é t e r n e l l e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

take me to the sea;

❝Nếu một mai khi em đã chết, mắt em đã nhắm nghiền, hãy đưa em về với biển. Bởi chúng em là một hàm vĩ xà, vĩnh viễn trường tồn, như một vòng lặp lại không có quy tắc. ❞

———

—Tuổi trẻ của em, là bất diệt.—

Em yêu biển lắm. Em yêu những âm thanh của chúng mỗi khi sóng vỗ cuộn trào từng đợt trông như những dãy ruộng bậc thang, yêu sao những lúc nắng vàng dát lên từng cơn sóng những hạt lấp lánh tuyệt đẹp, yêu cả lúc biển gọi tên em bằng sự cuồng nhiệt và đê mê. Em cũng thích những lúc tan trường, ra biển và ngắm nhìn màu tịch dương phủ dần xuống nơi chân trời xa tít tắp, rồi em mê muội mà thả mình xuống bãi cát trắng đẹp như mơ. Biển đã trao em lời thề hẹn qua những vỏ ốc, dù rằng ai cũng nghĩ điều này thật ngu ngốc, nhưng làm sao đây, khi mỗi lần em áp tai vào chiếc vỏ đó, em nghe được biết bao lời yêu thương từ đâu đó xa xăm vọng lại.

Em và biển là một.

Không ai có thể chia lìa, như một hàm vĩ xà.

———

Mỗi lần em đến lớp, lại là những tràng cười đùa từ những người bạn, họ nhạo báng em chỉ vì em yêu biển, họ chà đạp lên tình yêu của em, họ nhẫn tâm vứt đi lời thề của biển trước mặt em. Những người bạn dồn em vào một góc, họ quan tâm em bằng cách tặng em những cái tát vào má, nắm chặt lấy mái tóc màu nắng của em mà liên tục dập đầu em vào tường. Vậy mà họ nói họ quý em lắm. Vì họ là bạn của em kia mà.

Những người bạn cầm lấy cặp em, tự tiện mở khoá mà không được sự cho phép, đập nát từng chiếc vỏ ốc em hằng trân quý, ném vỡ cái chai nhỏ chứa lời thề của em với biển. Lòng em như vỡ nát, em không khóc nổi, vì nếu như thế biển sẽ đau. Em bất lực mà dựa lưng vào tường, cảm nhận được dòng máu nhơ bẩn của mình đang chảy một đường dài xuống mặt. Em đờ đẫn. Và những người bạn của em thì mặc kệ điều đó.

Họ bỏ em lại.

Nhưng biển sẽ không đâu.

Và rồi trong em chỉ là một khoảng không trống rỗng.

———

Em yêu biển.

Nhưng phải chăng biển đã ngừng yêu em?

Từ cái ngày mà bạn của em đập nát chiếc vỏ ốc, ném vỡ cái chai chứa đựng lời thề của em với biển, kể từ đó, biển như đã ruồng bỏ em. Mỗi lần em đến, em không nghe được tiếng sóng vỗ nữa, cũng chẳng còn nghe được một lời yêu thương nào thủ thỉ bên tai. Em thậm chí còn chẳng thấy được một chiếc vỏ ốc nào biển gửi lên cho em, nhưng dẫu vậy, em vẫn cố chấp đến gặp biển sau mỗi giờ học, thả người lên bãi cát trắng và ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần dần buông xuống.

Em tin rằng biển và em là một. Cho dù em không nghe được lời yêu thương cuồng nhiệt, em vẫn cảm nhận cái mơn trớn nhẹ nhàng của sóng biển với đôi chân trần chi chít sẹo, cõi lòng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đại dương, dẫu cho em có thấy nó lạnh ngắt mỗi lần đầu chạm vào, nhưng dần dần thì lại ấm áp hơn cả ánh nắng sớm mai. Em biết biển vẫn còn thương em mà, vì em và biển là một, là một hàm vĩ xà không có khởi đầu hay kết thúc, chỉ có vĩnh cửu bên nhau không quan tâm đến mai kia ra sao. Biển luôn dịu dàng ôm lấy em, trao em những lời thề nguyện, và biển sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Cho dù em không thể nghe thấy những lời tuyên thệ từ đại dương sâu thẳm, không còn nhận được chiếc vỏ ốc mà mỗi lần áp tai lên sẽ nghe thấy những lời lẽ ngọt như rót mật, nhưng em cũng không cần nó để chứng minh em và biển là một. Giống như hàm vĩ xà không cần ôxy để thở, cần mắt hay mũi, em cũng không cần những câu thề để chứng tỏ.

Em và biển,

Biển và em,

Là một.

———

❝Éternelle, nàng ơi.❞

Chúng ta sẽ cùng chết em nhé, ta sẽ đưa em đến biển, đến với tình yêu của đời em, để cho xác em chìm xuống đại dương sâu thẳm như một nàng tiên cá trong những câu chuyện thần thoại, để em lắng nghe những lời yêu của biển một lần nữa, để cho em cùng với biển lại hoà là một, làm một hàm vĩ xà không có khởi đầu hay kết thúc.

Và, những người bạn của em sẽ không thể tổn hại đến yêu thương của em nữa. Chúng giờ đã là đống xác lạnh ngắt xếp chồng lên nhau, không xứng được gieo mình xuống biển rộng hay chôn mình dưới đất mẹ thân yêu.

Éternelle, em đã chết.

Nhưng biển mà em hằng yêu, bây giờ mới bắt đầu sống.

Hàm vĩ xà
không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro