Chương II: Jack - Điều ước đừng nên trở thành hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là một chương dài tập. Mấy chương đầu để rải bố cục nên có thể sẽ hơi ngán.

Hồi 1: Đây là một ngày thường của một pháp sư tập sự.

Thông điệp này sẽ tự động hiện lên một khi người nắm giữ đọc sai mật mã hoặc đã tiếp cận mặt sâu nhất của thế giới.

Ta khuyên ngươi, kẻ lạ mặt, đừng nuôi tham vọng có thể điều khiển cuốn sổ này. Thứ này không gì hơn một lời nguyền chết chóc, kể cả với chính chủ của nó.

...

Tôi tên là Jack Halloween.

Đây đồng thời cũng là bút danh của tôi. Nếu lỡ may cuốn sổ này bị đánh rơi, tôi hi vọng người nhặt nó có thể đem đến một cơ sở của gia tộc Ngô gần nhất và đọc "JAE-201110". Xin đừng đọc sai, bạn sẽ có hậu tạ xứng đáng. Chân thành cảm ơn.

Toàn bộ sự kiện được ghi chép trong cuốn sổ này đều là những trải nghiệm của bản thân tôi, một Người thu hồi thuộc lớp Thao tác điện tử. Bất quá, lời kể sẽ được thuật lại từ những ký ức phiến diện tại thời điểm đó của tôi, chứ không phải hiện tại.

Tôi không biết trong tương lai mình sẽ làm gì với những câu chuyện thế này, tuy nhiên, trước mắt là để phòng bị một số tình huống ngoài ý muốn, tiện thể kiếm cảm hứng sáng tác.

Đôi lời vậy thôi.

...

Câu chuyện đầu tiên diễn ra khoảng gần hai năm trước, vào năm 2009, là bước ngoặc thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.

Để bắt đầu thì kỳ thực tôi cũng không rõ lắm nên đặt vạch xuất phát từ đâu. Nếu chỉ lần mò bề nổi của nó, tôi sẽ kể từ lúc mình nhìn thấy đơn tuyển pháp sư năm mười một tuổi. Nhưng đào sâu hơn nữa, tôi nghĩ mình sẽ cần phải lui về khoảng thời gian ấu thơ của mình, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể sáng tỏ hết thảy âm mưu này.

Ngọn nguồn của nó là một mớ lộn xộn, từa tựa nền tảng của bài luận về một loại ma thuật mới vậy.

Từng phần rất nhỏ nhặt đan xen lẫn nhau trong cùng một thời gian tạo thành cái bẫy hiểm hóc đầy tinh vi ở phía sau. Cho dù sau này đã kinh qua nhiều cuộc chiến còn hiểm hóc hơn thế, cá nhân tôi vẫn phải đánh giá thận trọng về độ ác liệt của tình huống khi đó.

Bất kể có là một Dị năng giả ưu tú, thậm chí đã đạt danh hiệu xuất sắc, nếu không nhận ra bản thân mình đang bị dẫn dắt đến tử cục, rốt cuộc cũng chẳng khác gì con hình nhân đang nhảy múa vụng về trên lưỡi hái tử thần.

Thế nhưng, tôi sẽ không nói tới những con người xa lạ bị kéo vào kế hoạch này ở đây đâu, vắn tắt cũng không. Ai đời lại viết câu chuyện của người khác vào trang đầu cuốn nhật ký của mình chứ.

Dù sao thì, tôi là nhân vật chính ở đây mà.

Như vậy đi, câu chuyện sẽ bắt đầu tại phần nông cạn nhất rồi dần dần tiếp cận tận sâu vực thẳm, là vào cái thời điểm góc nhìn của tôi thoát khỏi thân phận của một quân tốt thí.

Ting!

Thứ âm thanh chói tai kia bất chợt vang lên giữa bầu không khí tĩnh lăng.

Hoàn toàn không chuẩn bị cho biến số này, nó xuất hiện quá mức đột ngột bên tai, cơ thể tôi theo bản năng rời khỏi bụi cây đang ẩn nấp. Cho dù tôi nhanh chóng cưỡng ép mình ngồi yên, cử động thình lình ấy làm cho những cành cây xào xạc nhẹ.

"Không có chuyện gì chứ?" Bỏ sau ót hối hận vì đã động, tôi nín thở, căng mắt quan sát bốn xung quanh.

Những cây cổ thụ họ tùng trong tầm mắt vẫn bất động như một bức tranh phong cảnh, chuỗi thông số phụ trợ chạy khắp rìa mắt cũng không thấy có gì dị thường.

Với thân gỗ màu cam sậm chót vót quá tầm mắt rợp kín trời toàn tán cây và đống bụi cỏ mọc dày quá người khắp mặt đất, phép thấu thị chưa chắc quét được hết, mắt thường phát hiện ra điều bất thường khẳng định là bẫy rồi. Nhưng ở tình cảnh này, tôi hi vọng mình nhìn thấy cái bẫy nào đó hơn.

Nếu có bẫy, chứng tỏ tên kia đang ở gần đây. Vậy thì tôi có thể biến sơ sót này thành một mồi nhử trắng trợn, buộc gã ta phải ló mặt ra xem xét. Không thợ săn nào nhẫn nại được khi mà con mồi sa vào bẫy, nhất là khi thời gian trận đấu chỉ còn một chữ số. Tuy nhiên, đối thủ còn ở trong tối thì dương mưu này chỉ là kế cùn thôi.

"Chỗ này có khả năng bị bại lộ rồi." Tôi cau mày. "Mình nên rời đi hay tiếp tục nấp đây?"

Tên kia không thể không nghe thấy tiếng cành lá rung. Tới cấp độ của chúng tôi, coi như không cần dùng ma thuật, khoanh vùng mục tiêu chỉ bằng chỗ thông tin ít ỏi này dễ như trở bàn tay. Ở những phút cuối cùng, khó mà nói liệu gã ta có dám thăm dò mấy vị trí mình nghi ngờ hay không. Chiến đấu trực diện với một chiến binh là sở đoản của tôi. Tôi phải thận trọng đưa ra lựa chọn. Chọn nhầm một cái là đi tong cả mưu kế nãy giờ.

Rắc!

Tôi chóng vụt mắt sang nơi phát ra âm thanh, thâm tâm niệm phép [Cường hóa thị giác] không lời. Bên phải trên cùng, một cành cây trụi lá rơi xuống. Lớp vỏ dày, ẩm, phần cuống nối trông giống bị gọt hơn là rụng tự nhiên. Đôi ba mảnh lá xanh rượi còn lửng lờ trên cao.

Khu vực này được thiết lập không có động vật - Tôi cười mỉm. Nói cách khác, đối phương đã hết kiên nhẫn.

Một cơn gió nhẹ thoảng tới chỗ tôi. Nó đã vòng qua hàng đống chướng ngại tự nhiên để thổi tới góc khuất này, mang hương vị thấp thoáng của tro tàn, và ti tỉ mùi hóa chất khác át đi mùi vị của rừng. Dường như có cả gợn sóng ma năng. "Khoan, là ma năng." Sống lưng tôi lạnh toát.

Rời đi hay ẩn nấp, câu trả lời rành rành trước mắt.

Không chần chừ thêm một giây nào, tôi lăn khỏi bụi cây. Tầm nhìn chao đảo, từ trời đảo thành đất, rồi lại thành trời khoảng ba vòng. Tôi triệt tiêu quán tính quăng mình và ngồi dậy bằng một kĩ thuật giảm chấn thương của dân mạo hiểm, rồi nhảy ra sau.

Trong khi tay trái lăm lăm chuôi kiếm ở thế thủ, tôi nhìn lướt qua nơi ẩn nấp cũ.

Một hàng lửa bừng lên chỉ nháy mắt, thiêu bụi cỏ và một dãy cổ thụ ngang tầm mắt tôi thành than. Không khí xung quanh bị giãn nở đến mức vặn vẹo, tôi chẳng nhìn thấy được gì trừ màu cam rực rỡ chết người kia. Ngay cả mặt đất phủ tuyết cũng bốc hơi sạch.

"Phép [Dẫn lửa]. Dường như không có định vị cố định, lượng ma năng kích hoạt cỡ một phép cấp II - Trung." Tôi phân tích chiêu thức.

Đáp xuống bề mặt hơi bằng phẳng, tôi quỳ một chân, áp tay rỗng xuống mặt đất.

Ma năng từ kinh mạch thẩm thấu qua da lan xuống mặt đất rồi phản hồi ngược về não. Một bức tranh toàn cảnh trong bán kính 10 mét hiện lên trong tâm trí tôi. Tốc độ truyền của biến thể này chậm hơn phép [Lan tỏa] chính cống hai giây, nhưng ăn đứt ở tính bí mật lẫn hiệu suất tiêu hao.

"Để ma năng xuôi theo chiều gió sẽ đảm bảo bí mật nhất, nhưng tốc độ rất mau. Ném phép lung tung không hợp lý, loại. Nếu đã nắm chắc mình ở đó, cậu ta không thể rời xa hơn mười mét để tiếp tục dồn sát." Một viễn cảnh chớp lóe trong đầu tôi.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp làm đối thủ của gã, nhưng khẳng định chiêu đột kích đầu tiên của gã ta sẽ một nhát phủ đầu, không dùng ma thuật phiền toái.

Tôi đã phối hợp với tên kia gần hai học kỳ mà, lối hành xử của cộng sự mình buộc phải nắm cho rõ để tránh gây vướng víu nhau.

Từ đòn thứ hai trở đi tôi không thèm nghĩ đến, chúng quá phụ thuộc vào hoàn cảnh. Cách chiến đấu của tên kia na ná của tôi, nói cho đúng là một phiên bản đỡ suy nghĩ hơn, trữ lượng ma năng lẫn thể lực nhiều hơn, chiêu bài phổ thông vô dụng với gã.

"Theo một cách hiểu nào đó thì tên Frank còn khó ăn hơn mấy người Hidra, Ferrell." Tôi thầm cảm thán, tay trái lướt dọc bề mặt lưỡi kiếm. Ma lực xuôi theo phủ một lớp cường hóa màu bạc lên thanh kiếm.

Đằng nào trốn cũng đã muộn, nếu đã hết cách, tôi không ngại đấu tay đôi. Dù sao tên kia không mạnh đến mức một kiểm xẻ núi như cái đám nắm quyền hội học sinh.

Huống hồ còn có bẫy pháp trận chung quanh đây.

Tôi tán ma lực qua đôi chân xuống lòng đất, tạo thành ma pháp trận liên kết với chúng. Cứ việc chúng cố định, tôi có thể thiết lập một vòng kiểm soát nối kết từng tâm trận với nhau rồi mượn đôi ba khả năng phụ hỗ trợ.

Xác định được tên bạn mình sẽ làm gì trước tiên, tôi có thể dự liệu phạm vi mình phải thủ vững, và lấy nó làm đường kính vòng phép. Không thể quá nhỏ, quá trình vẽ một khi bắt đầu không thể bị cắt ngang, cũng không thể quá lớn, việc kết nối các pháp trận sẽ trở nên chậm chạp. Đường kính bảy bước là tốt nhất.

"Trái." Tôi quay đầu sang vị trí sóng biến động. Không thấy gì cả, chỉ độc mộ tông u tối. Đối phương sử dụng phép ẩn thân. "Mình có nên... không." Tôi rũ cái suy nghĩ nhờ cậy phép khỏi đầu. Giai đoạn này hạn chế được bao nhiêu ma năng, quân bài chứa sẽ đầy đặn bấy nhiêu.

Ở nơi thị giác hay thính giác của tôi không phát hiện ra, Frank dần dần tiến tới đây, mỗi lúc một nhanh. Đòn công kích của đối thủ đến rồi!

Tôi tức thì bật người về sau. Một lưỡi đao liền bổ xuống vị trí vừa nãy của tôi, sóng xung kích chẻ đôi mặt đất tạo một khe thật sâu. Chấn động xốc lên một đám bụi mịt mù. Bên trong đó, tôi nghe thấy tiếng đào xới đất đá và từng tiếng dậm chân như gõ đe thuỳnh thuỵch chạy đến đây.

"Là thế đà đao." Tôi căng người, dự đoán nơi tên bạn mình sẽ hất đao lên rồi chắn kiếm trước mặt che chắn.

Cách hai bước, còn một bước, lưỡi đao xới đất đánh thẳng mặt ngang thanh kiếm. Lực chém thắng lực thủ, trực tiếp cắt đứt phép cường hóa, kim loại vồ nhau tóe ra mạt lửa. Phép đã thành, nhưng phản phép vẫn làm đầu óc tôi trống rỗng giây lát, bên tai vang vảng mỗi tiếng rít đanh thép.

Màn bụi theo đó tản ra, một vóc dáng mảnh khảnh sặc sỡ (theo nghĩa đen) ánh sáng cường hóa xuất hiện. Gã ta chỉnh tấn, khéo léo sửa quỹ đạo thanh đao chém tạt từ ngoài vào. Động tác quá đỗi quen thuộc, tôi vội lùi bước, kiếm trên tay theo phản xạ chiến đấu đánh chếch đòn tấn công. Lưỡi đao sượt qua chóp mũi tôi trong đường tơ kẽ tóc.

"Kỹ thuật phá phép, không nên sử dụng phép cường hóa. Thế đà đao tích lực tựa hồ ảnh hưởng xấu đến cơ thể cậu ta." Tôi bình tĩnh suy luận, không mảy may luống cuống khi bị bức lui.

Frank được nước lấn đến, thanh đao khéo léo vòng một đường giáng từ trên không xuống. Đòn chưa tới, gió đã ào ạt thổi đến. Tôi tính rời khỏi tiết tấu đánh của gã ta, nhưng lui được nửa bước phải dừng lại - gót chân tôi đã đến rìa của vòng phép. Thoái không được, tôi vung kiếm đánh chếch quỹ đạo thanh đao. Thanh âm va chạm ngắn ngủi sắc lạnh rền rỉ, nguyên món vũ khí kia cắm thẳng vào mặt đất cạnh mé tôi chưa đầy một đốt tay.

"Cơ hội tới." Tôi hít một hơi thật sâu, đâm thanh kiếm thẳng lồng ngực không phòng bị của Frank. Khung xương thể nội phát ra tiếng răng rắc theo cử động. Từng thương thế nho nhỏ khắp cơ thể tạo ra một khoảng trễ nho nhỏ giữa cơ thể và phản xạ, và người bạn tôi đã tận dụng triệt để sơ sót này để tránh đi đòn đâm.

Thanh đao gã không hề nhấc lên, nó bị kéo một rãnh dài trên mặt đất. Rồi Frank đá vào lưỡi đao, hai tay nắm chặt cán món vũ khí chém chéo từ dưới lên. Món binh khí phổ thông ầm ầm xé rách không khí như một đoàn tàu tốc hành lao đến tôi.

Phải né - Trí óc của tôi mau chóng phán định. Bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào đều bị niêm phong, toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu lần lượt được tiềm thức phân loại, sau cùng đưa ra kết quả.

Tạm bỏ qua trình tự phán đoán, chỉ nhìn kết quả, tôi dấn tới một bước. Buông bỏ hoàn toàn phòng thủ, tôi nép kiếm cạnh hông phải, tay nắm chuôi, tay ghìm lưỡi. Tiến sát Frank, thu trọn gương mặt biến sắc của đối phương, tôi rút kiếm phạt ngang lồng ngực gã.

Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải bị cứa đứt. Thanh máu vơi một phần bốn thanh của tôi ở góc phải hụt một khoảng ngắn. Máu đỏ, nói đúng hơn chỉ là một mớ số liệu ở phần mềm giả lập, thấm nhuần bề mặt kim loại, ma lực trộn lẫn kết thành một ma trận hô gió tăng tốc đòn chém. Tình huống này niệm chú hay thử tái hiện đều quá chậm, chỉ có thể hiến máu tạo phép vớt vát, rồi đặt cược lên kinh nghiệm chính mình.

Thường ngày mày vỗ ngực tự hào kỹ năng tự vệ của mình mạnh lắm mà, ngon thì đỡ cái này xem!

-Mẹ nó!

Lần đầu tiên trong cuộc chiến, Frank buột miệng chửi đổng. Gã ta dậm lún đất hòng bật người khỏi phạm vi tấn công, đầu ngửa lên khiến cả cơ thể uyển chuyển chúc hẳn về sau, mục tiêu thanh đao vì đó đổi từ cổ tôi thành thanh kiếm trên tay.

Choang!

Đao kiếm đay nghiến xập xòe ánh lửa, tên bạn tôi gồng mạnh hất tung món vũ khí. Tôi cũng mượn đà nhảy ra, quay trở lại vị trí cũ tại tâm vòng phép.

"Đau!" Tôi nhếch mép trái, hút một hơi khí lạnh thật dài. Bàn tay chẳng còn cảm giác gì cả, như liều mạng nắm lấy kiếm, mà cũng như có thể buông bỏ nó bất kỳ lúc nào.

Tôi giấu tay công kích ra sau lưng, hạ thấp mình thủ thế dè chừng. Nhát chém hời hợt của gã kia mạnh mẽ hơn tôi tưởng, suýt trật cổ tay rồi, nhưng đòn phản công vẫn hữu hiệu.

Thế đà đao mang cả trọng lượng cả cơ thể vào đòn đánh, lại còn bộ pháp bội số lực kỳ quặc sau mỗi đòn, sức mạnh dồn nén ở đòn thứ tư tôi không dám tiếp. Tiếp một cái là người bay thẳng, không tiếp cũng sẽ bị thanh đao quất bay khỏi vòng phép.

Quân bài này mà mất, tôi không nghĩ mình đủ khả năng dây dưa người cộng sự của mình hơn năm phút.

Cho nên, tấn công Frank ngược lại là phương án tốt nhất.

"Tên kia cũng lợi dụng tiết tấu..." Tôi căng thẳng nhìn gã bạn thân. Tên kia dịch chân, nhanh chóng ổn định trọng tâm bị thanh đao quay cuồng. Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn là những đường rãnh trên mặt đất.

Lấy gã ta làm trung tâm, bốn vết cắt phân biệt ở xung quanh, chỉ thiếu một vết cắt ngang qua nữa sẽ thành hình ngôi sao năm cánh.

"Là đồ án tinh giản, hay là phép rút gọn? Mình chưa hiểu rõ thằng bạn thân mình rồi." Tôi khẽ lắc đầu, căn bản là nhìn không ra. Song, nếu Frank đã tốn công vẽ ra, nó phải có tác dụng chi chi đó.

Không nên chờ, mà tôi cũng không có ý định để gã ta thở dốc hoàn thành.

Tôi nhấc gót trái, đổ mình lao về trước tựa loài hải âu thả mình từ vách đá cheo leo. Cảnh vật vùn vụt chạy qua, không khí vào phổi như đông đặc.Sử dụng loại kĩ thuật rút ngắn khoảng cách [Dạ Hành] trứ danh, khoảng cách vốn đâu chừng mười lăm bước chân chớp nhoáng rút gọn trong một bước nhảy.

Frank ngạc nhiên, nhưng động tác ứng đối không chậm. Gã ta giơ kiếm lên cao, định làm một đường phân định rạch ròi trên mặt đất.

Vượt qua nó, thanh đao sẽ lạnh lùng đoạt mạng. Chần chờ trước nó, gã ta kích hoạt nghi thức, đảo thua thành thắng.

"Đừng có mơ!"

Quân bài trong tay tôi cũng đã tích đủ một phần.

"Chân cách vòng ngoài hai mét, dùng toàn lực, [Khoá]" Tôi ngầm lệnh.

Vòng phép loé lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, ma lực từ bốn phương tám hướng đổ về xé mặt đất bám chặt lấy một chân của Frank mà kéo đi. Tấn đứng của tên to con vì đó chao đảo, khiến thanh đao vạch ra một đường chéo thay cho đường ngang dự tính.

Hình vẽ đã không thể hiệu nghiệm nữa, mối nguy tiềm tàng đã được bóp tắt.

"Xong." Tôi nghĩ. Càng nhiều tua vòi ma năng ngoi từ mặt đất bám chặt lấy gã kia. Số lượng lẫn độ phiền toái đều khó có thể bị tẩy trừ bằng một lần xả ma năng.

Một giây, tôi cần một giây thôi.

Ngay trước Frank chỉ một cánh tay, tôi đột ngột khựng lại, chỉnh tề đâm một kiếm.

Áp lực sinh ra bóp nghẹt từng tế bào trên cơ thể, tôi nghe được cơ bắp trong người mình đứt lìa từng sợi. Song, tại đòn thế này lại nhắm mắt làm ngơ. Tất cả tinh túy của bộ pháp ám sát của người Vô Nguyệt Quốc tập hợp tại đòn đâm...

Keng!

"Mẹ! Có thể loại kỳ hoa này à!" Tôi trợn mắt. Một phần bởi dư chấn từ đòn đánh bị chặn lại phản ngược, một phần khác (chiếm đại đa số) là bởi gã bạn tôi vẫn đủ tỉnh táo thả đao, để nó thay mình lĩnh hiểm chiêu.

"Bớt cảm thán!" Tôi nhắc nhở chính mình.

Thất bại thì đã sao, lại một lần nữa. Tôi dịch trọng tâm phép khoá, Frank không thể không choạng chân ra hòng tránh bị té, thân trên của gã ta giờ đây đầy sơ hở. Tôi xoay vuông gót, tay sửa đâm thành chém, xả kiếm chéo xuống từ xương đòn đối thủ.

Gã đối thủ thất kinh, ma lực từ gã ào ào tràn ra dệt thành một tấm lưới thực thể trong suốt. Thanh kiếm của tôi bị chặn giữa chừng. Hừ! Tôi khịt mũi, tăng lực lên món vũ khí. Từ nơi va chạm, tấm chắn vô hình bể toác ra những kẽ nứt chân chim.

Dẫu cho ở chiến trường ảo này không thể mô phỏng được đường đi năng lượng, chớ tưởng bở một lá chắn khí có thể vướng được thằng này nhé.

"Cho chắc ăn thì nên vận luôn bảo vệ." Tôi yên lặng nghĩ. Chiếu theo nó, hệ kinh mạch luân chuyển ma lực thành một lá chắn bên dưới làn da.

Sóng hỗn loạn từ một cục năng lượng khổng lồ có thể làm choáng một người bình thường. Tuy tôi đảm bảo được tâm trí mình an ổn sau vụ nổ nhưng có trời mới biết người công sự của tôi sẽ ngả bài gì tiếp theo. Không thể chủ quan được.

"Tốt! Nổ thì nổ!" Tôi cắn răng hủy hết phần "chốt an toàn" trong mọi pháp trận, khởi động chu trình tự sụp đổ.

Rắc! Mặt đất truyền đến rung chấn đứt gãy rợn người, Ma năng thất thoát tràn ngập ngoài tự nhiên, làm cho ánh nắng ấm áp cũng nhuốm màu nhợt nhạt ám muội.

Quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng bốn giây, nếu không thể kết liễu được Frank, tôi sẽ lôi gã ta chết chung.

Ầm!

Lá chắn bể hoàn toàn, cơn cuồng phong gào rít hất thẳng cẳng tôi khỏi cuộc chiến.

Không thể phòng bị, toàn bộ hơi thở trong lồng ngực tôi bị ép khỏi buồng phổi, lưng dập vào một thân cây. Từ xương, thịt, nội tạng,... tất cả gửi tới não bộ cơn đau thấu tâm can.

Tôi thất bại.

Bước tiếp theo chóng vánh cực kỳ kết thúc trận đấu: Những khe nứt sâu hun hút xuất hiện tham lam nuốt chửng sạch sẽ cây cối, và cả tên Frank vào cái động không đáy

Người đi, chỉ là vũ khí không theo chủ. Mũi đao gã ta dần phóng đại trong mắt tôi, choáng hết khung cảnh hủy diệt xung quanh...

Cảnh vật chuyển hết thành màu đen, một bảng thông máu màu xanh trắng hiện ra.

[Trận đấu kết thúc. Kết quả: Bạn đã thua.]

-Hở? Hả? - Tôi thẫn thờ, giữ trán chập chờn đau vì cảm giác mô phỏng.

Đáng ra phải thắng chứ. Vận tốc đao bay lẽ nào nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Mấu nối liên kết giữa các pháp trận độc lập liên kết thành một dây chuyền phản ứng có sức công phá ngang một phép mất kiểm soát cấp III - Cao. Có nhảy lên mười mét cũng sẽ bị tử thần gõ cửa thă hỏi.

-Tao đếch gian lận nhé. Đó là đẳng cấp đó mày.

Tôi uể oải dời mắt khỏi bảng thông báo, liếc xéo tên bạn thân đang phán như thánh cạnh mình.

Hình ảnh đại diện của Frank ở thế giới ảo bớt luộm thuộm hơn, nhưng quả tóc tím vuốt keo cứ cố chày cãi cối giữ lại khiến khí chất của gã hệt lũ ma cà bông nghiện ngập ngoài đầu đường xó chợ.

Nói gì người ngoài cuộc, đến tôi thỉnh thoảng cũng ngứa mắt tên này, muốn lột bộ đồng phục thực chiến phẳng phiu ( vào tay tên này là xuềnh xoàng), và tiện chân đá phắt cái tướng đứng dựa mình giả ngầu của gã ta.

-Đó là kết quả luyện tập của mày sao? - Ức chế cảm giác thèm đánh người, tôi thuận miệng hỏi.

Ngoài dự đoán của tôi, Frank nhún vai:

-Ừ, để đối phó thể loại pháp sư dị hợm như mày đấy.

Rồi gã ta ưỡn thẳng lưng, xoay vai, vặn eo, hai tay đan chéo nhau uốn mạnh. Tuy ở đây không có hiệu ứng âm thanh, nhưng tâm trí tôi vẫn tưởng tượng được tiếng khớp xương kêu răng rắc kháng nghị.

-May mà tao hẹn mày trong này, chỉ có cảm giác chứ không liên lụy đến thực tại, bằng không tao liệt giường đến kỳ thi thực hành rồi - Gã cười khổ.

"Còn phải nói." Tôi trộm nghĩ. Liên hoàn trảm của Frank cộng dồn sức mạnh đến cực đoan, hầu hết phép bảo vệ, cường hóa đồ nếu bị nhằm vào chỗ yếu hại tất sẽ bị cắt đứt không nghi ngờ. Nhưng nó cũng gây áp lực nặng nề lên thân thể người thi triển. Xử lí không khéo, cột sống bị vặn gãy không chừng.

-Phút cuối cùng mày sống kiểu gì vậy? - Sẵn đang có mạch, tôi đưa ra nghi vấn canh cánh mình.

-Nhờ tính nết cờ bạc của mày. - Frank khoanh tay, khuôn mặt thư sinh nghếch cằm về tôi tự hào - Đồ án tao vẽ trên mặt đất là mẫu tối gián hóa của nghi thức [Mượn sức mạnh]. Tao dùng năng lượng chưa mất kiểm soát trì hoãn thời gian nổ.

"Nghi thức [Mượn sức mạnh]." Tôi lẩm nhẩm cụm từ rất đỗi thân quen.

Nghi thức này là một trong số ít pháp trận cấp cao tôi hay dùng trong thực chiến. Hai yêu cầu: kết cấu phải thiếu hoàn mĩ và nằm trong phạm vi tác động của phép, rất hợp để lừa phỉnh kẻ địch.

Chẳng phải hình vẽ của Frank đáp ứng chúng sao, vì phải vào tròng mới dùng được nên gã ta mới cố tình cận thân Nếu tôi bình tĩnh suy xét, không vội đánh bạo tấn công, có lẽ tôi đã phát hiện ra dấu hiệu của nghi thức.

-Đừng có thất vọng. Kế hoạch này chỉ thành công trong này thôi. Ra ngoài kia, mày nhìn phép thuật lưu động là thấy tao định làm gì rồi. - Frank khoát tay.

"Chứ ngoài đời, mày không có trò lừa tao chắc." Tôi dở khóc dở cười, là chính mình quá chủ quan. Cái thằng này có biết là gã dùng thái độ khiêm tốn sai thời điểm rồi không?

Đáng ra không nên như vậy. Nếu như tôi không giật mình, không làm chỗ ẩn nấp của mình xào xạc, có thể Frank vẫn phát hiện ra tôi, nhưng tình thế cả hai khi đó phải xem xét lại.

Rốt cuộc, nguyên kế hoạch tỉ mỉ bị phá tan tành bởi cái tin nhắn ấy.

-Tin nhắn. - Tôi buột miệng.

Gã bạn tôi nhướn mày. Như nhớ lại cái hai chúng tôi đã quên, thái độ cợt nhả của gã liền chuyển thành nghiêm túc ngay sau đấy. Không cần lời nói hay cử chỉ nhắc nhở, chúng tôi đồng loạt mở khung tin nhắn của mình.

[Bạn có năm tin nhắn chưa đọc.]

Cái này không ổn lắm.

Tôi tra mốc thời gian, cái xa nhất được gửi cách đây hai mươi phút, sau khi tôi khởi động hệ thống chiến đấu ảo một chút, là của lớp trưởng, Ferrell, mà tin nhắn gửi gần nhất chỉ cách vài giây cũng là của tên đó nốt.

Nội dung của tin nhắn cũ nhất là: [Mày đang táy máy cái gì vậy?].

Hiển nhiên là tên này phát hiện mạng lưới tính toán của hệ thống trung tâm có vấn đề.Tôi líu lưỡi. Tôi đã cố tình dấu địa chỉ trong mấy cái lỗ hổng bảo mật của mạng quản lí rồi tên kia vẫn lần thấy được, còn suy ra kẻ đang dùng trái phép tài nguyên tính toán là ai... hẳn là đoán mò.

Song, thái độ gần đây của gã đang rất hỏng bét: [Máy chủ sắp quá tải!]

Cái này nghĩa là gì à? Ferrell dựng vảy ngược rồi.

Được bổ nhiệm làm lớp trưởng, rất chi là vinh dự, nhưng gã đồng dạng phải trông coi mạng lưới quản lí trong tiết học của bản thân, vì cái này cũng liên lụy đến điểm số của gã.

Quản lý tốt, khỏi phải nói, chức trách của gã là phải quản lý thật tốt, bằng không sẽ bị trừ điểm.

Có kháng nghị gì ông thầy chẳng buồn để tâm, dù sao gã ta chẳng thể thắng nổi điều kiện của ông ta. Cho nên mục tiêu tên hộ pháp này trút xuống là những kẻ thử công kích hệ điều hành.

Hiện tại là tôi đó.

-Frank, đăng xuất ngay! - Tôi vội nói.

Tên bạn tôi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng thức thời ngậm miệng, máy móc mở phần thiết lập đăng xuất.

Không chậm hơn gã ta đăng xuất bao nhiêu, hình ảnh một kẻ vừa hóa thành ánh sáng rồi tan biến, một đống ánh sáng ở phía đối diện lại hợp thành một dáng người vạm vỡ khổng lồ.

-Chào Jack. - Tên đó nở nụ cười, lộ hàm răng trắng ởn thấy hãi.

Gã ta ung dung tiến tới như dạo bước sân nhà mình. Tôi vô thức giữ khoảng cách với Ferrell, lồng ngực chập chùng như có như không cảm giác áp bách đè lên. Khổ hình tên này lúc nào cũng như một bức tường khổng lồ sừng sững tiến tới người đối diện.

Đôi mắt sắc lẹm của chiến binh ngó nghiêng đủ kiểu, sau một lúc, gã mới nói:

-Hệ thống mô phỏng vô cùng ổn định, mày khiến tao phải ngạc nhiên như mọi khi. Nhưng mà... - Gã ta lắc đầu, trầm giọng - Hình như mày không định hạ tay như mình đã cam kết nhỉ.

-Tao tận lực thu hẹp phạm vi xuất hiện lỗi kĩ thuật.

Tôi chữa lời gã, sau nở nụ cười đáp lễ. Tên Ferrell gật gà, tôi đọc từ gã ta một thông điệp: "Tao cóc tin" Tôi bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng mà điều tôi đang bào chữa này liên quan mật thiết đến điểm số nên tôi đành lờ đi cảm giác khó chịu, tiếp tục:

-Chương trình này được nâng cấp từ một ứng dụng thực tế ảo chạy trên hệ máy 2.5 D thế hệ số ba sắp bị đào thải, vậy nên nếu mấy vấn đề phát sinh cũng chỉ là biến thể lắt léo thôi. Mày ung dung vào đây, tao nghĩ là mấy cái lỗi được giải quyết rồi, đúng không?

Không đáp, tên lớp trưởng lạnh mặt như băng, chẳng hưởng ứng cùng, càng chẳng bùng nổ cảm xúc gì hết. Biết rõ tính cách tên này, tôi thu hồi nụ cười, hỏi thẳng:

-Tình trạng của máy chủ ra sao rồi?

-Phần cứng báo lỗi nặng, suýt nữa phát nổ. Phần mềm bảo vệ bị quá tải thông tin, trong thời gian ngắn không dùng được. Hệ thống quản lí giờ vẫn đang rối tinh rối mù, còn đỡ là chưa xảy ra hiện tượng toàn bộ máy tính đều đột ngột sụp.

Ferrell thờ ơ trả lời như nói "hôm nay trời mát nhỉ?" các loại.

Tôi cứng giọng. Nếu trí nhớ của tôi không sai thì máy chủ của lớp học có thể xử lý lượng dữ liệu lên đến 10 Ghz trên giây, không dám bảo là có thể xếp ngang với dạng máy tiên tiến nhất hiện giờ, nhưng cũng đủ ăn đứt toàn bộ hệ máy xử lí tầm trung trên thị trường. Nó dư khả năng kết nối liên tiếp năm mươi máy tính con và xử lí thêm vài trăm trang tác vụ nữa.

Chữa kiểu gì đây? Khiến bộ xử lí tân tiến thế bị tắc nghẽn thông tin, hệ máy 2.5 D tên bán hàng so sánh phỏng chừng phải cắm với một phần cứng tầm tầm hệ thống điều phối giao thông của một thành phố cỡ nhỏ mới tải nổi.

-Lỗi của tao, tao sẽ tự dọn mớ tạ của mình. - Tôi hắng giọng - Lúc đó hi vọng mày cho tao thu thập số liệu. Chương trình mô phỏng ma thuật không nhiều người lập trình lắm.

-Phòng thử nghiệm ma thuật số 2 vẫn chưa tháo pháp trận mô phỏng. - Ferrell nhắc nhở.

-Tao biết, tao biết. Nhưng mà hệ thống quản lý vẫn chưa cho tao đụng vào thiết bị ma thuật mô phỏng. - Tôi lắc lắc tay trái trống không.

-Mày vẫn chưa hết? - Gã lớp trưởng thoáng lộ kinh ngạc.

-Đơn đặt hàng của thằng Don chưa xong. Nếu cái máy đo vẫn sai số, thì bệnh của tao sẽ còn nặng thêm trong vài ngày nữa. - Tôi càu nhàu - Hiện tại chỉ được phép dùng đồ công nghệ Khoa học. Tới lúc đó có vẻ tao chỉ cập nhật được thông tin bằng thiết bị cá nhân hẹp hòi của mình rồi.

-Chà, mày vẫn có thể đi đứng, nói chuyện chứ đâu nằm liệt giường bất tỉnh suốt ngày.

Ferrell chọn lọc từ rồi nói, mặc dù nó giống cà khịa hơn là an ủi.

Tôi không khỏi buồn bực một phen. Rạng sáng tôi vừa làm một bài kiểm tra tỉnh táo, kết quả trung bình khá châm chọc là trên chín mươi điểm. Được mấy kẻ giỏi khống chế cảm xúc như thế, mà cái máy xét duyệt cứ đóng đinh quyết định đó lên học bạ của tôi chứ.

-Ồ, sẵn đang vào mạng nội bộ thì mày xem xem bài thực hành số tám sáu có kết quả chưa đi, Ferrell.

Tôi có phần hồi hộp.

Bài thực hành lần trước khảo nghiệm khả năng phán đoán, khả năng phối hợp giữa các thành viên với nhau. Nó phân các học viên làm hai nhóm, tương ứng hai đội trong trò Công thành -Một nghi lễ thử thách chiến binh ở Sa Quốc.

"Bài thực hành đó mình cảm giác làm khá ổn... chứ?" Tôi cả nghĩ. Hẳn không. Bài kiểm tra đánh trúng sở thích là một, thứ hai nữa là tôi đồng thời đã đọc kỹ càng chương trình dạy phổ thông. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà vậy mà.

Tuy là cách học hơi cực đoan chút, cứ đến phần nào là học tủ mười bài tiếp theo.

Xác xuất thành công đạt trên 70%, thi thoảng ăn điểm kém hai, ba lần liên tiếp, cũng tại chương trình trên lớp nhanh đến khó hiểu. Mà cô Celest là chúa lược bài, theo một góc độ nào đó thì bà ta y hệt ông thầy Sở Tuyên, chẳng thể hi vọng bài kiểm tra sẽ ra trọng tâm nội dung đã dạy.

-Đã có hồi tiết bốn. Nhóm của mày đứng bét bảng.

-Cái gì? Đội lũ tinh tinh thắng bọn tao á. - Tôi mở to mắt. Loài người bị lũ tinh tinh đánh bại, cái này còn xấu hổ hơn là bị đồng đội của mình đánh bại.

-Sát nút. - Gã kiệm lời giải thích, từ ít ý nhiều - Mà trường cũng tổ chức thêm một cuộc thi dành cho học viên khoa dân sự... rồi.

Đoán được vấn đề tôi muốn hỏi, Ferrell phất tay. Không chút tiếng động, một tấm bảng thông tin thình lình xuất hiện phía trước gã ta. Gã lớp trưởng đẩy nó về phia tôi.

[Cuộc thi tranh tài thực tế ảo.

Thể lệ: Những người tham gia sẽ được chia ngẫu nhiên thành nhiều nhóm nhỏ. Sử dụng trí tuệ, sức mạnh, và khả năng hợp tác của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Đơn vị tổ chức: tổ chức Khoa học Không giới hạn.

Địa điểm tổ chức: Phân khu thực chiến, dãy H, sảnh dự phòng số 3.

*Dành cho các học viên theo học bộ môn Công nghệ: Hãy tìm kiếm bí mật còn đang ẩn giấu, trở thành chìa khóa giải mã bản chất thật sự của nhiệm vụ.

Phần thưởng: Sẽ được thông báo cụ thể cho từng lớp.

Đối tượng tham dự: Tất cả học viên.

Thời gian bắt đầu: từ 5 giờ chiều ngày 10/3 đến 9 giờ cùng ngày.

Dành riêng cho đối tượng ưu tiên: Học viên đăng ký bộ môn Công nghệ.

Thời gian bắt đầu: 5 giờ tối nay.]

"Cẩu thả thật." Tôi thầm nghĩ. Bố cục đơn giản có thể bỏ qua, nhưng phần thông tin chưa đến một thanh cuộn quá đơn giản. Đơn giản đến mức cả những kẻ yếu nhớt khoa dân sự cũng phải ngó thử đơn tuyển của hiệp hội chiến binh. Thông báo giới thiệu đã thuộc diện "viết cho có" thế thì phần thưởng làm sao giá trị được.

Nếu đặt thứ này cạnh thông báo tổ chức cuộc thi "Ba hồi thực luyện", quên đi, hạ thấp độ tỉ mỉ của ban cộng tác hiệp hội Chiến binh rồi.

-Không có thêm thông tin ư? - Tôi đảo mắt về tên lớp trưởng.

-Không có. Quyền hạn lớp trưởng cũng bị bốn bức tường bó buộc cả. Máy khuếch đại sóng có tiến triển...

-Mày nghĩ công nghệ là rau muống, gieo đại đâu rồi dăm ba bữa gặt bó lớn hử? - Tôi không kiên nhẫn ngắt lời.

Tuy là rau muống sinh trưởng trong tháng tám đông lạnh giá rét toàn thể loại độc tố cao. Hầu hết thực vật mọc phụ cận biên giới với Mộc Y Quốc mà nảy mầm ở mùa này đều bị liệt vào danh sách không ăn được trái hẳn họ của chúng. Tiền vận chuyển rau củ dễ ăn lên nơi hẻo lánh này cũng đắt lắm chứ đùa.

Ting!

Lại nữa, thứ âm thanh phiền toái kia lại vang lên trong đầu... Tôi trợn trừng tên lớp trưởng. Tên cơ bắp này không phải đang tự tiện dùng quyền hạn gần tối cao của mình tìm lỗ hổng bảo mật đấy chứ.

-Được rồi, tao đùa thôi. Mày không cần phải chú ý quá mức vào suy nghĩ lúc ấy của tao đâu. - Ferrell chịu không được ánh nhìn tròng trọc của tôi, bèn giảm nhẹ tông giọng nói.

"Không phải cậu ta." Tôi lắc nhẹ đầu. "Cũng không phải tên Frank." Hai con người này qua cách ứng xử hằng ngày có thể nói là mỗi người một đường song song, nhưng họ đều không thích làm chuyện vô bổ. Không, kỳ thực thì điểm chung này chỉ mang tính tương đối với Frank.

Tôi chụm ngón trỏ và ngó giữa kéo một đường giữa không trung, mở mục tin nhắn ảo. Hi vọng đừng là trò đùa, bằng không giấy nợ của tên cộng sự kia sẽ được tăng gấp đôi.

[Dường như giới trẻ hiện thay đang theo trào lưu hỗn hào nhỉ?

Người gửi: Ngô Tuyên.]

Là của lão thầy dạy bộ môn này, Ngô Tuyên. Tôi thở dài. Lần gần nhất ông ta gạ chuyện với tôi là lúc giao bài thực hành lập trình trí tuệ nhân tạo cách đây hai tuần trước. Ký ức vẫn mới nguyên vì suốt bốn ngày tiếp theo, tôi bị mời lên phòng quản lí máy móc như hít thở ấy.

Tôi mở từng thư ra kiểm chứng. Ba bức thư đầu và bức thư gần nhất của Ferrell, nhưng địa chỉ bức thư thứ tư là của lão Ngô Tuyên.

Lời đồn không sai, nhân chứng hùng hồn nhất đang nhìn thư mà, thứ gì chung đụng với ông thầy này cũng kéo theo rắc rối cả.

"Ông thầy sử dụng quyền hạn quản trị viên vượt qua tường lửa, mà không phải chương trình xuất hiện lỗ hổng để Ferrell lách được gửi tin à." Tôi triệt để câm lặng.

Tường lửa chương trình không bị rối loạn, hệ thống xử lí trái lại phát sinh vấn đề. Trật tự của hai cái này đáng ra nên đảo ngược mới phải. Thứ lỗi chứ...

Tổ cha thằng bán hàng!

"Nếu không ai vượt qua được tường lửa biến tướng này, e là kế hoạch B phải phá sản rồi." Suy nghĩ tiêu cực làm chất giọng của tôi có phần uể oải theo:

-Tao bị lão thầy để mắt rồi.

-Đừng phá hoại phòng học này. - Gương mặt Ferrell nhăn nhó.

-Đợi chừng nào tao lật mặt đi rồi hẵng nói. - Tôi tùy ý nói, bắt đầu đăng xuất khỏi chương trình - Ngoài ra, phiên bản thử nghiệm số ba đã hoàn thành. Cuối tiết bốn buổi chiều, mày hãy xuống tủ đồ chung, mật khẩu như cũ

Tôi chưa có cơ hội mang tác phẩm của mình vào môi trường quá nhiều vật cản, quy định quá nghiêm ngặt, mà tôi cũng không đủ thực lực để đo đạc số liệu. Có Ferrell giúp, cuộc thi lần này là một cơ hội tốt.

-Tao sẽ cố gắng hoàn thành nó trước kỳ thi thực chiến.

Nói dứt mấy lời này, thị giác của tôi trở về phòng học của mình.

Cả lớp học chìm trong yên lặng, thỉnh thoảng vài tiếng hậm hực khó chịu phát ra như nốt thăng giữa bản nhạc trầm. Ngót nghét gần hai mươi học viên, người nào người nấy đều dán mắt vào màn hình giả lập, nếu không phải căng não để viết cho xong chương trình thực hành vừa bị ông thầy giao cho, thì là thảnh thơi làm việc riêng.

Trường hợp thứ hai chiếm nhiều hơn và không hề lén lút, bởi chính vị giáo viên dạy cũng đang "bận rộn" làm việc riêng của mình.

[Thầy muốn gì vậy?

Người gửi: Jack Halloween.]

Tin nhắn liền có hồi đáp:

[Muốn anh làm trò anh rất giỏi. Hãy tiến vào phòng tài liệu ảo số 2, phân khu Thực chiến rồi cắm thiết bị lưu trữ của ta vào trung tâm điều khiển.

Người gửi: Ngô Tuyên.]

"Ăn trộm ư?" Tôi hờ hững nhìn ông thầy. Lão ta điềm nhiên gật đầu ra hiệu như thể thân quen cực kỳ.

Nghĩ học viên mình là trẻ con lên ba sao, dòng chữ đặc sệt mùi bẫy kiểu này làm gì có ai khù khờ đến mức tự chui đầu vào rọ? Song, không chờ tôi kịp viết một đoạn văn kê đủ trăm lý do từ chối, ông ta gửi thêm một tin nữa:

[Đừng vội từ chối. Ta nghe phong phanh anh và đồng bọn của anh toan tính phá tường lửa hệ thống giám sát khu nữ thứ năm tuần trước. Bởi vì vụ việc chưa đi đến đâu nên tin đồn vẫn chưa được xác minh, nhưng nếu nó lọt đến tai cô Hoa giám sát môn thể chất của anh, anh cũng nghĩ được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo phỏng?

Ta có thể nói đỡ cho anh, với điều kiện anh phải thực hiện yêu cầu của ta.

Lựa chọn thoải mái.

Ta sẽ đợi cuối tiết.

Người gửi: Ngô Tuyên.]

"Bà nó, nhất định là thằng Frank!" Tôi dựng người lên. Nhưng bị thiết bị kết nối với cột sống và mũ mô phỏng giam chặt, hành động bốc đồng chỉ mang lại đau đớn cho cơ thể.

"Ui ui! Đau!"

Tôi cởi mũ kim loại ra, đồng thời bình ổn dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình.

Ông thầy hùa tôi xâm nhập phòng làm việc của nhà trường. Cái này không khó, tôi cũng làm nhiều lần rồi. Phá tường lửa và ăn trộm thông tin chẳng phải bản thân, ông thầy cũng không bảo tôi phải bảo quản nó, nên cắm vào cái là tôi lẻn ra được rồi.

Nhưng để làm được điều đó, tôi phải đăng ký cuộc thi Công nghệ này.

"Hay là đây là mục đích chính của ổng?" Tôi suy luận Cái này có căn cứ đàng hoàng. Nếu người tham dự cuộc thi quá ít, hệ số lương của lão Ngô Tuyên sẽ bị đánh giá thấp. Tiếc là mức lương giáo viên giữ bí mật kĩ quá, tôi tra không ra.

Tôi xoắn một nhúm tóc, không vội quyết định. Phủi mặt ông thầy khá thoải mái, nhưng phải đợi sau khi tôi không thấy cuộc thi này vô dụng đã.

"Để xem tự tin của ổng bắt nguồn từ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro