out of the blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mới về nhà chưa đầy hai ngày, âm mưu của bố mẹ hyukkyu đã bị lộ rõ như vậy: lần này họ mong con mình về nước sớm là để lấy chồng.

hyukkyu bó tay. bạn bè cậu đếm còn chẳng đủ mười đầu ngón tay nữa, không lẽ lại bảo bốc đại một trong số đó à? bố mẹ lạc đà liền nói con yên tâm, đối tượng đã có rồi, mai con chỉ cần vác mặt đi gặp là được. khiếp thật, trong số những vố mà bố mẹ từng giăng cho hyukkyu dính thì lần này là bạt vía nhất, cậu không thể tin được chuyện hôn nhân của mình cũng có thể bị xem nhẹ đến tuỳ tiện như vậy. nhưng cậu chống đối làm sao được, nghe bảo đối tượng của mình là nhân vật lớn gì đó là cậu hết dám nghĩ đến chuyện cho hắn leo cây rồi.

hôm sau, tuy không háo hức gì nhưng hyukkyu cũng phải chỉnh tề rồi đi gặp mặt người ta cho phải đạo làm con. thường vào lúc này bố mẹ nhà khác hay sốt sắng không biết con mình có xử sự ra hồn gì chăng, còn bố mẹ lạc đà lại chuẩn bị bắc sẵn cái rạp cưới luôn rồi. hai nhà toan tính sẵn từ lâu, buổi hẹn hôm nay giống như để đôi uyên ương biết mặt nhau, mai này cưới không bị lạ chứ có gì to tát đâu.

buổi hẹn này diễn ra ở một nhà hàng đồ nhật, hyukkyu cũng tự nhủ lát nữa có tức quá thì chỉ nên uống trà xanh cho hạ hoả. nào có ngờ uống ba cốc trà xanh đến mức sắp xây xẩm rồi mà đối tượng vẫn chưa đến. đúng lúc hyukkyu tính bỏ về tên đó mới chịu lộ diện... trông hắn rất vội, nhưng tóc tai, quần áo đâu ra đấy. người lại sạch sẽ và thơm tho nữa. nhiêu đó đủ để hyukkyu chặn đứng cái miệng toan chửi bới của mình.

sau khi được bổ túc kiến thức bởi thư ký của hắn, hyukkyu mới sững sờ vì gia thế của tên này còn đủ nuôi cả một tỷ con lạc đà nữa là. người tài giỏi thường khiêm tốn, đúng thế. nãy giờ hắn chỉ mở miệng nói đúng hai câu: "xin lỗi vì tôi tới trễ." và "tôi tên là lee sanghyeok." rồi chăm chú thưởng thức đồ ăn với hyukkyu. nếu thư ký hắn không nói, thì cũng chỉ là hyukkyu hỏi han ngược lại anh ta. đối tượng chính tuyệt nhiên bất động như cánh cụt bị đóng băng.

dù cho sau hôm đó, hyukkyu có bù lu bù loa với bố mẹ rằng cậu không dám cưới vì hắn lạnh lùng kinh khủng đến mấy thì họ cũng tuyệt tình. với quyết định đá chú lạc đà đi trước giáng sinh, năm ngày sau diễn ra đám cưới của sanghyeok và hyukkyu. hai bên gia đình cười nói vui vẻ trên nỗi buồn khổ vô hình của hyukkyu, khiến cậu trở thành người lạc lõng nhất bữa tiệc.

những ngày sau đó, ngoại trừ việc phải ăn tối một mình như hồi còn đi du học ra thì hyukkyu thấy cuộc sống hôn nhân này khá hời cho mình. cậu không phải đối diện với con cánh cụt lạnh lùng hằng ngày như đã nghĩ (vì hắn bận việc quá), cả ngày đi làm về mệt còn được hầu cho cả bàn ăn năm món (ai hầu không quan trọng). tóm lại ở đây còn sướng hơn ở nhà mình... không biết nghĩ thế có đáng đánh không nhỉ? đã thế, mỗi tối cậu còn được tiếng dương cầm từ nhà hàng xóm vọng qua ru ngủ, đang liu diu còn cảm thấy ấm áp dù đang tháng mười hai rét buốt. hyukkyu bắt đầu hết cằn nhằn đời mình mà chuyển sang yêu cái cuộc sống này hơn tất thảy.

đúng lễ giáng sinh, hyukkyu bị công việc quật cho tối tăm mặt mũi. tăng ca, viết báo cáo, liên hệ với đối tác,... có bao nhiêu việc trên trời dưới đất đều là hyukkyu làm hết. lúc được trả tự do thì đã tám giờ hơn, hyukkyu mắt nhắm mắt mở lái xe về nhà mình.

kỳ lạ, trời tối om vầy rồi, hyukkyu đập cửa đỏ cả tay cũng chưa thấy bố mẹ ra mở cửa cho mình. đúng lúc ấy có cuộc gọi đến. hoá ra họ đang dắt nhau đi ăn lễ để hâm nóng tình cảm, hyukkyu phải thầm ghen tị.

- chứ còn mi nữa, về nhà bố mẹ đẻ làm gì? sao không đi chơi với thằng sanghyeok?

- chết, con quên... tự nhiên con quên là con đã cưới hắn.

bố mẹ lạc đà để lại một trận cười ha hả trước khi tắt máy. hyukkyu muối mặt, xem điện thoại thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ tên cánh cụt còn hoảng vía hơn nữa. cậu tức tốc lái xe về, đã chín giờ rưỡi.

giáng sinh, nhà nào cũng đèn đóm sáng rực. thế chắc có mỗi căn biệt thự nào đó là tối đen như mực thôi, làm hyukkyu chưa bước vào đã sợ rồi. cậu sợ bóng tối nên phải bật đèn điện thoại lên. vừa bật thì đèn trong nhà mở lên, ai đó hẳn đang giận đến mức muốn chọc cậu à?

trên bàn ăn vẫn là năm món, chúng nguội lạnh hết rồi, ở giữa có bánh kem, bánh quy với gà quay nữa. hyukkyu hiểu rồi, chỉ có cậu là hững hờ với hắn thôi chứ người ta thì luôn chờ đợi, ân cần với cậu. hoá ra cậu mới là người lạnh lùng nhất, đến việc đã cưới người ta rồi còn quên nữa.

hyukkyu muốn đi tìm chồng mà không biết phải bắt đầu từ đâu, ai biểu nhà này bự quá làm chi. may mắn là cậu vừa liếc sang cái cây thông rực rỡ trong phòng khách đã thấy bóng dáng cánh cụt. từ cái hôm cưới xin đến giờ có gặp nhau mấy lần đâu. khi ấy người ta vận bộ lễ phục nên cao ráo bệ vệ lắm, giờ tự nhiên mặc áo len nên người nhỏ nhỏ, trông như cục bông vậy. hắn ngồi dưới cây thông, lẫn vô mấy hộp quà to nhỏ đủ cả. khiến hyukkyu nghĩ có khi nào hắn cũng thật sự là món quà tuyệt vời nhất cậu có được trong năm nay không?

- bạn chồng giận mình à? tại mình về trễ quá làm bạn lo à?

- ai dám giận em? lần trước đến trễ nên bây giờ coi như huề nhau.

còn lôi chuyện cũ ra nói nữa, bộ cánh cụt không nhận ra mùi chua từ lời nói của mình sao? hyukkyu tìm cách chui vào lòng hắn, cự nự một hồi mới chịu cùng ngồi lên bàn ăn. cậu đi hâm lại đồ ăn còn sanghyeok bận cắt bánh kem. tối đó hẳn là tiệc giáng sinh vui nhất của cả hai, cũng là cơ hội để họ xoá bỏ sự ngượng ngùng hay tâm tư còn bỏ ngõ trong cuộc hôn nhân đột ngột.

không khí đang vui vẻ, nghe sanghyeok hồn nhiên khai báo mà có ai đó choáng luôn. cánh cụt ngày nào về nhà cũng muộn nhưng có thể cố gắng sắp xếp nấu nướng thịnh soạn cho lạc đà, biết lạc đà khó ngủ nên đêm khuya tới mấy cũng ngồi đàn ru lạc đà ngủ, còn truyền hơi ấm cho lạc đà nữa. hồi nãy cũng giận dỗi dữ lắm nhưng sực nhớ ra ai đó sợ bóng tối nên lại lúi húi đi bật đèn. đó, lee sanghyeok thật ra có tâm ý như thế mà kim hyukkyu lại nghĩ vẩn vơ đâu không. cơ bản là tại cậu không biết hôm hẹn nhau lần đầu sanghyeok đã mê đắm rồi mới lấy vỏ bọc lạnh lùng ra che thôi. tóm lại là sau vụ này kim hyukkyu hết ghét cánh cụt, hết nghĩ người ta lạnh lùng rồi. giờ kim hyukkyu đang bận dỗ lee sanghyeok, dỗ cả đời là chắc rồi. vậy ha!!!

bonus: kim hyukkyu không dám khai chuyện mình quên cậu đã cưới hắn vì sợ bị ăn hiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro