chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  BÙM!!!!!!!!

Cảnh tượng chết chốc hiện lên toàn một màu khói đen mù mịt,làng mạc chìm trong biển lửa.Có tiếng la hét, tiếng kêu cứu, cả tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp, có cả những thân xác bị cháy đen không còn hình dạng. Linh hồn của họ dần bị kéo ra khỏi thân thể bởi những ác linh.....

Tại một không gian khác.

Nơi đây trông có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Không có những tiếng la hét, không có những tiếng khóc than mà thay vào đó là sự im lặng đến rợn người bao trùm cả không gian với sự lo sợ trên những gương mặt của người đang hiện diện.

Xé tan sự im lặng đó, một người phụ nữ khoác chiếc áo trắng lên tiếng:

-Các ngươi suy nghĩ xong chưa? – bà ta quét ánh mắt một lượt mười một người đối diện – Nếu còn chần chừ, người chịu khổ không ai khác ngoài con bé này đâu!

Bà ta chỉ tay về phía người con gái với mái tóc đen dài đang bị nhốt trong một quả cầu đen với những sợi xích quấn xung quanh.

Dứt câu vẫn chưa thấy động tĩnh, bà ta nghiến răng, vung tay về phía người con gái bị nhốt. Tại lòng bàn tay bà ta, một thứ ánh sáng gì đó hội tụ lại rồi bất chợt phóng ra tiến đến quả cầu đen đó.

Ánh sáng chạm đến quả cầu đen, chúng lan tỏa ra, phát sáng như những luồng điện

"Áááááá"

Cô gái bị nhốt bên trong la hét thất thanh bởi những tia sáng làm cho tê liệt. Rồi mau chóng người cô gục xuống.

-Các ngươi còn không mau trả lời???? Ta không có kiên nhẫn đâu! – khuôn mặt bà ta đanh lại, tay bà ta lại chĩa về hướng người con gái đó. Nhưng khác với vừa nãy, lần này xuất hiện một quả cầu lửa.

Những gương mặt kia liền thay đổi. Vài người định chạy lên ngăn lại thì liền bị một cánh tay của người con trai chặn ngang.

-Để cho tớ - người con trai đeo kính nhìn mọi người nói rồi nhìn sang bà ta – Bạch Lê, cô có nói là ông ta cho tất cả chúng tôi lựa chọn mà cô lại làm bạn tôi ra như vậy được sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì cô nghĩ ông ta sẽ làm gì cô????

Bà ta - Bạch Lê im lặng, sắc mặt biến đổi.

Nhận ra tình hình có lẽ khả quan, người con trai tiếp tục:

-Chi bằng bây giờ mong tiên nữ Bạch Lê thả bạn của chúng tôi ra, chúng tôi sẽ cho cô câu trả lời.

Bạch Lê không nói gì nhưng quả cầu trên tay bà ta dần biến mất. Thấy được sơ hở của Bạch Lê, hai người con gái lao nhanh đến cố gắng phá quả cầu đang nhốt bạn mình. Trong khi đó, hai người con trai cũng mau chóng khống chế Bạch Lê.

-Hừ các ngươi khá lắm. Nào, các ngươi quyết định đi chứ? – Bạch Lê nói khi đẩy hai người kia ra.

Mười hai người nhìn Bạch Lê sau đó nhìn lại hai cánh cửa một trắng, một đen, rồi quay lại nhìn nhau và đưa ra quyết định:

-Chúng tôi chọn....

Rầm!!!

Bịch!!!

Bốp...cốp..!!!

Những tiếng động lớn vang lên và sau đó là tiếng rên rỉ của người con gái.

-Ui da, đau quá – cô la lên rồi nhìn xung quanh mới nhận ra mình vừa lọt giường - Ư, chán chết. Chưa biết họ chọn cánh cửa nào mà.

Cô chống tay lên giường, cố nhấc thân người mình đứng dậy. Nhưng không hiểu sao động thái cô ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, tay đặt lên trán.

-Nhưng nhìn cô gái đó.... Sao lại hao hao giống mình thế? Còn Bạc.....

"Rầm"

Giây phút suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng động lớn phát ra từ cửa.

Cô giật mình nhìn sang thì đã thấy cánh cửa bị gãy làm đôi, liền đó một người con gái với mái tóc xanh bay vào gần chỗ đang ngồi, trên tay là cây roi - thủ phạm của sự việc.

Cô thở dài khi biết chắc rằng không ai xa lạ là cô bạn thân mình, sau đó đang đứng thẳng người dậy thì lập tức bị đẩy té ngồi lên giường.

-Cự Giải, cậu bị gì vậy? Sao lại té? Sao lại nằm dưới đất thế này? Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bla...bla...bla.... – hàng loạt câu hỏi liên tục đưa ra khiến Cự Giải chóng mặt.

Nhận thấy bạn mình không có dấu hiệu dừng, cô vội lên tiếng để ngăn lại:

- Xử Nữ, Xử Nữ! Được rồi mà, tớ không có sao. Nhưng...... - cô ngập ngừng.

Xử Nữ lấy lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn lo lắng.

-Nhưng gì? – Xử Nữ hỏi nhanh.

-Nhưng... CỬA PHÒNG LẠI BỊ ROI CỦA CẬU LÀM HƯ RỒI. ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢẢẢẢẢẢ? – Cự Giải nói như hét vào mặt Xử Nữ, khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

Xử Nữ quay lại phía cánh cửa bị cô làm gãy thành hai mãnh.

Nhớ có lần, trong lúc cô đang học bài thì cánh cửa bỗng vang lên tiếng động lớn. Chưa kịp phản ứng gì thì cô chỉ nghe giọng nói đầy thản nhiên của Xử Nữ "Tới giờ ăn rồi Giải nhi". Chỉ một chuyện như thế mà Xử Nữ nỡ lòng nào phá nát cửa phòng cô chứ??? Không chỉ một lần mà còn rất rất nhiều lần khác, cửa phòng của cô bị thay biết bao nhiêu lần chỉ vì tính khí hấp tấp đó của Xử Nữ. Cô không bực cũng chẳng được!

Xử Nữ ái ngại, chỉ biết nở nụ cười trừ nhìn Cự Giải đang nhăn mặt.

-Hề, thôi mà Giải nhi. Tại tớ lo cho cậu thôi. Đừng có giận mà. Nha nha~~~ - Xữ Nữ ra sức van nài.

Kèm đó là chiêu "cún con kế" với đôi mắt long lanh ánh lên những tia nhìn dịu mát, ai nhìn cũng phải xiêu lòng của Xử Nữ. Tất nhiên Cự Giải không ngoại lệ.

-Hừ, lần này thôi đó. Đừng hở chút ăn cơm, đi chơi, vân vân mây mây lại phá cửa phòng tớ nữa!

-Được rồi, cậu thay đồ đi, có lệnh gọi bọn mình đó – thấy Cự Giải chuẩn bị lôi chuyện cũ ra nói Xử Nữ liền đổi chủ đề bởi cô biết nếu còn nói nữa thì tới sáng vẫn chưa xong.

-Được rồi, chờ tớ chút.

Sửa soạn xong xuôi, Cự Giải bước ra ngoài.

-Đi thôi – khác với khi nãy, thái độ Cự Giải thay đổi hẳn. Từ vẻ mặt vui tươi ban nãy, giờ cứ như một tảng băng di động.

Xử Nữ đứng im tại chỗ khi nghe Cự Giải nói như thế. Sao Cự Giải có thể thay đổi nhanh đến thế chứ???? Chẳng phải lúc còn hai người vẫn vui vẻ sao.....

Cự Giải nghiêng đầu nhìn lại khi thấy Xử Nữ vẫn đứng tại chỗ. Biết được Xử Nữ đang nghĩ gì, Cự Giải đi nhẹ lại.

-Mình đi thôi Xử nhi – Cự Giải mỉm cười nhẹ.

Xử Nữ mau chóng gật đầu. Nhưng cô không ngừng suy nghĩ.

"Rốt cuộc thì trong hai năm đó, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Sao cậu không thể nói cho tớ biết chứ, chẵng phải chúng ta là bạn sao......"

Xử Nữ nhìn Cự Giải, khẽ mím môi nhẹ.

-Chúng ta tất nhiên là bạn thân của nhau mà. Cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, đến lúc nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết – Cự Giải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ.

-Ơ...sao....sao cậu .... – Xử Nữ giật mình lúng túng.

Rõ ràng cô chỉ suy nghĩ thôi mà, sao Cự Giải biết được chứ?

- Phì.....Cậu nói ra hết mà – Cự Giải nháy mắt.

Xử Nữ tỏ ra ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng lên.

Cự Giải lúc nào cũng thế, luôn hiểu ý người khác và luôn mang cảm giác ấm áp và an toàn cho người đối diện.

.

Nơi đây đang có sự hiện diện của hai vị thần tối cao của thiên giới. Một người đang ngồi trên chiếc ghế khoác trên người bộ long bào dành cho vị thần mạnh nhất tam giới – Đấng Tối Cao, và cạnh bên là người đứng đầu thiên giới – Thiên Vương. Bầu không khí hiện tại khá căng thẳng.

-Sao hai đứa nó chưa tới nữa? Ngươi có gửi tin không? – Đấng Tối Cao không chịu được nên lên tiếng.

-Thưa, tôi đã cho người đi báo với Xử Nữ chắc cũng sắp .... – Thiên Vương vội nói.

Nhưng Ngài chưa nói hết câu thì bên ngoài, một tên gác cổng chạy nhanh vào. Hai tay hắn chắp lên giữa ngực, chân khuỵa gối:

-Bẩm... thiên sứ Xử Nữ và thiên thần Cự Giải đến – tên đó dỏng dạc nói.

-Truyền họ vào - Thiên Vương phất tay ra hiệu.

Tên đó tuân lệnh gật đầu, cúi nhẹ người chào hai vị thần tối cao rồi nhanh ra ngoài truyền hai người vào trong.

Xử Nữ và Cự Giải xuất hiện vài giây sau đó. Hai người vội vàng thỉnh an Đấng Tối Cao và Thiên Vương

-Người gọi chúng con đến có chuyện gì ạ? - thỉnh an xong, Xử Nữ hỏi ngay vấn đề.

-Nhớ các con quá nên gọi các con đến cho vơi nỗi nhớ - các bạn nghĩ ai nói câu này vâng chính là người đứng đầu tam giới - Đấng Tối Cao vĩ đại của chúng ta.

"Ông này hôm nay uống lộn thuốc à" suy nghĩ chung đồng loạt hiện lên trong suy nghỉ của ba người và kèm theo sắc mặt ớn lạnh không chút thiện cảm.

-Các ngươi nhìn ta bằng cặp mắt gì thế? – Đấng Tối Cao hỏi lại.

-Ngài hãy vào vấn đề chính đi - Cự Giải nghiêm mặt nói.

-Ừm ... ta muốn hai con vào trường Zodiac Academy học - Người nói sau khi lấy lại "phong độ".

1s

2s

3s

4s

5s

-Gì CƠ??? Ý NGƯỜI LÀ CHÚNG CON PHẢI HỌC TRƯỜNG HẠ GIỚI SAO???? KHÔNG BAO GIỜ CON CHẤP NHẬN!!!! - Xử Nử hét lên sau 5s tiếp nhận thông tin khủng bố từ Đấng Tối Cao.

Tiếng hét rất kinh thiên động địa khiến cả hai Người kia phải bịt lỗ tại lại.

-Chúng ta biết là con sẽ nói như vậy - Thiên Vương nhăn mặt nói sau khi tiếng Xử Nữ im lại, rồi Người nhìn sang Cự Giải vẫn im lặng – Giải nhi, ý con thế nào?

-Sao cũng được ạ! - Cự Giải trả lời chẳng mấy bận tâm.

-Vậy là coi như Giải nhi chấp nhận, Xử nhi con thay đổi quyết định đi - Thiên Vương quay qua Xử Nữ với nụ cười rất ư là thiện cảm.

Xử Nữ nghe thế ngạc nhiên vội nhìn sang Cự Giải như kiểm chứng. Đáp lại Xử Nữ là cái gật đầu nhẹ và nụ cười nửa miệng của Cự Giải.

Và cuộc trò chuyện bằng mắt bắt đầu:

"Trả thù hả? Đồ thù dai!"

"Thì sao nào? Cậu làm hư cửa phòng tớ nhiều như vậy mà lần nào cũng không chịu sửa nên cậu chấp nhận đi nếu không sau này mình chắc chắn cậu sống không yên thân đâu!"

"Chơi xấu!!!!... Hừ, được rồi tớ học."

Sau một hồi "đấu mắt" căng thẳng cuối cùng Xử cũng chịu thua bởi đúng như lời Giải nói, cô biết mình sẽ sống không yên thân đâu.

Có lần một tiên nữ thực tập sơ ý làm bể chậu bông mà Giải thích nhất nhưng không chịu xin lỗi mà còn lớn tiếng chửi ngược lại, sau ngày hôm đó cô tiên nữ đó biến mất không một dấu vết. Khi Xử Nữ hỏi Cự Giải thì nhận được câu trả lời khiến cô phải thề rằng từ nay không được làm nhỏ này giận hay nói ra những câu đại loại như là "sống không yên...". Thật ra câu trả lời của Cự Giải cũng không có gì chẳng qua chỉ là : "Đúng là tớ làm ai biểu cô ta dám làm bể chậu bông của mình mà còn chửi tớ nữa. Tớ chỉ giúp cô ta đẹp hơn bằng cách rạch mặt cô ta, cho cô ta vào lò luyện đơn nhưng chưa chết đâu, sau đó, tớ đưa gương cho nó xem dung nhan của mình rồi không hiểu sao nó bảo giết nó luôn nên tớ chỉ giúp nó toại nguyện thôi"

Xử Nữ xoay qua nhìn hai Người kia.

-Được rồi, con học – cô khẽ thở dài đáp.

-Tốt các con về chuẩn bị đi mai bắt đầu học.

-Sao? Ngày mai... - chưa nói hết câu thì Xử đã bị Giải bịt miệng lại và kéo đi.

Nhưng họ không biết rằng bên ngoài có hai bóng người đã nghe hết tất cả. Sau đó một làn khói trắng xuất hiện và đưa hai người lạ mặt đó đến nơi có cậu con trai tóc nâu đang nằm ngủ.

-Song Tử dậy đi có chuyện này hay lắm nè!

.

-Không hay gì hết á. Cho tôi ngủ, tính sau.

Song Tử nhíu mày, không thèm mở mắt vội quay vào chỗ khác ngủ tiếp.

Hai người dùng vũ lực không được đành phải nói huỵch toẹt ra:

-Anh Song Tử chuyện này có liên quan đến Xử Nữ đó!

Chỉ cần hai tiếng "Xử Nữ" thì Song Tử đã bật dậy ngay tức khắc. Vội vuốt lại mái tóc đang rối xù của mình.

-Sao sao? Xử Nữ sao???? Cô ấy đến đây à??? Sao không nói ta sớm!!!!

Song Tử quýnh lên như gà mắc thóc, liên tục hỏi đi hỏi lại, mắt đảo nhìn xung quanh.

Hai người có mặt tại đó không khỏi bật cười với hành động đó của Song Tử.

-Hahahahaha Song Tử ơi Song tử... chú em thật là... nghe tên người yêu thì dậy liền thế mà anh em kêu mãi không dậy còn chửi rủa thậm tệ nữa - người con trai với mái tóc xanh tím cười nói.

- Anh Bình, anh nói sai rồi Xử Nữ ĐÂU PHẢI người yêu của ảnh - chàng trai còn lại lên tiếng còn nhấn mạnh hai chữ "đâu phải" để chọc tức Song Tử.

Sau đó là một tràng cười không kiên nể.

Biết mình bị chơi một vố, Song Tử giận run người.

-CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI - Song Tử hét lên với khuôn mặt đỏ mọng như quả cà chua.

Sau một hồi im lặng, Song Tử nói tiếp:

-Hừm, Thiên Bình cậu nói có chuyện gì?

-Ngày mai Xử Nữ và Cự Giải sẽ xuống hạ giới và học ở Zodiac Academy. Tớ muốn cậu nói với cha cậu tức Thiên Vương cho bọn mình học chung. Được chứ? – Thiên Bình nói.

Song Tử đặt tay lên cằm, suy nghĩ một hồi.

-Xời tưởng chuyện gì chứ chuyện này ... hơi khó.

-Song Tử à, anh không muốn học cùng chị Xử sao – giọng nói của một cô gái từ đâu vang lên.

Giọng nói đó làm ba người phải giật mình nhìn ra phía cửa.

-SƯ TỬ - cả 3 người đồng thanh, mắt mở to.

-Chậc, em biết tên em đẹp mà. Cần gì mà mấy anh la lớn vậy không chứ! – người con gái có tên Sư Tử nhún vai nói.

Đúng là bản tính khoe khoang của cô nàng vẫn không đổi. Ba người chỉ biết đơ người không nói được tiếng nào.

-Sư Tử em đến đây làm gì? – Bảo Bình lên tiếng hỏi.

-Em tình cờ đi ngang qua và nghe được ba người đang nói chuyện nên ...

-Nên bản tính nhiều chuyện trỗi dậy chứ gì – Bảo Bình cắt ngang lời Sư Tử.

Bị nói trúng nên Sư Tử vội chuyển chủ đề:

- Song Tử cho em đi với ở đây chán lắm! Vả lại anh có thể để chỉ Xử xuống dưới đó rồi bị bọn người xấu "cưỡm" mất sao?????? – Sư Tử giở giọng mè nheo.

-Hừ, ai dám đụng vào Xử Nữ là chết với anh! Được rồi, anh sẽ đi xin Thiên Vương – Song Tử nghe Sư Tử nói thế, mắt nổi đóa, không chần chừ mà quyết định.

Dù có bất cứ chuyện gì thì nhất định anh cũng không thể bỏ qua cơ hội học chung với Xử Nữ!

Thiên Bình, Bảo Bình và Sư Tử nhìn nhau mỉm cười như thỏa được ý nguyện. Chiêu khích tướng với Song Tử đúng là bao giờ cũng hiệu quả.

-Vậy bọn tớ chờ tin cậu! – Thiên Bình vỗ vai Song Tử.

-Thiên Bình, Bảo Bình, Sư Tử - Song Tử vừa chạy vừa vẫy tay gọi ba người đang đứng dưới gốc cây – Ngày mai chúng ta sẽ được xuống Hạ giới học chung trường với họ nhưng tuyệt không được cho Cự Giải và Xử Nữ biết!

Sư Tử phấn khích ra mặt, nhảy cẫng lên cầm tay Song Tử lắc lia lịa. Ai chứ cô thì đã ngán ở trên đây đến tận cổ rồi. Được dịp xuống Hạ giới chơi thì sao không vui được chứ.

-Nhưng sao anh xin được hay vậy? – Sư Tử không khỏi thắc mắc.

-Hahahahahahahaha Song Tử này đã ra tay tất nhiên cái gì cũng phải thành công – Song Tử bật cười ngất ngượng với "tài trí" của mình.

~~~~~~~~ flashback ~~~~~~~~
Sau khi nhận nhiệm vụ, Song Tử nhanh chóng bay về cung Thiên Vương để gặp người cha "yêu quý" của mình. Vừa về cậu đạp cửa vô luôn không để ý rằng có Đấng Tối Cao ở đây:

-CHA YÊU QUÝ~~~~

"XOẢNG" sau khi nghe thấy tiếng gọi đầy tình cảm của con trai (trời đánh), Thiên Vương đánh rơi cả chén trà thơm còn nghi ngút khói trên tay.

Ông ráng nhếch nhếch vành môi, nở nụ cười quay sang nhìn Song Tử.

-CON TRAI CỦA TA, CON VỀ RỒI À~

Màn chào hỏi đầy "thân thương" của hai người diễn ra vô cùng xúc động.

Tránh tốn thời gian, Song Tử vào thẳng vấn đề chính.

-Cha cho con, Thiên Bình, Bảo Bình và Sư Tử đi học tại Zodiac Academy cùng với Xử Nữ và Cự Giải được không?

Thiên Vương tái mặt "Quái lạ, ai nói cho tên này biết chuyện chứ?"

-Không – ngài xua tay trả lời lập tức.

Song Tử nổi đóa trước lời từ chối thẳng thừng của Thiên Vương:

-...... Ông già kia, từ đó đến giờ tôi chưa nhờ ông cái gì bây giờ chỉ nhờ ông cho tôi đi học mà cũng không được sao?

Thiên Vương cũng chẳng chịu thua, cãi tay đôi lại:

-Ngươi mà đòi đi học ư? Làm như ta chẳng biết ngươi đi học vì Xử Nữ sao?

-Ông... - Song Tử cứng họng. Đúng là lời nói của Thiên Vương đã xuyên tạc tim đen của anh.

-Đây chẳng phải là Thiên Vương tương lai sao? – Đấng Tối cao định xem phim "tình phụ tử" này đến phút cuối nhưng nào ngờ hai nhân vật chính chuyển thể từ phim "tình cảm" sang phim "cãi lộn tay đôi" thành ra Người không thể ngồi yên được, đành lên tiếng trấn áp.

-Ồ thì ra Đấng Tối Cao ở đây, xin thứ lỗi cho thần đã không chào hỏi khi bước vào – Song Tử giờ mới để ý đến sự hiện diện của Đấng Tối Cao.

-Không sao, không sao. Mà ngươi muốn học cùng hai đứa nó sao? – Người hỏi.

-Vâng không chỉ có thần mà còn có anh em Thiên Bình và Sư Tử nữa – Song Tử trả lời. Ành mắt van nài Người chấp thuận.

Sau một hồi suy nghĩ, Người đưa ra quyết định:

-Được rồi, các ngươi hãy chuẩn bị đi. Ngày mai các ngươi cũng sẽ được học cùng hai đứa nó.

Đấng Tối Cao vừa trả lời, Song Tử vui mừng trong lòng. Nội tâm anh đang muốn nhảy cẫng lên vui sướng với ý nghĩ sẽ được tiếp cận với Xử Nữ. Nhưng ánh mắt anh trở nên sắc lại khi Ngọc Hoàng lên tiếng định can ngăn:

-Sao? Ngài không thể...

-Đa tạ Ngài – không để cha mình nói hết câu Song Tử liền chen vào tránh Đấng Tối Cao nghe lời Thiên Vương mà thay đổi quyết định.

-Không sao đâu Thiên Vương – Đấng Tối Cao phất tay ngăn Thiên Vương nói tiếp, Người nhìn sang Song Tử - Nhưng ta có một điều kiện là các ngươi không được để hai người họ biết, nhất là Xử Nữ!

-Vâng, được thôi. Vậy thần xin cáo lui – Song Tử thoái lui ra ngoài.

Mặc kệ, miễn sao được học chung với Xử Nữ thì đủ rồi. Anh cũng chẳng quan tâm điều kiện, điều kiết của Đấng Tối Cao gì cả.

~~~~~~~ end flashback ~~~~~~~

  


Đối lập với thiên giới, minh giới là nơi không hề có sự xuất hiện của ánh sáng. Nơi đây luôn chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Nơi dành cho thần chết, ác quỷ và những linh hồn.

Nơi đây tồn tại một quy luật, thần chết và ác quỷ sẽ hợp tác với nhau để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và cứ thế, trong vòng 1000 năm, sẽ diễn ra một lễ trao giải thưởng cho ba cặp xuất sắc nhất. Phần thưởng của mỗi lần sẽ không giống nhau nhưng rất thú vị khiến ai ai cũng muốn được giành lấy. Phần thưởng có khi được ban phát nô lệ, khi được đi lại tự do trong Tam giới,....

Và đúng 12 giờ đêm nay, cũng là lúc tròn 1000 năm, lễ trao giải sẽ được diễn ra. Những cặp thần chết và ác qủy tại Minh giới nôn nao bàn tán, ai ai cũng hồi hộp chờ mong kết quả.


​Tại Minh Vương phủ, hiện có hai người đàn ông đang "trò chuyện vui vẻ" với nhau. Đúng hơn là một người nói và một người "chịu trận". Sau khi nghe tiếng người nói liên miên mãi chuyện trên trời dưới đất, người còn lại khoác trên mình y phục đen đầy huyền ảo lên tiếng cắt ngang tránh cho chủ đề chính trôi dạt xa hơn:

-Ngài có thể vào vấn đề chính không ?

Người đang nói nghe vậy vội im lại, cười trừ nhìn người kia.

-Haha, Minh Vương, ngài không nói chắc ta quên luôn mất. Thế lần này ba cặp ưu tú là ai? - người đó hỏi.

Minh Vương méo mặt một hồi, chỉ là chuyện đó thì "Ngài ta" có cần nói vòng vo nãy giờ mãi không kia chứ?

-Là...... - Minh Vương ghé sát tai Người nói.

Nghe xong khuôn mặt Người đó biến dạng liên tục, từ trạng thái ngạc nhiên rồi xuất hiện nụ cười nửa miệng trên môi, sau đó lại tỏ vẻ đắc ý:

-Vậy phần thưởng?

-..... Chưa nghĩ ra – Minh Vương đáp một cách tỉnh như không.

Người kia coi bộ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Ai đời gần tới lúc trao giải thưởng mà người trao giải còn chưa nghĩ ra được phần thưởng kia chứ? Thôi cũng kệ, nhờ thế mà cũng đúng vớ ý đồ của Người.

-Thế thì làm theo ý ta đi.....

Hai người xì xầm to nhỏ kèm theo những cử động tay như thể miêu tả của Người kia.

-Được thôi, theo ý ngài - Diêm Vương thấy cũng khá thú vị nên chấp thuận.

Sau khi Người kia biến mất sau làn khói xám. Trông cũng đã đến lúc, Minh Vương ra lệnh triệu tập những thần chết và ác quỉ tại chính điện trung tâm Minh giới.

Hai giờ sau tại trung tâm ma giới, Mọi thần chết và ác quỉ đều được triệu tập về. Mỗi người đều mang một phong thái khác nhau. Người nổi bật với vẻ ngoài sang trọng, người lại mang nét đẹp diễm lệ,.... Nhưng nổi bật hơn cả là những con người hiện đang ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo khuất trong bóng tối huyền bí, chiếc ghế chỉ dành cho những cặp ưu tú trong thiên niên kỉ vừa qua.

Ai ai nhìn họ cũng bàn tán sôi nổi. Tất có kẻ khen người chê nhưng đa phần đều ngưỡng mộ và khâm phục.

Trước họ là chiếc ghế dành riêng cho Minh Vương. Một lúc sau Minh Vương đứng lên và cất tiếng:

-Mọi người đã có mặt đông đủ chưa?

Những người bên dưới không nói gì chỉ dùng tay phát ra những tia sáng chiếu lên bầu trời đen của ma giới như một kí hiệu báo cho Minh Vương biết rằng họ đã có mặt đủ.

Nhìn một lượt những người bên dưới rồi ngài nói tiếp:

-Các ngươi cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng của thiên niên kỷ này và đồng thời cũng là ngày công bố ai là người ưu tú nhất... bla...bla...bla.. . Sau một tiếng phát biểu cả một bài diễn văn (dài kinh khủng) thì Diêm Vương cũng vào vấn đề chính - Sau đây xin mời những người ngồi trong đó bước ra. Đầu tiên là thần chết Ma Kết cùng với cộng sự ác quỷ Thiên Yết. Trong một thiên niên kỷ hai người này đã hoàn thành công việc của mình rất xuất sắc, đồng thời thu phục được hơn hai trăm triệu ác linh và tiêu diệt được hơn trăm ngàn ác linh có ý vào Arcana. Tiếp theo, xin mời cặp Song Ngư–Nhân Mã và Bạch Dương–Kim Ngưu. Hai cặp này cũng hoàn thành công việc rất tốt nhưng vẫn thua Ma Kết và Thiên Yết. Các ngươi hãy bước ra nào – Minh Vương nói xong phất tay ra hiệu.

Không khí im lặng hẳn đi, người người đều chú tâm đến gốc khuất nơi sáu người họ đang ngồi.

Và không gian vỡ òa những tiếng reo hò ầm ĩ khi sáu người họ bước ra. Những tiếng vỗ tay vang dội. Tiếng "bis bis" nổi lên liên hồi. Điều đó ít nhiều làm họ có phần khó chịu bằng chứng là đôi chân mày họ nhíu lên, có người còn dùng hai tay bịt lỗ tai lại.

-IM LẶNG - Minh Vương bực bội quát lên.

Lần nữa, không gian trở về sự im lặng. Và ai nấy đều hú vía với tiếng quát đột xuất của Minh Vương.

Sau một lúc Minh Vương nói tiếp:

-Được rồi, ngay ngày mai các ngươi sẽ học tại Zodiac Academy. Đó là phần thưởng cho các ngươi. Buổi lễ kết thúc. TẤT CẢ GIẢI TÁN!!!! - Minh Vương nói xong liền biến mất nhưng cũng không quên nhắn lại với 6 người "Vào chỗ của ta ngay".

Trên đường đến chỗ Minh Vương, không ai nói lời nào. Song Ngư là thần chết rất hoạt bát và tinh nghịch, vốn không chịu được việc mọi người cứ tỏ mặt "lạnh" chẳng ai nói lời nào, thế nên đã lên tiếng:

-Anh Kết, Zodiac gì gì đó là trường ở hạ giới đúng không?

Ma Kết nghe hỏi, nhìn sang Song Ngư gật đầu nhẹ "Ừm"

Kim Ngưu đi kế bên hóng chuyện. Nghe được thế mặt mày cô biến sắc.

-SAO? Ở HẠ GIỚI? EM KHÔNG HỌC ĐÂU – chỉ nghe được hai từ "hạ giới" thì Kim Ngưu lập tức hét lên.

Tất cả mọi thứ ở hạ giới đều làm cô thấy kinh tởm, từ động vật đến cả con người! Mọi thứ đều đáng khinh!. Là một ác quỷ làm nhiệm vụ cùng Bạch Dương để thu phục linh hồn của người chết nơi nhân giới rồi trục xuất, thanh tẩy linh hồn đó, vì thế cô đã trải nghiệm rất nhiều điều. Con người là loại sinh vật đáng nguyền rủa nhất, khi họ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được khát vọng thấp hèn của chính bản thân họ, thậm chí giết cả người thân.

Ban đầu khi nhận nhiệm vụ cùng Bạch Dương, cô rất vui vẻ vì từ ngày đó cô sẽ được đi đến Hạ giới, ngoài làm nhiệm vụ thì cô có thể được tìm hiểu về một nơi lạ lẫm và có thể nói là phồn vinh, tấp nập nhất Tam Giới. Nhưng sau tất cả sự kì vọng đó là một suy nghĩ khác về nó khi cô tiếp xúc.....

Một lần cô làm nhiệm vụ, do mải mê ngắm cảnh nên cô lạc mất Bạch Dương. Trong lúc mải miết đi tìm Bạch Dương thì cô chợt nghe thấy những tiếng hét xen lẫn những tiếng cười. Vì tò mò nên cô bay lại chỗ đó xem xét thì thấy một cô gái đang khúm núm, co rút người vào một gốc mặc cho một đám người khác gồm cả nam lẫn nữ thay nhau đánh đập, xỉ vả. Cô tức mình, định lại giúp cô gái ấy thì Bạch Dương tìm được cô và lôi cô về. Lúc bị Bạch Dương kéo đi, cô vẫn liên tục nghiêng đầu lại nhìn đám người đó. Những nụ cười hả hê đầu khinh bỉ họ dành cho cô gái đó, những ánh mắt đay nghiệt, những ngôn từ cay độc liên tục thốt ra từ miệng bọn họ, rồi còn sự yếu đuối đến tội nghiệp của cô gái đó, tất cả, tất cả hình ảnh đó động vào tâm trí cô sâu sắc. Cô không thể quên được! Tại sao cùng là con người, cùng chủng loại với nhau mà họ có thể đối xử với nhau như thế????? Phải chăng thế giới tươi đẹp mà từ nhỏ cô luôn hằng ao ước được đặt chân đến là sai lầm? Họ, vốn dĩ chỉ có nhục vọng! Chỉ đến khi chết họ mới hối hận những điều mình đã làm ra.

Và trong mắt cô, họ chỉ là một linh hồn sống, chẳng tí giá trị! Vì thế cô sẽ chẳng hề nương tay với bất kì ai ở Hạ giới! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô KHÔNG THỂ NÀO sống cùng bọn họ!!!!!

-Ngưu à, không học không được – Song Ngư chu môi, dùng ngón tay trỏ đưa qua lại như để miêu tả thêm.

-Song Ngư, cậu suy nghĩ đơn giản quá nên mới thế thôi. Chứ bọn người ở Hạ giới chẳng ai tốt đẹp cả! Chỉ toàn một lũ đáng kinh tởm – Kim Ngưu nói.

Nhân Mã thấy xôn xao nên cũng tham gia bình luận "ké".

-Ngưu Ngưu à, đừng có "vơ đũa cả nắm" chớ! Hạ giới cũng có người tốt mà – Nhân Mã phản bác lời Kim Ngưu.

-Xì, Mã Mã à, cậu đúng là thay đổi hẳn từ ngày xuống Hạ Giới đấy! Đừng nghĩ ai cũng như người ở Minh Giới chúng ta chứ - Kim Ngưu vẫn giữ lập trường của mình.

-Ngưu Ngưu! Cậu thật cứng đầu nha. Đúng như lời Nhân Mã nói, tớ thấy Hạ Giới vẫn còn khối người tốt mà – Song Ngư mơ tưởng đến vài mẫu người mà cô từng gặp – Họ giúp đỡ nhau làm việc nè, chăm sóc nhau nè, vân vân mây mây.......

Nhân Mã gật gật đầu. Kim Ngưu nhận ra mình đang bị yếu thế mà sắp bị "nuốt chửng" bởi những "lí lẽ cùn" của hai người, hỏa khí sắp bóc lên. Xét về độ "lì" thì cô nhất định chẳng thua ai, huống chi chẳng lẽ cô lại thua "lí" của hai "nhóc hậu bối" này sao????

-Ngư, Mã, tôi biết hai người là cộng sự tốt nhưng đâu cần chọc tức Ngưu của tôi chứ? – Bạch Dương chen ngang.

Kim Ngưu đang sắp bốc hỏa thì nghe Bạch Dương nói, khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng, những hơi tức trong người bỗng xì ra mà thay vào đó là sự ngượng ngùng thấy rõ.

-Nè ... Nè.... Tên kia!!!!! Ăn nói cho đàng hoàng nhớ!!!! A....Ai là của cậu!!! – Kim Ngưu lúng túng, chữ được chữ mất.

-Cô chứ ai! - Bạch Dương nói không cần suy nghĩ.

-T.....Tôi..... A..... – Kim Ngưu cứng họng không nói được lời nào.

Nhân Mã và Song Ngư đơ mặt ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Chẳng phải họ đang nói về chuyện Hạ Giới à? Sao bây giờ như đang chuyển sang chuyện tình cảm thế này?

-Ngư à, mình nghĩ họ có vẻ hợp đóng phim "rồ man tịc" ở Hạ Giới đới! – Nhân Mã thì thầm vào tai Song Ngư.

Song Ngư cười mỉm "Ừ, cũng đúng".

-NÈ - Bạch Dương, Kim Ngưu đồng thanh nhìn hai người kia.

-Tới rồi – Thiên Yết lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện không đâu vào đâu của bốn người họ. Gì mà nói một hồi lại lạc đề tuốt luốt thế kia. Đúng là đám nhí nhố nhất Minh Giới, thế mà không hiểu sao họ lại là cặp đôi ưu tú của thiên niên kỉ được chứ? Hừm, dù sao thì anh cũng không muốn bận tâm.

Sáu người họ bước vào trong, nơi Minh Vương đang chờ.

-Ngài kêu chúng tôi đến đây có chuyện gì.? – Ma Kết lên tiếng vào thẳng vấn đề tranh việc ông ta dở chứng "đọc diễn văn" lại khổ.

-Chắc các ngươi rất thắc mắc tại sao phần thưởng lại như vậy đúng không?

Họ không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

-Thật ra phần thưởng lần này không phải do ra quyết định – chưa dứt câu ông đã chú ý thấy Nhân Mã định lên tiếng hỏi nên nói luôn – Các ngươi không cần thắc mắc là ai.

Nhân Mã cứng đờ miệng, hai quai hàm mở to run rẩy. "Hừm, chí ít cũng phải cho tôi hỏi rồi hẻn đáp chớ!" Nhân Mã rủa thầm.

Minh Vương tiếp:

-Ta gọi các người vào đây để nói luôn: TUYỆT ĐỐI không có trường hợp KHÁNG CỰ việc học tại Hạ giới!

Kim Ngưu cắn môi, cau mày. Thế thì khác gì là ép buộc cơ chứ?????

-Nhưng đây là phần thưởng thì chúng tô......

-Ta không cần biết, Kim Ngưu! Đã là phần thưởng thì không thể nào được từ chối. Nếu không tuân theo đồng nghĩa với việc kháng cự lời nói cấp trên, hậu quả ngươi cũng biết mà?

Kim Ngưu không thể lên tiếng thêm, đành im lặng với khuôn mặt ấm ức.

-Quan trọng hơn là các ngươi sẽ học chung với bọn người ở Thiên Giới – Minh Vương nói thêm.

-T...Thiên Giới.... Vậy thưa Ngài, sẽ có Cự Giải chứ ạ??? – Nhân Mã lên tiếng hỏi gấp gáp như sợ sẽ bị Minh Vương chặn lời như vừa rồi, vẻ mặt cô có chút lo lắng.

-Điều đó các ngươi sẽ rõ khi vào học - Minh Vương chốt - Giờ các ngươi có thể lui.

Họ cúi chào Minh Vương và quay về.

Dù có nhiều ý kiến, suy nghĩ trái chiều và sự lo lắng, háo hức trong từng người họ. Nhưng điểm chung là họ buộc phải chuẩn bị cho cuộc sống mới.



o0o Hạ Giới o0o
​Trước cổng học viện Zodiac Academy.

Nơi đây bỗng ồn ào náo nhiệt hẳn hơn ngày thường khi xuất hiện sáu người lạ mặt và nhất là mang vẻ đẹp kì lạ đứng trước trường. Họ nhìn bao quát tổng thể ngôi trường to lớn trước mặt. Dù khác bực với cách cư xử của những ngươi tại đây nhưng họ không biểu cảm gì ngoài việc "bơ" đi.

Họ định nhấc chân tiến vào trong thì từ xa, tiếng chân "Rầm rầm" đầy uy hùng chạy đến khiến họ phải nhìn lại.

Vài người, à chính xác hơn là có bốn người đang chạy như ma đuổi từ xa đến và đằng sau là một người con gái vừa chạy vừa hét rõ to:

-SONG TỬ, THIÊN BÌNH, BẢO BÌNH, SƯ TỬ CÁC NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!

Song Ngư quan sát họ thật kĩ rồi níu níu áo Nhân Mã cạnh bên "Là họ đúng không?"

Đúng là không quá khó để nhận ra được những người ở Thiên giới khi họ lại nổi bật với vẻ ngoài cao sang và dù đã ẩn đi bộ dạng thật nhưng cũng không kém phần cuốn hút.

Nhưng cô lay mãi mà không thấy Nhân Mã hồi đáp. Đến khi định quay sang nhìn thì bỗng giật mình với tiếng la thất thanh muốn thủng màng nhĩ của cô bên tai:

-CỰ GIẢIIIIII!!!!!!! – Nhân Mã nãy giờ vẫn đang lóng ngóng chờ mong, đến khi xác nhận được mục tiêu cô không ngần ngại mà hét toáng lên.

Cự Giải đang chậm rãi đi gần lại trường, tay cầm một bảng chỉ dẫn, tay liên tục kéo dây balô trên vai lên nên không để ý rằng có một "vật thể lạ" đang lao đến chỗ mình. Đến khi cô nghe tiếng la của ai đó và nhìn quanh rồi dừng lại trước một bóng đen từ từ to ra trước mặt mình thì đã bị bóng đen đó ôm chầm lấy đến suýt té.

Năm người kia sau khi nghe tiếng la thì hoảng hồn dừng lại. Họ trân mắt nhìn hành động rất ư là tự nhiên của Nhân Mã. Và chỉ khi thấy Cự Giải liên tục kêu "bỏ ra đi!!!!" nhưng người con gái kia vẫn ôm ghì lấy thì họ mới tức tốc quay lại để "giải cứu" Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro