Chương 1: Mùa hè của rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đứa bạn hồi lớp 10 từng bảo tôi rằng, tôi chẳng khác gì một con rùa, luôn trốn tránh và sợ hãi, chỉ cần cảm thấy nguy hiểm là sẽ rụt cổ vào mai ngay. Tôi cũng từng cảm thấy vậy, nhưng giờ nghĩ lại... không phải rùa có chiếc vỏ bọc rất cứng cáp đó sao? Lực cắn của nó còn rất mạnh nữa...nhưng tôi có lẽ chưa có lực cắn ấy của rùa, tôi chỉ tự an ủi bản thân vậy thôi. Câu chuyện tôi sắp kể có lẽ hơi nhàm chán hoặc bản thân tôi nhàm chán nhưng tôi vẫn sẽ kể...
* Ngày tập trung nhận thẻ dự thi cấp 3
Khoảng thời gian đó là vào độ giữa tháng 7, trời nóng như đổ lửa. Cái thời tiết mà chỉ cần đứng ngoài trời 1 phút thôi cũng đủ khiến bạn nhễ nhại mồ hôi. Ôi cái thời tiết thật sự là không thể ngấm nổi! Tôi bước vào cổng địa điểm thi, cũng chính là ngôi trường mà tôi định thi vào...thật sự là rất đông người. Tôi tự dưng lo lắng, liệu mình có đấu lại ngần ấy người không? Rất nhiều thí sinh của các trường cũng tham gia thi tại đây. Cảm giác háo hức vì sắp thành học sinh cấp 3 xen lẫn với cảm giác lo lắng sợ hãi trong tôi, lạ thật đấy!
" Làm gì đấy?" Có người vỗ vào lưng tôi, giọng nói quen thuộc này chính là Bách Diệp, bạn thân tôi.
Tôi quay người lại, nhăn mặt : " Đông thật đấy. Mình sợ trượt quá trời."
" Mình cũng sợ. Nhưng mà... Bách Diệp tỏ vẻ thần bí nheo mắt nhìn tôi " Nghe nói các anh ở đây bảnh lắm đó...Không khéo đỗ vào trường cậu lại có bạn trai ngay ấy chứ" Cổ nháy mắt huých vai tôi một cái
Tình yêu tuổi học trò à... Thực ra tôi cũng khá trông chờ vào nó, nhưng làm gì đến mức vừa lên đã có người yêu chứ?
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, tiếng loa vang lên tập trung học sinh lại thành từng khu vực, chúng tôi xếp thành hàng để nhận thẻ dự thi. Đến khi nhận thẻ rồi, tôi vẫn còn bận tâm về chuyện vừa nói với Bách Diệp, không biết bạn trai tôi trông sẽ như nào nhỉ?
Hoá ra hắn là một tên chẳng ra sao. Giấc mộng thiếu nữ trung học của tôi trở thành một vũng lầy chẳng có gì đáng nhớ, thậm chí tôi còn ghét nó.
  Mấy ngày thi diễn ra vô cùng nhanh, tôi cảm tưởng như mình chỉ ngáp ngủ một cái mà đã đến môn thi cuối cùng.Phải, môn thi cuối...chính là môn học mà tôi không thể nào ngấm nổi, tôi ghét môn ấy cực kì, Toán. Môn học hẳn là gây cho tôi một đống áp lực, tất nhiên tôi vẫn phải song hành cùng nó tận 3 năm nữa nên vẫn cố để hiểu nó lắm.Đề thi không khó, nhưng đánh lừa. May mắn thay tôi vẫn đỗ vào ngôi trường mơ ước, quả nhiên Bách Diệp nói đúng, tôi đã có bạn trai ngay sau 2 tuần vào trường nhưng bạn thân thì không còn nữa. Chúng tôi cãi nhau lớn và không thể tiếp tục làm bạn nữa.
     " Sao cậu lại lừa mình như thế? Sao cậu không nói thật ra? Việc cậu hứa rồi cố tình giấu diếm và nói dối thế càng khiến mình khó chịu hơn đấy!" Tôi vừa khóc vừa lớn tiếng, Bách Diệp lừa tôi. Cô ấy tiếp tục quay lại với bạn trai cũ của cô ấy nhưng hắn đâu phải tên tốt đẹp gì đâu, hắn là một kẻ tồi tệ.
    " Mình sợ cậu lại giận mình..." Bách Diệp lúng túng, mặt cô xanh lại " Không phải chúng mình đã nhiều lần không chơi với nhau vì vấn đề này sao? Nên mình mới không muốn nói."
    Tôi lúc ấy còn quá ích kỉ, chỉ biết dung túng cho cảm xúc của mình, tôi cũng không quan tâm cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy. Đến khi tôi nhận ra thì chúng tôi chẳng thể làm bạn nữa rồi. Lạ là hoá ra sau này, tôi cũng đâm đầu vào kẻ tồi tệ y như cô ấy vậy. Đúng là trời phạt vì sự trẻ con và ích kỉ của tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cloud