chap 14 Sweet Little Unforgettable Thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người họ nhìn nhau không nói gì đến một lúc khi tách trà mật ong đã hết thì họ cũng chỉ 5 phút nữa thì  cô ấy mới hỏi tiếp.

"Chúng ta nên làm gì đây nhỉ thiên tài?"

"Ưm... Tôi là một thương gia và là sinh vật dễ thương vậy cậu có thể mong gì chứ?"

"..."

Soom khi hồi phụ lại một chút mà bước ra ngoài để nhìn thêm nó một lần nữa để bị choáng váng trước tài năng của mình mà tự hào. Nhưng vẫn chỉ lắc tay mà nói với Yuki.

"Đừng nhập vai quá đấy."

Yuki nửa đùa nửa thật mà hỏi lại.

"Cậu đang ra lệnh cho mình sao?"

Cô ấy nói bằng giọng mếu máo như thể than vãn với họ.

"Tôi chỉ là một phù thủy nhỏ bé đang (❤️) tìm kiếp tình yêu của đời mình thôi, cậu có thể mong đợi gì chứ?"

"..."

Hai người đối mặt nhìn nhau rồi lại cười khúc khích một tiếng dài rồi dẹp mấy tách trà.

"Vậy chúng ta làm gì đây nhỉ?"

"Không biết đâu."

Họ cũng chỉ đứng nhìn vào sinh vật bán thần kia và họ cũng nhìn lại họ bốn người chứ nhìn nhau cho đến vài giây cuối cùng. Bỗng nhiên Soom lên tiếng.

"Tại sa-à mà thôi."

18 giây

16 giây

10 giây

8 giây

3 giây

"Nó chạy bằng định lu-"

TING

"Không thể để một người phụ nữ nói hết câu sa-"

"BẠN ĐÃ CÓ MỘT NHIỆM VỤ BÁO THÙ "

"..."

Soom khó chịu nói với bạn của mình.

"Không tin được đây còn không phải nhiệm vụ khác nữa đấy. Ôi! Cảm ơn vì hết câu nhé ***."

Khi lời vừa dứt thì còn boss đó từ từ tan chảy thành các phần khác nhau điều đang lo ngại là con ngựa kia khi vừa tách ra thì bị Soom tấn công phủ đầu những dây leo nổi dậy từ mặt đất, nhưng vì chênh lệnh cấp độ nên nó đã bỏ trốn thành công.

NHÓM BẠN ĐÃ GÂY THÙ VỚI MỘT BÁN THẦN
 
NHÓM BẠN ĐÃ BỊ TRÚNG LỜI NGUYỀN RỦA SUY GIẢM CÁC CHỈ SỐ BẤT KỲ KHI Ở MÔI TRƯỜNG BĂNG VÀ NƯỚC.

BẠN ĐÃ GIÚP MỘT PHẦN THÁNH NỮ. BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THAY ĐỔI NHIỆM VỤ.

BẠN NHẬN ĐƯỢC NHIỆM VỤ BÁO THÙ.

CÁC PHẦN THƯỞNG

THÁNH GIÁ NHUỐM MÁU

MỘT PHẦN LINH HỒN
DÀNH RIÊNG YUKI

BA CHIẾC ĐẦU VÔ DỤNG

ÁO CHOÀNG PHÉP BĂNG GIÁ

MÁU THỊT CỦA KẺ TỘI LỖI

CON TIM THỐI RỮA DÀNH
RIÊNG LOLLIPOP

BẢN ĐỒ GIA TỘC

"Không quá tệ nhỉ, đội trưởng"

Lollipop gắng gượng đứng dậy mà nói với hai người kia, Yuki ném thêm một cây hồi phục máu cho Lollipop cô ấy vui vẻ nhận lấy. Lúc uống xong cô ấy gửi một hình gương mặt khó chịu với họ nhưng vẫn nói trước khi được hỏi.

"Xem ai có một cái tim nào hai đứa kia hả?! Meki ?! Makemi chan ?! Hahahaha"

Giọng cười khả ố của cô ấy chứ vang lên làm họ hơi dựt dựt mí mắt phải.

"A! Có ai đang nói xấu chị nè Suzu chắc là hai anh em Tomo và Kei rồi."

Soom thở dài trước thái độ trẻ con đó mà chỉ nói.

"Đừng dùng tên thật của em chứ em là Bell Soom."

Lollipop thở dài mà lắc đầu mình để thể hiện sự không hài lòng nhưng cô ấy chỉ bước lên để tiến gần hơn với Yuki khi ở trước mặt cô ấy chỉ hỏi nhẹ.

"Cậu sẽ tha thứ cho họ chứ ?"

Với một chút buồn bã và tình yêu của người chị gái, Yuki hiểu rằng nó là vì cái giá cho hai anh em nhà Madaki và Meki thôi. Có lẽ là như thế ?

"Họ đã cố gắng hết sức."

"..."

"Ý chị khôn-"

Soom thấy tình hình không ổn nên đành đánh sáng chuyện chia phần thưởng, cô ấy lấy bảng hợp đồng ra và xem tỷ lệ thuật toán phân chia.

"Khục... Chúng ta chia phần thưởng nào ?! Theo hợp đồng khoản thì là là ....ừm khoảng 20% việc này hiếm đấy."

Yuki có cảm giác Lollipop liếc xéo Soom vì tính cách đím thúi của mình nhưng cậu tôn trọng bảng giao kèo với ác quỷ ấy nên thôi vậy. Đúng là cậu từ hỗ trợ sang phòng thủ và câu giờ.

"Được rồi, với tư cách là trưởng nhóm mình sẽ không thể như vậy được nên cậu có thể lấy thêm vật phẩm."

Soom quay lại để nhìn cậu ấy thì thấy bây giờ Yuki  đang cùng với Lollipop thủ thập mấy miếng thịt thối rữa ấy, Soom thể hiểu được sao mà mới gặp nhau mà giống nhau thế nếu có thể họ là chị và em trai từ mấy kiếp ấy.

"Này!"

Yuki quay đầu 180° để nhìn cô ấy làm cho Soom hơi dựt mình nhẹ.

"Vâng?"

"Cậu không quan tâm phần thưởng sao?"

"Sao cũng được dù gì là từ bán thần thì niềm và tìm năng của nó rất lớn."

Soom thở dài ngao ngán trước những lời nói đó.

"Từ khi nào cậu biết đó là mình vậy?"

Yuki cố gắng như thế nhớ lại chúng rồi lại hỏi lại.

"Cậu nghĩ ai là người bán thông tin cho cậu vậy?"

Soom có chút ngỡ ngàng hỏi lại.

"Cậu bán thông tin của mình?"

Lollipop cười khúc khích rồi nhập cuộc.

"Sai câu hỏi rồi, câu hỏi là cậu làm gì mà mua thông tin người ta thế."

Soom thở dài mà biết mình lọt hố rồi, cô ấy tính tạo bắt ngờ cho cậu ấy nhưng việc cậu biết là cô ấy cũng không ngoài dự đoán nhưng việc cậu ấy bán thông tin của chính mình là điên thiệt.

"Hơi vượt dự định nhưng em chỉ mua thông tin trong game thôi."

"À, dù trò chơi này khá nổi tiếng nhưng việc nó có thông tin về một ai đó trong thời điểm này cũng hơi kỳ lạ đấy và với một một nhân vật cùng chủng tộc yếu nhất."

"Chị là người bán thông tin người khác đấy."

Lollipop liền đính chính với Yuki và Soom.

"Chị chỉ là người ở sau hậu trường của cái ánh đèn chói lòa đến loá mắt ấy và em có mua thông tin từ chị đâu và em nghĩ rằng cái quả bóng bay trên trời kia không biết gì về em sao ?"

"..."

Soom liền gửi vài lời cho cô ấy sao khi cả ba im lặng hồi lâu Lollipop gật gù tỏ vẻ hiểu và cả hai quyết định với Yuki đi khám phá khắp nơi trước khi chia phần nhưng khi qua 30 phút trôi qua cả ba cũng chẳng tìm hơn được gì.

"Khoan !"

"!"

"!"

"Cậu phát hiện ra gì sao ?"

"Không,chỉ là chúng ta đi kiếm gì vậy?"

"Ai biết"

"Mình thấy Yuki đi kiếm gì đó nên mình mới kiếm phụ."

Họ quay sang nhìn Yuki để chờ câu trả lời.

"Vì các cậu mù quáng và mình tìm thịt, có người gọi mình tạm biệt."

Trước khi kịp nói gì thì Yuki đã đăng xuất khỏi game để lại hai con người ngơ ngác ở đó.

"Haha, bạn trai cậu dễ thương đấy."

"Không phải bạn trai em đâu."

"Biết rồi, biết rồi vậy còn phần thưởng?"

"Tội lỗi và thối rữa sẽ là của chị, còn thánh giá nhuốm máu là của em còn bà chiếc đầu vô dụng là cho cậu ấy. Còn về mấy đồ còn lại để hai người kia tự chia."

"Thời gian trôi chậm quá đi."

Sau vài giờ trôi qua, Yuki đang nằm với chiếc Ai của mình vào không như mọi người ấy cậu ấy đang tạo ra một Ai riêng nhưng việc này với người khác là giở hơi như không mặc gì đi ngoài đường nhưng đúng là Yuki không phải bình thường thiệt.

"Này!"

Cậu ấy lắc mạnh vào chiếc điện thoại thông minh từ thời ông,bà tổ mà mệt mỏi.

"Cho dù một trăm năm sau khi bị thâu tóm mà apple sau vẫn không chịu thay đổi gì cả nên bị thâu tóm là đúng rồi"

"Tôi biết ngài tức giận nhưng đừng lắc tôi như thế."

"Bây cũng đâu có con quay hồi chuyển."

"Vì ngài đã đổ tiền vô chơi trò chơi ngu ngốc nghếch ấy, oh hệ thống không tệp cốt truyện, lõi kép một 67689 garmat noma, hệ thống không giới hạn tân tiếng với các hồi dữ liệu tổng hợp."

"Ngươi đang ghen sao?"

"Đây chỉ là sự ganh đua giữa các trí tạo nhân tạo với nhau để làm tôi như thể con người hơn thôi vì sự ganh tỵ hay ngưỡng mộ đều là ganh giới mỏng mảnh giữa khái niệm nhận thức.Ai có thể đồng hóa đối phương trước sẽ là sự siêu năng trong thế kỷ xx này, Ta và ngươi đều là cái sở của nhau."

Không cần nhấn mạnh vậy đâu

"Vậy ta đi uống cà phê và xem phim đây."

Yuki đến chiếc bàn làm việc và đội chiếc kính thực tế ảo rồi vào xem phim.

"A Story, A Story hay là một cái được và sự lựa chọn nhỉ"

"Một cái được và sự lựa chọn đi"

Khi vừa dứt lời một khung cảnh bắt đầu xuất hiện, Yuki lần này chọn làm vai khán giả.

"Chỉ còn vài vai trò nữa là mình mở được mọi vài khác rồi."

Cậu ấy mặc trên mình bộ đồ của một bác sĩ quạ thời bệnh dịch.

"Ta nói khán giả!"

Vì tiếng nói lớn làm người khác có chút dựt mình,mụ ta giọng run run.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ."

Yuki rất nhanh lấy được tâm lý vào bộ phim.

Hồi thứ năm sao ? Một bác sĩ bên lề của câu chuyện vậy thì cũng không quan trọng nếu bệnh nhân của mình chết nhỉ ?

Trước khi đánh trống lảng sang chuyện khác như các bác sĩ khác sẽ đưa ra phương pháp bình thường nhưng.

"!"

Khi nhìn vào đôi mắt vàng ấy làm Yuki nhớ gì đó, làm cậu thấy chút ngỡ ngàng có thể vì thiếu nữ kia xinh đẹp sao không cô ấy gầy gò như một que củi. Nhưng nàng vừa là khao khát vừa là gen tỵ của người đồi, Yuki vén tấm rèm cửa sổ ra thì đã hiểu ra vấn đề. Cậu tự nghĩ thầm thôi, hình như trên wed của hội có ghi cái gì đó.

"Đừng lo con gái bà không phải phù thủy nhưng bà thì có."

"Sa... sao"

"Suỵt"

Sao bà ta là phù thủy thiệt?!

Ơn chúa đây không phải là thế giới huyền bí hay công nghệ cao chỉ là căn nhà ở phía dưới làng, một nơi đủ yên tĩnh nhưng không quá xa người khác.

"Có vẻ như họ sẽ sớm đến thôi nhưng may mắn họ chỉ còn quan tâm đến căn bệnh này, không... Họ sẽ tiếp tục đến khi nó kết thúc họ sẽ tiếp tục đến khi căn bệnh này kết thúc."

Với giọng trầm trầm cùng khung cảnh u ám, tiếng gió chứ rì rào đập vào ngôi nhà, bà lão liền thấy đổi sắc mặt vì đã hiểu ý của lời nói là gì. Yuki chỉ nói những lời với vẩn cho hợp hoàn cảnh không ngờ bà lão thấy đổi nhanh thế.

Bà lão sẽ giết mình chứ?

"Giờ tôi sẽ cần làm gì?"

Oh! Bà ta không giết mình vậy tận hưởng thôi.

Sau vài tiếng để tận hưởng phim cậu ấy khá vui vẻ để bước đến phòng bếp và định ăn gì đó cũng thật tuyệt vời khi có thực ăn 3D và nó là thịt chay. Nhưng không thể thiếu một lý cà phê tuyệt vời cho chính mình nhưng vị nó vẫn không bằng lúc ở đó, điều khác biệt giữa sự tự do và ràng buộc là gì ? Đều là sự giả dối tinh tế của ý thức. Bỗng nhiên Yuki muốn nhảy nhưng cũng phải đi đến phòng ngủ để tiếp tục công việc nếu không cậu sẽ chết vì nghèo mất.

"Mình nhớ khu vườn và bạn mình quá, đến nỗi mình còn nhớ đến người chị khủng khiếp của mình. Giờ cô đơn thật nhưng mình vẫn không có niềm tin gì cho nhân loại cả."

Trước khi nói hết câu cậu đã đóng cửa phòng lại khi chiếc lỗ cửa được ghim chìa khoá vào vì cậu thích dù nó vô dụng.

" You're so boring, but I can't leave so you're dying."

Năng cái hiểu biết
sở cái hiểu biết phân biệt  cái vật bị phân biệt .
Điều gì làm bạn tin tôi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro