C2: Thế giới khác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Momonga Pov )
Tôi dần mở mắt ra, mấy giờ rồi nhỉ? Khung cảnh trước mặt tôi giờ thật kỳ lạ, nó quên thuộc với tôi nhưng giờ trông nó thật sống động. Bây giờ là mấy giờ rồi? 00:00:24 quá giờ rồi, tại sao mình vẫn còn ở trong Nazarick. Nhà sản xuất hoãn ngày đóng cửa à. Tôi cố gắng liên lạc với bộ phận hỗ trợ của game để nhận sự giúp đỡ. Nhưng không, tôi không nhận được câu trả lời, hay đúng hơn tôi không thể liên lạc được với bên phía hãng phát hành, thậm chí cả bảng dịch vụ của game cũng không hiện lên luôn. Trong lúc đang tuyệt vọng tìm câu trả lời cho hàng loạt sự kỳ lạ đang diễn ra thì tôi nhận được một câu hỏi.
- Albedo: Có chuyện gì xảy ra sao Momonga-sama?
- Momon: Àh không, chỉ là ta không thể liên lạc được với bên GM nữa thôi.
- Albedo: G...M ? Xin thứ lỗi cho sự yếu kém của em thưa Momonga-sama nhưng em không thể xác định được bất cứ thứ gì có tên GM.
Tôi ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Nếu ai đó hỏi tôi đang vừa làm gì thì tôi chỉ có thể trả lời cho họ rằng tôi chỉ làm theo bản năng. Giờ nhìn lại tôi nhận ra không chỉ Albedo mà còn cả Sebastian cũng đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cố trấn chỉnh lại bản thân tôi lên tiếng.
- Sebastian hãy đi chuyển ra ngoài lăng mộ Nazarick để xác định chuyện gì vừa xảy ra. Ta có cảm giác tệ với nó, hãy báo ngày cho ta tất cả những gì ông thấy ngoài đó.
- Sebas: Như ý ngài .
Tôi thở phào vì thấy ông ấy nghe lời tôi, giờ tôi quay sang nhìn Albedo. Với việc Sebas nghệ lời như vừa rồi khiến tôi có đủ tự tin để khẳng định các NPC giờ đã có sự sống, và họ đang thực sự SỐNG chứ không còn là các NPC nữa. Có lẽ tôi nên kiểm tra thêm một chút nữa, nghĩ là làm tôi lên tiếng mà không cần để ý tới việc nó có hợp lý hay không.
- Albedo có thể cho ta chạm vào người cô được chứ?
- Albedo: Được chứ, thưa chúa tể của em.
Được sự đồng ý, tôi chạm vào cơ thể xinh đẹp trước mặt. Dù chỉ còn là xương nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mệt mại của cơ thể cô ấy. Sao! Tôi đang được chạm vào một cơ thể của một cô gái xinh đẹp, chỉ tiếc là tôi giờ chỉ còn là một bộ xương không cảm xúc. Tôi đưa tay mình lên va chạm phải một thứ khác, nó còn mềm mại hơn cả cảm giác lúc nãy, độ căng mịm, mềm mại lại còn nảy nảy nữa,... Khi tôi nhận ra thì tôi đang bóp vào ngực của cô ấy. Chúa ơi! Tôi vừa làm gì thế này? Tôi vừa xâm phạm, à không làm vấy bẩn lên  Albedo đứa con của bạn tôi. Tôi rút tay lại rồi lêm tiếng:
- Xin lỗi cô, ta có hơi mất tập trung.
- Albedo: Không sao đâu ạ, vậy em sắp sửa mất đi lần đầu của mình phải không ạ?
- Ẻ?
- Albedo: Em không ngại nếu làm nó ở đây đâu ạ. Hãy ngài muốn làm nó ở nơi riêng tư hơn.
- Ẻ? Khoan, Khoan đã, dừng lại Albedo chúng ta sẽ đề cập đến nó sau.
Tôi ngăn Albedo lại khi thấy cô ấy đang cố xé bộ váy của mình. Trời, trò đùa trước đó của tôi đang trở thành hiện thực, tôi không thể ngờ được trò đùa đó lại đi xa đến thế này. Không còn chương trình nào để tôi có thể sủa sai nữa, khi tôi nhớ đến chuyện gì đó thì tôi chợt nhận ra liệu còn có ai di chuyển giống mình không. Tôi nhớ lại rồi nhận ra, khi đó còn một người nữa là Diana, vừa định thở phào thì tôi nhận ra rằng nêu cậu ấy biết chuyện này thì sao? Diana nhìn thì không quan tâm đến mọi thứ nhưng cậu rất để tâm đến các NPC nhớ lại những gì cậu ấy muốn làm sau vụ Nazarick bị các Guild khác tấn công, tôi rùng mình nếu cậu ấy biết chuyện này thì sao? Tôi không muốn nghĩ đến hậu quả đâu nhưng tôi nhất định phải giấu nó. Và rồi một thứ đã kéo tôi về với hiện thực tàn khốc.
- Momonga!!
Tiếng nói của người tôi vừa nghĩ đến vàng lên báo hiệu cho tôi rằng chẳng có cách nào. Tôi nhất  định phải giấu nó kể cả khi tôi phải ôm nó xuống mồ.

( Diana$ Pov )
- Diana-sama
- Diana-sama
Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Phản ứng của tôi là nhà có trộm, vì tôi ở một mình. Nhưng hơi là tiếng nói đó gọi tôi là "Sama" làm tôi cảm thấy kỳ lạ, khi mở mắt thấy Sebas cùng với Nabe. Khi thấy họ tôi cảm thấy nhẹ người, và rồi giật mình. Sao lại thế? Nhìn lại thời gian 00:01:34 ? Đúng vậy, đã quá giờ , làm sao tôi vẫn còn ở trong Yggdrasil. Tôi cố gắng liên lạc với bên quản lý. Không có hồi đáp, thậm chí còn không có bảng điều khiển hiện lên luôn. Chuyện gì đã xảy ra? Có quá nhiều thứ tôi không biết đang xảy ra. Tôi để ý thì thấy cả hai người trước mặt tôi đều rất thật, cứ như thể họ không còn chỉ còn là những con AI thô cứng nữa mà giờ họ đang thực sự SỐNG luôn rồi. Tôi chợt nghĩ đến một thứ kinh điển, thứ rất phát triển trong ngành công nghiệp 2D nhưng năm 2000. Isekai và Tensei, hai thể loại cực kỳ phát triển vào những năm đó. Là một người sống lý trí tôi không tin vào những thứ đó, nhưng giờ thì sao? Không có một lý do nào hay đúng hơn là không có một sự khoa học nào có thể giải thích cho việc này. Cũng có thể là do lùi lịch đóng cửa nhưng tôi gạt nó đi ngay lập tức vì Yggdrasil đã ngừng update từ lâu rồi, mà kể cả có thì tôi phải bị văng ra khỏi game chứ không thể nhìn thấy các NPC sống động thế này được. Khi tôi đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Sebas: Ngài có ổn không Diana-sama
- Diana: Ta ổn, chắc thế? Mà hai người định đi đâu thế?
- Sebas: Thần nhận lệnh của Momonga-sama ra ngoài lăng tẩm để xem xét.
Một thông tin tối được tôi biết được, có vẻ bạn tôi cũng đang ở đây. Quả nhiên không hổ danh người được mọi người tin tưởng giao cho việc lên kế hoạch cho Guild, cậu ấy đã đoán được tình hình và cử người ra ngoài xem xét luôn rồi.
- Sebas: Nếu ngài không việc gì thì thần xin phép đi trước để làm nhiệm vụ.
- Diana: À! Từ từ đã.
- Sebas: Có chuyện gì sao ạ?
- Diana: Nếu ra ngoài thì ông cũng mọi người hãy tìm rộng ra một chút. Đồng thời nêu có thế hãy xác định cấp độ hay sức mạnh của sinh vật sống nào trông tầm 1 KM quanh đại lăng được chứ.
- Sebas: Có cần giao chiến không thưa ngài?
- Diana: Không, hay âm thầm đánh giá và đừng để bị phát hiện, nếu không thấy sinh vật sống nào thì hãy về ngay.
- Sebas: Thần hiểu rồi.
Tôi tiến về tầng 9 sau khi để nhóm Sebas đi làm nhiệm vụ của mình. Tôi nhớ không nhầm thì cuối lúc rời đi cậu ấy nói sẽ đến tầng 9 thì phải. Tôi cần phải gặp cậu ta vì giờ đây tôi và cậu ấy phải đối mặt với một thứ mà có khi cả 2 chúng tôi cũng không thế đối mặt được. Cần phải có một kế sách lâu dài cho việc này, hơn nữa cần phải biết được ai là kẻ đã dịch chuyển tất cả chúng tôi đến nơi này và mưu đồ của hắn là gì? Nếu hắn dám có ý đồ xấu nào với nơi này đích thân tôi sẽ cho hắn và cả thế giới này biết được " Đôi khi cái chết chưa phải là thứ tồi tệ nhất  đâu". Ngẫm về điều đó, tôi tiến đến cánh cửa tầng 9 và gọi to.
- Momonga!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro