Ours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho những gì thuộc về chúng ta

dù trong quá khứ,

 trong hiện tại hoặc ở tương lai...

Anh và em gặp nhau trong một ngày bình thường, một ngày như mọi ngày trong chuỗi sinh hoạt hằng ngày của anh và của em. Một ngày mà hai đứa không thể nào biết trước được, rằng đã vô tình chạm mặt vận mệnh của chúng ta. Tất cả mọi thứ, dù là của riêng anh hay riêng em, hoặc là của cả hai ta, đều bắt đầu đâm chồi nảy lộc từ hôm nay.

Cũng như biết bao người khác, chúng ta đi từ những bước cơ bản nhất của việc tán tỉnh nhau. Khởi điểm là ở những cuộc trò chuyện dài hơi, thường thì anh sẽ là người chủ động, vì em hay ngại và chính em cũng không giỏi bắt chuyện với người khác.  Những tin nhắn ngẳn ngủi nhưng lại cực kì quan trọng trong thời điểm đầu tiên, vì nó thể hiện sự hứng thú của hai ta, từ vài dòng chữ cụt ngủn cho đến những đoạn “văn thơ” dài dòng, chưa bao giờ chúng ta đi tới ngỏ cụt không còn gì để nói. Đương nhiên lí do chỉ có một: anh luôn tìm mọi thứ để nói với em, cố gắng chạm tới thế giới của em, đồng hóa con người em, và quan trọng nhất là tìm một chỗ trống mà anh có thể lắp đầy trong trái tim em.

Và rồi, chúng ta bước sang một bước tiến mới hơn. Chúng ta bắt đầu gặp mặt thường xuyên và đi chơi với nhau nhiều hơn. Thật ra lúc đầu cũng xuất phát từ việc đi chơi chung với nhóm, đi chung với một hai người bạn nào đó, đi chung với ai đó và kết thúc bằng những cuộc hẹn mà nhân vật chính là hai chúng ta. Thường thì anh và em sẽ lướt dọc những con phố từ nhỏ đến lớn, đi ngang những đoạn đường với từng nét đặc trưng của nó: phố ăn uống, phố lồng đèn, phố “Tây”… để cảm nhận từng giây từng phút của cuộc sống dồn dập đang trôi qua đều đặn mỗi ngày. Anh thích đi ăn, còn em thì thích ngắm anh và ngắm thức ăn nữa, thế nên cứ năm lần đi chung với nhau thì sẽ có đến bốn lần gặp nhau trong quán ăn và lần kia thì hoặc trên phố đi dạo hoặc rúc đầu vào rạp chiếu phim tìm chút giải trí trong căn phòng đen với màn ảnh rộng.

Từng ngày từng ngày, tình yêu chúng ta…

…hình thành từng những cuộc hẹn…

…nhưng vẫn chưa thổ lộ với nhau…

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi. Anh cuối cùng cũng chịu tỏ tình với em, mở lời cho một mối quan hệ, và cũng là mở lời cho một cuộc sống mới cho cả anh và em. Có thể rằng trong tương lai, khi lật lại quá khứ, đây sẽ là một trong những ngày đến suốt cuộc đời này em vẫn không thể quên đi. Em hiểu rõ tính anh, anh không thích những thứ mập mờ mà luôn đi tìm sự khẳng định, và cũng sẽ không tỏ tình với bất kì ai nếu không biết rõ người ấy cũng yêu anh và sẽ gật đầu chấp nhận tấm lòng của anh.

Hôm ấy, anh chở em trên đoạn đường vắng và đột ngột dừng lại, làm em tưởng có chuyện gì nên phải đột ngột ngừng xe. Lúc ấy lại đang mưa lất phất, mắt kính em nhòe hết cả rồi nên chắc em cũng không thấy rõ vẻ mặt anh lúc đó đâu. Rồi với tất cả dũng khí, ai đó lên tiếng: “Được thích em khiến anh trở thành đứa con trai hạnh phúc nhất quả đất này, và được yêu em là việc mà anh cảm thấy ngọt ngào nhất. Ey, ngốc à, đang nói em đó. Anh yêu em, hãy là người yêu của anh, được không? Cho anh một câu trả lời đi <3 (I love you, would you be mine? Answer me <3)” Chỉ biết sau câu này, có một đứa nào đó đỏ mặt và khóc trong hạnh phúc. Đôi lúc anh cũng không biết lúc đó em khóc thật hay chỉ do mưa rơi lên mặt em thôi. Mà chính em chắc cũng không nắm rõ câu trả lời đâu…

Vì lúc đó, từng giọt mưa là từng niềm vui và hạnh phúc

 đang nhảy múa trong tim anh,

 và trong mưa có một ai đó gật đầu…

Thế là từ hôm đó, anh đã không còn là chàng trai độc thân nữa. Cũng từ hôm đó, em trở thành “bông đã có chủ” và anh chính là “cái chậu” của em, là nơi em thuộc về. Cuộc sống chúng ta sang một trang mới, một khởi đầu mới cho một sự thay đổi: mọi thứ anh mua bây giờ đều phải mua hai phần.

Này nhé, hai bàn chải đánh răng này, hai cái cốc này, hai cái khăn mặt *nhưng mà chỉ có một khăn lau mình thôi, anh thích dùng chung cái này*. Chiếc cốc màu nâu anh thường dùng cũng đổi sang một cặp mới: một chiếc in hình con gấu, chiếc còn lại in hình mèo, tượng trưng cho anh và em. Căn nhà tĩnh mịch của anh ngày nào giờ đầy ánh nắng và tiếng cười, vì đã có em đến bên anh rồi. Mỗi sáng khi anh thức dậy, thứ đầu tiên anh thấy không còn là trần nhà hay cánh cửa nữa, mà là gương mặt say ngủ đáng yêu của tên ác quỷ, á nhầm, thiên thần nào đó.  

Một ngày của chúng ta sẽ bắt đầu thế này này:

-          Người dậy sớm hơn luôn là anh! Anh sẽ là người đảm nhận phần ăn sáng của hai đứa. Tủ lạnh trong nhà không lúc nào không chứa đồ ăn để anh “thể hiện đam mê”. Và anh luôn thích ngắm em ăn những thứ anh làm, dù em có chê dở hay khen ngon anh đều cảm thấy trong lòng rất ngọt, ngọt hơn cả ăn kem luôn. Sau khi ăn sáng thì chúng ta thường có 30 phút để cà phê cà pháo và lướt mạng trước khi đi làm.

-          Anh và em cùng làm chung một công ty nên chúng ta sẽ ăn trưa với nhau, cùng nhau ngồi nói xấu sau lưng các ông sếp khó tánh và những cô đồng nghiệp chảnh chọe.

-          Anh sẽ đón em tan ca và sau đó nấu bữa cơm gia đình mỗi tối. Đôi khi anh cũng muốn “đổi gió” nên chúng ta sẽ đi ăn ở một quán ăn nào đó mà anh chưa từng thử qua.

-          Ăn cơm xong thì rửa chén và lau dọn nhà cửa. Việc này thì cứ thay phiên nhau làm, anh quét nhà lau nhà thì em rửa chén và giặt đồ. Chúng ta không mướn người giúp việc vì anh thích tự làm việc còn em thì lại ngại chuyện riêng tư.

-          It’s bath time! Anh thích ngâm bồn nên anh sẽ tắm sau, mà có lúc thì em với anh sẽ ngâm chung với nhau, như thế chẳng phải rất lãng mạn sao?

-          Kết thúc một ngày bằng việc nằm dài ra giường, coi phim hay lướt web và sau đó thì ôm nhau mà ngủ, thế thôi ~ Còn chuyện “ấy ấy” thì tự chúng ta biết là được, không cần phải rửa mắt thiên hạ đâu em nhỉ ~

Anh vốn không biết tình yêu chúng ta sẽ kéo dài đến bao lâu, anh sẽ yêu em đến lúc nào. Có thể trong một ngày không xa, em sẽ không còn là người yêu anh nữa đâu. Rồi cũng sẽ đến một ngày, anh mặc bộ vest đen còn em thì mặc bộ màu trắng, chúng ta cùng bước xuống lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, và anh sẽ bật “Beautiful in White” vì anh rất thích ngắm em diện đồ trắng, và bài này cũng rất hợp cho khung cảnh đám cưới mà. Anh sẽ gọi em bằng cái tên khác, không phải ngừoi yêu nữa đâu, mà em đã chính thức là “vợ” anh rồi.

Anh xin hứa suốt đời này sẽ chăm sóc em, xây dựng một tổ ấm cho hai chúng ta.

Những lúc em buồn, hay để anh ôm chặt em nhé…

Hai chúng ta vốn đã là một, em không cần nói gì đâu, anh hiểu mà.

Em trở thành mọi thứ của anh, anh luôn tìm thấy em xung quanh mình…

Đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.

Hãy lắng nghe tiếng đập từ tim anh này, và nếu tinh tế một chút, em sẽ để ý ngay…

 

Anh và em, đã hòa chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro