

ÀO!!!

Ngay khi Kyoya " bước vào chòi trong tình trạng khô ráo" nói xong, mưa đổ xuống ngay tức thì. Sau khi cùng chạy vào chòi trú mưa, mọi người vừa đợi mưa ngớt vừa xem bản đồ để lên kế hoạch tìn kiếm Honey

- Át xì - Một tiếng hắt hơi vang lên, là Misaki

- Hì nãy em chạy vội quá chưa kịp lấy cái áo khoác, có hơi lạnh chút - Cô ngại ngùng nói. Mọi người nhìn nhau, Haruhi chỉ có một cái áo, Mori Tamaki cùng cặp sinh đôi chơi súng nước và đi bơi hiển nhiên cùng chỉ có độc một cái quần đùi. Và rồi mọi ánh mắt đã đổ dồn lên vị " nguồn gốc của tội lỗi, đủ quần đủ áo và khô ráo" Kyoya

- Được rồi, mặc đi dù cái áo này cũng chỉ là áo cộc tay - Cởi ra chiếc áo Hawai của mình, Kyoya "hối lỗi??" Đưa nó cho Misaki

- Cảm ơn nhiều Kyoya senpai - Misaki ngại ngần cảm ơn. " Dù gì thì cũng đỡ lạnh hẳn, đằng nào thì áo cũng có hơi ấm sẵn rồi" mặc áo vào cô nghĩ thầm

Một lúc sau trời ngớt mưa, cuộc tìm kiếm Honey bắt đầu. Nhưng trên đường đi thì Mori có vẻ không ổn lắm thì vấp chân vào hố và ngã liên tục làm mọi người hốt hoảng

- Mori senpai có vẻ rất lo lắng cho Honey senpai nhỉ - Haruhi nói nhỏ với Misaki

- Ừ, chưa bao giờ mình thấy anh ấy như vậy cả. Mà nhìn biểu cảm của mọi người chắc với họ điều này cũng là rất hiếm - Misaki gật gù

- Đó là vì hai người họ là họ hàng đó - Nghe thấy hai người nói chuyện, cặp sinh đôi lên tiếng giải thích

- Họ hàng sao ?

- Nhà Morinozuka đã phục vụ nhà Haninozuka qua hàng thế hệ rồi. Cho dù hai nhà đã có quan hệ họ hàng trong hai đời nay nhưng Mori senpai vẫn đi theo Honey senpai

- Điều đó như thể là thói quen đã ngấm vào trong máu vậy - Tamaki bổ sung

- Là vậy sao... Mori senpai đừng suy nghĩa quá, Honey senpai sẽ không sao đâu - Nghe vậy haruhi bèn tiến đến chỗ Mori đang ngồi trầm ngâm.

- Anh ấy khỏe một cách bất thường mà, và nếu ảnh đói thì xung quanh đây cũng có rất nhiều trái cây nữa

" Cách an ủi độc đáo ghê" Mọi người cùng nghĩ

Mori nghe vậy liền quay sang cười nhẹ rồi xoa đầu cô làm Tamaki đứng ở một bên ganh tị, sau đó cả bọn tiếp tục đi tìm kiếm Honey.

Một lúc sau khi tìm kiếm, cả bọn dừng lại vì Kyoya vó cuộc gọi, cặp sinh đôi nhân lúc đó lại trêu chọc Tamaki

- Hôm nay sếp rất kì lạ nha. Hôm nay anh chưa một lần nói "Bố muốn thấy Haruhi mặc đồ bơi" hay điều gì đó tương tự như vậy

- Có thể hay không sếp không muốn cơ thể của Haruhi bị người đàn ông khác thấy

- TA CHỈ MUỐN LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI BỐ THÔI. CON GÁI PHẢI GIỮ GÌN THÂN THỂ CỦA MÌNH CHO ĐẾN KHI KẾT HÔN - Tamaki hét lên biện minh cho bản thân trong khi Haruhi vờ như không nghe thấy gì còn Misaki thù ngại  dùm Haruhi

- Nếu vậy thì Misaki thì sao, cậu ấy cũng thế này - Kéo Misaki vào Kaoru châm thêm lửa vào cuộc trò chuyện

- Vậy là sếp chỉ để ý đến Haruhi thôi còn không quan tâm đến Misaki chứ gì

- Không phải như vậy, tôi không có ý đó, hức hức...... Misaki không phải như em nghĩ đâu.... - Tamaki bối rối đến phát khóc

" Không thể tin được có ngày mình phải đứng trong cuộc tranh luận vô nghĩa này. Bình thường Haruhi chịu đựng thế nào vậy"

- Đội tìm kiếm sắp đến giúp chúng ta rồi. Tốt hơn là chúng ta nên ra cổng đợi... - Kyoya nghe xong điện thoại và kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa

- Nhưng.... Mori senpai và Haruhi?? - Kyoya nói làm mọi người cũng nhìn xung quanh

!!!!!!!!

- Họ tách ra lúc nào vậy ?

- Nhanh chóng đi tìm họ thôi

Ít phút sau đột nhiên họ nghe thấy một tràng tiếng kêu la thảm thiết, men theo âm thanh chạy đến họ nhìn thấy cả Honey, Mori, Haruhi và.... Các cảnh vệ đang nằn la liệt dưới đất

- Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trông họ thì... có vẻ không sao đâu nhỉ - Vừa lấy cạnh cây chọt vào một cảnh vệ nào đó Hikaru nói

- Nhưng mà sao lại có thể ..... như thế ? - Haruhi ngỡ ngàng hỏi trong khi cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Tamaki

- Cậu không biết thật đấy à - Hikaru ngạc nhiên

- Mình kể cho cậu ấy nghe rồi nhưng cậu ấy không nhớ đâu, khá chắc là như vậy - Misaki nói

- Gia tộc Haninozuka nổi riếng lâu đời vì võ thuật đó. Trong đó Honey senpai là người giỏi nhất, vào năm 2 anh ấy đã thắng giải judo quốc gia chỉ bằng tay không đó - Kaoru nói, thành công làm Haruhi shock nặng

- Vậy là nãy cậu được xem Honey senpai đánh nhau hả, mình cũng muốn - Misaki hâm mộ

- Không có gì hay để xem đâu, mình chỉ muốn về nhà ngủ, mình mệt rồi - Haruhi thất thểu bước đi

- Vậy mình thay đồ rồi về thôi, hôm nay với cậu đúng là quá thật - Misaki cười cười

- Hôm nay vui ha. Này mùa hè sắp tới chúng ta đi biển đê - Cặp sinh đôi gọi lại

- Lũ ngốc, không nghe Haruhi bảo em ấy không muốn đi mấy nơi này sao - Tamaki phản bác

- Không, nếu là biển tự nhiên thì được - Haruhi nói

- Haruhi ok rồi thì mình không có ý kiến - Misaki nói

- Vậy quyết định thế nhá - Anh em Hitachiin vui vẻ chốt, bỏ lại Tamaki đang không hiểu nổi sự chuyển biến quá đột ngột của Haruhi

- À đúng rồi, Kyoya senpai... cái áo này, cảm ơn anh nhiều - Cởi ra chiếc áo Hawaii Misaki đưa lại cho Kyoya

- Không cần cảm ơn, để tôi gọi xe cho hai người

________________________________

Trên đường về nhà

- Sao mình đi cậu mới đi ? - Haruhi hỏi

- Hỏi vớ vẩn, đi không có cậu chán lắm. Với cả không nói chuyện với cậu lỡ mình lại bộc lộ bản chất ra thì sao

- Biết ngay là có lí do sâu xa mà. Nhưng mà hôm nay cậu kìm nén cũng giỏi đấy - Haruhi bó tay với ban mình

- Tất nhiên, có khi mai sau mình đi làm diễn viên mất

Hai người cứ ngồi tíu tít không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro