Chap 45: Alien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang đi cùng Mira tới lãnh địa của Long tộc, nói đi vậy thôi chứ hai chúng tôi đang bay trên bầu trời.

Mira biến về dạng rồng, tôi thì cưỡi trên lưng cô ấy, mặt dù tối nào tôi cũng 'cưỡi' cô ấy nhưng cảm giác này thật sự tuyệt.

Sau vài giờ bay lượn trên bầu trời, chợt Mira lên tiếng

"Này Ak, Woodemi giờ thuộc về anh rồi phải không?"- Mira

Tôi Không hiểu tại sao Mira lại hỏi tôi như vậy.

"Đúng rồi. Có chuyện gì sao?"- Akron

"Haizzz, anh đúng là đồ ngốc "- Mira

Cô ấy thở dài rồi trả lời tôi với chất giọng chán nản, tôi thì vẫn đéo hiểu tại sao.

"Không phải anh đang tìm kiếm những chiếc nhẫn của Audra sao"- Mira

Uh đúng rồi tôi đang thu thập Seven Rings, như vậy là sao? Tại sao cô ấy lại hỏi tôi về Seven Rings.

"Uh anh đang thu nhập Seven Rings, rồi sao, có chuyện gì à?"- Akron

"Này! này! này! Akron Devilan! anh có bị ngáo hay uống nhầm thứ gì không đấy?, đừng làm em sợ"- Mira

Cô ấy trở nên kích động, hỏi than tôi tới tấp, tôi thì vẫn éo hiểu gì.

"Bình tĩnh nào em yêu, anh vẫn bình thường mà, anh không hiểu em đang muốn nói gì"- Akron

"Là Hunter Ring, chiếc nhẫn ở Woodemi đấy, không phải Woodemi đã thuộc về anh rồi sao, như vậy Hunter Ring cũng sẽ là của anh sao, đồ Akron ngốc, đại ngốc"- Mira

"Ơ, anh quên"- Akron

Tại sao tôi lại quên một thứ quan trọng như vậy, đã có truyện gì xảy ra với tôi hay sao. Tsk cứ coi như đây là một bài học xương máu dành cho tôi về sự ngu ngốc của mình.

Tsk tsk tsk, chết tiệt có chuyện gì xảy ra với mày vậy Akron, không phải mày luôn tỉnh táo và không giờ quên những thứ quan trọng như vậy sao, FUCK

Vì tức giận tôi đấm một cú thật mạnh xuống đất, việc tôi đấm xuống cũng đồng nghĩa tôi đang đấm vào lưng của Mira.

"Ahhhhhh!"- Mira

Mira hét lớn rồi mất đi ý thức, cả cơ thể cô ấy lao xuống đất như một quả bom hạt nhân.

Vì áp lực gió quá lớn, khiến tôi văng ra khỏi người Mira, sau đó cả cơ thể tôi được gió đưa đi với một tốt độ cực kỳ khủng khiếp, vì không chịu được áp lực gió, tôi đần mất đi ý thức.

========

Khi tôi vừa mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh khiến tôi bất ngờ.

Xung quanh tôi là những bức tường đá, trước mặt tôi là một cái khung sắt nhìn cực kỳ kiên cố.

Tay và chân của tôi thì đang bị trối bởi những sợ dây xích màu xanh biển to cực kỳ kiên cố.

Tôi không thể nào phá vỡ, thậm chí là làm nứt sợi dây, nó chất chấn đến đáng sợ.

Sau vài giờ đồng hồ trôi qua, tôi chả biết làm gì ngoài cảm thấy tội lỗi vì đã làm bị thương Mira

Tsk chết tiệt, khốn nạn, dm, dmm, dkm, cc, fuck, shit, pussy, ...

Tôi tuôn ra những câu chửi thề trong tâm trí.

Chợt tôi nghe thấy những tiếng bước chân đang tới gần tôi. Sau đó có ba sinh vật rất giống con người nhưng lại không.

Họ có nước da xanh trắng, hai mắt to tròn, đôi tai như vay cá, họ không có tóc mà là một thứ gì đó như vay cá, những phần cơ thể họ được bao bọc bởi một lớp vãy.

Nhìn họ cứ như một giống loài sinh vật xâu dưới đại dương, một phần nào đó nhìn họ rất giống những người ngoài hành tinh.

"El, sauka syka blyke kuku ra si, lee me dimemay el"- Họ

Họ nói một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ được nghe, tiếng của họ như được kết hợp lại bởi nhiều thứ tiếng khác nhau như, Anh, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha và cả Việt Nam

(Tác: Cái thứ thứ tiếng này là do tôi bịa ra từ những từ của các nước mà tôi biết, mọi người đừng có dịch làm gì nó chả ra cái gì đâu, =)))

"You, loi el ra, ditmemay now"- Họ

Tôi chả hiểu họ nói gì, nhưng tôi biết họ đang định lôi tôi ra, vì họ thật sự đang lôi tôi ra.

Khi bàn tay của họ chạm vào tôi, bàn tay của họ có chất gì đó nhớt nhớt như ếch, nhưng lại hút chật lấy da tôi như bạch tuột.

Khi bọn chúng lôi tôi đi tôi giả không khán cự, mà cứ để bọn chúng lôi tôi đi như một cái xác chết.

Như vậy sẽ làm bọn chúng nghĩ tôi là một tên yếu đuối không thể chống đối lại, khi bọn chúng nghĩ như vậy cũng là lúc bọn chúng đã ban án tử lên chính bản thân.

Đi được lúc một trong ba tên đang dẫn tôi tiến tới nói chuyện với tôi.

"El, naze el snova have mat dans bot"- hắn

Tôi chả hiểu hắn đang nói gì nên giữ im lặng, hắn không nghe tôi chả lời liền quay mặt đi chỗ khác tiếp tục bước đi.

Sau khi đi trên một con đường cực kỳ dài, họ đã dẫn tôi tới một căn phòng, bên trong căn phòng, xung quanh là những lớp kính.

Đúng vậy các bức tường của căn phòng đều là những lớp kính trong suốt.

Tôi có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lớp kính toàn là nước và một THÀNH PHỐ.

Cái gì đây! Atlantis à???

Một thành phố dưới lòng đại dương, đây chắn chấn là một khám phá vĩ đại của nhân loại nếu ở trái đất, còn ở đây thì tôi không biết.

Trong khi đang mãi suy nghĩ thì một bàn chân đá thẳng vào lưng tôi khiến tôi ngã sấp mặt xuống đất.

Sau đó một tên trong số chúng tóm lấy đầu tôi từ đằng sau rồi đập liên tục xuống đất.

Rồi tên thứ hai tiếng tới chỗ đá liên tục vào người tôi.

Bón chúng cứ thế đánh đập tôi liên tục, tôi thì chả cảm thấy gì, Không đau đớn, không tức, Không buồn, không vui.

Sau khi để bọn chúng đánh đập thỏa thích xong, tôi từ từ đứng dậy trong sự bất ngờ của bọn chúng.

"Tới lược ta, lũ cá rác rưởi"- Akron

Nói xong tôi lao tới tóm lấy đầu của tên gần tôi nhất rồi đập mạnh vào tường, đầu của tên đấy nát bét kèm theo một đống máu màu xanh dương túa ra như mưa.

Sau tôi lao tới tên thứ hai đá một phát vào người hắn, khiến hắn lao ra tắm kính làm cả tấm kính vỡ nát, nước từ bên ngoài cứ thế tràng vào.

"Oi ditconme chơi ngu rồi"- Akron

Dòng nước cứ thế tràng thẳng vào, tiếp đó nó cuốn trôi tôi ra bên ngoài rồi tôi bị một dòng nước khác cuốn xuống đáy đại dương xâu thẳm.

Sau đó tôi dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro