Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có cố đến mấy cũng không cứu vãn được cái cuộc tình đã chết này được.

Hừm....đáng lẽ phải có cách chứ nhỉ?

Không, hoàn toàn không, em ạ.

Em đứng chết trân ngay cửa từ lúc gã đi.

Giật mình một cái, em như tỉnh dậy. Em suy nghĩ, rồi thu xếp đồ đạc, ra đi khỏi căn nhà này, ra đi khỏi cuộc tình không còn yêu.

Nhưng em ơi, em còn yêu gã lắm, phải không em?

Chỉ có gã, có gã mới không còn yêu em. Em, em còn thương gã lắm.

Lại suy nghĩ, không biết em đã nghĩ gì, nhưng có vẻ em đã từ bỏ quyết định đó.

Em bất lực lắm, nhưng dường như em không thể rời bỏ gã được, chỉ có gã mới có thể rời bỏ em.

Nhưng tại sao nhỉ? Sao gã lại không rời bỏ em? Gã chán ngấy em rồi mà.

À,

Gã xem em như thói quen của gã. Việc nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng, thấy em quanh quẩn trong nhà, đã là thói quen khó bỏ của gã rồi.

Ừ, gã chán em, gã hết yêu em, nhưng cũng như em, gã chẳng buông được.

Em ngả lưng lên chiếc sofa ngoài phòng khách, nhìn trần nhà mà ngẫm nghĩ.

"Sao mình lại trở nên như thế này?"

Đúng thật, trước đó, em, một người hướng ngoại, thân thiện hoà đồng luôn tươi cười với mọi người, có rất nhiều bạn, bây giờ lại trở nên xơ xác, thu mình đến lạ.

Hừm....để nghĩ xem....ồ! Vì gã!

Là vì gã, đúng không em?

Vì gã, em từ bỏ hết cuộc hẹn này tới cuộc hẹn nọ,

Vì gã, em không còn đi chơi với bạn bè nữa,

Và cũng vì gã, mà em chẳng muốn ra ngoài nữa.

Gã là đầu mối cho những thứ rối rắm bây giờ, nhưng em cũng chẳng hề trách khứ gì gã.

Em yêu đến đầu óc mụ mị, yêu phát điên lên được.

Em không bỏ gã, gã cũng chẳng hề rời em. Thế là cuộc tình này cứ tiếp tục từng ngày.

Nói cuộc tình cũng không đúng, vì em với gã chỉ như người lạ ở chung nhà, chỉ có tối đến mới nằm cùng nhau ngủ. Nhưng dạo này, gã về nhà ngủ ít hơn hẳn, em nhỉ?

Em nghĩ,

Đáng lẽ em không nên biết gã, không nên quen gã, không nên yêu gã.

Không nên, không nên, không nên.

Nhưng mà làm gì có "đáng lẽ" chứ?

Chịu thôi

Em cũng biết gã có người khác, nhưng thay vì tức giận, em chọn buồn tủi ngồi một góc.

Ừ, em mà, đời nào em tức giận với gã vì chuyện gì cơ chứ?

Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế mà

________________________________

Nó hơi miên man lạc đề nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro