Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi thẳng lên phòng gặp cô mặc cho nhân viên có ngăn cản, ko có Minhyun ở đây nên anh cũng biết thà tự vào còn hơn là đặt lịch hay hỏi han đám nhân viên. Anh cũng đẩy cửa bước vào như chốn ko người, anh nhân viên kia chạy đuổi theo sau còn ko kịp. Thấy có tiếng mở cửa cô ngẩng đầu nhìn lên

- Sếp....sếp...tôi, tôi ko cản được Min Tổng, lễ tân đã nói sếp có cuộc họp...vậy mà...mà_vừa nói vừa thở hổn hển

- Được rồi, anh ra ngoài đi

- À sếp, Min Tổng nói ko cần mua nước giải rượu, ngài ấy sẽ chịu trách nhiệm ạ, tôi xin phép_anh nhân viên nói một lèo rồi quay đít ra ngoài

Vào phòng sếp mà cứ oai như hùm thế thì đám nhân viên ai cũng muốn, họ cũng chẳng rõ mối quan hệ của Ami và Yoongi là gì, mà tốt nhất là đừng bàn ra tán vào đến tai sếp lại khổ

- Anh đến đây có việc gì à_Ami đặt bút xuống, đi lại rót cho Yoongi 1 cốc nước ấm, ngoài trời đang rất lạnh mà

- Anh mua đồ ăn cho em

- ....

- Chúng ta cùng ăn thôi, Jungkook có nấu canh giải rượu cho em nhờ anh mang đến

- Ừm

- Ngồi đây

Vậy là 2 người cũng ngồi ăn với nhau, nhưng chẳng ai mở lời với ai

Cốc...cốc....

- Vào đi

- Sếp, em....à xin lỗi đã làm phiền ạ

- Ko có gì cứ nói đi

- Cho em gửi doanh số 2 quý đầu năm ạ

- Ừm, bàn giao lại cho phòng kế hoạch, nói với họ mọi thứ đã đầy đủ cả rồi lo mà bắt tay vào làm đi

- Nae, em xin phép ạ

- Aigooo, Jeon Ami trong công việc là thế này sao_Yoongi dùng giọng trêu chọc

- Anh ko phải trêu em

- Haha, cũng là cũng oai phết

- Nàoooo

Cô thì vẫn giữ thói quen vừa lướt điện thoại vừa ăn, tay thì ko ngừng gắp mắt cũng chẳng thèm liếc xuống đống ăn nữa. Trong mắt anh cô vẫn như thế, kp cps chút gì thay đổi cả, cô của 5 năm trước và 5 năm sau vẫn vậy

- Bạn nhỏ ăn xong đi rồi xem_anh giựt điện thoại trên tay cô

- Ko xem ko ăn được

- Nhìn anh này, nhìn anh thôi.

- Chê

- Ơ kìa

- Ăn nhanh đi em còn có việc

- Em làm gì cứ làm đi, ko cần để tâm đến anh

- Anh rảnh rang thế à

- Ai làm chủ tịch như em đâu mà biết

Cô lườm nguýt anh một cái rồi cầm sấp giấy tờ ra khỏi phòng. Anh cũng chỉ ăn thêm vài ba miếng rồi ra về, đến đây với mục đích ăn với ẻm mà ẻm lại bận thì thôi về cho lành

Reng....rengggg_điện thoại của anh vang lê, thấy dãy số điện thoại anh nhếch mép rồi cũng ấn nghe

- Sao anh ko đến, em nhớ anh đến chết rồi đây này_một giọng nói đầy nũng bĩu kèm theo chút giận dỗi phát ra ở đầu dây bên kia

- Tôi có chút việc

- Anh nhanh đến đi, người ta nhớ muốn chết rồi

- Ha, nhớ tôi, hay nhớ người anh em của tôi

- Anh này, mau đến đi

- Được thôi

Ko cần nói cũng biết đó là ả thư ký của anh rồi, aigo, người đàn bà trong đầu chỉ có dục vọng và tiền bạc thì lấy đâu ra tình cảm cho anh cơ chứ, anh cũng sớm biết nhưng vốn dĩ đối với anh ả ta chỉ là quân cờ thay thế cho Ami. Anh lái xe về tập đoàn, và lên thẳng phòng, quanh anh toàn là sát khí

Cạch...

- Đi đâu mà giờ mới nhớ đến người ta, nhớ chết đi được_ả ta tiến đến ôm lấy Yoongi tay chân cũng bắt đầu sờ soạng

- Có chút việc cần giải quyết

Ả ta dần dà tiến đến bờ môi mỏng của anh mà quấn lấy đầy ướt át, nhưng lạ thay hôm nay Yoongi lại chẳng có chút phản ứng nào cả

- Anh hết yêu em rồi à_ả ta nhào vào người anh, hàng cúc áo cũng cởi được một nửa lộ ra vòng 1 như muốn trào ra ngoài

- Ha, tôi ko ngờ cô cũng biết điều đấy à_Yoongi đẩy cô ta ra, cánh tay rắn chắc bóp lấy cổ cô ta đè xuống bàn làm việc

- A.....Yoon....Yoon....gi à_lực tay anh ngày càng mạnh như rút dần ko khí bên trong ra

- Cô đừng nghĩ rằng chỉ cần lên giường với tôi là tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện cho cô

- B..bỏ..r..ra rồi....no..i_giọng nói yếu ớt gương mặt thì đã đỏ nhí gấc chín

- Nói, có còn gì muốn muốn nói à, HẢ

- Đừng .....giết tôi

- Giết cô, để cô chết như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao

-.....

- Cô nên nhớ kỹ chết dưới tay của tôi còn phúc đức hơn là cái chết trong tù, tất cả những thứ cô làm đừng tưởng thằng này ko biết_nói rồi anh gạt mạnh ả xuống dưới nền đất lạnh, ả ta hít lấy hít để không khí, ánh mắt hằn những tia máu

- Lên giường với tôi cô nghĩ mình có giá trị lắm chắc, cao sang lắm thì cũng chỉ là một dạng đĩ có bằng cấp. Cô lên giường với những ai bao nhiêu lần tôi đều nắm rõ và thậm chí cô cũng nôn ra ko ít thông tin của Min thị cho cái bọn chó săn nửa mùa đấy

-......

- Sao tôi nói đúng quá à, tôi còn biết cô có ý định qua lại với ông già nhà tôi mà ko thành, dù gì bố tôi ấy còn thương bà vợ kế của ông ta lắm

- Anh...anh dám

- Sao nào, sao lại ko dám, cô còn dám bán mẫu đất ngoại thành Seoul cho bên đối thủ, làm giả chữ ký của tôi luôn mà, rắn thật

- Sao....sao, anh...

- Bất kì một khu đất nào lọt vào mắt tôi, thì đều đã định sẵn là đứng tên tôi rồi, cô nghĩ cái trò trẻ con của cô qua mắt tôi á haha, nực cười

- Anh dám động vào tôi xem, tôi ko để yên cho anh đâu

- Tôi ko có khái niệm phải nhường phụ nữ....trừ cô ấy ra thì kể cả giết cô, tôi cũng ko ghê tay đâu

-......

- Cô được bố tôi trọng dụng thì đừng tưởng tôi ko dám làm gì cô, đừng nghĩ đến chuyện mách lẻo với ông ấy, dù gì, tôi và ông ấy cũng đã cắt đứt từ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro