Chương 6 : chủ nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chậc.. - Thẩm Thanh Hiên mệt mỏi nhíu đôi mày thanh mảnh ,đẹp hơn cả thiếu nữ của hắn lại .đôi môi mỏng mím lại ,trên khuôn mặt băng sơ (than) lại tạo thêm một nét cong mềm mại.

Thật thất trách ...thế mà lại trúng kế..hắn thầm nghĩ .

-Ực ..- charlie nuốt nuốt ,yết hầu lên xuống trên cần cổ xinh đẹp. Cậu nhìn đắm đuối khuôn mặt tuấn mỹ của hắn .trong mắt là giận dỗi cùng mê muội , như muốn hóa thành thực thể mà tràn ra ngoài.
Cậu nói :

-Hừ,thế nào?.. Giờ thì đừng hòng trốn khỏi bọn tôi!!.

Giọng nói của cậu có phần tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là thõa mãn cực độ .ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới thân thể Thẩm Thanh Hiên .

Thật biến thái.. Hắn nhíu mày .

Vốn dĩ cũng không định mạnh bạo với em như thế ,..có thể sẽ hơi đau .em không sao chứ?.

Giọng nói của Athony thập phần ôn nhu cùng lo lắng .nhưng thế quái nào hắn lại nghe như dỗ trẻ con?.sau đó người anh Athony bất ngờ "cạch" - một tiếng.
Còng kim loại nặng nề khóa lại ,âm thanh chói tai vang lên. Hắn lập tức rơi vào thế bị động.

Thẩm Thanh Hiên dùng sức dãy .mà người anh lúc này lại ngồi xuống dùng những ngón mảnh dẻ trắng bệch mà ôm lấy má trắng nõn trơn mịn của chàng trai.

...Lạnh ..đó là xúc cảm mà Athony cảm nhận được đầu tiên khi sờ lên má Thẩm Thanh Hiên. Cảm giác như hắn không tồn tại ..như hắn chỉ là một cái xác lạnh lẽo không có linh hồn..

Hành động của y nhẹ nhàng lại như xiềng xích trói buộc gắt gao giữ lại hắn .Hắn - Thẩm Thanh Hiên lần đầu tiên từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ này cảm thấy ngột ngạt như vậy..

Hắn giờ phút này không khỏi sâu sắc cảm nhận được cái gì được gọi là được trải qua thí nghiệm cải tạo cơ thể, tố chất gấp mấy lần nhân loại bình thường ..

Thật đáng sợ..

Thân thể Athony bắt đầu run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt lại âm trầm khủng bố .trong mắt còn là đau đớn cùng sầu thảm không thôi ...tựa như đồ vật được y coi là cả thế giới bị lấy mất .

Y sẽ không.. Tuyệt đối.. không để đánh mất em ấy!!..

Nhận ra anh trai nhà mình có gì đó không đúng .không khí xung quanh vốn lạnh lẽo nay lại càng âm trầm . Charlie cảm thấy nguy cơ anh trai mình sẽ làm bị thương Thẩm Thanh Hiên liền lập tức đi đến vỗ vai anh mình .nhưng có lẽ y quá cường hãn hoặc đã ko còn để ý đến xung quanh .việc này cũng không mấy hiệu quả , cậu nhíu mày .

Lúc này Thẩm Thanh Hiên đang trực tiếp mặt đối mặt với Athony . cảm nhận được nguy hiểm đối với mình .hắn lập tức theo bản năng muốn né tránh .nhưng lúc này đang bị trói.

Hắn bối rối - đúng , là lần đầu tiên sau khi hắn vào tổng bộ mà hắn cư nhiên lại rơi vào thế hạ phong ..cơ thể lập tức nhanh hơn não .Hắn giơ tay quàng qua ôm lấy Athony nhằm giúp y kìm hãm , bình tĩnh lại..

Nhưng hiển nhiên việc này không quá thông minh , nhất là với những người vốn có cái đầu lạnh như hắn ..

Haizz..chung quy cũng chỉ muốn bảo vệ chính mình .

Ấp áp , ..ấm áp quá..cái cảm giác từ lâu đã không còn được cảm nhận nay lại tràn ngập trong lòng y.cái cảm giác mà y mê luyến thèm khát bấy lâu nay ....

A~..thật thích...

Y nhanh chóng nhìn xuống ..a..là em ấy..đây rồi .làm ơn..lần này đừng rời bỏ chúng tôi ...

Y kéo khóe môi ,tạo thành một nụ cười thõa mãn .nhưng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ..lại yêu dị đến lạ .y lại ôm chầm lấy Thẩm Thanh Hiên .thật chặt ..hắn nhíu mày ..như sợ hắn biết mất ..

Một lúc sau , Thẩm Thanh Hiên mới nhận ra hành động của mình thật mất mặt . hắn lạnh mặt trầm mặc cùng cứng ngắc mà dãy ra khỏi lồng ngực y .

Chết tiệt .. Nếu không phải sơ sẩy để bọn họ biết được chủ nhân đầu tiên của hắn là Eddie Gluskin - the Groom ở lầu trệt thì đã không xảy ra chuyện xấu hổ này .

Hắn nhíu mày nghĩ . xem ra những bệnh nhân này một số bộ phận không phải không còn tỉnh táo , trái lại có vẻ còn được nâng cấp lên ..hoàn toàn không giống với những bệnh nhân điên cuồng dọc bệnh viện .

Charlie mở miệng , giọng cưng chiều nói :
-Những kẻ ngoài kia mà thấy được em..chắc hẳn chẳng ai muốn bỏ qua miếng mồi thơm ngon thế này đâu nhỉ?~..

- Nhưng ..chỉ cần chúng tôi bảo hộ em , giấu em đi..chẳng ai có thể thấy em ..đụng chạm vào em ..chẳng ai cả ..

-Athony nói tiếp.

Sau đó y nhếch môi , nhợt nhạt bày ra nụ cười u sầu vốn đã biến dạng điên cuồng .dường như vẻ mặt u sầu , yếu ớt ấy chỉ là vỏ bọc cho linh hồn điên cuồng trống rỗng cùng si mê ..nguyên thủy của y vậy ...

Mà vỏ bọc đó ...đang dần hao mọt theo từng ngày , từng giờ ..phút bên cạnh Thẩm Thanh Hiên...

Ha~..xem ra ngoài những "người " hắn đã gặp thì còn Không ít bệnh nhân được cải tạo như bọn họ đâu , nhỉ ?

Hay nói cách khác , nhiệm vụ của hắn còn tiếp diễn dài dài ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro