5- After We Fell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về nhà khi đã là hai giờ sáng, anh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và chạy vào phòng mình nhưng bỗng thấy mẹ trong phòng

''m-mẹ?''

Mẹ anh ngồi ở trên giường, hướng mắt nhìn về bức tường mà anh vừa làm. Đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ

''con làm cái này từ khi nào vậy Jungkook?''
Bà quay người nhìn sang anh, Jungkook cũng chả biết nói gì lúc này. Liền đi đến quỳ một chân xuống chân kia chống xuống sàn
"Mẹ...con cần phải tìm lý do cái chết của bố, không phải do tai nạn , đó là một vụ ám sát. mẹ à.."
Mẹ anh khóc lóc lắc đầu
"Jungkook ah...mẹ xin con đấy , đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa Jungkook ah"

Jungkook giờ rất đau lòng chỉ có thể gật đầu đồng ý để mẹ anh yên lòng mà về phòng nghỉ ngơi. Anh tựa người vào ghế, cởi bỏ áo khoác bên ngoài màu xám ra, nhìn sang cánh tay phải đang bị chảy máu của anh. Rõ ràng lúc đánh nhau với đám côn đồ kia anh đã bị thương. 

Nếu ra ngoài giờ này mẹ sẽ lại để ý vậy nên anh liền mặc kệ nó rồi đi ngủ. Amie từ sáng sớm đã đến trường, cô ngồi ở tán chuyện ở canteen với đám bạn mình. Nhìn thấy bóng đáng ai kia quen thuộc liền chạy đến 

''Jungkook ah''

Cô chạy đến, tay áp vào má anh 

''Jungkook của em trông mệt mỏi vậy''

''anh đau''

''hả?''

Cô nhìn vào cánh tay anh, nhẹ nhàng kéo tay áo lên. Đôi mắt bỗng nhưng nhăn lại 

''JEON JUNGKOOK! sao anh lại để mình bị thương như này?  đi theo em'' Cô nắm chặt tay anh kéo đến phòng y tế. Biết thừa là nếu mang anh vào, các cô y tế sẽ lại cằn nhằn và hỏi han chuyện tình cảnh bố anh nên cô liền liều mạng chơi ngu

Cô đặt Jungkook ngồi im một chỗ, bản thân mình chạy đến sân bóng đá nơi mà bọn con trai đang tụ tập ở đây. Qủa bóng đang lăn về phía Kim Taehyung liền bị Amie từ đâu ra cướp mất, đá quả bóng ra khỏi sân. Bọn con trai thấy vậy mà cằn nhằn

''này Park AMie! cậu có bị điên không?"

''không sao để tôi ra nhặt'' Taehyun chạy đến nhặt quả bóng, Amie thấy vậy cũng đi theo, nhân tiện đá thẳng vào đầu gối cậu làm Taehyun đập mặt ngã ra , mà lại ngã trên đường nên đau gấp bội

Cô đi đến lật người xem vết thương của Taehyun, khuôn mặt nở nụ cười

''chảy máu rồi''

Xong cho cùng, Jungkook đưa Taehyun vào phòng y tế để sơ cứu. Amie cũng trộm vài món đồ rồi kéo anh ra khán đài ngồi 

''Yah, Jungkook, anh định để vết thương nhiễm trùng sao? Thích nhiễm trùng lắm không?''

Anh mỉm cười, lâu lắm rồi mới được gần cô, anh thủ thỉ 

''để em quan tâm tới anh thôi..''

Cô nghe vậy liền cáu gắt mà đánh anh một cái, từ bao giờ cô hết quan tâm anh chứ.

''mà Amie này, em học ở đâu cái thói chơi xấu bạn thế?"

''em chơi xấu bạn lúc nào?''

''Taehyun đấy, sao bạn bè gì mà em lại làm thằng bé ngã thế''

Amie quấn chặt vết thương rồi nhét lại vào hộp cứu thương, khuôn mặt nhởn nhơ nói

''bạn bè gì với cái thằng đấy, em chỉ coi kim taehyung làm bạn, còn lại, kim taehyun thì không''

''nhưng mà cũng đừng thân với taehyung quá, anh ghen''Jungkook chau mày 

''biết rồi biết rồi, đi thôi sắp vào giờ học rồi''cô nhanh nhẹn nắm tay anh đi

--------------------------

Taehyun lúc này trong phòng y tế muốn chết đi sống lại, khuôn mặt căm hận Park Amie. Đã bao cú rồi cô trêu ngươi anh, sau khi băng bó xong, y tá cũng để lại anh trên giường nghỉ ngơi. Taehyun nhẹ nhàng đặt người xuống giường, đưa mắt nhìn ông anh trai mình đang nghịch điện thoại 

''yah! tại sao rõ ràng chúng ta là anh em mà Amie lại làm vậy với em?''

''Không biết, chắc tại em với nó không hợp nhau. Nói gì thì nói chứ, em còn sướng hơn anh chán''

Taehyung tắt nguồn điện thoại nhét xuống túi quần. Thở dài ra ngồi bên giường bên cạnh

''Park Amie không thích em, thì cùng lắm chỉ bị đá đấm, chứ Jeon Jungkook dạo này cũng chả ưa anh rồi''

Taehyun ngẩng đầu'' làm sao?"

''nó ghen với anh''

Taehyun nghe xong được một trận cười sặc sụa, để lại một câu ngắn ngủi ''thương anh''

Taehyung không chịu được bèn đi đến cù lét thằng em trai mình chán chê rồi mới chịu lên lớp học. 

----------------------------

Vì hội này cũng đã lớp mười hai rồi, giờ phải định hướng xem giờ làm cái gì vậy nên giáo viên chủ nhiệm cho nguyên một tiết để suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình

''Jeon Jungkook! mày chọn nghề gì vậy?" Park Jimin quay người lại tò mò

''không liên quan với lại cũng không biết, còn mày ?"Anh nhướn mày qua Jimin

Tên kia không ngần ngại giơ phiếu mình lên , vỏn vẹn hai chữ ''GAMER''

''thằng ngu này, mẹ mày  mà biết thì chết cả lũ đấy''Jungkook nhìn xong đạp thật mạnh vào đầu Jimin , cậu kia cũng phản ứng lại

''biết rồi, đùa tí làm gì căng''

''cái thằng này'' 

''Jeon Jungkook! đến lượt cậu'' Lớp trưởng Ja Hyun đi vào, dù trong hội đồng học sinh cô là thư ký nhưng trong lớp thì lại là lớp trưởng quyền lực

''chúc may mắn Jung thối''Jimin bắt lấy tay cậu liền nhanh chóng bị Jungkook hất ra ''không thèm thằng khờ''

Anh mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng giáo viên, thấy mẹ mình ngồi đấy sẵn liền kéo ghế qua ngồi cạnh mẹ

''chào hai mẹ con, chắc mẹ Jungkook cũng đã nhìn qua nguyện vọng và bảng điểm của con rồi phải không ạ?''Cô giáo chủ nhiệm mở lời

''phải,việc con chọn làm bác sĩ là điều đúng đắn''mẹ anh mỉm cười , tay cầm lấy tách trà trên bàn

''với bảng điểm của con, để thi vào các trường y là hoàn toàn có thể và khả thi, vậy nên Jungkook cũng không lo gì, hoạt động ngoại khóa thì riêng với chức chủ tịch hội đồng học sinh cũng đã đủ để con ghi điểm rồi''

Mẹ Jungkook vui chưa được bao lâu, bỗng anh ngắt lời

''thật ra..con muốn làm cảnh sát thay vì bác sĩ''

Mẹ anh nghe xong như vừa bị sét đánh ngang tai, bố anh mất chỉ vì công việc đấy , vậy mà anh lại đi theo nghề nghiệp đấy khiến mẹ anh cáu giận

''Jeon Jungkook! mẹ nói rồi, ước mơ làm bác sĩ của con-''

''mẹ! con không muốn làm bác sĩ, con muốn làm cảnh sát, nếu bố không mất thì tờ giấy nguyện vọng của con vẫn sẽ là sỹ quan cảnh sát!'' Anh ngắt lời, cô giáo chủ nhiệm giờ cũng khó xử. Liền can ngăn

''được rồi Jungkook! tốt nhất con nên suy nghĩ lại thật kỹ và hai mẹ con bàn bạc lại với nhau rồi ta hãy từ từ điền vào giấy nguyện vọng nhé''

''xin lỗi cô, làm phiền cô giáo rồi'' Mẹ anh cúi đầu , cô giáo thấy vậy liền gọi Ja Hyun

''Ja Hyun à, phiền con gọi cho cô bạn Park Jimin nhé''

---------------------

Jungkook đi theo mẹ anh đến bãi đỗ xe, đến đó bà liền cáu giận

'mẹ không hiểu con nghĩ gì, con có nguyên một buổi nữa ở trường, đến bảy giờ tối nay hãy nói cho mẹ quyết định của con''

Jungkook cúi đầu, mẹ anh đi vào xe ô tô rồi rời khỏi trường học, để lại anh một mình ở bãi đỗ xe..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro