Crow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giữa những cánh quạ-

***

Khám phá những giới hạn

Tỏ soi mọi lối mòn. Nàng là người dẫn dắt giữa những cánh quạ đen.

***

Sau chiến tranh để lại những mảng kí ức mà Draco hoàn toàn không muốn nhớ tới, nhưng tiếc thay, mặc cho cậu ngày đêm phủ nhận những khoảng thời gian ấy, Draco vẫn không thể thôi hoài niệm chúng. Vì trong những năm tháng u ám ấy, cậu gặp nàng.

Sử sách được viết bởi tay của kẻ chiến thắng, thắng làm vua, thua làm giặc, một định lý được áp dụng triệt để vào gia tộc cậu và cộng đồng Thuần Huyết nói chung. Hậu chiến tranh, cha cậu lãnh nụ hôn giám ngục, mẹ và cậu may mắn khi chỉ bị tước đũa phép và bị quản thúc (bằng một cái vòng sắt rẻ tiền xấu xí còng vào chân trái, nhiệm vụ chính của nó là báo lên sở Thần Sáng nếu mẹ hay cậu trốn ra nước ngoài hoặc đi vào địa phận không cho phép). Ngoài việc mất đi tự do, hai mẹ con còn mất luôn toàn bộ tài sản của gia tộc Malfoy, tài sản riêng của mẹ trước lúc về làm dâu, quỹ riêng của cha cậu giành cho cậu và hơn hết cả là Phủ Malfoy. Bộ gọi việc tịch thu này bằng một tên gọi mĩ miều: "Bồi thường thiệt hại chiến tranh" còn đám bọn cậu hiểu nó là: "Dự án: chúng ta hãy cướp của bọn Thuần Huyết có người nhà là Tử Thần Thực Tử.".

Ban đầu, Draco tưởng rằng chỉ có những ai có người thân là Tử Thần Thực Tử mới bị lãnh án như vậy, nhưng Greengrass (một thành viên trong phe trung lập) cũng kết tội như bọn cậu.

"Chỉ có bọn mình và lũ Thuần Huyết cùng năm hoặc lớn hơn hai năm của nhà Slytherin bị chung một mức án." Pansy khi ấy vừa cười vừa cay đắng, tay nhỏ không ngừng rót rượu cho bản thân, đâu đó trong đôi đồng tử, rơm rớm một tầng nước mỏng.

"Lên voi xuống chó chính là tụi mình." Theo hề hề cười, nhưng giọng thằng ấy khàn hẳn đi khi dứt câu.

Ban đầu, cả bọn chật vật cùng nhau sống tạm nhà một họ hàng xa lắc xa lơ bên ông bố quá cố thứ ba của Blaise. Sau khi lăn lộn kiếm tiền, chúng nó hùn nhau vô mướn một căn nhà trọ xập xệ ngoại ô London (và sự thật rằng thuần huyết bọn nó phải sống cùng đám Muggle đã là một cái gì đó rất nhục nhã).

Draco còn nhớ rõ những ngày kiếm tiền kham khổ ấy, không ai đồng ý thuê cho dù chúng nó hoàn toàn dư sức làm việc.

Một đêm giông ngày hè, mẹ nó cùng mẹ Blaise (người may mắn thoát án tử do thiếu bằng chứng) đem về cho chúng nó mấy cây đũa phép, không đứa nào biết làm sao mẹ và mẹ thằng Blaise có thể kiếm được mấy cây đũa này, chỉ biết hôm ấy mẹ nó ôm Abelie Blaise vào lòng khóc rấm rứt. Tưởng rằng có đũa thần trong tay, cơ hội sẽ rộng mở hơn, nhưng đâu vẫn hoàn đó, chẳng ai đưa mắt liếc nhìn.

Hai tháng sau ngày đầu khổ sở, bữa rau bữa cháo ấy, Daphne mang được 15 galleon về cho nhóm, nhỏ khi ấy cho dù miệng còn sưng và nước mắt còn vương trên đôi má, vẫn tươi cười bảo rằng: "Hôm nay ít ra có bữa no rồi!". Sau đó, lũ bọn nó mới biết đến cái gọi là nghề bán thân. Cả bọn tụ nhau lại bàn bạc và nhất quyết để Astoria (em gái Daphne) và Thomas (em trai Theo) đứng ngoài cái con đường bụi trần đớn đau này. (Kì lạ thay, mặc cho các bác và mẹ nó khuyên nhủ, chúng nó luôn tự nhủ, phận làm con là phải phụng dưỡng cha mẹ. Nay những người bố trong gia đình quá nửa lãnh nụ hôn giám ngủ, nửa còn lại lãnh án chung thân, chính chúng nó sẽ đứng lên làm trụ cột gia đình.)

Số học không giúp Pansy có được nửa phần ăn nhẹ, nhưng đôi môi sưng tấy đổi được 5 galleon trên người.

Luận chính trị chẳng thể mang về cho Theo khăn ấm ngày đông, thế mà đôi tay cầm viết này lại giúp được một chiếc bánh mì tươi.

Những ngón tay dạo phím đàn tài ba của Daphne bỏ mặc chủ nó trong cơn đói khát, nhưng cũng từ những ngón tay ấy, dính dịch nhầy nhụa cho em nhỏ một bữa cơm no.

Khuôn mặt vàng tri thức bỏ rơi Blaise trong bão tuyết khắc nghiệt, nhưng đôi bàn tay đầy sẹo lại giúp cậu chàng tặng mẹ mình một đôi găng tay.

Chế Dược đã không còn giúp ích gì cho Draco nữa. Niềm tự hào của thầy Snape bị lãng quên, khi mà thân hình thanh mảnh cùng làn da trắng nhạt lại giúp Draco mang về nhiều tiền hơn cả bọn.

Draco Lucius Malfoy chết vào một đêm mưa của tháng sáu (trước sinh nhật cậu một ngày), với hông bị ghì chặt bởi gã đàn ông xứng tuổi cha mình, hơi thở gã dồn dập, miệng không ngừng bập bẹ vài ba câu đĩ điếm, trong thời khắc ấy Eltanin ra đời. Eltanin sinh ra trong sự vấy bẩn, nhớp nháp, tanh nồng tinh dịch. Thân xác rẻ mạt trong cuộc mây mưa chỉ tốn 50 galleon. Chúc mừng sinh nhật, Eltanin. An nghỉ vĩnh hằng Draco.

Dần dần, bọn nó tìm được một công việc (nếu có thể được cho là vậy), Astoria giúp đỡ cả nhóm khi nhỏ bắt đầu hát ở các quán rượu Muggle (nơi mà trước đây, một cô gái như Astoria chẳng nghĩ nó có thực). Thomas may mắn được nhận một chân trong tiệm sách cũ. Lũ còn lại đứa bán thân, kẻ chém thuê. Nhưng chúng nó đều tự hào rằng, ít ra những đồng xu cắc bạc này đã nuôi sống cả bọn.

  ***  

"Cưng sẽ tuyệt hơn nếu cứ như vầy", một lão khách già nói với nàng khi họ vừa xong việc – "Anh không nói cưng phải trở thành đàn bà đâu. Cưng bây giờ là nhất với đàn ông bọn anh rồi. Chơi cưng, anh chẳng bao giờ lo về độ chặt cũng như lũ con hoang", lão ta vừa nói vừa hớp ngụm rượu, tay dí cho nàng chuỗi ngọc trai sáng bóng.

Và Draco nhận ra.

Eltanin chính là Aphrodite sống động và rực rỡ của đám đàn ông trung niên, cái tuổi không thể nhấc nổi thằng nhỏ nếu không có thuốc trợ lực mạnh. Với mái tóc bạch kim nhạt màu như mây trời lãng đãng ngày đầu đông, cùng đôi mắt làn sương khói của Anh Quốc, khuôn mặt thon gọn, nước da trắng sứ cùng giọng nói phi giới tính đã giúp Eltanin ghi dấu trong hàng ngàn người khác.

Từ một con điếm bán thân ở các ngõ tối bẩn thủi, nàng nhanh chóng trở thành gái hạng sang, chỉ đi khách khi có lịch và trần trụi làm tình trên ra giường thượng hạng.

Cũng chính nàng là người thay đổi điều kiện sống cho cả nhóm. Ban đầu chuyển ra một góc rìa London, sau lại có thể tự tay mua một căn nhà lớn gần trung tâm thành phố. Từ căn phòng chật chội, nay đã trở thành dinh thự nhỏ với đủ phòng riêng tư cho mọi người. Mẹ nàng và các dì đã không còn phải ngày đêm đan len đổi từng galleon ít ỏi. Một thân nàng nuôi sống tất cả, tuy không nói là dư dả, nhưng bây giờ họ không còn phải sợ cảnh kẻ nhịn người ăn nhường nhau.

Eltanin thực hiện thành công những thứ mà Draco không thể.

Và cậu tự nhủ, nếu trở thành nàng mà có thể nuôi sống gia đình, thì có sao đâu. Vì suy cho cùng, lòng tự trọng chẳng thể nhân đôi một đồng.

***

Cho đến bây giờ, Draco không biết ai là người gặp gỡ nàng. Là cậu hay Eltanin. Tất cả những gì Draco nhớ được chỉ gói gọn trong khung cảnh nhạt nhòa hương thơm của những trái dừa, nhàn nhạt của quả bơ chín, mùi của những hạt mưa cuối thu, của quả dâu chín trong hương vanilla. Nơi quán cà phê ven sông, giữa những dây thường xuân phủ kín một mảng hàng rào trắng, trên bàn gỗ xanh trời, một tách latte tỏa hơi ấm cạnh chiếc bánh sừng trâu cắn dở, nàng ngồi đó, trong áo trắng cùng váy dài ngang gối màu nắng nhạt, khoác ngoài chiếc áo len cùng màu trắng, tóc nàng vấn gọn gàng sau gáy nhưng vẫn sót vài sợi lơi rơi bên khóe tai, trên trán và đôi vai gầy. Đôi mắt xanh thẳm màu biển hút lấy tâm trí Draco khi nàng ngẩng đầu nhìn.

"Xin chào", nàng nói, giọng nàng tựa như tiếng chim hải âu gọi nhau trên cửa biển. Tươi vui và nhộn nhịp hẳn là thanh âm của nàng.

"Chào", Draco hay Eltanin đáp cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ nhớ giây phút ấy, chẳng tồn tại Draco cũng như Eltanin nào hết. Cậu và Eltanin hòa thành một thực thể, vẹn nguyên một khối tròn.

Nghiêng đầu nhẹ nhàng sang phải kèm nụ cười lộ lúm đồng tiền nơi má trái, nàng ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ", nàng nói, mím môi, mắt cười nhìn cậu.

"Đã cuối đông nhưng sớm nay hãy còn lất phất mưa", cậu trả lời, mắt chăm chú nhìn nàng.

"A, chuyển mùa chính là thời gian đẹp nhất của tiết trời đấy!", nàng vươn tay gọi phục vụ rồi đảo mắt nhìn về phía Draco. Lại lần nữa, lúm đồng tiền nơi má trái thoảng xuất hiện – "Một mocha cho mình nhé", nàng nói với cậu trai bồi bàn.

"Mocha?", cậu hỏi, ngạc nhiên khi lần đầu nghe đến tên gọi này, vì với Draco, đồ uống duy nhất cậu có thể phân biệt là rượu, nước trái cây và cà phê.

"Espresso được pha bằng hơi nước và chocolate", nàng giải thích rồi cười khúc khích nói – "Đắng và ngọt hòa quyện, giống như.... anh vậy!" Cái cách nàng trả lời nghe thật thân quen, cứ như cả hai đã biết nhau từ thuở nhỏ.

"Ta có quen nhau không?" – Draco bật hỏi. Trong thâm tâm, Draco mong rằng họ có, nàng có thể là đàn em cùng nhà thời đi học, hoặc là con gái bạn của cha cậu, hay táo bạo hơn là vợ, tình nhân, người yêu, gia đình của một ai đó Eltanin từng ăn nằm.

"Lần đầu gặp", nàng đáp, tay cầm tách latte, bờ môi mỏng nhấp nhẹ một ngụm thưởng thức.

"Thế à", cậu ầm ừ, nỗi tiếc nuối lạ lùng dâng lên trong lòng. Draco đưa bàn tay phải về phía nàng, trịnh trọng nói – "Eltanin".

"Peony", nàng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ cảm kích. Draco không rút tay về, mà nàng cũng chẳng buông tay cậu, giọng nàng nhẹ nhàng – "Thực ra, em nghĩ nên là Draco Malfoy mới đúng!"

"Em biết tôi?" – Draco thoáng giật mình, một cái giật nhẹ tựa như không. Chẳng hiểu sao cậu chấp nhận rằng nàng biết tên mình, con người mình, gốc gác mình.

"Không. Em nói rồi, đây là lần đầu tiên em gặp anh", nàng lắc đầu trả lời, từng sợi tóc vàng như tia nắng chiều cũng chuyển động theo, tạo thành chuỗi những dây nắng nhỏ lung linh bên khóe tai. Cậu phục vụ nam khi nãy mang ra một tách mocha đặt lên bàn, mỉm cười chúc ngon miệng rồi đi mất. Nàng ra hiệu cho Draco nhấp thử, và thuận theo tự nhiên, cậu đưa tay nâng tách.

Đúng như Peony nói, mocha đắng ngọt hòa vào nhau, êm ấm trong vòm miệng, để lại một dư vị ngọt ngào nào đó không tên trong cổ họng. Hương vị khác hẳn những viên chocolate đắt tiền Eltanin từng nếm từ quà cáp sau những lần đi khách.

"Nhưng em lại thể hiện như thể chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu!" – Draco nhìn nàng cười nói.

"Em thực không biết anh, em chỉ biết tên anh, nhưng bản thân anh, em lại mù mờ", Peony đáp, chống khuỷu tay lên bàn, nàng tựa cằm vào tay mình.

"Em nói chuyện thật khó hiểu", Draco thả lỏng người, lưng tựa vào ghế. Rõ ràng là nàng nói dối, vì nếu họ biết Draco Malfoy, họ hẳn biết nhà Mafloy cùng những điều họ làm trong chiến tranh. Thế nhưng cậu chẳng quan tâm, nếu nàng muốn đóng giả, cậu cũng chiều lòng làm theo.

"Bài của em nói hôm nay em sẽ gặp được anh, chính xác là "người sẽ giúp em hoàn thành nguyện ước" – nàng nheo đôi mắt cười. Draco có cảm tưởng rằng, trong đôi ngươi ấy, nàng chưa bao giờ rơi lệ.

"Bài?"

"Tarot." nàng đáp.

"Ồ!"

"Ừa" Peony gật đầu khẳng định.

Sau đó họ im lặng nhìn ngắm đường phố. Draco thở đều, thả mình trong không gian của tháng cuối đông, không khí lạnh tràn qua chỗ họ ngồi. Giữa màu xanh mướt của dây thường xuân quấn quanh hàng rào gỗ trắng, nàng một chiếc váy vàng, trắng một mảng tràn vào không gian. Draco hôm nay chỉ một chiếc quần jean, giầy cao cổ, áo sơ mi kẻ sọc đỏ caro, khăn len màu nâu đỏ quanh cổ, Eltanin cố gắng giản dị đi khách, nhưng tiếc thay lão khách chẳng thể gặp nàng vì vợ lão đã trực sẵn ở khách sạn.

"Có bao giờ anh tự hỏi rằng: tại sao mình lại gặp một ai đó hay không?", sau một khoảng lặng, Peony cất tiếng, mắt nàng hướng xa xăm qua phía dãy phố đối diện -"rằng tại sao hôm nay anh gặp em, tại sao hôm nay anh đi qua con đường này, rằng khách hàng của anh không thể gặp Eltanin?".Draco ngẫm nghĩ rồi chỉ lắc đầu.

"Em nghĩ rằng, mỗi lần chúng ta bước ra khỏi nhà, đã luôn có một ai đó sắp xếp cho chúng ta gặp gỡ ai khác."

"Em nghĩ là ai đã vạch sẵn những đường nhân duyên ấy?" – cậu nhấp một ngụm nhỏ mocha rồi hỏi.

"Moirai."

"Clotho, Lachesis và Atropos", Draco chợt nhớ đến những quyển sách trong thư viện của Phủ Malfoy, ngoài nghệ thuật hắc ám chiếm đa số trên kệ, cha cậu còn sưu tầm đủ các loại thần thoại.

"Nếu số phận đã định đoạt ta gặp nhau chốn này, em muốn biết về anh trước khi em đi". Peony nói, thoáng qua, cậu cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói, nhưng sau đó lại cảm thấy một chút tiếc nuối và đau đớn ẩn giấu trong lời nàng.

"Anh sẽ cho em nhìn thấy bản thân anh, bù lại em cũng phải làm điều tương tự". Draco nhếch khóe môi ra điều kiện.

"Em xin lỗi, nhưng mà, em nghĩ tụi mình giống hai đường chéo cắt nhau. Chỉ gặp tại một điểm, rồi mãi mãi chia xa. Số phận đã định cho em gặp anh, biết anh, nhưng không định cho anh biết em, hiểu em", nàng buồn bã cười nói. Tuy giọng nàng trầm buồn như vậy, nhưng đôi mắt ấy vẫn đượm ý cười.

"Công bằng ở đâu chứ!" – Draco cảm thán đùa cợt.

"Cuộc đời nếu mà có công bằng, thì chẳng phải là sống", Peony cũng hòa theo mà đùa với cậu. "Nhưng mà, để cho công bằng, em sẽ đoán và anh sẽ điền vào chỗ trống những gì em đoán. Nếu em đoán sai, anh có thể tự bịa thêu dệt nó", nàng nháy mắt nói thêm.

"Đồng ý." Draco cũng nháy mắt với nàng.

***

Bộ bài Tarot mà Peony sử dụng có mặt sau màu tím nhạt, tựa như một khoảng không vũ trụ với những chấm sao nhỏ lấp lánh đơn côi trên không gian vô tận. Giữa cái vũ trụ ấy là một vòng tròn, xung quanh được trang trí bởi những đường vẽ màu trắng, tự như hình ảnh của các thần hộ mệnh mà Thần Sáng hay dùng, Draco có thể nhìn ra một chú rồng, con cáo, chú rùa và một con chim? hoặc phượng hoàng? hoặc thiên nga.

Peony xào bài nhẹ nhàng, rồi nàng hỏi:

"Sẵn sàng ha?"

"Sẵn sàng", Draco đáp, rồi cậu nhắm mắt.

***

Ace of Cups – Ace of Wands – Page of Cups

Ace of Cups. Nhấn chìm trong biển màu xanh trời nhạt dịu, một chiếc cốc bạc đong đầy nước, những chú cá vàng rực rỡ bơi bên trên, bên thành cốc, tiên nước vui đùa trò truyện. Trái ngược với cái sắc màu dịu dàng mát mẻ ấy là một Ace of Wands rực lửa với sắc đỏ cam, ba chú cáo ôm quanh một nhánh cây trổ bông, lá vàng rực tựa như tia nắng của mặt trời sớm mai, dưới nền đất trải đầy những chiếc lá vàng, một hay ba cây nấm trổ mình trên một nhánh cây màu tím cong vòng, đâu đó trong nền lá vàng, các tiên nữ nhỏ thấp thoáng ẩn hiện. Và với lá cuối cùng đưa Draco quay trở về với đáy biển cùng màu xanh và ánh sáng trắng, một nhân ngư ngồi trên vỏ sò, hai tay nàng nâng một chiếc chén bằng vàng, trong chén tỏa sáng một màu trắng nhỏ tựa ngọc trai, nàng nhân ngư đắm mình nhìn vào chiếc chén trên tay, xung quanh là những chú cá hững hờ bơi, dưới chân nàng hay đuôi nàng, một dải san hô hồng – tím nhạt pha trộn.

Draco nhìn từng lá bài, rồi lại nhìn Peony – người đang chăm chú nhìn từng lá một, ngón tay nàng lướt nhẹ trên mặt lá bài, lần theo từng đừng nét. Bất chợt nàng ngẩng đầu nhìn cậu, và mỉm cười.

"Khi nhắc đến bộ chén, người ta thường nghĩ ngay tới tình cảm. Của tình yêu, trái tim và hoa hồng. Ace of cups là bắt đầu của một mối tình, những cảm xúc quen thuộc, sự hòa hợp và đam mê. Nếu Ace of Cups đi cùng với Page of Cups, thì đây chính là một thai nghén, một sinh linh chuẩn bị chào đời. Hãy nhìn Ace of Cups và cảm nhận, anh cũng nhận ra phải không. Một giọt nước tràn ly, rơi xuống mặt biển êm ả, tạo nên những làn gợn sóng cảm xúc dữ dội. Anh thật may mắn khi sinh ra bởi kết tinh của tình yêu, cho dù ban đầu cái kết tinh ấy chỉ là nghĩa vụ."

Lucius và Narcissa hoàn toàn không cưới nhau bởi tình yêu. Bởi lúc bấy giờ, tình yêu không khác gì một trò đùa rẻ tiền, hãy nhìn dì Andromeda và tình yêu của dì ấy. Cuộc kết hôn vì tình yêu này không mang lại bất cứ lợi lộc nào, gia đình Tonk có tiền bạc không? có vị thế không? có nắm số phiếu trong Bộ không? Đến cả con lợn cũng có thể nhận ra sự nực cười của hôn nhân giữa Andromeda và Ted Tonk. Nhưng hôn nhân giữa nhà Black và Lestrange lại mang vị thế chính trị, sự liên kết giữa những Tử Thần Thực Tử. Và có thể đoán tiếp hôn nhân giữa Malfoy và Black.

Gia tộc Malfoy khi đó không những có địa vị trên chính trị, mà còn có chỗ đứng trong thương trường. Trên đời này có ba thứ mà bất cứ đàn ông hay đàn bà nào cũng đều ham muốn: quyền lực, tiền bạc và giai nhân. Nhà Malfoy có đầy đủ cả ba yếu tố trên.

Trong khi đó nhà Black chỉ còn lại cái danh cao quý, khi Andromeda rời đi lấy một kẻ máu bùn, danh tiếng nhà bị ảnh hưởng ít nhiều, chưa kể đến ông cậu Sirius nhập phe với bọn Sư Tử. Thế nhưng, không gì qua nổi mỹ nhân.

Malfoy có con dâu xinh đẹp và đoan trang. Nhà Black vực được danh tiếng trong và ngoài giới Thuần Huyết. Một kết quả hòa cho hai nhà trai gái.

Draco có thể nhận ra từ bé gia đình cậu chính là một hình mẫu của mọi gia đình hạnh phúc, chuẩn mực. Cha giàu có, mẹ xinh đẹp, của chìm của nổi, danh tiếng của cái họ đã đi trước cả cái tên trước khi Draco kịp giới thiệu bản thân. Thế nhưng, đúng như Peony nói, Draco sinh ra trong kết tinh của hạnh phúc.

Ban đầu cả Narcissa và Lucius đều thảo một bản hợp đồng không giấy tờ. Cha có thể có tình nhân, nhưng tuyệt đối không đem họ về nhà, cha làm bất cứ điều gì cha muốn mà mẹ sẽ không can thiệp. Mẹ được quyền phung phí, thậm chí có người đàn ông khác nếu muốn, nhưng không bao giờ để cho báo chí hay bạn bè phát hiện, và tất nhiên mẹ cũng sẽ không can dự vào việc riêng, chuyện kinh doanh của gia đình Malfoy. Cả hai người họ khi đó cùng ký, cùng chấp thuận. Nhiệm vụ ưu tiên là nối dõi dòng họ.

Đâu đó giữa những tháng ngày nằm chung giường, ăn chung bàn, tay trong tay dự tiệc chung một chỗ. Thoáng nào đó, giữa những giọt nước mắt khổ đau của những lần sảy thai, sinh non, của những buổi phục kích rồi chiến tranh lần thứ nhất của thế giới Phép Thuật. Tự khi nào, cả cha và mẹ đã thương nhau.

Khi cậu nhỏ Draco lớn lên, thứ đầu tiên cậu ghi nhớ chính là cha ôm mẹ vào lòng, hôn lên má bà trước khi rời nhà đến Bộ Pháp Thuật. Âm thanh mà cậu khắc ghi trong tâm trí chính là tiếng mẹ cười chào cha mỗi khi ông từ Bộ về nhà. Là hình ảnh của Narcissa trong thư phòng đọc sách, tay trái bà đặt trên ghế nhung, được tay phải cha cầm lấy, trong khi cha đang chăm chú đọc Nhật Báo Tiên Tri. Từ bé cho đến khi cuối năm thứ năm, bữa sáng, trưa, tối luôn đầy đủ một nhà ba người. Vào những trời đông, cha sẽ mua cho mẹ chiếc áo lông thú dày ấm áp, mẹ sẽ quàng cho cha một cái khăn len tinh xảo.

Bé Draco lần đầu tiên hiểu được tên mình nghĩa là rồng, đã không ngần ngại được cha mẹ cưng chiều mua cho bất cứ con thú bông hình rồng nào mà cậu vô tình nhìn thấy. Lớn nhỏ, cử động được cũng như không động, bọc vải nhung hay lông thú...chỉ cần cậu đưa những ngón tay nho nhỏ chỉ một đồ vật, cha mẹ sẽ lấy cho cậu.

Rồi khi bé chập chững tập đi, cha không ngần ngại nghỉ việc ở Bộ, chuyển việc kinh doanh về làm tại nhà, tất cả chỉ để có thể cầm tay dẫn đôi chân yếu ớt của bé đi hết hành lang phía Tây phủ. Chỉ cần Draco đi chập chững không cần vịn tay một hai bước thôi, cha sẽ ôm bé vào lòng và khen bé, tự hào về Draco bé bỏng của cha. Hay khi bé vô tình phát bệnh sau khi ăn hơn một hộp chocolate, mẹ sẽ nổi giận đòi kiện nơi làm, để rồi từ một người phụ nữ chưa từng xuống bếp, mẹ sẵn sàng tự tay học làm bánh cho con mình. Nét chữ viết của Draco bấy giờ, từng đường gãy gọn dứt khoát, sang trọng và thanh lịch đều được cha tận tay rèn luyện. Những ngón tay nhỏ xíu có để dạo phím đàn trơn tru là kết quả của mẹ bé âu yếm cùng dạo đàn vào những chiều ở Phủ.

Phủ Malfoy không chỉ thấm đẫm những vệt máu, những tiếng la hét, gào khóc, tra tấn mà còn vương bên cửa sổ hình ảnh của một Narcissa ôm Draco vào lòng dạy bé tập đọc, những mảnh ký ức của cha dạy bé chơi cờ đọng trong thư phòng, tiếng vọng cười non nớt không nặng ưu phiền của cậu chủ nhỏ Draco lần đầu cưỡi chổi tập bay, và vang trong phòng ngủ chính, hình ảnh bé Draco sợ ngủ một mình chui vào chăn cha mẹ, mẹ sẽ ru ngủ cậu bằng những câu hát, chuyện cổ tích, cha sẽ bao bọc cậu trong chăn ấm, hứa rằng sẽ chẳng có con quái vật nào dưới giường cậu.

Draco bé nhỏ sinh ra chính là ánh sao sáng nhất nơi bầu trời phương Bắc của cha mẹ.

***

"Cha mẹ là sự linh thiêng mà số phận ưu ái trao tặng cho từng người con", Peony nói sau khi nghe Draco kể về gia đình mình. Draco chỉ khẽ gật đầu cười.

"Cáo – loài vật khiến người ta nghĩ ngay đến độ xảo quyệt của chúng. Nhưng ít ai còn biết rằng, chúng chính là những con vật nhút nhát nhưng có thuộc tính thích nghi nhanh chóng, biển đổi bản chất cho hợp thời chúng sống. Với em, cáo là con vật sinh ra để tồn tại. Một đồng đội biết cách tồn tại, biết khi nào nên tiến và lùi. Chúng lừa đảo người ngoài để đổi lại lợi ích riêng cho mình. Và đây, những chú cáo ôm lấy một thân cây nhỏ đang vươn lên ánh mặt trời, tỏa mình, vươn xa. Cáo chính là biểu tượng của sự thông thái. Ba chú cáo, tương lai – hiện tại – quá khứ, hay cũng có thể là cha – mẹ – con cái.

Hẳn từ bé anh đã được dẫn dắt bởi những con cáo thực thụ. Em có thể nhìn thấy một bé Draco lớn lên biết tình toán cho mình, cậu rất tự tin, sẵn sàng khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Gia đình anh có tầm nhìn xa trông rộng, và tự tin bám vào cây gỗ vươn mình kia. Nhưng, chẳng phải chính vì bay quá gần mặt trời mà Icarus đã rơi xuống biển sâu, để rồi anh ta chết trong lòng nước lạnh hay sao"

Từ bé Draco đã nhận biết được vì sao cậu hơn những kẻ khác, vì chảy trong huyết quản cậu là dòng máu của gia tộc Malfoy – gia tộc máu trong hơn tất thảy. Do đó cậu chỉ được phép giao du với đám trẻ con Thuần Huyết khác. Những kẻ cao quý luôn thuộc về nhau.

Nếu bạn đánh rơi chiếc kim nhỏ vào bụi rậm, bạn sẽ làm gì?

Với pháp thuật, bạn có thể accio chiếc kim ra khỏi bụi rậm một cách dẽ dàng và nhanh chóng. Nhưng với Muggle họ sẽ phải mất một lúc lâu mới tìm ra được chiếc kim nhỏ. Họ sẽ đốt cháy cả bụi rậm để tìm nó, hoặc sử dụng cái gọi là nam châm để dò ra. Dù là gì đi nữa, họ đều phải cần có sự trợ giúp. Nếu bạn cần trợ giúp, bạn là kẻ yếu đuối. Và thế giới không dành cho kẻ yếu.

"Nhưng cha ơi, chẳng phải chúng ta cũng dùng đũa để accio chiếc kim sao ạ?" Draco năm tuổi hỏi cha nó.

"Nếu con đủ mạnh, con có thể thi triển phép thuật không cần đũa cũng như câu chú." Lucius trả lời. -"Draco, giữa một kẻ ngu ngốc thể hiện bản thân mình, để tình cảm dẫn dắt lý trí và một người biết ẩn mình giữa muôn ngàn chiếc mặt nạ tinh xảo, chôn cất tình cảm và nghe theo bộ não, ai sẽ là người sống sót?"

"Người đeo mặt nạ ạ", bé Draco cất giọng trong trẻo trả lời.

"Con có biết vì sao họ sống sót không?" Lucius tự hào hỏi.

"Vì không ai có thể tìm ra chính bản thân họ. Nếu kẻ thù ngươi không biết ngươi, hắn cũng sẽ không biết ngươi thích gì, trân trọng điều gì. Và khi đó, ngươi sẽ thắng ạ." Draco tươi cười trả lời, vì bé biết nụ cười lan dần trên gương mặt cha bé chính là đáp án cho câu trả lời của bé.

Lucius Malfoy dạy Draco thế nào đeo mặt nạ. Cha bé đã dẫn dắt bé, nuôi dưỡng và giáo dục bé một cách hoàn hảo. Thế nhưng người dạy bé thổi hồn vào từng chiếc mặt nạ lại chính là Narcissa Malfoy. Một chiếc mặt nạ tinh xảo chưa được gọi là hoàn hảo khi nó không mang cái "thật".

Cha bé đã dạy cho bé tạo một bộ mặt khi nghe người lớn nói chuyện ở các buổi từ thiện; con phải nâng cằm như thế nào, nhìn ra sao, mũi giày chân phải để ở đâu. Mẹ bé đã chỉ cho bé các biểu hiện cho sự quan tâm, thông hiểu và thông cảm với những kẻ khốn khổ được họ từ thiện. Không ai biết được ánh mắt cảm thông nên biểu lộ như thế nào trừ bậc thầy che dấu.

Vì sao con nên chơi với con bé Parkinson, vì nhà này am hiểu chính trị rất rõ, nhà họ như cá bơi trong nước khi đụng đến chính trị.

Tại sao con nên chơi với Zabini, vì mẹ thằng bé là một tượng đài để học hỏi trong việc che dấu tội ác, ví dụ điển hình về một người đàn bà thông minh và xảo quyệt. Và cũng là bài học để con ghi nhớ: không bao giờ đánh giá thấp nữ giới.

Cha biết hai thằng bé Crabbe và Goyle không thể thông minh như con, nhưng con hãy nhìn chúng là minh chứng về những kẻ không học, không sử dụng trí tuệ. Nhưng cha cũng muốn con biết rằng, thi thoảng, sức mạnh tay chân chính là quyền lực mà trí tuệ cần điều khiển.

Thằng nhỏ nhà Nott là đồng minh cho con sau này khi con cùng nó tham gia Tử Thần Thực Tử, cha muốn con chơi với nó vì nó là đứa thông minh và kín miệng.

Và tiếp xúc với chị em nhà Greengrass con sẽ học được cách đối xử với phụ nữ. Hai con bé nhà đó là hình ảnh của một người vợ tương lai biết thời thế, sẽ là người mẹ biết khi nào nên dạy con mình mềm mỏng và cứng rắn.

Cha cũng muốn con từ giờ theo học thầy Snape. Bùa chú và Nghệ Thuật Hắc Ám có thể quan trọng, nhưng chẳng gì có thể so sánh bằng việc con có thể kết thúc cuộc đời một con người khỏe mạnh chỉ bằng vài giọt dược. Hoặc giải dược một ngày nào đó sẽ là tất cả những gì mà con người tìm kiếm. Giữa Imperio một ai đó để họ hành động theo ý con và thỏ thẻ vào tai họ rằng: "Nếu ngươi không làm theo lời ta, con ngươi sẽ không có giải dược mà nhìn thấy bình minh ngày mai", cái nào mạnh mẽ hơn? Dược chính là chìa khóa, ngay cả Lương Y cũng phải am hiểu dược để chữa trị. Một giọt dược rơi vào nước, cả một thành phố đầu độc. Cha muốn con đạt tới trình độ chỉ cần nếm bất cứ vị dược nào, con cũng có thể nêu ra thành phần làm nên nó. Chế dược còn chính là học cách kiên nhẫn, hòa hợp giữa những thảo dược và tuân thủ trình tự.

Draco bé nhỏ của mẹ, con hay thường hỏi mẹ sự khác biệt giữa Thuần Huyết và Máu Bùn là gì, mẹ nghĩ rằng chẳng thể nào có sự khác biệt giữa chúng ta và bọn họ. Nhưng con hãy nhớ, giữa một phù thủy/pháp sư Thuần Huyết cưới một Máu Bùn thì khả năng một Á phù thủy/pháp sư ra đời là 25%. Còn nếu một Máu Lai kết hôn với Máu Bùn, khả năng sẽ tăng lên 50%. Và mẹ sẽ hỏi con rằng, liệu con có đủ can đảm để nói với con của con rằng nó không thể bay, trong khi con hoặc các anh chị nó có thể. Hay con có thể nhìn vào mắt nó và nói nó rằng con có thể biến chiếc tách thành gấu bông, đóng băng một ai đó, biến thành một con thú nào đó, nhưng con con thì không. Con con sẽ không biết tới những quyển sách tự đọc, sẽ không hiểu được thế nào là gia tinh, nhân ngư... Thay vì sống trong thế giới phép thuật – nơi mà con con sẽ không thể hòa hợp – thì con con sẽ phải sống với Muggle – nơi mà gia tinh và nhân ngư chỉ là cổ tích. Nếu con có thể nhìn vào mắt con con và giải thích những điều trên, thì con được quyền kết hôn với một Máu Bùn.

Và bé Draco đã được nhìn thấy vô vàn thứ mà những đứa trẻ Muggle khác không có. Bé được dạy kết bạn với những kẻ đem lại lợi ích cho mình, cũng như nhìn thấy điểm quan trọng của từng đứa mình tiếp xúc.

Gia đình bé dạy bé cách chọn bạn, tôn trọng điểm mạnh và lợi dụng điểm yếu của họ, dạy bé biết cách tự bảo vệ bản thân và tự hào về huyết quản nóng như dung nham núi lửa chảy trong người bé, dạy bé tránh những thiệt hại cho tương lai.

Những con cáo không dạy con mình sống. Chúng dạy con mình cách tồn tại và cả thế hệ sau.

***

Draco chạm vào tách mocha đã ấm dần, dường như gió đã ngưng thổi và nắng nhẹ đang phủ lên từng miếng gạch lát đường. Cậu đưa mắt đảo quanh, quán cafe nhỏ này hôm nay vắng khách, xa xa trong góc hai cô gái trẻ chụm đầu cười nói với nhau, bên cạnh, một đôi nam nữ đang yêu nhìn nhau âu yếm. Gió tuy ngừng, nhưng trời cứ mãi phảng phất cái se lạnh, Peony cổ trần, chỉ khoác một cái áo len trắng mỏng khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng cho nàng. Nhẹ nhàng cậu gỡ khăn choàng cổ của mình, vòng nó qua chiếc cổ nhỏ trắng của Peony. Hành động khiến nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Draco, nhưng cậu chỉ cười.

"Page of Cups. Khi em rút lá này, em thực sự không biết đây có phải là cho anh. Cho con người trẻ thơ trong anh. Nhân ngư mang theo chiếc chén đựng những tạo vật từ trên đất liền xuống lòng đại dương, nàng ẩn mình yên tĩnh ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ấy. Nhưng anh biết là em rút lá này ngược đúng không? Và khi Page of Cups ở lá ngược, về mặt tình cảm anh luôn cảm thấy bị chèn ép. Cậu nhóc Draco năm ấy chỉ nhìn thấy những thứ cha mẹ cậu cho phép cậu. Họ quá bảo bọc anh, họ chắt lọc những cái đẹp nhất của thế giới, của cuộc sống để cho anh. Cho nên, anh chỉ nhìn thấy những điểm tích cực mà quên mất rằng, cuộc sống cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc, nếu như không có sự tương phản của màu đen, thì bức tranh sẽ không thể trọn vẹn.

Nhưng anh có biết rằng, Page of Cups thi thoảng còn có ý nghĩa một thông điệpbất ngờ. Một sự bất ngờ đang đến với bé Draco. Rằng trong tương lai không xa, bé Draco sẽ gặp một ai đó, một cái gì đó khiến bé nhìn nhận một thế giới khác", nói tới đây Peony chợt phì cười, giọng nàng tỏa ra một hơi ấm kì lạ len lỏi vào tim Draco.

"Sao em cười?", cậu hỏi, cũng tự tìm thấy chút vui vẻ trong nụ cười của nàng.

"Ace of Cups, Ace of Wands, Page of Cups. Cứ như cả ba đều nói rằng rồi Page of Cups sẽ cho anh ai đó, một con người của lửa, của sự cam đảm, của hành động, một người thích thám hiểm, thích tìm kiếm, và tự tin đến ngạo mạn, mà em nghĩ phải là ba người sẽ bước vào đời bé Draco ấy. Thế nhưng chỉ có cái người mang lửa này mới rực cháy trong anh. Một ai đó để lại cho anh cảm xúc của Ace of Cups – tình yêu đầu đời", Peony bĩu môi rồi lại nói "Để xem, nguyên tố lửa bao gồm: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã", vừa nói nàng lấy bút hí hửng ghi lên khăn giấy ăn số tháng sinh ứng với hoàng đạo nàng kể trên.

Nhưng Draco biết, cậu biết con người này. Vì trong cuộc đời cậu, chỉ có duy nhất một Đại Thử mà cậu biết.

***

Bạch Dương (20/3 – 18/4) – cung lửa thống lĩnh, có tính cách táo bạo, phiêu lưu và có khiếu sắp đặt mọi thứ đi vào quỹ đạo.

Sư Tử (23/7 – 22/8) – cung lửa ổn định, luôn sôi nổi, tự tin và quả quyết.

Nhân Mã (22/11 – 21/12) – cung lửa biến đổi, là cung độc lập, thích phiêu lưu và không gò bó.

Là những dòng Peony ghi trên giấy ăn, chữ nàng thanh mảnh, kéo dài ở những chữ g, l, p, q. Nét bút viết nhanh nhưng không tạo cảm giác rối, rất ít ai Draco từng gặp có thể để lại một dấu chấm trên chữ cái i và dấu gạch ngang qua chữ t, các chữ nguyên âm như a, o, e luôn có một nét dứt không nối liền mạch giữa những đường tròn. Một cách nào đó, chữ số 4 của nàng nếu nhìn không kĩ sẽ lại tưởng lầm chữ số 9.

Vừa đặt bút, nàng đưa tay hai tay áp sát tách latte đã dần lạnh của mình để tìm một hơi ấm, thế nhưng khi Draco hỏi nàng có muốn mặc áo khoác của cậu không thì chỉ nhận được một nụ cười từ chối. Như thể nghỉ ngơi một chút, nàng đưa tay xào bài và tiếp tục rút ba lá ngẫu nhiên.

***

Queen of pentacles – Eight of wands – Seven of pentacles

"Anh nhìn thấy gì ở lá Queen of Pentacles?", Peony hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của phục vụ.

"Anh tưởng em đoán và anh kể chứ?", Draco trả lời bằng một câu hỏi, đảo mắt cùng nàng tìm phục vụ, cậu phát hiện ra cậu trai lúc nãy đang nói chuyện với cô nàng pha chế bên quầy. Draco giơ tay ra hiệu cần giúp đỡ, may mắn thay cô nàng pha chế nhìn thấy và hất tóc ra hiệu cho cậu trai. Cậu ta mỉm cười, nhanh chóng bước về phía Draco.

"Thì, anh cứ diễn tả nó xem nào, em có bảo anh đọc nó đâu nè", nàng tinh nghịch cười, vừa lúc cậu trai bước tới, Peony nói ngay – "Giữa chocolate mousse và chocolate crepe cái nào ngon hơn vậy bạn?"

"Còn tùy theo cô muốn ăn kiêng hay không?", vừa cười cậu trai trả lời. Câu trả lời khiến Peony bật cười khanh khách rồi mím môi. Nàng chọn chocolate crepe.

"Pansy bạn anh, mà biết em chắc sẽ khóc thét vì chế độ ăn của em", Draco nói sau khi cậu trai quay đi, mặc cho nàng có biết Pansy là ai hay không.

"Nah, em nghĩ đây có khi là lần cuối mình ăn chocolate ấy chứ", nàng nói, lại cái âm vang buồn bã mỏng manh. Nhưng chưa để cậu kịp hỏi, nàng lại hối thúc Draco tả lá Queen of Pentacles.

"Khác với màu xanh của lá cups trước, đây là một màu xanh lơ trộn với màu xanh đậm của biển về đêm, tạo cho anh cảm giác một buổi tối êm dịu. Người phụ nữ khiến anh liên tưởng tới Đất Mẹ, anh có cảm giác như bà đang mang trong mình một sinh linh, trên tay cầm một quả? Nó có phải là quả không thế? Chân bà chôn chặt trong rễ cội nguồn, đầu bà đội mặt trăng và mặt trời. Này phải Mẹ Thiên Nhiên không?", Draco vừa nhìn lá bài vừa diễn tả.

"Thường những lá Hoàng Gia luôn diễn tả tính cách một người. Đây là người khát khao được chăm sóc, có một tâm hồn rộng lượng và linh hồn ấm áp. Người này không những có tính cách đẹp đẽ như vậy mà còn là một người bảo vệ, đáng tin và thật thà. Về mặt hình ảnh, người phụ nữ trên tay cầm nguồn năng lượng của riêng mình, sẵn sàng ban phát nguồn năng lượng này cho bất cứ ai chạy tới cầu xin bà. Và nguồn năng lượng này ấm tựa như mặt trời, len lỏi trong giá lạnh, đâm chồi nảy mầm.

Thế nhưng lá bài không phải bao giờ cũng chỉ về phụ nữ. Em tin rằng đây chính là Ace of Wands của chúng ta. Người này có những tính cách như trên đấy, nhưng thực ra cực kì hướng nội, không những thế còn có những giác quan khá nhạy (Peony nói tới đây thì Draco chợt bật cười. Khiến nàng nhíu mày hỏi vì sao, nhưng cậu chỉ phất tay cho qua). Nhìn lá bài chỉ ra những đức tính chỉ có ở phụ nữ, nhưng không phải lúc nào bài cũng theo nghĩa đó. Chỉ là người này muốn chăm sóc, quan tâm những người thân của mình bằng hành động cụ thể, thực tế. Song, đây là một người cố chấp nhưng đừng buồn tính cách ngang bướng của người này. Vì họ sống với nhu cầu muốn quan tâm người khác, muốn cảm thấy mình luôn có ích với mọi người.

Muốn cưa đổ người này thì tốt nhất xem kĩ cách ăn nói cẩn thận, dùng những lời lẽ tôn trọng và kiên nhẫn giúp họ thấu hiểu tình thế. Ơ, sao anh cứ cười như thế?", Peony ngừng nói nhìn cậu.

"Em cứ mặc anh. Tiếp đi em", Draco lắc đầu từ chối trả lời. Nàng nheo mắt nhăn mũi khó hiểu nhìn cậu, nhưng dường như hiểu ra một điều gì đó. Nàng thay đổi sắc mặt chỉ bằng cách nhướng lông mày và mỉm cười.

"Người này thường thích sống kín tiếng, không muốn thể hiện bản thân. Thậm chí em nghĩ người này sẽ chẳng khoe khoang thành tích gì cả, hay nếu có gì bất công, người này cũng sẽ chỉ yên lặng chịu đựng, nhưng đấy là đừng quá dồn họ đến đường cùng nhé. Pentacles ảnh hưởng bởi nguyên tố Đất, nên người này ít để tâm đến bản thân mình, dẫn đến trường hợp tham công tiếc việc, cuối cùng tự tạo áp lực tâm lý cho bản thân, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, trong đất có nước, nên đây lại có thể là một người suy nghĩ theo con tim, rất giỏi che giấu tình cảm.... là dồn nén tình cảm thì đúng hơn ấy.

Em không biết người anh đang nghĩ tới có đúng cái yếu tố trên hay không, nhưng em chắc một điều là đây là người có trí nhớ tốt, nhưng lại giỏi về thực hành hơn là lý thuyết. Chính vì cái nội hàm nước trong đất trên, người này rất khó thích nghi với hoàn cảnh, môi trường mới. Họ thường hay níu kéo các mối quan hệ cũ, chính vì dồn nén tình cảm, nên họ hoàn toàn tệ trong việc thổ lộ. Nên em hy vọng anh đã kiên nhẫn hơn với người này?", nói tới đây, Peony nhướng mày ý hỏi "Anh không có đủ kiên nhẫn đúng không?"

"Quay lại cái cung Sư Tử của em, em ghi là "luôn sôi nổi, tự tin và quả quyết" nhưng những gì em nói trên lại chẳng thể ăn nhập với Sư Tử cả", Draco gõ ngón tay vào dòng "Sư Tử (23/7 – 22/8) – cung lửa ổn định, luôn sôi nổi, tự tin và quả quyết" trên giấy ăn, nhướng mày rồi nhấp một ngụm mocha bấy giờ đã lạnh.

"Cung hoàng đạo còn tùy vào Điểm Mặt Trăng và Điểm Mọc của người để đọc rõ tính cách người ta. Đây là Mặt Trời Sư Tử, là cái tôi, là những gì họ thể hiện ra bên ngoài, giống hết lá Ace of Wands đưa ra. Còn về lá Queen of Pentacles nói về nội tâm, tính cách của một con người trải qua quá khứ, hoàn cảnh sống", nàng nhẹ nhàng giải thích, rồi chợt mỉm một nụ cười đầy ẩn ý – "Vậy tình đầu của anh là cung Sư Tử nha".

"Miễn bình luận", Draco đảo mắt qua bên trái tủm tỉm nói.

"Cô nàng Sư Tử này có đúng như em tả không?", Peony hỏi, nàng đã đoán và đây là lúc cậu điền trống chỗ còn thiếu.

"Không phải cô, mà là anh", Draco nhàn nhạt trả lời.

Harry Potter có lẽ đúng thật như những gì Peony tả. Nhưng Draco hoàn toàn không biết nội tâm Potter. Tất cả những gì Draco biết chỉ là cái vẻ bề ngoài, cái tôi Sư Tử của hắn.

Potter cực kì tự tin vào chính năng lực của hắn, nếu Sư Tử muốn có mặt trăng, thì chắc chắn hắn sẽ làm mọi thứ để có nó mặc cho sự vô lý và hoang đường đến mức nào. Thật ra, có bao giờ Draco thấy hắn suy nghĩ trước khi hành động đâu.

Và Potter đúng là để trái tim suy nghĩ thay cho cái não của hắn thiệt. Cứ thử nhìn những gì hắn đối xử với Weasley thì biết. Draco nghe đâu đó rằng lần đầu tiên Potter gặp mặt Weasley, chỉ vì vẻ mặt của thằng kia nhìn hộp cơm trưa nghèo nàn của nó mà Potter quyết định mua hết cả kẹo của xe đẩy trên tàu. Hay cả trong cuộc chiến ấy, hắn tự mình giao nộp bản thân chỉ muốn đổi lại mạng sống đám học sinh trong trường. Thi thoảng Draco tự hỏi không biết thằng này nó ngu hay là nó không biết sợ là gì.

Có một điều mà Draco luôn biết chắc chắn Harry Potter có, đó chính là khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Muốn ví dụ, cứ nhìn Quân đoàn Dumbledore là biết. Một mình hắn dạy bọn kia cách chiến đấu, động viên và thậm chí thi thoảng chỉ dẫn chúng nó.

Đó là Harry Potter của Sư Tử, cái tôi nổi trội thể hiện bên ngoài. Và đó là những gì Draco biết.

Draco không biết sau năm thứ năm tại sao mắt Potter bỗng nhiên không còn sáng như trước nữa, cái ánh sáng hắt trong đôi mắt lục bảo ấy mờ dần, tràn đầy tiếc nuối và hối hận. Cũng từ sau năm thứ năm ấy, Draco bỗng nhận ra thằng kia đã thay đổi.

Thằng ấy bỗng nhiên cao hơn, nó đã không còn là thằng nhóc gầy gò yếu đuối mà Draco gặp trong tiệm của bà Malkin hôm nào. Từ một cây con nhỏ đang đâm chồi trong rừng, nay đã vươn cành đâm rễ sâu trong lòng đất, một cây thông cao lớn giữa hàng ngàn rừng thông. Mặt Potter không còn nét trẻ con của tụi mới lớn mà đã trưởng thành hoàn toàn, một người đàn ông thật sự, một người từng nhìn thấy cái chết. Không gì thúc đẩy sự trưởng thành ngoài chứng kiến một nỗi đau khủng khiếp như thế. Đôi mắt lục bảo đục ngầu như nước trong hồ bị bám một mảng rêu phong, lông mày rậm hơn, cánh mũi dường như gọn lại, bờ môi luôn nghiêm nghị mím chặt và đặc biệt là khuôn hàm nam tính đã bộc lộ ra ngoài. (Thế nhưng nếu nói điểm duy nhất Potter còn giữ lại sau quá trình phá kén chính là cái đầu bù xù như tổ quạ của hắn. Draco nhiều lần tự hỏi không biết tên kia có biết tới sự tồn tại của đồ vật gọi lược hay không).

Sau cái năm ấy, Potter đã lột xác trẻ thơ để trở thành một người trưởng thành.

Không những thể xác Potter thay đổi mà cả con người hắn cũng đổi thay theo.

Ví như trước kia, Draco chưa bao giờ cảm nhận thấy gì về Potter trừ sự ghét bỏ và mong muốn sự chú ý từ hắn, nay cậu bỗng nhiên cảm nhận được hắn qua năm giác quan.

Thị giác dễ dàng nhận ra sự thay đổi của thân thể, tướng đi của Potter kiên định và vững chắc hơn, bàn tay hắn dường như to hơn tay cậu một chút, đôi bàn tay có thể không che kín bầu trời, nhưng đủ để kéo ôm một ai đó vào lòng mạnh mẽ. Bờ vai Potter không còn gầy gò mà đã trở nên vươn rộng, đủ để làm một điểm tựa cho người hắn thương an toàn ngủ vùi.

Tiếp đến là giọng nói, cái giọng có tuy có chút mỏng nhưng lại mang đầy uy quyền, nhất là cách hắn hét những câu chú chiến đấu ở trường, cách hắn nói chuyện truyền cảm hứng cho người bên cạnh. Draco có lần từng nghe được giọng hắn khi Potter vừa mới thức dậy, hắn chạy vội vàng vào lớp học, cái giọng mê người khàn khàn nói xin lỗi giáo sư vì muộn. Draco tin chắc rằng trong tương lai xa nữa, giọng hắn sẽ mất hẳn cái âm thanh mỏng nhẹ kia, để thay bằng một cái gì đó cứng rắn và nghiêm nghị.

Potter chính là tổ hợp của hương biển cùng những cánh rừng thông thanh nhàn, hương của mật ong vàng đậm mùi trầm. Vị của Potter chính mùi của những lá bạc hà, Draco nhiều khi nghĩ rằng có lẽ còn có thêm vị nhạt của những hạt lựu, hạt lựu mà Hades trao cho Persephone, những hạt nhỏ nhắn giam cầm nàng trong sáu tháng dưới kinh đô bóng tối.

Và xúc giác, những trận đánh nhau có được tính là xúc giác? Draco chỉ biết bàn tay thằng Potter không giống tay cậu, tay nó có những nốt chai lì của người thường xuyên làm việc nặng. Nhưng chính những nốt chai lì ấy lại chứng minh cho sự an toàn mà hắn mang lại.

Harry Potter giống như Đại Thử, những ngày nóng nhất của tháng hạ. Harry chính là sắc của những gam màu nóng, đỏ của lửa, vàng của nắng, màu lục bảo bát ngát tận chân trời. Và cái ngọn lửa ấy dễ dàng bừng lên, lan tỏa, thiêu cháy một cánh rừng.

Mãi cho đến khi gặp lại Potter cùng đám bạn nó ở Phủ, nhìn vào đôi mắt lục bảo ấy, Draco mới biết mình hóa ra đã thương thằng này từ những ngày cuối năm Năm đầu năm Sáu đó.

***

"Anh có thổ lộ không?", Peony hỏi sau khi nghe một phiên bản tắt của Draco. Mà nó cũng chẳng phải là phiên bản ngắn, nó chỉ che dấu duy nhất tên của Potter và đám bạn nó mà thôi.

Trả lời cho câu hỏi của nàng, Draco chỉ lắc đầu, nhếch một nụ cười nhẹ, nhấm nháp tách mocha giờ đã lạnh ngắt. Không phải bất cứ tình cảm nào cũng được đáp trả. Harry Potter không thể thương Draco Malfoy. Nghĩ lại cho tới giờ, Draco vẫn nghĩ Harry là người của gia đình, hắn sẽ cưới một cô gái giống mẹ mình và có những đứa con dễ thương, sẽ trở thành Thần Sáng, lùng bắt những kẻ như cậu.

"Còn những lá này có nghĩa là gì?", Draco sau một hồi trầm mặc quay lại hỏi nàng.

"Eight of Wands – hình ảnh người thổi hạt giống, từng cánh bồ công anh bay muôn phương, chúng đáp xuống đất lành, hạt gieo hàng ngàn cây bồ công anh khác, nhưng những số hạt không may đáp vào lòng biển, núi trơ, đất chua, đành héo mòn rồi chết đi. Rất trùng hợp là lá tiếp theo lại là Seven of Pentacles – thu hoạch. Quả trên cây đã chín mọng, đây chính là thời gian để nàng thiếu nữ thu hoạch, nếm trái ngọt ngào, hoặc cũng có thể nàng đã để nó chín mục, hay còn xanh. Quả đã ra, tùy vào người hái mà thu lại.

Những gì gia đình gieo trong anh khi bé, những bài học thầy dạy anh về độc dược nay đã thu hoạch. Một cuộc chiến cần anh thể hiện những gì anh được dạy, một thế giới cần anh đóng góp những gì anh biết. Em nghĩ về một mặt nào đó, anh đã thu hoạch chúng".

A, năm thứ sáu.

"Cậu trẻ Malfoy, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, mẹ cậu sẽ không còn chịu đựng đau đớn thay cho nỗi thất vọng cha cậu để lại cho ta", con quái vật nói. Mắt mẹ đẫm lệ bởi Crucio, sợ hãi lo lắng nhìn cậu yếu đuối run rẩy đứng trước con quái vật mắt đục màu máu. Cha cậu ở đâu khi cha hứa sẽ đuổi sấm và ngăn con quái vật dưới giường cậu khi nào, rồi cậu chợt nhận ra, cha đang thụ án ở Azkaban. Chỉ có mẹ và cậu, chỉ còn mình hai người bọn họ. Draco lại đưa mắt nhìn mẹ mình, người mẹ đã ôm cậu khi còn bé, đã tự tay xuống bếp làm bánh cho cậu, đã dạy đàn, nghe hương hoa hồng thoang thoảng trong những giấc ngủ trưa, những bưu kiện ngập đồ ngọt được cẩn thận gửi tới trường định kì. Mẹ luôn kết thúc thư bằng: "Yêu con", (khác với cha cậu khi kết thư bằng Tự hào về con). Mẹ chưa một lần đánh cậu, chưa một lần to tiếng, chưa một lần mắng mỏ. Mẹ chỉ ôm cậu vào lòng, vỗ về âu yếm. Sau ba lần sảy thai và hai lần sinh non, Lương Y bảo cha mẹ rằng nếu như mẹ có thai lần nữa sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trong tháng sáu, mặc cho tính mạng, mẹ vẫn mang cậu vào thế giới. Cảm nhận đầu tiên khi còn là thai nhi chính là giọng của mẹ, bàn tay mẹ vỗ về.

Chỉ cần mẹ cậu còn sống. Chỉ cần thế là đủ.

Trong cái năm thứ sáu ấy, ngoài việc để ý đến sự thay đổi của Potter, chính là những cơn ác mộng nhìn thấy mẹ nằm trên vũng máu, thấy đôi mắt không hồn của cha. Đây chính là lúc thể hiện một tính cách của Slytherin. Một tình bạn thật sự.

Pansy tung ra tin đồn để đánh lạc hướng về cậu và cái việc cha cậu là Tử Thần Thực Tử và đang đi tù. Nhỏ kiểm soát mọi thông tin, chỉ cần một tin nhỏ như: "Malfoy có vẻ mất ngủ ấy nhỉ?" là nhỏ sẽ lập tức tung một tin khác để che giấu cho cậu. Cả một năm học thứ sáu không ai chú ý tới cậu cũng nhờ nhỏ.

Theo giúp cậu ghi chép lại bài tập vì cậu phải bỏ thời gian sửa chữa chiếc Tủ Biến. Không những vậy, Theo còn giúp cậu hiểu những bài số học, cổ ngữ Rune, những bài tập biến hình phức tạp.

Trong những đêm ác mộng, Gregory đã là người ếm bùa im lặng lên giường cậu, rồi thi thoảng cùng cậu thức tới sáng.

Vincent luôn mang thức ăn cho cậu trong những lúc cậu bận bịu với cái tủ.

Blaise luôn đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ, thậm chí thằng ấy còn lén lút chế Miên dược cho cậu.

Hai chị em nhà Greengrass luôn đảm bảo nghe ngóng mọi thông tin cho Pansy và cậu.

Đây chính là bạn bè của Slytherin – những hạt bồ công anh tinh xảo và mãnh liệt mà Draco đã gieo khi còn thơ ấu. Trên những mảnh đất, chúng đâm chồi và vươn mình cho tới tận bây giờ.

Và cả thầy Snape. Thầy đã một tay giết người vì cậu. Không có gì đáng trân trọng hơn một người sẵn sàng kết liễu một sinh mạng vì bạn.

Trong cái năm sáu, cậu hoàn thành được nửa nhiệm vụ, dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường, đánh bay được đũa phép của hiệu trưởng, đồng phạm trong tội giết người cũng như đặt các bạn đồng môn (thậm chí các em lớp dưới) vào vòng nguy hiểm.

Những hạt cha mẹ cậu gieo nay đã thu lại quả, thế còn những hạt cậu gieo, đã thu lại chưa? Có lẽ là rồi, có lẽ là vì thế mà cậu nay trở thành Eltanin. Dùng thân xác mua bán, dùng chính cơ thể mà mẹ cậu đã cố gắng hết sức để cho cậu chào đời, làm những việc bẩn thỉu. Đánh đổi lòng tự trọng, kiêu hãnh của gia tộc Malfoy để trở thành một con điếm rên rỉ dưới thân kẻ khác. Một đôi tay dùng để chế dược mà thầy Snape từng rất tự hào, trở thành một công cụ mua vui qua ngày.

Pansy, Daphne, Theo bán cơ thể kiếm sống.

Blaise và Gregory thì thành kẻ đâm thuê, chém mướn, thi thoảng lại lừa đảo.

Vincent thì chìm mãi trong biển lửa.

Astoria và Thomas vẫn chật vật trong thế giới Muggle.

Mẹ và các bác vẫn quần quật đan len.

Đây chính là lý do Draco Malfoy và Harry Potter chẳng thể chung một con đường, vì xét cho cùng Potter xứng đáng nhận được một ai đó toàn vẹn yêu hắn.

***

"Queen of Pentacles – Eight of Wands – Seven of Pentacles. Em nghĩ rằng anh vẫn còn cơ hội. Rằng ai kia sẽ nhìn tới những hạt giống anh gieo, rằng những tình cảm ấy đang chờ ngày chín mọng", Peony nói, đưa tay đặt lên tay cậu như một lời động viên ngầm.

"Hạt nào cơ?", Draco nhận ra giọng mình nghẹn ngào, nên giả bộ nhấp một ngụm mocha đắng ngắt.

"Rằng trong Phủ hôm ấy, anh đã có thể giao người thương cho tên quái vật kia. Rằng anh đã giúp anh ta trong phòng cần thiết, rằng chính chiếc đũa của anh đã giúp người ấy ít nhiều đánh bại chúa tể Hắc Ám", nghe tới đây, Draco thật sự giật mình khi nhìn nàng, cậu mấp máy muốn hỏi nàng nhận ra từ bao giờ, nhưng Peony chỉ lắc đầu ra hiệu cậu để nàng nói tiếp – "Anh nghĩ đi, em đọc được gần như cả quá khứ của anh, lại chẳng thể có khả năng đoán ra người anh thương là Harry Potter hay sao? Hơn nữa, cung Sư Tử trong bộ ba chỉ có mình Potter thôi".

Nàng mỉm cười, tay vẫn không rời tay anh, cái lúm đồng tiền lại thoáng hiện lên, mắt nàng cười theo bờ môi. Peony thật sự rất đẹp, nàng như một ngôi sao trên bầu trời đêm giông, như ánh lửa giữa cơn bão tuyết, một chốn an toàn.

Và rồi, Draco nhận ra "Peony" có nghĩa là: chữa lành.

"Em tin rằng ngày anh nhận lấy những trái chín trên cây của lá Seven of Pentacles đang đến gần. Chỉ cần anh canh đúng thời điểm, không để nó úng, hoặc thu hoạch quá sớm thôi. Một buổi sáng nào đó trong tương lai, có lẽ em sẽ cho anh một dấu hiệu để tiến lên".

Bất chợt gió tràn qua tóc nàng, khiến những sợi nắng nhỏ tung bay, nàng cười, một nụ cười đẹp nhất mà Draco mãi ghi nhớ.

Và lần đầu tiên trong đời, Draco lên tiếng hỏi một điều mà 27 năm qua cậu chưa bao giờ tin.

"Rút bài cho anh, anh muốn hỏi về tương lai".

Bói toán, suy cho cùng là may rủi, nhưng trong một hi vọng nhỏ được thắp lên bởi Peony, Draco muốn nghe về tương lai. Có lẽ đây chính là hoàn cảnh hợp với câu nói mà Draco luôn nghe mẹ mình nói với cậu, rằng "Một ngày nào đó, con sẽ gặp một người, người sẽ khiến con quên đi quá khứ và mơ về tương lai".

"Tarot không phải là bói toán, cho nên em không biết tương lai anh như thế nào. Nhưng Tarot chính là một tấm gương, trong mỗi chúng ta, bất khi chúng ta hỏi một vấn đề, tận sâu trong tiềm thức, chúng đã có câu trả lời. Tarot chỉ là công cụ soi đường giúp chúng ta tìm ra lựa chọn".

"Vậy hãy là ngọn đèn của anh"

Và Peony xào bài.

***

Page of Cups – Two of Pentacles – Death.

Trong ba lá bài Peony rút, thu hút cậu vẫn là lá bài rực lửa, một con chim chìm trong biển của sắc vàng rực rỡ. Lá bài thể như một ngày mai ngập nắng. Chú chim đang vươn đôi cánh đỏ rực như lửa mặt trời của nó, hướng về phía bầu trời, trong vòng cây dưới chân, một vòng tròn nhỏ bao quanh bởi ánh sáng dịu nhẹ.

"Đẹp lắm phải không?", Peony hỏi. Mắt nàng vẫn không rời Draco.

"Anh lại lấy lá Page of Cups này", Draco cười chỉ vào lá Page of Cups.

"Ừm, nó chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ thôi", nàng cười, lúc này cậu trai phục vụ mang ra bánh cho nàng, chocolate phủ đều chiếc bánh hình tam giác nhỏ nhỏ, xen lẩn thứ màu nâu nồng nàn ấy là kem trắng. Nàng mỉm cười cám ơn – "ăn với em đi".

Draco cười lắc đầu, thế nhưng cậu vẫn cầm lấy chiếc nĩa bạc, tự thưởng cho mình một vị ngọt đến nao lòng. Không hiểu vì sao, nhưng mọi chiếc bánh ngọt luôn khiến cậu hoài niệm về những quá khứ trong Phủ, là những năm tháng vui vẻ và ngây ngô. Trẻ con chỉ mất hai mươi năm để trở thành người lớn, nhưng người lớn lại mất cả đời người để suy nghĩ như trẻ thơ. Peony cười, cầm lại chiếc nĩa từ cậu.

"Two of Pentacles chính là sự đòi hỏi cân bằng. Anh không thể làm tôi hai chủ. Người đàn ông chơi vơi trên ngọn đá lung lay, nhìn vào lá bài anh cũng nhận thấy mất thăng bằng đúng không. Chỉ cần một cơn gió nhỏ, anh ta sẽ rơi xuống vực thẳm, hoặc chỉ cần sự dịch chuyển của chú khỉ, hòn đá dưới chân anh ta sẽ không còn thăng bằng. Anh không thể tin tưởng con khỉ, vì chúng nó chính là động vật dễ bị sao nhãng nhất. Thế nhưng chú hề này vẫn tự tin tung hứng, chú ta tin vào bản thân mình, tin rằng mặc cho gió đổi chiều chú sẽ vẫn đứng vững.

Về mặt công việc sắp tới của anh, chắc chắn sẽ có một sự kiện khiến anh bị mất cân bằng. Có thể anh sẽ từ bỏ việc anh đang làm, hoặc một tay chơi mới chiếm mất vị trí của anh.

Trong thời gian tới, anh nên suy nghĩ kĩ càng trước khi tiêu xài một thứ gì đó. Lại càng không phải là thời điểm để đầu tư. Đây là thời điểm để tích lũy tiền bạc.

Anh nên bắt đầu bứt vòng bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng anh hay giao tiếp. Hãy bước ra ngoài và tìm kiếm các mối quan hệ khác. Cái vòng luẩn quẩn này đã tới hồi cần kết thúc.

Đây chính là sự bổ sung cho lá Page of Cups. Nhìn lại những gì anh mang từ thế giới trên kia xuống mặt nước, giữa việc cứ nhìn vào chén và việc nhìn bằng mắt mình trên mặt biển, cái nào khiến anh muốn thực hiện hơn?

Cuối cùng dẫn đến Death.

Mặc cho cái tên nghe đau đớn và đường cùng, nhưng Death trong Tarot không phải là một sự kết thúc mà là một ngõ quẹo, một trang mới. Đẹp lắm đúng không? hình ảnh lá bài diễn tả. Người ta bảo nhau rằng thiên nga luôn im lặng suốt cuộc đời của nó, thế nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa của thế giới bên kia, nó cất tiếng ca, một bài ca bi hùng với giai điệu đau đớn đến tuyệt vọng. Thế nhưng với Phượng Hoàng, nàng không ca trong tuyệt vọng mà trong cả niềm vui đang thiêu đốt trái tim nàng, khi ngọn lửa ấy bùng lên, nó sẽ chuyển hóa thành hơi ấm để ấp trứng – cho ra đời kẻ kế vị nàng. Ngọn lửa ấy cũng chính là ánh sáng sự sống. Cái chết của nàng chính sự sống của kẻ tiền nhiệm, một mối dây liên kết chặt chẽ được lặp đi lặp lại. Trên quan tài quá khứ, Phượng Hoàng tự xây tổ cho tương lai. Hãy như con Phượng Hoàng, hồi sinh từ đống tro tàn.

Draco Malfoy và Eltanin không thể tồn tại chung nếu không có sự cân bằng, và nếu anh muốn tiến tới tương lai, hãy quên quá khứ. Hoặc là Draco Malfoy chết đi, để ấp một ngọn lửa cho Eltanin, hay là Eltanin cất lên tiếng ca bi hùng cuối cùng để chuyển hóa thành ngọn lửa hồi sinh Draco.

Draco, những gì anh làm trong quá khứ, hãy tự tha thứ cho bản thân và sang một trang mới" – Nàng nói, mắt nhìn thẳng vào cậu, trong đôi người xanh màu lòng biển thăm thẳm ấy, Draco nghe được âm thanh của sự sống cơ bản trong lòng nước, của đại dương, của vũ trụ. Giống như bạn đưa tay áp chặt vào tai mình, lắng nghe, bạn sẽ cảm nhận âm thanh của sự sống sôi sục một ngọn lửa trong cơ thể.

"Làm sao anh có thể bắt đầu lại như chưa có gì xảy ra chứ?" – Draco nghẹn ngào hỏi, không biết tự bao giờ, một giọt nước mắt lăn dài trên má trái.

"Em nghĩ là gần rồi", nàng nói, tay nhẹ rút một lá bài – "The World – sự hoàn thành".

"Hoành thành?", Draco hỏi – "Hoàn thành gì?"

"Em nghĩ rằng sớm thôi, anh sẽ nhận ra dấu hiệu của số phận dành cho anh. Một tiếng còi khai cuộc đời mới. Quan trọng không phải là giây phút tiếng còi cất lên, mà chính là anh đã sẵn sàng chưa. Vì Phượng Hoàng cũng phải đau đớn để vượt quá cái chết."

"Em nói chuyện nghe thật mơ màng và xa vời", cậu khẽ cười, nước mắt khô thành dòng nhỏ trên má rồi dần tan biến, chỉ có cái cảm giác vẫn còn đọng lại.

"Số phận chưa từng bỏ rơi bất cứ ai, vì nó đã định sẵn cho anh trước khi anh ra đời."

Rồi một lần nữa, Peony cầm bút, ghi vào mảnh giấy ăn còn lại, ghi xong, nàng gấp nó làm tư, đưa cho Draco, khuôn mặt nàng bỗng dứt sự vui vẻ nhẹ nhàng mà trở nên nghiêm túc.

"Hứa với em chỉ khi nào anh nghe được tiếng còi, thấy được dấu hiệu, anh mới mở nó ra. Hứa với em, thề trên dòng dõi của anh mà hứa với em!"

Trong giọng nói nài nỉ có phần áp đặt, Draco trả lời "Anh thề". Và chỉ cần có như thế, nàng nhướng người về phía Draco, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Trong khi cậu đang ngỡ ngàng, Peony cười khúc khích ngồi xuống ghế.

"Draco, anh là người tốt. Vì duyên hôm nay chúng ta gặp nhau, em sẽ tặng một bí mật", rồi một lần nữa nàng rút bài.

***

Three of Swords – The Hanged Man – Nine of Cups

Ba mũi kiếm đâm ngang con thiên nga, xuyên thấu tim chàng, âm ỉ một nỗi đau bội phản.

Một người đàn ông treo ngược mình trên một cây sồi già.

Và hình ảnh một nam nhân ngư vui vẻ hòa mình vào dòng chuyển động của hàng ngàn con cá vàng.

Draco, sớm thôi, anh sẽ gặp lại người anh thương trong một hoàn cảnh đặc biệt. Vì với con người, đôi khi bạn cần phải nhìn vấn đề theo một ánh mắt, góc độ khác. Để rồi, chìm đắm trong hạnh phúc. Một giấc mộng thành sự thật.

***

Sau đó, Peony từ biệt Draco, nàng đứng lên, thu dọn đồ đạc, tính tiền phần nước của cả nàng lẫn của cậu. Cậu tự nguyện để nàng đi, vẫy tay tạm biệt, nụ hôn hẹn gặp lại vương trên má, Draco bước về nhà. Mãi đến khi về đến nhà, ôm mẹ vào lòng, cảm nhận hơi thở của mẹ, cậu mới nhận ra: nàng vẫn giữa khăn quàng cổ của cậu.

Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ quay lại để trả khăn cho cậu. Draco tin như vậy.

***

Ba tháng sau, một sự lạ lùng xảy đến với Draco, hay đúng hơn là với Eltanin.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng, trước mặt Eltanin là Harry Potter. Draco chưa kịp mở lời, đã bị ghì chặt trong vòng tay của thằng kia. Cái hương của những cánh rừng thông vẫn nồng nàn tràn vào khứu giác, đâu đây trong cánh rừng xanh màu cỏ kia, hương gỗ trầm vẫn phảng phất. Hai đứa chúng nó chẳng ai nói gì, Harry chỉ ôm chặt cậu, siết mạnh đến nỗi Draco nghĩ rằng mình có thể hòa thành làm một với thằng kia.

Đôi bàn tay đầy nốt chai sần nay dày thêm một tầng cực khổ vòng qua eo cậu. Nụ hôn nồng nàn tràn ngập vị bạc hà thổi cháy lồng phổi Draco. Họ ngã xuống giường, áo quần cởi bỏ, trần trụi ái ân.

Trong cơn khoái cảm, Draco lờ mờ nghe được giọng Harry thì thầm bên tai, rằng cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, rằng Hội Phượng Hoàng cũng như bạn bè anh đã giấu anh chuyện cậu cũng như việc lãnh án. Rằng anh nhớ cậu rất nhiều, rằng anh nhận ra tình cảm dành cho cậu từ lúc nhìn thấy cậu trong Phủ giữa cuộc chiến, rằng anh biết chắc rằng cậu nhận ra anh, nhưng lại không hé răng một lời.

Và cuối cùng, để cân bằng một Đại Thử chỉ có thể là một Đại Hàn.

Thế nhưng Draco quên tất cả khi đạt đến cao trào, tất cả những gì cậu nhớ chỉ là hơi thở dồn dập gọi tên thằng kia.

***

Sáng hôm sau, trong vòng tay Harry, Draco cuối cùng cũng nhìn ra lá Two of Pentacles cảnh báo ba tháng trước. Harry hoàn toàn không biết việc gia đình cậu bị lãnh án (thậm chí khi ấy cả báo chí cũng không động đậy đưa tin gì), anh nói khi hỏi tìm tới cậu, Kingsley Shacklebolt chỉ nói rằng gia đình cậu bị trục xuất khỏi đất Anh (cùng với những gia tộc Thuần Huyết khác), nhà Weasley cũng như Hermione và các bạn khác đều trả lời không biết cậu và gia đình cư trú ở đâu. Thế là Harry Potter lao đầu vào làm Thần Sáng, đặt hết tâm trí vào công việc. Mãi cho đến khi ba tháng trước, anh gặp một người cho anh hay sự thật.

Cảm giác bị phản bội đâm xuyên tâm trí, một ông chức làm ở Bộ giới thiệu cho anh một cách giải trí khi thấy anh gần như căng thẳng trong cuộc truy kích tội phạm. Ông ta giới thiệu cho anh "Aphrodite" và anh không hiểu vì sao lại bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn khuyên nhủ của Mione cũng như Ginny mà nhận lời ông ta.

Chính nhờ vị khách già, Harry gặp Eltanin.

Ồ, Peony thân thương, em có hay chăng đã dự đoán ngày hôm nay. Một con chim thiên nga bị phản bội, người treo ngược nhìn đời bằng lối sống khác, dẫn đến một cuộc tình ái ân trong thỏa mãn.

"Draco", Harry thì thầm bên tai cậu, lưng cậu chạm ngực anh, được bao bọc trong vòng tay thằng kia, Draco lười biếng trả lời.

"Draco", Harry lên tiếng lần nữa, lần này anh hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Huh?", Draco đáp.

"Về chung một nhà với tao đi", Harry nói, vẫn siết chặt cậu từ phía sau, chân hắn đan vào chân cậu, hơi thở hắn thì thầm sau gáy.

Draco nhắm mắt và mỉm cười.

Eltanin cất lên một điếu ca, trong giai điệu buồn bã ấy tỏa ra niềm hi vọng của ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cả một cánh rừng rậm, nấu sôi một bờ hồ nước, để rồi dần dần tàn, trong ánh lửa tàn ấy, trứng của một con Phượng Hoàng gãy mở trong không gian.

***

Chuyển về chung một căn hộ nhỏ gần Hẻm Xéo (vẫn nằm trong khu của Muggle) với Harry được hai tuần, Draco nghe tiếng hiệu còi, dấu hiệu mà Peony đã nói. Mẹ và đám bạn cậu mừng cho cậu, Harry cũng cố gắng đòi lại công bằng cho gia đình bọn họ, nhưng việc không thể cứ một sớm một chiều, tuy rằng vất vả, nhưng ít ra cũng là khởi đầu.

Lúc đó trời đã gần tối, bên ngoài cửa sổ, mọi thứ chìm trong cơn mưa phùn nhỏ, Harry độn thổ thẳng vào trong phòng khách, rồi cất tiếng gọi cậu.

"Chuyện gì thế? Hôm nay mày về sớm vậy?? tao tưởng phải đến 7 giờ...", nhưng chưa kịp nói hết câu, Harry đã vội hỏi.

"Mày có một cái khăn quàng cổ màu nâu đỏ đúng không?"

"Khăn quà....", rồi sực nhớ ra Peony và chiếc khăn quàng bỏ quên trên cổ nàng ba tháng trước. – "Ừ, tao có, nhưng mà bạn tao đang giữ nó". Sau khi về nhà được một ngày, Draco tự nhận nàng chính là bạn của cậu.

"Draco mặc áo khoác vào, tao cần mày đi với tao", Harry nghiêm giọng nói. Giọng nói mà bạn biết rằng bạn không thể chần chừ từ chối.

***

Họ độn thổ trực tiếp tới một bìa rừng, nơi mà Draco nhìn thấy Peony. Nàng nằm đó, mắt vô hồn nhìn vào bầu trời mưa xám xịt, trên cổ còn quấn chiếc khăn quàng màu nâu mà mẹ cậu đã đan cho cậu. Trang phục nàng mặc vẫn là chiếc áo và áo len trắng cùng màu và váy màu vàng nhạt, mái tóc vàng rực rỡ của nàng bị lấm trong bùn tanh hôi và bẩn thỉu. Môi nàng tím nhợt và má nàng lạnh ngắt. Bên trái một bó hoa mẫu đơn đặt dưới chân nàng, cái túi xách màu trắng hôm cậu gặp nàng nằm lăn lóc dưới gốc cây phía xa.

"Một người nông dân tìm ra cô ấy và báo cho cảnh sát Muggle. Trước khi tin kịp đến tai cảnh sát, bọn anh nhận được một tin ẩn danh về xác cô ấy cũng như vị trí. Bọn anh đến kịp lúc và kịp xóa trí nhớ những người không liên quan. Adam bên bộ phận nghiên cứu ếm bùa tìm thông tin trên đồ đạc xem cô ấy mua ở đâu, và đã qua đâu, cho đến khi khăn quàng cho thấy thuộc về em", nói đến đây, Harry im lặng để Draco thời gian trấn tĩnh.

"Peony. Em gặp cô ấy ba tháng trước tại một quán cafe Muggle. Tụi em có nói chuyện, cô ấy...cô ấy đọc Tarot cho em. Sau đó vì lạnh mà em cho cô ấy mượn chiếc khăn", Draco lẩm bẩm nói, mắt vẫn không rời đôi mắt vô hồn kia, rồi như sực nhận ra điều gì, cậu quay về phía Harry, tay nắm lấy cổ tay áo anh khẩn khiết nói – "Em không liên quan gì đến cái chết của Peony, bọn e..."

"Draco, anh biết mà. Thời gian tử vong đã hai tuần, hai ngày trước", Harry vội vã cắt ngang – "Chính xác thời gian tử vong Lương Y giám định là 8 giờ 47 phút tối. Lúc đó, em đang ở với anh".

Draco dường như rút được một gánh nặng, nhẹ nhàng thở mạnh một hơi. Quay nhìn lại thân thể lạnh ngắt kia, tâm cậu dường lạnh đi. Nhưng càng nhìn vào khung cảnh ấy, Draco càng nhận ra sự khác biệt.

"Em cũng nhận thấy đúng không?", Harry hỏi, anh gỡ găng tay của mình mà đưa qua xỏ vào tay cậu. Khi nãy họ đi vội, chỉ một cái áo khoác, mũ len được chuẩn bị.

"Ừ". Giữa khung cảnh hỗn độn và lấm bùn do trời mưa, bó mẫu đơn lạc lõng trong không gian tang tóc. Tựa như một ai đó đã đặt nó ở đấy, một lời tiễn biệt trân trọng và thân thương.

***

Tối hôm ấy, Harry vể muộn hơn thường ngày. Vừa về anh vội vàng tìm kiếm bóng hình Draco. Cậu khi ấy đang ngồi trên giường phòng ngủ của họ, mắt cậu nhìn vào một khoảng không giữa cửa sổ và kệ sách nhỏ. Harry bước tới, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Đoán rằng quan hệ giữa cậu và nạn nhân hôm nay có phần phức tạp, nhưng kì lạ thay, Harry không cảm thấy một chút ghen tuông.

"Cô ấy ít ra cũng chết không đau đớn. Khám nghiệm tử thi cho thấy một lượng lớn Cerbera odollam làm tê liệt tim. Họ cũng tìm ra một lượng thuốc ngủ nhỏ trong cơ thể. Bên đó đoán rằng nạn nhân bị ép buộc uống hỗn hợp giữa thuốc ngủ và Cerbera odollam. Vật dụng của cô ấy được giữ lại làm bằng chứng cả. Bao gồm cả khăn của em", Harry nhỏ nhẹ nói, vẫn không ngừng siết chặt Draco vào lòng.

"Cô ấy đọc Tarot cho em. Cho em một hi vọng. Em còn nhớ bộ bài ấy mới đẹp và tràn ngập năng lượng biết bao. Mặt sau màu tím, viền bởi những con thú, em còn nhớ rõ chú rùa, con rồng, co–"

"Cáo, và chim Phượng Hoàng tạo thành vòng tròn", Harry giật nẩy người tiếp lời, rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh cũng nhìn qua rồi à? Bộ bài tarot của Peony ấy." Draco lờ mờ hỏi. Và Harry lắc đầu. Bất chợt nhận thấy một điều gì đó, cậu liếm môi nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo kia hỏi – "Anh nhìn thấy nó ở đâu?", rõ ràng là Harry chưa từng gặp Peony, vì mãi cho tới khi đưa cậu tới, anh mới biết tên cô.

"Em có nhớ lúc mình gặp nhau, anh bảo có người đã chỉ cho anh sự thật về em không?", chờ cho Draco gật đầu xác nhận, Harry mới tiếp tục – "Anh gặp người đó ở cuối một con hẻm ở Knockturn trong lúc truy tìm thông tin cho một vụ án anh thụ lý. Người này cũng dùng bộ bài tarot nói cho anh...chính xác là "Tôi đoán, còn anh...""

"Điền vào chỗ trống", Peony cũng nói với em y chang như vậy", Draco tiếp lời.

"Cái...", Harry im lặng cố gắng thu nhận một lượng thông tin khổng lồ kì lạ. Trong khi Draco lẩm bẩm một cái gì đó, như là The World. Bất chợt sực nhớ ra điều đó, cậu rời khỏi vòng tay anh, tiến tới tủ đầu giường. Lôi ra một cuốn sổ nhỏ, kẹp trong một trang giấy, kéo ra một mảnh khăn giấy ăn.

"Dấu hiệu, Peony nói em chờ dấu hiệu và bảo rằng em sẽ nhận ra. Khi ấy mới được mở đọc những gì cô ấy viết trước khi chia tay", vừa nói, Draco vừa bước tới chỗ Harry, tay cậu mở từng gấp giấy. Còn Harry chỉ đừng chết lặng, tựa hồ một cảm giác thân quen lần nữa đang xảy ra với anh.

"Ilana ("I-La-Na") Mallena", mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn một cái tên. Và ngay khi cậu đọc vang cái tên, Harry khẽ hít một hơi thật dài nhìn cậu.

"Người đọc Tarot cho anh giới thiệu rằng cô ấy tên Ilana". Và Harry đọc tên đó với phát âm "Ai-Lan-A".

Họ im lặng nhìn nhau, rồi cùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, để lộ mờ mờ hình ảnh của những con quạ đậu trên đường dây điện. Chúng dường như cũng đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ qua lớp kính còn ướt nước. Rồi bất ngờ, chúng vỗ cánh bay đi.

***

Death chưa phải là lá kết trong Tarot. Thậm chí ngay cả The World cũng chưa hề là kết thúc. Nó chỉ là chuyển chặng, chuyển qua một hành trình mới. Bắt đầu lại từ The Fool.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro