Chương 6: Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/08/2022

Gần đây tôi và em đều không có thời gian dành cho nhau. Tôi vì công việc và trường lớp nên gần như ít thời gian rảnh cho em, thỉnh thoảng nhắn hỏi thăm em vài ba câu. Nhưng dường như thời gian rảnh rỗi của em gần như bằng không, khi mà em phải học để tập trung vào tương lai vì em học rất nhiều. Em còn đi làm vào buổi chiều đến tối khuya mới về. Tôi nhớ em... Hi vọng thời gian tới tôi có thể giúp một thứ gì đó cho em để em thôi phải gòng gánh mọi thứ trên đôi vai bé nhỏ của em.

Mỗi khi nhớ em, tôi đều nghe bài hát đó. Và có vẻ bài hát đó đã được phát cả một ngày. Hôm nay thật bận rộn! Tôi dậy vào lúc 7 giờ sáng, và đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, tôi chở người nhà đi đến chỗ làm, vì hôm nay tôi cần dùng xe để đến trường. Sau khi tới nơi, tôi check tin nhắn và phát hiện em đã chìm vào giấc ngủ, vội vàng chúc em ngủ ngon và tôi tiếp tục ngày mới của mình.

Sau khi tôi học xong trên trường, tôi lái xe đến nơi tôi làm bánh, và bắt đầu làm việc. Chào hỏi mọi người sau khi vào chỗ làm, tôi mang tạp dề và găng tay, "Bắt đầu nào!". Tôi mở bài nhạc ấy và bắt đầu cán bột. Mẻ bột đầu tiên khá khô, phải dùng lực nhiều hơn bột ở trạng thái chuẩn. Đến mẻ thứ 2 và thứ 3, tôi dần mất đi sức và bàn tay bắt đầu khẻ nhói, cũng may là lần sau bột cán khá dễ. Tôi mệt đi nhanh hơn cũng vì đêm trước tôi trằn trọc không ngủ được. Sau khi cán bột, gói bánh là công đoạn tiếp theo, và cũng là công đoạn khó nhất để làm ra một chiếc bánh đẹp mắt. Xuyên suốt thời gian làm việc, tôi luôn nghĩ tới một người, vì nhớ chăng? Tôi tự nhủ không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng hình ảnh của em vẫn cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Sau khi hoàn thành công việc cho hôm nay, tôi liền kiểm tra tin nhắn và ... em bị cuốn vào cuộc sống của mình. Vẫn đinh ninh bản thân sẽ ổn khi không có em,nhưng có một nổi buồn dai dẳng, mãi ở đâu đó trong tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending