Overdose - 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bất giác , tôi và anh trở thành hai kẻ xa lạ bước qua nhau , không một chút tiếc nuối , không vướn bận , cũng chẳng kịp liếc nhìn nhau hay chào hỏi đôi câu như đã từng .

       Đã có một thời tôi ngơ ngác khững đôi chân lại giữa dòng đường tấp nập xô bồ bởi những chiếc xe lớn nhỏ gấp gáp vượt qua nhau chỉ để anh giật mình quay lại đằng sau , bỏ qua những trạng thái tâm lý ngại ngùng của mình và nói : đưa tay đây , anh dắt .

        Tôi không rõ từ lúc nào giữa tôi và anh có một tỉ lệ vô cùng hoàn hảo về sự xa cách .

        Đủ xa để tôi bần thần nhận ra không biết từ lúc nào mọi thứ về tôi đã xóa mờ không còn một chút dấu vết nào trong anh , hoặc có lẽ từ trước khi tôi bắt đầu yêu anh đến tận giây phút này , anh chưa từng có một khoảng trống nào cho dành cho tôi . Đủ xa để khi ở cạnh bên anh , nắm lấy đôi bàn tay ấy mà vẫn cảm thấy lạnh , có một cơn gió vô tình thổi vào trái tim tôi , trong giây phút đó , tôi bỗng rùng mình vội buông lõng đôi tay ấy mà vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra , để đến bây giờ đứng trước anh , nhìn sâu vào đôi mắt anh , một lần nữa tôi lại thấy lạnh . Chợt ngộ ra , đến lúc bản thân hiểu rõ , mọi chuyện đã là quá khứ .

         Khoảng cách ấy cũng vừa đủ gần để tôi biết anh vẫn còn ở đây , ngay đây , bên cạnh tôi . Mỗi sớm mở mắt ra tôi có thể lờ mờ mà tưởng tượng ra được hình ảnh anh vẫn còn hiện diện ở căn phòng này , trên chiếc giường này đã có lúc anh nằm đó chờ tôi chui rúc vào vòng tay anh và nói chúc ngủ ngon , hay cái tủ đồ mỗi sáng anh vẫn lục tung lên chỉ để tìm cái caravat hợp màu với chiếc áo sơmi . Tôi tỉnh dậy lần mò xung quanh để tìm kiếm vô vọng một sự hữu hình minh chứng cho tiềm thức tôi vẫn còn sáng suốt . Chiếc áo còn sót trong máy giặt anh quên mang theo lúc bỏ đi tôi giặt rồi treo lên vẫn còn trên sào , chứng tỏ anh vẫn chưa về lấy nó hoặc có lẽ món quà đó tôi tặng không đáng để anh vướn bận đến mức phải mang theo . Đôi giày mà anh đi cùng tôi vào ngày mưa vài hôm trước còn lem màu nâu xỉn của bùn đất tôi vẫn chưa đụng tới mà để yên trước cửa nhà , tôi đợi nếu có lúc nào đó anh về , nhìn thấy nó , anh sẽ chột dạ và nhớ về những kỉ niệm của hai đứa , rồi anh sẽ suy nghĩ lại và quay về bên tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong câu chuyện tình cảm tầm thường này của hai chúng tôi .

         Đáng tiếc , đó chỉ là những gì ngọt ngào và ấm áp tôi học được từ những bộ phim tình cảm truyền hình rẻ tiền mà tôi vẫn thường xem mỗi lúc rãnh rỗi đợi anh về trước bửa cơm tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro