Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi tòa Kim Junho chạy nột mạch về tập đoàn để xử lý hợp đồng, từ khi tin tức được công bố, cổ phiếu của JHK tụt dốc ko phanh

- Hyung, cho em xin lỗi,em..._Minhyun cúi đầu xin lỗi Yoongi

- Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng để tâm đến chuyện này

- Nhưng dù gì thì....

- Anh chỉ có duy nhất một người bố là bố Jeon tất cả những người khác đều là người ngoài ko máu mủ ko quan hệ

-....nae

- Thôi đến đây là ngon rồi, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta.....

- Aynhooo bro_Jimin từ xa tiến lại

- Gớm cái mặt chưa vụ đầu mà ngon gớm_Taehyung huých vai Jungkook

- Jin như ngồi tren đống lửa tí mấy lần định chạy đến đây haha_Namjoon cười cười

- Chả thế chỉ cần tao nói một câu nó liên răm rắp nghe theo

- Vâng anh thì kinh rồi_Ami bây giờ mới bước ra

- Tưởng ko đến, bày đặt bất ngờ đồ

- Ko phải đâu ạ, cuộc họp kết thúc muộn hơn so với dự định nên bọn em phải báo ko đến may sao vẫn kịp_Minhyun chen miệng vào

- Chụp ảnh ăn mừng cái nhỉ Hoseok giơ điện thoại lên

"Những người chống lưng"_Minhyun đang nó lên trang cá nhân của mình

Comment.....

"Jimin : Này bớt trẩu đi được ko cu"

"Minhyun : Kệ em, ơ"

"Taehyung : Em trai nuôi của Kook có khác trẩu thì hết nước hết cái"

"Jungkook : Ko động vào tao mày ko chịu đuoẹc à Tae"

" Ami : Ko biết ai chống ai à"

"Hoseok : Thật, bây giờ mình sợ nó đi là vừa"

" Jin : Thiếu gia có gì bỏ qua cho bọn em, bọn em còn nhỏ chưa hiểu chuyện"

"Minhyun : 🙂"

Jungkook cùng Ami và Yoongi trở về nhà, cả 3 cùng nói chuyện, đùa nhau vui vẻ suốt chặng đường về nhà, chủ yếu là những chuyện trong quá khứ của cả 3

- Eo ơi tao thề lúc đấy ông ý chuyên gia gọi tao lên bảng giải bài

- Chả thế, ko giải được là y như rằng lại đè tao ra mắng

- Chứ sao, lúc đấy còn cuối năm mày sắp bay thì chớ

Ami vừa đi vừa lắc lư người cười theo, cả 3 về đến nhà trong tám trạng vô cùng phấn khích

- Yoongi_ông Jeon đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà nóng

- Nae

- Ta có chuyện cần nói với con

- À, nae

Jungkook đi đến với tay rót trà định sẽ ngồi xuống hóng hớt tí

- 2 đứa con lên nhà

- Wae???

- Ta có chuyện cần nói với riêng Yoongi

- Đuoẹc thôi ạ, bọn con lên đây

Sau khi thấy 2 anh em đã vào phòng ông Jeon mới bắt đầu mở lời

- Từ trước tới giờ trong mắt bố mẹ cả 7 đứa con tính cả Jungkook ko có đứa nào là ngỗ nghịch cả. Đứa nào cũng rất hiểu chuyện và rất nghe lời. Nhưng nghe lời ở đây ko chỉ là nghe lời người khác nói mà còn là nghe những cả những điều căn bản của phận làm con, phận làm người

Yoongi hiểu ông Jeon đang ám chỉ điều gì, rõ ràng ông bà Jeon đều đang muốn Yoongi và ông Min có thể được giảng hòa

- Ta biết con đã phải gặp những chuyện gì, nhưng quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại, và ta cũng phải nhìn về tương lai mà sống. Ông ấy là bố đẻ của con ko ai có thể chối cãi, hơn nữa con còn là cháu trai độc nhất của gia tộc họ Min,con...

- Con ko cần danh phận đó, ko cần mang họ của ông ấy con vẫn sống rất tốt, từ trước tới giờ con chưa nhận bất kỳ sự chiếu cố nào dưới cái danh xưng là người của gia tộc họ Min_anh chặn lời ông Jeon lại

-.....

- Đúng, con ko thể phủ nhận 18 năm ông ta nuôi dưỡng con, nhưng một đứa trẻ để có thể phát triển đầy đủ thì cần cả tình cảm từ vật chất đến tinh thần, chứ ko phải cứ ném tiền vào mặt nó rồi bảo tự lớn đi. Trong suốt thời gian qua con biết bố mẹ đã luôn lo lắng chuyện này nhưng làm ơn, xin đừng để tâm nữa ạ. Con đã đủ trưởng thành đủ lớn để biết đâu là đúng đâu là sai, thậm chí để gây dựng Min thị như hôm nay cũng nhờ 1 tay bố giúp đỡ con, dạy bảo con, những lúc con suy sụp nhất bố mẹ sẽ ko đưa cho con 1 xấp tiền và bảo muốn mua gì thì mua mà chỉ đơn giản là nấu những món con thích, chiều theo sở thích của con chỉ vậy là con đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi, vì vậy đừng nghĩ gì cả con biết con cần làm gì_Yoongi tiến lạu ngồi cạnh ông Jeon tay đặt nhẹ lên vai ông đầy kiên định

- Ta biết xen vào chuyện gia đình con là ko phải nhưng trường hợp như trên tòa thì ta ko thể nào nhắm mắt làm ngơ được

- Rồi con biết con sai rồi , bố đừng nghĩ gì nữa cả, nghĩ nhiều ko tốt đâu

- Haizzz lớn cả rồi làm gì cũng phải nghĩ thật kĩ nghe chưa

- Naeeeeee

- Được rồi, à này, đợi bố chút

Ông Jeon đứng lên đi vào bếp rồi sách ra một túi quýt trên tay

- Này cầm lấy

-.....

- Cầm đi, Kookie với Ami thấy bây giờ, lúc nãy có đi qua, ta mua cho con bí mật, ăn đi

Vài giây trước thì vẫn còn là người dạy dỗ chỉ bảo cho anh cách sống, vài giây sau lại là người "hối lộ" anh. Nhưng vẻ mặt ông vẫn vậy, nhẹ nhàng điềm tình có chút còn rất vui vẻ

- Con sẽ ăn thật ngon ạ

- Tốt rồi tốt rồi lên phòng nghỉ đi

Nói rồi ông Jeon cũng đi ra phòng khám, đúng là trên đời này người tốt với anh nhất xứng đáng để anh gọi là bố chỉ có mình ông Jeon thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro