Vượt qua nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề của hostclub hôm nay là đội cảnh sát

Và hostclub đang đón chào một vị khách đặc biệt, là một cô bé con

- Xin chào cô mèo con đi lạc bé bỏng – Tamaki gửi lời chào như mọi khi, và nhận được câu nói không chỉ làm anh mà làm cả hostclub đứng hình

- Harem nam – Cô bé chỉ vào cả bọn

- Hình như tai tôi có nước vô rồi thì phải – Tamaki cố gắng giữ bình tĩnh rồi đập đập vào đầu mình, mong sẽ có thứ gì đấy không phù hợp nhảy ra

- Mình là nữ mà – Misaki trong bộ đồng phục nữ cảnh sát cũng ngơ ngác

- Đúng vậy sếp,làm gì có chuyện từ đó sẽ được thốt ra từ một bé....

- Phóng đãng ? – Cô bé tiếp tục nói một cách rõ rang từng chữ, thành công làm clb lại lần nữa cứng đơ người

- Đeo kính? – Ngón tay tiếp tục chỉ vào các thành viên còn lại

- Loli?

- Lạnh lùng?

- Mọt sách

- Loạn luân?

- Nữ chủ? - Ngay cả Misaki cũng không thoát khỏi đống biệt danh này

Chỉ trừ một người....

- Oni-channnnn - Cô bé hét to rồi lao vào người Tamaki

- Cái gì vậy sếp

- Anh có em gái học mẫu giáo mà không nói cho mọi người biết luôn hả ??? - Cặp sinh đôi hùng hổ hỏi và tất nhiên Tamaki cũng hoảng loạn không kém vì anh là con một trong nhà

- Em tên gì vậy cô bé ? - Tamaki dịu dàng hỏi

- Kirimi - Cô bé vui vẻ đáp lời

- Kirimi này, anh không phải anh trai em đâu, em có cần anh đi tìm cùng không ? - Tamaki giải thích 

- Ư... anh không phải oni-chan sao... - Kirimi ngỡ ngàng, nước mắt đã dần đong đầy nơi khóe mắt

- Ơ... không phải đâu. Kirimi chan đoán đúng rồi, anh chính là oni-chan của em đó - Là con người siêu dễ mềm lòng, nhìn cô bé như vậy Tamaki nào có thể chịu được nên tự ý nhận luôn cô bé làm các thành viên còn lại ngán ngẩm, đồng thời phải cảnh tỉnh lại Tamaki đừng có tùy tiện nói bừa nữa

- Kirimi channnnnn - Đang lúc ồn ào, một tiếng gọi rầm rì ghê rợn phát ra làm mọi người quay đầu ra nhìn, là Nekozawa

- Lại đây với anh trai nào....- Và tất cả mọi người đều sốc tập 2, nhưng lần này cặp sinh đôi đã bình tĩnh hơn nhiều và như mọi khi, họ tiến đến và cố lôi hết quần áo cùng tóc giả đen xì của Nekozawa ra làm anh ta hét toáng lên

Sau đó, đột nhiên từ đâu ra xuất hiện hai người hầu của nhà Nekozawa một nam một nữ, đảm nhận việc giải thích câu chuyện cho hostclub. Lời giọng kể lâm li bi đát của hai người họ, cuối cùng hostclub cũng đã tổng hợp được một vấn đề, người anh thì "dị ứng" với ánh sáng, người em thì "dị ứng" với bóng tối hay bất cứ thứ gì đen tối (kể cả anh mình khi hóa trang), vậy nên hầu như hai người chẳng bao giờ nhìn nhau trực tiếp cả mà Kirimi chỉ có thể biết về anh mình nhờ tấm ảnh treo ở cầu thang. Và họ cũng chính là lí do làm cho Kirimi có vốn từ vựng "đặc sắc" như vậy khi toàn kể cho bé shoujo manga

Và cũng vì vậy mà Tamaki đã bị nhầm thành anh trai do tóc thật của Nekozawa cũng là màu vàng, chỉ là sáng hơn. Sau khi nghe chuyện xong, sự xúc động chan chứa trong lòng cùng tính thích đem lại hạnh phúc cho cả thế giới đã làm Tamaki tạo ra khóa huyến luyện địa ngục để Nekozawa có thể làm quen được với ánh sáng, và công việc chăm sóc cho Kirimi được giao cho Haruhi và Misaki (dù rõ ràng có người hầu nhà Nekozawa)

Một lúc sau khi đã vừa ăn bánh ngọt Misaki làm cùng nghe shoujo Haruhi đọc đến chán chê, Kirimi bắt đầu muốn đi  tìm anh trai của mình. Misaki cùng Haruhi đã cố ngăn lại vì biết căn phòng kia sẽ tối đen, nhưng với sự mè nheo của cô bé thì hai người vẫn phải dắt đi. Đến nơi Kirimi lao thẳng vào phòng để chơi đùa với Oni chan aka Tamaki (sau khi Misaki đã đánh tiếng trước để Nekozawa mặc đồ bảo hộ và bật đèn phòng lên) bỏ lại Oni chan real đang nhìn chăm chăm vào cảnh tượng anh em chơi đùa vui vẻ đó

- Cố lên Nekozawa - senpai, rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ chơi đùa thoải mái được cùng với Kirimi chan thôi - Misaki cổ vũ. Nekozawa nghe vậy lại nhìn về phía hai người vui chơi kia một lần nữa, dường như hạ quyết tâm, anh bắt đầu bảo mọi người tìm một căn phòng tối khác để tiếp tục khóa huấn luyện địa ngục. Và cuối cùng thì anh cũng đã gặt hái được thành quả khi không bị ngất đi bởi ánh sáng đèn pin mà không cần áo choàng. Nhưng tất cả đều không ăn mừng được lâu khi Kirimi đã ngay lập tức hét toáng lên rồi chạy đi khi thấy khuôn mặt đáng sợ của anh khi soi đèn pin vào trong không gian tối. 

- Có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi, dù thế nào thì Kirimi cũng sẽ không thể nào thích tôi được - Nekozawa tuyệt vọng nói

- Không phải như thế! Kirimi muốn nhất chính là anh, em ấy nhận Tamako senpai làm anh cũng chỉ vì mái tóc vàng, chả lẽ anh nghĩ điều đấy sẽ giấu được em ấy mãi sao, anh phải cố gắng lên chứ - Misaki cố gắng động viên trong khi các thành viên còn lại thì đang tìm kiếm Kirimi

- Sếp ơi, thấy em ấy rồi ở ngoài sân trường này - Hikaru gọi

- Đúng là gia tộc lấy mèo làm biểu tượng có khác, mèo lạ mà cũng tự tiến lại gần em ấy luôn kìa - Kaoru bổ sung

- Không, không phải ! - Đột nhiên nghe Kaoru nói vậy, Nekozawa giật nảy rồi lao ra cửa sổ nhìn xuống

- Gia tộc chúng tôi tôn thờ mèo nhưng đó chỉ là hình thức thôi, tất nhiên là sẽ có ngoại lệ. Con vật mà Kirimi sợ nhất, chính là mèo ! - Nekozawa nói gần như là hét lên. 

Nhìn thấy con mèo đang ngày càng tiến gần lại Kirimi cùng với vẻ mặt sợ hãi sắp khóc của cô bé, Nekozawa không kịp suy nghĩ gì mà lao ra khỏi phòng khi chưa mặc áo khoác rồi chạy xuống sân trường giải cứu cô bé. Tất nhiên là sau đấy anh đã ngất xỉu và khá yếu vì ở ngoài ánh sáng quá lâu nên bao công sức luyện tập trước đó cũng đổ sông đổ bể. Nhưng anh lại nhận được một thứ rất đáng giá, nhờ chú mèo Beelzebub mà anh luôn mang theo bên mình, kể cả trong bức tranh mà Kirimi cũng đã nhận ra được ai mới là Oni chan thật sự của mình, chỉ tội cho Tamaki bị cô bé mắng oan là kẻ lừa đảo

- Nhìn Nekozawa senpai lúc đó như là một vị anh hùng ấy nhỉ? - Nhìn bộ dạng khoác áo choàng đen cùng những câu nói nguyền rủa thường ngày của Nekozawa, Misaki nói

- Dù cuối cùng mình cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại sợ ánh sáng, nhưng mà phải công nhận tình yêu dành cho em gái của anh ấy. Nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, mình cá anh ấy vẫn sẽ làm như thế thôi, dù cho có thể bị ngất cả năm trời - Haruhi đồng tình

- Phải ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro