1. Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cô gái có xu hướng overthinking, có lẽ do tôi là Cự Giải tháng 7 nên tôi có xu hướng suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng tôi không ghét bỏ nó ngược lại vô cùng tận hưởng nó. Tôi là sinh viên đại học vì học xa nhà nên việc ở chung trọ là điều không thể tránh khỏi, người bạn cùng phòng của tôi cũng là người bạn cùng lớp với tôi, nhưng tôi lại ko vừa mắt người bạn này chút nào, vì cô ấy quá ỷ lại vào tôi, lúc ăn gì uống gì khi tôi hỏi cô ấy, lúc nào tôi cũng nhận được câu trả lời:
- "Sao cũng được"
tôi cảm thấy rất phiền lắm lúc bực mình vì việc ăn uống của bản thân còn không biết thì làm được gì chứ, nhiều lúc tôi phải dọn phòng một mình, quét nhà hay lau nhà cũng là tôi làm đến ngay cả việc khóa cửa khi ra khỏi phòng cũng do tôi làm nốt. Tôi cảm thấy rất bực vì giống như bản thân là osin của cô ấy vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể nói thẳng được vì tôi vẫn đang cần một người để chia tiền phòng nên tôi chỉ đành nhấn nhịn chịu đựng thôi. Cho đến năm 3 tôi mới bắt đầu chơi với những người bạn mà tôi cảm thấy vừa ý nhất. Ba cậu ấy cũng là bạn trong lớp với tôi nhưng vì chỗ ngồi và không cùng chung tầng số nên chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau. Tuy rằng năm 1 chúng tôi có lập nhóm nhảy cho môn thể dục nhưng nói chuyện cũng chỉ đến đó, tôi cảm thấy hai chữ bạn thân đối với tôi thật quá đổi xa vời. Nói sơ qua về ba người bạn này của tôi.
Một người có tính cách khá thích dạy đời người khác tên Viên. Người bạn thứ 2 có tính cách khá vô tâm và cọc cằn tôi rất ít khi chơi với người này nhưng vì hai bạn còn lại chơi với bạn ấy nên tôi cũng đành phải chơi thôi, bạn ấy tên Thuần và người còn lại tên Hiên tuy rằng tính về tuổi tác lớn tuổi hơn chuang tôi nhưng tính cách của cậu ấy khác trẻ trâu.
------------
Bốn đứa chúng tôi bắt đầu chơi với nhau tưởng chừng như chỉ dành cho nhau vậy, chơi với những người bạn này khiến tôi cảm thấy có chút vui vì có thể thoải mái nói lên tâm tư của mình mà không cần kiêng dè bất kì ai và các bạn ấy cũng thế nhờ đó mà tôi mới biết được ngày Hiên nghĩ chơi với người bạn tên Anh hóa ra lý do là vì bạn ấy bị đâm sâu lưng, Hiên cũng cho tôi xem bằng chứng mà bạn ấy có được, nhưng kì lạ thay tôi lại cảm thấy thương xót cho bạn tên Anh ấy vì theo như tôi thấy trước khi chơi với chúng tôi Hiên và Anh là đôi bạn thân đến mức như hình với bóng, ấy thế mà vì một buổi học đó mà đã không còn là bạn nữa. Kì thực tôi cũng biết đến việc này, vì lúc đó đang trong tiết học, cô giáo đang bắt đầu điểm danh các nhóm nộp bài nhưng đến nhóm của Hiên thì chỉ có một mình cô ấy, đáng ra nhóm làm bài này có Hiên và Anh nhưng không hiểu sao điiẻm danh nhóm bây giờ chỉ có mỗi Hiên mà Anh thì lại bắt cặp với một bạn nam cùng lớp, đến ngay cả tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cô giáo liên tục hỏi Hiên tại sao trong bảng đăng kí có Hiên và Anh nhưng bây giờ Anh lại đăng ký với Sơn. Lúc đó tôi không nhìn thấy mặt Hiên nhưng tôi nghe qua phòng google meet là một giọng nói run run không biết phải làm thế nào, cuối cùng mọi việc được giải quyết bằng việc Hiên phải bắt cặp với một bạn cùng lớp khác. Tôi có nhắn tin hỏi Hiên đã xảy ra chuyện gì Hiên chỉ nói là: - " Đến chính mình cũng không biết, mình hỏi Anh đã" và thế là vào một ngày nọ tôi thấy Hiên và Anh không còn đi với nhau nữa. Thực ra trong lớp tôi rất có cảm tình với người bạn tên Anh này nhưng thật không ngờ bạn ấy lại đâm sau lưng người khác như vậy, nhưng dù là vậy không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác tội nghiệp và đồng cảm cho bạn ấy, tôi nghĩ "Chẳng qua chỉ là đâm sau lưng thôi mà, sao phải đến mức này nhỉ" đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Và rồi tưởng chừng tình bạn này có thể kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi bắt đầu đợt thực tập đầu tiên của mình. Nơi chúng tôi thực tập là một công ty của Đài Loan, theo tôi thì nó cũng khá đẹp, lúc đầu đến nơi chúng tôi đã cười nói với nhau về đợt thực tập này như thế bào đến khi kéo hành lí về ký túc xá. Ngay ngày đầu tiên chúng tôi đã bắt đầu bị tách ra, nói đúng hơn là tôi bị tách ra mới đúng vì 3 người họ lên xe của cty trước còn tôi bị bỏ lại phía sau, trên đường đến ký túc xá tôi đã suy nghĩ rất nhiều
" Tại sao bọn họ lại bỏ mặt tôi"?
" Tại sao lại làm thế với tôi"?
Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Khi đến nơi tôi đã thấy họ đang đứng đợi trước cửa nhưng nghĩ lại chắc họ chỉ đứng đợi vali thôi nào quan tâm gì đến tôi, vì thế tôi đã bỏ đi thẳng lên phòng. Khi lên phòng tôi càng điên tiết hơn là tại sao chăn ga của ai cũng đẹp mà chỉ có tôi lại xấu xí như vậy chứ. Thế là một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi
"Là ba người họ, chắc chắn là ba người họ làm, họ đã đổi chăn ga mà không có mặt tôi?" tôi bực mình không quan tâm đến họ nữa bỏ đi qua phòng của bạn cùng lớp khác để chơi, tôi thực sự rất thất vọng.
"Tại sao họ lại có thể làm thế khi không có mặt tôi chứ"
3 người họ đến hỏi thăm, quan tâm tôi, nhưng tôi biết họ làm thế chỉ vì cảm thấy có lỗi khi làm như thế với tôi thôi, một lũ giả dối.
Vì ngồi bên ngoài quá mệt mỏi nên tôi đã về phòng nhưng khi nhìn lại ga giường và chăn trong lòng tôi lại điên tiết cả lên, tôi lầm bầm rất nhiều thứ, rồi 1 trong 3 người họ lên tiếng giải thích rằng lúc họ mới vào đã thấy chăn ga như vậy rồi, họ không hề động tay vào hay làm gì cả.
"Hứm..... có trời mới tin đó là sự thật hay giả dối"
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận của mình lại nói với Hiên người ở nằm tầng trên tôi hỏi xem Hiên có thể đổi ga giường cho tôi không vì ga giường của Hiên là hoa cúc tôi thật sự rất thích bông hoa có thể kiên cường mà tỏa nắng như vậy. Tôi hồi hộp hỏi trong dáng vẻ lo lắng nhưng cuối cùng Hiên cũng đồng ý đổi với tôi. Sau khi chúng tôi chia nhau ra tắm, bỏ qua tất cả chúng tôi đi ăn cùng nhau lần đầu tiên tôi đến nơi xa lạ như vậy quả thật có chút trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro