chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


​-MA KẾT/ANH HAI!!!! - tiếng la thất thanh của Nhân Mã cùng Song Ngư.


Chỉ một tích tắc khi mũi giáo gần chạm vào Nhân Mã thì Ma Kết đã dùng phép dịch chuyển tức thời đến bên Nhân Mã và rồi hưởng trọn nhát đâm đó. Anh cầm chặt mũi giáo giựt mạnh ra và đâm vào tên ác linh đó trước khi lịm người đi vì mất máu. Máu không ngừng tuôn từ vết đâm. Nhân Mã bị đẩy té gần đó vội lồm cồm bò dậy đến bên Ma Kết, Song Ngư cũng đẩy hết những tên ác linh ra rồi lao đến bên anh mình. Hai người dùng tay ấn vào vết thương tránh cho việc máu cứ tuôn ra.

- Kết Kết anh phải ráng cầm cự! Anh sẽ không sao, sẽ không sao đâu mà - nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Song Ngư.

Một tên ác linh khác lợi dụng sự sơ hở của hai người nên định đánh lén.

-la dioj ĉeestas por helpi kun tio ni ekiris por protekti la rezultoj de tiu – một câu thần chú vang lên.

Chấm dứt câu thần chú thì đột nhiên một quả cầu trắng hiện ra bao bọc lấy mười hai người bọn họ. Ngọn giáo của tên ác linh định đâm lén Song Ngư bị đẩy lùi về sau.

-THIÊN KIM!!!!!!

-Có gì nói sau giờ đưa Ma Kết quay về ký túc xá trị thương trước.

-Ở đó có kết giới nên chắc chắn không bị gì đâu - Gia Bảo nói cùng với Gia Bảo, Thiên Hạt, Thiên Cầm chạy đến chỗ họ và kéo họ đi.

-Khoan.... Cự Giải biến mất rồi - Xử Nữ dừng lại, lo lắng tìm kiếm xung quanh.

-Anh mình và người đàn ông kia cũng không thấy đâu - Thiên Hạt cũng lên tiếng.

-Cả cái cô tên Hải Ngư nữa - Kim Ngưu nói.

-Giờ không có thời gian, quay về trị thương cho Ma Kết trước rồi tính. Vả lại bọn chúng càng ngày càng đông - Gia Phong nói rồi cả đám chạy về ký túc.

-------- ký túc xá ---------​Ma Kết đã được cầm máu và đưa vào phòng cho Thiên Cầm trị thương vì dù sao thì Thiên Cầm cũng giỏi về y thuật. Những người khác ở phòng khách, bầu không khí có vẻ nặng nề.


-Rốt cuộc các cậu là ai? – Thiên Yết lên tiếng hỏi ngay vào vấn đề.

Cái phép thuật vừa nãy, chắc chắn không tầm thường. Một kết giới bảo vệ?

Thiên Kim biết có giấu cũng chẳng được: "Bọn tớ không phải là người thường..."

Gia Phong cắt ngang lời của Thiên Kim: "Thiên Kim là phù thủy, tớ và Gia Bảo thì có thể điều khiển sinh vật."

-Trên cây giáo lúc nãy có tẩm độc nên muốn cứu Ma Kết thì... - Thiên Cầm từ phòng Ma Kết bước ra nói.

Mọi người liền nhìn về phía Thiên Cầm.

-Thì phải làm sao? – Song Ngư hỏi ngay, cô thật sự lo lắng cho anh mình.

-Muốn cứu Ma Kết thì cần có sự giúp đỡ của thánh tử tộc ánh sáng – Thiên Cầm nói, cô khẽ liếc ánh mắt về phía người đó.

Nhân Mã nghe vậy bật người dậy: "Thế thì ta sẽ đi tìm!" Cô không thể ngồi không làm gì trong khi Ma Kết vì cứu cô mà như vậy. Nếu anh có vấn đề gì, cô thật không biết phải làm sao.

- Tớ vào đây. – Thiên Hạt cũng hiểu được ý của Thiên Cầm nên đứng dậy bước vào trong.

Đúng, cậu chính là Thánh tử tộc ánh sáng.

Mọi người mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Chẳng ngờ những người mà họ cố lừa dối về thân phận mình lại cũng chính là những người che giấu thân phận họ vói mình.

-WAAA không ngờ hội học sinh các cậu.... - Kim Ngưu reo lên.

-Đừng nói vậy, chẳng phải các cậu cũng đâu phải là người bình thường? – Thiên Cầm mỉm cười nói.

Mọi người lần nữa kinh ngạc. Có lẽ trận chiến ban nãy họ đã nhận ra chăng?

-Tất nhiên là không phải sau trận chiến vừa rồi của các cậu với ác linh. Bọn tớ vốn đã nhận ra ngay từ đầu, đơn giản vì khí tỏa trên người các cậu không giống ở Hạ giới – Gia Phong lên tiếng giải thích.

-A – Xử Nữ như nhớ ra gì đó – Chúng ta cần phải đi kiếm Cự Giải!

-Không.....

-CÁC CẬU MỞ CỬA CHO TỚ - giọng một cô gái từ ngoài cổng vang lên cắt ngang câu nói của Song Tử.

-Hình như là... Mỹ Lệ - Sư Tử nghiêng đầu nhìn ra nói.

Giọng nói này đúng là cô ấy.

-Tớ ra mở cửa cho – Thiên Kim nói. Vừa mở cổng ra cô đã hết hồn mà la lên – Cậu bị sao thế Mỹ Lệ????

Bởi vì bây giờ người Mỹ Lệ rất thảm hại. Chiếc váy tím vẩn máu và bị rách vài chỗ. Khuôn mặt xám xịt cùng mớ tóc bị rối bù. Mỹ Lệ đẩy Thiên Kim sang bên rồi đi nhanh vào trong. Lúc này Thiên Kim mới chợt chú ý ngay chân Mỹ Lệ có vết thương lớn..... nhưng nó rất lạ.... điều đó khiến cô nghi ngờ. Thiên Kim vội đi theo sau Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ vừa vào trong đã nói ngay khi mọi người chưa kịp hỏi: "Tớ không biết tại sao lại có một đám quái dị tấn công tớ..... khi tớ nhận ra thì thấy hai tên cầm đầu là Thiên Tước cùng Giải!"

-CÁI GÌ????? - mọi không tin vào tai mình.

-Phải, cậu ấy dùng cây kiếm có bảy lưỡi đâm mình nhưng mình chạy kịp. Các cậu có biết chuyện gì không? - Lệ hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ mọi người.

Cô đi lên phòng cũng là lúc Thiên Hạt bước ra sau khi nghe hết tất cả.

-Các cậu vào với Ma Kết đi, cậu ấy khỏe rồi, mấy tiếng nữa sẽ hồi phục hoàn toàn.

Mọi người nghe thế, nhất là Song Ngư vội vàng đi vào trong.

Nhân Mã định vào nhưng rồi ở lại cùng Thiên Cầm, Thiên Kim, Gia Phong, Gia Bảo và Thiên Hạt để bàn chuyện gì đó quan trọng.

-Các cậu có tin những gì Mỹ Lệ nói không? - Thiên Kim lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí

-Đương nhiên là không - Mã khẳng định cùng với sự đồng tình của những người còn lại, rồi cô tiếp - Có quá nhiều sơ hở. Thứ nhất, khi nhìn vào chân thì tưởng như có một vết thương rất nặng nhưng vết thương đó được che đi bởi máu.

-Vả lại cô ta bước đi rất tự nhiên như không hề có vết thương. Mình có thể chắc chắn máu đó không phải của cô ta - Thiên Cầm lên tiếng

-Thứ hai, cô ta rất bình tĩnh. Nếu là người bình thường không thể có vẻ mặt bình thản như vậy khi gặp ác linh và tuyệt đối không thể thoát khỏi ác linh.

-Chỉ có một giả thuyết là Mỹ Lệ là người của ác linh và người bị tấn công không ai khác chính là Cự Giải.

-Được rồi bây giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm Cự Giải. Tớ, Thiên Kim, Gia Phong sẽ đi tìm Cự Giải. Gia Bảo, Thiên Hạt, Cầm các cậu ở lại không được nói cho ai biết chuyện bọn tớ đi tìm Giải. - Nhân Mã nói rồi cùng hai người kia đi ra ngoài.

Nhưng họ không biết rằng những gì họ nói đã bị nghe hết, và người đó cũng biến mất để đi tìm cô bạn của mình.

Cám ơn vì đã đọc ​ Last edited: 7 Tháng mười 2014, , , and like this.Hành TinhTham gia ngày:17 Tháng mười 2013Bài viết:Đã được thích:1,328Điểm thành tích:Giới tính:NữNghề nghiệp:thất ngiệpNơi ở:

Chap 8b
​Màn đêm tối tăm, khí trời đêm lạnh lẽo bao trùm cả ngôi trường. Đâu đó xung quanh trường, bọn ác linh vẫn còn quanh quẩn khiến cho những người trong buổi tiệc buộc phải ở lại trong phòng chủ tịch và không dám bước một chân ra ngoài.


Cứ ngỡ sẽ chẳng ai dám ở ngoài trường trong tình cảnh này, thế mà ở khu rừng phía sau trường lại có những bóng đen, chính xác là của sáu người. Và dường như một trong số họ đang cõng một cô gái đang nhắm nghiền mắt với đôi chân bị thương rất nặng.

Lẽ nào họ không sợ ác linh?

Không! Điều họ sợ nhất bây giờ là cô gái kia – chủ nhân của họ - có lẽ sẽ chết nếu không nhanh thoát ra khỏi khu rừng này!

-Thổ, cho ta xuống, ta không sao - cô gái lên tiếng thều thào.

-Không được đâu chủ nhân. Người đang bị thương mà - một cô bé trong nhóm lắc đầu.

-Vũ, ta thật sự không sao. Và đừng gọi ta là chủ nhân nữa - cô gái cười nhẹ - Gọi bình thường đi, người nhà cả mà cần gì phải dùng kính ngữ.

-Chủ nhân sao lại nói thế. Nhưng mà, chẳng nhẽ người cứ mặc kệ ả ta? Những hai lần rồi.... Người thật sự không biết lí do tại sao ả làm vậy ư? - cô gái có mái tóc màu đỏ hồng nhẹ xoăn dài qua lưng lên tiếng giọng có gì đó khó chịu.

-Không biết. - cô gái nhún vai - Đi tiếp thôi.

Tám người không nói gì với nhau không gian lại chìm trong im lặng.


​Phía bên kia khu rừng cũng có vài ba người đi loanh quanh, khuôn mặt họ nghiêng liên tục bao quát cả tầm nhìn xung quanh cánh rừng. Trên tay lại cầm vũ khi thủ thế như chắc chắn sẽ không có chướng ngại gì xảy ra trong quá trình tìm kiếm.


Cứ thế, đã gần một tiếng, những giọt mồ hôi dần lăn trên gương mặt thanh tú của họ, có vẻ họ đã thấm mệt.

Một người trong số họ đi đến bên gốc cây ngồi nghỉ chân rồi ra hiệu cho những người kia ngồi xuống. Ngồi được một lúc họ bắt đầu nghe những tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây. Khuôn mặt họ bắt đầu đanh lại tay cầm chặt vũ khí từ từ tiến tới bụi cây đó, định một nhát đâm chết người hay thứ gì trong bụi cây ấy thì thứ ấy đột nhiên bay ra cùng với đôi cánh trắng tinh của một thiên sứ. Hai bên mở to mắt nhìn nhau...

- X... Xử.... Xử Nữ là cậu sao? - cô gái tóc nâu cố lấy lại bình tĩnh mở lời trước.

Xử Nữ vừa mừng lại vừa lo. Cô lén theo dõi bọn họ để tìm người bạn đang mất tích của mình, nhưng được nửa đường thì cô mất dấu họ, không còn cách nào khác cô đành hiện nguyên hình trở về với hình dáng của một thiên sứ vì như thế sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm hơn.

Nào ngờ lúc cô vừa thấy bọn họ, cô đã định trở về hình dáng người thường thì xui thay có một con gì đó chạy qua chân Xử và thế là cô đành bay ra mà không kịp trở về hình dáng cũ.

Một thiên sứ không thể cho bất cứ người nào nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, đây chính là điểm yếu của họ. Nếu một ai đó phát hiện thiên sứ đó có thể sẽ chết hoặc bị giam trong Lò Bảo Châu. (3)

Xử Nữ chân đứng không vững chỉ cần nghĩ đến cảnh bị giam trong Lò Bảo Châu là mặt cô tái đi, cố gắng lắm mới lắp bắp được một vài từ:

- N.. Nhân Mã, Thiên Kim, Gia Phong các cậu... tớ xin lỗi. - Dứt câu Xử Nữ liền bay lên đánh một quả cầu vào ba người bọn họ trong khi họ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì .

- Bonvolu helpi nin viŝi la memoroj de tiuj homoj - quả cầu đột nhiên sáng lên rồi những hình ảnh mà họ vừa nhìn thấy đều bị Xử xóa đi và chỉnh sửa lại đôi chút.

Ngay khi quả cầu biến mất, cô liền quay về hình dáng người thường.

Ba người kia sau khi chính phép thuật của Xử Nữ thì đầu óc choáng đi vài giây, và rồi lại trở lại bình thượng. Chỉ khác là họ thấy man mán như có gì đó làm mà họ đã quên đi....

Họ ngước lên thì nhìn thấy Xử Nữ đang thờ phào nhẹ nhõm. Họ thấy khó hiểu và lên tiếng hỏi Xử Nữ nhưng Xử Nữ đã vội lắc đầu và giải thích rằng họ chỉ là do quá mệt nên mới thế. Đành vậy, dù gì thì có cố nhớ thì vẫn không được nên họ cũng tin ngay lời Xử Nữ.

Họ đi được một quãng thì bắt gặp một nhóm người.

Nhóm người đó cũng vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Xử Nữ.

- Giải Nhi sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở cùng anh chàng Thiên Tước gì sao? – Xử Nữ lên tiếng đầu tiên.

- ..... - Cự Giải cười khẩy một tiếng - Xử Nữ, cậu tin lời cô ta sao?

Xử Nữ không trả lời, chỉ có cảm giác gì đó dâng trong lòng cô, và chợt cô không dám nhìn vào mắt Cự Giải, đôi tay cô báu vào nhau như một đứa trẻ vừa làm điều gì xấu xa.

- Không sao, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi vì cô ta là một diễn viên giỏi. – Cự Giải lên tiếng trấn an Xử Nữ rồi nhìn sang Nhân Mã – chúng ta không thể ở đây lâu được, Nhân Mã phiền cậu đưa Xử Nữ về giúp mình.

- Tại sao cậu không về cùng bọn tớ? - Nhân Mã hỏi lại lập tức với giọng điệu lạnh băng khác với sự ấm áp thường ngày mà mỗi khi cô cùng Cự Giải.

Cự Giải có vài giây bất ngờ.

- Ái chà chà lâu rồi mới thấy Mã Mã như vậy - Cự Giải nói nửa thật nửa đùa, rồi khuôn mặt có vẻ căng lai – Hiện tại thì tớ không thể về.

Nhân Mã không nói gì, vẻ mặt có vẻ dịu đi, có lẽ cô hiểu chuyện Cự Giải đang muốn nhắc tới rất nghiêm trọng nên cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm để làm Cự Giải khó chịu. Cô đưa tay ra hiệu bảo Cự Giải yên tâm.

Bất chợt, một luồng gió cực mạnh từ đâu ập tới khiến mọi người lập tức dùng tay che khuôn mặt lại.

Khi gió ngừng cũng là lúc họ phát hiện ra Xử Nữ đã biến mất.

Nhân Mã và Cự Giải bắt đầu lo sợ, khuôn mặt họ trắng bệch. Những người còn lại cũng vậy. Điều họ sợ không phải là do chuyện Xử Nữ biến mất, dù gì cô cũng là một thiên sứ cấp cao nhưng cái đáng sợ ở đây là nơi Xử Nữ đứng lúc nãy có xuất hiện một vài giọt máu. Chứng tỏ rằng cô đang bị thương và máu thiên sứ có thể sẽ thu hút bọn ác linh.

Bọn họ quyết định chia nhau ra tìm Xử Nữ, họ nghĩ rằng chia ra như vậy sẽ nhanh hơn.

~~~ end chap 8 ~~~


Chap 9

​Thiên sứ? Phải cô mang thân phận là một thiên sứ nhưng lại có thể để một con người bắt như thế thì quả thật quá mất mặt. Tay phải lại bị thương không thể sử dụng phép để thoát ra (4). Bất lực cô thở hắt ra:


- Xui không tả nỗi. Xử Nữ này mấy trăm năm sống trên thế giới, lần đầu cảm nhận được sự nhục nhã đối với một thiên sứ.

- Sự nhục nhã này còn kéo dài đấy. - một cô gái bước đến bên chỗ Xử Nữ

Xử Nữ nhìn người con gái ấy chỉ với nửa con mắt rồi lên giọng mỉa mai:

- Thà chịu nhục nhưng không sống giả tạo...

"CHÁT" - chưa nói hết câu thì một cái bạt tay đã giáng xuống mặt Xử Nữ. Má phải của cô bắt đầu hiện lên dấu tay của người kia. Cô quay phắt khuôn mặt lại đối diện với người con gái ấy, mắt cô hằn lên những sọc đỏ đầy vẻ tức giận. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, một luồng sức mạnh phát ra từ người Xử Nữ hất vang người con gái kia ra xa. Những sợi xích trói người cô cũng bị bẻ gãy.

Xử Nữ từ từ đứng thẳng lên nhìn cô gái ấy đang còn nằm dưới đất, vành môi nhếch lên vẻ khinh bỉ:

- Mỹ Lệ, cô đã quá coi thường ta rồi!

Dứt câu, trên tay cô xuất hiện một quả cầu rồi phóng thẳng đến chỗ Mỹ Lệ khiến cô ta la lên oai oái.

- Lúc nãy cô nói như thế nào? Sự nhục nhã còn kéo dài ư? - cứ mỗi câu, cô lại phóng một quả cầu đến chỗ Mỹ Lệ với đầy vẻ tức giận.

Cô tiến một thì cô ta lùi một.

Người tiến người lùi cho đến khi Mỹ Lệ bị dồn vào góc thì cô ta lập tức quỳ xuống, van xin Xử Nữ tha mạng. Xử Nữ đứng đó, nhìn Mỹ Lệ với cặp mắt khinh thường rồi cũng quay đi. Và cũng chính lúc bất cẩn đó, Mỹ Lệ bật dậy cầm lấy khúc gỗ gần đó đánh mạnh vào đầu Xử Nữ. Cô ngã xuống, bất tỉnh. Mỹ Lệ thừa cơ đó kêu đám ác linh nhập vào người Xử Nữ.

Dù trong trạng thái mê man nhưng Xử Nữ vẫn cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi bọn ác linh nhập vào. Càng chống chọi lại thì càng đau. Linh hồn cô gần như không thể chịu được nữa, một luồng sáng từ người cô bắn ra.



Xử Nữ biến mất khiến Song Tử lo sốt vó lên. Anh cứ đi qua đi lại, dùng mọi thứ phép để tìm Xử Nữ nhưng không thành. Quay qua định nhờ Thiên Bình thì anh chán nản ngồi xuống "Cô ta quay về làm gì? Thiên Bình khó khăn lắm mới bình thường trở lại."


Thiên Bình thì không còn tâm trí để khuyên bạn của mình vì chính anh cũng đang vướng phải tổn thương. Hễ nghĩ đến Hải Ngư mà lòng anh lại đau. Khuôn mặt của cô ấy vẫn như xưa, vẫn mái tóc tím ấy, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy.

- Anh Bình, hãy nhớ lệnh của Người. Anh đừng để chuyện đó lặp lại. - Sư Tử nhìn thấy Thiên Bình có những hành động lạ liền đoán ra ngay anh muốn làm gì thì lên tiếng cảnh báo trước với giọng lạnh băng.

Thiên Bình nhìn sang Sư Tử rồi quay qua Bảo Bình:

- Anh biết mà. Hai em yên tâm - anh nói với sự chắc chắn.

- Ba người có cảm nhận được gì không? - Sư Tử đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Đây chẳng phải là... - Bảo Bình nói chưa hết câu thì vội kéo Sư Tử tiến về phía khu rừng.

- Tiêu rồi. - Song Tử cùng Thiên Bình lập tức bật dậy cùng hai người kia tiến đến khu rừng.


​Song Ngư với bổn phận là người em gái thì đang chăm lo cho Ma Kết, không để anh phải làm gì cả. Dù Ma Kết đã bình phục hẳn nhưng cô vẫn cứ bắt anh phải nằm nghỉ. Thiên Yết cũng bảo là cứ để cho Ma Kết đi lại bình thường nhưng cô một mực không nghe còn đuổi Thiên Yết ra ngoài. Thiên Yết bất lực nhìn Ma Kết rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa bước chân đến phòng khách thì anh lên tiếng hỏi ngay:


- Kim Ngưu, Bạch Dương hai người có thấy Nhân Mã không?

- Không. Hình như...

Chưa nói hết câu thì Kim Ngưu đã cảm nhận được một luồng năng lượng rất lớn phát ra từ phía khu rừng. Một thứ gì đó rất sáng, sáng cả một vùng rừng rộng lớn.

Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà cùng với Gia Bảo, Thiên Hạt, Thiên Cầm. Do thấy biến động nên Ma Kết cùng Song Ngư cũng chạy đi theo.

Vừa tới cổng thì gặp nhóm Song Tử. Ma Kết nhanh chóng hỏi ngay vào vấn đề:

- Có chuyện gì vậy? Nguồn năng lượng này là gì?

- Đây không phải là nguồn năng lượng mà là linh hồn của một thiên sứ sắp tan biến (5). - Sư Tử vừa chạy vừa đáp lại câu hỏi của Ma Kết

- Sao?

- Sao trăng gì nữa. Không còn thời gian đâu. Nhanh chóng đến đó mau. - Thiên Bình vừa nói vừa chỉ tay vào nơi phát ra ánh sáng.

Khỏi nói lúc này Song Tử đang lo lắng đến mức độ nào. Tim anh đập dồn dập đến nghẹt thở.

Làm ơn... Làm ơn... Xử Nữ.......


​Mỹ Lệ đứng đó nhìn những cánh hoa anh đào rơi (6) mà môi nhếch lên một nụ cười độc ác:


- Xử Nữ à, hôm nay cô không sống được đâu. Hahahahaha~

Nụ cười của ả tắt hẳn thay vào đó là một ngụm máu được phun ra khi một quả cầu lửa phóng thẳng đến người ả. Ả đau đớn khuỵa xuống, quay đầu nhìn ra sau xem ai đã làm.

- Làm tốt lắm Hỏa. - Cự Giải từ từ bước đến.

Nhưng quan trọng hơn lúc này không phải là sự tán dương. Trên tay Cự Giải từ từ phát ra một quả cầu trong suốt rồi cô phóng đến chỗ thân xác Xử Nữ đang lơ lửng. Những cánh hoa ngưng rơi. Ánh sáng lúc nãy cũng tắt hẳn. Quả cầu ấy phát sáng rồi vỡ ra. Thân người Xử Nữ từ từ hạ xuống.

Thấy tình hình Xử Nữ chắc chắn đã ổn, Cự Giải xoay qua Mỹ Lệ thì cô ta đã biến đâu mất. Đoạn cô đi đến phía Xử Nữ, nhìn một hồi rồi nói:

- Tenshi (tên nhánh chủ), ngươi và mọi người hãy trở về Chil ji do. Các ngươi đã sử dụng quá nhiều sức mạnh rồi.

- Vâng. - bảy người đồng thanh rồi hóa thành 7 vệt sáng mang 7 sắc màu từ từ hòa vào nhau rồi hóa thành thanh kiếm.

- La dioj gardas tiu areo bonvolu veni kaj helpi min pereigi la malbona spirito, loĝante en la korpo de cxi tiu anĝelo. - cánh tay của Cự Giải đưa lên cùng lúc nâng cả thân người Xử Nữ lên. Từ trong cơ thể của Xữ Nữ những ác linh bay ra rồi biến mất.

Việc này làm mất quá nhiều sức, những giọt mồ hôi cứ chảy xuống. Chân cô bắt đầu run vì chịu lực không nổi nữa, mắt bắt đầu mờ đi, cô từ từ ngã xuống nhưng may mắn một thân ảnh đã đỡ lấy cô:

- Cự Giải, em không sao chứ?

- Thiên Tước... - cô nhìn Thiên Tước rồi đẩy cậu ra. - Em không sao. - cô quay sang Xử Nữ đang lơ lửng trên không tiếp tục công việc nhưng người cô lại lần nữa ngã xuống.

Cô muốn cố gắng mọi cách để giúp Xử Nữ hoàn toàn thoát khỏi bọn ác linh trong cơ thể nhưng hình như sức lực hiện tại không cho phép.

- Đứng còn không nổi mà nói không sao. Để anh giúp em. - Thiên Tước chạy lại đỡ Cự Giải rồi đi ra phía sau lưng cô giúp cô tống bọn ác linh còn lại ra khỏi người Xử Nữ.

Xong xuôi, Cự Giải ngã xuống, cô không còn sức nữa. Rồi như sực nhớ ra cái gì cô quay sang nhìn Thiên Tước, nở nụ cười nhẹ:

- Cám ơn.

Thiên Tước không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của cô. Anh toan bước đi thì Cự Giải nắm tay anh giữ lại. Cô đứng lên, vòng tay qua ôm anh, đặt khuôn mặt của mình vào ngực anh.

Thiên Tước ban đầu có hơi sững người, nhưng vài giây sau cánh tay anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy Cự Giải.

Bỗng cô ngước mặt lên nhìn anh:

- Ngày hôm đó, em thật sự đã giết chết anh?

Đôi mắt Thiên Tước mở to, ngạc nhiên, thì ra cô ôm anh là muốn kiểm tra xem tim anh có còn đập hay không? Anh có chút hụt hẫng....

Thiên Tước nhẹ nhàng xoa đầu Cự Giải. Định cất lời thì một bóng đen vụt tới đẩy Cự Giải ra xa. Đôi mắt căm phẫn nhìn anh:

- Thiên Tước anh định làm gì Cự Giải. - đó là Nhân Mã.

Lời nói của cô luôn đi liền hành đồng, Nhân Mã rút cây kana ra.

Cự Giải chạy ra chắn ngang hai người trước khi xảy ra ẩu đả. Hai tay cô giơ ngang qua:

- Nhân Mã, anh ấy không làm gì mình cả.

Nhân Mã thấy vậy cũng thu kiếm lại. Liếc Thiên Tước một cái. Cô muốn lên tiếng nói gì đó thì...

"ĐOÀNG" - một viên đạn bắn đến chân Cự Giải. Nhân Mã ra hiệu cho Thiên Tước tránh chỗ khác rồi nhìn về phía viên đạn bắn ra. Là đám người Song Tử. Họ thấy vệt sáng nên đã chạy thẳng đến đây cho tới khi vệt sáng biến mất.

Song Tử chạy nhanh đến cỗ Xử Nữ rồi nhanh chóng nhấc bổng cô lên:

- Cự Giải, chẳng phải Xử Nữ là bạn của cô sao? Tại sao lại làm như vậy? - Song Tử bực tức nói đầy vẻ oán trách.

Cự Giải nhìn Song Tử rồi nhìn sang những người khác từ từ đứng lên. Nhân Mã định lại đỡ cô thì bị Song Ngư và Ma Kết giữ lại:

- Mã cậu đừng đến đó. Lúc nãy cậu cũng thấy rồi. Cô ta cùng với người con trai kia...

Không để Song Ngư nói hết câu thì Nhân Mã đã hất tay hai người ra, lớn giọng:

- Cậu đang nói cái gì vậy?

Bỗng cây Chil ji do đột nhiên phát sáng rồi Tenshi xuất hiện bên chủ nhân của mình. Nhìn một lượt những người ở đây, mở giọng mỉa mai:

- Nhân Mã, cô thấy rồi đó. Bọn họ cũng giống như đám kia thôi. Tin chủ nhân của tôi sao? Đó là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe. Các người.... - Tenshi chỉ một lượt - Đều chỉ tin vào những thứ các người thấy thôi. Các người đều là những người ưu tú tại sao không dùng đầu để suy nghĩ. Hay các người chỉ được cái vỏ ngoài?

- Cô nói cái gì? - Thiên Yết lần đầu tiên bị người ta nói nặng thế này nên không kìm nỗi tức giận. Cầm cây côn lao về phía Tenshi, định vung cho Tenshi biết nên phải câm miệng thì bất ngờ Cự Giải lao ra đỡ.

- CHỦ NHÂN - Tenshi vội đỡ lấy Cự Giải khuôn mặt có phần hốt hoảng.

Nhân Mã, Thiên Cầm, Thiên Hạt, Thiên Kim, Gia Bảo, Gia Phong vội chạy đến chỗ Cự Giải. Bỗng Nhân Mã quay sang Thiên Yết trừng mắt nhìn anh. Thái độ này làm những người Minh giới ngạc nhiên, nhất là Song Ngư và Ma Kết hai người gần như bất động với việc này. Rốt cuộc thì giữa hai người họ đã có chuyện gì?

- Đưa cậu ấy về ký túc cho Thiên Hạt điều trị trước rồi nói. - Thiên Kim, Thiên Cầm vịnh tay Nhân Mã nói. Nói rồi bọn họ đưa Cự Giải đi đến chỗ Song Tử:

- Đưa Xử Nữ về, tôi chữa trị nốt. - Thiên Hạt nói giọng lạnh băng. Rồi cả đám quay cùng nhau quay về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro