CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đầu thần quyền - Giáo Hoàng (trans: Pontifex Maximus - Linh mục Vĩ đại một chức vụ trong tôn giáo la mã cổ, bắt đâu từ thời Augustus, chức vụ này được đưa vào vị trí như hoàng đế).

Những người nắm giữ quyền lực tối cao ở từng lĩnh vực - Sáu Hồng Y.

Những người đứng đầu của Tòa án, Quốc hội và Cơ quan Hành pháp.

Người quản lí Học viện Nghiên cứu- chịu trách nhiệm cho việc nghiên cứu và phát triển ma thuật.

Tổng Chỉ huy Tối cao - được biết đến như Đại Nguyên Soái.

Tập trung tại đây là mười hai con người đã hình thành nên bộ máy tối cao của Thần Quyền. Đây là nơi những người quyền lực nhất của Thần Quyền họp mặt, nơi họ vạch ra hướng đi tương lai cho đất nước.

Đây chẳng phải là một nơi rộng rãi hay sang trọng, nhưng tất cả những người có mặt tại đây đều mang trên mình một khuôn mặt nghiêm túc.

Không nhiều người có thể vui vẻ dựa trên tình hình hiện tại. Những người này đều đã có thời gian dài coi nhau như chiến hữu, và họ hoàn toàn có đủ sự thân mật để có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Mặc dù vậy, tâm trạng của họ trước đây có thể đã từng vui vẻ, nhưng không phải vào thời điểm này. Bầu không khí trong căn phòng tưởng chừng như đang đông cứng lại.

"Vương quốc ma thuật đã bắt đầu cuộc xâm lược của mình với Vương quôc, hay sẽ chính xác hơn khi nói rằng nó đã bắt đầu được một khoảng thời gian. Vương quốc Ma thuật thực sự đáng sợ, Vương quốc hoàn toàn không hề hay biết dù chỉ một chút về kế hoạch này. Họ đã hoàn toàn vô hiệu hóa Phong Thánh kinh và Thủy Thánh kinh, đôi mắt và đôi tai của chúng ta. Nếu không nhờ có Nhà Chiêm tinh, chúng ta hẳn đã phát hiện việc này thậm chí còn muộn hơn nữa... Có thể nói, tới thời điểm này, số phận của Vương quốc đã được định đoạt. Chúng ta không còn nhiều thời gian, vậy nên việc thu nhận những mạo hiểm giả cần phải được bắt đầu sớm nhất có thể."

"Việc thụ nhận đã được bắt đầu từ trước," Thổ Hồng Y, Raymond Zarg Lauransan trả lời.

"Chẳng phải sẽ thật đáng tiếc khi để Vương quốc Ma thuật cướp lấy những vật phẩm ma thuật của Vương quốc? Liệu chúng ta có thể tìm cách thu hồi chúng trước khi bọn họ có thể chạm tay vào? Đặc biệt là các báu vật của Vương quốc. Tấm bùa Amulet of Immortality, bộ giáp Guardian Armor, găng tay Gauntlets of Vitality, và..." Quản lí Viện nghiên cứu vừa nói vừa đếm những ngón tay như thể đánh giá giá trị của từng món vật phẩm, "...thanh Razor Edge."

"Chúng ta chẳng thể làm gì được. Số lượng người mà ta có thể triển khai chỉ có giới hạn. Ngay cả người của chúng ta phía trong Vương quốc giờ đây cũng khó lòng thoát khỏi."

"...Vương quốc Ma thuật sẽ sớm chĩa mũi kiếm về phía chúng ta. Kể từ khi Tướng quân của Vương quốc tử trận, kẻ thay thế ông ta, người được gọi là... Ung-lo? Đó là người đang nắm giữ thanh kiếm, phải chứ?" Đại Nguyên Soái hỏi, và được Quản lí Viện Nghiên cứu trả lời, "Brain, đúng không? Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể đưa anh ta ra khỏi đất nước cùng với thanh kiếm. Anh ta không phải là kiểu người sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Có thể ban đầu việc đó sẽ làm anh ta nổi giận, nhưng sau cùng thì anh ta cũng sẽ biết ơn chúng ta."

"Dựa theo những gì tôi đã tìm hiểu được, anh ta không phải kiểu người sẽ làm như vậy." Hỏa Hồng Y, Berenice Nagua Santini, một trong hai người phụ nữ duy nhất trong căn phòng trả lời. "Có vẻ cô có đánh giá tốt về anh ta," người phụ nữ còn lại, người đứng đầu của Tòa án, nói với một nụ cười.

"Đúng vậy. Các Hồng Y đều đánh giá anh ta rất cao, nhưng chúng tôi biết rằng anh ta sẽ không chấp nhận lời mời. Đó là lí do tại sao chúng tôi ra lệnh cho người của mình không liên lạc với anh ta."

"Vậy là anh ta cũng giống như vị Tướng quân đó... Well, chúng ta về cơ bản khó lòng hiểu được suy nghĩ của những kẻ không biết nhìn vào bức tranh toàn cảnh mà để mặc bản thân bị cuốn theo những thứ cảm xúc vô nghĩa."

Vài ánh mắt đổ dồn về phía người đứng đầu Quốc hội, ông ta nhận ra phải đính chính lại những gì mình vừa nói. "Lỗi của tôi, có lẽ như vậy là quá khắt khe. Dù vậy, theo quan điểm của tôi - suy nghĩ đến tương lại của nhân loại, những hàng động liều lĩnh đánh đổi mạng sống như vậy thật đáng thất vọng. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình dù mọi người có nói gì đi nữa."

"Tôi không phủ nhận điều đó." Người vừa lên tiếng là Dominic Ihre Partouche, Phong Hồng Y. "Dù vậy, giống như chúng ta có những nguyên tắc không bao giờ làm trái, anh ta cũng vậy."

"Ngài Guelfi cũng nghĩ vậy sao?" Quản lí Viện Nghiên cứu hỏi, không thực sự bị thuyết phục.

Ginedine Delan Guelfi, Thủy Hồng Y - Một người lớn tuổi với ngoại hình gợi liên tưởng tới một khúc cây khô héo - gật đầu tán thành. "Vậy tôi sẽ không ý kiến gì thêm về vấn đề này nữa."

"Mặc dù tôi mừng rằng rất nhiều tài năng đã gia nhập đất nước chúng ta, nhưng tình trạng hiện tại của họ như thế nào?"

Rất nhiều nhóm mạo hiểm giả đã đến được Pháp quốc. Phần lớn là Mythril rank hoặc cao hơn, nhưng đồng thời họ cũng sử dụng thông tin có được từ Thủy Thánh Kinh để mời gọi những người có tiềm năng khác.

"Không thật sự tố- không, đúng hơn là thật tệ hại" Người quản lí việc tiếp nhận các mạo hiểm giả, Yvon Jasna Dracowa, Quang Hồng Y, trả lời.

"Mặc dù chúng ta đã thuyết phục được họ gia nhập, nhưng sự thật là việc phải bỏ lại quá nhiều người vào chỗ chết đã để lại vết hằn trong trái tim họ - hay nói một cách khác, họ đã trở nên mềm yếu."

Một trong những người tham dự đề nghị mọi người không cần phải nói chuyện một cách quá trang trọng. Nhưng Yvon trả lời một cách nghiêm khắc: "Mọi người phải cư xử đúng mực khi nói chuyện trước mặt sếp của mình."

Ông ta bối rối và tự đính chính lại lời mình. "Ý thần là, người lãnh đạo của mình".

Đúng là trong cuộc họp giữa các Hồng Y, ngay cả ngài Yvon cũng cư xử một cách thoải mái, rũ bỏ sự nghiêm khắc của mình. Nhưng điều đó là do cả sáu người họ đều gần gũi với nhau.

"Vậy... chúng ta gần phải nhổ được "cái gai" này càng sớm càng tốt."

"Nhưng làm thế nào?" Người đứng đầu Tòa án Tối cao hỏi. Raymond trả lời, "Well, nếu 'cái gai' đến từ việc họ không thể cứu giúp con người, vậy nó có thể được chữa lành bằng việc cứu giúp người khác. Chúng ta sẽ gửi họ tới Long Quốc và để họ chiến đấu với đám thú nhân."

"Ah, tôi hiểu," những người xung quanh cũng tán thành với quan điểm này.

Thông tin tình báo của họ đã chỉ ra rằng Long Quốc đang có quan hệ ngoại giao ngày càng thân thiết hơn với Vương quốc Ma thuật và thậm chí còn mua đặt mua cả undead. Những undead với sức mạnh kinh khủng.

Nếu họ tiếp tục để tình hình như vậy, sức ảnh hưởng của Thần quyền ở Long Quốc sẽ ngày càng suy giảm và bị Vương quốc Ma thuật chiếm chỗ. Đề xuất này có thể là một nước đi xuất sắc. Tuy vậy, vẫn còn những băn khoăn.

"Nếu chúng ta đưa những mạo hiểm giả này đến nơi nằm ngoài sự quản lí của mình, họ có thể để lộ những hoạt động bí mật của chúng ta giữa cuộc chiến. Chẳng phải điều đó sẽ phơi bày những hành động chống lại Vương quốc Ma thuật của chúng ta hay sao? Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu giữ họ lại trong đất nước, ít nhất là ở thời điểm hiện tại?".

"Đó không phải vấn đề. Họ hiểu rõ tình hình ở Vương quốc. Họ hối hận vì đã bỏ mặc lại cả đất nước phía sau. Khả năng họ hợp tác với đất nước đã hủy diệt quê hương mình là không cao. Mặc dù vẫn có khả năng thông tin bị rò rỉ thông qua các ma thuật kiểm soát tâm trí."

"Chờ đã, so với việc đó, chẳng phải khả năng Vương quốc Ma thuật biết được việc các pháp sư của chúng ta có khả năng sử dụng ma pháp dịch chuyển sẽ là vấn đề nghiêm trọng hơn hay sao?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta luôn vờ rằng ma pháp dịch chuyển được kích hoạt thông qua vật phẩm ma thuật, nhưng có khả năng một vài mạo hiểm giả đã nhận ra được sự thật phía sau. Ngay cả khi chúng ta cố tìm cách bịt miệng họ, không có cách nào biết được thông tin có thể bị rò rỉ từ đâu và như thế nào. Có lẽ chúng ta nên hạn chế nguy cơ bị rõ rỉ lá bài này của mình."

Ginedine Delan Guelfi, Thủy Hồng Y, họ vài lần trước khi lên tiếng. "Hm, xin lỗi. Mặc dù tôi hiểu ngài nghĩ gì, nhưng chẳng phải để lộ một vài lá bài của bản thân có thể ngăn cản đối phương hành động một cách liều lĩnh hay sao? Nước đi này có thể coi như một cách để kiềm chế đối thủ. Ít nhất đó là những gì mà tôi nghĩ."

"Tôi đồng ý với ý của ngài. ...Pháp sư Tri-Arts là ví dụ điển hình về những người có khả năng dịch chuyển. Chúng ta không cần phải quá lo lắng."

"Hmm. Nhưng liệu có bao nhiêu người hiểu được điều đó? 'Năng lực của những đại pháp sư Đế quốc tới đâu?' là câu hỏi mà ngay cả chúng ta hiện tại cũng chưa thể trả lời một cách chắc chắn, không phải sao?"

"Đằng nào thì những kẻ như vậy cũng chẳng quan tâm mấy đến thông tin về ma thuật dịch chuyển."

Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Giáo hoàng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng chẳng đi đến đâu, nên ông ta đề nghị một cuộc bỏ phiếu đơn giản. Và cuối cùng, các mạo hiểm giả sẽ được chỉ định đến hỗ trợ cho Long quốc chống lại tộc thú nhân.

Có thể nói, trong mắt của Thần quyền, những mạo hiểm giả này cũng không khác với lính đánh thuê là bao. Họ không trông đợi chút lòng trung thành nào từ những con người này. Vậy nên, những lãnh đạo của Thần quyền cũng chẳng quan tâm nếu các mạo hiểm giả quyết định ở lại Long quốc. Suy cho cùng, việc cứu những người này khỏi Vương quốc không nhằm gia tăng sức mạnh quân sự của Pháp quốc, mà chỉ nhằm tránh để những cá nhân mạnh mẽ phải bỏ mạng vô ích mà thôi.

"Nếu chúng ta có thể tìm ra cách sản xuất những cuộn phép cấp năm hoặc cao hơn, ngay cả những ma thuật như dịch chuyển cũng sẽ trở nên dễ dàng tiếp cận."

"Nhưng dù đã nghiên cứu suốt hàng thế kỉ, chúng ta vẫn chẳng đạt được chút tiến triển nào."

Một trong những bí mật công nghệ của Pháp quốc chính là khả năng sản xuất cuộn phép yểm ma thuật lên tới cấp bốn. Đây là thứ mà các quốc gia xung quanh chưa thể nào có được. Pháp quốc còn nắm giữ trong tay nhiều bí mật công nghệ như vậy. Sau cùng thì, họ đã phát triển chúng suốt hàng trăm năm qua-tất cả để đảm bảo sự tồn tại của loài người trước những chủng loài vượt trội hơn.

Ví dụ, họ đã thành công trong việc chế tạo lọ dược phẩm được biết đến với tên gọi "God's blood." - Thần Huyết. Tuy nhiên, chi phí để chế tạo nó là quá lớn, vậy nên việc nghiên cứu vẫn được tiếp tục đến thời điểm hiện tại."

"Dù vậy, lí do gì khiến Vương quốc Ma thuật tiến hành cuộc thảm sát này? Ngay cả khi tuyến đường tiếp tế tới Thánh quốc bị tấn công đi chăng nữa, hành động như vậy vẫn quá là mức. Hành động này có thể đem lại lợi ích gì về mặt chiến lược cơ chứ?"

"Lí do đầu tiên là cơ hội để phơi bày sức mạnh."

Đại Nguyên Soái duỗi ngón tay thứ nhất. Nhiều người gật đầu tán thành.

"Thứ hai, Vua Pháp sư suy cho cùng vẫn là một Undead."

"'Có một sự thù ghét sâu đậm với sự sống trong trái tim hắn, và hắn bị điều khiển bới thứ cảm xúc đó.' Có lẽ nhiều người vẫn còn tin vào điều đó, tuy nhiên tôi thì lại không. Ngay cả khi chúng ta cho rằng hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội để gây chiến, nếu xét tới những hành động trước đó, sự cố lần này thực sự có nhiều điểm kì lạ."

"Đúng vậy. Ngay cả những người trong quân đội cũng nghĩ rằng hướng suy nghĩ đó sẽ chẳng dẫn tới đâu cả," vị Đại Nguyên Soái nói với một khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng nhiều giọng nói bắt đầu nổi lên như: "vậy thì hãy nói điều đó với một khuôn mặt bình thường đi," hay "ngài chỉ muốn bắt chước Raymond," hoặc "ngài nên chọn thời điểm lên tiếng hợp lí hơn."

"Ehem... Và khả năng cuối cùng, lí do thứ ba:" ông ta nói, "để tạo ra một vùng đất chết, giống như Bình nguyên Katze."

"Điều đó là hoàn toàn có khả năng," một vài người lẩm bẩm.

Pháp quốc tự hào là quốc gia với vô số các thánh thuật sư, nên những lãnh đạo cao cấp nhất ở đây hoàn toàn hiểu rõ điều mà Đại Nguyên Soái vừa đề cập tới.

Kế hoạch của Vua Pháp sư khả năng cao là nhằm mở rộng những vùng đất chết, từ đó thu nhận tất cả những undead được sản sinh ra từ đó vào vương quốc của mình. Việc này thông thường là bất khả thi, nhưng Vua Pháp sư, kẻ nắm trong tay Cái Chết, là một ngoại lệ.

Họ nghe nói rằng hắn ta đã nắm quyền kiểm soát Bình nguyên Katze. Có lẽ việc đạt được thứ gì đó từ vùng đất này, thúc đấy hắn làm điều tương tự.

"Nếu đó là lí do, ta hoàn toàn có thể đoán được nước đi tiếp theo của chúng."

"Điều gì khiến ngài chắc chắn như vậy?"

"Hắn ta tạo ra vùng đất chết như một vùng đệm giữa hắn và Nhà nước Cộng hòa. Nhờ vậy, vùng đất này sẽ che chắn vương quốc của hắn khỏi ánh mắt của Cộng hòa, từ đó-"

"-Hắn cuối cùng cũng có thể hướng sự chú ý của mình tới Pháp quốc, huh."

Căn phòng chìm trong im lặng. Tất cả thánh viên trong căn phòng đang ngầm so sánh tương quan giữa hai quốc gia, đặc biệt là về sức mạnh quân sự.

Gương mặt của họ trở nên khó khăn. Không còn ai có thể duy trì sự bình tĩnh được nữa.

Phản ứng như vậy là dễ hiểu, họ đã nắm rõ những thông tin về Vương quốc Ma thuật được cung cấp từ lần họp mặt trước. Cuộc chiến giữa Vương quốc ma thuật và Vương quốc trên Bình nguyên Katze đã cho thấy một thứ sức mạnh áp đảo và tàn ác không thể phủ nhận.

Vương quốc Ma thuật là một đối thủ khó xơi, ngay cả với lá bài tủ của Thần quyền, Hắc Thánh kinh và những thành viên mang Thần huyết. Ngoài ra, sức mạnh thật sự của Vương quốc Ma thuật vẫn còn là một ẩn số. Càng tìm hiểu, họ càng cảm thấy như bản thân đang nhìn vào một vực thẳm tối tăm không đáy.

"Số lượng có là bao nhiêu cũng không đủ. Vậy chúng ta buộc phải hình thành một liên minh với Nhà nước Cộng hòa, huh..."

"Đúng vậy. Nếu bị tấn công, ít nhất chúng ta vẫn có thể nhận được tiếp ứng!"

Mọi người mỉm cười một cách khổ sở.

Một lực lượng hùng mạnh đủ sức để giải vây cho Pháp quốc sẽ chẳng bao giờ được gửi đi. Điều đó là quá hiển nhiên.

Sự hợp tác toàn diện là bất khả thi khi hai quốc gia nắm giữ niềm tin và lí tưởng hoàn toàn trái ngược. Họ có thể trông đợi một vài sự trợ giúp, nhưng sẽ chẳng đời nào có chuyện đích thân Chúa rồng Platinum tới tiếp viện cho họ.

Nếu dù chỉ một trong hai quốc gia sụp đổ, toàn bộ sức mạnh của Vương quốc Ma thuật sẽ giáng lên đầu những quốc gia còn chưa bị ảnh hưởng. Để tránh việc đó xảy ra, nước đi tốt nhất là liên minh một cách toàn diện: để hợp nhất sức mạnh của họ thành một. Tuy nhiên, về mặt lí thuyết, nếu liên minh của họ tiến hành xâm chiếm Vương quốc Ma thuật và giành chiến thắng, sau đó thì sao? Điều hiển nhiên là cả hai quốc gia sẽ lại quay về mối quan hệ thù địch như trước.

Cả hai quốc gia chỉ cần suy nghĩ một chút và họ sẽ nhận ra rằng nước đi tốt nhất là để mặc cho quốc gia còn lại bị nghiền nát dưới sức mạnh của Vương quốc Ma thuật. Cùng với đó, nếu một liên minh được hình thành, người dân sẽ bỏ trốn sang quốc gia còn lại và thông tin về tình hình chiến sự sẽ trở nên mất kiểm soát. Sự tin tưởng giữa hai quốc gia sẽ chẳng bao giờ tồn tại, ngay cả khi một liên minh được hình thành.

Sẽ thực tế hơn khi tính toán dựa trên sức mạnh quân sự của riêng mình Pháp quốc.

Bên cạnh đó, ngay cả khi chiến tranh với Vương quốc Ma thuật nổ ra, cả hai phe sẽ tránh đi tới một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm hủy diệt hoàn toàn đối phương. Nếu không, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là Nhà nước Cộng hòa.

Tình huống lí tưởng sẽ là cả ba kẹt trong vòng xoáy trông chừng lẫn nhau, nhưng để điều đó có thể xảy ra, họ cần một sự cân bằng về sức mạnh.

"Trở thành chư hầu của Vương quốc Ma thuật cũng không hẳn là một nước đi tệ hại. Chúng ta có thể ngấm ngầm hoạt động suốt hàng thập kỉ hoặc thậm trí hàng thế kỉ, phá hoại chúng từ bên trong. Việc đó cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình nội bộ của chúng."

"Đế quốc cũng đã trở thành một nước chư hầu, vậy nên việc này không phải là bất khả thi. Ngoài ra, dựa trên cách Đế quốc được đối đãi, đây cũng không phải một lựa chọn tồi."

"Nhưng nếu làm thế, liệu chúng ta có thể thuyết phục được người dân không?"

"Việc đó sẽ rất khó khăn. Thường dân sẽ chẳng đời nào bị thuyết phục. Và nếu xử lí không tốt, Bạo loạn sẽ là điều không thể tránh khỏi."

"Cứ coi bọn chúng như lũ ngốc đi."

"Oy, như vậy là đi quá xa rồi. Chúng ta sẽ làm vậy khi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đầu tiên, không giống như chúng ta, người dân không được tiếp cận tới tất cả những nguồn thông tin này."

"Vậy, liệu chúng ta có nên công bố tất cả thông tin về Vương quốc Ma thuật hay không? Nhưng chẳng phải chúng ta giữ kín những thông tin này vì chúng từng gây ra bạo loạn trước đây hay sao?"

"Đủ rồi. Ngay cả khi Vương quốc Ma thuật chiếm được thủ đô của Vương quốc, họ cũng chẳng có đủ thời gian để dẹp yên dân chúng và xây dựng chính quyền mới. Chúng ta vẫn còn thời gian để suy nghĩ về việc đó-"

"-Không, chúng ta không thể chắc chắn về điều này. Sau cùng thì, Vương quốc Ma thuật đã xóa sổ vô số thành phố và thị trấn cho tới thời điểm hiện tại. Không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không làm điều tương tự ở thủ đô Vương quốc."

Thủ đô của Vương quốc là nơi rất đông đúc. Việc thảm sát số lượng lớn như vậy là không tưởng, tuy nhiên Vương quốc Ma thuật có thể có khả năng làm được điều này.

"Một Undead căm ghét sự sống, huh."

"Chúng ta đã lơ là cảnh giác vì không có cuộc thảm sát nào ở E-Rantel."

"Đế quốc giờ đây đã trở thành chư hầu, họ can thiệp vào Thánh quốc và Long quốc rồi khiến bọn họ quay lưng lại với Vương quốc. Rồi sẽ tới lượt chúng ta, điều đó tôi chắc chắn. 'Phục tùng hoặc chết.' Chẳng còn gì có thể sáo rỗng hơn thế, nhưng tôi tin rằng Vương quốc Ma thuật rồi sẽ bắt chúng ta phải đưa ra lựa chọn của mình. Nếu muốn tránh rơi vào tình huống đó, ta cần phải giải quyết một trong số những vấn đề của mình trong khi đối đầu với Vương quốc Ma thuật."

"Đúng vậy. Chúng ta cần tiêu diệt tên elf thối nát đó càng sớm càng tốt. Mặc dù tương lai của chúng ta với Vương quốc Ma thuật vẫn còn chưa rõ ràng, chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận là điều hết sức ngu xuẩn.

"Một lực lượng lớn đã được huy động nhằm tiêu diệt Vương quốc Elf, thậm trí từ trước cả khi Vương quốc Ma thuật xuất hiện. Đó cũng là lí do tại sao họ không thể tập trung hoàn toàn để đối phó với Vương quốc Ma thuật ngay từ đầu.

"Đối đầu trực diện với Vương quốc Ma thuật sẽ là tình huống tệ hại nhất, dựa trên sự áp đảo về sức mạnh quân sự của chúng. Dù vậy, nhiệm vụ của chúng ta là suy tính tới những trường hợp xấu nhất, và tôi chắc rằng bọn chúng sẽ muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể."

"Vương quốc Ma thuật hẳn sẽ không can thiệp được khi quân đội hiện vẫn ở Vương quốc, nhưng hoàn toàn có khả năng rằng bọn chúng sẽ tìm cách ngăn cản chúng ta đưa ra biện pháp đối phó với những biến động hiện nay. Ví dụ như, chúng có thể khiến đám undead xuất hiện dọc theo biên giới của chúng ta và coi như đó là một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra."

"Đúng vậy... cùng với đó, chúng ta cần cho nhân loại một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất.

"Một vài người gật đầu tán thành.

"Chúng ta sẽ sơ tán một phần cư dân của mình. Tới vùng đất của hi vọng. Không, tới nơi tận cùng của tuyệt vọng."

Dù gọi đó là 'sơ tán,' nhưng Thần quyền chẳng biết liệu có quốc gia nào đồng ý nhận người tị nạn từ đất nước họ. Vậy nên, họ cũng không có ý định gửi người tị nạn sang quốc gia khác.

Thần quyền có một ngôi làng nằm ngoài biên giới quốc gia. Có thể coi nó như một ngôi làng bí mật, nhưng nguyên gốc- 600 năm về trước, đó là nơi đầu tiên con người sinh sống, khi họ chẳng biết gì ngoài chạy trốn trong sợ hãi. Nơi này được bảo vệ bởi một trong Lục Thánh kinh, Tàn tro Thánh kinh.

"Nếu chúng ta quyết định sơ tán, việc chuẩn bị nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Những ai sẽ được lựa chọn?"

"Không thể lựa chọn ngẫu nhiên được. Việc chúng ta phải ở lại tới giờ phút cuối cùng của đất nước là không phải bàn cãi. Nhưng còn người dân, hay chúng ta để họ đề cử một người đại diện, một người sẽ đưa ra lựa chọn?"

"Không, Ngài Lauransan nên đi." (trans: ông này là thổ hồng y cho ai lười nhớ tên)

"Cái gì?"

"Trong trường hợp xấu nhất khi tất cả chúng ta bị xóa xổ, chỉ có một cựu thành viên của Hắc Thánh kinh như ngài mới đủ khả năng bảo vệ và dạy dỗ những người còn sống sót, ngài không nghĩ vậy sao?"

"Tôi không còn mạnh mẽ như ngày trước nữa. Ngoài ra, người đứng đầu nên ở lại cho dù lí do có là gì đi chăng nữa. Nếu những người như chúng ta biến mất, mọi người sẽ đánh mất niềm tin. "

"Nhưng-"

"Không-"

"Tôi nghĩ là-"

Cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên gay gắt, Giáo hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, "Tranh luận về vấn đề này thật vô nghĩa. Đây là chuyện quan trọng, nhưng hãy thảo luận về nó sau."

Không một ai phản đối.

"Vậy, hãy thảo luận vấn đề quan trọng nhất. Tộc Elves. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi phần lớn tộc Elves bỏ trốn, nhưng chúng ta không được phép để tên Vua Elf trốn thoát. Không cần biết cái giá phải trả là gì, chúng ta phải vây bắt bằng được tên khốn rác rưởi chết tiệt đó lạ- "

Giáo hoàng bỗng chốc như biến thành một con người hoàn toàn khác, với sự căm ghét lộ rõ trên khuôn mặt. Raymond gật đầu tán thành.

"Việc này sẽ cho Certain Death một cơ hội để lựa chọn."

"Đúng vậy. Ngay cả khi Chúa rồng Platinum nhận thức được việc con bé rời khỏi đất nước, ông ta cũng sẽ không làm quá việc này dựa trên tình hình căng thẳng hiện tại. Cá nhân ta nghĩ rằng chúng ta nên khiến tên Vua elf phải chịu mọi đau khổ trên đời trước khi kết liễu hắn, nhưng đương nhiên hạnh phúc của con bé phải được ưu tiên hàng đầu. Ta trông cậy vào mọi người."

"Chúng thần đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro