Outlast ( pt 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói 4 ngày đầu không phải là chuyện gì đó quá to tát cho đến ngày thứ 5, khi một bọc bưu điện được gửi đến, lúc đấy mọi chuyện mới bắt đầu...

Bọc bưu điện không có tên người gửi, chỉ đưa người nhận là Park Jimin, bên trong bao gồm bốn cuộn băng cát xét nhỏ xíu. Bên trên ghi rõ thứ tự 1,2,3 và 4.

- Mày định làm gì với những cuộn băng này hả Namjoon? - tôi nhìn hắn khó hiểu rồi đưa 4 cuộn băng đó cho hắn.

- Xem chứ làm gì - hắn mở cuộn băng thứ nhất và cho vào chiếc TV đời cổ ngay bên cạnh.

- Còn Jimin thì sao ? Em ấy nên xem chứ dù gì thì nó cũng là của em ấy...

- Em ấy là người của tổ chức. Tổ chức là tao. - Namjoon hét lên - Và rất xin lỗi mày nhưng Jimin đang bị nhiễm virus và cần được cách ly, ok?

- À ừm - tôi ậm ừ cho qua và cố tập trung vào cuộn băng mình đang xem. Cuộn băng thứ nhất được mở lên, một tiếng nói kì lạ phát ra. Tiếp sau đó là chuỗi các tiếng lặp lại :

-...s...a.....v....e.......u....s........s....a....v....e.....u....s....

- Hế lô, mình là Taehyung nè! - gương mặt niềm nở của thằng bé nhanh chóng hiện ra - Đây là Marizona. Hiện giờ mình đang lạc trôi ở chốn nào đó... Có vẻ đây là một ngôi làng thì phải.

Máy quay lia qua, ghi được hình ảnh của một ngôi làng hẻo lánh. Khắp nơi ghi những dòng chữ kì quặc

" 19 - 1 - 13 - 5 ' 22 - 19 "

- Thôi máy ảnh hết phim rồi, mà trời cũng đã tối~ - Taehyung vẫy vẫy bàn tay trước ống kính - Hành trình ngày thứ nhất - Good!! .

Namjoon tiếp tục thay cuộn băng thứ hai. Lần này mở đầu không còn thứ tiếng kì quặc khiến người ta ám ảnh kia nữa mà xuất hiện ngay khuôn mặt Taehyung với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của nó :

- Xin chào, tớ là Taehyung này ! Người dân ở đây tốt lắm. Tốt cực luôn ! Có điều họ hơi lạ một chút. Sáng sớm ra đã gửi cho tớ một dòng chữ kì quặc : " enoyna tsurt ton oD " (Đây là tên một bản nhạc đồng dao của Anh. Nguyên mẫu bản nhạc là bài Ring a Ring o' Rose, một khúc nhạc miêu tả bệnh dịch hạch lúc bấy giờ.)

- Không biết là gì ta ? _ Taehyung gãi đầu _ Mà mực ở đây đẹp thật đó màu đỏ rất đẹp luôn. Đỏ chói lòa nè. Ngày thứ hai Kim Taehyung vẫn ổn.

Cuộn băng thứ ba được bật lên. Chúng tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhạc nhỏ. Nó đang phát một đoạn nhạc thực sự rất ám ảnh :

- Ring-a-ring o' roses, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! We all fall down. Cows in the meadows Eating buttercups A-tishoo! A-tishoo! We all jump up.

Taehyung hiện ra lần nữa với một đóa hồng nho nhỏ trên tay :

- Xin chào, Taehyung đây á - thằng bé mỉm cười vẫy vẫy cành hồng trên tay - Hôm nay tớ đã gặp được Clem nè. - bàn tay dẫn ra một cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không có chút nào vui vẻ hay phấn chấn. Nụ cười đó... tôi thấy nó giống một nụ cười độc địa hơn.

- Anh ơi, đi chơi với em đi ... - cô gái đó nũng nịu bám chặt lấy cánh tay Taehyung.

- Được rồi, được rồi - Taehyung xoa đầu cô gái - Ngày thứ ba SIÊU ỔN !

Cuối cùng đến cuộn băng thứ tư. Namjoon nhìn tôi bần thần một chút :

- Mày có chắc là mày muốn xem nó chứ?

- Dĩ nhiên tao muốn! - tôi khẳng định bằng giọng chắc nịch.

- Tùy mày thôi - Namjoon thở dài.

Hắn ấn vào nút Play trên đầu chiếc TV cổ. Mấy giây đầu phát ra âm thanh rất kì lạ, nó nghe giống như âm thanh của tiếng mài dao. Khoảng 1 phút sau khuôn mặt Taehyung hiện lên :

- Tớ quyết định sẽ ở lại đây ~ Tớ đã tìm thấy Clem và nơi này khá ổn ! Jaebum huyng à, em sẽ ở lại thay anh. _Taehyung thở dài một chút, có một cái đầu ló ra ngay sau lưng nó, nhìn nó với một ánh mắt kì dị như muốn ăn tươi nuốt sống Taehyung.

Đừng quay lại Taehyung, tôi như muốn hét lên nhưng lại không thể. Dường như có ai đó đã buộc chặt lưỡi tôi bằng một sợi chỉ, mùi vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng. Màn hình bỗng nhiên tắt phụt, chỉ còn lại một màu đen tối.

- Không... không có gì hết!! - một bóng người lao vào người tôi tóm lấy cổ áo tôi mà lắc - Không không có gì hết không có gì hết cả.... Không không.... không.... không... đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi.....

- Jimin!! _ Namjoon nắm lấy cổ tay em ấy kéo vào trong căn phòng trống.

- Xin lỗi Jaebum mày có thể về được rồi !

Những tiếng la hét chói tai phát ra từ căn phòng số 101. Tôi chỉ ngồi đó như một con búp bê. Ngài cảnh sát ạ, lúc đó tôi y như một con búp bê tàn mục ruỗng chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV đen sì đó. Tối hôm ấy, trong trí nhớ của tôi, toàn bộ tòa nhà bốc cháy. Lửa bùng lên ngùn ngụt. Nguyên nhân đám cháy là từ phòng của Jimin. Tôi lao vào căn phòng trong bộ quần áo bẩn thỉu nhưng em không ở đó. Xung quanh lửa cháy đỏ rực. "

- Thưa ngài cảnh sát đó là lần cuối tôi thấy Jimin ! _ lão già thở dài _ Họ nói em đã chết. Chết ngay trong căn phòng lửa liếm bỏng rát đó nhưng tôi lại không thấy em. Không, không có gì cả...

- Cảm ơn Jaebum ssi _ tay cảnh sát lột chiếc mặt nạ ra _ Khổ cho ngài rồi...

- Ông ,.... ông

"Bằng!!" _ tiếng súng bắn vang lên một tiếng rồi tắt hẳn.

- Xin lỗi Im Jaebum, ông đã biết quá nhiều rồi.

Tối hôm đó, cả Sở cảnh sát tại vùng M bỗng nhiên bốc cháy. Không một ai biết lí do tại sao. Không một cái xác nào được tìm thấy sau đám cháy....

----------------------

Cảm ơn mọi người đã đi cùng tớ đến hết cái fic này. Mặc dù nó còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm.

Tớ băn khoăn có nên viết một phần giải thích không và tớ quyết định viết, thừa cũng được thiếu cũng được.

Đầu mối của chỗ này là Namjoon thưa các bạn : " Em ấy là người của tổ chức. Tổ chức là tao " + " Xin lỗi mày nhưng em ấy bị nhiễm virus và cần được được cách ly "

Như từ đầu các bạn đã biết Jaebum nói đây là một nhóm thám hiểm, hoàn toàn không phải một tổ chức. Vậy tại sao Namjoon lại nói là tổ chức ?

Thứ hai, chap trước Jaebum nói rằng Jimin bị ho lao bởi một căn bệnh từ phía Bắc ( tớ không chắc ) Tại sao Namjoom lại nói là bị nhiễm virus ?

Tiếp theo là những câu hỏi của Namjoon : -" Mày có chắc là mày muốn xem nó ? " Điều này chứng tỏ Namjoon đã biết trước nội dung của cuộn băng và nghi ngờ liệu Jaebum có muốn biết sự thật về Marizona. Giải nghĩa tiếp theo là " 19 - 1 - 13 - 5 ' 22 - 19 " Đây là thứ tự của các chữ cái trong bảng chữ cái Alpha dịch ra là " s - a - v - e ' u - s. " Phải chăng có gì đó ẩn sau ngôi làng này ? Ngôi làng từ đầu mà Taehyung khẳng định là rất ổn. Dòng chữ " enoyna tsurt ton oD " là thứ tự đảo ngược của dòng chữ " Do not trust anyone " aka "đừng tin ai cả" được viết bằng máu mà Taehyung tưởng là mực đỏ.

Chi tiết quan trọng nhất là sau khi xem đoạn băng Jimin đã nói " Không có gì cả... không có gì hết .... " đây là câu nói ám chỉ Clem không có thật và nó là một sản phẩm của trí tưởng tượng của tất cả mọi người khi xem cuộn đoạn băng.

Như các cậu đã biết đây là Outlast cốt truyện dựa vào Outlast 2 trong Outlast 1 đã nhắc đến một tổ chức nằm ở Marizona, nơi mọi người bị sóng điều khiển trí não trở nên điên loạn và giết lẫn nhau. Khi tớ hình thành ý tưởng viết fic đi theo Outlast 2, tớ muốn sử dụng cái sóng điều khiển tạo ra một thành phố trong trí tưởng tượng của Taehyung. Cho đến khi trí tưởng tượng đó giết chết cậu ấy hoàn toàn.

Nằm trong tổ chức đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ chấp nhận sóng trí não điều khiển cậu và Jimin là người duy nhất không bị nhiễm. Đó là lí do trong khi Jaebum và Taehyung đều nhìn thấy Clem, thì Jimin lại không nhìn thấy cô ấy. Lúc này Jimin nhận ra đây chỉ là ảo ảnh.

Khi Jimin chết cháy vốn là do tổ chức bịt đầu mối về thí nghiệm trí não họ chuẩn bị sử dụng. Jaebum vào căn phòng đấy vì bị điều khiển trí não và tất nhiên đã không thể thấy được Jimin để cứu cậu ra ngoài. Đó là toàn bộ cốt truyện của tớ dựa theo giả thiết của Outlast 2. Tớ sẽ làm thêm một số DLC mở rộng truyện về con người trong tổ chức. Cảm ơn đã đọc toàn bộ tác phẩm và những dòng cuối cùng này.

Beta : ddlion7 ( đớp đi đớp đi kon )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro