Chap 26: Kẻ trỗi dậy từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tỉnh dậy Akron, giờ chưa phải lúc để chết, mau tỉnh dậy]

Tôi giật mình tỉnh dậy, mắt tôi không thể mở ra, nó như bị một thứ gì đó to lớn mềm mềm đè lên, cả cơ thể tôi không thể cử động, nhúc nhích còn không được.

Tôi cố hết sức gồng mình trỗi dậy, chợt tôi cảm thấy nó rộng hơn trước, các ngón tay dần dần nhúc nhích.

Đất, cát?. Xung quanh tôi toàn đất ey, cả cơ thể tôi ngập trong đất ey.

Có vẽ như tôi đã bị chôn sống, chắc hẳn là Mira, cô ấy chắc đã tưởng tôi đã chết nên mới chôn tôi.

Kệ chuyện đó đi, chước hết tôi phải thoát ra khỏi đây cái đã.

Tôi dùng hết sức bình sinh cố gắng vùng vẫy. Sau vài phút tôi cũng đã thoát ra được.

Mà khoan đã nếu tôi bị chôn sống, thì làm sao mà tôi có thể thở được, làm sao mà có oxi.

Tôi từ từ đưa tay lên mũi mình, và thật kinh ngạc tôi không thở, tôi đưa tay lên ngực trái mình và còn kinh ngạc hơn nữa tim tôi nó không đập.

Chắc chắn có kẻ nào đó đã làm như vậy với cơ thể của tôi.

Bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, chợt tôi để ý tới một thứ được cấm lên cái "mộ" của tôi.

Tôi tiến lại gần, đó là một cái đuôi, tôi chợt giật mình, đó là đuôi của Mira, chiếc đuôi của người con gái tôi yêu.

Tôi tiến lại gần chiếc đuôi, nhấc nó lên rồi nhẹ nhàng hôn lên nó. Sau đó tôi bỏ chiếc đuôi vào kho đồ.

"Anh đến với em đây Mira"- Akron

Tôi tiếp tục đi về hướng của vương quốc Zhongguo.

Sau mười mấy phút tôi cũng đã tới vương quốc Zhongguo, nhưng khung cảnh trước mắt tôi không còn là vương quốc Zhongguo hùng mạnh nữa, mà chỉ còn là một đống đổ nát.

Có hàng ngàn, hàng trăm xác người, có kẻ bị cháy đen, có kẻ bị xé toạc ra làm hai. Một khung cảnh đầy tan thương.

"C-cứu.."- ??

Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên, tôi liền chạy tới nơi giọng nói đó phát lên.

Giọng nói yếu ớt đó, đế ra từ một gã đàn ông, đang bị một miếng bê tông đè lên chân, tôi liền tiến lại hỏi thăm.

"Đã có chuyện gì xảy ra?, ai đã gây ra vụ này?"- Akron

Gã ta ngước mặt lên nhìn tôi đầy yếu ớt.

"..Là. do.. con..rồng, một con..r-rồng màu..tím.."- Gã đàn ông

Một con rồng màu tím?, Mira!, Chắc chắn là Mira.

Vậy là em ấy đã gây ra vụ này, làm tốt lắm Mira.

"E..Nó đã đi đâu?"- Akron

".. nó.đi về..hướng ..của v-vương .. quốc Adonis.."- Gã đàn ông

"Làm.. ơn.. cứu tôi.."- Gã đàn ông

"Chắc chắn rồi"- Akron

Vừa dứt lời, tôi ngay lập tức đá bay đầu gã ta.

Rời khỏi đó, tôi nhanh chóng tiến tới Adonis.

Đi được một lúc, tôi đã vào một khu rừng, khá đẹp.

Tiến vào sâu, chợt tôi thấy một cái xác của con thú đã giết tôi.

Tôi tiến lại con thú đó xem sét, nó đã bị đấm vỡ đầu, bụng bị xé toạc ra. Tất cả đều chứng tỏ người giết con thú đó là Mira.

Tôi tiếp tục đi. Đi được một đoạn, bổng tôi để ý tới một cái thác nước, và bên trong cái thác nước đó là một cái hang, mặt dù cửa hang đã bị che giấu bởi ma pháp, nhưng tôi dễ dàng phát hiện.

Tôi đi vào cái thác nước, tiến thẳng vào hang, bên trong khá ấm cúng và..Mira.

Em ấy đang ngủ say xưa trên chiếc giường bằng lá cây.

Tôi định đánh thức em ấy dậy, nhưng chợt  một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi lấy ra chiếc đuôi của Mira từ kho đồ, rồi đặc xuống kế bên giường Mira.

Sau đó nhảy thẳng lên nóc hang rồi bám chặt vào. Bây giờ chỉ còn việc đợi.

Em ấy ngủ trông rất đáng yêu.

".. không.. không.. Akron.."- Mira

Chợt Mira thét lên, ngồi bật dậy thở hỏng hển.

"Akron hic.. Akron..tại sao.."- Mira

Em ấy vừa gọi tên tôi vừa khóc, nhìn cảnh tượng đấy tôi ko thể kìm được nước mắt.

Tôi nhảy xuống, tiếp đất đầy im lặng.

"Anh chưa chết mà, làm gì mà khóc thét lên thế"- Akron

Dứt lời em ấy liền ngừng khóc, từ từ quay qua tôi, mắt chạm mắt, em ấy cứ nhìn tôi như thể chưa tin vào mắt mình.

"Làm gì mà mặt đơ ra thế, anh còn sống mà"- Akron

Chợt em ấy lao tới ôm chầm lấy tôi, khóc.

"Anh còn sống.. không thể nào.."- Mira

Và cứ thế tôi ôm em ấy vài chục phút, cơ thể của em ấy rất ấm áp, một cảm giác rất dễ chịu.

Sau đó tôi kể cho Mira tại sao tôi còn sống, mặt dù tôi đéo biết tại sao, và cả việc tim tôi không đập, không thở.

Tối đó tôi và Mira hôn nhau đầy thấm thiết.

"Này đuôi của em phải không?"- Akron

"Ah, đúng vậy, em cứ tưởng anh đã chết nên mới chặt đuôi cấm xuống trước mộ của anh"- Mira

Tôi đưa tay lên xoa đầu cô ấy rồi nói.

"Em thật ngốc"- Akron

---------------------

Chap sau có cảnh H nhe anh em, chuẩn bị khăn giấy trước đi, chap sau sẽ có hàng ngàn sinh linh vô tội sẽ thiệt mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro