Side 1 : Secret girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tác phẩm hư cấu, không có một nhân vật nào trong câu chuyện này thực sự tồn tại hay chính xác được công nhận là tồn tại.


Tên của tôi là Hisoka Sakamiya, sinh viên năm đầu của trường đại học Meiji, Chiyoda và cũng đang ở tại kí túc xá trường do nhà ở rất xa. Nếu có ai đó hỏi tại sao thì chắc là tôi sẽ trả lời rằng vì tôi muốn bắt đầu một cuộc sống độc lập bởi vì sự thật tôi rời nhà đến Tokyo thì chẳng mấy vui vẻ cho lắm.

* Píp~ Píp* Điện thoại của tôi reo lên, là mẹ. Phải rồi, từ ngày chuyển đến Tokyo tôi chưa lần nào nói chuyện với cha mẹ hay nhắn tin cho họ. Không biết, lần này mẹ chủ động gọi tôi là vì chuyện gì đây.

[Alo, mẹ à?]

[Hisoka à... hãy bình tĩnh ...nghe mẹ nói.,.. nha con...]

Giọng mẹ tôi run lên từng hồi, nghe giọng mẹ, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của bà ở đầu dây bên kia. Hẳn là những giọt nước mắt của bà đã nhỏ lên đầu nói của điện thoại làm tiếng vọng ù ù như bị vùn trong đất.

[Cha, cha của con... đã bỏ đi rồi. Ông ấy... đã bỏ nhà đi cùng với đồ đạc của mình tối hôm qua mất rồi]

[Mẹ... mẹ nói gì vậy? ... Làm gì có chuyện...]

Cha tôi đã bỏ đi rồi sao? Tại sao chứ?

[Cha con... ông ấy không còn.. yêu mẹ nữa] Tôi nghe tiếng mẹ khóc nức nở ở đầu dây bên kia. Là thật, mẹ không có đùa, cha tôi đã thực sự bỏ nhà đi mất rồi.

[Mẹ,... không sao đâu mà... rồi ba sẽ quay lại thôi.]

Tôi cố gắng phủ nhận những suy nghĩ của chính mình, phải làm thế nào để có thể khiến mẹ bình tâm hơn đây? Tôi phải làm thế nào trong khi tim của tôi cũng đang thắt lại trong sự đau xót.

[Con... nói phải,... Có lẽ là cha chỉ đi công tác dài ngày đột xuất quá thôi. Vậy, bây giờ mẹ sẽ gọi cho đồng nghiệp của cha... Yên tâm con nhé!....] Vừa ngập ngừng, vừa giả vờ bình tĩnh, mẹ tôi nói rồi cụp máy.

*tút tút tút*

.

.

.

.

[Mẹ... vô ích thôi... Bố đã có người khác từ lâu rồi]

Có lẽ, những lời này không thể chạm tới tai mẹ tôi nhưng tôi biết rằng bà cũng hiểu điều này. Cả tôi lẫn mẹ tôi cuối cùng cũng đã diễn xong cái vở kịch này rồi. Cố gắng tỏ ra ngạc nhiên và đau đớn khi ba bỏ đi trong khi đã biết rõ rằng ông ấy đã yêu người khác từ lâu rồi ư? Mẹ bảo rằng ông ấy đã bỏ đi từ sáng, bây giờ đã là 6h chiều rồi. Rốt cuộc, mẹ tôi đã làm cái gì trong khoảng thời gian đó chứ? Đập phá đồ đạc ư? Khóc và dày vò trong đau khổ ư? Có thể lắm chứ nhưng đó chẳng phải là những gì mẹ đáng phải nhận sao? Có lẽ, một phần là lỗi của con vì đã không nói cho mẹ biết mà chỉ im lặng và tránh mặt bố. Nhưng khi con biết rằng mẹ đã phát hiện ra nó, con tưởng rằng mẹ sẽ nói chuyện và khuyên can ba. Vậy mà, mẹ lại không...Cả hai chúng ta đều đã im lặng và tiếp tục duy trì cái bầu không khí gia đình giả tạo khốn khiếp ấy. Con đã không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi, chỉ là, nó quá kinh tởm... Và cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc tại đâu, vào lúc này, cả hai chúng ta đã mất đi một người mà ta vô cùng yêu quý. Đau đớn ư? Có chứ! Đương nhiên là con rất đau xót rồi nhưng một phần, cảm giác như vừa rũ bỏ một sự nhục nhã vậy.

--------------------------------

*Ngoàm* *nhai nhai*

Ahhh.... Taiyaki ở đây ngon quá đi mất. Cầm trên tay một túi bánh Taiyaki nóng hổi còn bốc mùi thơm phức, tôi rảo bước thật nhanh trên con phố đông người trong tiết trời se lạnh nhè nhẹ của tháng 10. Mải ăn quá, tôi chẳng may đâm vào một cô nữ sinh điệu đà khi rẽ vào ngã tư bên đường.

"Cái? Đi đứng cẩn thận chứ bà cô!"_ Cô ấy nổi giận rồi trừng mắt hét vào mặt tôi.

Bà cô?????? Này nhé năm nay tôi mới bước sang tuổi 19 thôi đấy! Cái gì mà bà cô hả, ít ra người ta còn tôn trọng cái vẻ đẹp tự nhiên của mình chứ không trát son phấn dày mặt như cô. Cảm thấy ức chế lắm ý nhưng mà tôi là người va phải nhỏ mà.

" Xin, Xin lỗi, tôi..."

" MẮT ĐÃ KÉM RỒI MÀ VẪN CÒN ĐÒI ĐEO KÍNH RÂM!,SHHH.." Chưa đợi tôi nói hết câu, cổ quát cho một cái rồi bỏ đi.

Cái gì cơ?.... Cơ mà thôi kệ, cũng đúng là tôi đang đeo kính râm nhưng không vì thế mà mắt tôi kém đi, được chứ? Tại góc khuất quá nên tôi không nhìn thấy cổ bước ra thôi. Thiệt tình, người đâu mà thô lỗ thế cơ chứ? Chính vì cô như thế nên mới bị bạn trai đá tận 17 lần đó!!

Lúc nãy lúc đâm phải cổ, kính của tôi lệch ra và thế là tôi với cổ chạm mắt. Người ta đeo kính râm là để chặn mấy việc như thế này lại chứ bộ, chỉ vì va vào cô mà lại thấy chuyện không hay rồi. Cũng may là mới có 7 giờ tối nên khả năng của tôi chưa phát huy hoàn toàn, chứ nếu không thì tôi mà nhìn thấy thêm vài cái bí mật bẩn thỉu nào nữa thì nó sẽ lại ám ảnh tôi mất. Phải nhanh chóng về trường thôi.

.

.

.

Vậy là, bây giờ đã là 7h30 tối và... tôi vẫn ở bên ngoài đường. Loanh quanh thế nào mà cuối cùng tôi lại đi lạc vào cái chỗ nào thế này??? Lại còn chả không đi, mới tới Tokyo mà đã thích vừa đi lang thang ngắm phố phường ăn vặt thế này không lạc mới là lạ đó!

Tức quá tôi liền tiện chân đá luôn cái lon nước ngọt ở giữa đường và chẳng may, cái lon đó lại bay một đường rất đẹp thẳng vào đầu một tên đầu gấu đang ngồi bên vỉa hè. Tên đầu gấu bị cái lon bay vào đầu đang ngồi tụ tập với một đám bạn và bọn chúng cùng trừng mắt về phía tôi và đứng dạy.

"Con kia! Mày vừa làm cái chó gì vậy hả?? Có biết là mày vừa đá lon nước đấy vào đầu đại ca của bọn tao không???? " Một tên quát lên.

Cả bọn chúng cùng tiến về phía tôi. Làm sao bây giờ đây??? Chạy chứ còn gì nữa!! Nghe theo tâm trí của mình, tôi quay ngoắt đi rồi chạy thẳng. Nhưng mà trời ơi, đường thì đông thế này thì làm sao mà đi nhanh được chứ, xong lại còn cái thể lực yếu xìu này thì tôi chạy được tí là mệt bở hơi tai mất rồi!

Tôi cứ chạy mãi, chạy tới khi chẳng thể chạy được nữa thì tôi mới nhận ra rằng phía trước mình là ngõ cụt. Trước mặt tôi là một bức tường và lũ đầu gấu thì đang ở đằng sau tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi ép người vào bức tường rồi ngồi xụp xuống đất xuống đất. Tình cảnh này, thật giống với Shii-nee, nó hẳn sẽ trở nên vô cùng đau đớn và nhục nhã. Khốn nạn rằng Shii là do tai nạn còn tôi là do tự chuốc vào thân... Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà.

Một tên lưu manh liền túm lấy tóc của tôi và giựt lên. Không một lời nào, hắn liền cho tôi một cú đấm ngay thẳng vào bụng. Đau đớn, nước mắt của tôi trào ra, cơ thể của tôi run bần bật trong sự sợ hãi. Tôi phải làm sao đây, có ai không, làm ơn,...

- CỨU!!!!!!!

Tôi thét lên, vang vọng, nhưng có lẽ là vô ích.

- Chẳng ai sẽ đến cứu mày đâu, con đần. Hắn nhếch mép cười rồi giơ một cú đấm tiến thẳng đến mặt tôi. Không, tôi sẽ chết mất, nhắm mắt lại đi, tôi phải nhắm mắt lại.

*BỐP*

.

.

.

.

Không đau tí nào, sao lại thế, rõ ràng là hắn ta chuẩn bị đánh tôi mà. cơ mà còn cả tiếng đập mạnh lúc nãy nữa. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng tôi có thể cảm thấy mái tóc của mình đã được buông ra. Một tiếng kêu đau đớn thét lên đi kèm với tiếng chửi rủa... là của tên lưu manh ban nãy đã đấm tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro