II - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 12: Rắc rối nối tiếp rắc rối.

Sự thật đã chứng minh rằng giai đoạn dạo đầu lúc nào cũng êm ả hơn trước cơn sóng dữ chực chờ đằng sau.

Không gặp bất kỳ đòn ám sát nào, phần vì tôi chủ động ngồi im không dại rước phiền phức, chiếc xe an ổn di chuyển đến điểm cuối cùng. Tôi lái nó tấp vào một khu đỗ xe miễn phí ngay trước nhà khách du lịch bốn tầng treo biển "Công ty lữ hành Minh Châu".

Danh sách phát xúi quẩy vừa vặn kết thúc.

-Chúng ta đến nơi rồi đấy. – Tôi thông báo.

Cậu thiếu niên Bob ngồi ngoài cùng duỗi vai, tháo dây an toàn ra, thở phào nói:

-Phù, cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi một chỗ ngột ngạt chết đi được.

-Mày có tư cách để nói cái đó à. – Andrew ngồi giữa bĩu môi.

-Nếu mày bỏ chiếc hộp kia ra sau cốp xe, tao cũng không đến nỗi cấn lưng. – Bob phản bác, vươn tay mở cửa xe xuống.

-Nó là lý do của cuộc thăm quan này. Tao không an tâm để nó rời xa mình, nó có hư gì tao còn sửa được.

Tôi nhìn gương chiếu hậu, gián tiếp nhìn chiếc hộp kim loại được bỏ khỏi túi đeo.

MB2001, đài quan sát vì sao bỏ túi. Bộ vi điện tử của nó tích hợp những công nghệ tinh vi nhất, có thể hoạt động đa dạng khu vực. Đến năm của tôi, cỗ máy này vẫn được săn đón nồng nhiệt.

Nắp trên của nó đã hé nhưng chỉ một phần, làm bộ phận giấu bên trong bị lớp bên dưới hơn ép dị dạng. Đè nút khởi động cũng vô dụng, một số linh kiện đã bị nghẽn mạng không tiếp nhận tín hiệu. Thể tích của cỗ máy quá to để nhét vào một chiếc túi da bình thường.

-Lý luận cùn. – Bob xì cười – Mọi người ở đây đều biết gần một nửa bộ xử lí của thiết bị chết ngắc rồi. Không cần cự nự. Mày thà nói bỏ thuốc chống say xe trong túi đó nghe còn hợp lý hơn.

-Ê ê, thằng này ít ra là một kỹ sư máy móc đấy. Cho giùm thể diện cái đi. – Vị thế tử trẻ tuổi đỏ mặt, lúng túng rời xe.

Chiếc hộp được yểm phép [Kháng trọng lực] dưới sự dẫn dắt của ma năng lơ lửng theo sau cậu ta.

-Đã cho, mày cao ngạo không nhận ấy chứ.

Yuna theo sát hai cậu chàng trai, một mực im lìm mà cảnh giác bốn xung quanh.

Tôi tắt máy, rời đi sau cùng. Lúc cất thẻ xe cố tình quay lưng đối diện họ, tôi thuận tiện vuốt gò má đang có dấu hiệu tê liệt vì căng cười quá mức, lòng không khỏi có cảm giác bất đắc dĩ.

"Lâu rồi chưa cười, mình cũng xém quên làm thế nào để cười."

Diễn một vai quá lâu có thể sẽ tẩy đi bản tính ban đầu của mình – Tôi giờ đã thấm lời răn này.

Đầu xỏ tình trạng này là bản thân, vậy nên chẳng có gì phải oán trách.

Bớt cười, tức là bớt xí chuyện không phải nghĩa vụ của mình, cân đo đong đếm thế nào cũng vô cùng có lời.

Điểm tì vết duy nhất là tôi không thuyết phục được Bob.

Nếu có thang biểu thị tình cảm, lấy 50 là quan hệ xa lạ, 100 là bạn chí cốt thì nữ bảo tiêu Yuna đâu đó khoảng 78 điểm, Andrew cỡ 80 đến 84 điểm, Bob có lẽ trên 50.

Độ thân thiện của Yuna bắt nguồn từ vai trò hộ vệ và sự tín nhiệm dành cho người được cấp trên chọn. Cứu nguy chủ nhân của mình một, hai lần, cô ta sẽ buông lỏng rào cản tâm lý.

Cứ việc thiện cảm chỉ tăng trong ngắn hạn, đây là một kịch bản giả lập, tôi đòi hỏi gì thêm nữa. Điểm thiện cảm đâu thể quy đổi thành hàng thật.

Dòng chảy thời gian của kịch bản này bằng dòng thời gian thực, tôi chỉ cần Yuna hợp tác với mình trong ba ngày là được.

Về Andrew, khỏi phải bàn, rải rác trong những câu thoại đã mập mờ hé lộ Minh Hiền "giúp" cậu ta đến đâu.

Bob là bạn của thân chủ, trước cuộc lữ hành này là người dưng nước lã với Minh Hiền, gây dựng lại hình tượng khỏi mối nghi ngờ của trực giác rất khó.

Tâm thế đề phòng của cậu thanh niên này quá cứng, tôi (nên nói là kịch bản) không tài nào cạy được điểm yếu nào trong ba mươi phút tán gẫu.

"Chết tiệt, trực giác tộc Thiên Khuyển nhạy vậy thì loài người đánh thắng kiểu gì thế." Tôi chửi tục trong lòng.

Nói quá để phát tiết giận dữ mà thôi.

Chỉ bằng ấn tượng ban đầu mà áp đặt định kiến là một quyết định ngu xuẩn, một chiến sĩ tinh nhuệ như cậu ta sẽ không vấp phải sai lầm sơ cấp này.

Những gợi ý trong ba mươi phút vừa qua đã chứng minh Bob là một chiến binh đã được chiến trường tẩy lửa, cậu ta quá lắm là duy trì dè chừng thôi chứ. Tại sao cứ coi tôi là kẻ thù? Cộng một đồng minh trên danh nghĩa không tốt sao.

Giả định quan hệ của cậu ta có chứa manh mối khác về Minh Hiền, đến sân bay này để nghiệm chứng đáp án, nó sẽ hợp lý hơn.

Manh mối ấy sẽ vạch trần vai trò chân thuần nhất của Minh Hiền ra sao?

"Tiếc là người thông minh sẽ không hỏi. Người chết nhát càng không." Tôi tiếc hận.

Ngoan ngoãn lái xe, không mạo hiểm thêm, tôi không chỉ một lần dẫn đạo ba người bọn họ, và có thể là những kẻ đang quan sát trong góc tối hình tượng của mình: Một phiên dịch viên cần mẫn với khách hàng nhưng ngại dính phiền phức.

Hình tượng này sẽ giảm mạnh độ khó của việc thu hoạch thiện cảm, cũng như bị kẻ thù chướng mắt mà không ảnh hưởng quá nhiều đến tự do hành động.

Bất cẩn làm trái thiết lập có thể sẽ kích hoạt một tràng tai nạn tôi không lường trước được.

Mũi kim tiểu li tôi gắng sức đẩy nó dịch bốn lăm độ sẽ quay chổng vó sang bên "Lạnh lùng" không nói, vạn nhất bị một gã sát thủ núp lùm tặng một viên đạn vào sọ mới mệt.

Cơ chế trừng phạt người chơi chết rất khắc nghiệt.

Thời cơ chưa đến, vẫn nên an phận làm một kẻ quan sát từ góc tối.

Bất quá, tôi không nghĩ Bob sẽ chịu nhè thông tin tôi muốn nếu bị hỏi bóng gió, trừ phi cậu ta tự nguyện. Sâu trong con người này là một trái tim rất kiêu ngạo, gặp sự tình mình cho là đúng, dù là thái tử một nước cũng kiên quyết không nhún nhường một phân.

"Nếu đe dọa tính mạng của Andrew, không biết có moi ra được không."

Suy nghĩ này khá nguy hiểm, tôi chỉ nhen nhóm nó trong lòng.

Không như giới hoàng gia của Hoàng Nhật Quốc, đất nước Vô Nguyệt Quốc đặt rất nặng hình tượng cùng quy chế. Chừng nào còn tồn tại xác xuất cái viễn cảnh quân đội thế giới nhận lệnh của quốc gia này lùng bắt những người phỉ báng hoàng tộc, tôi không dại gì làm quá trớn cả.

Tôi không, nhưng chỉnh hợp tổng sáu mươi học viên tham dự vẫn ra số nguyên thoả điều kiện không kiêng kỵ dòng dõi, thấy trò vui là bất chấp gia cảnh ảnh hưởng đến cốt truyện thế nào, cứ thế múc luôn.

"Kết thúc cuộc thi hỏi Tane thử." Tự nhủ, tôi vươn ra ngoài nắng.

Chờ tôi bắt kịp, ba người bọn họ sau đó vào nhà khách. Trật tự đội hình không còn lấy một kẻ phiên dịch viên quèn làm trung tâm, người đặt là Andrew lên đầu, những người khác tản ra làm tùy tùng.

Cách sắp xếp này tiết kiệm được rất nhiều nước bọt, nam nhân viên lễ tân nở nụ cười xã hội với vị thái tử trẻ tuổi:

-Chào mừng các bạn đến công ty lữ hành Minh Châu chi nhánh số 8. Xin hỏi các bạn đã đặt lịch trước chưa vậy ạ?

-Bọn mình đã đặt. – Andrew hiền hòa nói – Số 304SE99, tên khách hàng là Andrew Watcher.

-Xin bạn đợi chút. – Người nhân viên nhập mã vào chiếc máy tính quản lý nội bộ, một hồi gật đầu – Nhóm các bạn đặt một gói du lịch đặc biệt số ba, suất cho bốn người, thăm quan nhẹ có phải không ạ?

-Đúng vậy.

-Phiền các bạn đợi một chút, sẽ có hướng dẫn viên du lịch của gói ra hỗ trợ các bạn. Trong lúc đợi, các bạn có thể ra hàng ghế chờ ở phía bên tay trái.

Cúi nhẹ đầu chào lễ phép, nam nhân viên chỉ hướng ghế ngồi rồi lui đi.

Tôi kiếm một bộ đôi ghế nằm ở góc căn phòng, Yuna thủ ghế ngoài, Andrew và Bob bị nhét bên trong. Cậu chiến sĩ chiếm một khoảng khá thoải mái, lấy điện thoại ra vọc trò chơi. Vị hoàng tử trẻ đặt cỗ máy xuống sàn, không để ý vết bẩn thô bạo cạy nắp cỗ máy ra.

Xì! Một làn khói trắng bay ra.

-Ài. – Andrew bóp giữa trán, nhìn tôi – Anh Hiền, anh biết ở đây chỗ nào bán linh kiện bán dẫn chuyên dụng phân giải cao không?

Tôi mặc niệm y chang lời của cậu ta, trợ lý nhân tạo đưa ra ba địa chỉ. Tôi chuyển chúng qua cho Andrew.

-Cảm ơn anh.

Tôi tỏ ý không cần bận tâm.

Mà lúc này, một người ăn mặc đồng phục hướng dẫn viên mới chạy đến.

[Armin: Nữ. Hướng dẫn viên của gói du lịch 304SE99. Nữ. Dị năng giả cấp A-3. Tính cách kiêu ngạo ẩn, bình thường cũng đối xử phù hợp với từng đối tượng. Khi gặp nguy hiểm, luôn đề cao mạng sống chính mình.]

Trên thang sắc đẹp một trăm bậc, tôi sẽ chấm quý cô này tám mươi điểm. Gương mặt phương Tây đầy khả ái bốn mươi điểm, thân thể phổng phao cân đối ba mươi điểm, cộng thêm cách phối đồ tôn dáng mười điểm.

Quan trọng nhất, tôi thấy được từ cô ta một loại khí chất rất đặc thù chỉ những ai sở hữu vóc dáng, thân thể tự nhiên mới tự tin phô bày.

Thời đại này khoa học công nghệ lẫn ma thuật đều phát triển tưng bừng, chỉnh sửa nhan sắc không hề khó. Từ khống chế lượng thức ăn hấp thu, tiến hành can thiệp độ phát triển của xương cốt, sửa mặt, tạo dáng,... muốn loại gì đều sẽ có đủ kiểu dịch vụ nhảy ra đáp ứng.

Chỉ là loại chỉnh sửa này cũng có tác hại nhất định, ấy là vóc dáng, khuôn mặt những người được chỉnh sửa có rất nhiều điểm tương đồng nhau.

Người có ánh mắt thoáng đạt sẽ biện hộ rằng đây chỉ là một lỗi không đáng kể, hiện nay hệ thống đã được lập trình tốt để sắp xếp dung mạo sao cho đẹp nhất. Nhưng khuôn mặt hợp thẩm mĩ là một chỉnh hợp hữu hạn, còn người đăng ký chỉnh diện mạo đang ùn ùn tăng lên.

Mười năm? Hai mươi năm? Dẹp dẹp, tôi đọc báo mạng, xem phim ảnh thường ngày thấy tần suất những gương mặt tương tự nhau càng nhiều. Nếu chính mình không mắc bận học, mà bản thân cũng không có quá nhiều tiền hay tiếng tăm, thì tôi đã mời mấy người có vợ (chồng) phẫu thuật về gom một chỗ, chơi trò ai nhận biết ai coi.

Không khéo đầu mấy ông (bà) sẽ mọc cỏ non xanh mơn mởn thay tóc.

Trong một trăm người phẫu thuật gương mặt, chỉ thiểu số trở nên tự tin. Nhưng sự tự tin này giống như một lớp vỏ vậy. Chọc thủng nó, họ sẽ thu mình như những con côn trùng tội nghiệp.

Căn bản không cách nào được tự nhiên như những người sở hữu diện mạo bẩm sinh.

Sở dĩ tôi có nhiều kiến thức kỳ quái vậy là vì có dạo tôi bỏ ăn bỏ ngủ lên mạng tìm kiếm thông tin về sắc đẹp, để phục vụ cho giấc mộng lập trình một nữ trí tuệ nhân tạo, e hèm, là trung tâm điều hành cho một trò chơi giả lập bạn gái, nó là bài kiểm tra hệ số hai thứ bốn đầu kỳ.

Xin đính chính là tạo phẩm duy nhất đã nộp lên kho lưu trữ dữ liệu, về sau tôi cũng chán ngán việc phát triển loại trí tuệ nhân tạo này.

-Chào các bạn, tôi là Armin Stephane, người hướng dẫn của gói du lịch 304SE99.

Giọng nói ngọt ngào làm mềm không gian cất lên, nghe bùi cả ruột. Âm thanh ma lực thành công kéo tâm trí một lòng vì trò chơi của Bob khỏi sở thích của mình, nhìn nữ hướng dẫn viên một cái.

Sớm quen với việc làm tiêu điểm chú ý, Armin không đổi sắc nở nụ cười tươi:

-Các bạn muốn khởi hành bây giờ hay là ăn uống một lát rồi đi? Hãy nhanh quyết định trước khi khu cưỡi thú Phược Linh cấm khách thăm quan sau bốn tiếng nữa. Nơi đó nhiều cảnh sắc nhất trong buổi sáng này đấy.

-Chị Armin, điều khoản di chuyển qua các cứ điểm đã được thông qua chưa? – Andrew trầm ổn hỏi. Những lúc này đây mới thấy vẻ quyền lực từ trong máu của cậu ta.

-Vẫn đang có hiệu lực, nhưng hãy thông báo tôi trước khi các bạn định đến cứ điểm nào khác.

-Vậy, chúng ta có thể lên Vọng tưởng đài không? – Đôi mắt cậu ta như tỏa sáng.

-Tôi đoán là được. Nhưng hiện tại nơi đó đang bị Hỏa Ngục Vân che mất, không bằng các bạn ở đây ngắm. Tôi biết một chỗ phù hợp gần pháo đài đá Ed230.

Nữ nhân viên nhìn thi hài đài quan sát IB2001. Cậu thái tử trẻ xua tay:

-Cỗ máy đó vẫn sử dụng được, nó chỉ thiếu một vài linh kiện.

Armin gật đầu:

-Nếu các bạn có nhu cầu chụp ảnh, quay phim. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ chụp lưu niệm. Ngoài ra, các bạn có thể cất những đồ đã hư vào tủ khóa ở quầy phục vụ góc bên trái. Tên của các bạn đã được lưu trong cụm máy chủ của toàn bộ cứ điểm.

-Tôi hiểu. – Cậu ta đưa mắt nhìn hai người bạn của mình – Mọi người thấy sao?

-Tôi không thành vấn đề. – Yuna nhún vai, tì vai lên thành ghế, khí chất nửa lười biếng nửa chăm chú nói – Tôi đã ngồi ngốc trong phòng thí nghiệm quá lâu, đổi mới không khí một lần kiểu này là được.

-Andrew, tối nay Hỏa Ngục Vân dự tính bùng nổ khi nào? – Bob không trả lời ngay.

-Cỡ tám, chín giờ gì đấy. Cho chắc ăn, chúng ta nên tập trung trước bốn mươi lăm phút. Vào bảy giờ, tháp chuông của pháo đài đá sẽ gõ một lần. Mày có thể lấy nó làm mốc.

-Tức là trước lúc đó, chúng ta rảnh?

-Ừ.

Gương mặt cậu thiếu niên Andrew không đổi sắc khẳng định, rồi bắn ra một tràng:

-Nhưng! Nhưng mày không được đập quán khiêu chiến, không thi đấu võ đài ngầm, không tự tiện làm quen với cảnh sát tự tung tự tác. Ở nơi này có phòng tư vấn của trường chúng ta, nhưng họ không rảnh dọn dẹp tàn tích của người khác như ở trong lục địa đâu.

Ba điều cấm liểng xiểng dập tắt tinh thần phấn chấn của Bob, cậu ta khiễn cưỡng chấp nhận:

-Được rồi, chuyến du lịch này mày bỏ tiền, tao nghe.

Rồi vị thế tử quay sang tôi.

Lần này không có lời thoại dẫn dắt.

-Em làm chủ. – Tôi trả lời nước đôi.

Kham khảo lần lượt ý kiến, cậu ta bố trí:

-Như vậy đi, tao với chị Yuna sẽ tách ra mua linh kiện thay thế, khoảng hai tiếng nữa về. Anh Hiền, phiền anh theo Bob nếu cậu ta tính ra ngoài. Ba giờ chiều nay, chúng ta sẽ đi cứ điểm B3023, chỗ đó nhiều cái thăm quan lắm. Khoảng tám giờ mười lăm, chúng ta sẽ về lại nơi này. Chị Armin, kiểu này có gì phiền toái không?

-Không thành vấn đề. – Nữ hướng dẫn viên du lịch khoanh tay, nghiêng đầu tính toán – Gói hướng dẫn các bạn đặt có thể đi lại mọi nơi, chi phí ăn uống, xử lí rắc rối đã được tính vào cả. Tất nhiên, một số nơi nguy hiểm cần người bảo chứng. Bạn hiểu đấy.

Suốt mười mấy năm nhận thức của mình, tôi chưa từng nghe thấy gói du lịch dạng này, có lẽ bởi những lần đi du lịch kia đều là hình thức đặc biệt. Qua hai mươi lăm phút gợi chuyện trên xe, Andrew đã giải thích khá chi tiết về gói du lịch này.

Trên mặt chữ, nó cho phép du khách thăm quan khắp mọi địa điểm có liên kết, nếu phát sinh xung đột sẽ phái người ra hoà giải. Chỉ thiểu số công ty có mạng lưới quan hệ rộng mới dám tung ra gói này. Mặt mũi không đủ lớn, phái nhân viên ra góp mạng vào cũng nên.

Mà điều kiện để mua được gói này là tiền! Cực kỳ nhiều tiền! Quan hệ là hàng đi kèm, nhưng quan trọng không kém.

Chẳng thiếu trường hợp du khách xung đột với thế lực bản địa quá mức, chuyện chưa đến tai công ty thì người ta đã hăng máu giết nhau rồi. Quân của liên minh nhân loại mang đến luật pháp thế giới, nhưng tại những pháo đài trên không được tư nhân thành lập, người ta vẫn chuộng luật rừng hơn.

Nắm đấm ai to hơn, người đó thắng!

Rút kinh nghiệm đau khổ từ quá khứ, người mua gói du lịch xa hoa này bắt buộc phải có ít nhất một chiến sĩ lành nghề tháp tùng.

Để dẫu sự việc song phương chướng mắt, đội giảng hoà chạy không kịp vũ khí lạnh lẽo giết người thì nguyên tội giảm nhẹ hơn lúc cũ.

Khách tự ý gây gổ với dân địa phương mà không lượng trước thực lực phe mình, phe chúng tôi vô can nhá!

Thực tình, tôi cho rằng mục đích Andrew thuê Minh Hiền ban đầu là nhìn trúng cấp độ của hắn trong hiệp hội, không nghĩ người này là một phóng viên chiến trường chuyển ngành, và trở thành một hộ vệ trong bóng tối.

Andrew như hạ quyết tâm, lẩm bẩm:

-Đây là biện pháp bảo đảm.

-Hãy yên tâm, thủ tục rất nhanh, tôi cần mượn hai vị Hoin và Yuna một chút.

Lúc này, hai lựa chọn xuất hiện trước mắt tôi.

[Đi cùng Yuna.]

[Đi một mình.]

Thời gian quyết định vỏn vẹn có sáu giây.

Đây là một quyết định quan trọng, tức thời.

Phản ứng bản năng của tôi là lia mắt bốn xung quanh. An toàn. Trống vắng. Nhập vai một nhân vật sở hữu "Đôi mắt của thần" đích thực, mọi năng lực đều vượt xa hàng rởm của mình, tôi thấy được nhiều chi tiết hơn hẳn thường nhân.

Lồng phòng thủ của công ty đủ dày để chặn bốn đợt tên lửa hành trình, hay một phép tấn công cấp IV – Thấp. Ở bên ngoài không phát hiện tín hiệu dẫn đường, cả khoa học lẫn ma thuật. Cứ cho rằng tôi vẫn bất cẩn, lồng phòng thủ sẽ cứu nửa cái mạng của Andrew và Bob. Trong thời gian ngắn, nó không thể tự nhiên cúp cái rụp được.

"Đến từ bên trong sao." Tôi nhìn về Yuna. Nữ bảo tiêu cũng nghiêm túc quan sát cảnh vật. Chỉ khác là tâm trí cô ta còn thêm phân vân câu hỏi, tôi không.

Đào góc tường một đội ngũ có nhiều cách, ba cách phổ biến nhất là: dụ dỗ, bức hiếp hoặc giết phắt luôn. Từ diễn biến này, có thể loại trừ cách thứ ba.

Làm sao bức hiếp – dụ dỗ đối tượng thành công, đây là cả một môn học.

Dụ dỗ quá kém không thuyết phục được người ta, bức hiếp quá mạnh thành ra phản tác dụng. Đơn lẻ mỗi cái không làm ăn được gì, phối trộn cả hai mới là phương pháp đúng đắn.

"Có sáu giây phân tích kiểu gì?" Tôi đau đầu.

Cân nhắc thiết lập của từng người, tôi bèn xung phong.

-Tôi trước đi. Mỗi người vào được không?

-Được. Mời theo tôi.

Nơi thảo luận riêng nằm sâu trong công ty lữ hành, đằng sau hai cánh cổng kim loại nặng nề khắc pháp trận chống động năng. Bản hoà ca lộn xộn của cuộc sống thực bị ngăn trở bên ngoài ngay khi chúng đóng lại. Một thứ không khí ám muội phủ lấy không gian.

[Các người tính hủy kèo sao?]

[Hành động của thế lực phía sau các vị phải khiến người ta lau mắt. Thiên thời bị khuấy quá mức nằm ngoài tầm kiểm soát, không kìm được nữa nên xử lý ở đây luôn à.]

[Chậc chậc, khâu bảo mật của công ty các vị chỉnh chu làm sao.]

[Tôi không thích ăn ngọt. Bỏ lớp vỏ bọc đuờng, nói toạc ra đi.]

Ba mươi giây đếm ngược, cán cân cũng đung đưa theo đó. Hiển nhiên câu thoại này được sửa chữa theo những gì tôi đã thể hiện.

Manh mối đến rồi!

"Hủy kèo... Hai bên cùng được thuê bởi một thế lực nhưng đến từ hai nguồn trong thế lực đó, thậm chí mối quan hệ cả hai không hữu nghị. Ít nhất bên thuê công ty lữ hành này qua mặt được bên thuê *Bỏ trống*." Suy nghĩ vùn vụt nhảy trong đầu tôi.

Câu thoại thứ nhất và thứ tư không chứa tính khiêu khích. Câu thoại thứ hai khích bác nặng. Câu thoại thứ ba... ngứa đòn chăng?

Mười lăm giây đã trôi, tôi chậm chạp không mở miệng.

Tôi đang phỏng đoán tâm tư của tính cách mình tạo ra.

Minh Hiền theo chủ nghĩa lý trí, hoàn cảnh này chẳng qua là tối tăm chút. Là một kẻ ham tiền, hắn đang quan tâm đến tính mạng chủ thuê. Căn cứ những manh mối đã biết, và vẫn chưa được bộc lộ (với tôi), hắn biết khổ chủ của mình bị vướng vào một âm mưu chính trị.

Nhận tiền của bên thuê, hắn hiện tại đứng về bên Andrew, tương lai ra sao chưa rõ.

Sức mạnh gia tộc ngàn năm, úc, cái này có gì đáng sợ.

Bị xiềng xích vô hình trói buộc á, nhắm huy động hệ thống vũ trang của các cơ sở quân sự truy đuổi không? Không, vậy thì cảm phiền nhường đường. – Nó đại khái là suy nghĩ của Minh Hiền chính chủ.

Đừng nói là người ngoài cuộc, kể cả người trong nghề cũng chưa chắc nhảy kịp lối suy nghĩ phi mã hoành không của giới phóng viên chiến trường kỳ cựu.

Xoạch!

Lại một cánh cửa nữa mở ra.

"Lắm cửa dã man." Thầm than phiền, tôi làm kịch một chút: đưa hờ tay lên đốc kiếm, lạnh nhạt nói:

-Khâu bảo mật của công ty lữ hành Minh Châu các vị khiến tôi phải lau mắt đấy.

-Nếu không có đủ biện pháp an toàn, chúng tôi làm sao dám tổ chức du lịch. Ngành này béo bở quá mà.

Cười đắng, Armin vén tấm rèn dày phía Tây lên, để lộ một bàn làm việc hai người. Cô ta ngồi vào chiếc ghế tư vấn, dùng phép đẩy chiếc ghế đối diện lũi ra.

-Mời ngồi. Dạo này ở Lục địa trung tâm đang bạo phát vài chiến tranh cỡ trung, khoảng một phần ba nhân viên bị kẹt lại tại các cứ điểm trên đất liền. Một số khác tạm bị thuyên chuyển công tác nên nơi này hơi hoang vắng. Chúng tôi không cố ý tạo bầu không khí rùng rợn, mong anh sẽ nói cái đó với Yuna.

-Tôi cũng không mong công ty này phát nổ. Tài khoản của tôi đã cận kề mức âm rồi.

Tôi ngồi xuống, đan mười ngón tay vào nhau đặt lên bàn:

-Các vị muốn nhờ vả gì đây?

Đòn phủ đầu chọc thẳng lớp giấy mỏng ăn ý, Armin hơi lảng mắt khỏi tôi. Song, ý chí cô ta đã níu kéo cặp đồng tử xanh lam không xê chuyển.

Nữ hướng dẫn viên du lịch rút một ống kim loại khỏi ống đựng. Đầu nắp bị xoay, rãnh dọc thân bút lóe ra một bảng ảo.Một đầu chĩa về mình, tôi nhận lấy ống kim loại.

Nội dung làm mí mắt tôi nhảy lên.

Không có một từ ngữ nào mang tính đe dọa, ngược lại, chỉ có một hàng dài số 0 cùng nhiều loại tài liệu quý giá.

Má! Dân có tiền vãi tiền như rác vậy!

Cán cân hơi hơi ổn định có dấu hiệu chao đảo.

-Yêu cầu của tôi, là tôi muốn chúng tôi gần với Andrew hơn, được chứ?

Chứng kiến biểu hiện hơi thất thố của tôi, Armin càng mạnh dạn hơn. Nói hết câu, khí thế cô ta khôi phục bình thường, phảng phất nắm chắc rằng tôi sẽ không từ chối.

Đối với cái này, tôi đáp trả bằng nụ cười nhạt. Đúng là mí mắt giần giật làm hình tượng tiêu diêu của tôi vỡ vụn, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt. Tôi phun ra hai chữ:

-Lý do?

Vạch kim không đổi, biểu thị "Minh Hiền" sẽ nói như vậy.

Hắn giận dữ.

Tiền tài là dây cương điều khiển bản tính háu đá của hắn, nhưng nó chỉ áp dụng ở bên chủ thuê, bởi vì bên đó có quyền sửa đổi điều khoản hợp đồng. Bọn họ là ai mà vọng tưởng có thể dùng tài vật chiêu dụ một người dẫn đạo.

Ăn tiền tài của bên thứ ba, vi phạm hợp đồng và để chủ thuê trên mặt giấy là chính thức chết, còn ai sẽ tin tưởng mời hắn.

Danh dự, thứ này không đáng giá? Sai bét.

Không người tin tưởng, kiếm tiền bằng niềm tin à.

-Ý của tôi không phải loại "gần" kia. – Arrmin xòe tay – Những người đã thuê các vị, họ hàng của Andrew, họ đã nhờ vả công ty chúng tôi gia tăng độ khó cho chuyến thăm quan của cậu ta. Hành động tự tiện của cậu Andrew làm họ tức giận. Chớ lo lắng, độ nguy hiểm không hề cao.

Trong lời nói cô ta ẩn ẩn sự đe dọa.

[Tiếp nhận]

[Từ chối]

Không có đồng hồ đếm ngược, đây là một lựa chọn vô hạn dài nhưng nán lại quá lâu không phải chuyện tốt.

"Không gợi ý thêm được sao." Tôi nhắm mắt, kích hoạt phép [Gia tốc suy nghĩ].

Các vị – đã xác nhận một phe là những kẻ căm ghét, thù hận Andrew, chưa có bằng chứng nào về sự can thiệp của gia tộc Ngô.

Có gia tộc đó can dự và không có là hai độ khó đối lập một trời một vực.

Bị quân đoàn tư nhân của gia tộc Ngô truy bắt mới biết khả năng một tay che trời của họ.

Cá nhân tôi nghĩ gia tộc Ngô nếu có tham dự sẽ đứng về bên của Kỳ huyễn pháp sư Hideki Toru, không phải Minh Hiền được Andrew thuê sao. Hai bên mà căng thẳng, ông lão kia đã vận dụng mọi quyền lực gạt tay chân của Đệ nhất gia tộc khỏi đoàn du lịch cháu mình.

Sau lưng Minh Hiền là gia tộc Ngô, thế lực mang danh "Người bảo hộ nhân loại", có Long quốc làm sân sau ủng hộ, làm như thằng đây ngán ám chiêu lắm.

Tôi giữ mặt lạnh, điềm tĩnh lắc đầu:

-Phần thưởng rất hậu, nhưng tôi từ chối.

Mốc đánh giá tính cách vẫn chưa đưa ra một góc độ cụ thể, màn trình diễn còn tiếp tục.

-Nhóm ngành bọn tôi coi trọng uy tín cá nhân hơn cả sinh mạng, đặc biệt là một kẻ chuyển nghề như tôi. Hơn nữa, tôi nguyện tin rằng những người trong miệng cô là một họ hàng khác của người đã thuê tôi. Một bên là lửa giận của khách hàng, một bên là đe doạ của bọn họ, theo cô thì kẻ hèn mọn này nên quẫy đạp thế nào trong vũng nước đục này?

-Thật tiếc nuối. – Armin mỉm cười giấu nhẹm cảm xúc bùng nổ, giọng lạnh tanh – Anh cứng đầu số một số hai đấy. Nhường một chút cũng không được sao?

-Không. – Tôi đáp gọn.

Mũi kim nghiêng một góc 45 độ sang bên phải.

"Trúng phóc!" Tôi âm thầm hoan hô.

-Anh làm khó tôi quá, tôi biết thông báo với cấp trên của mình sao đây? – Cô ta thở dài.

Tôi tranh thủ vớt vát điểm thiện cảm:

-Cấp trên của cô là ai? Tôi sẽ khuyên nhủ họ cho.

-Anh không đối phó nổi. – Cô ta khinh thường nói.

Vừa đấm đo ván người ta xong, xoa kiểu gì cũng vô ích.

Tôi không dây dưa thêm, đứng dật về lại phòng nghỉ.

Nữ bảo tiêu lúc này ngồi yên trên ghế đặt gần cửa, bộ dạng không thể cá ướp muối hơn.

"Yuna có bí mật gì đây?" Tôi suy tư.

Dụ dỗ, bức hiếp gì đó phải đánh vào điểm yếu, nhất là một điểm yếu mà người bị nhắm xem là quan trọng, bằng không, chúng là nói suông.

Điểm yếu của Minh Hiền là tiền tài, nhưng đám người này đã bắc lộn thuốc (Không trách được đám gà mờ này). Chẳng những đánh mất thiện cảm của hắn, mà còn đẩy hắn về bên Andrew hơn. Trộm gà đã không được còn mất nắm gạo.

Không quá khó đoán chúng sẽ áp dụng điều tương tự lên Yuna. Nếu định lực không đủ, cô ta sẽ không kìm được thông đồng.

Câu hỏi ở đây là bí mật gì mê người hơn quyền lực của một thế tử tương lai.

Địa vị? Có khả năng lắm. Mặc kệ là của cô ta, hay của người cô ta ủng hộ.

Yuna là một vệ sĩ ngầm được gửi vào trường đại học Howard để bảo hộ Andrew, và để hoàn thành cho chót chứng chỉ của cô ta. Cô ta làm trong ủy ban hội học sinh, vòng bạn bè rộng, chủ yếu là thường dân. Nhóm của Tane không đào sâu lý lịch cô ta lắm vì bị trường Hawoul và hoàng tộc Toru nhìn chằm chằm.

Bàn đến nhân vật nhập vai và NPC, mấy người nhân viên nghiên cứu này hơi kín miệng.

Kể ra thì thông tin tôi biết về Bob với Andrew như lời miêu tả của hệ thống vậy, thậm chí Tane "quên" nói thân phận thực sự của Andrew là Ishida Toru.

Ế suốt đời vì tính cách của mình đi, tên khốn khiếp!

Quay trở lại chủ đề, từ khẩu khí của nhân vật Bob ảo, có thể đọc ra sự phân cấp vô hình giữa ba người, cô ta nằm ở chót.

Làm công dân của một đất nước đặt nặng giai tầng như Vô Nguyệt Quốc là một động lực hoàn mỹ thổi bùng khao khát vươn tới địa vị cao hơn.

Kịch bản không có lấy một người đơn thuần, không hổ là kịch bản dày vò hơn bốn mươi nhân viên nghiên cứu trung cấp của tổ chức Khoa học Không giới hạn.

"Nếu mình đi cùng với Yuna, không biết có moi ra được cái gì không..." Tôi phủi ngay suy nghĩ này. Ngáo rồi. Đi thành cặp không nói tới việc khai thác thông tin, bản thân chuyện đó đã gây ấn tượng xấu với ba NPC.

"Xin lỗi! Chúng tôi mời bảo vệ không phải để cả hai bỏ đi luôn." – Họ sẽ không khiếu nại thành lời, nhưng sẽ ghi nhận trong lòng.

Mà chọn đi thành cặp, phương án xử lí của Armin có thể sẽ không ôn hòa như gặp một mình.

Vạn nhất chướng mắt hai người cứng mềm gì đều nhổ toẹt, cô ta bỏ qua bước dụ dỗ, đặt bí mật hai người lên bàn cân để họ quyết định, tôi xong đời. Minh Hiền có rất nhiều bí mật không muốn để người ngoài biết, tin tưởng Yuna cũng vậy.

Cách để chia ly nội bộ nhanh nhất chẳng phải là đưa bí mật đen tối của thành viên này cho thành viên khác sao. Minh Hiền không để ý, nhưng nữ vệ sĩ thì sao, cô ta liệu có rộng lượng như hắn?

Tách lẻ đi sẽ hạn chế thông tin nhận được, nhưng tính nguy hiểm nhẹ hơn đi chung.

"Nửa bước khó đi à." Tôi ngầm thở dài.

Khi tôi bước ngang qua Yuna, cô ta đứng dậy, có ý định rời đi. Tôi vận ma năng lên thanh quản, sử dụng một phương thức trao đổi tần số thấp dặn dò:

-Một lát nữa có gặp thứ gì đó quá mức chịu đựng cũng đừng vội tung chiêu bừa phứa.

"Hãy nhớ rằng cô không chỉ có một mình."

Yuna đảo mắt qua, nhẹ gật đầu.

Sau năm phút, cô gái hầm mặt đi ra. Armin còn lạnh lùng hơn, nhưng cô ta liền xoay trở tâm tình một trăm tám chục độ, nở nụ cười tươi như hoa nói với mọi người:

-Cảm ơn mọi người đã chờ. Tôi sẽ không kéo dài thời gian nữa.

Andrew gật đầu, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu ta huých vai Bob, giục cậu chiến binh ngừng chơi game.

-Xong rồi à. – Bob cất điện thoại – Hai người đi vui vẻ.

Cảnh tượng này trong nháy mắt đóng băng. Âm thanh biến mất, màu sắc nhạt đi, hóa thành trắng bóc.

Ting!

[Giai đoạn một: Định hình nhân vật, hoàn thành!]

[Thời gian hoàn thành: 58 phút.]

[Độ cống hiến: 40%.]

"Bốn mươi phần trăm, tàm tạm." Tôi hài lòng.

Dựa trên thang điểm thực, kết quả này khoảng 85 – 90%. Mũ giáp chỉ tiếp thu được phân nửa sức mạnh của công cụ lai, rất nhiều công năng chưa được thể hiện ra. Ai không biết điều này đảm bảo tiếp nhận thành quả cái là sẽ chửi um lên.

Thông báo tồn tại năm giây rồi biến mất, một thông báo khác xuất hiện:

[Tổng kết hoàn tất. Lựa chọn quay về mốc gần nhất/ Tạm nghỉ.]

-Tạm nghỉ.

Tôi nhớ như in lời căn dặn của Tane: "Thời gian dài nhất các em có thể kéo ở giai đoạn thứ nhất chỉ một tiếng rưỡi. Nhưng giai đoạn hai trở đi, nhanh nhất các em cũng mất hai tiếng, chậm nhất phải bốn tiếng hơn."

Chơi quá quên đường về, để trễ nải phi vụ tôi sẽ bị ba tên kia oánh lộn mất.

Ting!

[Khu vực an toàn: Thế giới mô phỏng. Thời gian nghỉ: Vô hạn.]

[Nhắc nhở: Có thể mô phỏng lại thế giới cốt truyện, nhưng không có người. Phạm vi khu vực mở rộng phụ thuộc vào tiến độ cốt truyện.]

Tôi tắt thông báo cái rụp.

Tính năng mô phỏng thế giới cốt truyện của khu vực an toàn rất hữu dụng. Nó cho phép người chơi khám phá những góc khuất mình chưa kịp tìm tòi ở cốt truyện. Ngoại trừ thế giới trong mơ (nếu có) và mạng thế giới thu nhỏ.

Khu vực của giai đoạn một có thể đi được bao nhiêu chứ. Không tìm được kẻ giật dây, càng không kiểm tra trên thân thể người khác có gì. Thẻ mở cổng kim loại nằm trên người các NPC, không có nó, mạch ma năng đáng thương của tôi sao phá nổi cổng.

Công năng này ở giai đoạn đầu cực kỳ gân gà.

"Năm mươi lăm phút, còn lâu mới đến tám giờ." Bù trừ thời gian, tôi hỏi:

-Có thể truy cập mạng lưới học viên không?

[Có thể.]

-Mở môn toán cao cấp, tìm kiếm học viên Jack Halloween. Trong trường này chỉ có tôi có cái tên độc đó thôi đấy.

Nhìn một sấp bài tập toán lơ lửng bốn xung quanh, tôi vặn vai xoay cổ một cái.

Mười bài, mỗi bài sáu câu. Chẳng biết một tiếng rưỡi làm được bao nhiêu.

Tính toán mà thôi, vẫn đỡ hơn là phải cắn ngón tay nhắm mắt chọn bừa đáp án như môn tâm lý học (tôi xin thề nó là bản cao cấp của môn triết học đấy).

Ai nói trở thành siêu năng lực gia sẽ nhàn. Nhóm dị năng giả nhiều kẻ nhàn thật, chứ pháp sư phải vắt chân lên cổ nhồi nhét kiến thức đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro