Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuất viện rồi về nhà ngay buổi tối hôm đó, gã và em như chưa có gì xảy ra, em vẫn cứ tíu tít kể chuyện cho gã nghe, gã vẫn nghe rồi lâu lâu chêm thêm vài câu, hạnh phúc quá, em nhỉ?

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, dù ngày nào em cũng đau đầu, nhưng vì có gã nên em chẳng mảy may, không muốn gã lo lắng, cũng muốn tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này nên em dù đau cũng không nói không rằng.

Sáng nay gã dậy, nhìn qua người bên cạnh vẫn còn ngủ say, tay ôm chặt lấy eo mình mà tim gã nhũn ra, gã chẳng còn muốn đi làm ngày hôm nay nữa mà chỉ muốn ở nhà cạnh cục bông nhỏ này của gã thôi. Nghĩ là làm, gã với tay lấy điện thoại nhắn với sếp cho nghỉ một hôm.

Rồi gã nằm xuống cạnh em, ôm em vào lòng, tay xoa xoa mái đầu bông xù màu hạt dẻ của em.

"Ấm áp quá" em nghĩ, rồi hai mắt dần dần mở ra.

"Hửm, cún con của anh dậy rồi hả"

Em gật gật đầu, dụi mặt vào ngực hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng của gã, hôm nay em cảm thấy khoẻ hẳn ra, người tràn đầy sức sống, em nghĩ chắc tình yêu của gã đã chữa lành những vết thương do chính gã gây ra.

"Hôm nay anh không đi làm hả?"

"Hừmmm hôm nay linh tính mách bảo anh ở nhà chơi với cún con của anh" gã nói vậy, nhưng gã cứ cảm thấy bất an, gã cứ cảm thấy là hết hôm nay thôi em sẽ chẳng bên gã nữa vậy.

"Toàn nghĩ lung tung" em nhéo mũi của gã rồi đi ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân.

"Nhưng sao hôm nay mình khoẻ thế nhỉ? Aaaaa đó cũng là một dấu hiệu tốt, mình sẽ đi chơi với anh minho"

"Minho ơi, hôm nay mình đi dã ngoại nhé?" Em nói vọng ra từ nhà vệ sinh

Gã hơi ngạc nhiên vì bình thường em không hay chủ động rủ đi chơi, chỉ có gã nói, nhưng thôi, em vui thì gã chiều.

"Ừ, nếu em muốn" gã ôm em từ phía sau, kê đầu lên vai em.

"Yahh anh làm gì thế em còn chưa đánh răng xong nữa" em nói là thế nhưng chẳng có dấu hiệu chống cự, cứ để gã ôm miết.



"Em xuống xe đi minnie, để anh xách cho, em còn yếu mà" minho vừa nói vừa lấy đồ ra khỏi cốp xe.

"Cũng hơn một tháng rồi mà anh, em làm được mà" em nũng nịu nói với gã, nhưng gã chẳng để em xách đâu.

"Mát quá anh nhỉ?" Em đưa một tay bứt một nhành hoa dại trên bãi cỏ.

"Ừm, vừa mát vừa đẹp"

"Cảnh đẹp thật"

"Không, người trước mắt anh kìa" gã nói xong khoé miệng kéo lên một đường cong.

"Tui cũng biết ngại nhaaaa" em vừa nói vừa đánh đánh vào người gã, gã cười cười.

"Mình sẽ mãi như vầy, đúng không em?"

"Mãi"

"Hứa với anh nhé?"

"Hứa luôn"


Hạnh phúc quá em ơi!


Thu xếp về nhà, lại là một đêm hai người quấn lấy nhau như những đêm trước, em kể hết cho gã nghe những gì em thấy, em nghĩ, gã nằm nghe, ôm em, hôn em.

Sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Nếu như đêm nay gã không giật mình tỉnh giấc vì cơn lạnh truyền đến cạnh gã.

Em, em của gã, lạnh cóng, lạnh băng, không còn hơi thở.

Gã chết lặng, không tin đâu, ừ, sao gã tin cho được, khi chỉ mới mấy tiếng trước, em của gã vẫn còn vui cười bên gã?

Gã từ chết lặng, chuyển sang hoảng hốt, gã cố hết sức gọi tên em.

"Seungmin, seungmin, minnie của anh, cún con của anh, dậy đi em, đừng làm anh sợ mà, em!"

Vô vọng.

Kết thúc, kết thúc thật rồi minho à.

"Ừ, tên khốn như mày bị thế cũng phải"

Gã cười như điên dại, giữa đêm vang lên tiếng cười tuy cười nhưng như giằng xé tâm can.

"Nhưng sao lại là em ấy? Em ấy chết? Sao không phải mày mà là em? Minho ơi, mày giết em rồi" gã nhận ra, rồi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Chỉ sau một đêm, gã trải qua hàng tấn cảm xúc, còn em thì chỉ một, khuôn mặt lạnh tanh.

Sáng hôm sau, em được gia đình đưa đi, gã vẫn chưa định hồn. Em của gã, chết thật rồi...?

Ừ, thật.

Gã dằn vặt bản thân mình không thôi, do gã bỏ em, do gã làm em bị bệnh, do gã, do gã, DO GÃ

Gã quay lại căn phòng đó, vùi đầu vào đồ của em, chỉ để cảm nhận được hơi ấm của em thêm lần nữa.

Gã bỗng thấy một quyển sổ nhỏ, nhật kí của em.

Gã lần giở từng trang đọc, những ngày gã bỏ em đi bên người khác, em đều viết hết vào đây, gã cảm nhận được em đã đau như nào, để rồi gã biết được lúc gã ở bên em vẫn còn bệnh nhưng em không nói.

"Thằng khốn chết tiệt, em ấy ở cạnh mày bị bệnh mà mày còn chẳng hay"

Gã đọc tiếp, gã nhận ra em vui sướng như nào khi gã quay lại với em.

Gã tồi.

Gã tệ.

Gã nát.

Gã chết.

Quyển sổ của em được nhuộm bằng máu.

Máu của gã, gã giết hồn em, chữa lành nó, rồi giờ em giết hồn gã, gã cũng chẳng thiết tha.

"Tuyệt vời nhỉ? Mình sẽ được gặp em ấy"

Chín chữ cuối cùng gã nói.

Gã đoán đúng rồi, trúng phóc, em chẳng còn bên gã sau hôm đó, nhưng gã đã theo em, gã chắc chắn sẽ tìm được em thêm một lần nữa, dù cả hai chẳng còn là người.

Người ta chưa bao giờ hỏi gã sống như thế nào trước khi gặp em, nhưng nếu có người hỏi, gã sẽ trả lời

Gã chưa từng.

End.

_______________________________

Câu cúi mình lấy của truyện "Người đàn ông mang tên Ove" cũng chính là tên fic. Mình cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nhíee, mình hong nghĩ đứa con tinh thần này sẽ được mọi người đón nhận đến vậy. Sarangheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro