Chap 557

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ars/ Private Ars : Binh bét nhé anh em :v

-------------------------

'Có phải hắn ta được gọi là công tước Lucilliv? Chỉ huy của đội quân này thật kiêu căng'

Cuộc hành quân của 100,000 binh lính. Bộ giáp vàng của các binh lính dẫn đầu sáng lên dưới ánh mặt trời. Tung! Âm thanh vang vọng của tiếng trống chấn động bầu trời. Đây là động lượng của một đội quân vĩ đại. Bất kì ai cũng sẽ bị áp đảo bởi sự vĩ đại này. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Hầu hết các binh lính, ngoài những người dẫn đầu, đều đang trang bị giáp da cũ, và cuộc hành quân bất đồng đều của họ được khoác ngoài bởi âm thanh của tiếng trống. Lí do rất đơn giản. Một nửa trong số 100,000 binh lính không phải là lính chuyên nghiệp. Hơn 1 nửa trong số họ là mấy kẻ phế thải thậm chí còn chưa hoàn thành khoá huấn luyện.

"Chán thật...Sao chúng ta lại bị lôi vào chiến trường giữa các quý tộc chứ?"

"Loại quý tộc gì mà lại đi tấn công nhà vua? Chẳng phải mọi người nên nghe theo nhà vua vô điều kiện sao?"

"Có nghĩa lý gì với việc nhà vua bị phản bội nếu chúng ta chết đói chứ?"

Những loại người thấp hèn nhất. Họ luôn nghèo đói. Họ không được giáo dục và không có lòng yêu nước. Mục đích của họ trong cuộc sống cũng chỉ là sống sót.

"Hah...Ai sẽ chăm sóng gia đình tôi nếu không có tôi đây? Người vợ đang mang thai của tôi đang chăm sóc những đứa trẻ 1 mình..."

"Ôi trời, mặc giáp và cầm giáo thực sự rất khó ở tuổi này..."

Những người bình thường. Họ lao động cả đời vì gia đình họ.

"Hức hức...Tôi muốn gặp mẹ. Tôi sợ quá"

"Chân tôi đau quá...Tôi không thể chịu được nữa"

Những cậu trẻ chưa bao giờ trưởng thành nhưng lại cấu thành hơn 1 nửa con số 100,000 quân. Vai trò của toàn bộ những con người mệt mỏi và chật vật này là để chết. Quân tiên phong. Một khi họ đến Bairan vào 2 ngày nữa, họ sẽ phải đổi chỗ với những binh lính giáp vàng và đứng ở hàng đầu.

'Nhưng với mức độ này, không thể sử dụng họ được'

Ars đang ở cùng cấp bậc với đội tiên phong. Anh có mái tóc vàng sáng bất thường và đang chế giễu.

'Những bộ giáp vàng sáng lên dưới ánh mặt trời thật khó chịu với mắt và tiếng trống chỉ là 1 tiếng ồn mang lại nhiều nỗi sợ hơn. Trạng thái tinh thần của họ sẽ đạt giới hạn trước khi họ đến được Bairan.'

Nhưng công tước Lucilliv không biết điều này.

Vị trí của các binh lính không phải là thứ mà một quý tộc có thể hiểu. Một quý tộc sẽ không nghĩ 1 cuộc hành quân khổng lồ này có thể đặt áp lực lên các binh lính. Ngay từ đầu, họ tin rằng mọi người sẽ nói lời cảm ơn chỉ với việc nhận được thức ăn.

Thật khó để coi họ là thiếu khả năng cạnh tranh. Đó là cách nghĩ rất quý tộc.

'Liệu nó có giống với trước đây không?

Ars nghĩ khi anh suýt soát nhai ổ bánh mì nướng cứng ngắc.

'À thì, sẽ có một cuộc đào ngũ lớn tại điểm cắm trại tiếp theo.'

Rồi sự thay đổi đầu tiên sẽ xuất hiện.

***

Những gã khổng lồ của vương quốc Vĩnh Cửu là từ dùng để nhắc đến hầu tước Steim và công tước Lucilliv.

Hầu tước Steim là một người mở đường và đã vực dậy phía Bắc, trong khi công tước Lucilliv biết cách tận dụng dòng dõi thừa kế của mình. Đó là sức mạnh từ chính công tước Lucilliv giúp ông thu gom được 1 đội quân khổng lồ của nam tước Duka, bá tước Red, bá tước Carrion, và hầu tước Bera về cùng 1 nơi.

Họ là ai? Là chủ nhân của những lãnh thổ to lớn ở Vĩnh Cửu, họ là những kiếm sĩ vĩ đại dẫn đầu 1 đội quân lớn. Hoàng tử Aslan, người đang ngồi trên ngai vàng thay chỗ cho hoàng tử Ren đã qua đời, không thể thay đổi ý chí của họ.

"Chắc rồi, bản thân công tước đang ra lệnh cho quân đội"

Đồn luỹ của công tước Lucilliv. Bá tước Red khen ngợi 2,000 lính giáp vàng và 5,000 kị sĩ được mang đến. Đó là lời khen thật, không phải nịnh bợ. Ông nghĩ rằng việc sở hữu một đội quân đi theo các binh lính giáp vàng thật tuyệt vời. Mặt khác, hầu tước Bera thể hiện chút lo ngại.

"Ngài chắc đã phải bỏ ra 1 số tiền không nhỏ để phủ lớp giáp này lên các binh lính...Nó có phí phạm không? Chúng ta có thể dễ dàng chiếm lấy Bairan và Patrian ngay cả khi chúng ta tiến quân bình thường"

Công tước Lucilliv nhấp 1 ngụm rượu và vai ông run lên khi ông nhún vai.

"Hầu tước Bera, cách nghĩ của ông quá nhỏ bé. Phủ lớp? Binh lính của tôi đang trang bị giáp vàng nguyên khối. Đội quân dẫn dắt bởi công tước Lucilliv không thể tầm thường được. Chẳng phải sao?"

"Vâng...?"

Toàn bộ các quý tộc ở nơi này, bao gồm hầu tước Bera, đều kinh ngạc. Những binh lính giáp vàng đi đầu đội quân. Nói cách khác, công tước Lucilliv có ít nhất 10,000 binh lính. Họ đều đang trang bị giáp vàng nguyên chất? Bao nhiêu tiền đã được đổ ra? Lucilliv nhún vai trước những con mắt nhìn vào ông.

"À thì , bộ giáp chỉ là đồ trang trí và khả năng phòng thủ của họ khá tầm thường. Bộ giáp rất mỏng vì ta bị thiếu vàng"

"...Công tước, liệu binh lính của ngài có an toàn trước đòn tấn công của kẻ thù không?"

Lucilliv giáo thuyết cẩn thận hầu tước Bera. "Tại sao binh lính của ta lại gặp nguy hiểm chứ? Chẳng phải hàng chục ngàn binh lính còn lại có thể kết thúc cuộc chiến ngay lập tức csao? Liệu binh lính của ta có cần phải bước ra không?"

Đúng vậy. Các quý tộc khác gật đầu trước lời gọi của công tước Lucilliv. Mục tiêu của họ là lập công trạng lớn trong cuộc chiến này. Thật đáng xấu hổ nếu họ không tham gia vào trận chiến. Họ dự định sẽ chiếm lấy căn cứ của bọn phản loạn ngay lập tức bằng cách trực tiếp chỉ huy đội quân.

"Vâng, vâng. Chúng ta có thể dẫm đạp và tàn sát quân phản loạn với đội quân của chúng ta. Các binh lính của công tước Lucilliv sẽ tăng nhuệ khí cho binh lính của chúng ta"

"Haha! Đó chính xác là ý định của ta! Ta đang cố làm cho trận chiến này có lợi hơn bằng cách tăng nhuệ khi cho các đồng minh của ta! Phải chứ?"

"Chắc rồi, công tước thật tuyệt"

Từ góc nhìn của họ, ý định của công tước Lucilliv là rất tốt. Hơn nửa trong số 100,000 binh lính đều khá tệ hại, nhưng việc đó không làm giảm giá trị của họ. Họ có thể được sử dụng làm vật hy sinh cho đội tiên phong. Nhiêu đó sẽ là đủ để làm ma thuật của bá tước Ashur kiệt quệ, thứ được xem là vấn đề lớn nhất. rất quan trọng khi tăng nhuệ khí của những binh lính sẽ bị tấn công bởi 1 lượng mũi tên khổng lồ.

Nhưng họ đã bỏ qua 1 điều. Công tước Lucilliv có đủ khả năng để trả cho 10,000 bộ giáp vàng cho các binh lính vì ông đã lấy tiền từ các khu vực cung cấp. Đó là lí do vì sao 100,000 binh lính chỉ có đủ lương thực để cung cấp cho 14 ngày. Hầu hết trong số đó đều là những thức ăn lưu trữ từ 3 tháng trước được bán bởi công tước Lucilliv.

Điều cốt yếu là bao gồm cả 1 trạng thái thiếu an ninh. Các binh lính vừa có một buổi hành quân khó khăn ngày qua. Thể lực của họ đã cạn kiệt vượt xa giới hạn và tiếng phàn nàn của họ vang vọng thấu tận trời xanh sau khi nhận được bữa ăn nực cười của mình. Họ bị ép đi lính mà đến bữa ăn đàng hoàng cũng không có?

"Công tước! Đội quân đã đào ngũ rồi!"

Một kị sĩ hét lên sau khi bước vào đồn luỹ và công tước Lucilliv không thể hiểu được.

"Không, tại sao?"

Đây là cơ hội quý giá để họ chiến đấu cho vương quốc của mình. Tại sao họ lại đào ngũ? Hầu tước Bera ra lệnh cho các kị sĩ thay mặt công tước Lucilliv.

"Bắt và xử tử tất cả chúng! Cho các binh lính thấy nếu đào ngũ thì hậu quả sẽ ra sao!"

"Vâng!"

Các kị sĩ nhận được lệnh và ngay lập tức rời đi. Tổng cộng 1,831 binh lính bị bắt giữ trong khi cố trốn thoát. Họ là những cư dân bậc thấp bị ép đi nhập ngũ. Họ cố cầu xin giúp đỡ nhưng cuối cùng tất cả đều chết. Các binh lính có kinh nghiệm của Party tiếp cận 1 người lính đang quan sát trong im lặng.

"Đừng có nghĩ đến việc cố trốn thoát. Ít nhất thì Partu của chúng ta đang đối xử với các binh lính khá hợp lý. Nhóc phải luôn cẩn thận"

"Ta sợ rằng nếu chú mày chạy đi, thì chú mày sẽ chết giống như họ đấy. Nếu muốn sống thì cứ ở lại đến phút cuối đi"

"Chẳng phải chú mày thấy vui hơn nhiều vì giờ có thể nhai bánh mì khô thay vì sống trên phố lạnh lẽo sao?"

"Binh Bét. Ta hiểu"

Ánh mắt Ars khoá chặt vào túp lều của bá tước Lucilliv.

'Công tước không di chuyển ra ngoài, nên chẳng có lỗ hổng nào trong phòng vệ của hắn'

Lính canh của công tước Lucilliv có cấp độ thấp hơn 1 chút so với các kị sĩ Đen của đế chế, nhưng có quá nhiều người. Trên hết, vấn đề lớn nhát là những quý tộc khác quanh công tước. Họ có một sứ mạnh đáng phải xem xét và Ars không thể mù quáng nhảy ra.

'Mình sẽ đợi cơ hội tới'

Sự kiện xảy ra hôm nay là đủ để nhẹ nhàng mang lại nỗi sợ hại và thiếu an toàn trong trái tim các binh lính. Nhuệ khí của binh lính bị giảm đi mạnh mẽ. Ars mong đợi sẽ có nhiều người cố đào ngũ hơn vào ngày mai.

***

Bairan đang gặp nguy hiểm.

Cuộc tiến quân của kẻ thù có thể được thấy từ cánh cổng. Những mũi tên bắn ra bởi các thành viên Overgeared không còn nhanh và mạnh như lúc đầu.

"Cha mẹ ngươi đang thiếu tiền kìa! Về nhà và nịnh bợ họ đi!"

Những câu chửi của Huroi không còn hiệu quả trong việc quấy rối kẻ thù. Khi số lượng kẻ thù giảm đến mức 10,000. Vĩnh Cửu không con nơi nào để rút lui và có thể làm cánh cổng cũng như bức tường Bairan tổn hại.

"Nghiêm trọng đây"

Kuuong! Kung!

Khi vũ khí công thành của kẻ thù đánh vào cánh cổng, độ bền của nó giảm nhanh. Yura lo lắng ngay khi thời gian kết nối giới hạn của cô kết thúc và cô vào game.

"Đã kết thúc giai đoạn chúng ta cho phép kẻ thù bước vào"

Yura và các thành viên Overgeared phải xử lí hàng ngàn kẻ thù cùng lúc? Họ sẽ tàn sát các binh lính Overgeared và dẫm đạp lên tất cả mọi thứ ở Bairan.

"Chết tiệt...Tôi muốn đi ra ngoài và phá vỡ sức tiến công của kẻ thù. Tuy nhiên, kẻ thù sẽ chỉ tiếp tục tiến vào và mở cửa thôi"

Pon nghiến răng. Thể lực của anh đã gần chạm đáy. Anh sẽ không thể sử dụng kĩ năng nào nếu anh rời khỏi lâu đài. Trong tình huống tuyệt vọng này, Yura và Pon nhận được tin nhắn riêng của Lauel.

-Dẫn đội quân còn sót lại và rút khỏi Patrian.

Nó ngược với ý định của Pon.

-Vậy người dân thì sao?

-Cuối cùng thì, người dân Bairan vẫn là con người Vĩnh Cửu. Tại sao đội quân đó lại quan tâm đến việc giết những người chẳng gây nên điều gì chứ? Tự tin mà rút lui đi.

-Họ là những người phục vụ Grid nổi loạn. Cậu có chắc là họ sẽ không bị giết không?

-Họ sẽ bận rộn lục soát và hành hung vì niềm vui chiến thắng. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta không thể để mất binh lính mà chúng ta cực khổ để nuôi dưỡng.

-Cậu...! Cậu có thể dễ dàng bỏ rơi những người tin tưởng và phục vụ Grid như vậy sao?

Bairan cơ bản là lãnh thổ của guild Tzedakah. Pon và guild Tzedakah đã ở cùng người dân Bairan được 1 khoảng thời gian dài. Không dễ gì khi bảo ném họ đi. Lauel nhận ra điều này những họ hiện tại đang ở giữa 1 cuộc chiến. Cậu không thể nào nhìn nó với góc nhìn của một cá nhân.

-Có ổn khi để mất hàng chục ngàn người ở Reidan chỉ vì anh muốn bảo vệ vài ngàn người ở đó không? Chẳng phải anh nên bình tĩnh chút sao?

-Kuack!

Pon nghiến răng. Anh hiểu lời của Lauel nhưng nó vẫn không dễ chịu chút nào. Cuối cùng, anh nhổ ra những lời mà anh không nên nói ra.

-Ngay từ đầu, chính vì nhóc không đủ khả năng đấy! Cái gì? Chúng ta sẽ có thể chịu được những đợt tấn công của kẻ thù cho đến cuối cùng? Họ sẽ không thể tổ chức 1 đội quân 100,000 người trong 1 khoảng thời gian dài nữa? Ngưng nhảm nhí đi! Mọi thứ nhóc nói đều sai hết rồi! Đồ yếu kém...!

Giọng nói vội vã của Pon nhỏ dần. Anh chậm trễ nhận ra sai lầm của mình. Lauel là ai?

Cậu là người làm việ chăm chỉ hơn bất cứ ai trong Overgeared. Cậu 1 mình chịu trách nhiệm nặng nề. Đây là 1 mớ phiền phức được đem đặt lên vai cậu. Họ không đủ khả năng để giúp cậu. Giờ Pon đang cố đặt trách nhiệm lên Lauel khi tình hình không tốt?

-...Anh xin lỗi.

Pon thành tâm xin lỗi Lauel. Anh cảm thấy có lỗi vì đó là Lauel.

-Không, em mới là người nên xin lỗi. Thực tế, em đã lừa anh.

-...?

-Em phải lừa đồng minh của mình để lừa kẻ thù. Em bí mật giữ 1 kế hoạch khỏi mọi người với hy vọng mọi người sẽ chiến đấu mạnh mẽ.

Lauel đang nói gì vậy? Pon không hiểu gì và Lauel giải thích.

-Hiện tại, em đang tiến đến Reinhardt.

-Cái gì...!

Thủ phủ của vương quốc Vĩnh Cửu, Reinhardt. Giờ hầu hết quân đội đều đã đi mất, Lauel đang dẫn đầu đội quân ở đó.

-Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Cùng lúc đó, tại 1 vị trí bí ẩn. Sticks đang ho ra máu với một biểu cảm trắng bệt trong khi Grid nhìn ông lo lắng.

'Ông ấy cứ phải có 1 cơn đau tim ngay đúng lúc như vậy'

Hàng chục phút trước. 'Dịch chuyển cực đại' được kích hoạt ở Patrian. Lời nguyền của bạo thực long Raider nuốt lấy Sticks và ông thất bại trong việc kiểm soát mana. Nhờ đó, 'Dịch chuyển cực đại' bị ảnh hưởng và Grid cùng Sticks hạ cánh ở 1 nơi bí ẩn.

'Đây là một nơi mà tin nhắn riêng hoàn toàn không sử dụng được'

Họ rơi vào 1 nơi kì quái. Nó là một hầm ngục khẩn cấp nơi chẳng có gì trong tầm nhìn. Chuyện gì đang xảy ra với Bairan? Với Yura và các đồng đội của anh? Grid lo lắng và khó chịu. Nhưng không thể bộc lộ cảm xúc không hài lòng với Sticks. Grid đợi trong im lặng trong khi Sticks lấy thuốc của mình ra và hồi phục lại.

'Có phải đây chính là sự xui xẻo xuất phát từ cây cung cấp độ thần thoại không?'

Bạo thực long, Grid muốn đấm vào bụng nó 1 phát thật mạnh.

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro