Chap 336

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc rồi, cháu trai của ta giỏi quá! Nó không khóc đi đi bậy, quả là đàn ông thực thụ! Hệt như ta!"

"Thật tốt khi nó có sự khéo léo của con. Nó cũng sở hữu vẻ đẹp của Irene, và còn thông minh nữa"

"Ha! Thằng bé thật hoàn hảo! Gần hoàn hảo như một tạo vật của thần vậy! Sinh ra một đứa con trai tuyệt vời như thế, ta thực sự tôn trọng con đấy!"

"Con biết ơn người đã giúp sinh ra một cô gái đáng yêu như Irene!"

"Kelkelkel!"

"Hahaha!"

Grid và hầu tước Steim tán dóc khi các nàng hầu đang thay tã cho Lord. Những lãnh chúa đại diện cho đất nước của họ có lẽ đã quên mất phẩm giá của mình. Irene có đôi chút không bằng lòng, nhưng chẳng nói gì cả. Cô không muốn phá vỡ sự thích thú của họ vì cô hiểu được trái tim họ.

"Lord buồn ngủ rồi đó. Chúng ta nên để thằng bé ngủ thôi, đi ra ngoài thôi nào"

"C-Chuyện này...Con muốn chơi với thằng bé 1 chút nữa"

"Cha nói đúng đấy. Anh không biết giấc ngủ quan trọng như thế nào cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sao? Chúng ta nên để thằng bé ngủ"

"...Không thể tránh được rồi"

"Ngủ ngon nhé, Lord. Chụt"

Cặp đôi Grid để đứa trẻ lại cho cô bảo mẫu và rời khỏi phòng cùng hầu tước Steim.

Sau 1 lúc.

Nó xảy ra khi bảo mẫu ngủ quên.

"..."

Ai đó rơi xuống từ trần nhà. Hoàn toàn bí mật trong im lặng. Bảo mẫu đang ngủ say và các kị sĩ canh gác bên ngoài không nhận ra sự hiện diện của người đến thăm. Cũng bình thường thôi. Người đàn ông với làn da tối màu và những cánh tay dài không ai khác ngoài Kassim, vua bóng tối.

Bao nhiêu người có thể nhìn thấy Kasim trong trạng thái tàng hình chứ? Chỉ có 1 số ít người trên khắp lục địa này.

'Thằng bé trông càng dễ thương hơn khi nhìn gần'

Cơ bản Kasim đang bảo vệ Irene, nhưng giờ thì anh ở bên Lord. Hầu hết các hoàng tộc yêu quý người thừa kế của họ hơn cả vợ. Grid cũng vậy, nên Kasim thay đổi ưu tiên bảo vệ của mình.

'Một khi thằng bé lớn hơn, nó sẽ hấp dẫn được rất nhiều cô gái'

10 ngày qua.

Kasim kinh ngạc khi quan sát Lord. Đó là lần đầu tiên anh chứng kiến một đứa trẻ mới sinh thông minh và xinh đẹp đến vậy. Kasim chẳng hề có máu mủ gì với thằng bé, nhưng anh cảm thấy vui khi được quan sát điều đó.

'Nếu không phải là vì đế chế...'

Anh sẽ có thể cưới một người phụ nữ Nero, có một đứa trẻ, và sống một cuộc sống bình thường.

Kwaduduk!

Đó là giây phút mà ham muốn trả thù của Kasim với đế chế trở lại. Bất chợt, Lord đang ngủ mở mắt ra. Đứa trẻ sơ sinh thấy anh trong khi bảo mẫu và lính canh ở ngoài không thể.

Kasim sướng run lên.

'Cảm nhận bẩm sinh của nó vượt xa một con người bình thường'

"Abu! Abu!"

Lord với tay đến Kasim. Rõ ràng nó đang cười. Như thể nó đang nhìn thẳng vào Kasim vậy.

'Nó có biết rằng mình đang bảo vệ nó không?'

Đứa trẻ này là thật. Kasim, sát thủ mạnh nhất hiện tồn tại. Anh trở nên tham lam khi anh thấy một thiên tài vượt bậc.

"Này nhóc con, có muốn chơi với ta mỗi đêm kể từ bây giờ không?"

"Abu! Abu!"

Mắt nó sáng lên như đèn lồng. Có vẻ như đó là câu trả lời. Kasim cười thoả mãn, nhặt những mảnh đồ chơi lắp ráp và xếp nó bên cạnh Lord.

"Ném nó đi. Như vậy đấy"

Kasim mô tả chính xác. Nó ném một mảnh ghép và trúng một con búp bê đặt trên khung cửa sổ.

Tok! Sau khi thấy con búp bê rơi xuống, Lord cười lớn. nhưng với khả năng kiểm soát của một đứa bé sơ sinh, con búp bê vẫn nằm ở quá xa.

"Bubu! Bu!"

Lord vẫy tay khi khối lắp ghép bị thằng bé ném đi không thể trúng vào cửa sổ. Danh dự của nó dường như bị tổn thương và nó không thể nào bằng được Kasim. Kasim nghĩ rằng nó thật kì lạ.

'Một đứa trẻ sơ sinh lại hiểu rõ lời nói của mình và cũng ham muốn chiến thắng...!'

Nhân tiện.

'Sức mạnh của nó vốn cũng tốt hơn nhiều so với hầu hết những đứa trẻ khác!'

Khối lắp ghép mà Lord ném đi rất nhẹ. Để nó thể ném nó về phía cửa sổ, nó cần sức mạnh của một đứa trẻ 14 tuổi. Tuy nhiên, Lord vẫn chưa được 1 tháng tuổi. Sự nhiệt tình của Kasim dần tăng thêm. Về khả năng cảm nhận và sức mạnh bẩm sinh của thằng bé!

'Mình có thể chia sẻ một phần kĩ thuật bí mật mà thầy đã để lại!'

Doran và Kasim có chút thiếu tài năng. Họ chỉ có thể học được 1 nửa kĩ thuật bí truyền của sư phụ họ.

'Nhưng đứa trẻ này...!'

Lord Steim.

Đó là ngày thằng bé gặp 1 trong 7 người thầy đầu tiên của mình.

***

"Ôi trời!"

Bảo mẫu tỉnh dậy và cảm thấy như bà vừa bị đánh trúng bởi 1 tia sét. Đó là vì căn phòng trước đó sạch sẽ giờ đây ngập tràn những mảnh ghép đồ chơi.

'Liệu có phải là do Lord bé nhỏ không?'

Một đứa trẻ sơ sinh leo ra khỏi giường và chơi đồ chơi sao? Thật vô lý, bảo mẫu biết rõ điều này. Nhưng nếu ai đó đã bước vào phòng, các kị sĩ bên ngoài sẽ phải gọi và đánh thức bà dậy. Bà bắt buộc phải nghi ngờ Lord.

Tuy nhiên...

Lord đang ngủ say. Dáng ngủ của thằng bé vẫn kiên định như khi lần cuối bà thấy nó.

'Lord đang ngủ, vậy chuyện gì đã xảy ra?'

Bà nổi da gà. Có vẻ như là có ma. Mặt khác, Kasim bị sốc từ chỗ anh ẩn thân trên trần nhà.

'Một đứa trẻ sơ sinh đang giả vờ ngủ!'

Thật đáng kinh ngạc.

(Trans : Thằng bé này éo phải người :v )

***

Sa mạc đã biến thành một cánh đồng.

Các binh lính hoảng hốt khi sa mạc nóng cháy da lại biết thành một cánh đồng lúa vàng óng.

"Wow...Cái gì đây?"

"Mình đang mơ sao?"

2,000 binh lính bối rối trước tình huống khó tin.

'Cái cảnh vật bất ngờ này là gì đây?'

Bunny Bunny giận dữ.

"Tạo ra một cánh đồng thì có ý nghĩa gì chứ? Thật vô dụng!"

Hurent chạy thật nhanh về phía Royman.

"Uh!"

Chaaeng!

Royman cố hết sức phòng thủ lại đòn tấn công của Hurent. Một ánh sáng xanh nhắm thẳng vào eo cô. Đó là Aura Impact, thứ anh dùng để tạo ra một lưỡi dao khác và tấn công qua kẽ hở.

'kết thúc rồi!'

Royman cảm thấy cô chắc chắn sẽ chết. Cô nhắm mắt và lưỡi dao aura bay về phía cô.

"Bộ có nhiều hơn một mạng hay sao? Đánh đến cùng và đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy"

Piaro. Ông dường như đang bận rộn với cánh đồng lúa, nhưng ông chạy đến để bảo vệ Royman.

"Ngài Piaro...!"

Royman nhìn Piaro hoàn toàn khác biệt sau khi mạng sống của cô được cứu thêm 1 lần nữa. Cô nhìn đầy khát khao. Nhưng cô không thể nhìn vào mắt Piaro lâu. Cô xấu hổ và bẽn lẽn cúi đầu.

"..."

Một con người tài năng vừa bắt đầu bước đi trên con đường của mình. Chẳng cần phải cảm thấy xấu hổ vì vô dụng trước những kẻ mạnh. Ông nói những lời an ủi, "Ta sẽ cho thêm 2 giờ gieo trồng nữa"

"Heok"

Piaro không chút nhân từ. Ông hướng về phía Hurent sau khi giảm số giờ ngủ của Royman còn 3 giờ 30 phút. Hurent cười dù đòn tấn công đó bị chặn. Anh vẫn có thể cảm thấy thoải mái.

"Ta nghe rằng tên nông dân điên là hộ vệ của Reidan. Ta xấu hổ đấy, vì ta không mong đợi điều này là thật"

"Ngươi trông khá cảnh giác với một người đang xấu hổ đấy chứ"

"Đương nhiên là ta cảnh giác rồi. Chuyện gì xảy ra nếu ta đánh bại tên nông dân đã ngăn chặn 7 guild đến được Reidan? Chẳng phải đánh giá về ta sẽ lên tận trời xanh sao?"

"Đừng đặt mấy từ ngữ bất khả thi đó vào miệng mình nữa"

"Chúng ta sẽ thấy thôi. Ta biết độ dài và ngắn của nó"

"Có vẻ như ngươi tin vào 2,000 binh lính của mình nhỉ"

"Không, ta chỉ tin vào bản thân mình thôi"

Ttaak!

Hurent bẻ ngón tay. Đó là tín hiệu để các binh lính tấn công? Piaro nghĩ vậy, nhưng các binh lính chẳng hề di chuyển.

'Cái gì?'

"Uh!"

Piaro đơ ra khi Royman bất chợt rên rỉ. Đó là vì cô bắt đầu cảm thấy đau ở cạnh bên, thứ bị sượt nhẹ bởi lưỡi dao aura.

"Aura của ta đã để lại một dấu vết"

"Dấu vết?"

"Đúng, một dấu vết mà aura có thể thao túng. Tưởng tượng xem. Nếu ta tung aura ra từ phía người thương của ngươi, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta? Cô ta quá mỏng manh nên chắc chắn sẽ gãy làm 2"

"...!"

Mắt Piaro mở to. Ông thực sự cảm thấy buồn.

Hurent cười thoả mãn.

"Giờ thì, lựa chọn đi. Cho quân của ta tiến công! Hoặc ta sẽ bẻ gãy người tình quý giá của ngươi trước mắt ngươi!"

Hurent hét đầy tự tin về phía Piaro.

"Liệu đó có phải là một dấu vết có thể được khắc vào mặt đất không?"

"Eh?"

Cái gì? Chẳng có chút sức ép nào từ câu hỏi đó cả. Hurent bối rối và gật đầu.

"Đ-Đúng vậy. Đó là một kĩ thuật được tối ưu đến mức cao nhất"

"Hoh"

Ssik!

Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của Piaro. Ông trông rất gian xảo.

"Chẳng phải thứ này hoàn toàn phù hợp để dọn dẹp cánh đồng sao?"
"Cái gì?"

Dọn dẹp cánh đồng? Cái gì đây? Hurent chẳng thể hiểu những lời nói đó và cau mày. Piaro sao chép cách nói của anh.

"Ta sẽ cho ngươi lựa chọn. Làm việc trên cánh đồng cùng ta. Hoặc làm việc trên cánh đồng sau khi mất toàn bộ 2,000 binh lính của mình?"

'Không, tên này đang nói nhảm nhí gì vậy?'

Liệu Hurent có phải là người đang nắm được lợi thế không? Chẳng khác gì anh đang nói chuyện với một bức tường cả. Hurent nhận ra điều đó.

'Hắn được gọi là tên nông dân điên cũng đúng!'

Tên không dân này thực sự không bình thường. Hurent xác nhận và kích hoạt kĩ năng để Piaro biết vị trí của mình.

"Kyaaak!"

Royman không thể chịu nổi cơn đau đến từ eo và ngồi gục xuống. Bên hông của cô đã ướt sũng máu. Piaro thấy và hét lên, "Ngươi đã lựa chọn rồi nhỉ!"

"...Eh?"

"Free Farming thức thứ 8th. Đánh bóng hạt!"

Lí do vì sao Piaro để lại một mình Hurent và dọn dẹp cánh đồng là vì kẻ thù của ông không chỉ là Hurent. Piaro đang nghĩ về bức tranh toàn cảnh.

Pepeng! Pepepepepeok!

Cánh đồng lúa bao phủ cả khu vực. Những vụ nổ diễn ra nơi 2,000 binh lính và Hurent đang đứng. Vô số hạt lúa đã tở thành những quả bom mạnh mẽ, phá huỷ cả khu vực.

"Cái gì?"

Hurent câm nín khi thấy binh lính la hét và chết dần. Một kĩ năng diện rộng có thể đặt 1 lúc lên 2,000 mục tiêu? Nó tương đương với kĩ năng thiên thạch chỉ có thể được học bởi những đại ma thuật sư.

"Đừng bảo ta là, một huyền thoại...!"

Piaro tiếp cận Hurent kinh ngạc và vung cái cày 1 tay của mình.

Puk!

[Bạn đã chịu 15,500 sát thương]

Puk!

[Bạn đã chịu 15,900 sát thương]

Puk!

[Bạn đã chịu 16,100 sát thương]

[Bạn đã chịu một lượng sát thương khổng lồ trong 1 khoảng thời gian ngắn! Bạn đang trong trạng thái nguy kịch!]

'Đ-Điên thật!'

Cái gì đây? Hurent bị đánh liên tục vào trán bởi một cái cào 1 tay và gục xuống.

Cảnh tượng phía sau Piaro là một ngọn núi xác chết và một đòng sông máu chảy.

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro