Chương 1: outworld

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tí ta...tí ta...tí ta...."

   Chú thỏ nhỏ dùng hết sức dụi và người cậu chủ nhỏ của mình mong cậu sẽ tỉnh lại. Và có vẻ công sức của cậu chẳng hề là vô ích. Cậu bé dưới đất đã có phản ứng. Ánh mắt vốn khép hờ dần mở, ánh mắt mơ hồ, tan rã dần trở nên tinh anh. Cậu bé ngồi dậy xoa đầu, đau như búa bổ. 

  Có vẻ cậu bé đã nhìn ra hoàn cảnh của mình lúc này, cậu quan sát khu rừng xung quanh với vẻ cảnh giác. Sato nhớ bản thân khi đang đi dã ngoại cùng gia đình thì gặp một vết nứt. Và... Cậu rơi xuống. 

  Nhờ có bong bóng khí nên cậu không hề gì nhưng sau cú rơi vừa rồi, nó đã chẳng thể sử dụng. 

  Phóng tầm mắt qua tán lá rậm rập bên trên, len lỏi ánh nhìn hướng về cái bóng đen to lớn nặng nề trên không, Sato cắn chặt răng: cậu phải cố gắng sống ở Outworld, một nơi cậu chỉ được biết qua sách vở và lời kể của người lớn, một thời gian trước khi người của ba mẹ tới.

  Chú thỏ trong lòng đột nhiên trở nên sợ hãi.Sato vuốt ve an ủi nó nhưng chẳng ăn thua. Nó liên tục cắn áo cậu, còn muốn nhảy ra khỏi vòng tay cậu khiến Sato mất không ít sức lực để giữ nó lại. Cậu hơi lo lắng.

  "Sropia mày sao vậy?"

   Nhưng rất nhanh sau đó Sato liền được giải đáp. Nhưng không phải từ chú thỏ mà từ những sợi dây leo từ đâu phóng tới. Cậu tránh được vài cái, cố gắng dùng con dao nhỏ bên người chặt nó nhưng tác dụng không như cậu muốn, nó chẳng tổn hại gì cả. 

   Thêm vài sợi dây leo lao tới, Sato tránh chúng khá chật vật, tay cậu bị cắt một vết do dây leo. Nó không sâu lắm, nhưng cũng rất đau. Mặt Sato trắng bệch, môi mím lại. Trong lúc không chú ý liền vấp vào một cái rễ cây dưới đất. 

   Vài dây lao nữa lại lao về phía cậu, chỉ có hai cái nhưng chúng nhanh quá Sato sẽ không thể tránh kịp.Ôm Sropia trong lòng, cậu nhắm chặt mắt thầm nói quả này toang rồi. Nhưng vài phút qua đo cậu chẳng thấy gì. Tò mò, Sato mở mắt liền ngạc nhiên. Những cái dây leo hung hãn vừa rồi giờ đây nằm rời rạc co rúm. Trên người chúng có thứ gì đó như độc, đang cháy xèo xèo phát ra mùi hương khó chịu.

  Sato ôm miệng nôn khan, may mà khi nãy cậu không ăn gì. Lúc này cậu mới phát hiện tay đã ướt đẫm máu. Có lẽ lúc nãy hoạt đông mạnh, vết thương bị rách ra. Lục lọi trong túi một chút, Sato thở phào khi tìm thấy mấy ống trị liệu. Còn sợ vừa rồi nó rơi mất. 

  Sato thuộc nhóm máu hiếm bởi thế luôn thủ sẵn vài ống trị thương trong túi để đàm bảo an toàn.

  Sau khi chắc chắn vết thương đã khép miệng, Sato đứng dậy, quyết định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù là ban ngày nhưng cánh rừng này cũng quá nguy hiểm. 

  Lúc này một loạt tiếng bước chân giẫm trên lá khô lao về phía này với tốc độ cực nhanh. Sato mong đó là người nhưng hi vọng ấy còn mỏng manh hơn việc cậu có thể ngay lập tức trở về nhà. 

  Nhanh chóng trốn sau một gốc đại thụ, Sato thả chậm nhịp thở không dám nhúc nhíc, ôm chặt Sropia vào lòng. 

  Chưa tới một phút sau, tiếng bước chân đã vang bên tai cậu. Từ một khe hở của thân cây, Sato vừa vặn có thể quan sát động tĩnh bên ngoài. Ánh mặt cậu co rụt, lập tức lấy tay che miệng ngăn tiếng hét trong họng.

  Đó là một con nhện, phải lớn gấp cậu bốn năm lần. Cả thân nó đen tuyền, sáu con mắt đỏ tươi như màu máu. Tiếng bước chân Sato nghe thấy trước đó chính là tiếng di chuyển của con vật này. Trên thân nó có hoa văn trắng gì đó cậu nhìn không rõ.

  Trong lúc nhất thời vì quá tập trung, cậu không chú ý làm gãy một cành củi khô. Sắc mặt cậu vừa mới hồi sắc được đôi chút lập tức trắng bệch. Hơi thở như ngưng lại. Lập tức trốn đi.

  Các giác quan của Sato chưa bao giờ nhạy như lúc này. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Dừng lại. Con nhện chỉ còn cách cậu một gốc cây. Chỉ cần nó dịch sang một chút liền có thể nhìn thấy cậu. Chờ đợi. Chẳng biết qua bao lâu, khi trái tim cậu đập từng nhịp đau đớn vì thiếu oxi, âm ghanh xào xạc lại vang lên. Con nhện rời đi rồi! 

  Hơn mười phút sau, Sato vịn vào thân cây từ từ đúng dậy, trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh. Đến giờ cơ thể cậu vẫn ớn lạnh, run rẩy không ngừng. Trước đây ở Flyworld cậu chưa từng thấy qua thứ gì khủng bố như vậy. Thật đáng sợ! Cậu muốn về nhà! 

  Nhưng bây giờ Sato càng không dám đi lung tung. Con nhện vừa rồi mang đến cho cậu khiếp đảm quá lớn. Nhưng một mình trong khu rừng như vậy cũng là một ý kiến rất tồi. Ngay lúc cậu đang rối ren, Sato lại nghe thấy tiếng bước chân từ hướng con nhện rời đi. Không phải chứ, nó quay lại sao? Cậu cắn răng quay lại gốc cây vừa rồi. 

   Nhưng Sato nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Tiếng bước chân này rất thong dong, nhẹ nhành cùng tiếng con vật vừa rồi tuyệt đối không quan hệ. Nghe giống tiếng bước chân người... 

   Ngay lúc Sato phân vân xem có nên xem thử không thì tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Trên đầu cậu bị bóng tối bao phủ. Một mùi hương bay vào mũi làm cậu giật mình. Một giọng nói lành lạnh trôi vào tai bất giác làm cậu ớn lạnh.

  "Cậu là ai? Tôi chưa bao gời thấy cậu ở vùng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro