II - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 7: Chiêu mộ thành viên.

Chuông reng thông báo giờ nghỉ trưa chấm dứt, tôi xuống phòng đặc huấn số 3 ở tầng hai phân khu Thực chiến.

Có bốn bức tường cùng vòm chắn nên được định nghĩa là "phòng", chứ cấu trúc nơi đây không khác sảnh chính bao nhiêu, nó chiếm trọn hai tầng lầu. Ấy mới là diện tích tượng trưng. Sân tập diễn ra trong thế giới linh thể lớn gấp mười sáu lần. Phần để phi sát thương tối đa mọi chiêu thức thi triển, phần để tối ưu hoá tầng tầng lớp lớp pháp trận bảo vệ.

Người giáo viên nhận nơi này từng nói đùa rằng: "Nếu có ngày thiên thạch mười mấy mét có lao xuống, pháp trận của trường có thể bể chứ chỗ này thì không.". Bên trái phòng được khuyến mãi một nhà kho chứa dụng cụ luyện tập.

[Đã kết nối thành công. Học viên Jack, số hiệu 2009.9.11]

Vào phạm vi của pháp trận, giọng nói vô cảm của trí tuệ nhân tạo tự khắc vọng trong đầu. Đập vào mắt tôi là một rừng học viên đang lơ lửng bất quy tắc. Đằng trước họ là bảng ảo cá nhân, tôi có thể thấy đôi ba số liệu viết ngược từ vị trí này. Tính bảo mật của những thứ này ngay từ đầu không bì được công nghệ khoa học, nhưng cũng không lồ lộ như dạng này.

"Máy chủ, kiểm tra tài khoản của tôi." Tôi rất nhanh nhận ra lý do.

[Đã kiểm tra: Tài khoản học viên Jack Halloween bị giới hạn cấp 4. Tạm thời không tham gia chương trình "Ảo hoá".]

-...

"Được rồi, không biết ông là ai, tên kỹ sư thiết kế hệ thống này. Tôi cầu đường duyên của ông bị chó gặm mất. Hi vọng ông sống thật thọ để nhai thức ăn cho chó của đám đồng nghiệp xung quanh." Tôi nguyện cầu với thái độ trang nghiêm nhất.

Tôi mở bản đồ lớp học, vô số chấm sáng nhấp nháy khắp nơi. Bọn chúng tương ứng số lượng học viên đang truy cập, và số lượng sẽ còn nhiều nữa. Tôi mở công cụ tìm kiếm, tra theo số hiệu để dễ tìm người.

Đầu tiên là lời mời đến ba người đồng đội của Nae Co: Lucas, Mã Thủy, Angle. Để coi xổ số có quay được chín số chín không. Tiếp đến là đối tượng quan trọng, Don Cheok, vị hội phó thứ ba của hội học sinh.

Tôi có ba lý do hàng đầu để tìm cậu ta.

Thứ nhất, cũng là yếu tố quan trọng nhất, quyền hạn của cậu ta. Lãnh chức hội phó hội học sinh, cứ cho là không được dùng quyền hạn cho phi vụ này, kho tàng ký ức về kế hoạch phân công người nhân tạo của cậu ta cực kỳ đáng giá.

Nó là một lỗ hổng lớn trong ban học sinh, ai cũng nhận ra, nhưng không thể sửa vì chỉ có suy nghĩ một người mới hạn chế được người đó.

Đây cũng chính là lý do thứ hai, tâm tính cậu ta ưa mạo hiểm. Một nửa dòng máu Cuồng Thú chảy trong huyết mạch của cậu ta vẫn ảnh hưởng đến, chẳng qua nhân tính của cậu ta luôn đè đầu nó hằng ngày nên cực hiếm khi bộc lộ.

Lý do thứ ba liên quan đến thể tạng đặc biệt của cậu ta. Don hầu như miễn nhiễm với các loại ma thuật ảo ảnh. Trực giác siêu nhạy của cậu ta đồng thời có thể tiên đoán trước vị trí có pháp trận bẫy. Có cậu ta, độ khó cần vượt qua thấp xuống quá nửa.

Tôi đã hợp tác với vị hội phó này vài lần. Tính nết thẳng thắn, có thể giao phó sau lưng cho cậu ta. Dùng hữu nghị và giá trị trải đường, cậu ta khi đã đồng ý sẽ hoàn thành tới cùng.

[Tao không mời mày được. Tài khoản của mày bị cấm rồi à?] Cậu ta bắn tin.

[Mày có thể xem là vậy.]

[Mày có thể trông thấy bọn tao không?]

[Tao đang thấy bọn mày qua lại chồng lên nhau, thấy kiểu gì?] Tôi đã bỏ thẳng ý định tìm người từ khi nhận thức hiện trạng của mình. [Một lát nữa bà cô khởi động giai đoạn Thực hoá, gửi toạ độ cho tao.]

[Gấp không?]

[Tao chờ được.]

Ting!

[Bạn đã được mời vào "Đội 304".]

"Được rồi, mình vốn đâu bắt chung sóng với cậu ta." Tôi mở danh sách nhóm, chọn "đội 304" đứng hàng đầu. Bên trong kênh liên lạc đang trao đổi khá sôi nổi:

[Được rồi, tao chịu. Bọn mày phản biện gắt quá. Mày thì sao?] Don Cheok.

[Tao đọc, dùng phương pháp nhồi vịt.] Gray Yoong.

[Nói tiếng người!!!] Thế Thiểm Linh. [Dân số hiện tại cán mốc sáu tỉ người, tỉ lệ tộc bán Linh với con người là một trên một triệu, số lượng người bán Linh có khả năng tư duy song song là một trên năm chục ngàn. Mày tỉnh táo chưa? Dù cái trường này đào tạo quái thai, nhưng không phải tên nào cũng suy nghĩ như chớp giật được giống mày.]

[Nếu tao điều chỉnh bớt, hẳn có thể sử dụng như một tài liệu chung. *Biểu tượng nhún vai*] Gray Yoong.

[Thế khác quái gì đề nghị của tao. *Biểu tượng núi lửa*] Thế Thiểm Linh.

[Hợp thị hiếu, dễ hiểu hơn và bớt biến thái hơn của mày, không tin thì hỏi Don.]

[Tao công nhận phần "bớt biến thái hơn", hai phần kia thì không. Mày không hiểu nỗi khổ của người bình thường rồi. *Biểu tượng giơ tay*] Don Cheok.

[Jack Halloween gia nhập kênh.]

Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi cảm giác bầu không khí phải giá lạnh thêm hai, ba độ sau khi dòng chữ này xuất hiện.

"Coi bộ mình không được hoan nghênh lắm."

Mà cái khiến tôi kinh ngạc hơn là có tên "Gray Yoong" trong kênh liên lạc này.

"Ồ, tên này có ngày sẽ vào nhóm luôn à."

Gray Yoong, một bán nhân Linh tộc. Am hiểu phân tích, tên cậu ta luôn xếp trong mười hạng đầu lớp Công nghệ, đứng sau tài nghệ này là khả năng chỉ huy đội ngũ hợp lý. Năng lực hợp tác: Có thể.

Đấy là bấy nhiêu đánh giá của tôi về cậu ta.

So với một khách hàng thông thường, không là người cộng tác gì cả, thì cậu ta là một trong số trường hợp hiếm hoi tôi phải tìm hiểu tường tận.

Vì sao? Đơn hàng của tên này quá ư khó luyện. Nó lưu lại ấn tượng cho tôi không kém gì pháp khí tên hội phó Don yêu cầu.

Cậu ta yêu cầu túi chứa hồn phải trữ được một ác linh tương đương cấp 5 trong ba tiếng. Vật liệu cung cấp là hai cuộn tơ của nhiều loài nhện cư ngụ trong giấc mơ. Vật liệu phụ gia cũng tuân thủ yêu cầu này nên thành phẩm ban đầu rất dễ tiêu tán, bắt buộc phải duy trì trạng thái chưa hoàn chỉnh trong lò luyện.

Tôi phải tính toán thời gian chuẩn xác để lúc tên này kịp thời nhận chủ, pháp khí vừa vặn ra lò, thời gian tiếp xúc cực nhỏ không ảnh hưởng tới chất lượng. Quãng thời gian đó khổ không tả hết.

"Kể ra thì vòng đồng tử của Don, cung viễn trinh của Thiểm Linh, hay là túi chứa hồn của Gray đều rất phức tạp. Trong một năm rưỡi này, mình chỉ gặp có bốn yêu cầu phức tạp thế, cả ba đã tụ thành tổ..." Tôi máy móc kiểm tra danh sách liên lạc, không có cái tên thứ tư quen thuộc. Nhưng chưa chắc người kia không có đường dây rễ má với ba ông thần này.

"Về sau nhất định phải kiểm tra tổ đội khách hàng. Mình sẽ không bao giờ nhận đơn của cái đội này bao giờ nữa."

Khi tôi tính đùa cợt gì đó cho tình hình bớt căng thẳng, gã Thiểm Linh tọng họng một chữ:

[Không.]

[Tao đã nói gì đâu?]

Câu từ thân thiện tắc nghẹn, tôi chữa liền bằng câu hỏi.

[Mày chỉ thân thiện vậy khi định nhờ vả ai đó. Mà thường chuyện mày nhờ không thất đức, thì cũng rắc rối tùm lum. Tao không rảnh thu thập thông tin đâu.]

"Lộn tên à?" Tôi nghi ngờ. "Không, tộc tiên ở Mộc Y Quốc chỉ có mỗi tên kia đọc tên thuần hoá Long ngữ. Không nhầm được."

Nhận không sai, là người quen. Tôi không có tức giận, chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Vô cùng hiếu kỳ thái độ ác liệt của cậu ta.

Trong ấn tượng của tôi, gã bán tiên này thuộc dạng người cuồng chiến đấu. Hú đi săn là cậu ta liền có mặt, chưa bao giờ từ chối buổi nào. Đương nhiên, tôi cũng trả công rất tương xứng. Nói đùa, tìm được một người săn cùng trường kỳ, hơn nữa là một thợ săn tự nhiên thiên bẩm rất khó. Để cậu ta trầm cảm trước mình là điều tôi không muốn thấy nhất.

Tình trạng của Thế Thiển Linh bây giờ quá nhạy cảm, bất quá, không phải loại cảm xúc bất ổn. Có lẽ đây mới là nội tâm trần trụi của cậu ta.

[Vậy trả tao bộ phận thay thế làm cây cung máy, ngài thần tiễn. Mày chưa trả hết nửa giá tiền vốn, vật liệu cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta đấy.] Bị định dạng đó, tôi không ngại diễn sâu.

[*Biểu tượng cúi đầu*] Thế Thiểm Linh. [Tạm thời chưa được, sau cuộc thi này tao trả cho.]

"Tên bán tiên này quay đầu nhanh thật."

[Mà bọn mày đàn thảo luận vấn đề gì thế?]

[Đang giả sử một ngày bỗng quên sạch kiến thức, mà còn hai tuần nữa là thi rồi, thì mày sẽ làm gì để bổ sung kiến thức.] Don Cheok.

Một vấn đề thú vị, nhưng tương đối gân gà.

Cứ cho là tác dụng phụ của món đồ mình làm ra thì cũng phải nghiên cứu một lượt qua mọi biến chứng có thể xảy đến rồi để lại lời nhắn để tìm cách giải quyết di chứng mất trí nhớ. Không kiểm nghiệm gì hết mà nốc vào người, loại pháp sư này rất nhanh sẽ đắp mồ xanh cỏ.

Hỏi tôi thì: Tùy vào hình thức thi cử và phương pháp học tập của bản thân mà lên lịch phù hợp.

Nếu kiểm tra thực hành, tôi sẽ đổi càng nhiều điểm càng tốt để thực nghiệm.

Nếu là kiểm tra lý thuyết, chế vài lọ dinh dưỡng nén rồi cắm rễ trong kho dữ liệu số bốn. Tài liệu nhập môn ở nơi đó hoàn chỉnh nhất. Mảng công thức nâng cao có thể tra ở những mục tài liệu lịch sử. Dư dả điểm tích lũy thì mua thảo dược đem sang phòng bào chế A mượn máy móc ở đó làm chùa.

"Bảo sao cậu ta bị hắt hủi vậy." Tôi vỡ lẽ.

Nếu tôi được tham gia cuộc trò chuyện, tôi sẽ trù dập nhiều hơn nữa kìa.

Ai bảo gã Thiểm Linh biến thái quá làm gì. Nhan sắc, địa vị gia tộc cậu ta trong chuyện này không có đất diễn, kiến thức chuyên môn chỉ khiến cậu ta mang bầu không khí điên loạn của những kẻ cuồng nghiên cứu (như nhân viên của cái tổ giám sát A.4 chẳng hạn).

Một ví dụ đơn giản: "Hai củ chứa đựng chất dinh dưỡng của cây sâm trắng nhóm Gầm gừ có tạo hình của đùi gợi cảm. Chỉ là lớp vỏ cực xấu để dọa những sinh vật bản địa, phần củ cũng biết nở tang hoác thành vô số cái miệng dọa sợ thứ nhổ chúng lên..."

Không bị vặn vẹo tâm lý không là người.

Cơn hãi hùng chạy rần rần dưới làn da của tôi.

Lý lịch tên Thiểm Linh có ghi rằng tên này từng thử thức tỉnh huyết mạch hai lần, song, đều thất bại an toàn vì nhiều lý do khó hiểu. Âm mưu hóa một chút thì nếu có một hậu tiên có tâm như Dị Tiên, các tinh linh phải ôm của bỏ lấy người mất. Thiên nhiên hợp sức cản trở tên này thành công là điều hợp lý.

Tiên tộc phải thất vọng lắm vì có một thành viên như Thiểm Linh.

[*Biểu tượng vỗ tay* Đằng ấy vẫn đang vật lộn với đơn đặt hàng của mình à.] Gray Yoong.

[Vẫn.] Tôi đáp gọn.

[Thế mày muốn nhờ cái gì.] Don vào thẳng chủ đề.

[Đột nhập phòng lưu trữ tài liệu và đánh cắp thông tin, hứng thú không?] Tôi nói ý định. [Giai đoạn này lực lượng phòng vệ mỏng nhất, chúng ta có khả năng thành công.]

[Tao nói cấm sai đi đâu. *Biểu tượng kiêu ngạo*] Thế Thiểm Linh.

[Tiền lãi nợ đang tăng từng ngày đấy.] Tôi dội nước sôi. Ý vị rất rõ ràng: "Hãy tăng động đúng lúc, bạn hiền. Không thì tao sẽ siết nợ trước thời hạn mày kỳ kèo đấy."

Chỉ bằng túi tiền nhỏ mọn của một người con tự ý bỏ nhà ra đi, tôi chỉ cần nện một khoản vào là cậu ta chết dí. Con nợ duy nhất vượt qua được cậu ta là và Frank, tôi.

Tên bảnh trai này sau đó thức thời im lặng.

[Tao tuyệt đối không đi. Mặc xác mày đe dọa.] Cậu ta nói.

Khỏi nói nhá!!

[Rất tiếc, tao không thể tham gia. Lần kế tiếp, nếu mày có dự định, tao sẽ tham gia.] Don nhắn kèm biểu tượng cười khổ. [Giáo phái Chế Quỷ đang rục rịch sát biên giới Mộc Y Quốc. Bọn chúng nhất định sẽ nhúng tay vào cuộc thi này, tao phải tham gia.]

Đọc được, tôi dừng viết mấy dòng thuyết phục lại.

Hai biến cố thảm khốc tồn tại trong quá khứ của Don xoắn xuýt sít sao với giáo phái Chế Quỷ. Sự thù hận trong con người này qua năm năm chỉ đè nén, ngày càng đè nén như dòng dung nham dưới chân núi lửa chứ không tiêu tán được nhiêu. Nếu có cơ hội, cậu ta sẽ xung phong nhất.

Thứ hai nữa là Don sẽ không nhắm mắt làm ngơ một giáo phái độc ác đang đe doạ tổ quốc cậu ta, chẳng kể rằng người dân quốc gia ấy vẫn mang nặng tư tưởng cổ hủ bài xích Bán nhân.

Thứ ba, và là nhân tố kiên quyết nhất là nhân thú này khi đã quyết thì chín xe vận tải cũng không kéo về được. Tôi rất tin tưởng mắt nhìn người của mình.

"Nếu cậu ta đi, hẳn hai người kia sẽ đi chung." Tôi tiếc hùi hụi, đành nhắc nhở:

[Tao nhớ giai đoạn này thăng bằng cán cân trong người mày bất ổn nhất. Ngoại lực ảnh hưởng có thể khiến mày lọt hố điên loạn không cách nào vãn hồi được đấy.]

[Thể nhân thằng này cứng lắm. Còn lâu mới bị thể thú lấn át chỉ vì điều cỏn con đó. Với cả tao chưa sử dụng hết bùa chế thuốc tổng hợp. Coi như ăn phải nấm cảm nhiễm của chúng, tao vẫn đủ thể lực chạy về trường. À đúng, gần đây bọn chúng có tung ra cái gì cổ quái không?]

[Không, nước thuốc của tao vẫn có tác dụng.]

"Đụng phải ngôi trường này là dở rồi, đến cả não cơ bắp còn biết chế thuốc bài độc nữa mà." Tôi bổ sung trong lòng.

[Mày kiểm chứng kiểu gì?] Thiểm Linh nghi ngờ.

[Trực giác.] Don hồi đáp tức thì.

[*Biểu tượng ngơ ngẩn*] Thế Thiểm Linh.

"Trực giác sao." Những ngón tay tôi lướt trên bàn phím ảo, nhưng một chữ đều không ra.

Câu trả lời như ông nói gà, bà nói vịt của cậu ta thực chất đã trả lời cặn kẽ câu hỏi. Trực giác của tộc Cuồng thú là một trong số khả năng tự nhiên gần sát với tiên tri nhất. Bằng những thông tin dưới lề bị thần kinh trung ương xem nhẹ, họ có thể từ biến động quá khứ suy ra tương lai.

Mà những điều tôi đã thấy, đã gặp càng khẳng định xu thế này.

[Mấy thứ thần bí như trực giác bao giờ cũng khó lý giải cả. Mày biết vậy là được.]

[Trực giác của mày không hẳn mông lung.] Gray nhắn kèm một tấm ảnh chụp bầu trời ngôi trường cùng một giản đồ pháp trận từ quân đội Pháp Quốc được công bố trong cuộc chiến chống quỷ cách đây 7 năm.

[Hạch trận hệ thống đã chuyển sang trạng thái thời chiến. Hiệu suất tính toán có tăng nhưng chẳng bằng tổ hợp SWDA, phân nửa số đó phải tập trung giữ các tháp ma thuật vận hành tích cực mà vẫn ổn định.* Biểu tượng kính lúp*] Gray Yoong. [Cho dù không phải chuẩn bị cho giáo phái đó, thì cũng là một dị giáo khác. Cuộc thi của chúng ta khả năng cao là lớp vỏ nguỵ trang ý định của họ.]

Tôi im lặng tán dương.

[Với lại bọn mày có để ý có binh lính đặc chủng lẫn trong hai tổ chức không?]

[Lỡ đâu là nhân viên chiến đấu đang mặc thử chiến phục mới của hai tổ chức thì sao?] Thế Thiểm Linh. [Mày suốt ngày đeo cặp kính tăng cường thị giác mà không gặp được ảo giác à?]

[*Biểu tượng khinh bỉ*] Gray Yoong.

[Oi!!!]

[Tao có thể làm chứng, tao đã gặp bọn họ rồi.] Tôi nhớ lại sự cố trưa nay.

Cả đội 304 yên lặng nghiền ngẫm thông tin, rồi Thiểm Linh phấn khích:

[Như vậy, cuộc thi này sẽ cực kỳ thú vị.]

[Chơi quá kẻo trượt mạng luôn đó mày.] Gray Yoong.

[Tao nói thẳng, trong rừng không ai có thể bắt được thằng này cả nhá. Tao đánh không được, chẳng lẽ không chạy được?]

[Nói về việc đó, mày không tham gia làm tao hơi ngạc nhiên, Jack. Nơi này xem như là sân nhà của mày mà.] Don Cheok.

Biết thừa cậu ta ám chỉ gì, tôi nhắn:

[Tao tranh không lại, mà tao cũng không muốn tranh.]

Sân khấu của tôi nằm ở cuộc thi môn Công nghệ cơ.

[Cơ mà đám này dám thọc sườn từ cung đường giao thương phía Đông thì hơi ớn. Nếu các giáo viên giữ không được phòng tuyến, bọn chúng đánh tới trường cũng không phải nói suông. Tao ghét đánh trong chỗ này, chỗ trốn hiếm phát ớn. *Biểu tượng chán ghét*] Thế Thiểm Linh.

[Tao dự là phía đông, cá không?] Gray khiêu khích.

[Hai túi phấn hoa Dạ Lan. Tao cá chúng đánh úp từ phía Bắc.] Tên đối thủ trường kì sảng khoái đáp ứng.

[Tụi mày khoái thấy thảm hoạ lắm nhỉ. *Biểu tượng đập chuột*] Cậu hội phó lên tiếng. [Tao cá chúng hai mặt giáp công, Đông và Bắc.]

"Uy, đó là tình huống tệ nhất đấy. Về cơ bản, mình mong cái gì đây? Thế giới quan của người bình thường là đại lượng biến thiên nhất của Nhân thú. Cái tổ này xong rồi." Tôi chỉ biết nghĩ thế.

-Được rồi, phiền các anh chị tập hợp. Bữa nay chúng ta có chuyện quan trọng đây.

Thanh âm lanh lảnh như tiếng hồng hạc hót của người giáo viên cất lên. Tôi nhìn về lối ra vào. Ở đó, bà cô nấm lùn người Sa Quốc uể oải bước vào. Đi chung với bà cô là một ông chú vạm vỡ, đội phó Grayzon.

"Chẳng phải anh ta nói chấp hành một nhiệm vụ mật à. Là để chiếm thiện cảm mọi người, chuẩn bị cho tình huống cuộc thi làm chiến trường ư?" Tôi phỏng đoán.

Vì một lý do không biết tên (tôi nghĩ mình đoán được đại khái rồi), bà cô nở nụ cười mỉm nhìn cả lớp.

Tôi, không, chắc chắn là tất cả chúng tôi đều cảm thấy nụ cười đó có vấn đề.

Đại khái là mỗi lần bà cô Celest mỉm cười, y như rằng có kẻ gặp tai hoạ.

-Vì khâu chuẩn bị đang gặp vấn đề, ta không tiện dạy các anh chị. - Bà cô chỉ tay sang anh đội phó - Đây là Dean Graham, một pháp sư chiến đấu chuẩn cấp bốn. Thầy ấy sẽ là người dạy thay ta cho hai tiết chiều hôm nay.

-Chào tất cả các em. - Anh ta mỉm cười - Anh đã đọc giáo trình của cô Celest, cách anh dạy cũng tương tự cô ấy. Nhưng nếu có gì các em muốn hỏi, đừng ngại giơ tay. Anh sẽ giải đáp.

Một tràng vỗ tay vang dội từ phía học sinh. Một nửa vì nể trọng thực lực của Grayzon, một nửa sung sướng vì nội dung lời nói anh ta.

Cô Celest là một chiến binh ưu tú trong lực lượng phòng vệ của gia tộc Ngô chi nhánh Sa quốc, kinh nghiệm của bà cô giúp bọn tôi rất nhiều khi vật lộn ngoài kia.

Mà không chỉ cô, những giáo viên dạy trong trường không tuyển từ những người dày dặn kinh nghiệm, thì cũng là thần đồng ở lĩnh vực đó.

Như ông thầy dạy Lịch sử bọn tôi, Johnathan, một cựu chiến binh từ hội đánh thuê Mặt trăng máu lừng lẫy.

Cái phần "Lịch sử" chình ình ở tên môn học ấy chiếm vỏn vẹn mỗi hai phần chương trình học, chủ yếu là những cuộc chiến lừng danh mà giáo viên hồi cấp hai (hoặc nhỏ hơn nếu áp dụng chương trình huấn luyện thiên tài) đã nhồi nhét vào bộ nhớ của học sinh của mình. Tám phần thời gian của bộ môn bị ổng dạy đôi lê mách nước một loạt vấn đề liên quan đến những bộ môn khác.

Khuyết điểm là kiểm tra thì vẫn theo chương trình dạy...

Mỗi tội họ có thèm bật bí hay không.

-Thuận tiện nói luôn, ta giám thị khu vực phía bắc ranh giới giữa hai phần thi đầu, trong nhóm có cả thầy Jun tới nữa. Ngoài ra, khoảng một nửa số lượng giáo viên được chỉ định đi coi cuộc thi này. Nên là các anh chị tốt nhất hãy đặt trọn toàn bộ công sức vào cuộc thi thay vì gian lận đi.

"Một nửa sao?" Tôi không khỏi sửng sốt. Nói như vậy nghĩa là mười tám giáo viên sẽ rời trường.

Coi như là phần thực chiến giữa khóa cực kỳ quan trọng, mà số lượng giáo viên gác thi chỉ tối đa mười một người là cùng.

Cứ cho là thời điểm này phạm vi kiểm tra quá lớn, xuất hiện nhiều biến số khó lường nên cần phải nhiều người thì thực lực học viên nói chung đã bứt phá rất mạnh. Chỉ cần chỉ định khoảng bốn, năm giáo viên có thể triển khai pháp trận diện rộng giám sát là được rồi, chứ ngần này giáo viên thực sự rất thừa thãi.

Bên cạnh đào tạo kiến thức, giáo viên cũng có trọng trách bảo vệ ngôi trường. Mất đi nơi này, không đến mức tất cả chúng tôi đều bị dồn đến ngõ cụt nhưng tình cảnh khi đấy e là không khả quan hơn bao nhiêu.

"Ngoài trường đang ấp ủ mối hiểm họa nên hội đồng mới phái nhiều giáo viên ra ngoài vậy để giải quyết." Tôi đặt ra nghi ngờ. "Đại loại vậy thì có thể giải thích được."

Nhận được tin của một nguồn đáng tin cậy, giáo viên và người hỗ trợ từ hai tổ chức quyết định tiêu diệt gốc rễ của hiểm họa. Dẫn đầu đội ngũ là ông thầy Sở Tuyên...

"Không, hình tượng lão ta đẹp không hợp lẽ thường rồi."

...Dẫn đầu đội ngũ là ông thầy Sở Tuyên, nhưng máu lười nổi lên nên ông ta kiếm cớ lén rời khỏi đội ngũ rong chơi, để những người còn lại gánh nhiệm vụ của mình. Kiểu này khớp tính cách ông ta hơn thiệt.

"Có điều họ sẽ chỉ định giáo viên nào. Thầy Gia Huy và thầy Conm sẽ không rời khỏi trường, không cần bàn. Nếu lão Cường rời trường thì tiện quá, lão ta am hiểu pháp trận nên điều này có thể sẽ xảy ra."

Tôi xoắn một nhúm tóc, không ngừng thử đặt mình vào góc độ của nhà trường

-Như vậy thôi, ta đi đây.

Lời dứt, hình thể bà cô hoá cát, theo gió tiêu tán mất.

Grayzon tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà cô Celest biến mất, một lúc sau nhỏ giọng hỏi:

-Cô ấy thường vậy à?

Chúng tôi gật đầu.

Ừ thì thầy cô là tinh anh cả, nhưng người lười cũng không ít. Mà bà cô Celest còn siêng chán. Nếu anh ta dạy thay ông thầy Ngô Tuyên, trăm phần trăm là đến trực tuyến ông ta còn lười mở, dặn dò hết cho anh ta rồi phủi mông rời đi.

-E hèm, được roài. - Người đội phó hắng giọng - Đầu tiên, anh sẽ phát điểm bài kiểm tra lần trước của các em.

Bảng tin của học viên cưỡng chế hiện ra, trên đó hiển hiện thành tích của mỗi người.

[Học viên Jack. Tổng điểm: 460/500, xếp hạng đầu lớp.]

"Khả quan đấy." Khởi đầu thuận lợi, tôi hồi hợp mở mục chi tiết. Một khung nhỏ hơn hiện ra, ghi chép tường tận từng chỉ tiêu tôi hoàn thành, cũng như là lỗi trừ điểm.

Thành tích nổi bật nhất tôi đạt được viết hoa nguyên dòng: Chỉ huy toàn cục đội ngũ vòng thứ ba. Lỗi không đáng kể, lặt vặt như là phản ứng chậm ở đồi A2, nói nhảm nhiều với NPC ở vòng hai, hạn chế ngồi xổm trong rừng (là sao!?), vân vân các loại.

Tôi thử chạm vào mấy dòng chữ, không có gì xảy ra cả. Người của phe nào thì ghi trực tiếp phe đó, không ghi họ tên ai đã làm gì. Những vai trò quan trọng đỡ hơn một chút, nhưng cũng bị ghi hời hợt như: kẻ phản bội, sói trắng, người chỉ huy toàn cục vòng ba.

"Chỉ mấu chốt thôi ư?" Tôi không hài lòng kéo hết trang, không có dòng phụ. Nhưng tôi rất nhanh nguôi ngoai. "Không ghi cũng tốt, đỡ phải trầm cảm nếu biết mình kéo điểm tổng của nhóm xuống."

Đội của tôi, đội đen xếp hạng hai, tổng điểm 66/100.

Đội đứng đầu, đội trắng, tổng điểm 89/100. Dù thậm chí không bầu ra người chỉ huy toàn cục, họ vẫn ăn đứt hệ số nhân cấp bậc tối đa của bọn tôi, bỏ xa xa hai đội còn lại.

Mà cái gây đả kích lòng tự trọng của một con người nhất là điểm số của đội thứ ba cơ, 65/100. Bài thực hành này có tất cả ba đội, lần lượt là đen, trắng và xám gồm: hai của học viên, một của lũ tinh tinh. Đội của lũ tinh tinh sát nút bọn tôi.

"Mặc dù mình đã chuẩn bị tinh thần..." Tôi cảm thấy lòng nhói nhói.

[Của tao là 390/500, hạng 6. Bọn mày thì sao?] Don Cheok.

[368/500, hạng 13.] Gray Yoong.

[460/500, hạng 1] Tôi gửi.

[*Quan tài trắng*] Tên hội phó Don chọn một biểu tượng khá là khó hiểu.

[Nghe đâu chiều nay Maria sẽ đến đây đấy, nhỏ đó hạng ba thôi. Mày giấu cẩn thận vào.] Gray Yoong.

[Tao biết.]

Sau khi xác nhận thái độ của ba người kia, tôi sẽ cúp tiết khỏi cần ai nhắc.

[Tụi mày vãi thật. Của tao tổng là 348/500, hạng 15. Nhưng mà "Quá tưng tửng" là có ý gì? *Biểu tượng phẫn nộ*] Thế Thiểm Linh.

[Quá đúng rồi chứ gì.] Gray trả lời.

[Mày thử chế tạo pháo trong môi trường giả lập à?] Don Cheok.

[Không, quý ông thanh lịch như tao sao làm chuyện phá phách giống bọn mày được. Tao hoá thân thành ngôi sao sáng nhất buổi kiểm tra đó.] Thế Thiểm Linh.

Sau đó, dường như ngoài đời thật bị hai người kia đánh cho một trận, cậu ta ngoan ngoãn khai:

[Tao là cái thằng chuyên nổ mấy mũi tên siêu to khổng lồ ấy.]

À phải, đúng là có một tên cung thủ đứng ẩn sau hậu phương phe trắng lâu lâu chọc ngoáy phe đen trên tiền tuyến. Có năm, sáu dạo tôi hút chết dưới những mũi tên năng lượng chí mạng đó. Ở vòng thứ ba, tôi tập hợp mọi người đặt bẫy tên này, và đã thành công. Một thuật hệ Thổ nứt toác quả đồi tên này trú, một ma thuật dựng chông dưới hố, một ma thuật cấm hồi sinh. Con người thần thần bí bí ấy làm một pha chụp ếch chui tọt lòng đất, rồi kết thúc ở nửa đường chặng ba.

[Bà cô bình phẩm hợp lý đấy.] Gray Yoong.

[Mày không hiểu được vẻ đẹp của tao rồi. Hai đứa bọn mày nghĩ sao?] Thế Thiểm Linh.

[Tao ủng hộ Gray.] Tôi hồi đáp đầu tiên.

[Tao cũng vậy.]

Tôi vuốt mồ hôi lạnh không tồn tại. Trò chuyện trực tuyến đôi khi có lợi, gặp phải mấy tình huống này không phải nhất thời bối rối để đối phương nhận ra. Đối diện một cung thủ sở hữu ánh mắt siêu sắc bén, một kẻ không giỏi dấu cảm xúc như Don hẳn phải căng thẳng hơn nhiều.

[Mày không chỉ huy bất kỳ tiểu đội nào à, Gray?] Tôi đặt câu hỏi cho qua chuyện.

[Mày đội đen đúng không?] Cậu ta không trả lời ngay, hỏi ngược.

[Ừ.]

[Tao chỉ huy một nhóm nhỏ bốn người. Chúng ta có gặp nhau thoảng qua ở đồi C8 ở vòng thứ ba.]

"Đồi C8 chỉ có đợt tổng tấn công." Tôi suy tưởng lại.

Đợt số ba đội trắng tổ chức tổng tấn công đội bọn tôi. Hơn tám mươi, chín mươi người xúm vào một quả đồi, lại thêm siêu năng lực bay loạn trời, tôi không đủ thời gian trông ngóng kỹ lưỡng rồi phân loại tất cả. Nhưng đội dưới tám người trở xuống xuyên thủng phòng tuyến của tôi chỉ quanh quẩn đúng hai lần, còn đâu đều bị gạt ở ngoài rìa.

"Đáng nể thật. Người ta chỉ huy một tổ bốn người, điểm suýt kéo ngang thành tích gánh cả đội của mình." Tôi thu hồi lòng tự cao mới sinh sôi. "Ừm, cẩn trọng, suy luận khách quan, đây nên là mình."

-Anh có hai tin tốt cho mọi người đây. - Grayzon đảo mắt một lượt mọi người, nở nụ cười đồng cảm - Thứ nhất, điểm số bài thử nghiệm lần trước là bài cộng điểm, không phải lấy điểm. Điểm thêm vào căn cứ thứ hạng các anh chị đạt được, dĩ nhiên, nếu thấp hơn thứ hạng đánh giá thì không được.

Một số người trút thầm tiếng thở dài.

-Thứ hai, cả hai cuộc thi đều sẽ đưa phiên bản gần giống loài tinh tinh này vào phần thi. Hiện tại, anh sẽ phân tích bọn chúng.

Ánh sáng trong phòng dần dà dặt dẹo như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp méo. Mặt đất trải rộng ra, chỗ nhô cao thành núi, chỗ lõm xuống thành thung lũng, bầu trời thành hình gió và bão cát.

Tôi phóng mắt ra xa, thấy được mái tóc vàng nổi bật của Maria ở phía ngoài đám đông.

"Dùng luôn phiên bản kiểm tra à." Tôi nhắm mắt lại, không niệm kích hoạt phép [Liên kết tâm linh] tự kỷ ám thị mình rồi cất một bước. Bàn chân đặt vững trên nền đất. "Được, phép tâm linh vẫn có tác dụng."

Không có pháp trận phụ trợ, tôi rất khó huyễn tưởng sâu linh giới. Trong thế giới này, cái không tin tưởng ắt sẽ không có. Có khi nhúc nhích cái là mình đã rơi xuống không đáy rồi.

Nguyên bản tôi định bụng sẽ niệm phép [Lơ lửng] nếu phép tâm linh không có tác dụng, nhưng phép đã thành nên không cần.

Tôi nắm bàn tay thành đấm, rồi mở ra. Lòng bàn tay không có bất kỳ ánh sáng nào le lói. Tôi giơ ngón cái, ma năng trào ra qua da thăp thứ ánh sáng xám nhạt.

"Anh ta có bê nền tảng vĩ mô của nghi thức hử."

Theo đúng nghi thức tẩy lễ của đất nước chiến binh, Sa Quốc, bên trong thế giới ảo ảnh này, mọi phép nằm ngoài cơ sở Ngũ hệ đều không hoạt động.

-Loại tinh tinh trong thế giới này có đặc tính của loài Bạch Ngân Lang cư trú trên những dãy núi cao của Thuỷ Linh Quốc.

Cơn gió thổi tới Grayzon, hoá thành một loài quái vật hình người đầu sói lông trắng.

Tinh tinh không dùng để ám chỉ bất kỳ chủng tộc độc lập nào, danh từ này được thống nhất là tên gọi chung của những ảo thể nhân tạo mang cấu trúc sóng não gần với con người, nhóm đối tượng phù hợp nhất để tiến vào không gian ảo.

-Ở cấp độ của tụi em, tốc độ, sức mạnh của chúng tăng gấp đôi. Phần trí tuệ được thiết lập nhỉnh hơn Thú nhân một tẹo. Khả năng học tập thất bại tức thì phối với trực giác săn mồi là một phép tính nhân hoàn hảo của sát thủ rừng rậm. - Grayzon xoa cằm - Ừm, thuộc tính vật lý quá thuận lợi nên bọn chúng không dùng đến kỹ thuật ảo hóa. Có ai gặp phải chưa?

Cách người đội phó tám mét, một hình nộm gỗ xuất hiện. Con tinh tinh sau lưng anh ta lắc mình, cơ thể nhanh chóng hóa trong suốt. Sử dụng Pháp nhãn có thể thấy được rõ tung tích của nó, nhưng là trên tiền đề sử dụng được phép ngoài ngũ hành. Con quái vật nhún mình bật tới khúc gỗ hình người, một vuốt chặt nát hình nộm.

-Chưa sao. Cứ yên trí, sau này các em sẽ được trải nghiệm thôi. - Grayzon nhìn tổng thể mọi người, kết luận.

"Có mình đây. Ngay đầu vòng hai suýt bị cái đám đó ám sát. Nếu tầm nhìn của mình không đặc biệt hơn người, từ vòng hai đã chết tức tưởi rồi." Tôi phiền muộn khoanh tay.

-Vì vậy nên bị loài tinh tinh này đánh bại, các em chớ hãy hoài nghi bản thân. Trong quân đội hay các gia tộc cũng đang sử dụng loài vật này làm thước đo đánh giá thực lực bọn anh.

Giảm phân nửa mớ thuộc tính ấy sẽ ra loài Bạch Ngân Lang trên nhánh cây tiến hoá. Chủng tộc này xảo quyệt, tàn nhẫn, nhưng chưa là gì với bọn tôi. Vậy nên người ta đã sửa đổi một số thuộc tính, như là tăng cường thông số chiến đấu từ nhiều chi nhánh, cài thêm trí khôn bậc cao, bản đồ trước.

Muốn làm ngần ấy việc ngoài đời thực rất phiền hà, tỉ lệ thành công cực thấp nhưng trong môi trường giả lập chủ đạo ma thuật, biến điều không thể thành có thể không khó mấy.

Song, không ai lường được lũ tinh tinh mạnh vậy. Nếu lúc khởi điểm bọn chúng đã biết kết hợp não và cơ bắp thì bọn tôi cắm từ vòng một cũng không hẳn bất khả thi.

-Bất quá, các em có thể tìm được điểm yếu của chúng không? - Anh ta đặt câu hỏi ngoáy vào lòng tự tôn của mỗi học viên.

-Tốc độ phát lực quá khả năng chịu đựng của khung xương nguyên thủy làm chúng có xu thế chúc đầu khi tấn công. Đó là một điểm yếu. - Một học viên lên tiếng.

Có người khai màn, những người khác sẽ không chịu đựng.

-Nội tạng của chúng khá yếu, cách không chiến đấu là phương pháp hiệu quả nhất.

-Loài tinh tinh này khi đã phát lực rất khó khựng lại, ta có thể lợi dụng sơ hở này bẻ gãy mọi khớp của chúng. Năng lực hồi phục của tinh tinh không thể tự vặn lại khớp.

-Cơ số tinh tinh hợp tác hiệu quả nhất là bốn. Nếu vượt qua con số này, đội ngũ của chúng sẽ xáo trộn tiết tấu. Biết lợi dụng được địa hình, hoàn toàn có thể làm thịt cả năm.

Grayzon mỉm cười thỏa mãn:

-Phải, bất luận thực thể, bất luận vô thể, mọi loài sinh vật đều tuân thủ quy luật tự nhiên. Thông qua việc dò xét, con người có thể tìm được điểm yếu của chúng. Đây chính là thế mạnh của chúng ta. Nhưng! Vẫn có một số trường hợp đặc biệt các em hễ thấy cần phải thông báo cho quân đội, hoặc lực lượng phòng vệ bản địa. Tuyệt đối không được cậy mạnh.

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.

Hai bóng dáng hiện ra hai bên người đội phó. Bên trái là một con rồng phương Đông cuộn mình như loài bò sát. Bên phải là một sinh vật có hình hài vuông thành góc cạnh từa tựa pháo đài, thoạt nhìn là vẹn toàn nhưng bằng cách nào đó lại khơi gợi cảm giác khó chịu.

"Là Bóng ma." Tôi nhận ra thứ cảm giác hỗn độn này.

-Rồng thuần chủng và loài "Bóng ma" sinh ra từ Lục địa Trung tâm sau lưng anh không theo quy luật này. Bọn chúng có vị trí chí mạng khác hẳn sinh vật phổ thông. Ai học sâu môn Sinh vật sẽ rõ hơn. Tất cả các em sẽ được giới thiệu qua chúng bởi các thầy cô khác. Các em học với anh...

Gió ào ạt thổi khắp căn phòng, từ cát bụi, một chủng sinh vật lạ thường xuất hiện. Khổ hình của chúng gần 3 mét, đầu tua tủa vòi như bạch tuột, đôi mắt đỏ ngầu điên loạn. Một tay năm ngón phát triển cơ bắp quá khổ, tay kia héo quắt, lông vũ phủ đầy bên ngoài. Thân trên của chúng vạm vỡ, nhưng thân dưới chỉ như của nhân loại. Từ đầu đến đuôi tạo vật này tràn ngập sự bất đối xứng đến dị hợm, nhưng ma thuật đã chắp vá cho chúng sự sống để chúng tồn tại.

-Đây là nguyên mẫu tinh tinh, bọn anh quen gọi nó là Chimera. Tất cả chủng tinh tinh các em chiến đấu qua đều căn cứ từ thứ này mà điều chỉnh. Lĩnh vực gì cu cậu này cũng đều chấm miếng được.

Đang giải thích, Grayzon bóp giữa trán ba cái, rồi nói:

-Anh đã nới lỏng quy tắc, đừng giữ sức, bung lực thoải mái. Một khi các em đã đánh thắng được Chimera, các em sẽ dễ dàng phân tích quy luật của tinh tinh hơn. Đừng mất kiên nhẫn, ai cũng có lượt hết.

Tôi nhìn trái, nhìn phải. Không có con chimera nào đang núp lùm xung quanh cả.

"Thiếu tôi này." Tôi nhướn mày ngán ngẩm.

[Jack, tao tham gia.] Gray không chút dấu hiệu gửi tin đến.

[Quyết định tham gia thì cuối tiết ba chiều nay tới phòng chứa vũ khí dự phòng số hai, tao dẫn mày đi tới điểm tụ tập. Ở đó, tao sẽ nói rõ.]

"Mạch suy nghĩ của tao không bị lộn ngược như đội trưởng đội mày đâu." Tôi thầm nghĩ.

[Chờ thì chờ.] Cậu ta không hề phật ý.

[Hợp tác vui vẻ.]

Tôi mỉm cười nhẹ. Tiết chiều này không phải không có thu hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro