II - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 4: Hỗ trợ của Ngô Tuyên.

"Đùa bố à?" Tôi có thể đọc được điều đó trong ánh mắt phẫn nộ của gã ta.

-Có thực với vực được đạo. - Tôi đọc một câu châm ngôn của Long Quốc.

Nghe thế, nét mặt tên Frank đầy vẻ cam chịu như nói "Tùy, tao nghe mày sai đâu đánh đó", song, bước chân gã ta vẫn không dừng. Tôi cố tình nâng cao giọng hơn bình thường:

-Tất nhiên lý do không chỉ có vậy. Giáp khu vực căn tin có hai nhà kho chứa nguyên liệu lớn, một phòng nghiên cứu công nghệ mô phỏng, mà chỗ đó nằm đằng sau phòng quản lý dữ liệu.

-Tao e là không đủ thời gian quan sát. - Gã ta nhanh chóng bắt trùng mạch suy nghĩ của tôi.

-Muốn quan sát kỹ càng trong vỏn vẹn một buổi trưa làm sao đủ. Mày chỉ cần chọn lọc những nơi đáng chú ý là được. - Tôi chuyển mắt từ bạn thân mình sang khối nhà hình hộp mang tên căn tin - Ba tiết chiều nay của mày là Thực vật, và Khoáng sản. Mày có cơ hội qua đó...

-Tao sẽ ngó qua. - Gã ta tiếp lời - Nhưng tiết hai và tiết ba tao học Chiêm tinh, thuận tiện nghe giảng Toán cấp cao. Hai phòng này cũng gần phòng lưu trữ thôi.

Tôi có cảm giác rất muốn đội quần lên đầu, may mà da mặt đủ dày và còn đi trước nữa chứ.

"Là do mình thiếu thông tin, hay là trí nhớ mình giảm sút đây." Tôi tự hỏi. Nỗi phiền muộn này chẳng xuất hiện được lâu, Frank bỗng chỉ tay về một góc khuất trên tầng hai căn tin:

-Này, bên phải, ngang tầng số ba, mày xem thứ kia giống cái người chúng ta gặp không?.

Tôi nhìn theo đó, mất một chút thời gian để nhìn thấy một lon kim loại màu bạc xỉn được đặt ở trên bục cao. Rời khỏi hành lang ẩn, độ sáng không mãnh liệt như lúc ở trong, tôi để ý đỉnh máy có một sợi dây kết nối với cột trụ cạnh nó.

"Một khi khóa sáu ngả, căn tin sẽ biến thành một cái lồng, đáng ra không cần lắp đặt thiết bị giám sát mới phải." Tôi từ sợi dây của thiết bị đặt dưới tầng một tìm ngược mạng lưới năng lượng chạy về nhà kho lưu trữ điện tử số 2.

Cửa nhà kho nằm ở mặt khuất tầm mắt nên tôi không thấy được đầu nguồn cắm, nhưng tôi thấy càng nhiều nhân viên tổ chức Khoa học không giới hạn tụ tập ở hai phòng chứa sinh vật và nguyên liệu sống. Người cầm máy tính bảng ghi chép gì đấy, người dùng phép di chuyển từng thùng đựng thịt đông to phải ngang chiều cao người trưởng thành vào ra nhà kho.

-Frank, chúng ta có bỏ sót đàn thú hoang nào trong hoạt động hai tuần trước không?

-Không. Số có thể ăn lúc đấy đã ăn hết, còn lại đều được phân phối cho các môn liên quan. Nếu có người bổ sung kiếm chút điểm, ban quản lí sẽ chuyển chúng tới những phòng chứa nhỏ hơn.

Đáp án của người cộng sự y đúc điều tôi đang nghĩ.

-Đồ vận chuyển tới bếp ăn hẳn là hàng mang theo cùng bọn họ. Mày nghĩ họ từ đâu lên?

-Từ Long Quốc, trang phục nghiên cứu của chỗ đó có ba đường chỉ vàng, nâu và đỏ ở cổ áo. Nghe đâu là một phép thử đo đạc môi trường trong tình huống bị bỏ rơi.

-Tao khẳng định chắc là họ đem món thịt heo ướp đặc sản. - Gã ta hưng phấn nói.

"Thịt heo ướp của Long Quốc à, mình chưa đụng tới mấy món truyền thống của đất nước ấy lâu rồi."

Cũng chỉ tôi mới hay rằng đâu mới là suy nghĩ được ưu tiên hơn.

-Nhớ đặt hộ tao trưa nay với trưa mai vài món truyền thống của Long Quốc. - Frank đặt tay lên lan can, lấy nó làm trụ nhảy thẳng xuống.

"Nếu vớ phải món kho tộ vùng Bắc thì đừng có trách tao." Tôi nhủ thầm rồi cũng theo đường bạn mình xuống.

Phía dưới là khu ăn uống, dù là thời điểm đông nhất cũng rất ít người nán lại, hai chân tôi chạm đất mà không phải né tránh bất kỳ ai. Rồi tôi ngoảnh người nhìn hàng người nối đuôi rồng rắn từ cổng chính phía Nam. "Quá dài, nếu mình xếp hàng, e là phải đợi lượt gần mười phút." Tôi vòng qua năm dãy bàn ăn không người, rút ngắn quãng đường ước tính đến bếp ăn. "May là mình nhảy từ chỗ đó."

Tôi tìm một hàng ít người len vào. Mười lăm người xếp trước chọn thực đơn hồi phục thể lực nhanh cho chiến sĩ, họ nhận túi thực phẩn liền rời khỏi, lượt của tôi tới rất nhanh.

-Ồ, chào Jack. - Nhân viên bán hàng trông thấy tôi, nở nụ cười niềm nở - Em nên nhìn qua thực đơn một chút, bữa nay có sáu món mới được bổ sung.

-Chào anh, Viên Hoàng. Thiết bị phụ trợ quan sát của em anh vẫn sài tốt chứ?

Theo lễ đáp lại, tôi mở mục bổ sung của tờ thực đơn điện tử được đặt bên cạnh. Trong sáu món được bổ sung, hết năm món được tẩm hương liệu đặc trưng của Mộc Y Quốc, tôi bỏ thẳng. Hai học kỳ này đám bạn tôi đã thiết đãi chúng quá nhiều, ăn ngán tận cổ. Chỉ có duy nhất một món từ Long Quốc, cơm thịt heo ướp khoai ma.

Tôi hít lấy hương vị của món ăn, ngay lập tức phải nhăn mặt.

"Quá mặn. Mùi vị kiểu này hẳn là phong cách phương Bắc rồi."

-Hai phần trưa nay, phiền anh gói một phần cho ngày mai. - Tôi quyết định để Frank chuốc khổ một mình.

-Ây, nay tận hai phần cơ à. - Người trợ lý tên Viên Hoàng sửng sốt, nụ cười có xu hướng đen tối - Nếu nhóc đặt liền bảy ngày sẽ được giảm giá một nửa đấy.

"Bảy ngày á, cho mình xin." Tôi rùng mình, nghiêm túc nói:

-Ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi anh.

-Được. Hai phần cơm thịt heo ướp khoai ma, một phần nữa cho ngày mai. - Người anh trai này tinh ý nhận ra tôi không thích bèn không đề cập nữa, sảng khoái chốt đơn.

Sử ma hình hình nộm cầu mưa sau lưng anh ta leng keng chiếc chuôi dưới đuôi vải trở vào phòng nấu thông báo cho đầu bếp bằng một cửa nhỏ trên trần. Cùng lúc, một sử ma khác dạng mèo mun nhảy khỏi cửa ở dưới, dắt theo ba khay đựng suất ăn lơ lửng trên không trung nhờ phép thuật tới một quầy bán cách chỗ của của tôi ba gian. Trưa nay nhập thêm nguyên liệu từ nơi xa về nên khu vực bếp ăn tấp nập những sử ma nhận lệnh hơn mọi ngày.

Viên Hoàng nhấc cây bút lông khỏi lọ mực, cây viết tự động rời chủ điền đầy đủ tuông tin của tôi lên sổ kiểm toán. Anh ta rảnh rỗi bắt chuyện:

-Pháp khí em làm vượt xa mong đợi của anh. Độ bền lẫn hiệu quả các chức năng đều gấp vài lần pháp khí cũ của anh. Giờ ngẫm lại thì giá tiền anh đưa ra lúc đấy hơi thấp.

-Anh muốn trả thêm à? Em không ngại đâu. - Tôi bắt ngay đoạn trọng điểm.

-Anh nói giỡn chú mày đấy, đằng nào chúng ta đã ký xong giao ước rồi. - Ông anh bán hàng vội đính chính.

Tôi không đâm chọt sâu, chỉ là một trò đùa mà thôi.

-Món hàng anh yêu cầu ngày mai sẽ hoàn thành, anh muốn nhận kiểu gì?

-Em cứ bỏ nó vào tủ đồ chung, khóa hoàng kim, tiền anh sẽ bỏ vào trỏng. Sắp đến anh phải phụ giúp sư phụ mình cái, không rảnh ở trong trường.

Leng keng! Sử ma của anh trai này bấy giờ bay ra, dưới lớp vải trắng tinh có hai khay đựng vuông vức. Viên Hoàng rút đũa phép từ túi quần vẩy một cái, hai lớp kim loại nhẹ từ quầy phục vụ lượn tới bọc kín hai khay.

Con sử ma cầu mưa nhanh nhẹn lướt qua hai hộp cơm, phát động ma thuật mang chúng theo bên người tới chỗ tôi.

-Anh đã tẩy sạch hương bên ngoài của hộp cơm, lớp gói bọc công dụng như cũ, ngoài ra nó đã có thể dùng để tái chế. Dùng xong, em có thể gửi lại cho một người Nhân bản phục vụ, hoặc vứt vào thùng rác nắp xanh thu hồi điểm.

-Cùng nhóm mới tới?

-Ừ. Chỗ này có thể xem là phòng thí nghiệm loại ba của tổ chức Công nghệ Không giới hạn mà. Dù sao thử nghiệm mấy sản phẩm của họ ở đây vẫn tốt hơn quăng ra xã hội. Chi ít nếu tạc một lỗ thủng để bọn Chế Quỷ lợi dụng, vẫn có pháp sư, dị nhân các loại tinh anh chúng ta thay họ chùi đít.

Vừa thu thập được thông số bổ ích, vừa có vài tầng bảo vệ hình người. Một viên đá trúng hai con chim.

Tôi không thể ngừng liên tưởng những nơi được tài trợ là sân thí nghiệm, còn gói tài trợ giống như thức ăn nuôi lớn chúng. Một miêu tả thật khớp với tôn chỉ "Nghiên cứu đặt hàng đầu" của họ.

Kìm chế suy nghĩ nổi loạn vô dụng này, tôi nhận đồ ăn từ sử ma cầu mưa.

-À Jack, nhà trường phá lệ mở toàn bộ hành lang trong hôm nay. Em có thể tranh thủ lên tầng mái lầu C của phân khu, nơi đó yên tĩnh, rất phù hợp để bầu bạn đấy.

-Em sẽ. - Tôi đáp. Tuy là suy nghĩ của Viên Hoàng và tôi không khớp nhau lắm, nhưng tôi không nỡ dội tắt lòng nhiệt thành của anh ta, mà tôi quả thật sẽ phải lên đó một lần.

...

Đặt trước hộp cơm, tôi không vội hẹn họp với Frank liền. Vẫn cách thời gian chúng tôi dự kiến kha khá, tôi tiến về phân khu Hành chính cách khu vực căn tin hai dãy lầu, tranh thủ hoàn thành nốt yêu cầu của thầy Ngô Tuyên. Để lão đó ghi hận chẳng tốt lành gì cả.

Lên tầng hai, một mạch đến căn phòng đối diện cầu thang cuối dãy, tôi gõ cửa. Cốc! Mới chỉ gõ một cái, cánh cửa tự động mở chốt. Tôi thầm ngạc nhiên. Pháp thuật của ông ta không lề mề như tính cách thật nhỉ.

-Vào đi, đừng sử dụng thấu thị cấp cao. - Giọng nói của lão ta vọng ra.

Tôi đẩy cửa vào, thuận tiện nhìn quanh phòng làm việc của lão Ngô Tuyên.

Không máy tính, không dây rợ, dĩ nhiên là không máy chủ nào cả, bộ môn ông ta dạy có thể quẳng hết lên dữ liệu đám mây, không nhất thiết phải đặt một máy tính cá nhân cho tiện xử lí. Nhưng không tủ, không dao nghi lễ, không tủ chứa tài liệu,... căn phòng này trống trải quá mức, đến độ tưởng lầm chủ nhân nơi này chỉ vừa chuyển đến cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nơi này chẳng có lấy một chút thay đổi dù chỉ nhỏ nhất kể từ cái lần đầu kỳ ổng triệu tập lớp trưởng, lớp phó mấy lớp ổng dạy tới.

Tôi nhìn ông thầy Ngô Tuyên. Ông ta ngồi thườn thượt trên ghế, bộ dạng như lim dim muốn lịm đi. Một mắt nhắm nghiền, một mắt mở to trừng tôi.

"Gì đây, tiên đoán được nghiệt mình quá nhiều, sắp tới số nên gọi mình tới bàn giao di chúc à." Tôi xúc động đến mức muốn quay người đóng phắt cửa rời đi, nhưng vẫn kìm chế được, nói:

-Em đến rồi.

-Đến ngồi ghế bên phải đi. - Ngô Tuyên chỉ chiếc ghế bành gỗ tự dịch ra.

Một chiếc tách trắng được trạm chổ hoa văn tinh xảo dịch chuyển từ pháp cụ chứa đáp xuống chiếc bàn được chuẩn bị sẵn cho mỗi phòng giáo viên, ấm trà vốn lơ lửng sà đến, nghiêng mình rót đầy chén.

Bấy giờ, tôi mới chú ý đến trên bàn gỗ có ba chiếc tách. Một tách cho lão già Ngô Tuyên. Một tách có vẻ của tôi. Thế thì tách còn cho ai. Cúng ma à?

"Người này..." Ánh mắt tôi đọng lại trên chiếc ghế đối diện lão Ngô Tuyên. Có một người đàn ông đang ngồi trên nó. Nhìn thái độ không kiên nhẫn dựa trên nhịp gõ tay lên thành ghế, người này hẳn phải ngồi một lúc rồi.

Song, là khi nào tôi bị trúng chiêu?

Mái tóc đen được rẽ ngôi gọn ghẽ của y rất tương phản với màu sắc tương đối sáng rực (trống trải) của nơi này. Khổ hình cũng cỡ của tôi, có khi phải cơ bắp hơn, không phải loại một chiếc ghế gỗ có thể chắn được. Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nhận ra có người thứ ba đang trò chuyện, vậy thì vì sao lúc vào cửa cứ hồn nhiên bỏ qua?

Và còn tấm bùa đeo trước ngực... Tôi cảm giác được nguồn nhiệt âm ấm ở lồng ngực đã tắt ngóm.

Loại ảo thuật này nhắm tới ý thức người xung quanh, tính nguy hiểm chưa vượt qua ranh giới tôi thiết lập nên dù thằng chủ của nó bị đánh lừa, thứ này cũng không thèm dùng biện pháp mạnh tay. Khâu phân biệt vẫn quá mức cứng ngắc.

Nếu tôi là người thiết kế thứ này, tôi sẽ dung nhập một sử ma nhân tạo cho bõ tiềm năng của nó.

"Đây là lý do ổng bảo mình đừng sử dụng phép thấu thị cấp cao sao, là để mình không phát hiện tồn tại của người này. Vậy thì tại sao không tiếp tục dùng ảo thuật đánh lừa?" Tôi từ từ bước đến cái ghế được chỉ định, mắt không một lần dời khỏi người kia.

Mà người kia cũng phối hợp nguyện vọng của tôi, xoay đầu lại.

Mắt đen, tóc đen, vóc người nhỏ, là người chính gốc của lục địa Chiến tranh. Gương mặt khắc hoạ vẻ nho nhã, nhưng không nhớ được quá lâu trong đầu. Khả năng kháng phép của tôi vẫn còn yếu thật. Độ tuổi của anh ta khá trẻ, tôi nghĩ ba lăm tuổi là cùng. Dẫn chứng loại trừ trường hợp đây là một lão già dùng phép trì hoãn tuổi tác là gương mặt và giọng nói của anh ta:

-Xin chào, "người con của số liệu". Anh không nghĩ mình sẽ gặp được một "đứa trẻ của giả kim thuật" tại nơi này.

-Giáo sư Leonardo? - Tôi mở to mắt.

Phàm là người có kiến thức rộng về mảng công nghệ tất sẽ biết đến gương mặt này.

Leonardo Vismark, một trong hai trăm vị tiến sĩ tiềm năng trong thế kỷ này của tổ chức Khoa học Không giới hạn.

Dù mới ở tuổi ba mươi lăm, anh ta đã tham dự nhiều dự án nghiên cứu quan trọng ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đạt được những thành tựu nổi bật. Theo dòng chảy của thời gian, việc anh ta trở thành một trong những người định hướng phát triển của nhân loại là một xu thế không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, giáo sư Leonardo còn kế thừa một danh hiệu, "Người con của máy móc". Cho dù tôi đã lui khỏi vòng giao hữu này, nhưng sự tôn trọng cơ bản dành cho những nhà sáng chế phải có.

Cảm xúc nhất thời bộc phát qua đi, tôi khiêm nhường nói:

-Thật vinh dự gặp được ngài ở đây, "người con của máy móc" đệ thập.

-Đã là những "đứa trẻ của giả kim thuật", em không cần phải khách khí, "người con của số liệu". Tất cả chúng ta đều bình đẳng.

-Tôi hiểu. Nhưng phiền anh đừng đệm danh hiệu đó. Tôi đã bỏ danh hiệu ấy từ lâu rồi, hiện tại hẳn có người kế thừa nó và phát huy nó hơn tôi.

"Đó là quá khứ, một quá khứ đã xa rồi." Tôi tự nhắc. "Mày không liên quan gì tới con người ấy nữa. Xác nhận an toàn của anh ta rồi quay trở về cuộc sống lười nhác mày hằng mong ước. Thế thôi."

-Danh hiệu đó vẫn đang bỏ trống, chưa ai kế thừa được nó hết. – Người giáo sư chợt nói – Dù có, anh nghĩ người đó sẽ giống ba đời trước, phát triển một phương hướng không ai nghĩ ra. Mà thành quả của em hay hai tiền bối đều được chúng ta ghi nhận. Không có chuyện người này làm át người kia.

Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, võng mạc như phủ một tầng sương dày, trở nên thật mông lung nhưng tôi biết tầm nhìn anh ta chỉ chuyển sang một góc độ sâu hơn.

"Nó sao?" Tôi nghĩ đến thứ duy nhất trú trên người mình ở chiều không gian cấp độ sâu.

Như nhận ra gì đó trên nét mặt hiếm biểu cảm của tôi, Leonardo mỉm cười:

-Một lần kế thừa, cuộc đời mang danh. Huống chi em vẫn có quyền điều động danh xưng của mình. Cẩn trọng, nghiêm ngặt tôn thủ quy tắc của chính mình, em đã làm được điều rất nhiều người không thể được.

Tôi vẫn giữ thái độ ban đầu tiếp lời khen. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, vị giáo sư hỏi ông thầy giáo Ngô Tuyên:

-Đây là nhân tuyển của cậu sao, Ngô Tuyên?

-Phải. Hợp cách chứ? - Lão thầy mở to hai mắt, bao nhiêu vẻ lười biếng đều biến đi sạch sành sanh bởi dáng ngồi nghiêm chỉnh của ông ta.

-Khỏi phải nói, quá hợp. - Anh ta thở dài - Nhưng mà...

Tôi căng tai chăm chú nghe, song, nguyên vế phía sau hai chữ "nhưng mà" như bị thứ gì đó gặm mất.

Leonardo nâng tay, cây quyền trượng ngả cạnh lưng ghế bay vào tay anh ta. Rồi anh bóc một góc gỗ tróc ra từ đầu trượng. Mảng gỗ không được ma năng anh ta bao trùm lập tức ép vuông vức lại như một tờ giấy.

"Lượng năng lượng này... trực tiếp bị quyền trượng che giấu. Ừm, trạng thái của cây quyền trượng không hoàn toàn chết, nhưng cũng không sống." Tôi tấm tắc.

Để tôi nhận nó, Leonardo căn dặn:

-Đây là thiết bị cảnh báo nhân viên. Em có thể cảnh báo tới ban bảo vệ tuỳ theo hiện trạng em phát hiện, anh tin tưởng em sẽ tưởng tượng được. Quyền hạn trong đó đã được anh nâng khá cao.

Không đáp ngay, tôi chìm trong suy tính. Sắp xếp câu chữ phù hợp, tôi đặt câu hỏi:

-Giới hạn mục tiêu em phải quan sát là gì?

-Những pháp trận có liên quan đến tên này. - Anh ta chỉ thầy Ngô Tuyên.

"Ngay thẳng quá đấy." Tôi nghĩ, nhưng chợt phát hiện vấn đề: "Mà kiểu này chẳng phải là ổng lấy đá dập chân mình sao?"

Hàng lông mày của lão Ngô Tuyên có nhảy lên một cái khi nghe dặn dò của giáo sư Leonardo.

Tâm trí tôi tự vẽ ra một kịch bản phi thực tế. Rằng lão ta chướng mắt mớ sản phẩm thí nghiệm mang theo, không nhịn được sửa chữa chương trình khiến chúng quá mạnh (với chúng tôi) nên kêu tôi xuống, thuyết phục vị giáo sư này thay mình giải quyết hậu quả?

Có lẽ tôi nên kỳ kèo tăng thêm giá...

Nhưng ngắt cảm xúc hài hước, thì nếu ông ta vì gia tăng xác xuất thành công của nhiệm vụ chúng tôi mà tự bố trí như thế... Có lẽ tôi cả nghĩ quá. Một kẻ lười biếng như ông ta nào thích mưu mô dài dòng vậy. Như cái hồi gạt bỏ ba tên học viên phiền nhiễu khỏi lớp, ông ta thà sử dụng biện pháp mạnh, có tai họa ngầm chứ có thích kế hoạch ôn hòa đâu.

-À, đừng chỉ nhìn pháp trận. Nếu em thấy chỗ nào có ma năng của tên này, phá giải hoặc ổn định nó vào khung dẫn chuyển. Nếu thấy có động vật diễn hành vi kiểu đó, trốn trước rồi báo cho ban bảo vệ.

-Ê, thằng này không phải phần tử khủng bố đâu mà nhái phần miêu tả giáo phái Chế Quỷ vậy. – Thầy Ngô Tuyên không nhịn được ngắt lời.

-Kiểu này là nhìn xa trông rộng. – Leonardo chỉnh gọng kính.

-Đừng có nhét mấy chữ vào miệng tôi, không ai hiểu ngôn ngữ dân tộc mình hơn chính họ đâu. Cậu đang lan man đấy.

-Được. Jack, đối tượng em phải chú tâm là những thực vật, sinh vật ngoại lai xuất hiện trong trường. Không quản là được nhân viên bọn anh mang tới, hay là học viên, giáo viên sơ ý mang về.

-Ý anh là giáo phái Chế Quỷ? – Tôi hỏi để xác nhận.

Qua câu từ của hai người, như có như không ám chỉ giáo phái hắc ám ấy.

Các loại điều tra cho thấy giáo phái Chế Quỷ thờ phụng một con quỷ cấp Công tước liên quan đến sinh mạng. Đám cao tầng hay tổ chức những cuộc cướp bóc hàng hóa, hay khủng bố người dân. Dưới trướng bọn chúng là những kẻ điên thẳng tay giết hại hay tra tấn con tin không gớm tay. Kha khá bài thực hành các môn đầu năm nay đều nhằm vào cách ứng đối với bọn chúng.

Nếu thành viên giáo phái Chế Quỷ dám nhăm nhe nơi này, cụ thể hơn là nhằm vào tôi, tôi đảm bảo đồ bọn chúng có đến chứ không có đi, người đi hay không còn coi tình thế ra sao.

Bất quá, những người khác chưa chắc vậy. Có nhiệm vụ này, tôi vẫn nên chú tâm hơn.

-Phải, nhà trường đã dò xét tổng quát nơi này nhưng không đảm bảo sẽ không có cá lọt lưới. - Leonardo dùng một phép đơn giản để li trà đầy ắp bay đến chỗ tôi - Đừng để chúng hợp thành một. Mà so với xác xuất đó, anh nghĩ em sẽ không hi vọng chúng vấp phải bẫy chơi khăm nào đó của Ngô Tuyên.

Gò má ông thầy giần giật.

Tôi uống một ngụm trà, vị khá dịu, nhẹ gật đầu.

-Đôi lúc lá bùa sẽ mất linh, hiệu quả không bằng thiết bị cá nhân của em. Anh vẫn chưa sửa được. Lúc đấy, em hãy cắt phần bảo trì năng lượng, nó sẽ trực tiếp kết nối với thầy Conm.

-Ngày hôm qua, thầy ấy có thông báo với bọn em sẽ đóng cửa để tu bổ cán cân huyết mạch của mình. Đến bây giờ, khoa chiêm tinh của thầy ấy vẫn nhờ người dạy theo. – Tôi nói, thuận tay kiểm tra lá bùa. Khung pháp trận có lỗi như anh ta nói.

Nếu gặp phải chuyện nghiêm trọng mà bên bắt máy lại là sử linh thì quá khôi hài. Tất nhiên, người cảm thấy khôi hài không phải tôi.

-Cái gì? Tên đó chưa ra khỏi cửa từ lúc đó đến giờ sao. - Ngô Tuyên nhướn hai hàng lông mày, ngữ điệu chỉ là hơi chập chùng.

-Ừ, thầy ấy vẫn đang vật lộn với cân bằng huyết mạch, nhưng có vẻ không quá nặng. Khi bọn tôi cần quyền hạn, thầy ấy vẫn phân tinh lực hỗ trợ. - Vị giáo sư không để ý lắm nói - Có chuyện gì ư?

Ông thầy trầm ngâm không quá lâu, cà nhởn nói:

-Không, tôi chợt nhớ là tên đó nằm trong danh sách đen của mình. Hi vọng tên đó chưa đụng phải cái gì.

-Cậu nói mình không phải khủng bố đi. - Leonardo thở dài, nói với tôi - Tuy chưa gặp được thầy ấy, nhưng thầy đã đáp lại lời nhắn của anh. Nếu em liên lạc, thầy Conm sẽ nhận. Hãy yên tâm, khi cần nghiêm túc, thầy ấy sẽ hỗ trợ hết mình.

-Lấy độ lươn lẹo của anh, anh có thể chạy đến dãy C của phân khu này. Nơi đó gần với Hành lang gấp khúc nhất. Tên Conm rất sẵn lòng giúp anh dọn dẹp rắc rối nếu rảnh. Cái danh hiệu "người mẫn cán" của tên đó không để trưng. - Lão Ngô Tuyên vừa nói vừa nhâm nhi tách trà. Ông ta nhịp chân trái hai lần.

Lộc cộc!

Mặt sàn bên dưới bàn trà he hé mở, một sử ma hình sâu múp míp trườn ra, trên lưng mang một giỏ đồ ăn còn tươi.

"Ồ, sinh vật có thể tự do đi xuyên linh giới à." Tôi dợm nghĩ. Không thể không nói, chủ nhân sử ma này là ông thầy Ngô Tuyên quá khớp.

-Ta sẽ ăn bữa ngọt. - Ông ta vận ma năng lấy từng món ra treo giữa không trung, tuần tự chế biến mà không phát hương - Anh có muốn ăn không, Jack?

Đọc ra lời đuổi khéo dưới câu hỏi, tôi không cảm thấy bực bội gì. Ngược lại cảm thấy thật khéo, tôi từ chối:

-Thôi thầy, em đã đặt món và có người chờ.

-Cửa sẽ tự động khoá sau khi đóng chặt. - Ông ta không cưỡng cầu.

Lựa lời tạm biệt cả hai giáo sư ( tôi công nhận lão Ngô Tuyên đạt đến trình độ ấy), nhận được lời mời của giáo sư Leonardo sau đó, tôi đóng cửa vào.

Mọi thanh âm phía sau nó đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro